Tên truyện: Bỉ ngạn nở về đêm Tác giả: Aki Re Thể loại: Trọng sinh, Nữ cường, HE. Văn án: Châu Mạn Phù, một linh hồn mang trong mình hận thù quá nặng không thể siêu thoát. Để trả thù cô mạo hiểm kí hiệp ước đánh đổi cuộc sống tương lai trở thành trò vui tiêu khiển cho ác quỷ. Khi đôi mắt lạnh lùng mở ra cùng nụ cười lãnh lẽo trên môi cũng là lúc hiệp ước giữa người và quỷ bắt đầu. Trọng sinh trở về năm 10 tuổi Châu Mạn Phù cô thề phải trả đủ món nợ sinh mạng cho lũ người không bằng cầm thú hại cô chết không nhắm mắt kia. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Aki Re
Chương 1: Hiệp ước ác quỷ. Bấm để xem - Hãy nói cho ta biết thứ ngươi muốn là gì? Một cô gái tỏa ra ánh sáng trắng giữa khoảng không gian đen tối tĩnh mịch đến lạnh lùng cứ lặp đi lặp lại câu hỏi với người trước mặt. Người được hỏi chính là Châu Mạn Phù một linh hồn mang trong mình hận thù quá nặng không thể siêu thoát. Đôi mắt chứa đầy căm tức cùng hận thù nhìn vào người mang ánh sáng trắng duy nhất giữa khoảng không gian đen tối, ghằn giọng nhấn mạnh từng từ nói: - Tôi muốn lũ không bằng cầm thú đã hại tôi, phải sống không bằng chết! - Nếu ta giúp ngươi thực hiên mong ước đó ngươi sẽ kí hiệp ước với một con ác quỷ sống trong một cuộc sống nhàm chán muốn tận hưởng sự trả thù thú vị từ ngươi là ta chứ - Cô gái đó nhẹ nhàng nói. - Dù ngươi có là ác quỷ hay không ta không quan tâm, chỉ cần ngươi giúp ta trả thù thì dù có phải mạo hiểm kí hiệp ước đi chăng nữa ta cũng cam lòng. Nhận được câu trả lời của Châu Mạn Phù, cô gái mang ánh sáng trắng nở nụ cười hài lòng: - Vậy ta với ngươi sẽ kí hiệp ước người và quỷ với nhau. Ta sẽ giúp ngươi trả thù đổi lại cuộc sống mai sau này của ngươi sẽ trở thành thú chơi tiêu khiển của ta hay nói cách khác hiện giờ ngươi đang bán linh hồn cho ác quỷ đó. - Sau khi chết đi ta đã không quan tâm đến cuộc sống mai sau này nữa rồi. Chỉ cần trả thù được bọn chúng thì tương lai hạnh phúc mai sau này của ta có ra sao ta cũng sẽ mặc kệ. - Thật thú vị và đẹp đẽ sự trả thù của loài người các ngươi thật khiến ta cảm thấy tò mò mong chờ để xem. Khi lời ngợi khen của ác quỷ vừa dứt hàng ngàn dây xích đâm xuyên vào người Châu Mạn Phù. Cảm giác đau đớn đó thật đáng sợ. Cô không phải đau vì thể xác mà đau về tinh thần. Từng kí ức hận thù trước lúc chết theo từng đoạn dây xích tràn vào trong tâm chí cô. Ý nghĩa tồn tại của Châu Mạn Phù từ nhỏ cho đến lúc chết chỉ gói gọn trong hai từ ' công cụ '. Gia đình, bạn bè luôn coi cô là công cụ lợi dụng cho cuộc sống tương lai mai sau này của mình. Không ai quan tâm, không ai coi cô là con người. Tất cả bọn chúng lúc nào cũng chà đạp dày xéo tâm chí lẫn thân xác cô. Ngoài mặt thì dịu dàng nói cười nhưng bên trong thì một bồ dao găm lúc nào cũng có thể hãm hại cô. Ngay cả cái chết của cô cũng vậy quằn quại đau đớn không khác gì con thú bị thương cạn kiệt sức sống, suy nghĩ về gia đình mình trước khi chết. Nói đến đây chắc ai cũng nghĩ rằng những lúc cuối cuộc đời ai cũng phải suy nghĩ về những tiếc nuối, hối hận, những việc mình chưa làm cho bạn bè, gia đình nhưng không phải như vậy. Đối với Châu Mạn Phù, lúc đấy trong tâm trí chỉ còn chứa đầy sự thù hận. Nhớ lại từng việc mà cô đã hi sinh cho những người xung quanh nhưng cuối cùng đổi lại, lại là nụ cười khinh miệt, lời nói nguyền rủa khi cô đang dần chết mòn. Đúng vậy! Tất cả sự việc đó cô đều nhớ rõ cả. Nó như một thước phim quay chậm ám ảnh cô mãi không buông, như đang tự nhắc nhở cô không được quên mối thù này. Thật đáng thương làm sao! Hi sinh cả hạnh phúc thanh xuân của một đời người cuối cùng chỉ nhận được những câu nói tàn nhẫn từ người ba kính yêu: - Châu Mạn Phù! Một công cụ kém chất lượng như ngươi đã rất cố gắng mang lại cho ta nhiều lợi ích hơn giá trị của chính bản thân ngươi. Ta thật sự có phần khen ngợi. Nhưng công cụ vẫn mãi chỉ là công cụ mà thôi, dù ngươi có cố gắng thế nào thì hiện giờ ngươi đã hết giá trị lợi dụng. Nể tình những việc ngươi đã làm cho nhà họ Châu, ta sẽ cho ngươi cái chết nhanh nhất có thể. Kết thúc lời nói, người ba máu lạnh nhẫn tâm đó đã tặng cho cô hai viên đạn vào giữa tim. Trước khi bị bắn ngã xuống vực sâu, Châu Mạn Phù cô đã nhìn thấy rõ được khuôn mặt từng ngươi mà cô thương yêu dửng dưng hả hê nhìn cô bị bắn. Những khuôn mặt đó không còn tươi cười hiền hòa nhìn Châu Mạn Phù như trước nữa mà thay vào đó là những khuôn mặt méo mó ghê rợn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ? Luôn nghĩ rằng cuộc sống của cô luôn tràn đầy tình yêu thương của ba, nhưng tất cả chỉ là một vở kịch đầy dối trá, và trong vở kịch đó cô chỉ là một con rối nhỏ bé bị điều khiển tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của nó đúng như công dụng được tạo ra của một con rối. Từ nhỏ Châu Mạn Phù cô đã không được cảm nhận hơi ấm gia đình theo đúng nghĩa. Mẹ thì bỏ nhà đi biệt tích lâu đến mức hiện giờ khuôn mặt mẹ như thế nào cô không còn nhớ rõ nữa. Còn ba không bao lâu sau khi mẹ cô đi thì đưa tiểu tam về nhà, đã thế còn mang về cho cô một người anh trai và một cô em gái rồi bảo từ nay sẽ là gia đình mới của cô. Mỗi khi Châu Mạn Phù cô thắc mắc hỏi ba tại sao mẹ mãi chưa chịu về thì không hiểu sao khuôn mặt của ba trở nên chán ghét cứ như mẹ cô là sâu bọ vậy. Và từ lúc đó trở đi ba cấm cô không được nhắc đến mẹ nữa rồi nói mẹ cô đã chết rồi. Cuộc sống của cô cứ dần trôi qua trong sự ghẻ lạnh ác độc của cái gia đình mới mà ba mang về. Nhiều lúc Châu Mạn Phù cảm thấy tủi thân nhưng vì ba luôn tươi cười dịu dạng an ủi mỗi khi cô buồn nên cô luôn mong muốn sẽ giúp đỡ ba được phần nào khó nhọc của công việc, cho nên lúc nào cô cũng phải ân nhẫn chịu đựng. Đến cuối đời cô mới biết rằng sự tươi cười dịu dàng đó hoàn toàn chỉ là giả tạo. Chỉ vì muốn cô không phá đám sự nghiệp và gia đình của mình mà ông ta đã cố gắng diễn vai một người cha tốt. Châu Mạn Phù cô thề dù có phải làm bao nhiêu chuyện xấu xa, tội ác tày trời đi chăng nữa thì món nợ sinh mạng này cô phải trả đủ cho lũ người sống không bằng cầm thú đó!
Chương 2: Trọng sinh quay về năm 10 tuổi. Bấm để xem Đau quá! Không hiểu tại sao bây giờ cả cơ thể Châu Mạn Phủ bỗng trở nên nặng trĩu, mệt mỏi khắp toàn thân, nhất là phần đầu cứ ong ong cứ như vừa mới bị đập đầu vô tường một cái thật mạnh. Không những thế bên tai cứ có tiếng rì rầm to nhỏ cứ như tiếng muỗi vo ve giữa buổi trưa hè nóng nực khiến cô bực mình khó chịu, mở mắt xem tiếng ồn đó bắt nguồn từ đâu. Khi mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt Châu Mạn Phù chính là người cha tàn nhẫn đã giết chết cô với hai phát đạn bắn trúng tim. Lồng ngực Châu Mạn Phù bỗng đau nhói, hơi thở dần dần trở nên khó nhọc, cảm giác đau khổ khi bị giết trong sự phản bội đang dần ùa về trong cô. Dù đang trải qua cảm giác đau đớn đó Châu Mạn Phù vẫn cố gắng mở to đôi mắt nhìn Châu An Cương như đang muốn ăn tươi nuốt sống người cha tàn nhẫn này. Dường như cảm nhận được điều khác thường Châu An Cương xoay người lại thấy Châu Mạn Phù đã tỉnh ông liền nở nụ cười dịu dàng nói: - Tiểu Phù, may quá cuối cùng con cũng đã tỉnh. Con bị ngã đập đầu vô tường hôn mê mấy ngày liền khiến cả gia đình mình lo lắng cho con lắm, con có biết không? Nhất là dì La, mấy hôm con nằm bệnh viện đều do dì chăm sóc cho con đấy. Vừa nói xong La Tư Âm từ sau lưng Châu An Cương xuất hiện, ôn tồn đáp: - Anh đâu cần phải nói như Tiểu Phù đang mang ơn em như vậy. Dù gì mấy việc này cũng là trách nhiệm của một người mẹ chăm sóc cho con gái của mình khi bị thương mà. Mấy hôm nay thấy con bé xanh xao quá nên em phải chăm nom con bé thật kĩ chứ không con bé bị làm sao thì em ân hận lắm. Lại nụ cười giả tạo, lấy lòng người khác khiến cô buồn nôn đó. Lúc nào cũng vậy, bà ta luôn mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó xây dựng cho mình hình mẫu một người mẹ hết mực thương yêu con cái nhưng thật ra trong lời nói luôn ám chỉ rằng bà là một người mẹ rộng lượng không tiếc thời gian quý báu chăm sóc cho đứa con riêng của chồng đến mất ăn mất ngủ. Châu Mạn Phù tức giận hét toáng lên: - Sao mấy người lại ở đây! Châu Mạn Phù ta nhất định phải giết chết lũ ác độc các ngươi. Cô vội vàng xuống giường định cầm thanh sắt để móc quần áo gần đấy đập chết đôi cẩu nam nữ đó nhưng vì cơ thể quá yếu do chấn thương nên Châu Mạn Phù chỉ mới nhấc thanh sắt lên một chút đã lảo đảo đứng không vững ngã xuống đất ngất xỉu. Khoan đã, rõ ràng mình đã chết rồi mà tại sao cơ thể mình lại cảm nhận được sự mệt mỏi và cơ thể này hình như bé đi thì phải! Trước khi ngất Châu Mạn Phù hốt hoảng suy nghĩ về việc cơ thể mình bị biến đổi khác hơn trước và nhìn Châu An Cương cùng La Tư Âm hình như trẻ hơn trước. - Hahaha.. buồn cười quá đi. Không ngờ việc đầu tiên ngươi làm sau khi trọng sinh trở về lúc mười tuổi lại là cầm gậy đánh người đấy. Tiếng cười nói đó bỗng xuất hiện ngay sau khi Châu Mạn Phù ngất. Cô bực mình không biết ai đang chế giễu mình thì tiếng cười nói đó lại vang lên: - Với cái cơ thể yếu nhớt này mà ngươi cứ trả thù theo cách đó thì chẳng mấy chốc lại chết thôi. Mà ngươi cứ hôn mê như thế thì đến bao giờ mới có trò vui cho ta xem. Mau dậy ngay đi Châu Mạn Phù. Lời nói vừa dứt cô hốt hoảng bật dậy. Khác hoàn toàn với lần trước trong phòng bệnh không có ai cả, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ khi có cơn gió thổi qua kéo theo hương thơm cỏ cây tràn vào phòng. Việc cô kí kết hiệp ước với quỷ, trọng sinh trở về năm mười tuổi tất cả đều là sự thật. Cô thật sự không dám tin, sợ rằng tất cả chỉ là mơ nhưng khi từng giác quan của Châu Mạn Phù cảm nhận rõ từng chuyển động của sự sống xung quanh cô mới dám tin đây hoàn toàn là sự thật. Châu Mạn Phù sung sướng, cuối cùng cô cũng có thể trở lại quá khứ, trả thù từng người đã hãm hại cô. Châu Mạn Phù bắt đầu lục tung kí ức nhớ lại xem vì sao mình lại nằm trong bệnh viện cùng với cái đầu cuốn đầy băng cứu thương như thế này. Sau một hồi cô bỗng sực nhớ ra hồi còn bé lúc giằng co tranh chấp với Châu An Như đứa em gái cùng cha khác mẹ thì bỗng mất đà, cô bị đập đầu vô tường máu chảy lênh láng khắp nhà, do quá sợ hãi nên Châu An Như vội vàng bỏ chạy. Cũng may cô được người giúp việc làm theo giờ phát hiện kịp thời nếu không chắc cô đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Đã thế, sau đó khi cô nói chuyện này với ba thì Châu An Như cứ chối tội bảo cô hình như bị mất máu quá nhiều nên mê sảng vu oan giá họa cho nó trong khi lúc cô ngã nó đang đi chơi cùng La Tư Âm thì làm sao đẩy cô ngã được. Dù Châu Mạn Phù đã cố gắng giải thích rằng điều cô nói hoàn toàn là sự thật nhưng Châu An Cương chỉ gật đầu qua loa rồi bảo cô hãy nghỉ ngơi cho tốt rồi không truy cứu bất cứ chuyện gì nữa. Thứ cô cảm thấy giận nhất không phải do Châu An Như đã gây nên vết thương trên đầu cô mà là chuyện cô ta dám cướp con thỏ bông kỉ vật duy nhất cô còn giữ của mẹ tự làm tặng cô vào hôm sinh nhật. Khi cô khăng khăng đòi lại thì Châu An Như chế giễu nói con thỏ bông xấu xí đó cô ta đã vứt đi rồi. Chỉ vì chuyện đó cô đã khóc suốt đêm, ân hận đã không giữ gìn tốt kỉ vật cuối cùng của mẹ.
Chương 3: Sự thật về Châu An Cương. Bấm để xem Sau gần một tuần nằm trên giường bệnh Châu Mạn Phù chán đến mức cảm tưởng người mình như sắp mọc mốc đến nơi. Dù cô cố gắng năn nỉ Châu An Cương cho cô xuất viện sớm nhưng ông ta lúc nào cũng viện lí do cô hiện giờ vẫn còn yếu không thể tự phục hồi được nên ở trong viện tĩnh dưỡng chờ khỏe hẳn xuất viện cũng chưa muộn. Nghe qua thì như lời quan tâm của một người cha bình thường nhưng thật ra Châu An Cương lo sợ cô lại lên cơn điên như mấy hôm trước nếu chẳng may bị người ngoài bắt gặp thì sẽ gây tiếng xấu cho nhà họ Châu. Chính vì thế Châu An Cương viện cớ sức khỏe cô chưa ổn định bảo cô nghỉ ngơi thật tốt nhưng mục đích chính là đang quan sát, giam lỏng cô trong bệnh viện. Đúng là lão cáo già, ngay cả một đứa trẻ mười tuổi như cô cũng phải đề phòng kĩ lưỡng sợ lỡ may sơ sót làm hỏng hết sự nghiệp của mình. Với lí tưởng không tin bất kì ai chỉ tin vào sự nghiệp như thế chả trách Châu An Cương lại có thể từ một người không có chút tiếng tăm nào chiếm được từ ông ngoại công ty mà ông mất công vun đắp xây dựng phát triển suốt bao năm qua. Châu An Cương lúc đâu chỉ là một người đàn ông tầm thường nhưng lại may mắn có thể quen biết cưới được một tiểu thư nhà giàu danh giá như mẹ cô. Nghe nói Châu An Cương lấy được mẹ cô là do không biết hai người ăn nằm với nhau từ lúc nào bỗng nhiên đùng một cái ông ta hùng hồn tuyên bố mẹ đã mang thai đứa con của ông. Lúc đầu Lý Minh Tân - ông ngoại cô rất tức giận không chịu chấp nhận người con rể này nhưng vì thanh danh của con gái yêu quý của mình ông đành ngậm ngùi cho hai người cưới nhau. Kết hôn chưa được mấy năm thì mẹ cô tự dưng bỗng mất tích, quần áo đồ đạc của mẹ đều không còn trong nhà nên người ngoài đều đồn thổi mẹ Châu Mạn Phù bỏ chồng con để đi theo trai. Dù vậy, cô và ông ngoại vẫn luôn tin tưởng mẹ, nghĩ chắc chắn rằng mẹ phải gặp chuyện gì đó mới đột nhiên mất tích như vậy. Đến năm sinh nhật Châu Mạn Phù lên tám tuổi đã xảy ra một chuyện vô cùng thương tâm. Ông ngoại cô, Lý Minh Tân đã mất do tai nạn xe khi đang trên đường đến nhà dự sinh nhật đứa cháu yêu quý của mình. Cũng may Lý Minh Tân ông ngoại của Châu Mạn Phù sáng suốt luôn nghĩ đến cô nên trước khi xảy ra tai nạn đã lập di chúc chuyển nhượng cho Châu Mạn Phù 20% cổ phần công ti cùng với các tài sản khác và chỉ được nhận khi cô tròn 18 tuổi, nhờ thế Châu An Cương mới e ngại đối xử với cô thật tốt đợi cô đủ 18. Nhưng do đời trước cô quá ngu ngốc nên 20% cổ phần đó đã bị ông ta lấy mất. Và nhờ số cổ phần đó Châu An Cương đã vững chắc giữ chức chủ tịch công ti khiến ai ai cũng phải e sợ. Sau khi lấy xong, sợ cô đòi, Châu An Cương liền tống cô sang Anh, viện cớ muốn cô đi du học trau dồi kiến thức. Mấy năm sau, sau khi công ti ổn định, dọn dẹp hết các cổ đông theo phe Lý Minh Tân thì ông ta bỗng nhiên gọi Châu Mạn Phù về nước. Lúc đầu cô rất vui mừng vì sau nhiều năm ở nơi đất khách quê người cuối cùng cô cũng được trở về nhà nhưng ngờ đâu hôm cô trở về cũng là lần cuối cùng cô sống trên đời này. Nhưng có lẽ Châu Mạn Phù cô đây phải cảm ơn ông ta mới phải. Trước khi chết còn nói hết ra những chuyện xấu mà ông ta đã gây ra cho những người thân yêu của cô, trong đó có cả ông ngoại lẫn mẹ. Vụ mẹ cô mất tích, cùng cái chết bất ngờ của ông ngoại tất cả đều do một tay Châu An Cương làm. Để có thể cho ba mẹ con La Tư Âm một danh phận đường đường chính chính sống trong nhà họ Châu, Châu An Cương đã tự tay giết chết đứa con gái không còn giá trị lợi dụng, cùng người vợ trên danh nghĩa với ba vợ của mình. Nghĩ lại, Châu Mạn Phù càng thấy buồn cười. Nhìn tuổi tác mấy đứa con của ông ta thì rõ ràng đã gian díu với La Tư Âm ngay cả trước khi quen mẹ cô. Thế mà Châu An Cương lại còn muốn cưới mẹ cô về. Đúng là một con người ham vinh hoa phú quý. Chỉ vì muốn có được khối tài sản kếch sù của nhà họ Lý đã khiến ông ta nhẫn tâm lừa gạt mẹ lẫn ông ngoại, ngay cả La Tư Âm nếu không mang trong mình đứa con trai duy nhất của Châu An Cương là Châu An Kiệt chắc cũng sẽ bị ông ta vứt bỏ không thương tiếc. Chính vì thế Châu Mạn Phù cô trong thâm tâm đã không còn coi Châu An Cương là cha mình nữa rồi. Cô nhất định sẽ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình mà đời trước bị Châu An Cương cùng La Tư Âm hủy hoại cướp đoạt từ trong tay cô.
Chương 4: Sự đáp trả đầu tiên sau khi trọng sinh. Bấm để xem Cuối cùng sau nhiều lần kiểm tra kĩ lưỡng cô cũng được xuất viện về nhà. Trên xe, cô không quên nhìn ngắm cảnh vật thân quen xung quanh như đang tưởng nhớ những sự việc đã diễn ra. Vào nhà, Châu An Cương liền dặn dò La Tư Âm mấy câu liền vội đi ra ngoài luôn. Qua cuộc nói chuyện thì công ty có chuyện gì đó nên ông ta mới phải vội vã như vậy. - Tiểu Phù con mau lên nhà tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm đi. - La Tư Âm hiền dịu nhắc nhớ. Nghe xong, Châu Mạn Phù không thèm liếc bà ta một cái liền lên phòng luôn. Căn phòng đó của cô vẫn giữ y nguyên như ngày trước. Khắp căn phòng đều trang trí một màu hồng, xung quanh đều bày biện toàn thú nhồi bông trông rất đẹp. Tất cả cách bày trí này đều do một tay ông ngoại làm. Có một lần cô dẫn các bạn đến nhà chơi, lúc giới thiệu phòng mình Châu Mạn Phù rất hãnh diện, nhưng đều bị các bạn nói rằng căn phòng đó trông thật quá trẻ con so với tuổi cô hiện giờ. Lúc đó cô bỗng mặc cảm, tự ti, xấu hổ khi có một căn phòng như vậy nên sai người hầu sửa sang lại hết căn phòng. Màu hồng thành màu trắng, mấy con thú nhồi bông vứt hết ra khỏi phòng, tất cả mọi thứ cô đều thay hết để cho bầu không khí trong phòng không còn mang đậm hương vị của sự trẻ con nữa. Như thế là tất cả kỉ niệm vui vẻ của ông ngoại khi bày trí căn phòng cho cô cũng theo sự thay đổi đó mà biến mất. Đó cũng là một trong những điều khiến cô hối hận nhất. Chỉ vì mấy lời phê bình của lũ bạn ăn bám cô vì gia thế mà răm rắp nghe theo mà cô nỡ hủy hoại những kỉ niệm quý báu, hiếm hoi đó. Nhìn lại căn phòng cô cảm thấy ấm áp hẳn. Có lẻ chỉ có mỗi căn phòng của cô là có lưu giữ những kỉ niệm trân quý của gia đình. Sau khi tắm rửa xong Châu Mạn Phù mở cửa phòng định xuống nhà thì bắt gặp hai anh em Châu An Nhiên và Châu An Kiệt ở ngoài cửa. Châu An Nhiên vừa nhìn thấy cô liền kiêu ngạo hếch mũi lên đe dọa: - Dù mày có kể với ba mọi chuyện thì chưa chắc ba đã tin đâu nên tốt nhất ngậm cái mồm mày vào không thì tao sẽ cho này no đòn. Châu Mạn Phù hồi nhỏ tính tình khá nhát gan, nhu nhược nên lúc nào Châu An Nhiên cùng Châu An Kiệt cũng được nước lấn tới trêu chọc đe dọa cô. Những lúc như thế Châu Mạn Phù chỉ biết ân nhẫn chịu đựng nên suốt tuổi ấu thơ cô lúc nào cũng bị dày vò cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng bây giờ tâm hồn cô không còn như thế nữa. Cô phải quyết tâm trả thù. Đối với cô mấy trò vặt vãnh đe dọa này chả là gì đối với một người đã trải qua cái chết như cô cả. - Ồ, vậy à! - Châu Mạn Phù nở một nụ cười sắc lạnh. - Đúng vậy, mày nên biết giữ mồm giữ miệng đi. - Châu An Nhiên ngập ngừng nói. - Sao tao phải làm theo loại con riêng không có danh phận như mày chứ. Cẩn thận người ngoài nghe thấy được lại biết mày là con riêng của ba. Nên xưng hô là chú đi. Nói xong Châu Mạn Phù hờ hững đi xuống nhà mặc kệ hai anh em ở đó sững sờ trước câu cô vừa nói. Châu An Nhiên nghe xong lúc đâu là bất ngờ, hổ thẹn rồi đến tức giận giơ tay chỉ bóng người Châu Mạn Phù đang xuống cầu thang sắp khuất dạng: - Mày.. mày.. Châu Mạn Phù mày cứ nhớ đấy. Dù mày có là con chính thức trên giấy tờ của ba thì sao chứ. Mẹ mày bỏ nhà đi biệt tích từ lâu rồi, cha yêu thương tao hơn mày nhiều nhất định sẽ cưới mẹ về cho ba mẹ con chúng tao một danh phận trong Châu gia. - Nếu như thế sao ba mãi chưa làm. Tiểu tam mãi mãi là tiểu tam còn lâu các cổ đông mới đồng ý cho ba cưới La Tư Âm. Nên cứ ở đấy mơ mộng đi Châu An Nhiên. - Châu Mạn Phù nghe lời nói phi lí của Châu An Nhiên bật cười nói. Hiện giờ Châu An Cương vì muốn giữ chiếc ghế giám đốc này thì phải ngăn chặn mọi điểm yếu. Mấy cổ đông moi móc ông ta như hổ rình mồi nên bây giờ để che giấu thân phận thật sự của ba mẹ con La Tư Âm. Châu An Cương liền nói dối trước công chúng La Tư Âm là ân nhân cứu mạng ông ta ngày trước, khi biết ba mẹ con La Tư Âm gặp khó khăn liền giúp đỡ, với cả Châu Mạn Phù tuổi còn nhỏ đã không có mẹ bên cạnh nên cần có người chăm sóc. Thế nên từ đó ba mẹ con La Tư Âm sống trong nhà Châu Mạn Phù với danh nghĩa chăm sóc cho cô. Nhưng do lòng tham không đáy, La Tư Âm nhất quyết muốn vị trí phu nhân Châu gia nên đến năm Châu Mạn Phù mười tám tuổi, sau khi lừa hết tài sản thừa kế của cô, bà ta đã thành công thuyết phục Châu An Cương cho bà ta danh phận đó. Châu Mạn Phù mỉm cười xuống dưới nhà. Còn lâu cô mới cho bà ta thực hiện mong muốn này. Châu An Nhiên nghe xong tức giận không nói được lời nào. Châu An Kiệt ở bên cạnh không im lặng, chỉ đứng một bên suy ngẫm. Cảm giác hôm nay Châu Mạn Phù có gì đó khác hơn thường ngày. Mọi lần bị An Nhiên đe dọa như thế lẽ ra phải chân tay bủn rủn vì sợ hãi, rồi sau đó khóc sụt sịt răm rắp nghe lời như mọi ngày mới phải. Sao hôm nay nó lại không sợ hãi khóc lóc gì cả, đã thế còn đáp trả, nói từng câu lạnh lùng như sắp chuẩn bị ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Cứ như Châu Mạn Phù biến hoàn thành là người khác. Châu An Kiệt bất giác nghĩ điều đó thật phi lí. Chắc con nhóc đó bị va đập mạnh ở đầu nên mới nói năng khác người như vậy. Để vài hôm nữa hồi phục, thể nào cũng trở lại bình thường thành đứa nhút nhát như cũ thôi. Sau đó Châu An Kiệt vội vàng dỗ Châu An Nhiên đang tức giận rồi kéo em gái xuống nhà ăn cơm.
Chương 5: Nhắc đến việc đi học. Bấm để xem Lúc Châu An Kiệt cùng Châu An Như xuống dưới nhà thì đã thấy mọi người an vị ngồi đúng chỗ của mình chuẩn bị dùng cơm. Ngay cả Châu An Cương vừa lúc nãy vội vàng chạy đến công ty hiện giờ đã có mặt ở nhà. Cả hai anh em thấy ông về liền vui vẻ chào lấy lòng nhưng Châu An Cương chỉ đáp lại một tiếng lấy lệ rồi không nói gì thêm. Không biết ông đang suy nghĩ chuyện gì nhưng hình như đó là chuyện khá quan trọng. Ông uể oải ăn cơm, thỉnh thoảng lơ đãng nhìn vô bát suy tư. La Tư Âm nhận ra Châu An Cương đang mất tập trung liền ân cần hỏi han: - Công ty có chuyện gì hay sao mà ông cứ thẫn thờ không chịu ăn cơm vậy? Châu An Cương than thở: - Hiện giờ công ty đang gặp một vài chuyện khó khăn liên quan đến vấn đề đầu tư dự án đấu thầu mảnh đất gần sông. Mảnh đất đó rất đẹp, có thể mang về lại nhiều kinh tế cho công ty khi xây khu nghỉ dưỡng trên mảnh đất đó. Châu Mạn Phù sau khi nghe xong ngạc nhiên. Dựa theo trí nhớ của cô thì ở dưới mảnh đất này sau khi được bàn giao, trong khi đang thi công xây dựng thì phát hiện có khu di tích của người cổ đại thời xa xưa. Mà do Châu An Cương nóng nảy muốn kiếm thật nhiều tiền bỏ túi nên nhanh chóng mua lại. Nhưng do khu di tích đó nên đã khiến công ty tổn thất một số tiền khá lớn. Vị trí giám đốc của ông ta bắt đấu lung lay, đó là quãng thời gian khó khăn nhất từ khi ông ta ngồi lên chức bị giám đốc trước khi trở thành chủ tịch. Tất cả tổn thất Châu An Cương đều phải bỏ tiền túi bù vào. Bây giờ cô nghĩ lại cũng khá bất ngờ, từ bấy lâu nay ông ta bòn rút rất nhiều tiền của công ty mới có thể bù vào đủ như thế. Sau chuyện đó cổ phần mất đi không ít nên ông ta mới quyết tâm lấy số cổ phần Châu Mạn Phù có sau khi lớn để bù vào. Nhưng Châu An Cương mai sau chắc không ngờ được cô đã sống lại trả thù ông ta nên nằm mơ đi, còn lâu Châu Mạn Phù ta đây đưa cho ông. Kiếp trước ông làm như thế nào với tôi, tôi nhất định trả đủ! Châu An Cương cùng La Tư Âm bàn luận một chút rồi thôi. Ăn cơm xong, trước khi về phòng, Châu An Cương nói: - Tiểu Phù, tình hình sức khỏe con dạo này cũng khá lên rồi nên tuần sau cha đã sắp xếp cho con tuần sau đến trường đi học lại bình thường. Nếu cứ ở nhà mãi cũng không phải chuyện tốt. - Vâng, con biết rồi! Đi học! Không nhắc thì cô cũng quên mất chuyện này. Dù gì hiện giờ cơ thể này của cô cũng chỉ là một con nhóc, nếu cứ ở nhà mãi mọi người sẽ nghi ngờ, tốt nhất là nên đi học để ứng phó với những người xung quanh. Nhưng cứ nghĩ đến việc Châu Mạn Phù cô hơn hai mươi mấy tuổi lại ngồi học cùng mấy đứa nhóc loai choai đó đã thấy nản. Thôi thì chờ cơ hội thích hợp bảo Châu An Cương cho cô nhảy lớp để cô nhanh chóng hoàn thành xong việc học. Nhớ lại kiếp trước lực học của cô được xếp vào loại xuất xắc. Dù thế Châu An Cương cũng chẳng mảy may để ý khen ngợi, trong khi đó Châu An Nhiên chỉ được vớt vát cho qua để lên lớp là đủ thì ông ta động viên bảo cố gắng thêm tí là được. Khi cô thắc mắc hỏi thì Châu An Cương bảo Châu An Nhiên là em với cương vị là chị thì không nên đố kị như thế, dù gì cô cũng học giỏi có nhà ngoại chống lưng còn An Nhiên chỉ có mỗi Châu An Cương là chỗ dựa. Với cái lý do vô lý đó mà ông ta không cho cô tham gia các cuộc thi, đề phòng cô tranh mất giải với An Nhiên. Suốt quãng tuổi học sinh tươi vui đó, Châu Mạn Phù mãi chỉ là cái bóng đằng sau nâng đỡ cho đứa em gái này. Em gái! Thật nực cười. Châu An Nhiên còn hơn tuổi cô đó. Chưa được bao lâu thì cô bị đẩy sang nước ngoài với lý do đi du học khi mới mười tám tuổi. Ở nước ngoài tự lực cánh sinh mọi chi phí ăn ở bởi Châu An Cương chỉ lo mỗi chi phi học còn lại cô phải tự lo hết. Dù điều kiện khó khăn như thế nhưng Châu Mạn Phù vẫn cố gắng vượt qua, rút ra được nhiều kinh nghiệm sống ở một môi trường hoàn toàn xa lạ này. Nghĩ đến đây Châu Mạn Phù bỗng hiện lên trong cái đầu nhỏ bé ấy một ý tưởng điên rồ đến khó tin. Cô vội vàng lên lầu, khi chuẩn bị đẩy cửa phòng thì một cánh tay chặn lại trước người cô không cho vào. - Châu Mạn Phù, tao có chuyện muốn nói với mày! - Châu An Nhiên hống hách lớn tiếng nói. Trong mắt Châu Mạn Phù thì Châu An Nhiên thuộc kiểu người không có não, luôn dễ bị khích tướng, dễ nổi cáu hay bị người khác lợi dụng. Tốt nhất không nên để ý loại người như thế cho đỡ đau đầu. Nghĩ là làm, Châu Mạn Phù mặc kệ liền đẩy cô ta ra, bước với phòng. Thấy Châu Mạn Phù không để ý lời mình nói, coi sự có mặt của mình như không khí, Châu An Nhiên thẹn quá hóa giận nói: - Mày có muốn biết con thỏ bông của mày đang ở đâu không hả? - Tôi tưởng cô trước mặt mọi người bảo không biết nó ở đâu mà. Sao bỗng nhiên lại nói như vậy? - Châu Mạn Phù khựng lại nói. - Tất nhiên là tao nói dối rồi! Nếu mày quỳ xuống xin lỗi tao chuyện lúc nãy thì may ra tao sẽ suy nghĩ lại trả nó lại cho mày. Khuôn mặt Châu An Nhiên dương dương tự đắc đang không biết tiếp theo nên dày vò Châu Mạn Phù như thế nào để trả thù cho chuyện lúc nãy thì bỗng cứng đơ vì ngạc nhiên sau khi nghe câu trả lời của Châu Mạn Phù. - Ồ, thế à! Nói xong Châu Mạn Phù đi vào phòng đóng cửa thật mạnh suýt nữa cánh cửa chạm vô mặt Châu An Nhiên. Ở ngoài, Châu An Nhiên giận tím mặt, tức giận dậm chân đến mệt sau đó giận dữ đi về phòng mình. Trong khi đó Châu Mạn Phù thoải mái, hớn hở vời ý tưởng vừa mới nghĩ ra. Không hề mảy may quan tâm nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra.
Chương 6: Sư phụ. Bấm để xem "Tạch.. tạch.." Những ngón tay nhỏ bé đánh với tốc độ thật nhanh trên máy tính tạo ra tiếng kêu vang vọng khắp căn phòng nhỏ của Châu Mạn Phù. "He.. he.. Sắp rồi, sắp rồi!" Trong căn phòng tối thui, Châu Mạn Phù cười quỷ dị, ánh mắt sắc lẹm nhìn máy tính như tên trộm nhỏ đang háo hức mong chờ thành quả của mình sắp đạt được. Cô cứ tự kỉ cười một mình, nói một mình cũng được một lúc lâu từ khi bước vô phòng. Nếu hiện giờ có ai vào phòng nhìn thấy cảnh tượng này chắc sẽ không ngờ một đứa trẻ như cô có thể làm được loại chuyện này. "Và Enter, Ok xong rồi!" Nhấn nút bàn phím cuối cùng kia, nhiệm vụ hoàn thành, Châu Mạn Phù đung đưa đôi chân ngắn, mạnh đến nỗi rung cả ghế. Lướt nhìn màn hình máy tính một lượt, cô cười vì mình đã thành công việc đột nhập vào máy tính của Châu An Cương. Đúng vậy, từ nãy đến giờ Châu Mạn Phù chuyên tâm làm những hành động kì lạ đó là đang hack virut vào máy chủ của cha mình để theo rõi mọi hành động của ông ta, hay có thể nói là đang tìm điểm yếu để đối phó với Châu An Cương. Cài xong phần mềm theo dõi Châu Mạn Phù liền đóng máy tính lại nhìn vào tương lai xa xăm những bằng chứng Châu An Cương biển thủ công quỹ đó sẽ khiến ông ta vào tù mãi mãi. Nhưng vẫn chưa đủ. Nếu chỉ có thế thì ông ta vẫn có thể trốn tội được. Cho nên ngay từ lúc này cô phải xây dựng cho mình một pháo đài vững chắc để mai sau phản công đánh cho Châu An Cương một cú trí mạng không thể ngóc đầu dậy được. Châu Mạn Phù nhắm mắt lại, ngả lưng lên ghế, day day xoa huyệt thái dương, thỉnh thoảng cô lại mở mắt ra đăm chiêu nhìn cái máy tính. "Cũng phải cảm ơn sư phụ, người đã tạo ra cái phần mềm này, nếu không có nó chắc mình cũng không thể đột nhập vào máy chủ của Châu An Cương" "Không biết sư phụ hiện nay như thế nào nhỉ?" Nghĩ đến đây sống lưng Châu Mạn Phù lạnh toát, khắp người bủn rủn vì sợ hãi. "Mong rằng kiếp này đừng gặp lại sư phụ nữa." Người sư phụ bí ẩn mà cô đang nói đến là người thầy mai sau gặp lại Châu Mạn Phù trong kiếp này sẽ giúp cô rất nhiều trong việc trả thù. Kiếp trước lần đầu gặp mặt Ngụy Phi Thiên là khi cô bị bắt sang nước ngoài du học vào năm mười tám tuổi. Lần gặp gỡ đầu tiên đó cũng thật buồn cười. Lúc đó vừa mới sang, Châu Mạn Phù vẫn lớ ngớ không biết mình nên đi đâu thuê nhà. Đang chuyên tâm nhìn tờ giấy loằng ngoằng tiếng bản địa, lơ mơ xác định chỗ mình đang đứng thì.. "Bộp!" Châu Mạn Phù bất ngờ bị va đập mạnh đến nỗi tờ giấy địa chỉ trong tay bị hất mạnh cùng chiếc điện thoại. Tờ giấy như chú chim sổ lông bị cuốn bay đi thật xa theo luồng gió mạnh. Ngay cả chiếc điện thoại cũng bị va đập mạnh văng xa giữa đường. Khi Châu Mạn Phù lấy lại tinh thần sau cú va đập bất ngờ đó, quay đi quay lại nhìn đồ vật trên tay thì tờ giấy đã bay mất, chiếc điện thoại nằm giữa đường đã yên nghỉ dưới lốp xe tải vừa băng qua đường. Sau 5's bất động trước cú sốc vừa trải qua, Châu Mạn Phù vội vàng tìm cái ví, dù có bị mất giấy địa chỉ cùng với điện thoại thì miễn còn tiền thì cô vẫn có thể xoay sở được. "Thief" Một tiếng hét to vang bên tai khi Châu Mạn Phù đang loay hoay tìm ví. "Trộm ư?" Vừa nghĩ cô vừa nhìn theo cánh tay đang chỉ ra phía trước của người nước ngoài kia vừa hét thì thấy một đứa bé trai tầm 12, 13 tuổi đang chạy thật nhanh, trong tay đang ôm rất nhiều ví cùng túi sách. Nhìn thật kĩ cô bỗng phát hiện ra hình như cái ví của mình đang nằm trong tay cậu bé kia thì phải. Nghĩ đến đây cô bỗng giật mình nhìn lại thì mới phát hiện chiếc ví của mình đã không cánh mà bay. Trên con đường tấp nập những con người xa lạ đó, xa xa cô nhìn thấy túi hành lý đựng quần áo cùng mấy thứ đồ linh tinh của mình nằm chỏng trơ ở góc đường sau khi bị đứa trẻ đó đá sang một bên để tìm lối thoát. Bây giờ đầu Châu Mạn Phù đang lửa giận nghi ngút tưởng chừng như đang tỏa khói. Trong suy nghĩ đang chửi thầm những người khiến cuộc sống sắp tới của cô trở nên bị đát. "Chết tôi rồi!" "Đang yên đang lành ba lại đẩy mình sang nước ngoài, bây giờ thì tốt rồi, chuẩn bị ba phải nhìn thấy đứa con gái này cạp đất để sống đây" "Tên trộm chết tiết, đã trộm nhiều ví như thế phải chừa cho bà đây một cái chứ" "Phải làm thế nào bây giờ, phải làm thế nào đây" "Tiền nhà, tiền học, phí sinh hoạt" "Chết rồi, chết rồi, chết rồi.." Châu Mạn Phù do quá sốc với tình huống hiện giờ nên mồm cứ lẩm bẩm nói như con rôbốt bị chập nước làm ra hành động lặp đi lặp lại không có điểm dừng.
Chương 7: Tức giận. Bấm để xem Châu Mạn Phù đang sốc nặng tự lẩm bẩm một mình thì bỗng ở ngay bên cạnh vang lên tiếng nói của nước mình: - Chết tiệt, đau thật! Cô liền quay đầu lại nhìn xem khuôn mặt của người đồng hương. Ở nơi đất khách quê người này lại bỗng có người cùng quê hương với mình đến đây khiến cô cảm động đến mức nước mắt thi nhau chảy ra không làm cách nào dừng được. Cũng phải thôi ! Người vừa trải qua hàng loạt cú sốc trong thời gian ngắn như thế không khóc mới lạ. Người đồng hương kia là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc luộm thuộm bẩn thỉu, râu ria dài đến mức cảm tưởng như che hết nửa khuôn mặt. Nhìn thật chẳng khác gì một gã ăn xin đầu đường xó chợ. Châu Mạn Phù trợn tròn xoe con mắt nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Cô không phải đang ngạc nhiên phán xét hình tượng của ông ta mà là đang tức giận. Đúng vậy! Không phải ngạc nhiên mà là tức giận. Bởi không ai khác chính ông ta là người đã va vào người Châu Mạn Phù, là nguyên nhân bắt đầu của chuỗi bất hạnh liên tiếp giáng xuống đầu cô. Tức giận chồng chất tức giận, cô hiện giờ như đang muốn điên lên bắt đền ông ta nhưng nhìn từ trên xuống dưới một lượt khắp người đã biết đây là người không có tiền đã thế lại còn là đồng hương nên cơn giận của Châu Mạn Phù cũng vơi đi một nửa. Cô liền đứng dậy chỉ định trách ông ta vài câu rồi thôi. Khi cánh tay cô vừa đưa lên định chào hỏi thì.... Người đàn ông vội vàng đứng lên đẩy cô ra, liếc đôi mắt tức giận, hét to: - Tránh ra! Nói xong chạy thật nhanh đuổi theo đứa trẻ ăn trộm. “ Phụt!”, tiếng dây thần kinh lý trí của cô đứt mạnh. Sự bình tĩnh, cảm thông đã bị cơn tức giận lấn át. Bây giờ trong đầu cô không còn quan tâm bất cứ cái gì gọi là đồng hương đồng hiếc gì nữa. Châu Mạn Phù chạy thật nhanh đuổi theo ông ta, áp dụng môn võ gà mớ phòng thân với mấy tên sắc lang cô từng nhìn thấy trên mấy video clip trên mạng. Khi gần tiếp cận đến mục tiêu chập hai tay lại đập vào đối phương. Lúc đó do quá bất ngờ trước hành động này sẽ khiến cơ thể trở nên choáng váng mất trọng tâm đứng vững. Ngay lúc này nhảy lên thật cao tung cú đá đùi trái vào mặt của đối tượng. Và... Win... bạn đã làm được! Đây là tất cả nội dung của cái video đó. Châu Mạn Phù thầm cảm ơn Mạt Lan - người bạn thân của cô. Trước khi đi du học do lo sợ cô bị bắt nạt nên Mạt Lan đã kéo cô ngồi xem mấy cái video đó suốt một tuần để đề phòng. Lúc đầu Châu Mạn Phù còn coi thường bảo không cần lo mấy chuyện này nhưng bây giờ nhìn hoàn cảnh này xem. Đời thật chẳng lường trước được điều gì! Sau khi đánh bầm dập te tua người đàn ông kia, cô hả hê vì cuối cùng cũng có chỗ trút giận. Nhưng nhìn một lúc chẳng thấy ông ta ho he động đậy gì cả, Châu Mạn Phù bắt đầu lo sợ. Cô sợ chẳng may quá tay giết chết người. Hiện giờ cô vẫn còn trẻ trung, khỏe đẹp, tương lai còn rộng mở. Cô không muốn vào tù đâu a ! Mọi người xung quanh nhìn thấy náo nhiệt cũng bắt đầu tập trung lại xem tình hình, chỉ chỉ trỏ trỏ. Có người còn lo lắng định gọi xe cứu thương. Châu Mạn Phù hốt hoảng suy nghĩ, nếu có xe cứu thương thì chắc chắn sẽ có cảnh sát kéo đến. “Hết đường lui rồi, đâm lao phải đi theo lao thôi.” - Châu Mạn Phù quyết tâm, nghĩ thầm trong bụng. Cô vội vàng quỳ xuống khóc lóc thảm thương, nói to bằng tiếng Anh để cho mọi người xung quanh nghe thấy: - Anh ơi là anh! Sao anh lại trộm tiền bỏ nhà ra đi mấy năm liền khiến bố mẹ lo lắng chứ? Đã thế khi người em gái này đi tìm anh khắp nơi gặp lại anh lại bỏ chạy hả. Tình cảm anh em chúng ta chẳng lẽ đã phai mờ qua mấy năm anh bỏ nhà ra đi ư? Dù anh có làm chuyện gì tày trời thì gia đình chắc chắn sẽ tha lỗi cho anh. Anh mau về nhà cùng em đi, chứ đừng ở ngoài đường làm ăn xin nữa ...Hu ...hu ...hu ... Châu Mạn Phù vừa khóc vừa lay người đàn ông kia thật mạnh để thể hiện người em gái này rất thương yêu, lo lắng cho anh trai của mình. Mọi người bắt đầu hiểu ra tình hình, dần dần đám đông cũng tản ra rồi ít đi hẳn, chẳng mấy chốc không còn ai ở xung quanh nữa. Nhưng do cô không để ý, phần vì sợ bị vô tù phần vì quá diễn sâu nên vẫn giữ nguyên hành động khóc lóc lay mạnh. Có thể do hành động này nên người nào đó đang bất tỉnh cũng phải khó chịu tỉnh dậy. Hắn nắm chặt cánh tay đang lay người mình rồi bực mình lên tiếng, nói: - Ai là anh trai của cô hả?
Chương 8: Ngụy Phi Thiên. Bấm để xem - Thì đây là anh trai tôi ! Châu Mạn Phù vừa nghe câu hỏi xong, trả lời không chút lưỡng lự. Vừa nói cô vừa chỉ tay vào người mà cô tự nhận là anh trai mình. Khi ánh mắt cô chuyển dời lên trên người hắn, mặt đối mặt nhìn đối phương. Tình cảnh lúc bấy giờ khiến cô thật khó xử a ! Tự nhiên mình lại vô duyên nhận hắn làm anh trai để trốn tội đả thương người khác cũng có hơi...xấu xa. Nhưng chỉ suy nghĩ đến đây cô bắt đầu phủi sạch ý nghĩ tội lỗi. Cô sai ở chỗ nào chứ, rõ ràng đối phương làm chuyện có lỗi với mình trước mà. Nhìn thấy bàn tay to lớn kia đang nắm chặt cánh tay mình đến phát đau, cô tức giận đẩy hắn ra, khiến cả người hắn đang ê ẩm vì cú đá lúc nãy của cô bây giờ càng bị đau nặng hơn nữa. Hắn kêu đau lên một tiếng thật to rồi ôm đầu quằn quại, mặt lấm tấm mồ hôi lạnh. Châu Mạn Phù lo lắng liền lại gần đỡ hắn dậy hỏi han. Nhìn thấy khuôn mặt cô lúc nãy tức giận bây giờ lại chuyển sang lo lắng thật nhanh khiến hắn phì cười: - Lúc nãy cô dám đả thương tôi nên bây giờ tôi lừa lại cô là hoà rồi. Châu Mạn Phù bị lừa, thẹn quá hoá giận lớn tiếng phản bác: - Hoà cái gì chứ, ông rõ ràng đụng vào tôi khiến đồ đạc tôi bị văng đi khắp nơi. Không có lấy một lời xin lỗi đã thế lại còn đẩy tôi ra rồi chạy tiếp đuổi theo đứa nhóc kia. Hắn tỉnh bơ trả lời: - Hoá ra người đó là cô à ? Tôi cứ tưởng là mấy đứa trẻ ranh lại gần tò mò xem chứ. Xin lỗi nhé. - Trẻ ranh...! Cái gì chứ hả, đồ vô duyên kia...ông... Chưa kịp nói hết câu hắn nói tiếp: - Lúc đâm vào cô tôi cũng đã nhìn thấy lướt qua tờ giấy kia nên biết địa chỉ chỗ cô cần tìm. Mà nhìn cô nhếch nhác thế này đã biết là du học sinh rồi. Ví thì bị trộm nên cô đến chỗ này ở tạm đi, tiền nhà miễn phí nên cô không cần lo vấn đề tiền bạc đâu, đây coi như là chuộc lỗi cho những việc tôi làm lúc nãy. Tôi có việc đi trước đây, chìa khoá tôi đưa cho cô này. Nói một tràng xong hắn vội vàng đứng dậy chạy mất hút, để mặc cô ở đấy ngẩn ngơ nghĩ về những điều hắn nói. Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, cô quyết định đi đến địa chỉ nhà theo tờ giấy hướng dẫn hắn đưa. Hiện giờ ở một nơi xa lạ không một xu dính túi trong người rất là nguy hiểm, cứ đứng ở đây mãi cũng không phải cách hay nên cô làm liều thử tin người đàn ông đó một lần xem sao. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ mà thôi, khi đứng trước cửa của ngôi nhà đó thì cô bắt đầu lưỡng lự không dám mở khoá bước vào nhà. Cô tưởng đó chỉ là một căn nhà trọ cấp thấp kém chất lượng, ai dè căn nhà đó thật sự rất đẹp. Tuy chưa to bằng nhà cô nhưng căn nhà đó cũng lớn thuộc loại trung bình, một căn nhà như thế ở đây chắc chắn giá thuê rất đắt, thế mà ông ta lại có tiền thuê căn nhà đó. Nghĩ kĩ lại bộ dạng của ông ta thì thật là.... Rất khả nghi ! Cô cứ đứng chôn chân ở một chỗ không dám bước vô. Hiện giờ trong đầu cô đang bắt đầu đấu tranh tư tưởng “ Vào”, “Không vào”. Dù gì mình cũng là con gái, tự nhiên tỉnh như ruồi dùng nhà người khác cũng...hơi lỗ mãng, với cả cô cũng bắt đầu bất an. Cô sợ chẳng may lại bị lừa nữa thì chắc cô xui tận mạng mất. Châu Mạn Phù lo lắng đấu tranh tư tưởng, vừa đi lại trước cửa nhà vừa lẩm bẩm suy nghĩ. - Tại sao cô cứ mãi đứng trước cửa vậy ? Một giọng nói trầm ấm quen quen lạ thường vang lên. Cô xoay người thì nhìn thấy có một người đàn ông xa lạ, khuôn mặt tuấn tú tầm hơn hai lăm tuổi, khí chất thuần thục tỏa ra, nhìn đã biết lai lịch không bình thường. - Tôi...tôi... Cô lắp bắp định trả lời thì hắn đã đến gần cầm chìa khoá mở cửa bước vào nhà. Lúc bước vào hắn trách nói: - Não cô để đi đâu mà trời lạnh thế này không chịu mở cửa vào trong nhà. Vừa hại cô mất đồ đạc lại còn khiến cô ốm chết trước cửa nhà tôi thì chắc tôi trở thành tội nhân thiên cổ mất. - Vậy anh là... - Cô ngạc nhiên chần chừ hỏi. - Lúc nãy chúng ta vừa gặp nhau mà cô đã quên rồi à. - Cái gì ? Anh là cái ông lão lúc nãy ư. Hắn mỉm cười đáp: - Đúng vậy ! Lúc nãy do tính chất của công việc tôi đang làm nên mới phải cải trang như vậy. Vừa nói hắn vừa đưa đến trước mặt cô cốc cà phê vừa mới pha. Cà phê ấm nóng, uống một ngụm khiến người cô cũng bắt đầu bớt lạnh đi hẳn. Thấy cô thỏa mãn uống xong, hắn nói tiếp : - Hiện giờ tôi đang thiếu trợ lý, cô muốn làm cho tôi không ? Tất nhiên tôi sẽ trả lương hậu hĩnh, bao ăn, bao ở. Lời đề nghị có chút đột ngột này khiến cô hơi do dự suy nghĩ. Cô hỏi: - Tại sao anh lại thuê một người xa lạ như tôi chứ ? - Cũng chẳng có lí do gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi có lỗi với cô trước nên làm việc này để chuộc lỗi thôi. Mà dù gì cô cũng là du học sinh nên chỉ số IQ chắc cũng cao hơn người bình thường. Nghe được câu trả lời thỏa đáng cô cũng an tâm hơn hẳn. Cuối cùng sau một chút lưỡng lự cô quyết định kí hợp đồng làm trợ lí cho hắn. Đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của cô khi du học ở nước ngoài. Làm trợ lý cho Ngụy Phi Thiên công việc chẳng khác gì chân chạy vặt. Sau khi đi học trên trường về cô lúc nào cũng bị hắn bắt đi lung tung làm những nhiệm vụ kì quái, mà hầu như toàn là thu thập thông tin của mấy tên ất ơ trong khu nhà ổ chuột. Thật kinh khủng ! Chỉ để hoàn thành công việc được giao mà cô phải cải trang cùng hắn đủ các loại thành phần trong đáy xã hội. Ở cùng Ngụy Phi Thiên bao lâu cô vẫn chưa biết công việc hắn làm là gì. Mỗi lần cô hỏi hắn đều bảo cô không cần biết. Mà lương cao, bao ăn , bao ở gì chứ, hoá ra bắt cô làm osin miễn phí. Lại bị lừa rồi ! Tuy vậy ở cùng Ngụy Phi Thiên cô cũng được hắn giúp đỡ nâng cao trình độ học tập hơn. Nhất là về mảng phần mềm máy tính nhìn là biết ngay hắn là dân chuyên trong nghề. Nhưng lúc nào dạy, hắn cũng voi đòi tiên bắt cô gọi tên hắn, bởi Châu Mạn Phù toàn gọi là “chú” hoặc gọi cả họ cả tên. Lúc đầu cô cũng hơi ngạc nhiên, định làm theo ý hắn nhưng nghĩ thế nào lại quay ra cười nguy hiểm gọi Ngụy Phi Thiên hai tiếng “sư phụ”, khiến hắn tuổi đã lớn nay gọi như thế khiến hắn càng trông già hơn. Nói là tuổi lớn thì cũng chưa hẳn là phải, dù gì hắn cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi, khuôn mặt chín chắn tỏa ra khí chất của người đàn ông thuần thục. Nhìn như thế nào cũng thấy chắc chắn với khuôn mặt, khí chất như thế, không biết đã đốn đổ biết bao nhiêu trái tim nữ nhân say mê vì hắn rồi. Khi nghe cô gọi xong mặt hắn đen kịt lại trông rất tức cười. Đúng mấy ngày hôm sau, cô bị hắn đày đoạ vắt kiệt sức lao động. Nhìn thấy cô mệt như sắp chết miệng chửi thầm, hắn nghe thấy cũng chỉ tỉnh bơ mỉm cười đi vào phòng. Rõ ràng vẫn để ý chuyện hôm trước nên mấy hôm nay hắn bắt đầu trả thù mà. Thế là từ đấy trở đi cô lúc nào cũng gọi hắn là “sư phụ” thỉnh thoảng còn chửi là đồ “trứng thối” cho bõ tức. Và kết quả, công việc chồng chất công việc. Đến hôm cô về nước theo lời ba, lúc tiễn cô ra sân bay hắn im thin thít chẳng nói gì, thỉnh thoảng cô nói hắn cũng chỉ trả lời cho có. Đúng là kì lạ thật! Nhưng đến lúc trước khi lên máy bay, hắn nhìn cô hình như nói gì đó nhưng do tiếng ồn ở xung quanh nên cô không nghe rõ. Nhưng nhìn khuôn mắt tiếc nuối xen chút buồn bã kia cô bắt đầu động tâm muốn ở lại. Có thể hắn phát hiện ra tâm trạng đó của cô nên hắn vẫy tay cười ôn hoà chào tạm biệt. Đến lúc Châu Mạn Phù đi, thân phận của sư phụ mãi vẫn là bí ẩn đối với cô. Ngoài cái tên Ngụy Phi Thiên ra thì cô chẳng biết gì về hắn cả. Nhưng quãng thời gian sống chung với hắn đối với cô thật ấm áp. Dù hắn đối với cô chỉ như giao dịch công việc nhưng có lẽ nó còn hơn tình cảm trong gia đình của cô sau khi mẹ mất. Tất nhiên là sau hai năm cô đi ra nước ngoài thì Châu An Cương đã sắp xếp xong mọi việc trong nước. Và ngay đúng hôm sau cô đã bị ông ta bắn chết. May mắn thay cô có cơ hội trọng sinh trả thù hết tất thảy mọi chuyện ông ta đã gây ra cho cô.
Chương 9: Kế hoạch. Bấm để xem Do hôm qua thức khuya nên sáng hôm sau Châu Mạn Phù dậy muộn. Lúc xuống nhà thì tất cả mọi người đã đi hết. Nghe nói từ sáng sớm Châu An Cương đã vội vàng đến công ty sắp xếp hợp đồng thu mua mảnh đất, Châu An Kiệt cùng Châu An Như thì đi học, còn La Tư Âm đi chơi cùng bạn bè. Thật là, bà ta tưởng mình đã là phu nhân nhà này rồi hay sao mà cứ ra ngoài khoe khoang tiền bạc mà mình được Châu An Cương trợ cấp mỗi tháng. Cứ như vẻ vang lắm không bằng. Suy nghĩ một lát bỗng Châu Mạn Phù phát hiện trong kế hoạch trả thù của cô vẫn còn một lỗ hổng rất lớn, đó chính là tiền. Dù cô được thừa kế toàn bộ tài sản của ông ngoại nhưng phải đến năm 18 tuổi nó mới chính thức thuộc về cô. Nếu như thế, cô sẽ không có đủ thời gian thu mua cổ phần, tạo dựng mối quan hệ trong cái xã hội tiền là tất cả này. Và tất nhiên, đó cũng là sai sót duy nhất trong bản di chúc của ông ngoại. Cho dù cô có thể giữ được số tài sản đó đến khi trưởng thành đi chăng nữa thì với một cô gái 18 tuổi nắm trong tay khối tài sản kếch xù thì cũng không biết nên tiêu số tiền như thế nào mới hợp lý. Với một người luôn suy nghĩ thấu đáo như ông ngoại thì với ông, đây chỉ là một kế hoạch hoãn binh về thời gian không hề có thể thắng được sau khi thời gian hết. Vì thế cho nên chắc chắn ngoại phải có một kế hoạch dự phòng khác mà kiếp trước cô vẫn chưa tìm ra, dẫn đến kết cục cô đã chết tức tưởi dưới khẩu súng của Châu An Cương. Châu Mạn Phù cố gắng lật lại từng kí ức ấu thơ giữa cô với ngoại để tìm kiếm chìa khoá phá giải khúc mắc trong lòng. Tâm trí cô hiện như một thước phim tua ngược chắt lọc từng chi tiết tìm lời giải đáp. Bỗng cô phát hiện ra hành động kì lạ khác thường ngày của ông trước khi chết, cô mỉm cười nói: - Tìm thấy rồi ! —————————————————— Đến tối, trong lúc ăn cơm, tâm trạng Châu An Cương vui vẻ một cách lạ thường. Có lẽ ông ta đã thuyết phục thành công các cổ đông, thu mua mảnh đất xong, bây giờ chỉ cần đợi đến ngày bắt đầu thi công. Châu An Cương đang ăn bỗng thông báo cho cả nhà biết tối hôm sau tại nhà sẽ tổ chức yến tiệc chúc mừng trước ngày thi công. Các vị khách tham gia đều là những người quyền quý nên ông ta không muốn tối mai có bất kì sai sót nào xảy ra. La Tư Âm cùng Châu An Nhiên đều rất vui mừng khi mình sắp gặp được những người quyền cao chức trọng trong giới kinh doanh nên hai mẹ con bà ta đều háo hức mong chờ ngày mai mau đến. “Dạ tiệc à ? Tối mai sẽ có chuyện vui xảy ra đây.” Châu Mạn Phù âm hiểm suy nghĩ. Để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc , từ sáng sớm, tất cả người làm trong nhà đều tất bật làm việc. Ngay cả trang phục dự tiệc đặt may cũng đã đưa tới. La Tư Âm cùng Châu An Như hồ hởi nhìn đống trang sức cùng trang phục mới. Cả hai tranh nhau chọn lựa, nhưng khi thấy Châu An Cương thì tỏ vẻ e dè, nhẹ nhàng chọn lựa. Ông ta liếc nhìn đống đồ mới mua rồi quay sang nhìn Châu Mạn Phù cười nói: - Tiểu Phù, con cũng mau chọn đi ! Cô thầm cười lạnh. - Tủ quần áo trên kia con cũng đã có đủ rồi nên không cần mua nữa đâu. Châu An Như nghe thấy thế liền vui mừng khi thấy không có ai tranh giành liền vội vàng lên tiếng: - Ba không cần lo cho chị ấy đâu. Mấy đồ này để con mặc là được rồi. Dù gì đây cũng là đầu tiên con đi dự một buổi tiệc nhiều khách quan trọng như vậy, cho nên con phải ăn mặc thật đẹp để khách có ấn tượng tốt ngay lần đầu gặp mặt. La Tư Âm nghe con gái nói thế, phụ họa nói thêm: - Đúng vậy, An Như phải làm như thế thì mai sau mới gả cho gia đình tốt được. Còn Tiểu Phù thì từ nhỏ đã thân thuộc dự yến tiệc nên con bé biết phải hành xử thế nào cho đúng. Dù gì con bé cũng là tiểu thư nhà họ Châu, cuộc sống mai sau không phải lo nghĩ gì rồi. Trong khi đó An Như thì... La Tư Âm nói đến đây thì dừng lại, rơm rớm nước mắt tỏ vẻ đáng thương, thỉnh thoảng lại liếc trộm nhìn biểu hiện của Châu An Cương. Thật giả tạo mà ! Ngày nào bà ta cũng giả vờ như thế mà không biết mệt hay sao. Còn cô thì nhìn đến phát chán rồi đấy. Châu Mạn Phù uể oải lên tiếng : - Nếu thế cứ để An Như lấy hết đi.... Hai mẹ con La Tư Âm nghe thấy Châu Mạn Phù nói, định lên tiếng cảm ơn thì cô quay sang cười rồi nói tiếp: - Dù gì con cũng là tiểu thư chân chính của cái nhà này, vì thế phải ăn mặc hơn những người khác. Lúc sáng nay, mấy bác bên nhà ngoại cũng đã gửi cho con một bộ trang phục do tự tay nhà thiết kế bên Pháp làm ra nên con không cần mấy bộ này nữa. An Nhiên cứ lấy mà mặc đi. Châu Mạn Phù nói xong liền xin phép về phòng nghỉ ngơi. Châu An cương nghe cô nói vậy cũng không có ý kiến gì nữa liền bảo Châu An Nhiên nếu đã cảm thấy như vậy thì cứ làm như thế đi. Trong phòng khách hiện giờ chỉ còn Châu An Nhiên cùng La Tư Âm đang nghiến răng nghiến lợi vì giận dữ. Lời của Châu Mạn Phù nói lúc nãy chả khác nào đang coi khinh bà ta. La Tư Âm nghĩ một hồi liền nói nhỏ vào tai Châu An Nhiên cái gì đó. Cô ta nghe mẹ mình nói xong thì tươi cười thích thú về kế hoạch này. Vào lúc buổi trưa, trong lúc Châu Mạn Phù đến bệnh viện khám theo định kì, Châu An Nhiên tranh thủ cơ hội lẻn vào phòng cô, nhanh chóng tìm bộ trang phục dự tiệc. Khi tìm thấy một chiếc hộp ở dưới gầm giường, Châu An Nhiên mở ra thì đập ngay vào mắt cô là một bộ váy trắng xếp tầng tuyệt đẹp, được trang trí bằng những viên đá quý trong suốt làm tăng hiệu ứng ánh sáng khiến bộ váy như đang lấp lánh giữa đêm. Giúp người mặc trở nên thuần khiết, trong sáng, khiến người khác nhìn vào khó quên. Đúng là một kiệt tác ! Lòng Châu An Như bỗng dâng trào cảm giác ghen tị. Tại sao Châu Mạn Phù có được những thứ này còn cô thì không chứ ? Châu An Như giận dữ ném ngay con mèo hoang mà cô ta tình cờ nhặt được mấy hôm trước vào hộp. Sau khi xong xuôi Châu An Như bắt đầu ra khỏi phòng, cô ta cười nham hiểm: - Tối nay tao sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc chứ không phải mày đâu Châu Mạn Phù. Khi bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, Châu Mạn Phù bước vào phòng chuẩn bị mặc trang phục thì phát hiện có con mèo đen ở trong hộp. Bộ váy đã bị nó làm bẩn, xé nát trong khi tìm chỗ thoát ra khỏi hộp. Cô sững người vì bất ngờ, chắc chắn đã có ai cố tình làm ra chuyện này để ngăn cô dự tiệc. Chỉ có Châu An Như mới làm ra chuyện như vậy. Một đứa trẻ như cô ta bây giờ đã làm ra ba cái chuyện hại người như thế này thì mai sau không biết sẽ làm ra tội ác tày trời gì nữa đây. Nếu cô ta đã hại cô trước thì đừng trách Châu Mạn Phù cô ra tay quá độc ác. Có trách thì nên trách việc cô ta không bao giờ chịu giữ mồm giữ miệng tạo cơ hội cho cô bắt thóp được điểm yếu.