Truyện Ngắn Bí Mật Cinderella - Hàn Nguyệt Lâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hàn Nguyệt Lâm, 16 Tháng mười hai 2021.

  1. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Bí Mật Cinderella

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Hàn Nguyệt Lâm

    [​IMG]

    Cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, tôi bắt đầu gõ cửa phòng. Tiếng nói của người phụ nữ bên trong lảnh lót đáp lại càng làm cho lửa giận vốn đã kìm nén lại sắp trào ra!

    Bước vào trong, tôi biết điều mình phải làm là cuối đầu và đón lấy phản ứng của cô ta. May thay, khi nãy cô ta phát điên xong rồi, nên ậm ừ nói như vậy là được. Đi ra ngoài và trở về chỗ ngồi của mình, tôi thừa biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình.

    Mặc bọn họ, tôi cứ thản nhiên giống bình thường, như chưa hề có việc nửa tiếng trước đây cô ta đã mắng xối xả vào mặt tôi thế nào, đập bàn và chỉ trích bản báo cáo ra sao. Rõ ràng ai cũng thấy là cô ta gây sự, bởi vì người đàn ông cô ta thầm thương trộm nhớ nửa tháng trước có ý trêu chọc tôi, anh ta chỉ bông đùa vài câu nên tôi cũng chẳng màng tới. Ấy vậy mà từ khi đến tai cô ta thì trong phòng này không biết diễn ra bao nhiêu vở kịch nữa. Tôi không đúng cái này thì là sai cái kia.. thích thì mắng thôi không cần dài dòng. Quen rồi!

    Vốn dĩ hôm nay sẽ có một ngày vui vẻ, vì tan làm mọi người có buổi tiệc tùng cùng nhau do ngày mai được nghỉ lễ. Xem ra buổi tiệc này tôi không nên đi thì hơn, suy nghĩ của cô ta tôi đã nhìn thấu rồi nên ta đây tuân lệnh tránh xa người của cô ta.

    Sau khi nói xạo là có việc bận, còn nhờ đứa bạn giả gọi điện làm trò một lúc mới suông sẻ cáo từ chốn thị phi đó.

    Trờ về phòng với tâm trạng trống rỗng, thật sự trong lòng có gì đó rất khó chịu, căn phòng trở nên tù túng bức người khác đến bực bội.

    Tôi muốn ra ngoài!

    Mở tủ đồ, chọn ngay bộ quần áo trong ngăn cuối, hôm nay nhất định phải mặc nó. Tô son thật đậm rồi xỏ thêm đôi giày đen đế độn vào chân. Không còn gì hài lòng hơn, tâm trạng tôi tốt lên mấy phần ấy.

    Sau lúc lâu tìm trên mạng, cuối cùng chọn được một quán karaoke khá xa chỗ làm lẫn chỗ đang ở. Tôi lao đến đó ngay và luôn. Tôi không cần nghĩ nhiều nữa, chỉ biết là hôm nay tôi nhất định sống đúng với bản chất của mình!

    Bước vào phòng, trang trí không tệ!

    Đêm nay tôi quyết định chơi thật lớn, có thể tiêu mất nữa tháng lương không chừng, chọn phòng vip, gọi xe chở đến tận đây dù sao cũng hơi xót đấy chứ. Đã nói bỏ tiền bạc qua một bên vậy lại quên mất!

    Không chờ gì thêm, bắt đầu cầm mic và hát thôi. Hát đến tận mấy bài. Mà chả có ai mang đồ uống vào ấy. Đột nhiên chớp một cái đèn tắt hết rồi cũng tự sáng lại. Phòng hạn sang mà phục vụ chả ra sao, tôi mở cửa nhìn thử vừa hay có người phục vụ đi qua.

    "Vừa rồi mất điện à, sao không hát được nữa này, vào xem giúp tôi"

    Rất muốn hát ấy, nhanh nhanh nào, mặt còn ngơ ra nữa, chậc tôi kéo tay anh ta vào cho nhanh.

    Anh ta xem và chỉnh gì ấy thì màng hình trở lại bình thường.

    "Cảm ơn anh, à đem thêm bia vào đây nhé"

    "Cô à, tôi không phải phục vụ ở đây"

    Người đàn ông kia lên tiếng, không phải sao? Thế cái áo anh ta mặc sao hao hao người phục vụ lúc nãy nhỉ. Có lẽ bị cận mà chẳng thèm mang kính thật sự làm tôi thành kẻ tào lao nói năng điên khùng rồi.

    Dường như anh ta đọc được sự xấu hổ của tôi nên mở lời:

    "Tại tôi muốn giúp cô thôi, hiểu lầm cũng phải"

    Như có thứ gì mách bảo, người lạ này ngay lần đầu gặp mặt đã hiểu được tôi nghĩ cái gì, không hiểu sao tôi cảm nhận được anh ta cũng là kẻ lang thang như tôi bấy giờ vậy. Tâm trạng bản thân không khá khẩm mấy nếu có một người lạ để tâm sự thì sẽ tốt hơn nhiều.

    "Tôi đi một mình, anh có muốn hát cùng tôi không?"

    Vài giây sau anh ta mới trả lời tôi bằng cái giọng không biết diễn tả thế nào.

    "Được, xem như có duyên với cô vậy"

    Anh ta ngồi xuống ghế và mở một chai bia bắt đầu trầm tư nghe tôi hát. Ánh đèn mờ ảo, chớp giật liên tục kia khiến cho gương mặt cả hai như con tắc kè mà đổi màu nên cũng chả nhìn rõ mặt nhau. Do đó, tôi mới mạnh miệng mời người ta. Lợi dụng sự tối tăm ở đây để bản thân được một lần sống với chính mình. Sống theo cách mình muốn, làm những gì mình sẽ chẳng có can đảm nếu tỉnh táo.

    Tôi vừa hát bài "Lạnh" vừa nhớ trước đây cũng có người hứa sẽ thế này thế kia với mình, càng nhớ lại càng như thét từng chữ ra vang vọng. Và rồi giọng anh ta vang lên kéo tôi khỏi suy tư lúc nãy. Ấy vậy mà hát rất hợp nhau. Tôi kệ, không ngại ngần mắc cỡ gì nữa cứ hát thôi.

    Cứ thế cả hai chìm trong bài hát cùng nhau, xong một bài lại tiếp đến bài khác. Cứ chọn và hát thế thôi..

    Một lúc sau, anh ta trở lại ghế và đốt điếu thuốc lá trên tay. Tôi cũng khô cổ, để cho nhạc tự trôi đi, tôi bước đến cầm chai bia định uống thì người đối diện cũng nâng chai về phía tôi ra vẻ cùng nhau uống.

    "Một trăm phần trăm nào"

    Tôi cười đồng ý với anh ta, ngửa đầu uống hết nửa chai bia. Sau đó cũng ngồi xuống cách anh một khoảng.

    "Uống cũng khá đấy.. Cô không sợ hay sao?"

    Đôi mắt nhắm nghiền của tôi mở ra rồi nhìn về người đàn ông xa lạ mới gặp được một tiếng này. Tôi cười cười ăn một miếng snack:

    "Anh thấy tôi giống mấy cô gái nổi loạn tuổi mười tám hay sao?"

    Tôi chỉ chỉ vào khóe mắt mình và có chút đùa bỡn nói tiếp với anh ta

    "Chỗ này có nếp nhăn rồi này.. anh trai"

    Anh ta cười ha ha và lấy tay phủi phủi lên đùi, kiểu thừa biết tôi không phải như vậy.

    "Kiểu gặp gỡ thế này, tôi đây là lần đầu đấy"

    Tôi thu lại ý cười trên mặt và dựa mình vào ghế để thoải mái hơn, nhẹ nhàng đáp:

    "Rất thú vị đấy.. không cần biết đối diện mình là ai.. đôi lúc rất dễ chịu.

    Không cần sợ người ta đánh giá mình thế nào, cũng chẳng biết mình là ai mà phán xét cả.. như tôi này.."

    Tự ngắm lại bộ đồ trên người, tôi rất hài lòng ấy. Cái áo hở lưng, váy ngắn bó người để lộ cả chân thế này cho tiền cũng chả dám mặc đi ra ngoài thế này này lại là kiểu tôi thích nhất!

    "Được mặc thứ mình thích thật sự rất tuyệt.. còn vui hơn được tăng lương ấy"

    Anh ta chồm người về phía bàn rồi gạt tàn thuốc, lại từ tốn ngã lưng ra sau và kéo thêm một hơi thuốc mới, nhả ra làn khói trắng lượn lờ quanh mặt.

    "Cô nói rất đúng.. đã quá lâu rồi.. tôi quên mất mình thích gì, muốn làm gì.. chỉ vì mấy thứ lễ tiết đáng chết xung quanh thôi."

    Trong lời lẽ anh ta nói ra từng cơn giận men theo ùa ra mấy phần, cũng không biết anh ta đã gặp chuyện gì. Chắc cũng là tiền tài, địa vị trói buộc thôi. Anh không nói gì thêm, tôi chợt nhớ đến ngày đen đủi hôm nay của mình, uất ức lại dâng lên. Tôi đưa cánh tay về phía anh, nghiêng qua nghiêng lại để anh nhìn rõ vết bỏng vừa mới lành.

    Lại cười cười như tự hào kể lể:

    "Sếp tôi đó, cô ta 'lỡ tay' làm tôi bỏng đây.. haha.. còn lỡ miệng kêu tôi dọn kho nữa cơ..'lỡ 'xé nát báo cáo tôi thức cả đêm để soạn"

    Không biết tại sao khi kể với anh, bao nhiêu nhẫn nhục tuông trào khỏi khóe mắt, nhớ lại mỗi lần bị chửi mắng bị đem ra làm trò trước mặt mọi người khiến tôi giận đến điên người. Tôi gục mặt xuống, vừa khóc vừa thúc thít mắng:

    "Khốn khiếp.. vậy mà tôi chẳng dám nói lại cô ta một chữ.. Anh xem có hèn nhát hay không?"

    Anh ta không nói gì về chuyện đó, một tay cầm lấy bàn tay tôi, một tay xoa xoa vết thương cũ kia. Giọng anh vẫn với ngữ điệu không trầm không bổng nói:

    "Có sẹo mất"

    Câu nói không ra an ủi, không ra xót thương cứ như vậy làm lòng tôi dịu lại cơn giận một chút.

    Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng tỏa ra khắp phòng, khiến tâm trạng thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh buông tay tôi, đầu hoàn toàn ngã lên thành ghế và quay mặt sang tôi mà nhìn, giọng nói đầy chán chường mang theo chút trải đời:

    "Thật may.. vì cô chưa làm điều ngu ngốc như tôi.. cái đó không phải hèn nhát mà là lý trí.. lúc nóng giận tôi đã không nghĩ nhiều như vậy.."

    Anh dừng một chút, tôi thấy được sự cay đắng trong từng chữ anh thốt ra. Tôi yên lặng chờ anh tiếp tục.

    "Ở tuổi chúng ta.. không dễ để tìm một công việc đâu. Cho dù có tìm được, vẫn sẽ lần nữa nhẫn nhục thôi."

    Cả hai cứ như vậy nhìn nhau cho đến khi bản nhạc nhưng hẳn. Thì ra danh sách bài hát cũng đã chạy hết rồi. Tôi đứng dậy đi lại chọn bài hát

    "Anh muốn bài nào tiếp theo đây?"

    Chúng tôi tiếp tục hát, không chỉ hát mà ngày càng điên cuồng hơn. Chúng tôi choàng vai nhau giống hệt bạn bè thân, tựa như đã biết nhau từ ban sơ. Hơi men đã ngấm vào người, nhạc xập xình hơn và quan trọng nhất là chúng tôi là những kẻ xa lạ nên càng dễ bộc lộ sự điên cuồng cất giấu trong lòng. Thể hiện ra hết bản chất vốn có của mình, tôi lắc lư theo điệu nhạc bằng cách mình đã nghĩ hàng trăm lần nhưng chưa lần nào làm chỉ vì sợ người ta đánh giá mình. Hôm nay cho dù thế nào tôi vẫn phải để cho bản thân một lần buông lỏng phòng bị.

    Từ choàng vai lại thành đối diện dây dưa với nhau lúc nào không hay. Sự phấn khích làm cho tôi quên mất bản thân mình là ai, cứ như vậy gát tay qua vai anh ta rồi ôm lấy cổ, anh ta cũng nhiệt tình ôm lấy cái eo quá lâu chưa có người chạm vào của tôi.

    "Hãy để chúng ta được buông thả bản thân một lần!"

    Câu nói không rõ ý tứ đó của tôi là điều duy nhất tôi còn nhớ trước cơn sóng điên dại sắp ập đến với mình. Lần này tôi thật sự cho phép bản thân mình sa đọa. Không với ai khác mà với một người lạ!

    Chỉnh đốn lại bản thân, tôi quay lưng về phía người đàn ông đó và đứng dậy. Hơn mười một giờ đêm, cái đồng hồ trên tay nhắc tôi trở về với mọi thứ. Tôi biết anh ta đang nhìn mình từ phía sau, cũng không biết nên nói gì tiếp theo cho hợp lí, đến khi anh cất lời:

    "Cô định đi như vậy sao?"

    Tôi quay lại nhìn anh, dù cố nhìn thế nào cũng không rõ được gương mặt kia của anh ta. Giọng nói đã khôi phục lại âm vực ban đầu, hoàn toàn tỉnh táo không chút men say mà đáp:

    "Đúng vây! Cinderella còn phải trở về khi đồng hồ điểm giờ mà, chúng ta nên trở về vị trí của mình rồi"

    Vẫn là khuôn mặt mờ ào bị bóng tối lấn át đó, anh điềm nhiên hỏi tôi:

    "Em có hối hận không?"

    "Không, tôi rất vui vì đã thành thật với chính mình. Đây sẽ là bí mật của chúng ta.. bí mật tôi sẽ không bao giờ quên!"

    Tôi cười và nói với anh như thế, nói những lời thật lòng cuối cùng với anh!

    "Tôi rất hân hạnh được biết em, đây sẽ là bí mật của hai chúng ta."

    "Tạm biệt"

    Tôi cười nụ cười cuối cùng và quay lưng đi ra khỏi đó, ngay khi sắp đóng cửa tôi đã nghe anh nói:

    "Tạm biệt em, Cinderella!"

    Cái tên anh đặt cho tôi rất hay!

    Tôi là Cinderella trong thế giới của chúng tôi, ở đó chúng tôi không cần biết gì về nhau tên tuổi hay bất cứ thứ gì. Thế giới không có bất cứ lo âu, tính toán. Ở đó chỉ có bản thân là nhất, để nó tự do bay nhảy và làm điều mình muốn.

    Cuộc điện thoại của tài xế gọi đến, rồi thoăn thoắt một chiếc xe lao về phía này, tôi lên xe và bắt đầu khuất bóng trở về thực tại tàn nhẫn mà chúng tôi mãi không thoát được, bởi vì sẽ chẳng có phép màu nào trên đời này cả.

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...