Bạn được Pink kitty mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
2718 13
Kiếm tiền
Little Antelope đã kiếm được 27180 đ
Bí Mật Không Thể Tiết Lộ

Tác Giả: Little Antelope

Tình trạng: Đang ra

Thể Loại: Ngôn tình, pháp luật, tội phạm, tâm lý, bi kịch, lãng mạn


ed2AV1c.jpg

VĂN ÁN

Hai con người, hai số phận khác nhau giống như một đường thẳng song song không có điểm giao thoa. Đó chính là điều mà Trần Linh đã nghĩ khi nhìn thấy Đỗ Hiển, anh như một ngôi sao luôn luôn tỏa sáng rực rỡ và khiến cho mọi người nhìn vào không rời.

Cuộc đời của cô như một bãi bùn lầy dơ bẩn, mà anh chính là niềm hi vọng và khao khát để cô có thể sống tiếp trong cái xã họi mục nát này. Vốn dĩ cô luôn biết sự khác biệt cả về gia cảnh lẫn suy nghĩ sẽ luôn là một rào chắn giữa hai người, nhưng tại sao ngay lúc này, số phận lại trớ trêu khiến cho hai đường thẳng song song lại giao thoa với nhau một lần nữa. Trùng hợp thay cô cùng anh lại làm việc ở sở cảnh sát Yên Sa, Trần Linh vốn muốn quên đi một thời thanh xuân tươi đẹp cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cuối cùng bản thân lại từ bỏ bởi định kiến giai cấp. Sau đây chúng ta hãy cùng dõi theo câu chuyện tình yêu này qua các vụ án khó khăn mà họ trải qua nhé.
 
Last edited by a moderator:
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 1: Mở đầu

Tuyết rơi đầu mùa khiến cho không khí càng lạnh thêm nhưng ngay lúc này cô lại cảm thấy lòng mình hiện tại còn ấm áp hơn bao giờ hết. Trước sở cảnh sát thành phố Yên Sa lúc này đang có một cô gái đang đứng nhìn sở cảnh sát, cô gái này tên là Trần Linh, cô có vẻ bề ngoài rất thanh tú dễ nhìn, khóe miệng thì hơi nhếch lên như đang cười với ai đó. Hiện tại Trần Linh đang đảm nhận công việc mới sau khi tốt nghiệp ngành pháp y tại sở cảnh sát Yên Sa. Với chứng chỉ tốt nghiệp xuất sắc thì cô rất được hoan nghênh tại nơi này, Trần Linh bước vào sở cảnh sát đến phòng làm việc mới của mình. Đồng nghiệp mới thấy cô liền nhanh chân bước tới chào hỏi:

"Xin chào, lần đầu gặp mặt tôi tên là Minh Thừa Trạch, em có thể gọi tôi là Thừa Trạch và tôi là người được điều đến để giới thiệu sơ lược về nơi đây và nhiệm vụ của em lúc làm việc." Đồng nghiệp nói.

"Vâng cảm ơn anh nhiều ạ, sau này có sai sót gì mong anh chỉ bảo thêm." Trần Linh lễ phép trả lời lại với anh ta.

"Ừm, Trần Linh em sau này sẽ đảm nhận vị trí pháp y trong sở cảnh sát và buộc phải tham gia mọi vụ án nếu phải dùng tới biện pháp khám nghiệm thi thể. Có lẽ cô sẽ thấy mệt mỏi nhưng làm dần sẽ quen thôi, đi nào tới phòng làm việc chung của nhóm pháp y rồi tôi sẽ giới thiệu em với mọi người nhé." Minh Thừa Trạch.

"Được ạ!" Trần Linh nói.

Nói xong Thừa Trạch liền dẫn cô tới một căng phòng rất lớn, trong đó đã có một nhóm người mặc áo blouse trắng ngồi làm việc thảo luận về một vấn đề gì đó rất náo nhiệt. Thừa Trạch vỗ tay vài cái lớn tiếng nói:

"An tĩnh, có đồng nghiệp mới mọi người tự giới thiệu làm quen nhé.'Minh Thừa Trạch.

Lập tức đám người liền quay đầu lại miệng cười nói với Trần Linh.

" Xin chào tôi là Mã Ý An tổ trưởng nhóm pháp y. "Một chàng trai đeo kính dày cộp hớn hở chào cô.

" Xin chào tôi là Thẩm Điệp rất vui được làm quen. "Thẩm Điệp là một cô gái tóc dài buộc cao ngoại hình rất xinh đẹp, mi thanh mục tú khiến cho mọi người rung động từ cái nhìn đầu tiên.

" Xin.. xin chào, tôi.. tôi là Mộng Vân Khánh. "Cô gái còn lại nhút nhát lúc lâu mới nói. Thấy Vân Khánh vẫn còn chứng bệnh rụt rè với mọi người nên nói đỡ cho cô nàng:

" Xin lỗi nhé Vân Khánh tính cách khá nhút nhát với người lạ nhưng mà không sao đâu sau này Tiểu Linh cùng làm việc với nhau thì sẽ khác thôi. "Ý An nói tiếp.

Trần Linh liền cảm thấy không sao cả dù sao thì cô trước đây cũng khá rụt rè trước người lạ thậm chí là khá căm ghét do ám ảnh tâm lý từ nhỏ, nên cô thấy Vân Khánh như vậy còn hơn cô chán.

" Không sao đâu làm việc chung thì sẽ quen với nhau thôi mà, Vân Khánh đừng ngại tiếp xúc với em là được rồi. "Trần Linh nói.

" Không.. không, tôi sẽ cố gắng thân thiết làm quen với cậu. "Vân Khánh ấp úng trả lời lại cô.

Minh Thừa Trạch thấy mọi người đã làm quen được với nhau liền an tâm đi ra làm việc của mình, giao lại toàn bộ trách nhiệm còn lại cho Mã Ý An.

" Vậy mọi người bắt đầu làm việc buổi đầu với nhau đi nhé, tôi có việc phải đi rồi, Trần Linh em ở lại làm việc đi cho quen dần. "Minh Thừa Trạch.

" Vâng để em tiễn anh Thừa Trạch nhé. "Trần Linh nói.

" Không cần đâu em cứ làm việc đi. "Nói xong Minh Thừa Trạch liền đi mất.

Người vừa đi Mã Ý An cùng Thẩm Điệp liền chạy sấn ngày tời chỗ Trần Linh đang đứng hỏi dồn dập.

" Tiểu Linh anh nghe nói em là sinh viên mới tốt nghiệp ngành pháp y với chúng chỉ xuất sắc đúng không? ". Mã Ý An, Trần Điệp liên hồi nói.

" Đúng vậy đó, em nghe được từ chỗ anh họ của em là Trần Linh đã sớm được nhắm vào làm việc ở chỗ chúng ta từ lúc chuẩn bị tốt nghiệp đó. "Thẩm Điệp nhanh nhảu đáp lại.

" Thật vậy sao, Trần Linh em thiệt là lợi hại nha, vậy là kì này chúng ta lại càng vui vẻ hơn rồi. "Mã Ý An hùa theo.

Nghe đến câu nói này Vân Khánh vốn đang im lặng liền quay phắt sang Trần Linh liên tục lắc đầu tỏ ý nhắc nhở cô từ chối. Nhưng lại không kịp rồi vì Thẩm Điệp đã nghe thấy và tán thành hai tay hai chân:

" Đúng đó đúng đó lần sau chơi hỏi đáp nhanh chúng ta sẽ chơi cùng em ấy nha. "Thẩm Điệp

" Ừm ừm mà bỏ đi hay là ngay bây giờ đi, giờ chúng ta không phải đang rảnh rỗi đó hay sao. "Mã Ý An

" Được đó Tiểu Linh chơi cùng tụi chị nha. "Thẩm Điệp

Trần Linh đầu óc còn chưa kịp load nhưng gì mà hai người nói xong thì đã bị dồn vào thế tắc này cô còn không biết là trò chơi đó là gì nữa mà. Thấy Vân Khánh lắc đầu ám chỉ cho cô liên tục cô liền cảm thấy trò chơi này có lẽ không vui vẻ như tưởng tượng. Thực sự cô không muốn đồng ý cho lắm tại cô hay nghe thấy mấy vụ bắt nạt ma mới trong học đường lẫn trong công sở nên cô khá lo lắng.

Trong lúc đó ngoài căn phòng có truyền đến tiếng chân chạy nhanh của một người, Thừa Trạch xồng xộc chạy vào căn phòng làm việc của nhóm pháp y nói lớn:

" Mọi người mau làm việc thôi, có vụ án mới rồi!". Minh Thừa Trạch

Lập tức cả bốn người quay sang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên nhưng trong đó còn có ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Trần Linh 'Sao mới đến mình đã phải tiếp nhận vụ án thế này hả'. Có vẻ Trần Linh đã chọn đúng nghề nghiệp cho mình rồi đó.
 
Last edited by a moderator:
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 2: Vụ án 1- Ai mới là người đáng thương?

Trường X là một trong nhiều trường cấp ba trọng điểm có tiếng trong thành phố Yên Sa, tại đây đã đào tạo nên rất nhiều nhân tài mới cho thành phố này. Đây chính là ngôi trường trong mộng của nhiều bạn trẻ thành phố, nếu học ở môi trường tốt như vậy thì tỉ lệ đỗ đại học sẽ tăng lên rất nhiều vì thế trường X luôn luôn được săn đón rất nồng nhiệt. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, không phải thứ gì trên đời cũng luôn luôn tốt đẹp, ẩn sâu trong vẻ bề ngoài đó có lẽ là thứ gớm ghiếc đến tột cùng mà bạn chưa bao giờ biết.

Ngôi trường này tọa lạc ở trước một ngọn núi Tự Kiêm rất nổi tiếng tại thành phố, ta có thể đi qua khuôn viên sau của sân trường là đến ngọn núi này, tháng ba mọi năm nhà trường luôn tổ chức một cuộc cắm trại dã ngoại tại núi Tự Kiêm trong vòng hai ngày để cho học sinh vui chơi thư giãn.

Châu Minh Tiến cũng không ngoại lệ cậu là một học sinh cuối cấp của trường X học lớp 12A4, là một trong những gương mặt xuất sắc trong học tập. Nhưng tại đây cậu không chỉ là một học sinh mà còn là một đối tượng bị bắt nạt do gia cảnh khác với bạn bè trang lứa.

Sáng sớm, cậu tập trung tại sân trường cùng lớp, mỗi học sinh đều đeo chiếc cặp mang theo các vật dụng cá nhân để dùng cho hai ngày tiếp theo. Tập hợp đủ người chủ nhiệm lớp là một thầy giáo trung niên dẫn theo đoàn học sinh lên núi theo địa điểm cắm trại đã phân sẵn từ trước.

Trên đường đi luôn có những đôi bạn, đám học sinh tụ lại trò chuyện rôm rả nhưng chỉ có mình Châu Minh Tiến lại im lặng đi một mình, các bạn trong lớp cũng chẳng có ai bắt chuyện với cậu. Đột nhiên có một thanh niên tiến lại gần cậu hắn ta nở một nụ cười ranh mãnh khi nhìn thấy bộ dạng không ai muốn chơi cùng của cậu thì rất khoái chí.

"Này, tên mọt sách kia sao không có ai nói chuyện cùng mày thế, trong mày tội nghiệp thật đấy nhỉ, haha.."

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo cười cợt của Dạ Chiến, cậu cũng chẳng nói gì bởi hoàn cảnh của cậu lúc này tốt nhất là nên nhẫn nhịn một chút nếu không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"Thôi đi Dạ Chiến, chắc là cậu ta đang ngại về cái mùi cá tanh tưởi trên người nên mới không chơi với chúng ta đó mà, haha.." Đào Song vừa nói vừa cười cợt với lũ bạn nhà giàu của cô ta

Châu Minh Tiến nhìn người bạn mình đã từng thân thiết chơi cùng giờ đây lại bỏ mặc mình tham gia chọc ghẹo hắn cùng lũ nhà giàu đó, lúc này cậu chỉ muốn tát cho mình một cái thật đau tại sao mình lại quen biết với con người như thế, và con người này trong tương lai cũng là người mà cậu vừa hận vừa áy náy.

* * *

Tại phía sau ngọn núi Tự Kiêm xe cảnh sát phát ra tiếng còi vang cả một khu rừng dọa cho lũ chim bày tán loạn trên nền trời xanh, Trần Linh cùng nhóm pháp y vẫn đang trên đường tới hiện trường vụ án. Trong lúc đó, Trần Linh cùng cả nhóm pháp y đang nghe Minh Thừa Trạch nói một vài chi tiết về vụ án lần này.

"Vụ án lần này có tính nghiêm trọng rất lớn, có một nhóm du lịch trong lúc chơi trên núi đã phát hiện một cỗ thi thể dưới lớp tuyết nên họ đã nhanh chóng báo cảnh sát, đến hiện tại đã phát hiện được mười thi thể khác nhau trong tình trạng bị thương trầm trọng nhưng do bão tuyết mấy ngày qua nên xác được bảo quản vẫn còn tốt do tuyết bao phủ, bọn họ đã được xác minh danh tính là học sinh của trường X đặc biệt là họ còn học chung lớp của trường này. Bọn họ đa phần đều là con cháu của gia đình có điều kiện không thì cũng là gia đình trung lưu, lần này vụ việc lớn như vậy xảy ra bố mẹ của họ rất phẫn nộ yêu cầu chúng ta giải quyết càng nhanh càng tốt."

Nghe vậy Mã Ý An liền đáp: ' Vụ việc này có tính nghiêm trọng rất cao, có lẽ sẽ xử lý rất lâu đấy, chắc chắn trong thời gian tới chúng ta sẽ rất phiền hà bởi các gia đình bọn họ nếu như không đáp ứng yêu cầu của họ.'

"Đúng vậy, mấy năm trước bọn chị cũng xử lý vụ án phức tạp như thế này, cũng bị các gia đình nhà giàu tới uy hiếp, thời gian đấy rất kinh khủng đến nỗi bọn chị còn không dám nhớ lại, cho nên Trần Linh em nên cẩn thận một chút dù sao thì em cũng là tay mơ mới vào nghề này." Thẩm Điệp nói tiếp

"Vâng, em biết rồi ạ!". Trần Linh gật đầu tán thành. Chỉ cần nghe thôi cô cũng biết vụ án này kinh khủng tới mức nào, số người tử vong nhiều như vậy cũng có thể nói đây là một vụ án giết người hàng loạt rồi, hung thủ có lẽ là một người rất cao thâm, giết nhiều người như vậy mà vẫn có thể trốn thoát được. Những người mới vào ngành như cô đúng là nên cẩn thận thì tốt hơn, cô cũng đã nghe nhiều vụ công tố viên bị hung thủ đe dọa thậm chí là đến các gia đình có người thân bị hại cũng khủng bố tính mạng lẫn tinh thần rất nhiều tới người trong ngành này.
 
Chỉnh sửa cuối:
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 3: Vụ án 1- Ai mới là người đáng thương?

Chiếc xe cảnh sát cứ lăn bánh trên đường lớn, trong khi đó tại hiện trường núi Tự Kiêm các công tố viên đang di dời các thi thể tới nơi khác để bảo toàn tính trạng đồng thời các cảnh sát chuyên nghiệp cũng đang tìm kiếm các manh mối còn sót lại hiện trường. Một vị cảnh sát nam có thân hình cao ráo, khuôn mặt sắc nét, đôi mắt của anh ta đang nhìn lên một thân cây thông cao lớn mà nhíu mày lại bởi các dấu vết kéo dài trên thân cây.

Trần Linh cùng mọi người bước xuống xe do tuyết rơi mấy hôm nay nên tuyết đã sắp phủ kín đường đi của xe nên cô cùng mọi người đành đi bộ một đoạn đến hiện trường vụ án xảy ra, lúc này đây các công tố viên vẫn đang làm việc cặm cụi vì thế Minh Thừa Trạch đành dẫn nhóm pháp y đi xung quanh xem xét hiện trường trước. Bỗng có một nam cảnh sát bước tới chào mọi người:

"Đội trưởng anh đến rồi, sau anh là nhóm pháp y cùng với đồng nghiệp mới à"

"Đúng vậy, Trần Linh là người mới tới cậu nhớ nhường nhịn với chỉ bảo một chút nhé dù sao thì đây cũng là lần đầu của cô ấy"

"Vâng ạ em biết rồi"

Nói xong Đỗ Hiển liền bước ra sau dơ bàn tay ra trước ngụ ý chào hỏi cô:

"Xin chào, lần đầu gặp mặt em, sau này có gì thắc mắc thì có thể hỏi anh"

Từ lúc nhìn thấy người này cô liền theo thói quen mà nhìn vào ánh mắt của anh, vẫn là đôi mắt màu xanh như trời như biển, tự do phóng khoáng và sâu thẳm. Trong giây phút thoáng qua nhìn thấy cô, đáy mắt xanh sâu thẳm ấy lại có một ý niệm vấn vương nhưng lại nhanh chóng vụt tắt.

"Xin chào, lâu rồi không gặp cậu Đỗ Hiển sau này có gì chỉ bảo nhé!" Trần Linh vừa nói vừa đưa tay ra bắt lấy tay anh như một lời chào thiện chí tới người quen

"Các em quen nhau à?" Minh Thừa Trạch, Mã Ý An cùng Thẩm Điệp bất ngờ nói

"Vâng ạ, chúng em là bạn cùng lớp cấp ba" Trần Linh đáp lại

"Đây là lần đầu tôi thấy một người bạn của Đỗ Hiển đó" Mã Ý An kinh ngạc nói

"Đúng vậy cậu ấy cứ lủi thủi làm việc một mình đến ngày nghỉ cũng không ngơi tay mà vẫn làm việc, tôi còn tưởng cậu ấy cứ như vậy đến hết đời luôn đó, không ngờ là cậu cũng có một người bạn nha" Thẩm Điệp đáp

"Cậu quen Trần Linh sao mà không bảo tôi từ trước để hai người đỡ tốn thời gian làm quen" Minh Thừa Trạch thắc mắc

Nhưng Đỗ Hiển chỉ đáp lại một câu: ' Lâu rồi không gặp mặt chắc là em quên mất cô ấy, xin lỗi mọi người '

"Vậy thì cậu cũng quá vô tình rồi đó, cô ấy còn nhớ rõ cậu vậy mà. Tôi thấy cậu không có bạn bè chắc là do thực lực của bản thân chứ không phải do ai khác đâu" Minh Thừa Trạch nói với anh

Rõ ràng chỉ là một lời biện minh cho sự sai sót này nhưng cô lại biết rằng anh ấy là cố tình nói như vậy bởi cô từng nói với anh một câu rằng ' Sau này anh gặp em thì cứ coi như là người xa lạ đi '.

Anh ấy vẫn còn nhớ dai như vậy, đúng là.. anh ấy vẫn như xưa không thay đổi tí nào, 'cây kem nhỏ' của cô vẫn như, thế tuy nó rất lạnh lẽo nhưng khi thử một lần là yêu thích mãi, yêu thích đến tận bây giờ. Hơn nữa sự lay động trong ánh mắt cũng như chút bối rối nhỏ khi đưa bàn tay ra của anh cũng bán đứng lời nói của anh rồi. Cô biết rằng bản thân mình lẫn cả anh ấy vẫn lưu luyến mối tình dang dở của hai người

Khi ấy hai người chia tay vì hoàn cảnh cũng do một phần là cô tự ti về bản thân kém cỏi không xúng đáng với anh, mặc dù anh đã níu kéo lại cô nhưng cô lại biết rằng nếu lúc ấy còn tiếp tục thì sẽ không tốt cho cả hai nên hai người đã chia tay trong sự khó chịu đến tột cùng.

Nhưng giờ đây khi nhìn thấy anh một lần nữa đã khiến cho sự khao khát trong cô trỗi dậy một lần nữa, cô muốn theo đuổi anh một lần nữa, cô muốn mối tình thuở niên thiếu kia có được một cái kết tốt đẹp như hai người đã từng nói.

Rời khỏi tâm trí của bản thân, cô cùng mọi người trò chuyện về vụ án lần này trước cái đã. Nói xong Đỗ Hiển liền nói cặn kẽ với mọi người về vụ án lần này.

"Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy xung quanh núi tổng cộng có một người được phát hiện dưới chân núi, sáu người được phát hiện sau lưng núi còn lại ba người là ở đỉnh núi. Tất cả bọn họ được phát hiện dưới lớp tuyết dày do mấy ngày gần đây tuyết rơi rất nhiều cho nên xác được bảo toàn khá nguyên vẹn. Dựa vào tình huống trên chúng ta đã xác nhận danh tính của các nạn nhân, có lẽ điều này anh Trạch đã phổ biến cho mọi người rồi nhỉ."

"Ừm đội trưởng Trạch đã nói với chúng tôi khi đang trên xe rồi" Mã Ý An nói

' Vậy thì tôi sẽ nói tiếp, trên người các nạn nhân chúng tôi có tìm thấy các vật dụng cá nhân chứng minh thân phận đồng thời cũng qua điện thoại của các nạn nhân chúng tôi đã thông báo đến các gia đình của họ để tiến hành hợp tác điều tra..
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 4: Vụ án 1- Ai mới là người đáng thương?

.. theo lời khai của bố mẹ các nạn nhân họ đã mất tích khoảng bốn ngày trước, tất cả các nạn nhân đều lấy lý do là cùng bạn bè đến khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi nên bố mẹ họ cũng không nghi ngờ gì cho đến khi nhận được tin tức này.'Đỗ Hiển nói

"Quả thật là như vậy, hầu hết các gia đình nạn nhân nhận được thông tin này đều phản ứng rất dữ dội, ai ai cũng đều quát tháo và khóc lóc chúng ta yêu cầu tìm ra chân tướng" Minh Thừa Trạch nói tiếp

Nghe vậy Thẩm Điệp liền nói: ' Đó là điều đương nhiên rồi ai nghe thấy con mình bị sát hại như thế thì đều có phản ứng như vậy mà..'

Chưa để cô nói hết câu Minh Thừa Trạch đã nói xen vào: ' Nhưng đó chỉ là đa phần thôi có một vài gia đình có phản ứng rất nhẹ nhàng thậm chí còn chả quan tâm mà chỉ nói qua với chúng ta là cố gắng tìm ra chân tướng thôi '

"Hả, người gì đâu mà kì quái vậy, con mình bị như thế mà còn dửng dưng như thế được hay sao đúng là đồ vô tâm mà" Mã Ý An nói lớn với giọng điệu bất ngờ đồng thời không kém phần mỉa mai con người máu lạnh kia. Trần Linh nghe đến đây cũng không khỏi chạnh lòng với các vị phụ huynh kia đồng thời cũng cảm thấy đồng cảm với các nạn nhân.

"Đây không phải là điều quan trọng duy nhất mà là có một vài gia đình không đồng ý cho chúng ta làm xét nghiệm thi thể họ nói rằng không muốn các con của họ đến lúc chết vẫn còn phải bị giải phẫu"

"Vậy thì làm sao mà điều tra thêm manh mối nữa chứ, em thấy hiện trường ở đây cũng chẳng có mấy dấu vết hung thủ để lại đâu" Trần Linh nói. Quả thật là như cô nói, mấy ngày qua tuyết rơi nhiều dấu vết hay manh mối để lại khéo khi cũng mất hết rồi, mọi người đều cảm thấy rằng vụ án này cũng quá gian nan rồi. Mới đầu đã vấp phải bao khó khăn thế này, thì làm sao mới cho phải đây.

"Em nói đúng tôi đi quanh hiện trường rồi mà manh mối để lại rất ít ỏi, ngoài vài sợi tóc và máu chưa rõ của hung thủ hay nạn nhân ra chúng tôi cũng không thấy hung khí hay bất kỳ vật nào liên quan. Vừa nãy tôi có phát hiện ra trên vài cây thông trong rừng có vài vết cào không rõ là vật gì gây ra, có vết nông có vết sâu nhưng chưa tìm thấy vật nào gây ra cả" Đỗ Hiển nói

"Vậy trên người nạn nhân cũng không tìm thấy vật sắc bén như dao hay kéo gì sao?" Mộng Vân Khánh suy nghĩ hồi lâu mới nói. Có thể cô ngại ngùng trong giao tiếp nhưng những thứ liên quan đến công việc cô lại rất quan tâm đến nó thậm chí còn nói trôi chảy hơn khi gia tiếp với mọi người nữa.

Đỗ Hiển lắc đầu nói: ' Rất tiếc là không, chúng tôi kiểm tra đồ dùng của nạn nhân thì chỉ phát hiện các vật dụng bình thường thôi không có đồ vật gây nên các vết cào như trên '

"Vậy cũng có thể chỉ là hung thủ gây nên" Thẩm Điệp nói

"Cũng không chắc chắn là như thế, nhưng tạm thời ta chỉ có thể suy đoán như thế thôi" Trần Linh trả lời

"Ừm em nói đúng cũng có thể là do nạn nhân gây ra nhưng chắc là chúng ta chưa phát hiện ra thôi" Minh Thừa Trạch nói thêm

"Manh mối để lại cũng quá ít rồi, tôi thấy chúng ta nên tiến hành khám nghiệm thi thể vẫn hơn" Mã Ý An khẳng định nói

"Đúng vậy, nhưng trước hết chúng ta nên loại bỏ các nạn nhân chưa được sự đồng ý của gia đình ra đi. Còn lại thì đem đến phòng chứa chuyên dụng của sở chúng ta rồi tiến hành khám nghiệm sau, trước hết chúng ta vẫn nên để gia đình gặp nạn nhân trước đã" Minh Thừa Trạch trả lời Ý An

"Ừ, chúng ta đi xung quanh xem có manh mối nào nữa không rồi hãng về sở cảnh sát" Mã Ý An nói

Nói dứt lời xong cả sáu người liền tản ra xung quanh tìm kiếm chứng cứ. Trần Linh tiến đến phương hướng có dấu vết cào cấu trên thân cây mà Đỗ Hiển nói từ trước để tìm kiếm manh mối. Chợt có một bóng người bước tới cạnh cô, quay sang bên cạnh cô liền thấy Đỗ Hiển đang đi sánh vai cùng mình, khiến cho thái độ nghiêm túc của cô đã xua tan đi phần nào.'Thật là.. miệng nói không quen lạnh lùng như thế mà vẫn bám dính lấy cô như ngày trước vậy ' Trần Linh vừa nghĩ vừa cười trong lòng.

"Đỗ Hiển anh có muốn cùng em tìm chứng cứ không?" Trần Linh chủ động nói trước. Cô biết rằng anh từ lúc quen nhau vẫn luôn rất bị động trong mọi tình huống yêu đương cùng cô do tính cách ngại ngùng của anh nên lúc nào cô cũng là người chủ động trước. Hồi hai người mới thích nhau một thời gian cô phát hiện rằng anh ấy không dám nói lời thích cô mà cứ mập mờ không rõ cho nên hai người hẹn hò với nhau cũng là cô chủ động thổ lộ trước. Ai mà biết rằng người như anh đến lời tỏ tỉnh mà cũng ngại ngùng không dám nói như vậy chứ.

Ngày hôm nay cô chủ động trước với anh cũng giống như mùa hạ năm ấy cô nói lời tỏ tình với anh, nhẹ nhàng, ấm áp mà khắc sâu vào trái tim hai người. Cho nên lần này cô cũng sẽ chủ động một lần nữa để cậu bé ngại ngùng của cô đỡ phải bối rối như năm đó nữa.

Chiếc xe cảnh sát cứ lăn bánh trên đường lớn, trong khi đó tại hiện trường núi Tự Kiêm các công tố viên đang di dời các thi thể tới nơi khác để bảo toàn tính trạng đồng thời các cảnh sát chuyên nghiệp cũng đang tìm kiếm các manh mối còn sót lại hiện trường. Một vị cảnh sát nam có thân hình cao ráo, khuôn mặt sắc nét, đôi mắt của anh ta đang nhìn lên một thân cây thông cao lớn mà nhíu mày lại bởi các dấu vết kéo dài trên thân cây.

Trần Linh cùng mọi người bước xuống xe do tuyết rơi mấy hôm nay nên tuyết đã sắp phủ kín đường đi của xe nên cô cùng mọi người đành đi bộ một đoạn đến hiện trường vụ án xảy ra, lúc này đây các công tố viên vẫn đang làm việc cặm cụi vì thế Minh Thừa Trạch đành dẫn nhóm pháp y đi xung quanh xem xét hiện trường trước. Bỗng có một nam cảnh sát bước tới chào mọi người:

"Đội trưởng anh đến rồi, sau anh là nhóm pháp y cùng với đồng nghiệp mới à"

"Đúng vậy, Trần Linh là người mới tới cậu nhớ nhường nhịn với chỉ bảo một chút nhé dù sao thì đây cũng là lần đầu của cô ấy"

"Vâng ạ em biết rồi"

Nói xong Đỗ Hiển liền bước ra sau dơ bàn tay ra trước ngụ ý chào hỏi cô:

"Xin chào, lần đầu gặp mặt em, sau này có gì thắc mắc thì có thể hỏi anh"

Từ lúc nhìn thấy người này cô liền theo thói quen mà nhìn vào ánh mắt của anh, vẫn là đôi mắt màu xanh như trời như biển, tự do phóng khoáng và sâu thẳm. Trong giây phút thoáng qua nhìn thấy cô, đáy mắt xanh sâu thẳm ấy lại có một ý niệm vấn vương nhưng lại nhanh chóng vụt tắt.

"Xin chào, lâu rồi không gặp cậu Đỗ Hiển sau này có gì chỉ bảo nhé!" Trần Linh vừa nói vừa đưa tay ra bắt lấy tay anh như một lời chào thiện chí tới người quen

"Các em quen nhau à?" Minh Thừa Trạch, Mã Ý An cùng Thẩm Điệp bất ngờ nói

"Vâng ạ, chúng em là bạn cùng lớp cấp ba" Trần Linh đáp lại

"Đây là lần đầu tôi thấy một người bạn của Đỗ Hiển đó" Mã Ý An kinh ngạc nói

"Đúng vậy cậu ấy cứ lủi thủi làm việc một mình đến ngày nghỉ cũng không ngơi tay mà vẫn làm việc, tôi còn tưởng cậu ấy cứ như vậy đến hết đời luôn đó, không ngờ là cậu cũng có một người bạn nha" Thẩm Điệp đáp

"Cậu quen Trần Linh sao mà không bảo tôi từ trước để hai người đỡ tốn thời gian làm quen" Minh Thừa Trạch thắc mắc

Nhưng Đỗ Hiển chỉ đáp lại một câu: ' Lâu rồi không gặp mặt chắc là em quên mất cô ấy, xin lỗi mọi người '

"Vậy thì cậu cũng quá vô tình rồi đó, cô ấy còn nhớ rõ cậu vậy mà. Tôi thấy cậu không có bạn bè chắc là do thực lực của bản thân chứ không phải do ai khác đâu" Minh Thừa Trạch nói với anh

Rõ ràng chỉ là một lời biện minh cho sự sai sót này nhưng cô lại biết rằng anh ấy là cố tình nói như vậy bởi cô từng nói với anh một câu rằng ' Sau này anh gặp em thì cứ coi như là người xa lạ đi '. Anh ấy vẫn còn nhớ dai như vậy, đúng là.. anh ấy vẫn như xưa không thay đổi tí nào, 'cây kem nhỏ' của cô vẫn như, thế tuy nó rất lạnh lẽo nhưng khi thử một lần là yêu thích mãi, yêu thích đến tận bây giờ. Hơn nữa sự lay động trong ánh mắt cũng như chút bối rối nhỏ khi đưa bàn tay ra của anh cũng bán đứng lời nói của anh rồi. Cô biết rằng bản thân mình lẫn cả anh ấy vẫn lưu luyến mối tình dang dở của hai người

Khi ấy hai người chia tay vì hoàn cảnh cũng do một phần là cô tự ti về bản thân kém cỏi không xúng đáng với anh, mặc dù anh đã níu kéo lại cô nhưng cô lại biết rằng nếu lúc ấy còn tiếp tục thì sẽ không tốt cho cả hai nên hai người đã chia tay trong sự khó chịu đến tột cùng. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy anh một lần nữa đã khiến cho sự khao khát trong cô trỗi dậy một lần nữa, cô muốn theo đuổi anh một lần nữa, cô muốn mối tình thuở niên thiếu kia có được một cái kết tốt đẹp như hai người đã từng nói.

Rời khỏi tâm trí của bản thân, cô cùng mọi người trò chuyện về vụ án lần này trước cái đã. Nói xong Đỗ Hiển liền nói cặn kẽ với mọi người về vụ án lần này.

"Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy xung quanh núi tổng cộng có ba người được phát hiện dưới chân núi, sáu người được phát hiện sau lưng núi còn lại ba người là ở đỉnh núi. Tất cả bọn họ được phát hiện dưới lớp tuyết dày do mấy ngày gần đây tuyết rơi rất nhiều cho nên xác được bảo toàn khá nguyên vẹn. Dựa vào tình huống trên chúng ta đã xác nhận danh tính của các nạn nhân, có lẽ điều này anh Trạch đã phổ biến cho mọi người rồi nhỉ."

"Ừm đội trưởng Trạch đã nói với chúng tôi khi đang trên xe rồi" Mã Ý An nói

' Vậy thì tôi sẽ nói tiếp, trên người các nạn nhân chúng tôi có tìm thấy các vật dụng cá nhân chứng minh thân phận đồng thời cũng qua điện thoại của các nạn nhân

Chúng tôi đã thông báo đến các gia đình của họ để tiến hành hợp tác điều tra..
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 5: Vụ án 1- Ai mới là người đáng thương?

Đỗ Hiển nghe cô nói vậy liền đáp lại một từ duy nhất: ' Được. "

Trong phút chốc ấy khiến cho hai người bất chợt nhớ lại khung cảnh ngày cô tỏ tình anh đáp lại cô cũng chỉ trọn vẹn một từ' Được.'. Anh ấy chẳng thay đổi một chút nào vẫn kiệm lời như năm xưa, Trần Linh cười nhẹ, ánh mắt hai người ngày càng rực rỡ màu sắc hơn.

" Vậy chúng ta đi thôi, anh dẫn đường trước nhé! "Trần Linh mỉm cười với anh nói

" Ừm, đi theo anh đừng bị lạc đấy. "Đỗ Hiển nói

Nói xong anh liền đi về hướng đông bắc của ngọn núi, đi được mười lăm phút hai người liền tới được trước thân cây thông có vết cào như lời anh nói. Trần Linh quan sát kĩ quả thật là thấy vết cào có nông có sâu không giống nhau, có lẽ là do các hung khí khác nhau tạo nên. Nhìn xung quanh cô lại nhìn thấy một thân cây khác có vết tích khác, cây thông này cách đây không xa nhưng trên thân của nó lại chỉ phát hiện vài vết cào rất nông thậm chí cô còn nhìn thấy chút máu dính trên đó.

Cô suy nghĩ với anh hồi lâu liền có suy đoán rằng vết cào này có lẽ là do con người gây nên hoặc cũng có thể là vật cùn gây ra. Tìm kiếm một hồi trời bộng dưng có tuyết rơi xuống, Trần Linh nhìn những bông tuyết rơi xuống đất, xa xa cô liền nhìn thấy vài dấu chân không rõ là của ai trên mặt đất. Cô liền nói với Đỗ Hiển, anh liền trả lời:

" Các dấu chân đó mọi người phát hiện lúc đào thi thể lên, các dấu chân đó cũng không toàn vẹn cho lắm nhưng lại có rất nhiều xung quanh đây, chứng tỏ lúc này vẫn còn rất nhiều người còn sống. Có lẽ đây là hiện trường đầu tiên. "

" Vậy các anh tìm được bao nhiêu dấu chân xung quanh đây? "Trần Linh thắc mắc

" Tổng cộng là mười ba dấu chân khác nhau, theo suy đoán có lẽ có tất cả dấu chân của mười nạn nhân cộng thêm ba người chưa rõ danh tính, trong đó chắc chắn là có dấu chân của hung thủ. "

Mắt thấy tuyết càng ngày rơi càng nhiều không khí xung quanh cũng lạnh dần. Cô cùng anh liền quay về chỗ tập kết với mọi người, sau khi đến đầy đủ mọi người liền xuất phát về sở cảnh sát Yên Sa. Sau khi ổn định chỗ ngồi Minh Thừa Trạch nhận được một cược gọi đến, anh liền nhanh tay nhấc máy trả lời:

" Xin chào, ai vậy? "

Ở bên đường dây điện thoại là một công tố viên nói: ' Đội trưởng Minh người nhà cửa các nạn nhân đã đến thăm xong các nạn nhân rồi ạ, phía họ cũng đã xác nhận cho thông qua khám nghiệm rồi hiện tại anh chở nhóm pháp y về nhé!'

" Ừ được rồi, một chút bọn tôi về. "Minh Thừa Trạch liền cúp máy

" Chút nữa về các cậu vào làm việc luôn đi, các gia đình nạn nhân đã xác nhận xong thủ tục rồi. "Anh nói với mọi người trong xe

" Vâng ạ!"Mọi người đồng thanh nói

Băng qua con đường cao tốc mọi người đã nhanh chóng có mặt tại sở cảnh sát. Minh Thừa Trạch cùng Đỗ Hiển nói một câu tạm biệt mọi người do có nhiệm vụ khác nên họ nhanh chóng rời đi từ sớm. Lúc này, Mã Ý An cùng nhóm pháp y dẫn Trần Linh tới phòn khám nghiệm của sở.

Bước vào căn phòng cô sắp phải làm quen để làm việc lâu dài, Trần Linh đưa đôi mắt tò mò của mình nhìn xung quanh căn phòng trước. Cảm nhận đầu tiên của cô là cái lạnh lẽo của căn phòng này, nhằm mục đích bảo toàn tính trạng của nạn nhân nên nhiệt độ lúc nào ở rất thấp. Đồng thời các dụng cụ y tế nhằm phục vụ công việc đặc thù cũng có rất đầy đủ, chúng được sắp xếp ngăn nắp ngay bên phải của căn phòng. Sau đó mọi người liền mặc áo đặc dụng và đéo khẩu trang lẫn găng tay để tiến hành công việc khám nghiệm tử thi. Bên trái là tám thi thể đã được sự chấp thuận của người nhà để khám nghiệm, sâu trong cùng là các ngăn kéo chứa thi thể nhằm mục đích bảo toàn thi thể khi di chuyển thi thể nạn nhân. Dưới ánh sáng của các bóng đèn led diệt khuẩn cô càng nhìn rõ hơn về các thi thể lúc này.

Bọn họ cùng nhau bước đến chỗ thi thể nạn nhân, đập vào mắt bọn họ đầu tiên là một nạn nhân nam trẻ tuổi, cũng đúng thôi dù sao thì họ cũng là tầm tuổi thanh niên mà. Nạn nhân này là người có vết thương nặng nhất trong cả 8 người này, anh ta bị một vật sắc nhọn đâm xuyên cổ họng nên máu trào ra khắp cơ thể, theo ghi chép báo cáo vào lúc mới phát hiện thi thể nạn nhân có viết rằng chiếc áo mà anh ta mặc thấm đẫm máu đã khô, máu còn chảy dọc xuống chiếc quần âu của anh ta. Không những thế ngón tay của nạn nhân còn bị gãy trầm trọng có ngón còn bị thú tha mất nên lúc này bọn họ chỉ thấy được anh ta chỉ có 9 ngón bị dị dạng méo mó.

Trên đầu của anh ta cũng bị một vật cứng đánh vào nên họ có thể sờ thấy vệt máu tụ khô bên phải của đầu anh ta, theo kinh nghiệm của mọi người, họ suy đoán rằng anh ta đã bị đánh ngất đi trước khi chết. Dựa vào tình trạng vết thương họ nhận thấy rằng vết thương trên đầu có thời gian tồn tại lâu hơn vết thương trên cổ. Có lẽ anh ta đã cố trốn thoát sau khi bị đánh ngất nhưng không thành công nên đã bị giết chết.
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 6: Vụ án 1- Ai mới là người đáng thương?

Đây là trải nghiệm lần đầu khi thực hành trên một thi thể và tự suy luận một mình của cô, thực tế lúc học tại trường bọn học sinh tụi cô không có nhiều mẫu thi thể để thực hành cho nên mọi người sẽ thực hành chung một mẫu và ghi chép, thảo luận với nhau về ý kiến hay câu hỏi của bản thân. Cho nên khi cô thấy mọi người chỉ tập trung quan sát một mình rất lâu rồi mãi một lúc sau mới nói ý kiến của mình nên cô khá bối rối một chút nhưng bản thân cô không cho phép mình ỷ lại người khác như thế bản thân cô phải tự dựa vào kiến thức của bản thân mà suy luận thì mới có kinh nghiệm sau này mới được.

Sau khi khám nghiệm thi thể nạn nhân nam kia xong, mọi người liền ghi chép lại vào giấy báo cáo kết quả để nộp cho đội trưởng tiến hành hỗ trợ thông tin cho mọi người về vụ án.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM NGHIỆM TỬ THI

Họ và tên: Dạ Chiến, 18 tuổi

Giới tính: Nam

Tình trạng thi thể: Có một vết thương lớn xuyên cổ họng từng xuất huyết rất nhiều trước khi chết và một vết bầm lớn sau đầu nghi ngờ do đánh ngất nạn nhân mà có, toàn thân bầm tím nghiêm trọng có tình trạng xuất huyết dưới da

Nguyên nhân tử vong chí mạng: Vết thương xuyên cổ họng.

Xong xuôi họ liền tiến đến thi thể gần nhất cạnh bên trái để tiến hành kiểm tra xem, lần này là một thi thể nữ sinh, bộ dáng của cô ấy cũng kinh dị chả kém. Nhưng nói gì thì nói ở đây chả có thi thể nào không kinh dị cả, không bị đánh nát khuôn mặt, thì cũng bị bán lỗ chỗ khắp người, đâu đâu cũng toàn vết thương, nhìn vào người ta còn tưởng là tử trận do chiến tranh chứ không phải do người làm.

Nạn nhân nữ này là một ví dụ điển hình không kém, khắp người là vết roi đánh đến nỗi mà rách cả da thịt, mưng mủ thối rữa, có lẽ cô ấy đã bị thương rất lâu. Nhưng đây không phải nguyên nhân tử vong chính, mà vết thương chí mạng là do bị thắt cổ tới chết. Vết hằn do dây thắt gây ra hiện rất rõ trên cổ của cô gái này, một hình tròn in rất sâu vào làn da của cô gái, đây là minh chứng của việc bị thắt cổ tới chết. Kiểm tra sơ lược một lát, Mã Ý An liền nói:

"Chút nữa chúng ta hãy kiểm tra xem nạn nhân có bị tấn công tình dục không rồi hãng viết bảng báo cáo kết quả nhé!"

"Được nghe theo anh đi." Thẩm Điệp trả lời

Cô và Mộng Vân Khánh cũng chẳng nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý.
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 7: Vụ án 1- Ai mới là người đáng thương?

Chốc lát sau họ liền vén tấm vải trắng mỏng đang che phủ cơ thể cô gái này lên tiến hành xác định xem cô gái này có bị tấn công tình dục không. Xoay sở một hồi họ nhận thấy rằng cô ấy không có bị tấn công tình dục liền hoàn thành bảng báo cáo của nạn nhân này. Trong chốc lát đôi mắt cô nhìn vào bàn tay của nạn nhân này, bởi vừa nãy họ có bỏ sót qua chi tiết này. Cô sờ vào bàn tay của cô gái nhìn chăm chú vào đó, rồi nhận nhận thấy rằng móng tay bên bàn tay phải của cô gần như bị bật móng ra máu chảy khắp bàn tay. Vân Khánh nhìn thật kĩ lại thì nhận thấy trong phần thịt trong của một vài móng tay có một vài thứ cứng, nhỏ và có màu nâu đỏ, cả màu xanh của rêu nữa.

"Trần Linh em có nhìn thấy trong móng tay có vật gì đó không?'Vân Khánh hỏi cô.

" Ừm em thấy rồi, nhưng đó là cái gì vậy nhỉ? "Trần Linh nói xong liền gắp thứ đó ra để trên một chiếc khay rồi bảo với Mã Ý An và Thẩm Điệp.

" Mọi người xem thử xem cái này là cái gì vậy. "

Vừa dứt lời hai người liền đến chỗ cô đang đứng cùng Vân Khánh xem xét, họ dùng chiếc nhíp gắp vật mẫu đến xem. Trần Linh nhìn một hồi cô lại nghĩ tới nếu như hiện trường là ở núi Tự Kiêm thì có lẽ vật trong móng tay cô gái này chắc là liên quan tới cây thông nhỉ, cả một ngọn núi chỉ toàn cây thông thì chắc chắn có liên quan đến thứ này.

" Mọi người này, em nghĩ vật này có lẽ liên quan đến cây thông đó, chắc là vỏ cây thông, bề ngoài vừa có màu xanh của rêu với màu nâu đỏ của gỗ thông. "Cô nói.

" Ừ nhỉ, cả ngọn núi đó cũng chỉ có cây thông thôi. "Thẩm Điệp réo lên.

" Điều này có khả năng rất cao, dù sao thì hiện trường cũng là ở đó với lại cũng có thể móng tay của cô gái này là một trong những tác nhân gây nên vết cào trên thân cây mà chúng ta đã nhìn thấy trước đó. "Mã Ý An nói.

" Vậy để chắc chắn thì chúng ta thử lấy một vài vỏ cây thông về xem xét thử đi. "Trần Linh đáp lại.

" Ừm ý kiến hay đó, để anh gọi cho đội trưởng Trạch cử một vài người đi lấy mẫu xem. "Mã Ý An trả lời. Dứt lời anh liền đi ra ngoài rút điện thoại từ trong túi gọi cho Minh Thừa Trạch. Bên kia đầu dây liền nhấc máy.

" Alo, đội trưởng anh có thể cử một vài người trong đội đi lấy mấy mẩu vỏ cây thông trên núi Tự Kiêm cho bọn em được không?"
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 8: Vụ án 1- Ai mới là người đáng thương?

' Được, chỉ cần có liên quan đến vụ án thì cậu cứ nói với tôi, không cần khách sáo, một chút nữa sẽ có cho cậu.'

"Vâng cảm ơn anh, em cúp đây."

Nói xong Mã Ý An liền bước vào bảo mọi người: ' Các em chờ một chút đội trưởng sẽ lấy mẫu cho chúng ta, giờ thì bắt đầu làm việc tiếp thôi, nếu như làm việc theo cách cũ thì sẽ nhanh hơn nên mọi người cứ làm như thế nhé!'

"Anh An cách cũ anh nói là gì vậy ạ?" Trần Linh thắc mắc.

"À anh quên mất em là người mới đến mà, xin lỗi em nhé"

"Không sao đâu giờ nói cũng được mà anh."

"Ừm, lúc trước anh chị cứ tập trung xem một vài thi thể có thương tích nhiều và nghiêm trọng trước sau đó thì chia nhau ra xem riêng các thi thể khác nhẹ hơn để nhanh chóng làm việc trong các vụ án có nhiều thi thể. Điều này giúp tăng năng suất lao động lên đó." Mã Ý An nói.

"Vâng, em biết rồi ạ!" Trần Linh trả lời.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu làm việc thôi nào, à mà mọi người nhớ với thi thể nữ thì phải kiểm tra thêm xem có bị tấn công tình dục không nhé." Mã Ý An nói lớn

"Vậy không kiểm tra cả nam giới à, lỡ có người bị thì sao." Thẩm Điệp cười gian trá hỏi

"Thẩm Điệp cô đừng có nhìn tôi với cái điệu cười như thế, trông biến thái lắm đó cô biết không. Hừ, nếu cô muốn thì kiểm tra tất đi." Mã Ý An tức giận nói.

"Vân Khánh trông họ có vẻ thân thiết nhỉ?" Trần Linh hỏi Mộng Vân Khánh.

"Ừm đúng vậy, họ là bạn thân với nhau mà, họ cùng học đại học từ năm nhất nên thân từ đó đến giờ"

"Vậy mà lúc đầu tôi cứ nghĩ họ là người yêu cơ." Trần Linh vừa nói vừa cảm thán trí óc của mình càng ngày tưởng tượng càng phong phú.

"Em giống chị lúc mới gặp họ thật đó, chị cũng nghĩ họ là người yêu đó, nhưng mà sau này chị có hỏi hai người họ thì bị mắng té tác ra đó"

"À mà cậu lớn tuổi hơn tớ sao mà lại xưng chị vậy?"

"Chị năm nay ba mươi hai tuổi rồi xưng chị là đúng mà?"

"Cái gì cơ? , chị ba mươi hai tuổi á!" Cô bất ngờ nói lớn.

"Ừ, sao vậy"

"Sao trông chị trẻ vậy, cứ như sinh viên mới tốt nghiệp á" Trần Linh cảm thán nói

"Cảm.. cảm ơn em, em nói thế chị ngại quá" Mộng Vân Khánh nhỏ giọng then thùng nói.

Nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai người, Thẩm Điệp liền nói: ' Đúng là em ấy trẻ thật, hồi em ấy mới đến chị còn nghĩ em ấy mới tốt nghiệp cơ, ai mà ngờ lúc đó em ấy đã hai mươi chín tuổi rồi chứ '. Mộng Vân Khánh lúc nào cũng tết tóc hai bên mặt mũi thì có phần trẻ con nên lúc nào mọi người cũng nhận nhầm tuổi của cô cả, đến cả mẹ cô còn cảm thán với khuôn mặt trẻ mãi không già này.

"Thôi được rồi coi như giải lao trò chuyện chốc lát, mọi người nên bắt đầu làm việc đi nào không thì sẽ phải tăng ca đó" Mã Ý An nói lớn.

Nghe tới hai từ ' Tăng ca ' cả ba người liền giật bắn chạy nhanh đi làm việc. Hôm nay đã đủ mết rồi ai lại còn muốn tăng ca đếm chứ, với lại hôm nay cũng là buổi đầu của cô mà ai lại muốn tăng ca chứ.

"Nhớ là ghi cả bản báo cáo kết quả nữa đấy nhé mọi người"

Rốt cuộc thì đến 6 giờ tối mọi người mới làm xong bản báo cáo nộp cho đội trưởng, họ đã làm không nghỉ trong 4 tiếng rồi. Vốn định nghỉ tay một chút thì có một công tố viên đến phòng nói:

"Tổ trưởng Mã tôi đến đem cho mọi người vỏ cây thông này"

Dứt lời mọi người kiền nhìn ra ngoài cửa với vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi sau 4 tiếng làm việc liên tục, dọa cho anh ta giật mình một chút cứ ngỡ là gặp ma giữa ban ngay rồi chứ. Mã Ý An nhìn thế liền không tình nguyện đứng dậy bước tới chỗ anh ta để lấy vỏ cây thông 'Cố lên tôi ơi, làm nốt cái này thôi là mình tan ca được rồi, hôm nay mình còn chưa ăn bánh mochi vị kem chanh dây mới ra của cửa hàng mình yêu thích nữa' Anh vừa nghĩ thầm vừa an ủi bản thân

"Cảm ơn cậu nhé, vất vả rồi" Mã Ý An cố nói chuyện với anh ta.

"Không có gì đâu, nếu không có gì tôi tan làm trước nhé" Anh vừa nói vừa chào tạm biệt với mọi người.

Mã Ý An cùng mọi người nghe xong liền giận đến nỗi nổi gân xanh tay thì nắm tròn thành nắm đấm, Mã Ý An của chúng ta thì nghiến răng ken két ' Rốt cuộc anh ta cố ý hay cố tình vậy hả!'. Tất cả con người vừa nghĩ vừa cay cú, riêng Trần Linh cảm thán ' Chắc mình phải tăng ca quá, mệt chết tôi rồi mới ngày đầu thôi mà, ông trời ơi! Sao ông bất công vậy hả, huhu' cô thầm khóc thương cho số phận tăng ca của mình ngày đầu đi làm.

"Các em đến xem thử xem có đúng là vỏ thông không nè, đừng ngồi đấy nữa, nếu không rõ thì chúng ta còn phải xét nghiệm mẫu nữa." Mã Ý An thúc dục mọi người

"Vâng ạ!" Cả ba người liền lấy lại tinh thần làm việc không thì họ sẽ phải tăng ca đó.
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 9: Vụ án 1- Ai mới là người đáng thương?

Mã Ý An trên tay cầm túi đựng mẫu vật vỏ thông bước đến chỗ bàn xét nghiệm ở bên trái của căn phòng, mọi người liền nhanh chân bước tới xem xét chung. Thẩm Điệp vươn tay lấy một khay bạc đựng mẫu vật đưa cho Mã Ý An.

Anh liền nhanh tay cầm lấy nói tiếng cảm ơn với Thẩm Điệp, cùng lúc đó tay của Mã Ý An cũng cầm lấy chiếc nhíp gắp mẫu vật ra khỏi bọc nilon để ra khay bạc. Trần Linh thấy vậy liền nói:

"Chờ một chút, để em lấy thử thứ trong móng tay của nạn nhân nữ kia ra để đối chiếu với mẫu vật."

Nói xong cô liền bước tới 'giường' của nạn nhân xấu số kia, cẩn thận cầm tay nạn nhân rồi dùng nhíp y tế gắp thứ mắc trong móng tay của cô ấy ra để vào chiếc đĩa nhỏ đã chuẩn bị từ trước.

Xong xuôi cô liền đi tới chỗ mọi người đang đứng đưa đĩa nhỏ cho Mã Ý An đặt lên bàn để mọi người cùng xem xét.

"Có vẻ đây đúng là vỏ thông trên núi rồi, màu sắc giống hệt nhau." Mộng Vân Khánh nói

"Ừm, tôi đồng ý với cậu." Thẩm Điệp tán thành với cô

"Vậy thì suy ra vị trí nạn nhân tử vong ở ngay hiện trường là núi Tự Kiêm, chúng ta có thể loại trừ phần lớn khả năng hiện trường không phải nơi diễn ra vụ án đầu tiên." Mã Ý An trả lời

"Vậy có khả năng cao là họ đều tử vong tại hiện trường trên núi và núi Tự Kiêm chắc chắn là hiện trường đầu tiên diễn ra vụ án đúng không anh Ý An?". Trần Linh nói

"Đúng vậy, anh nghĩ chúng ta nên ghi chép lại để báo cáo việc này lên cấp trên."

"Được rồi, hôm nay kết thúc tại đây trước, đã muộn rồi các em về trước đi để anh ở lại viết nốt bảng báo cáo cho sếp đã." Mã Ý An nói.

"Cảm ơn anh, đội trưởng!". Cả 3 đồng loạt lên tiếng.

"Không có gì, các em về nghỉ đi, chắc về sau chúng ta sẽ bận lắm đó dù sao thì hung thủ vẫn chưa xác định được mà, tận dụng thời gian mà nghỉ ngơi một chút đi đặc biệt là em đó Trần Linh." Anh tiếp lời.

"Vâng ạ!". Trần Linh cảm tạ đáp.

Nói xong ai nấy đều lần lượt thu dọn đồ đạc cá nhân rồi chào tạm biệt với Mã Ý An để ra về. Cô ra đến cổng sở cảnh sát Yên Sa thì cơn gió lạnh của mùa đông bất chợt đã ập tới, cơn gió lạnh buốt như muốn cứa vào da thịt.

"Phù, lạnh quá đi.. A, tuyết rơi rồi sao? Phải nhanh về mới được không thì mẹ sẽ lo chết mất." Trần Linh nói xong liền đi bộ ra đường lớn cách vài mét từ nơi làm việc. Sau đó liền bắt một chiếc taxi để ra về, tuyết rơi ngày càng lớn, gió thổi càng mạnh, nó mang theo cái lạnh thấu xương thổi đến mọi ngóc ngách của thành phố phồn hoa này.
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 10: Vụ án 1- Ai mới là người đáng thương?

"Chúc buổi tối tốt lành tới mọi người, tôi là người dẫn chương trình thời tiết ngày hôm nay. Tối nay thành phố chúng ta sẽ đón một trận bão tuyết kèm theo gió lạnh từ phía bắc thổi xuống nên nhiệt độ sẽ giảm mạnh trong đêm nay. Mọi người xin chú ý an toàn khi đi ra ngoài và nhớ mặc ấm nhé!". Lời của phát thanh viên được phát ra từ đài trên chiếc taxi mà cô đang đi khiến cho cô không khỏi thầm than thở: "Có lẽ ngày mai sẽ lạnh lắm đây, lạnh như vậy đúng là chỉ muốn ở nhà chẳng muốn đi làm xíu nào."

Do đột ngột có thông báo có bão tuyết nên mọi công sở trong thành phố cho phép công nhân được về sớm hơn mọi khi. Ai nấy cũng nhanh chân trở về nhà với người thân, các cửa hàng ven đường đều nhanh chóng thu dọn đồ nghề đóng cửa sớm.

Lúc này đây toàn bộ thành phố như chìm vào yên lặng, trên phố không một bóng người và chỉ còn lại ánh sáng của cột đèn le lói trong đêm tối lạnh giá.

"Cảm ơn chú, tiền xe của chú đây. Chú về cẩn thận nhé!". Trần Linh nói xong liền quay lưng bước vào nhà. Ngay khi vừa mở cửa bước vào, liền có tiếng nói vọng ra không giấu được sự cao hứng:

"Linh, con về rồi hả?"

"Vâng, con về rồi đây." Cô đáp.

"Mau vào nhà đi, trời lạnh lắm đó. Mẹ có hầm canh bí đao mà con thích này, có cả xương nữa đó, bổ lắm." Mẹ cô vui vẻ nói.

"Vâng, chờ con một chút..". Cuộc trò chuyện với đầy ắp tiếng cười, lộ ra vẻ đầm ấm của một gia đình mà bao người ao ước cứ thế kéo dài trong căn nhà nhỏ xinh.

Cách đó không xa, sau bức tường nọ lộ ra một bóng người núp sau đó. Người nọ nhanh chóng đi qua con đường này nhưng khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con cô lại đứng hình một lúc nhưng sau đó cũng bước nhanh qua.

Bởi mục tiêu của người đó chưa hoàn thành.. không.. phải nói là mục tiêu đó chưa có chết.

Reng.. reng..

Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ đang kêu vang lên thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra vụt tắt đi.

"A.. Sáng rồi sao.. Trời lạnh thế này đúng là chỉ muốn ở nhà ngủ thôi..". Cô than thở nói.

Nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là một người làm công ăn lương thôi, không đi làm thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.

Trần Linh nhanh chóng đứng dậy vận động nhẹ nhàng một chút vào sáng sớm để xua tan cơn buồn ngủ. Xong xuôi cô nhanh chóng thay đồ xuống lầu ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm.

"Linh, mẹ nghĩ con nên gọi xe đi. Trời vẫn lạnh lắm, gió thổi suốt đêm qua vẫn chưa ngừng". Mẹ cô lo lắng nói.

"Vâng con đã gọi rồi. Ăn sáng xong thì xe sẽ tới, mẹ đừng lo". Cô đáp lại.

"Ừm, con cũng nhớ mặc ấm vào nhé."

"Vâng, con biết rồi ạ!". Dù sao thì cô cũng hai mươi mấy tuổi rồi mà mẹ vẫn nhắc cô như con nít hà.
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 11: Vụ án 1- Ai mới là người đáng thương?

Bước ra ngoài cửa, một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó, Trần Linh liền vội vàng lên xe để không muộn giờ làm.

Hôm nay thành phố trông rất vắng người, hai bên đường ít người đến đáng thương, lâu lâu lại bắt gặp một vài công nhân dọn tuyết ở vệ đường cùng một vài chiếc xe đi lại trên đường cái. Không khí so với ngày hôm qua bớt nhộn nhịp đi hẳn, nhiệt độ giảm thấp ai nấy cũng chẳng muốn rời khỏi nhà.

Đang ngồi ngắm nhìn xung quanh trên xe thì đột nhiên điện thoại của cô rung lên, có người gọi đến cho cô. Trần Linh nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách, nhấc máy gọi:

"Xin chào, cho hỏi là ai vậy?"

Đầu dây bên đó nhanh chóng trả lời với một giọng nam quen thuộc.

"Linh, anh là anh An đây. Có việc gấp, em mau đến đây nhanh một chút nhé." Mã Ý An bên kia nói. Giọng nói của anh vô cùng gấp gáp, có cả tiếng thở mạnh khiến cho cô hoài nghi anh ấy ở bên ngoài sao, không phải là sắp tới giờ làm việc rồi hay sao?

"Anh An, anh đang ở ngoài sao?"

"Phù.. ừ anh đang ở ngoài đây. Có việc gì anh nói sau nhé, dù gì thì anh cũng sắp về đến sở cảnh sát rồi." Mã Ý An nói.

"Vậy được, hiện tại em cũng không tiện để trò chuyện lắm, có gì để sau vậy"

"Ừm, anh cúp đây'. Nói xong anh liền tắt máy, chấm dứt cuộc trò chuyện.

Thật sự đúng là không tiện để nói chuyện, đặc biệt là trong tình trạng anh An còn đang ở ngoài và cô cũng đang ở trên xe. Cả hai người đều có người ngoài bên cạnh nên nói chuyện là không nên. Mà khả năng cao là có liên quan đến vụ án lần này, nên phòng tránh tai nạn không đáng xảy ra.

Mọi người sẽ cho rằng cô là đang suy diễn quá nhiều, nhưng sự thực không đơn giản như thế. Làm một pháp y lại còn hay dính dáng tới các vụ án lớn nhỏ cô nên phòng tránh các trường hợp sẽ xảy ra. Dù sao chị Điệp cũng đã nhắc nhở và nêu ví dụ cho cô rồi, vì vậy cảnh giác là không thể thiếu.

Thời gian nhanh trôi đi, chớp mắt cô đã đến sở cảnh sát. Trần Linh sau khi trả tiền xe liền nhanh chóng bước vào trong nơi làm việc. Ở đó đã có sẵn Vân Khánh, Thẩm Điệp và Mã Ý An đang ngồi đó thảo luận một vấn đề gì đó.

" A, Linh em đến rồi. Nhanh lên có chuyện gấp rồi. "Thẩm Điệp nói.

Trần Linh nghe vậy không khỏi nhíu mày nhẹ một cái, cô thầm suy đoán đến chín phần là liên quan tới diễn biến của vụ án này.

" Anh An cũng thông báo cho em rồi, nhưng cụ thể là gì thì đến đây em mới nghe được. Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy mọi người? ". Cô nói

Cô vừa dứt lời Mã Ý An liền đứng dậy ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi đóng lại cánh cửa. Khuôn mặt anh có vẻ khá trầm lặng.

" Chuyện là sáng nay sở của chúng ta có nhận được một cuộc điện thoại thông báo về việc phát hiện hai thi thể nam bị thương trầm trọng chôn vùi dưới tuyết."Mã Ý An nói.
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 12: Vụ án 1- Ai mới là người đáng thương?

"Mà sáng nay anh đi ra ngoài là để tới xem trước phòng trường hợp người nhà không muốn cho khám nghiệm như lần trước. Mà hai thi thể lần này, bước đầu đều phát hiện là do bị đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong, bọn anh còn phát hiện ở một số nơi ở tay chân có vết bầm tím do ẩu đả mà thành. Anh Thừa Trạch còn thông báo rằng hai người đó cũng đều là học sinh của trường X hơn nữa là cùng lớp với các nạn nhân trước." Anh nói tiếp.

"Vì thế sở của chúng ta đã nâng tầm nguy hiểm của vụ án này lên, phát đoán kết luận rằng đây là một vụ án giết người hàng loạt, chưa rõ hung thủ là ai, có bao nhiêu người và mục đích của kẻ đó là gì."

"Nguy hiểm hơn là chúng ta chưa xác định được đối tượng tình nghi, nên khi làm việc mọi người nên cẩn thận một chút."

Nghe vậy mọi người liền đồng ý với Mã Ý An.

Nhưng đến thời điểm hiện tại sở cảnh sát Yên Sa vẫn chưa thu thập được bao nhiêu bằng chứng để xác minh thủ phạm. Đành ra mọi người có chút lo lắng về vụ án lần này. Không khí trong căn phòng liền trầm lắng xuống, cả ba người đang trầm mặc suy nghĩ thì Trần Linh buộc miệng hỏi Mã Ý An:

"Vậy người nhà của hai nạn nhân lần này có cho phép chúng ta thực hiện khám nghiệm tử thi không đội trưởng?". Thường ngày cô luôn gọi anh chị với mọi người trong đội nhưng một khi gặp sự việc quan trọng cô sẽ thay đổi thái độ thành nghiêm túc để phù hợp với ngữ cảnh.

"Chúng ta đã xin rồi. Nhưng người nhà họ lại khước từ, tận hai nhà luôn. Họ nói rằng không muốn thi thể hai người họ thêm tổn hại." Mã Ý An nói với vẻ mặt không vui nhưng biết làm sao đây, anh cũng không thể đến bức áp người ta được.

"Nhưng mà, may rằng trước đó anh đã theo mọi người cùng đến đó để xem xét hai thi thể trước nên cũng phán đoán được phần nào rồi." Nói đến khúc này khuôn mặt của Mã Ý An có phần dãn ra ít cau có như vừa rồi.

"Vậy có đầu mối quan trọng gì không đội trưởng?". Cô hỏi.

"Không có gì cả, hai người họ đều không mang tí đồ gì phòng thân cả, hiện trường thì chẳng có gì. Có vẻ bão tuyết ngày hôm qua đã xóa đi khá nhiều dấu vết, dấu chân không còn luôn." Nghe thế cả ba người còn lại không khỏi cau có mặt mày lại.

Vụ án lần này để lại dấu vết quá ít ỏi, không giúp ích được bao nhiêu cho công cuộc điều tra cả. Hung thủ này có vẻ là một người rất thông minh xảo quyệt, hắn ta chọn đúng mùa tuyết rơi để hạ thủ rất tiện cho việc che dấu hành tung. Thậm chí cách xử trí các nạn nhân không chỉ thô bạo, độc ác mà còn xử lí rất tốt sau khi thực hiện hành vi. Đến giờ họ chỉ nắm chắc được phần nào về hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án là tại núi Tự Kiêm còn về việc các nạn nhân tử vong ở đâu, có đúng tại nơi phát hiện không thì không rõ.

"Em nghĩ với từng đó bằng chứng thù chúng ta cũng có thể khoanh vùng đối tượng tình nghi rồi." Cô nói.
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 13: Vụ án 1- Ai mới là người đáng thương?

"Thật ra thì chị cũng có ý nghĩ giống em đó, Linh. Dù sao thì chúng ta cũng nên thử xem biết đâu có bất ngờ." Mộng Vân Khánh tán thành gật đầu nói.

"Đúng vậy, thử chút cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu, nhỉ đội trưởng Mã." Thẩm Điệp nói.

"Thôi được, dù sao chúng ta tạm thời cũng không có việc gì để làm." Mã Ý An trả lời.

"Thật ra thì từ đầu em không quá chắc chắn cho lắm về việc thủ phạm cố ý nhằm tới nhóm học sinh cùng thuộc trường lớp. Nhưng sau khi hung thủ giết thêm hai nam sinh nữa thì ý nghĩ của em càng chắc chắn hơn, em tin rằng mọi người đều nghĩ như vậy đúng chứ?". Cô nói.

"Đúng là như vậy, nhưng dù thế ta vẫn không chắc chắn lắm về thủ phạm." Mã Ý An nói.

"Em tán thành với anh, nhưng nhờ đó chúng ta cũng có thể tạm thời ngăn chặn hành vi tàn sát của hắn bằng cách bảo vệ các nạn nhân còn lại." Trần Linh trả lời.

Nghe đến thế mọi người liền tỉnh ngộ ra điều gì đó, liền cùng nhau bật dậy đồng thanh nói với cô: "Đúng vậy, sao anh/chị không nghĩ ra từ đầu nhỉ."

"Để anh đi nói chuyện này với đội trưởng Minh, có ý kiến này thì chúng ta có thể sẽ có thêm thời gian để xác định thủ phạm rồi." Mã Ý An mặt mày hớn hở nói với mọi người. Cả ba người còn lại liền gật đầu tán thành đốc thúc anh nhanh đi tìm người.

Nhưng họ vẫn còn không biết rằng điều đó cũng chỉ giúp họ cầm cự được một thời gian ngắn. Trò vui vẫn còn phía sau..

Tại một khu chợ tấp nập người qua lại, Châu Minh Tiến đang cùng mẹ của mình dọn hàng để bán cá kiếm tiền.

Người trong khu chợ này gặp mẹ con cậu cũng đều thân thiện gật đầu chào hỏi. Họ ngưỡng mộ và khâm phục cậu vì Châu Minh Tiến là người đã thi đỗ trường X, chứng tỏ tương lai việc thi đại học của cậu sẽ rất thuận lợi, dễ thi đỗ các trường đại học danh giá, nói tóm lại là họ cũng muốn làm thân với cậu, bởi vì có khả năng cao là cậu sẽ kiếm được một công việc tốt trong tương lai. Vả lại thấy người tài thì ai mà chả muốn hưởng chút hào quang may mắn.

Đến chỗ mẹ cậu thường xuyên bán hàng, hai người liền nhanh tay chuẩn bị hàng hóa, bày ra phía trước. Xong xuôi, hai người liền bắt đầu rao bán bằng lời như bao người khác trong chợ. Do hôm nay là ngày chủ nhật vậy nên khách mua đồ đến nhiều hơn mọi ngày vì thế mà việc buôn bán đắt khách hẳn ra, Châu Minh Tiến vừa lớn tiếng rao hàng xong lại vừa nói chuyện với người mua còn mẹ cậu ngồi xử lí cá mà khách mua.
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 14: Vụ án 1-Ai mới là người đáng thương?

Hai mẹ con cứ như vậy mà làm đến chiều tối, cá còn lại cũng bán sắp hết chỉ còn vài con lẻ tẻ. Mẹ cậu cũng bắt đầu phụ con mình rao bán số cá còn lại với giá rẻ để nhanh chóng ra về.

Đột nhiên Châu Minh Tiến nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng và một vài đôi giày có nhãn hiệu rất đắt đỏ trên thị trường hiện ra trong tầm mắt, cậu liền tò mò ngước lên nhìn xem.

"Yô, học bá lại đi bán cá ở chợ thế này sao, haha.." Dạ Chiến cười cợt nói.

Lập tức phía sau lưng của hắn liền vang lên các tiếng cười khúc khích. Bọn chúng thấy Dạ Chiến trêu chọc cậu thì cũng đồng loạt thi nhau trào phúng cậu như những con linh cẩu đói bụng lâu ngày.

"Mọi ngày còn không thèm coi chúng ta ra cái gì, tưởng là công tử nhà ai cơ, hóa ra.. cũng chỉ là thằng bán cá tanh tưởi, haha.." Một tên trong số bọn chúng nói.

"Đúng đấy, trông nó bẩn thật đấy người toàn vẩy cá với máu cá, kinh chết đi được." Lại một người chen vào nói tiếp. Theo sau đó là hàng loạt tiếng cười khiến cho cậu muốn điên lên xông đến đánh cho bọn chúng, nhưng mẹ cậu cũng đang ở đây.

"Các cô cậu ăn nói kiểu gì thế, đều là người có ăn có học mà lại thế à!". Mẹ cậu ngồi bên cạnh nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện mà phẫn nộ nói. Bà vốn rất tự hào khi con trai mình có thể thi vào một ngôi trường danh giá nhưng lại có phần lo lắng về việc con mình sẽ bị bắt nạt tại đó. Dù sao thì bà cũng vốn nghe được rất nhiều lời nói về việc có nhiều cậu ấm cô chiêu bắt nạt các học sinh khác như con bà. Dẫu vậy bà vẫn phải bảo vệ con mình trước khi sự việc đi quá xa.

"Này bà cô bẩn thỉu kia, ăn nói thế với bọn tôi kiểu thế đấy hả, còn muốn bán hàng không đấy!". Dạ Chiến tức giận nói.

"Cháu mới là người quá đáng trước, ăn nói với bạn học kiểu gì vậy." Bà phản bác lại.

"Bạn học á, thằng con của bà còn không đủ tư cách xách giày cho tôi đâu, nói chi đến làm bạn, hừ.." Dạ Chiến trả treo lại mới vẻ mặt khinh bỉ.

"Nếu không phải bạn thì cậu đừng đến đây trêu trọc Minh Tiến làm gì, mau đi về đi." Bà nói.

"Đi về? Bà làm gì có quyền đuổi tôi, chỉ cần tôi thích là tôi có thể mua lại cả cái khu chợ này đó. Đến lúc đấy người cút đi đầu tiên sẽ là mẹ con bà đấy, bà già bán cá tanh tưởi!". Hắn ta nói tiếp.

Châu Minh Tiến biết rõ những gì mà hắn ta nói là sự thật, cả cái thành phố này ai cũng biết cậu công tử út của nhà họ Dạ rất mạnh tay vào các cuộc ăn chơi trác táng của mình. Bố mẹ cậu ta thậm chí còn chẳng quan tâm tới hắn sẽ và đang làm gì. Nếu như đến lúc mà hắn mua lại khu chợ này thì khả năng cao việc buôn bán của nhà cậu sẽ ảnh hưởng rất nặng nề. Cậu không thể điều đó xảy ra được, phải ngăn chặn trước khi Dạ Chiến thực sự có ý định mua lại nơi này.

Nhưng cậu rốt cuộc phải làm gì cơ chứ, cậu chẳng thể làm gì ngay lúc này. Biết trước như thế thì cậu đã không từ chối mấy yêu cầu của hắn ta rồi.

Trong lúc Châu Minh Tiến mải mê nghĩ cách đối phó với Dạ Chiến và đám bạn của hắn ta thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Dạ Chiến liền rút điện thoại từ trong túi quần ra xem. Sau khi nhìn thấy dòng tên hiện trên màn hình điện thoại hắn không khỏi thầm chửi thề một câu.

"Ai gọi cho mày vậy? Đúng lúc đang vui mà..'Một tên trong bọn nói.
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 15: Vụ án 1-Ai mới là người đáng thương?

"Mẹ kiếp, ông già gọi, chắc lại sắp bị chửi rồi đây." Hắn ta vừa chửi rủa vừa nói. Sau đó hắn ta liền nhấc máy trả lời.

Lập tức bên đầu kia liền phát ra tiếng nói uy nghiêm của một người đàn ông nói với hắn ta:

"Dạ Chiến! Mày xem xem mày cùng đám bạn của mày gây ra họa gì cho tao nữa rồi hả. Tao đã dặn mày là làm gì thì làm đừng có động đến mấy cái trò cờ bạc, đầu tư bịp bợm đấy rồi cơ mà!" Ông hét lớn.

"Ông bị điên à? Tôi đã làm cái quái gì đâu?" Hắn ta cũng không yếu thế mà quát lớn lại với ông ta.

"Không làm cái gì hả! Vậy hai tỷ trong tài khoản của tao chạy đi đâu rồi, nó mọc chân chắc!".

Đến đây hắn ta dường như mới nhớ ra điều gì đó cười cười nói lại với ông bố của hắn:

"À, số tiền đấy hả, tôi đem đi đầu tư vào một dự án rồi, có thể thu lại lợi nhuận cao đấy!"

"Cao, cao cái khỉ gì! Mẹ nó, mày có biết đấy là lừa đảo không hả! Giờ cái dự án đấy làm gì còn người đầu tư nữa mà mày lại cắm đầu vào đấy hả, bao nhiêu tiền của tao đấy!" Ông ta nói với giọng cực kỳ giận dữ.

"Hả, cái gì cơ, lỗ rồi á.. Thôi dù sao thì ông cũng kiếm lại được mà, lo gì. Cứ coi đây như là vốn đầu tư cho sự nghiệp của con trai ông đi. Thôi nhá đi chơi đây." Dạ Chiến nói với thái độ dửng dưng.

"Mày cút ngay về đây cho tao, mang cả lũ bạn chết tiệt của mày đến đây. Nếu không phải tại cái lũ kia đầu têu thì làm sao tiền của tao lại mất trắng như thế!" Ông ta nói tiếp.

Nghe đến đây Dạ Chiến không khỏi đau đầu với ông bố của mình. Kiếm lúc nào không kiếm lại đúng lúc đang vui. Hừ..

Dẫu thế hắn ta cũng rất sợ ông ta, sợ ông đóng băng thẻ ngân hàng của hắn, không cho hắn ra ngoài chơi nữa nên Dạ Chiến cũng đành dẫn theo lũ bạn rời đi trong sự tiếc giận.

"May cho mày đấy thằng bán cá!"

Châu Minh Tiến không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thoát được một kiếp nạn.

Một vài ngày sau đó, đám bạn của Dạ Chiến và hắn ta cứ hễ tan học là lại đeo bám theo cậu, hết làm phiền hai mẹ con ảnh hưởng đến việc bán hàng của họ thì thôi đi. Đành đây lâu lâu hắn lại thấy quá nhàm chán sẽ đem một vài con cá trong thùng nghịch chết, hay khi mẹ con cậu cố ý xua đuổi, lảng tránh hắn đi thì đám bạn của hắn sẽ xông đến phá đồ nhà cậu. May mắn là quanh khu chợ cũng có người bảo vệ an ninh trông coi nên khi thấy thế thì họ cũng nói đỡ giúp hai mẹ họ, dù sao cũng không thể lấn quá sâu vào vũng bùn này, sẽ không tốt cho họ.
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 16: Vụ án 1-Ai mới là người đáng thương?

Đến tháng sau, do đây là tháng thi cử nên bọn hắn cũng không tới khu chợ nữa nên việc buôn bán của mẹ cậu lại đi vào quỹ đạo ngày trước, cố gắng bù đắp lại tổn thất trước kia. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn hắn sẽ tha cho cậu, mà đây còn là cơ hội để bọn hắn hành hạ cậu không lo người làm phiền đến.

Những ngày sau đó nếu không phải là sai sử đi mua đồ hộ, làm bài tập hộ thì cũng là bắt nạt đánh đập cậu. Nhưng mọi việc dần như đang đi quá xa, bọn chúng dần dần áp dụng việc bắt nạt cậu như một việc xả stress, thú vui của cả bọn.

Mọi thứ dường như đang lên đến đỉnh điểm..

Vào một giờ kiểm tra nọ, khi đang làm bài thi một cách mệt mỏi sau bao ngày bị đéo bám thì đột nhiên tên Dạ Chiến sau lưng cậu huých vào lưng cậu một phát ý đồ bảo cậu quay xuống. Do không thể làm trái ý hắn, cậu đành bất lực quay lưng một chút xuống. Ngay lập tức hắn liền nói thì thầm bên tai cậu:

"Viết đáp án ra giấy đưa cho tao. Chống cự không tốt đâu."

Ngay khi hắn gọi cậu là cậu đã biết rõ ý đồ của hắn ta rồi. Mặc dù trong thâm tâm Châu Minh Tiến không hề muốn thực hiện mệnh lệnh này nhưng lí trí luôn lấn át đi tình cảm trong cậu. Cậu phải làm theo hắn nói nếu không thì gia đình cậu sẽ có kết cục không tốt. Sau khi viết đáp án của mình ra một tờ giấy cậu liền lén lút đưa xuống ngăn bàn cho hắn ta. Điều này mọi học sinh trong đây đều thấy rõ nhưng ai biểu gia thế của Dạ Chiến quá mức hiển hách có thể đè chết bọn họ bằng một ngón tay cơ chứ. Đám bạn của hắn thấy thế cũng tỏ vẻ muốn chép cùng, cũng đá nhẹ vào chân hắn ra hiệu, mặt khác thì lại che dấu hành vi gian lận của hắn.

Mọi chuyện dường như sẽ xong xuôi nếu không có sự xuất hiện của hiệu trưởng đi giám sát ngang qua phòng học này. Ông trông qua khung cửa sổ ngoài lớp và nhìn thấy rõ hành vi trên liền xông vào lớp bắt ngay tại trận cho dừng lại bài thi.

Mà cậu và hắn ta đều bị gọi lên khiển trách tại văn phòng giáo viên.

Lúc đó dường như mọi sự uất hận trong lòng cậu muốn trào dâng lên và bộc phát ra. Cậu muốn nói rằng mình bị bạo lực học đường, gia đình thì bị đe dọa sống trong lo sợ. Nhưng rồi ai sẽ chấp nhận cứu giúp cậu chứ, đến cả những nhân viên bảo an tại khu chợ kia cũng e dè thế lực bọn chúng.

Ngay lúc này sẽ chẳng ai tới cứu giúp cậu cả..

Hiệu trưởng nhờ với giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh của hai người lên làm việc. Nhưng người đến lại chỉ có mình mẹ cậu, còn hắn ta chỉ có một cuộc gọi điện thoại là có thể giải quyết nhanh chóng, hắn chỉ cần viết một bảng kiểm điểm là có thể rời khỏi đó.

Trong căn phòng này rốt cuộc cũng chỉ còn lại mẹ con cậu, Châu Minh Tiến không dám nhìn vào mắt bà, cậu sợ bà thất vọng, sợ bà lo lắng, sợ bà bất bình cho mình rồi càng tiến sâu vào bãi bùn lầy này không thoát ra được.

Ông hiệu trưởng mở lời nói: "Cháu Minh Tiến đây, đã phạm phải nội quy nhà trường cố ý chép bài làm tổn hại kết quả học tập của bạn học khác. Nhưng do phụ huynh của bạn Dạ Chiến đã nói rằng sẽ bỏ qua cho nên chúng tôi cũng không truy cứu nữa. Em Minh Tiến chỉ cần viết bảng kiểm điểm và xin hứa trước toàn trường sẽ không tái phạm nữa là được."

Mẹ của Châu Minh Tiến nghe thế không khỏi ngạc nhiên và khinh bỉ người trước mặt này. Rốt cục đứng trước quyền thế mọi thứ từ sai trái cũng sẽ biến thành lẽ phải mà thôi.
 
220 ❤︎ Bài viết: 96 Tìm chủ đề
Chương 17: Vụ án 1-Ai mới là người đáng thương?

Nhưng vẫn còn một số người luôn tin tưởng vào công lý trên đời này. Và trong đó có mẹ cậu đây. Bà nghe hiệu trưởng nói thế liền phản bác lại:

"Làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh khác không phải là tên kia sao, con tôi đã làm cái gì cơ chứ mà phải nhân sai. Muốn xin lỗi thì cũng phải là tên đó." Bà giận dữ quát lớn.

"Phụ huynh của em Minh Tiến xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã tra xét rõ ràng rồi thì mới nói chứ, chính mắt tôi đã chứng kiến thấy mà." Ông ta chắc nịch khẳng định nói.

"Ông nói dối, Minh Tiến tính cách như thế nào tôi biết rõ hết. Thằng bé sẽ không bao giờ làm việc đó, các người đừng có thấy nó hiền mà đổ oan cho nó. Cái tên họ Dạ kia phẩm hạnh chẳng ra thứ gì, suốt ngày đeo bám hành hạ chúng tôi khéo khi con tôi còn bị nó bắt nạt không hay..". Nói chưa hết câu thì ông ta gầm lên nói chen vào.

"Bà im đi! Bà đừng có đổ oan cho chúng tôi và em Dạ nữa. Mọi việc đều do chính mắt tôi nhìn thấy đấy, tôi khẳng định một lần nữa là em Châu Minh Tiến mới là người sai!".

"Tôi không tin, chỉ dựa vào lời nói của cá nhân ông thì tôi sẽ không tin." Bà nói.

"Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho bà thấy." Nói xong ông ta liền đứng dậy đi đến bên bàn làm việc dùng điện thoại để bàn gọi cho một giáo viên kêu một học sinh trong lớp đến nói chuyện.

Chỉ vài phút sau liền có hai người một nam một nữ đến văn phòng. Hai người bọn họ lễ phép chào hỏi rồi bắt đầu trả lời vấn đề của ông hiệu trưởng.

"Thưa cô mặc dù cô không tin nhưng chính mắt em đã nhìn thấy bạn Minh Tiến cố ý nhét đáp án vào hộc bàn của bạn Dạ Chiến ạ." Đào Song nói.

Nghe thế nam sinh còn lại liền gật đầu tán thành: "Đúng là như vậy, cháu ngồi cạnh bạn Minh Tiến cũng đã nhìn thấy."

Nghe được đáp án mình muốn tên hiệu trưởng liền cho hai người đó đi về lớp rồi bắt đầu nói chuyện với hai mẹ con tiếp. Mẹ cậu vốn dĩ không tin cả hai người kia bởi lúc trước khi tên Dạ Chiến đến khu chợ thì cũng có hai người đó góp mặt. Nhưng giờ biết làm sao, chẳng có ai chịu thanh minh cho con trai bà, công lý đang dần tước bỏ bà.

Mà Châu Minh Tiến ngồi nghe hai con người kia nói xong cũng chẳng bất ngờ lắm. Bởi vì trong cả cái lớp đó ai cũng là một đám phần tử của Dạ Chiến, chúng sẽ không vì một tên nghèo hèn như cậu mà bỏ một cây tiền như hắn để cứu lấy cậu đâu. Cứ thế mọi chuyện dần đi đến hồi kết nhưng ít nhất thì cậu cũng có mẹ tin cậu.

Ra về, mẹ cậu ngỏ ý muốn cậu đổi trường khác học. Nhưng cậu lại không muốn bỏ một nơi có chất lượng giáo dục cao như nơi đây. Vậy nên mẹ cậu liền đổi sang cách khác là muốn cậu đổi lớp khác. Nghe đến đây cậu cũng gật đầu đồng ý nhưng phải chờ đến lúc nhà có tiền đã thì mới tính được.

Sau ngày hôm đó, cậu đã bị nêu danh trước và phải xin lỗi hắn ta trước toàn trường. Một số người thì cười vào mặt cậu, lại có số ít cảm thấy bất bình cho cậu không tin đây là việc cậu làm, ai mà chả biết Dạ Chiến là một tên xấu xa chẳng có gì ngoài bề thế.

Vì thế một vài tuần sau các người bất bình cho cậu đã lập một nhóm để đăng bài chê bai về Dạ Chiến trên mạng xã hội. Nó nhanh chóng được thu hút đông đảo và chia sẻ cao. Đến nỗi còn truyền đến tai của mẹ Dạ Chiến.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back