Truyện Ngắn Bí Mật Ban Công - Phudung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi phudung, 4 Tháng bảy 2023.

  1. phudung

    Bài viết:
    10
    Bí Mật Ban Công

    Tác giả: Phu Dung

    [​IMG]

    Dấu vội hũ thủy tinh cùng bọc giấy kính vào sau chậu hoa xương rồng ở góc ban công, Lam Nha đẩy thêm hai loại hoa khác nữa để che đi vết tích tránh cho Trọng Nhân phát hiện. Cô mỉm cười nhìn thành quả lao động của mình, hài lòng giơ tay xem đồng hồ. Đã 5h chiều, giờ này chắc Trọng Nhân cũng sắp đi làm về, rửa vội tay chân cô lao ngay vào phòng bếp để chuẩn bị bữa tối.

    Đây là căn nhà Trọng Nhân ở cùng Bố Mẹ, nhưng hai bác đi du lịch. Hôm nay là chủ nhật, vốn 2 người định cùng nhau dạo phố nhưng không may Trọng Nhân phải trực thay anh bạn cùng cơ quan về chăm vợ đẻ, vậy là Lam Nhan sang nhà Trọng Nhân dọn dẹp và thực hiện kế hoạch của mình.

    Trọng Nhân và Lam Nhan biết nhau từ hồi còn là học sinh THPT, khi lên đại học hai người tuy không học cùng trường nhưng bạn bè nhiều lúc tụ tập rồi hai người là một đôi lúc nào không hay, và cứ thế hai người yêu nhau cũng được gần 5 năm rồi. Gia đình hai bên đều biết chuyện của hai người và rất ủng hộ, cả hai gia đình dự tính là cuối năm sẽ tổ chức đám cưới cho hai người. Vì vậy mà việc Lam Nhan có mặt ở nhà Trọng Nhân là điều không còn xa lạ gì nữa.

    6h chiều tiếng khóa cửa mở khi mà Lam Nhan đang ngồi xem tivi, cô hớn hở chạy ra nhưng chắc là do đứng lên đột ngột cô cảm thấy hoa mắt, trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại.

    Vừa bước vào cửa Trọng Nhân đã thấy Lam Nhan đứng bất động, cậu chạy vội đến đỡ cô xem người yêu mình có bị làm sao không?

    - Sao vậy?

    - Không sao! Chắc do em đứng lên vội quá thôi.

    Nói đoạn cô cố gắng lắc lắc đầu, cảm thấy bình thường chở lại nên không để ý lắm.

    - Có thật không sao không?

    - Thật mà, xem anh kìa em có yếu đuối như vậy đâu.

    - Vậy được rồi chờ anh đi tắm rồi mình ăn cơm.

    - Vâng!

    Ban công nhà Trong Nhân không tính là quá rộng lớn chỉ chừng 10m2 nhưng so với nơi chen chúc chốn đô thành này thì đây là một không gian thoáng đãng và rất đẹp. Xung quanh ban công là những chậu hoa nhiều màu sắc khác nhau với nhiều chủng loại. Có chậu là Trọng Nhân mua, có chậu là Lam Nhan mang tới, cũng có chậu là bố mẹ của Trọng Nhân.. Có thể nói đây coi như là một khu vườn nhỏ của cả hai người, nơi cất giấu nhiều riêng tư bí mật, như lần tỏ tình đầu tiên của cả hai, nơi hẹn hò, lần trao nụ hôn đầu..

    Hiện tại Lam Nhan đang ngồi gối đầu lên vai Trọng Nhân nhìn cảnh phố phường lên đèn, đông vui nhộn nhịp. Hai người không ai nói câu gì, cả hai đều biết rõ tình cảm của đối phương. Tình yêu của họ đơn giản là cùng nhau ngắm phố phường nhộn nhịp lúc lên đèn, cùng chăm sóc vườn hoa bé nhỏ, nhìn chúng lớn lên và cùng nhau hưởng thụ cuộc sống yên bình và tĩnh lặng này.

    Hôm nay không phải chủ nhật hay ngày nghỉ nhưng Lam Nhan vẫn đến nhà Trọng Nhân. Cô trông có vẻ không được khỏe cho lắm nhưng vẫn tươi cười với bố mẹ Anh. Lấy cớ cho qua lao, cô chạy lên sân thượng, rất may là bí mật của cô chưa bị phát hiện. Lam Nhan đi chậm lại khu bí mật của mình lôi từ trong góc tường ra một hũ thủy tinh chứa rất nhiều con hạc giấy nhỏ xíu mà cô đã mất một tháng mới gấp xong, cùng với đó là một cuốn nhật ký cô gi lại những khoảnh khắc yêu thương của hai người. Cô lôi một phong thư trong người ra, vuốt phẳng những nếp nhăn cô không cầm được nước mắt cất lá thư vào cuốn nhật ký rồi cất hai thứ đó vào chỗ cũ. Xong xuôi tất cả cô nhìn lại thành quả của mình, tự nhủ cô cho anh 3 năm nếu tìm, nếu không được vậy thì coi như hai người kết thúc như vậy đi.

    "Gặp em chỗ quen cũ"

    Nhận được tin nhắn của Lam Nhan, Trọng Nhân sướng rơn. Không biết dạo gần đây cô hay làm gì mà toàn tránh mặt anh khiến anh bứt rứt khó chịu. Ghé qua cửa hàng hoa mau một bó hoa bách hợp – loại hoa mà cô thích nhất. Trọng Nhân vui vẻ bước vào quán cafe quen thuộc cứ ngỡ anh đã đến rất sớm nhưng không ngờ Lam Nhan đã đợi ở đó, Cô nhìn ra ngoài bờ Hồ, ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng. Anh bước đến ngồi đối diện với cô, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, Cô không phải là xinh đẹp nhưng ở cô luôn cho người khác cảm giác thân thiện thoải mái, tĩnh lặng và yên bình. Cô quay lại mặt đối mặt với anh nhìn anh với ánh mắt chăm chú khiến anh hơi bối rối.

    - Em có chuyện muốn nói với anh!

    Cô lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người.

    - Gì vậy em?

    - Anh bình tĩnh nghe em nói. – Chúng ta chia tay đi.

    Trọng Nhân không biết mình về nhà bằng cách nào, trong đầu của anh giờ chỉ toàn là giọng nói chia tay của Lam Nhan của khuôn mặt không cảm xúc của cô khi quay bước đi không do dự. Trọng Nhân không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho mối quan hệ của hai người đang tốt đẹp như vậy lại xảy ra biến cố, chỉ còn 1 tuần nữa là đến Sinh nhật anh, anh định cầu hôn cô vào hôm đó, vậy mà bây giờ mọi thứ chấm hết rồi. Ngồi ở ban công nhìn mọi ngóc ngách đều thấy bóng hình của Lam Nhan khiến anh phát điên, nơi đây từng có bao nhiêu kỷ niệm đẹp của hai người nhưng giờ anh thấy nó như một căn bệnh lan truyền ăn sâu vào tâm trí anh cũng như trái tim anh, dần dần ăn mòn mọi ý thức của anh khiến anh không còn thiết sống nữa. Trọng Nhân cảm thấy cuộc sống của anh như sụp đổ, không lý tưởng, không có mục đích sống.

    Kể từ ngày chia tay hai người không liên lạc với nhau, cả hai dường như để cho đối phương không gian, thời gian để suy nghĩ về những việc đã qua.

    Hôm nay là sinh nhật Trọng Nhân, đáng lẽ sẽ là một ngày tràn ngập hạnh phúc thì lúc này anh đang đứng dưới nhà Lam Nhan, cả căn nhà tối om, không ánh đèn, anh cố gọi cho Lam Nhan nhưng không được. Linh cảm mách bảo anh như có chuyện gì nhưng anh cũng không có cách nào liên lạc được với cô.

    Tháng 11 Hà Nội dần lạnh, Trọng Nhân đứng đợi dưới nhà Lam Nhan cả một đêm cho đến sáng khi có người hàng xóm đi chợ qua thấy anh mới cho anh hay cả nhà Lam Nhan đã chuyển đi nơi khác. Thông tin này như một cú đấm mạnh vào người anh khiến anh ngã quỵ và phải nhập viện.

    Khi Trọng Nhân xuất viện đó đã là việc của 2 tuần sau, anh như già đi 10 tuổi, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt vô hồn và không còn ánh sáng của sự sống nữa.

    3 năm sau, Trọng Nhân giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn hơn trước và cũng như thế khiến anh có sức quyến rũ đối với các cô gái. Trong 3 năm qua anh đã cố tìm Lam Nhan nhưng cô dường như chỉ là một giấc mơ của anh, không một tin tức kể cả gia đình cô. Ban đầu anh nghĩ cô có nỗi khổ gì, nhưng cô biệt tích ròng rã 3 năm khiến anh ngày càng đau khổ tìm kiếm dần anh hận cô khi cô để lại anh một mình, chia tay mà không biết lý do, khiến anh đau khổ ngày ngày tháng tháng.

    Một ngày chủ nhật đầy nắng và gió, hôm nay Khánh Thi -một cô bạn gái mà bố mẹ giới thiệu cho Trọng Nhân đến nhà anh chơi. Cả hai bị đẩy lên sân thượng chăm sóc vườn hoa. Tuy đã 3 năm nhưng chỉ có sân thượng là không có gì thay đổi. Trọng Nhân đi đến ngồi vào một góc ban công nhìn vào một khoảng không vô định nào đó bỗng "choang" tiếng va đập vang lên khiến Anh định thần lại. Khánh Thi đang đứng sững sờ còn dưới chân cô là mảnh vỡ của sành, cây hoa xương rồng, đất tung tóe khắp nơi. Đấy là cây xương rồng đầu tiên của Lam Nhan mua cho anh. Khi nhìn thấy nó như vậy khiến trái tim anh như muốn ngừng đập, đôi mắt dần mất đi ánh sáng anh bước vội đến. Khánh Thi nhìn thấy Trọng Nhân có sự khác thường cô sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng Anh dường như không nhìn thấy cô, anh chỉ quan tâm đến chậu hoa xương rồng. Anh bước đến cẩn thận gắp từng mảnh vỡ, nâng cây xương rồng lên và tình cờ tay anh chạm vào thứ gì đó.

    Ngày.. Tháng.. năm..

    Hôm nay là một ngày quan trọng của mình, Trọng Nhân đã tỏ tình với mình, mình vui lắm..

    Ngày.. tháng.. năm..

    Hôm nay hai đứa mình đã công bố chuyện tình cảm cho cả hai gia đình biết, được mọi người ủng hộ mình hạnh phúc lắm..

    Đây là nhật Ký của Lam Nhan, từng nét chữ như khắc ghi vào trong đôi mắt của TRọng Nhân, anh nâng niu như nâng trân bảo, lật giở từng trang để đọc, đến cuối cùng anh thấy một Phong bì thư vội vàng lật giở anh như chết lặng.

    Tại nghĩa trang của một vùng nông thôn nhỏ bé, một ngôi mộ với bức ảnh của cô gái tươi cười trẻ trung xinh xắn mà giờ cô đã không còn trên trái đấy này nữa. Hóa ra cô giờ bỏ anh vì muốn anh sống tốt hơn, cô không muốn anh biết cô đã mắc một căn bệnh quái các và không thể sống lâu được. Anh đã trách lầm cô, anh đã không ở bên cô những lúc cô đau khổ nhất mà chỉ oán hận cô.

    - Sau khi hai người chia tay được hai tháng thì nó đi.

    Lan – bạn cô nói

    - Nó không muốn để anh biết, bố mẹ nó cũng chuyển vào Nam luôn. Nó bảo cho anh 3 năm nếu 3 năm sau anh không tìm được bí mật đó thì cũng không cần cho anh biết nó ở đâu. Rất may là anh đã tìm thấy trước thời hạn nếu không thì anh cũng không được viếng mộ nó đâu.

    - Tại sao? Tại sao?

    Anh đau đớn hỏi nhưng trả lời anh chỉ có khoảng không im lặng.

    Chuyện kể rằng chủ nhân của ngôi nhà này rất yêu hoa cỏ cây cảnh, ông không con cái và luôn ngồi trên ban công giữa vườn hoa cỏ nhìn phố xá, ngắm mặt trời lặn và tựa như chờ đợi điều gì đó.
     
    Dana LêLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...