Chương 10: Lý Minh San mắng người.
Bữa tiệc bắt đầu diễn ra, các vị khách lần lượt đến dự. Từng người một đi trên những chiếc xe sang trọng khác nhau đi vào. Tất cả đều là những giám đốc hoặc người đại diện của các công ti làm ăn đối tác với Châu An Cương. Ngoài ra, còn có một vài vị cổ đông trong công ti đến bữa tiệc.
Thật ra, các cổ đông chẳng hề muốn đến chút nào nhưng khi nghe Châu Mạn Phù bị thương các ông đều lần lượt đến. Bởi vì, hiện giờ các cổ đông trong công ti đến 80% đều là người thuộc nhà ngoại của Châu Mạn Phù hoặc cũng là bạn thân của Lý Minh Tân.
Lý Minh Tân - ông ngoại cô - sinh ra trong một ra đình nghèo khó đông con. Chỉ với hai bàn tay trắng, ông đã nỗ lực xây dựng nên tập đoàn Minh Lý và sau vài năm nó đã trở thành công ty lớn mạnh nhất thành phố. Không những thế, ông còn tạo công ăn việc làm cho bạn bè, người thân, giúp cuộc sống của họ được cải thiện. Chính như vậy, tất cả những người mang ơn Lý Minh Tân đều nỗ lực giúp đỡ ông trong công ty. Từ một con người có thân phận nhỏ bé, bây giờ họ đều là cổ đông nắm giữ sinh mệnh của tập đoàn Minh Lý, nhiều người còn trở thành chủ tịch của các công ty nằm trong top những công ty lớn mạnh nhất cả nước.
Khi nghe tin ông mất vào năm ngoái, ai ai cũng buồn và tiếc nuối cho ông.
Hiện giờ, Châu Mạn Phù là người thừa kế hết tài sản của Lý Minh Tân nên ai ai cũng nghĩ cô sẽ trở thành chủ tịch của Minh Lý, chỉ là cô hiện giờ vẫn còn quá nhỏ, với cả Châu An Cương với thân phận là con rể nên đang giữ cương vị điều hành công ty tạm thời, cho nên chắc mai sau Châu Mạn Phù mới trở thành chủ tịch được, dù gì cô cũng đang nắm giữ 20% cổ phần công ty trong tài sản thừa kế mà. Số cổ phần đó chỉ được thừa kế khi Châu Mạn Phù đủ 18 tuổi nhưng cứ giữ từ bây giờ đến năm cô đủ lớn thì lãi mẹ lại đẻ lãi con, cứ thế đến khi cô 18 tuổi thì tài sản của Châu Mạn Phù không biết nhiều tới mức nào.
Chính vì thế, tất cả những khách ở đây chờ mong được gặp cô cháu gái duy nhất của Châu Minh Tân này. Phần vì do sự tò mò, phần vì ý đồ bất chính muốn tạo dựng mối quan hệ tốt để mai sau lợi dụng cô để kiếm tiền. Người thừa kế thì sao chứ, cũng chỉ là một tiểu thư được sống trong nhung lụa, chưa bao giờ trải qua sóng gió cuộc đời mà thôi ! Cho nên, trong bữa tiệc này Châu Mạn Phù trở thành tâm điểm chú ý nhất mà ai cũng muốn được gặp.
Châu An Cương hiện giờ đang bận rộn tiếp khách, giời thiệu ba mẹ con La Tư Âm với mọi người. Ai cũng rất ngạc nhiên không biết ba người này là ai, nhưng khi ông ta nói đây là người đã giúp đỡ cho ông ta rất nhiều trong quá khứ thì ai cũng hiểu ra, tươi cười bắt tay với La Tư Âm.
Lúc này, bỗng Châu An Cương phát hiện ra vẫn chưa thấy Châu Mạn Phù đâu. Ông ta thấy lạ, đang định quay sang hỏi thì bỗng có mấy người tiến lại phía ông, cười nói :
- Châu tổng, dự án mảnh đất kia diễn ra rất thuận lợi. Xin chúc mừng ! Đúng là rất có năng lực, tôi rất mong mỏi thấy được kết quả của dự án đó.
Người vừa nói là Lý Minh San - em trai út của Lý Minh Tân hay có thể nói là ông trẻ của Châu Mạn Phù - trong giới thương trường ông khá nổi tiếng. Năm nay, Lý Minh San chỉ hơn hai lăm tuổi mà đã trở thành giám đốc của một công ty chuyên về dịch vụ bên nước ngoài, khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi ông.
- Lý tổng quá khen rồi. Tôi sẽ không khiến ngài thất vọng đâu. - Châu An Cương vừa nhìn thấy Lý Minh San liền vội vàng cười nói.
“Ai lại không biết trong giới Lý Minh San có tài như thế nào chứ ! Nếu xét về năng lực trong nhà họ Lý, chắc ông ta chỉ đứng thứ hai sau Lý Minh Tân. Một người suốt ngày ở nước ngoài, ít khi về nước bỗng hôm nay về làm cái gì ? Thật kì lạ.”
Châu An Cương mải mê suy nghĩ chuyện về Lý Minh San, bởi ông ta tuy là người nhà họ Lý nhưng rất ít khi về nước thăm gia đình. Cho nên từ khi Châu An Cương trở thành con rể của Lý Minh Tân thì chỉ gặp được Lý Minh San có mỗi hai lần. Lần thứ nhất là ở trong đám tang Lý Minh Tân, lần thứ hai là bây giờ. Một người bận rộn, ngay cả khi các ngày lễ gia đình cũng không về như ông ta, chắc chắn phải có chuyện rất quan trọng ông ta mới về nước như thế này.
Lý Minh San nghe được câu trả lời của Châu An Cương thì gật đầu một cái. Sau đó liền giới thiệu người đi bên cạnh mình.
- Đây là giám đốc Nguỵ Phi Thiên, một người bạn tôi quen ở bên nước ngoài. Hôm nay tôi về nước là muốn cùng anh ta phát triển một công ty bên này.
Châu An Cương nghe thấy xong liền vội bắt tay chào hỏi.
Ngay từ lúc người đàn ông này xuất hiện bên cạnh Lý Minh San ông đã rất để ý. Giám đốc Ngụy này có một khuôn mặt tuấn mĩ, dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh lùng như hồ nước băng sâu cùng khí chất tỏa ra, khiến Châu An Cương chắc chắn đây không phải chỉ là một vị giám đốc bình thường.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Châu An Cương, Ngụy Phi Thiên liền nói :
- Trên mặt tôi có gì hay sao mà Châu tổng nhìn tôi kĩ thế !
Châu An Cương nghe thấy xong liền ngượng cười. Bầu không khí trở nên kì lạ khác thường. Lý Minh San không để ý đến, vội vàng hỏi :
- Tiểu Phù đâu, sao tôi không thấy con bé nhỉ ?
Châu An Cương nghe thấy, liền nói :
- Chắc con bé vẫn chưa chuẩn bị xong. Để tôi gọi nó xuống.
Khi Châu An Cương đang định sai người gọi thì Châu An Nhiên bỗng lên tiếng :
- Không cần đâu ạ, lúc nãy con thấy chị ấy không khỏe nên chắc chị sẽ không xuống đâu.
Lý Minh San nghe thấy thế, nhíu mày hỏi :
- Đây là ai vậy....
Châu An Nhiên mừng rỡ khi lấy được sự chú ý. Từ lúc hai người này đến, đều chưa từng nhìn ba mẹ con cô một cái, tưởng như coi mình là không khí vậy. Vì thế, cô ta liền lên tiếng giới thiệu :
- Cháu là...
Cô ta chưa nói hết câu thì Lý Minh San nói tiếp :
- Con cái nhà ai mà vô phép tắc, tôi đang hỏi Châu tổng chứ không hỏi cô.
Châu An Nhiên nghe thấy thế liền đỏ mặt, do vừa xấu hổ cùng tức giận tạo thành.
Châu An Cương nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lý Minh San, vội giới thiệu.
Sau khi nghe kể hết, hắn ta cười lạnh :
- Chỉ là con của ân nhân mà đã hống hách như chính mình là tiểu thư nhà này rồi. Thật đúng là đồ không có giáo dưỡng.
La Tư Âm nghe thấy con mình bị mắng không ra gì như vậy thì giận tím mặt. Nhưng khi nhìn thấy Châu An Cương không đả động gì thì liền biết ngay đây là người không dễ đụng vào. Bà ta đang định bước đến gần nói với Lý Minh San thì thấy hắn quay về phía mình cười nói :
- À, tôi biết rồi ! Là con của những người không biết phép tắc luôn coi những thứ không thuộc về mình là của mình thì như thế cũng phải thôi. Đúng là cha mẹ nào thì con cái cũng như vậy.
Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều rất bất ngờ trước câu nói của Lý Minh San. Châu An Cương cùng ba mẹ con La Tư Âm thì giận dữ định phản bác nhưng không biết nói như thế nào.
Nhất là về phía Châu An Như, cô ta quá sợ hãi nên bắt đầu khóc, nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng.
Cô chỉ định thể hiện một chút thôi chứ đâu muốn như thế này. Không lẽ mãi mãi mình không thể bằng con bé Châu Mạn Phù kia ư ?
Bữa tiệc bắt đầu diễn ra, các vị khách lần lượt đến dự. Từng người một đi trên những chiếc xe sang trọng khác nhau đi vào. Tất cả đều là những giám đốc hoặc người đại diện của các công ti làm ăn đối tác với Châu An Cương. Ngoài ra, còn có một vài vị cổ đông trong công ti đến bữa tiệc.
Thật ra, các cổ đông chẳng hề muốn đến chút nào nhưng khi nghe Châu Mạn Phù bị thương các ông đều lần lượt đến. Bởi vì, hiện giờ các cổ đông trong công ti đến 80% đều là người thuộc nhà ngoại của Châu Mạn Phù hoặc cũng là bạn thân của Lý Minh Tân.
Lý Minh Tân - ông ngoại cô - sinh ra trong một ra đình nghèo khó đông con. Chỉ với hai bàn tay trắng, ông đã nỗ lực xây dựng nên tập đoàn Minh Lý và sau vài năm nó đã trở thành công ty lớn mạnh nhất thành phố. Không những thế, ông còn tạo công ăn việc làm cho bạn bè, người thân, giúp cuộc sống của họ được cải thiện. Chính như vậy, tất cả những người mang ơn Lý Minh Tân đều nỗ lực giúp đỡ ông trong công ty. Từ một con người có thân phận nhỏ bé, bây giờ họ đều là cổ đông nắm giữ sinh mệnh của tập đoàn Minh Lý, nhiều người còn trở thành chủ tịch của các công ty nằm trong top những công ty lớn mạnh nhất cả nước.
Khi nghe tin ông mất vào năm ngoái, ai ai cũng buồn và tiếc nuối cho ông.
Hiện giờ, Châu Mạn Phù là người thừa kế hết tài sản của Lý Minh Tân nên ai ai cũng nghĩ cô sẽ trở thành chủ tịch của Minh Lý, chỉ là cô hiện giờ vẫn còn quá nhỏ, với cả Châu An Cương với thân phận là con rể nên đang giữ cương vị điều hành công ty tạm thời, cho nên chắc mai sau Châu Mạn Phù mới trở thành chủ tịch được, dù gì cô cũng đang nắm giữ 20% cổ phần công ty trong tài sản thừa kế mà. Số cổ phần đó chỉ được thừa kế khi Châu Mạn Phù đủ 18 tuổi nhưng cứ giữ từ bây giờ đến năm cô đủ lớn thì lãi mẹ lại đẻ lãi con, cứ thế đến khi cô 18 tuổi thì tài sản của Châu Mạn Phù không biết nhiều tới mức nào.
Chính vì thế, tất cả những khách ở đây chờ mong được gặp cô cháu gái duy nhất của Châu Minh Tân này. Phần vì do sự tò mò, phần vì ý đồ bất chính muốn tạo dựng mối quan hệ tốt để mai sau lợi dụng cô để kiếm tiền. Người thừa kế thì sao chứ, cũng chỉ là một tiểu thư được sống trong nhung lụa, chưa bao giờ trải qua sóng gió cuộc đời mà thôi ! Cho nên, trong bữa tiệc này Châu Mạn Phù trở thành tâm điểm chú ý nhất mà ai cũng muốn được gặp.
Châu An Cương hiện giờ đang bận rộn tiếp khách, giời thiệu ba mẹ con La Tư Âm với mọi người. Ai cũng rất ngạc nhiên không biết ba người này là ai, nhưng khi ông ta nói đây là người đã giúp đỡ cho ông ta rất nhiều trong quá khứ thì ai cũng hiểu ra, tươi cười bắt tay với La Tư Âm.
Lúc này, bỗng Châu An Cương phát hiện ra vẫn chưa thấy Châu Mạn Phù đâu. Ông ta thấy lạ, đang định quay sang hỏi thì bỗng có mấy người tiến lại phía ông, cười nói :
- Châu tổng, dự án mảnh đất kia diễn ra rất thuận lợi. Xin chúc mừng ! Đúng là rất có năng lực, tôi rất mong mỏi thấy được kết quả của dự án đó.
Người vừa nói là Lý Minh San - em trai út của Lý Minh Tân hay có thể nói là ông trẻ của Châu Mạn Phù - trong giới thương trường ông khá nổi tiếng. Năm nay, Lý Minh San chỉ hơn hai lăm tuổi mà đã trở thành giám đốc của một công ty chuyên về dịch vụ bên nước ngoài, khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi ông.
- Lý tổng quá khen rồi. Tôi sẽ không khiến ngài thất vọng đâu. - Châu An Cương vừa nhìn thấy Lý Minh San liền vội vàng cười nói.
“Ai lại không biết trong giới Lý Minh San có tài như thế nào chứ ! Nếu xét về năng lực trong nhà họ Lý, chắc ông ta chỉ đứng thứ hai sau Lý Minh Tân. Một người suốt ngày ở nước ngoài, ít khi về nước bỗng hôm nay về làm cái gì ? Thật kì lạ.”
Châu An Cương mải mê suy nghĩ chuyện về Lý Minh San, bởi ông ta tuy là người nhà họ Lý nhưng rất ít khi về nước thăm gia đình. Cho nên từ khi Châu An Cương trở thành con rể của Lý Minh Tân thì chỉ gặp được Lý Minh San có mỗi hai lần. Lần thứ nhất là ở trong đám tang Lý Minh Tân, lần thứ hai là bây giờ. Một người bận rộn, ngay cả khi các ngày lễ gia đình cũng không về như ông ta, chắc chắn phải có chuyện rất quan trọng ông ta mới về nước như thế này.
Lý Minh San nghe được câu trả lời của Châu An Cương thì gật đầu một cái. Sau đó liền giới thiệu người đi bên cạnh mình.
- Đây là giám đốc Nguỵ Phi Thiên, một người bạn tôi quen ở bên nước ngoài. Hôm nay tôi về nước là muốn cùng anh ta phát triển một công ty bên này.
Châu An Cương nghe thấy xong liền vội bắt tay chào hỏi.
Ngay từ lúc người đàn ông này xuất hiện bên cạnh Lý Minh San ông đã rất để ý. Giám đốc Ngụy này có một khuôn mặt tuấn mĩ, dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh lùng như hồ nước băng sâu cùng khí chất tỏa ra, khiến Châu An Cương chắc chắn đây không phải chỉ là một vị giám đốc bình thường.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Châu An Cương, Ngụy Phi Thiên liền nói :
- Trên mặt tôi có gì hay sao mà Châu tổng nhìn tôi kĩ thế !
Châu An Cương nghe thấy xong liền ngượng cười. Bầu không khí trở nên kì lạ khác thường. Lý Minh San không để ý đến, vội vàng hỏi :
- Tiểu Phù đâu, sao tôi không thấy con bé nhỉ ?
Châu An Cương nghe thấy, liền nói :
- Chắc con bé vẫn chưa chuẩn bị xong. Để tôi gọi nó xuống.
Khi Châu An Cương đang định sai người gọi thì Châu An Nhiên bỗng lên tiếng :
- Không cần đâu ạ, lúc nãy con thấy chị ấy không khỏe nên chắc chị sẽ không xuống đâu.
Lý Minh San nghe thấy thế, nhíu mày hỏi :
- Đây là ai vậy....
Châu An Nhiên mừng rỡ khi lấy được sự chú ý. Từ lúc hai người này đến, đều chưa từng nhìn ba mẹ con cô một cái, tưởng như coi mình là không khí vậy. Vì thế, cô ta liền lên tiếng giới thiệu :
- Cháu là...
Cô ta chưa nói hết câu thì Lý Minh San nói tiếp :
- Con cái nhà ai mà vô phép tắc, tôi đang hỏi Châu tổng chứ không hỏi cô.
Châu An Nhiên nghe thấy thế liền đỏ mặt, do vừa xấu hổ cùng tức giận tạo thành.
Châu An Cương nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lý Minh San, vội giới thiệu.
Sau khi nghe kể hết, hắn ta cười lạnh :
- Chỉ là con của ân nhân mà đã hống hách như chính mình là tiểu thư nhà này rồi. Thật đúng là đồ không có giáo dưỡng.
La Tư Âm nghe thấy con mình bị mắng không ra gì như vậy thì giận tím mặt. Nhưng khi nhìn thấy Châu An Cương không đả động gì thì liền biết ngay đây là người không dễ đụng vào. Bà ta đang định bước đến gần nói với Lý Minh San thì thấy hắn quay về phía mình cười nói :
- À, tôi biết rồi ! Là con của những người không biết phép tắc luôn coi những thứ không thuộc về mình là của mình thì như thế cũng phải thôi. Đúng là cha mẹ nào thì con cái cũng như vậy.
Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều rất bất ngờ trước câu nói của Lý Minh San. Châu An Cương cùng ba mẹ con La Tư Âm thì giận dữ định phản bác nhưng không biết nói như thế nào.
Nhất là về phía Châu An Như, cô ta quá sợ hãi nên bắt đầu khóc, nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng.
Cô chỉ định thể hiện một chút thôi chứ đâu muốn như thế này. Không lẽ mãi mãi mình không thể bằng con bé Châu Mạn Phù kia ư ?
Chỉnh sửa cuối: