Bạn được Hủ nữ nguy hiểm mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
2,481 ❤︎ Bài viết: 32 Tìm chủ đề
1080 0
Bí Mật Vô Hình

Tác giả: DayJoy


zf55aca.jpg

***

Tí tách. Tí tách.

Có tiếng gì thanh thúy mà khẽ khàng. Tiếng những giọt chất lỏng lăn dài trên mu bàn tay trắng mịn, lưu luyến nơi đầu ngón tay nõn nà của người con gái, rồi hôn nhẹ lên mặt hồ phẳng lặng. Tiếng nước miên man nghe như tiếng rên rỉ đứt quãng, ướt át, mơ hồ.. hòa cùng tiếng réo rắt phảng phất đâu đây, để lại những âm vang ma mị nơi rừng sâu núi thẳm.

***

"A Yến! Có phải A Yến đó không?"

Nghe tiếng, A Yến đang hối hả trên lối mòn quạnh quẽ chợt dừng bước, đôi mắt nheo lại hòng nhìn xuyên qua khoảng không mờ ảo phía trước. Trong sương sớm mơ màng, có bóng người đang thong thả bước tới, trên vai đèo gùi, một tay chống gậy, tay kia cầm cuốc.

"Là A Yến đây mà!" Người nọ lại gần, hồ hởi cất lời.

"Chú Lương ạ." Thần sắc A Yến bình thản, nhanh chóng treo lên nụ cười hiền, nốt ruồi son nơi đuôi mắt sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa xinh đẹp vừa thuần khiết.

"Sớm thế này đã ra cửa rồi." Chú Lương nhìn vạt áo ướt sương và ống quần còn dính vụn cỏ của A Yến, cau mày hỏi nhỏ, "Lại lên núi?"

A Yến không nói gì, chỉ cúi đầu cụp mi.

Chú Lương thấy vậy, không nhịn được mà buông tiếng thở dài, nhìn A Yến đầy thương cảm: "Con đó, tốt hết phần thiên hạ. Nghiệt nợ của người khác, tội tình gì mà con phải.."

"Chú Lương!" A Yến vội ngắt lời, rồi như chợt nhận ra giọng mình có chút cứng rắn, cô lại cúi thấp đầu, viền mắt hơi đỏ lên.

Chú Lương lắc đầu thở dài, nhìn cô gái trẻ trước mắt mà không khỏi xót xa.

"Chú nói con đừng không tin, hồ nước ấy, cả cánh rừng ấy nữa, đều quỷ dị lắm. Từ ngày A Hiên đi, nơi đó cứ dày đặc âm khí, lúc nào cũng sương giăng tứ phía. Nghe đồn thi thoảng còn có tiếng gào thét văng vẳng, tiếng vùng vẫy của người bị đuối nước, có lúc lại nghe thấy âm thanh réo rắt như tiếng ai thổi tiêu, nói chung là vô cùng cổ quái. Bà đồng thôn bên phán rằng hồn ma A Hiên không siêu thoát được, lởn vởn quanh đó kể oán than khổ.."

Chú Lương thấp giọng kể lể, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt tăm tối thoáng qua của A Yến khi nghe được cái tên "A Hiên". Nói một thôi một hồi, chú ta dừng lại nuốt nước miếng, chợt nhìn lên thấy sắc trời đã hửng sáng, mới nhớ tới mục đích mình ra khỏi cửa.

"Thôi, chú phải đi đây. Con cũng mau mau về nhà đi, để còn trông nom.. Lần sau có muốn lên núi thì đợi trời sáng hẳn, đừng một thân một mình ra đường vào cái lúc nhá nhem thế này, nguy hiểm lắm."

Dứt lời, chú Lương gật đầu hàm hậu với A Yến rồi đi thẳng về phía chân núi xa xa ẩn hiện sau màn sương trắng xóa. A Yến nhìn theo bóng lưng dần khuất của chú ta, bỗng thấy rùng mình, vội vươn tay kéo chặt vạt áo ẩm ướt rồi cũng cất bước. Cô phải về nấu bữa sáng cho A Yên.

A Yến và A Yên là hai chị em sinh đôi, giống người nhưng chẳng giống nết, mồ côi cha mẹ nên sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ. A Yến là chị, tính tình trầm lặng ít nói nhưng hiền lành, đảm đang. A Yên làm em, từ nhỏ đã hay cười lại giỏi nói ngọt, tính cách hơi nũng nịu, kiêu kỳ, có chút đua đòi, ích kỷ nhưng bản chất thì không xấu, lại rất có duyên với người khác nên được chào đón hơn A Yến.

Cùng thôn có A Hiên, chẳng những khôi ngô tuấn tú mà gia cảnh còn khá giả, lại có học thức, là rể quý nhà nhà công nhận. A Hiên có hôn ước với A Yên, chỉ đợi cô cập kê, anh sẽ mang lễ sang hỏi cưới.

Nhưng A Hiên chết rồi.

Một sớm mai trong trẻo cũng như hôm nay, thợ săn trong thôn rẽ màn sương lên núi, tìm thấy thi thể A Hiên nổi bồng bềnh trên mặt hồ giữa rừng, máu từ miệng vết thương trên ngực theo làn nước dưới thân lan thành những khoảnh sậm màu, nhuộm đỏ cả mảnh lục bình bên cạnh. Nghe người ta bảo, khuôn mặt A Hiên lúc ấy đã tím tái trương phềnh lên rồi, nét thống khổ che lấp cả ngũ quan vốn nho nhã dịu dàng.

Người ta còn tìm thấy tấm khăn thêu của A Yên trong bụi cỏ ven hồ. Chiếc khăn bị vo tròn dúm dó, màu trắng tinh khôi đã bị máu tươi vấy bẩn, trông vừa đáng sợ vừa đáng buồn. Người ta tìm đến nhà, lúc đó A Yên cũng đã điên rồi, cổ họng dường như cũng bị tổn thương, chỉ có thể ú ớ một, hai âm tiết rời rạc. Một bên mặt A Yên bị rạch nát đến chẳng còn nguyên dạng. Những thớ thịt nát bươm, máu me đầm đìa.

Thần trí A Yên điên khùng, chỉ biết nhắc đi nhắc lại tên mình - "A.. Yên, A.. Yên..". Thôn làng gần núi dựa sông, tách biệt với đời, sự vụ gì cũng không nhờ đến pháp luật mà do trưởng thôn và các vị đức cao vọng trọng cùng giải quyết. Thôn dân không hỏi ra được chuyện gì nhưng tất cả đều biết, người hại chết A Hiên chính là A Yên. Cha mẹ A Hiên chỉ có một mụn con trai độc đinh, nay con trai bị chính vị hôn thê của mình sát hại dã man, quả thực là đả kích trí mạng với hai ông bà. Họ đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, A Yên vẫn nửa điên nửa dại, A Hiên đã không thể sống lại. Chẳng bao lâu sau, hai ông bà ôm hũ tro cốt của A Hiên bỏ đi tha hương.

Từ đó, A Yên ngày càng trở nên hung dữ táo bạo khác thường, hễ cứ gặp người là đánh, hễ cứ thấy đồ là ném, đặc biệt rất bài xích chị gái A Yến. Nhưng A Yến xót em, đích thân từ chối mọi mối hôn sự tìm tới cửa để ở vậy chăm sóc A Yên, thậm chí còn thay A Yên chuộc tội, tháng nào cũng lên núi tế bái cho A Hiên, từ đó đã ròng rã mấy năm. Người trong thôn ai cũng xót xa thay cho A Yến, càng thêm khó hiểu và chán ghét cô em gái A Yên.


***

A Yến đẩy cửa vào nhà. Tiếng kẽo kẹt vừa dứt thì trong nhà cũng truyền ra tiếng leng keng của xích sắt. A Yến hơi khựng lại, lắc đầu chán nản, trong đôi mắt quay cuồng những cảm xúc phức tạp, miệng lại bất đắc dĩ than lớn:

"A Yên! Ở trên giường chớ xuống đất, chị vào ngay đây!"

Bên trong lại vang lên những tiếng leng keng, loảng xoảng đầy cuồng loạn, tạo nên những thanh âm chát chúa phá tan bầu không khí yên tĩnh của sáng sớm nơi thôn quê. Hàng xóm có mấy người phụ nữ đã lục tục trở dậy múc nước nấu cơm, nghe được động tĩnh thì đều ngó sang nhìn A Yến đầy thương tiếc. A Yến đáp lại ánh mắt thương hại của họ bằng nụ cười hiền quen thuộc. Hàng xóm nhìn nhau tặc lưỡi, thầm than cho A Yến số khổ, vì cô em điên khùng ác độc mà lỡ dở một đời.

Trong phòng quả như những gì A Yến đoán, sớm đã ngổn ngang tanh bành. Cái gối thêu hoa bị cào nát bươm nằm lăn lóc gần cửa ra vào, cốc nước đặt trên tủ đầu giường vỡ tan, mảnh thủy tinh còn dính chút máu tươi, ngay cả tấm chăn mỏng được đắp lên người A Yên cũng bị vo thành một đống nhăn nhúm vứt vào xó. Nửa người trên của A Yên rũ rượi buông thõng xuống giường, mái tóc rối bời che kín mặt, hai chân gầy nhẳng bị xích sắt còng vào chân giường.

A Yến vừa bước vào phòng liền đóng cửa lại, mặt không biểu cảm bước qua đống đồ bị vứt tung tóe dưới sàn. Cô dửng dưng liếc nhìn người đang run rẩy gầm gừ những âm tiết vô nghĩa, đi tới ngồi xuống trước bàn trang điểm. Chiếc gương thủy tinh phản chiếu tình cảnh hỗn độn trong phòng và thân hình gầy teo co quắp của người trên giường, tương phản hoàn toàn với sự thản nhiên đến mức hờ hững trên khuôn mặt xinh đẹp của A Yến.

A Yến ngắm nghía bản thân qua gương một chút rồi cầm bút vẽ tô lại nốt ruồi son nơi đuôi mắt. Sương sớm ẩm ướt khiến vết mực cũ hơi lem ra thái dương, cần phải chỉnh trang lại. Làm xong việc này, A Yến mới thong thả xoay người nhìn A Yên ở đằng sau.

A Yên như có cảm giác, thoáng ngẩng đầu để lộ một bên mặt chằng chịt những vết sẹo lồi. Nhác thấy khuôn mặt bị tàn phá của mình trong gương, A Yên lại như phát rồ, hung hăng giãy giũa hòng thoát khỏi xích sắt, miệng gào thét "A.. Yên..", hai tay vươn ra như muốn bắt lấy A Yến mà cào cấu, cắn xé.

A Yến bật cười khúc khích như đang xem một trò vui. Đoạn, cô đứng lên đi về phía giường, khéo léo dừng lại ở nơi mà A Yên không thể với tới. A Yến cúi người xuống ngang tầm mắt A Yên, cố tình nghiêng đầu để A Yên trông rõ bên mặt với nốt ruồi son duyên dáng của mình.

"Giống không?"

"A a a.. A.. Yên.. A Yên!" Như bị điều gì kích thích, A Yên lại gào lên, nước dãi tràn ra khỏi khóe miệng nhưng người con gái điên dại ấy chẳng hề hay biết.

"Suỵt," A Yến đặt ngón trỏ giữa môi ra chiều im lặng, rồi lại bật cười khoái trá, "A Yên ngoan nào, đừng làm hàng xóm sợ. Vì cái chết của A Hiên, người ta đã ghê sợ A Yên lắm rồi. A Yên càng làm loạn, người ngoài nhìn vào chỉ càng thêm chán ghét A Yên thôi."

Nghe nhắc tới "A Hiên", A Yên như bị giật điện. Thân thể cô co rúm lại run rẩy, hai tay bấu chặt vào nhau, thấp giọng rền rĩ như khóc như than. Nước mắt lăn dài từ đôi con ngươi điên loạn. Có tia nắng hiếm hoi lọt vào qua khe cửa, chiếu lên sườn mặt nham nhở, mơ hồ nhìn thấy một nốt ruồi son rất nhạt, đã vỡ nát theo những vết rạch chồng chéo bất quy tắc.

A Yến dửng dưng nhìn A Yên lăn lộn khổ sở một hồi rồi ngán ngẩm quay đầu. Chiếc gương trên bàn sáng loáng, phản chiếu những gì nó chứng kiến. Căn phòng như được chia làm hai nửa, một bên là A Yên cuồng dại như con thú hoang bất lực, một bên là A Yến ngăn nắp gọn gàng, yểu điệu xinh xắn nhưng vẻ băng giá nơi đáy mắt lại khiến người ta lạnh run. Dường như A Yến không còn là A Yến hiền hòa thiện lương mà người dân trong thôn hết lời khen ngợi, mà A Yên cũng không giống kẻ điên máu lạnh giết hại hôn phu mà người ta đồn thổi.

Sáng như gương, có thể soi tỏ mọi điều, kể cả những bí mật vô hình.


***

Giữa những bóng cây chồng chéo, đôi mắt sáng quắc của loài cú đêm chiếu ánh nhìn tò mò xuống khoảnh đất trống giữa rừng, nơi hồ nước lấp lánh những tia sáng kỳ dị. Có tiếng gì réo rắt đứt quãng, nghe như ai đang thổi một khúc tiêu não nề. Tĩnh tâm nghe kỹ, lại chẳng còn gì ngoài âm thành rì rào của gió mơn man qua kẽ lá. Trăng sáng sao thưa, có bóng một người xưa dừng mãi nơi đáy nước..

Con cú biết người đó. Anh ta tên là A Hiên. A Hiên chết rồi, nhưng hồn cứ vất vưởng như có tâm nguyện nào chưa hoàn thành.

Nó từng nhiều lần trông thấy anh ta ngồi bên hồ, khi thì tết một vòng hoa từ những bông hoa dại mọc xung quanh, khi thì trúc trắc tập thổi một khúc tiêu. Thi thoảng có một cô gái xinh đẹp cũng theo tới, cô gái nhờ chàng trai dạy chữ, đổi lại, chàng trai nhờ cô gái kể chuyện về một người tên là "A Yên". A Yên là hôn thê của A Hiên, tính tình nũng nịu đỏng đảnh, A Hiên lại nhút nhát nên dù có hôn ước nhưng chưa bao giờ dám giáp mặt bày tỏ tình cảm, chỉ đành nhờ chị gái A Yến giúp bày mưu, chuyển lời.

Con cú thấy cậu em rể và cô chị vợ bàn nhau tặng một khúc tiêu tỏ tình lãng mạn cho A Yên, cũng trông thấy đương sự - A Yên - đang giấu mình sau một gốc dẻ đằng xa, ánh mắt chất chứa bi thương lẫn hằn học. Chẳng hiểu sao, nó có dự cảm chẳng lành. Loài người bị cái tật không thành thật, bởi vậy mà dẫn tới nhiều hiểu lầm và rắc rối. Mà ở cuối chuỗi dài những rắc rối và hiểu lầm, thường chỉ có bi kịch.

Hôm ấy ánh trăng rất sáng, A Hiên vẫn như thường tập thổi tiêu bên hồ. Người tên A Yên xuất hiện khiến anh ta lúng túng song cũng rất đỗi vui mừng, con cú có thể cảm nhận được tâm trạng kích động của chàng trai. Nó nghĩ có lẽ anh ta sẽ nhân cơ hội bày tỏ tình cảm. Có điều nó không ngờ lời yêu còn chưa kịp trao, chàng trai đã ngã xuống mặt hồ. Nước hồ lạnh căm nuốt trọn cơ thể với trái tim đẫm máu và ánh mắt bàng hoàng của A Hiên, nuốt vào cả tội ác vừa diễn ra.

Con cú trông thấy A Yên vừa cười vừa khóc như phát điên bên hồ, bàn tay nhuốm máu siết chặt tấm khăn thêu. Rồi cô ta đứng dậy, lùi dần từng bước về phía sau, xoay người chạy một mạch xuống núi, mặc cho những bụi gai và cành khô quất tới tấp vào người, vào mặt.

Nó bay theo, thấy A Yên chạy về nhà, rón rén lẻn vào phòng ngủ của A Yến. Cô ta nhẹ nhàng trói tay chân A Yến bằng mấy dải thắt lưng vải, xong xuôi mới bóp miệng đổ một thứ nước gì đen ngòm vào cổ họng A Yến lúc ấy hãy còn đang say ngủ. Nó thấy A Yến khó chịu tỉnh giấc, chỉ kịp phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn đã bị A Yên nhét khăn vào miệng, dùng chính con dao dính máu đã đâm vào trái tim A Hiên mà rạch từng vệt nông sâu lên nửa bên mặt nơi có nốt ruồi son diễm lệ. Rồi nó lại thấy A Yên đổi quần áo với chị gái, sau đó run rẩy vẽ lên khóe mắt mình một nốt rồi nhỏ.

Chốc lát sau, trời tờ mờ sáng, một đám thôn dân cầm đuốc kéo tới. "A Yến" bước ra, vẻ mặt ngơ ngác vô hại, còn "A Yên" trong y phục bẩn thỉu vấy máu, cổ họng không phát ra nổi một câu hoàn chỉnh, nửa bên mặt máu tươi đầm đìa, thần trí đã sớm điên loạn mơ hồ.


***

Tí tách. Tí tách.

Tiếng nước nhỏ giọt chạm lên mặt hồ phẳng lặng, lẫn với tiếng tiêu réo rắt như có như không, như gần như xa.

Bên hồ, người con gái lặng lẽ ngồi trầm tư, mi dài rũ xuống, nốt ruồi son nơi khóe mắt đã phai đi đôi phần. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương, lại như ranh giới chia tách hai phần Âm - Dương.

Bàn tay cô gái khẽ khuấy động mặt hồ yên ả. Những vòng tròn nước loang ra, cái bóng dưới hồ cũng như rạn vỡ thành từng mảnh. Cô gái nhìn sâu xuống làn nước thăm thẳm, đáy mắt chất chứa u oán hằn học. Cô nào biết, dưới làn nước lạnh căm kia, có ai còn vấn vương dõi theo cô đầy lưu luyến, muốn vươn tay chạm, rồi lại chỉ có thể gửi hết yêu hận vào tiếng tiêu thảng hoặc như ma như mị..


___Hoàn___
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back