Sáng hôm sau, nó bảo mẹ nó đi bộ tập thể dục với nó. Đi được tới chỗ bệnh viện thì quẹo trái theo suy nghĩ của nó đi được khoảng một lúc thì thấy ngõ cụ bên trái là một ngôi chùa bỏ hoang có bảng địa chỉ là số +1CND nó quay lại định hỏi mẹ nó thì đó không phải là mẹ nó nữa mà là cái xác chết đó đang nhe răng cười với nó. Nó sợ hãi chạy về nhà. Về chiều, mẹ nó hỏi nó:
- Ủa hồi chiều mày đi với ai mày kêu mẹ mày đi chung mà đi với người khác?
Nó nghĩ trong bụng chẳng lẽ là cái xác và định gọi cho cảnh sát xin sự bảo vệ. Cảnh sát đến và hỏi nó chuyện gì đã xảy ra thì nó nói:
- Có một người đang theo dõi tôi.
Rồi nó nhận được sự bảo vệ từ phía cảnh sát. Mọi chuyện cứ thế mười ba ngày trôi qua khi Phát nhận ra rằng vị viên cảnh sát đó không phải là người dựa vào một số thành động kì quặc trong mười ba ngày qua và điều khiến sợ nhất là vị viên cảnh sát có hình xăm giống y đúc hình xăm trên người của xác chết. Lúc đó nó nhận thấy tất cả mọi chuyện của nó điều xảy ra chỉ trong số mười ba. Phát xin mẹ để chuyển nhà và bà nói:
- Chuyển đi đâu?
- Qua nước ngoài đi mẹ. -nó nói
- Ừ nghĩ lại cũng nên chuyển ở đây lâu rồi. -mẹ nó nói
Vào tối đó nó kiểm tra lại giấy CMND và soạn đồ dạc chuẩn bị đi Canada- nó nhớ đến chữ CND và nghĩ đến đất nước này-. Khi nó kiểm tra lại giấy tờ thì bất ngờ ngày dinh của nó bị đổi thành 13/13. Tới ngày đi, mọi thứ vẫn bình thường đến khi tới căn nhà của nó nằm trong một khu dân người Việt và có số nhà là mười ba.
Bạn cần
đăng nhập và nhấn
Thích để xem nội dung này
Hết