Xin chào mọi người, hiện mình đang bước vào giai đoạn thi THPT quốc gia gấp rút. Mặc dù mình học khối D, nhưng khi thi để chọn trường đại học thì mình học khối C nên môn Toán mình học chỉ lấy hơn 5 điểm là dừng. Tập trung các môn xã hội Văn, Sử, Anh. Mình thừa nhận là mình dốt toán nhưng cũng không tệ đến mức trượt tốt nghiệp. Ấy vậy cô giáo dạy toán của mình lại xếp mịn vào lớp phụ đạo chống trượt tốt nghiệp. Mình thấy rất bất ngờ, khi cô hỏi có muốn vào không thì tất nhiên mình trả lời là không. Và cô hỏi ngược lại mình "Thế em trượt tốt nghiệp thì em chịu nhá". Rồi xong cô bảo cho mình suy nghĩ lại. Đến lúc chữa bài, cô gọi trả bài và mình đã trả lời sai. Một lúc sau có bạn gái lên bảng cũng làm sai công thức, bình thường thì cô cũng nhắc vài câu là sau. Nhưng hôm nay cô nói: "Đây là tác hại của việc cá không ăn muối cá ươn đó". Mình hiểu là cô đang ngầm ám chỉ mình về việc vào lớp đó Sẽ có nhiều bạn bảo vô lớp đó học thì dễ hơn với mình. Nhưng không, đã có nhiều anh chị từng học nói rằng học xong cái lớp phụ đạo đó không được cái gì mà còn tốn tiền và thời gian. Ngay cả lớp chọn A3, có học sinh bị 4 điểm toán thi thử nhưng cô giáo của lớp đó đã không cho đi vì lí do tương tự. Còn ở lớp mình thì cô lập gần 1/3 lớp, xong nhà trường thấy nhiều quá nên bảo cô bớt lại. Thực ra lúc đầu cô không lập mình, nhưng không hiểu đến lần thứ hai cô lại lập mình. Dù lần thi thử mình có hơi xu cà na khi chỉ có 4, 8 khi thi thử của huyện. Nhưng các bài thi thử ở trên lớp mình làm điểm số giao động 5-6 điểm (mà đề cô ra còn khó hơn cả đi thi thử của huyện) Mình đoán 1 phần nguyên nhân chả việc mình bị lập vào lớp phụ đạo đó là do chiến tranh lạnh giữa hai nhà. Nhà mình và nhà cô ngay cạnh nhau nhưng không ưa nhau. Đại loạn ông nội mình có dính líu đến pháp luật dẫn đến tự sát. Dù cả làng mình không ai muốn nhắc vì tính chất sự việc nhưng bà mẹ chồng của cô thì rêu rao từ đầu làng đến cuối làng để nói xấu, bôi nhọ ông mình. Chồng bà thấy vậy nhưng cũng chả ngăn cấm mặc bà nói đủ thứ trên đời về ông nộn mình. Rồi sau đó là loạt vụ cãi nhau khác. Gần đây nhất khi mình học lớp 11, nhà mình có trồng chậu hoa giấy ở phần đất của làng, ai muốn trồng hoa làm đẹp thì làng không cấm. Nhưng cô giáo mình và chồng cô ấy đã ra yêu cầu nhà mình là rời đi vì nói là phần đất nhà mình. Cả hai nhà lại cãi vã to tiếng, hàng xóm sang hòa giải. Bố mình đã trả lại vị trí đúng theo yêu cầu nhà cô. Nhưng mà chuyện này cả làng ai cũng biết, cả làng đều cười vô mặt nhà cô vì nhà cô giàu nhất làng nhưng ki bo đến từng tí đất dù đó không phải là đất của mình. Sau ba ngày bị ê mặt, cuối cùng chồng của cổ phải đến bảo bố mình là để lại chậu hoa giấy như cũ cho đẹp. Và ti tỉ chuyện khác giữa hai nhà nhưng mình không tiện kể ở trước việc kia xảy ra. Sau sự việc đó, cả hai nhà đều không có vấn đề gì. Mình cứ nghĩ là sẽ ổn cho đến khi cô ấy lập mình vào lớp phụ đạo. Mình đã nói với mẹ về chuyện này, mẹ nó rằng nếu xin được thì ok còn nếu vẫn bị bắt đi thì nhà mình sẽ nộp tiền như bình thường lớp phụ đạo, nhưng không đi để giành thời gian ôn cái khác. Các bạn cùng bàn bảo mình là xin cô là có bọn tao hỗ trợ trong việc học để đỡ phải đi. Mình chưa dám nói với bố vì bố mình là người nóng tính, sợ nghe xong lại sang nói chuyện rồi lại xích mình thì rất mệt. Còn mọi người, mình nên làm sao nếu như bị bắt đi vào lớp phụ đạo dù thực tế nó không cần thiết. Xin hãy giúp mình với.
Ừm, chị thấy vấn đề của em hiện tại chính là tốt nghiệp nhỉ? Chuyện này thật sự rất quan trọng, vô cùng quan trọng, với hiện tại và tương lai của em. Em cần phải cổ vũ bản thân cố gắng đạt cho được điều đó. Tương lai thì không cần chị nói nhiều rồi. Còn hiện tại, chính là sĩ diện gia đình em. Nhà cô giáo em, và làng xóm, có vẻ khá lắm chuyện. Em mà trượt, lời ra tiếng vào chắc tắt bếp luôn. Nên tập trung vào học và tốt nghiệp suôn sẻ là chuyện quan trọng nhất hiện giờ của em, em thấy đúng không? Về phần lớp học kia, nếu như em có thể bảo đảm điều chị vừa nói ở trên, thì em mới có cơ sở để từ chối nó. Như em đã phân tích, lớp học tốn tiền, tốn thời gian mà không hiệu quả. Vậy ba mẹ em có quyền yêu cầu giáo viên giải thích lý do vì sao đưa em vào lớp đó. Nếu vì vấn đề sợ em trượt, thì em đã bảo đảm sẽ qua được mà, lý do đó không thuyết phục. Mặc dù chị không hiểu sao bây giờ học phụ đạo kiểu đó lại tốn tiền. Phụ huynh không chịu đóng tiền thì chả phải kế hoạch phá sản sao? Nhà em không từ chối cho em vào lớp đó, chỉ từ chối bỏ tiền ra thì sao? Cô giáo còn muốn bắt em vào không? Đầu tiên là tiền đâu? Dựa vào cái gì bắt người khác trả tiền cho chuyện họ không muốn hửm? Đừng sợ người khác nói gì, miệng ai gần tai người ấy, mình có mục tiêu và lý tưởng riêng của mình chứ. Nếu em thấy không cần thiết, thì cớ gì phải tốn kém? Tuy nhiên, cũng có thể giải quyết theo cách của mẹ em cho yên chuyện, bớt phiền phức, ảnh hưởng tâm lý. Dù sao quan trọng nhất vẫn là em, học cho tốt nhé. Em bảo thi xã hội mà viết sai chính tả nhiều thế, chị thấy lo lắng cho em ghê á. Một chân trời mới sắp mở ra, nhiều điều thú vị đang chờ em trải nghiệm trong tương lai. Hãy dùng năng lực và sự cố gắng lớn nhất để tiến về phía nó. Chúc em thi tốt nha. Túc.
Theo mình thì bạn cứ thử xin xem thế nào, còn nếu cô giáo bạn vẫn cố tình ép thì bạn cứ ngồi ở lớp đó, xong làm việc khác cũng được (kiểu như ngồi cho đủ thôi). Giờ thời điểm đang nhạy cảm, không nên rút dây động rừng. Tôi đã từng trải qua việc bị ép đi học thêm dù tôi thấy có khả năng tự học được. Đó là khi tôi học lớp 6, bà chủ nhiệm dạy tiếng Anh, trước khi kiểm tra giữa kỳ thì có đứa đi học thêm ở lớp bà ấy từ đầu năm nên được điểm 10 những đứa khác cũng được nhẹ nhàng cũng 7, 8 điểm trong khi đó tôi xui sao lại được có 5 điểm. Nói thật là năm đó tôi mới bắt đầu học tiếng Anh, hồi tiểu học là học tiếng khác. Thế là như tấm chiếu mới luôn nhưng tôi vẫn tự mua sách, cd về tự học và thấy còn dễ vào hơn là nghe bà ấy dạy. Nhưng bà ấy viện cớ là điểm của tôi không tốt rồi tự nhiên thêm vào danh sách học thêm ngay giờ học trên lớp. Tôi cũng xin là cho tôi tự học, không đi nhưng bà ấy còn xỉ nhục tôi trước lớp, cái đứa được điểm 10 kia thừa cơ lên giọng thêm dầu vào lửa. Tôi khóc suốt khi trên đường về nhà và cuối cùng cũng phải lết xác đến ngồi ở cái lớp đó, mất đi ngày chủ nhật nghỉ ngơi để tốn thời gian mà nghe mấy cái bài giảng mà mình không hiểu gì. Cuối cùng mọi thứ cũng qua, tôi chủ yếu là tự học mà cuối năm đạt được điểm 9, được Học sinh khá.
Em cảm ơn chị đã góp ý cho em. Thực ra em học toán không tệ đến mức bị cô giáo xếp lớp chống trượt. Nhưng chắc vì mối quan hệ không tốt giữa hai nhà nên cố muốn dìm em xuống. Áp lực do em chọn không đúng khối học hợp với năng lực bản thân (thay vì chọn khối C, em lại chọn khối D), phải mãi đến 12 em mới bắt đầu ôn, bắt đầu từ đầu nên nó thực sự khó. Em thực sự rất nản vì đang gặp tình trạng. Nhờ có ý kiến của chị em thấy thoải mái hơn nhiều. Em cũng xin lỗi chị vì viết sai chính tả, em không có điện thoại riêng nên phải mượn của mẹ. Mà mỗi lần dùng có 30 phút nên em không kịp xem lại bài. Cảm ơn chị rất nhiều, em sẽ cố gắng hơn nữa để khẳng định bản thân! Thân gửi! Vivi
Nev có thế mạnh là tự học được. Đây là năng lực gần như bất bại trong mỗi lĩnh vực luôn. Không biết Zim thì sao? Mà đến lớp học phụ đạo sẽ bị bắt làm bài tập với kiểm tra phải không nhỉ? Khá phiền toái, mất thời gian.
Em học không quá tốt, nhưng bảo để em học 6 điểm thì em làm được, không cần phải vô lớp phụ đạo. Với xưa nay lớp phụ đạo trường em đến chính giáo viên dạy toán nói là không có tác dụng. Nhưng nhà trường vẫn cố lập ra để thu tiền học sinh ấy. Mà học với thầy phó hiệu trưởng, ngồi chơi chơi lại bị gọi tên rồi đủ kiểu, đủ thứ.. Nên em không muốn đi. Nếu học có hiệu quả, thì em đi tốn tiền một xíu vẫn chấp nhận được. Chứ đằng này vừa tốn tiền, tốn thời gian mà không có tác dụng (cô giáo dạy Toán lớp chọn trường em nói) thì em thật sự không muốn đi. Nhưng em sợ em không đi, cô giáo lại gây khó dễ cho em. Còn hơn tháng nữa thôi, nếu em mà có phản ứng gì thì cô ấy lại quy em là chống đối, rồi hạ hạnh kiểm em. Lúc đó thì khổ thật sự.
Chị cũng thấy khổ cho em, trường học gì kỳ cục vậy. Cách thứ nhất Theo mẹ em, đóng tiền, không học. Có thể được không? Cách thứ hai Không thì bảo mẹ viện trợ sức mạnh của bố đi. Bố sẽ ở phe nào? Bố thương em mà, đúng không? Nhờ bố đóng vai phản diện, từ chối cô, cảm thấy học lớp đó phí tiền gì đó.. Em nói với cô giáo là em cũng muốn đi mà bố không đồng ý. Cô thuyết phục bố em đi. Bố nóng tính sẽ không nghe lời cô chứ? Như vậy thì em không đi không phải tại em nữa. Chị bày cách nghe như phim ấy nhỉ. Sắp thi đến nơi còn đau đầu mấy chuyện này, khổ thân em.
Không biết nên nói gì. Đầu tiên em phải xác định là mình có bao nhiêu phần trăm đậu tốt nghiệp. Nếu dưới 100% thì em nên xem lại bởi vì anh thấy tốt nghiệp khá là dễ. Năm lớp 12, lớp anh là lớp A9, lớp đứng chót của khối và các bạn đi học thì không khác đi chơi là mấy. Thế nhưng tất cả các bạn đều đậu tốt nghiệp. Đi học không khác đi chơi không phải các bạn giỏi mà là học kém không muốn học, nhưng để bị điểm liệt và trượt thì còn cách một đoạn nữa. Và tại sao em lại bị đánh giá là có khả năng trượt tốt nghiệp? Lực học, khả năng học đồng đều các môn.. Tất cả đều phải được đánh giá 1 cách tổng quan. Còn với anh thì anh vào lớp đó đơn giản là vì anh không thi vào đại học, có hướng phát triển khác cho mình, một phần cũng vì nhà nghèo không có tiền học đại học: V. Lo cho 2 người học đại học cùng lúc khá là vất vả. Anh thi tốt nghiệp khối các môn xã hội, sử và địa thì rất dễ, GDCD thì không cần phải nói. Còn các môn tự nhiên thì trừ môn sinh thì anh không biết, còn hóa và lý thì để tốt nghiệp không có khó. Toán văn anh thì là 3 môn bắt buộc rồi. Còn nếu em đánh giá mình chắc chắn không thể trượt thì mặc kệ người ta nói gì thôi, nhưng phải chú ý điểm trong sổ điểm.
Chắc là em sẽ chọn cách của mẹ em thôi. Thà tốn tiền còn hơn là bị ghim. Bố em thì thương em nhưng nóng tính, sợ lúc nói chuyện không vừa ý bố lại to tiếng. Lúc đó em lại mang tiếng, rồi cô lại bắt đầu dìm em thì mệt lắm chị ạ. Ngay từ lớp 10 học với cô này em đã có cảm giác có lúc nào đó cô sẽ trả thù vì "chiến tranh lạnh" giữa hai nhà. Và em đoán không sai! Thôi thì còn hơn tháng nữa. Em sẽ cố chịu cho qua để cho học bạ đẹp mà hai bên không xích mích. Tốt cả đôi bên. Em thật sự cảm ơn chị đã lắng nghe và giúp đỡ em. Thân gửi. Vivi