Chương 10
Bước vào chung không gian chỉ riêng hai người, tôi có chút mặc niệm. Đêm đầu, đêm cuối, đêm duy nhất cùng là một.
"Không sợ anh làm gì em à."
Tôi cười.
"Tin anh không làm gì mới vào chung. Niềm tin lớn đến mức khó hiểu."
Chưa bao giờ tôi tin tưởng ai nhiều như anh. Niềm tin chỉ có một lần trong đời, chỉ dành cho duy nhất một người.
"Lỡ anh làm em thất vọng thì sao."
"Thì không tin nữa."
Tôi tháo bỏ giày và áo khoác, anh thì đã nhanh chóng cởi bỏ hết phần áo. Anh mở cooktail đưa cho tôi một chai. Cồn ở mức độ này có uống cả lốc cũng khó say.
Mỗi lần uống loại cooktail này tôi rất thưởng thức, lần này cảm giác thưởng thức khác hẳn. Cầm cả chai cụng vào nhau, tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên thanh thoát. Tôi nhìn lơ đãng vào anh, trong miệng cooktail chậm chạm trôi xuống thực quản. Anh tiến lại gần trước mắt tôi, cầm lấy cằm tôi kéo sát lại mặt anh. Tôi nhìn anh với ánh mắt lạc mất tiêu cự, anh chiếm lấy bờ môi đang mấp máy, thuận thế phần dung dịch cồn của tôi bị anh cướp mất.
Hai chai thủy tinh rỗng được đặt lên bàn. Anh ngồi phía sau ôm lấy tôi dịu dàng cất giọng.
"Có chuyện gì nói anh nghe."
"Mấy ngày nay đột nhiên em cứ nghĩ về người yêu trước của anh, tại sao được gặp anh sớm như vậy, tại sao được ở bên anh lâu vậy. Tự em nghĩ tới cũng tự em thấy mình ích kỷ, nhỏ nhen đi ghen tuông với quá khứ của anh. Tự em thấy ghen tị rồi ấm ức đến mức phát khóc."
"Sao không nói cho anh nghe!"
Anh xiết tôi lại, hôn lên đỉnh đầu.
"Còn gì nữa không?"
Tôi lắc đầu.
"Sẵn sàng nghe chuyện của anh chưa."
Tôi gật đầu.
Anh đặt tôi ngay ngắn lên giường, đắp mền lại. Tôi ghiêng đầu nhìn anh tắt đèn trần để lại một bóng đèn ngủ nhỏ mờ mờ.
Anh chui vào lớp mềm, phủ tôi hoàn toàn bên trong lớp mền. Sau hiều lần lấy hơi, anh ngập ngừng cất lời, anh thật sự không thể đối mặt với tôi.
"Em sẵn sàng chưa?"
Lời đó cho anh mới đúng, tôi vòng tay ôm lấy anh.
"Rồi. Anh nói đi."
Những lời sau đó của anh không hề khiến tôi bất ngờ.
"Anh có nói với ba mẹ về em."
Anh ngập ngừng.
"Ba mẹ nói nếu còn tiếp tục với em đừng gặp mặt hai người nữa."
"Em biết không người trước cũng từng như vậy. Cuối cùng người ta nói với anh thế này 'em mệt mỏi lắm rồi mình dừng lại đi'. Thật sự lúc đó anh rất sốc."
"Anh không muốn em phải trải qua như vậy. Thế nên là.. anh xin lỗi.. mình dừng lại đi."
Tôi gật đầu.
"Ừm."
"Em có trách anh không. Vì anh đến với em quá nhanh cũng rời xa em quá nhanh."
Giọng anh lạc đi, tôi biết có lẽ lúc này anh đang kìm lại giọt nước mắt. Bàn tay tôi nhẹ nhàng vỗ lấy lưng anh.
"Không. Em biết trước rồi."
"Em biết?"
Anh sửng sốt.
"Ừm. Em nghĩ tới rồi. Buồn rồi. Khóc rồi. Đang ở trạng thái trung hòa rồi. Không sao đâu."
Anh bật cười.
"Trạng thái trung hòa? Làm như hóa học vậy."
Tôi vùi mặt vào ngực anh.
"Em từng sinh hận, em hận người sinh ra em. Chính người đó cho em những vết thương không lành được."
"Em hận anh đi cũng được?"
"Không. Biến tình yêu thành thù hận đau đớn lắm. Chính việc đó khiến em quên hết tất cả mọi ký ức trong quá khứ. Em không muốn trải qua đau đớn đó một lần nữa đâu."
"Anh biết không. Lần đầu nhìn thấy ảnh mà anh gửi em đã thốt lên rằng 'chính là người này'."
"Vậy à."
"Ừm. Lúc đó trong em nổi lên cảm giác mình có thể đi được với nhau rất xa. Em không hiểu chữ xa đó là như thế nào. Nhưng có lẽ như bây giờ mình cũng đã đi với nhau được rất xa rồi."
"Ừm! Sau này mình trở thành bạn được không?"
"Được."
Đâu ai muốn làm bạn với người mình yêu. Nhưng không làm bạn thì thật sự kết thúc với nhau mất.
"Em chưa bao giờ gọi tên anh. Anh có biết vì sao không?"
"Đừng gọi. Em quên đi luôn cũng được."
Nếu không ghi nhớ tên ai đó, họ tự khắc biến mất khỏi trí nhớ của tôi. Tên của một người là mấu chốt giúp tôi định hình toàn bộ thông tin về một người.
Với anh không cần dùng tên, anh luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Mỗi lần như thế khuôn mặt, hình dáng của anh được tôi khắc họa một lần. Anh chính là ngoại lệ duy nhất của tôi.
"Em muốn gì không."
Sau lần trước được ôm hôn đến khờ người, tôi đột nhiên thích những động chạm đếm từ anh. Muốn được anh chạm vào, muốn cảm nhận hơi ấm từ anh.
"Muốn được chạm."
"Muốn được chạm?"
Tôi gật đầu. Anh trở người nằm đè lên tôi. Tôi ôm chặt lấy lưng anh.
"Để như thế này một lúc đi."
"Em thích như thế này?"
Tôi gật đầu, nghiêng mặt đi không dám nhìn thẳng vào anh. Sức nặng từ anh, tôi thích sức nặng đến từ anh.
Mắt tôi có phần trĩu xuống, anh chợt vùng dậy giữ chặt hai tay tôi. Tôi bị hôn đến mơ màng, không xác định được những chỗ đã bị tay anh lướt qua. Đến lúc cổ bị siết chặt khó thở, tôi thoát khỏi người anh. Cảm giác lạnh đến đến từ toàn bộ cơ thể đổ lên não. Quần áo? Từ lúc nào mà.. tôi bàng hoàng nhìn qua anh. Anh vươn tay kéo tôi vào lòng.
"Em muốn được chạm mà."
Tôi ngẩng người không thể đáp lại, tôi tự tạo đường chết cho mình. Tôi không thể lý giải nổi chữ 'chạm' với anh, có khi càng nói càng sai hơn. Điều xấu hổ hơn phải thừa nhận tôi không muốn cản anh lại. Cơ thể liên tục bị anh trêu chọc khiến đầu óc tôi mơ hồ. Một giọng nói thì thầm bên tai kéo tôi về.
"Em muốn cho ngón tay vào không?"
Tôi hoảng hốt cầm tay anh lại.
"Đừng! Mình không đừng lại được mất!"
Tôi, nếu tiếp tục tôi không dừng lại được mất, hôm nay cực kỳ nguy hiểm là giai đoạn trứng rụng. Che giấu sự xấu hổ cá nhân tôi lôi cả anh vào, lòng có chút áy náy.
"Có em mới không dừng được ấy."
Anh cười ôm lấy tôi, yên vị nhắm mắt ngủ. Anh để đầu tôi lên ngực, anh nghĩ gì vậy. Tiếng thở nặng nề của anh khiến tôi không yên được. Lắng nghe thật kỹ từng nhịp đập đến từ nơi anh. Tiếng đập mạng đến từ lồng ngực chen vào màng nhĩ tôi. Có một khắc hai nhịp tim cùng rung lên. Tôi khẽ cười tiếp tục lắng nghe lần chung nhịp tiếp theo.
Một lúc lâu sau cổ tôi mỏi rã rời. Tôi cựa đầu anh giữ lấy eo tôi. Nằm kiểu này tôi trẹo cổ mất. Nhúc nhích chỉnh lại chỗ nằm anh giữ cứng tôi lại, bàn tay chuyển xuống phần dưới eo đánh tôi một cách cảnh cáo. Tôi đầy bi phẫn trong lòng. Muốn ngủ phải được nằm thoải mái chứ.
Tôi tiếp tục cựa người để có được chỗ nằm như ý. Cái tay? Tôi muốn nói anh làm ơn bỏ cái tay ra khỏi người tôi, tôi hứa ngoan ngoãn nằm im. Anh thở mạnh phía trên đầu tôi biểu hiện như thể tôi nên im lặng. Đáng hận. Làm sao mà ngủ được!
Tránh xảy ra việc không đáng có, tôi dặn lòng thật tĩnh tâm đi ngủ. Thứ đang áp lên người khiến tôi không tài nào bình tâm. Một đợt sóng không tên trào lên. Tôi muốn hôn. Hôn một cái nhẹ nhàng thôi. Tôi vừa nhích đầu lên anh dùng hàm đánh cộp vào trán tôi. Tôi tức giận nhằm mặt anh cắn. Nhưng! Thứ tôi cắn trúng.. yết hầu!
Tôi xong rồi! Tôi tiêu rồi! Toang rồi! Chơi ngu có 'thưởng'! Tự làm tự chịu!
Tôi lặng thinh đón nhận phần thưởng của việc chơi ngu. Đầu óc tôi rơi vào trạng thái mông lung chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì.
"Anh vào nhé!"
Vào? Tôi ngây ngốc nhìn anh. Anh lặp lại, tôi vẫn ngây ngốc nhìn anh, chưa rõ anh muốn nói về cái gì. Anh lặp lại một lần nữa, tôi như đã nhận ra gì đó. Sau giây phút mở lớn mắt tôi quay mặt đi không trả lời.
Trả lời như thế nào cũng không đúng, quyết định cuối cùng thuộc về anh. Tôi không thể từ chối anh bất cứ điều gì. Hy vọng điều anh chọn không khiến anh hối hận về sau.
"Lần này ngủ thật nha. Không nghịch nữa."
Tôi gật đầu, im lặng nhắm mắt. Tôi không ngủ được và tôi không muốn ngủ. Thời gian từng phút từng giây đếm ngược với chúng tôi. Phải chi đêm dài thêm, đừng vội vàng kết thúc. Cho tôi thêm chút thời gian ở cạnh anh.
Vội vàng. Quá vội vàng. Chỉ diễn ra trong tháng tư. Tháng tư còn chưa qua hết. Thật đau lòng!
Giấc ngủ chập chờn khiến tôi dậy trước khi báo thức reo. Báo thức chưa kịp reo anh tắt đi mất, có lẽ anh cùng trải qua giấc ngủ chập chờn giống tôi.
Nằm trong vòng tay anh, lòng tôi trống rỗng vô cùng. Anh xiết thật mạnh toàn vòng tay, chặt đến mức độ tôi thấy khó thở. Ngày mới đến thật rồi. Tôi thẫn thở để anh mặc quần áo vào người.
Đèn trần bật sáng. Anh vào nhà tắm rửa mặt, tôi lờ đờ đi theo sau. Nhìn bờ vai anh, bờ vai này tôi còn chưa kịp dựa. Buồn nhỉ!
Tôi ôm anh từ phía sau, hôn lên gáy anh. Gục đầu vào người anh nuốt sự buồn bã xuống. Tôi cong khóe miệng lên vẽ một nụ cười. Giây phút anh gỡ tay tôi ra tôi đã có một nụ cười tươi đối mặt với anh.
Rời khỏi nhà tắm tôi nằm nửa người lên giường, giương hai tay ra làm động tác đòi bế với anh. Anh bất lực luồn tay xuống lưng đỡ tôi. Bất ngờ tôi kéo mạnh anh xuống nằm lên người.
"Nói yêu em đi."
Sau vài phút thing lặng, anh ghé vào tai tôi.
"Anh yêu em!"
"Giữ như thế này thêm một chút nữa đi!"
Anh không trả lời. Lồng ngực nghẹn lại, giữ vững giọng tôi cất lời.
"Em chưa bao giờ nói điều này. Nghe thật kỹ đấy!"
"Ừm."
Tôi vòng cả hai chân lên người anh.
Lần đầu tiên tôi gọi tên anh, gọi cả họ tên của anh.
"Em yêu anh!.. em yêu anh!"
Xiết chặt anh lại, tôi vùi mặt vào vai anh thật sâu.
Buông anh ra nước ở khóe mắt tôi đã hoàn toàn chảy ngược vào trong. Trong vô thức tôi nhìn chằm chằm vào cổ của anh.
"Có muốn cắn không!"
Tôi gật đầu, lần cuối rôi nhận hết phúc lợi cho bằng được. Góc cổ bên phải, trùng với vị trí lần trước. Lần này tôi cắn mạnh hơn in rõ dấu răng. Lướt theo vết hằn tôi có chút đau lòng, anh có thấy đau không. Nếu như ở trong thế giới OAB thì đây là vị trí đánh dấu bạn đời.
"Yêu thêm lần nữa mà còn bị như này. Anh đi tu đi. Quá tam ba bận!"
Tôi nửa đùa trêu anh.
"Chắc vậy quá."
Anh thở dài.
"Mà nè!"
Tôi ngước nhìn lên anh.
"Hửm!"
"Nếu đến hai mươi bảy tuổi không ai lấy em thì sao!"
Tôi từng tuyên bố với anh, tuổi lý tưởng để kết hôn là năm hai mươi bảy tuổi. Tương lai quá xa, không thể nói trước điều gì. Tôi muốn người ở cạnh tôi năm hai mươi bảy tuổi là anh. Viển vông. Hoàn toàn viển vông. Chỉ hy vọng lúc này anh cho tôi lời tôi muốn nghe, khung cảnh tôi muốn thấy.
"Đến lúc đó anh lấy em."
Nước mắt vẫn bị tôi giữ lại, tôi mãn nguyện cười.
"Giờ muốn khóc chưa. Anh ôm!"
Tôi gật đầu. Nước mắt của tôi vốn dĩ không dễ rơi. Anh muốn thấy tôi khóc, tôi khóc cho anh nhìn, khóc trong vòng tay anh.
Nước mắt lập tức dâng đầy tròng mắt tôi, rất nhanh chóng chảy thành dòng xuống mặt. Từ đang rất ổn tôi bỗng chốc vỡ òa không hiểu vì sao, tiếng nức nở vang lên. Anh vuốt lấy lưng tôi.
Nước mắt trào ra liên tục, người tôi run lên. Nước mắt nhiều đến mức khiến tôi kinh ngạc. Đáy mắt nặng trĩu. Anh nắm lấy hai vai tôi.
"Ngoan! Không khóc!"
Dòng nước mắt bị tay anh lau đi. Chính anh bảo tôi khóc cơ mà, còn nói ôm tôi để tôi ta hồ khóc cơ mà. Phần nước nơi khóe mắt ồ ạt che đi tầm mắt tôi. Nếu đã không chịu nổi nước mắt của tôi thì đừng để tôi khóc. Tôi lau đi phần nước mắt chưa kịp rơi. Nhắm chặt mắt, dồn phần nước chưa kịp trào ra ngược vào trong. Hít một hơi thật sâu, tôi mở đôi mắt đã khô ráo nhìn anh ở nụ cười.
"Về thôi!"
"Ừm."
Anh gật đầu. Chúng tôi rời khỏi gian phòng đó, cánh cửa khép lại. Bầu trời vẫn thản nhiên xanh ngắt trong, veo như lúc chúng tôi lần đầu gặp nhau, nắng vẫn gay gắt rọi xuống. Tháng tư quá dỗi nóng nực rồi!
"Không sợ anh làm gì em à."
Tôi cười.
"Tin anh không làm gì mới vào chung. Niềm tin lớn đến mức khó hiểu."
Chưa bao giờ tôi tin tưởng ai nhiều như anh. Niềm tin chỉ có một lần trong đời, chỉ dành cho duy nhất một người.
"Lỡ anh làm em thất vọng thì sao."
"Thì không tin nữa."
Tôi tháo bỏ giày và áo khoác, anh thì đã nhanh chóng cởi bỏ hết phần áo. Anh mở cooktail đưa cho tôi một chai. Cồn ở mức độ này có uống cả lốc cũng khó say.
Mỗi lần uống loại cooktail này tôi rất thưởng thức, lần này cảm giác thưởng thức khác hẳn. Cầm cả chai cụng vào nhau, tiếng thủy tinh va vào nhau vang lên thanh thoát. Tôi nhìn lơ đãng vào anh, trong miệng cooktail chậm chạm trôi xuống thực quản. Anh tiến lại gần trước mắt tôi, cầm lấy cằm tôi kéo sát lại mặt anh. Tôi nhìn anh với ánh mắt lạc mất tiêu cự, anh chiếm lấy bờ môi đang mấp máy, thuận thế phần dung dịch cồn của tôi bị anh cướp mất.
Hai chai thủy tinh rỗng được đặt lên bàn. Anh ngồi phía sau ôm lấy tôi dịu dàng cất giọng.
"Có chuyện gì nói anh nghe."
"Mấy ngày nay đột nhiên em cứ nghĩ về người yêu trước của anh, tại sao được gặp anh sớm như vậy, tại sao được ở bên anh lâu vậy. Tự em nghĩ tới cũng tự em thấy mình ích kỷ, nhỏ nhen đi ghen tuông với quá khứ của anh. Tự em thấy ghen tị rồi ấm ức đến mức phát khóc."
"Sao không nói cho anh nghe!"
Anh xiết tôi lại, hôn lên đỉnh đầu.
"Còn gì nữa không?"
Tôi lắc đầu.
"Sẵn sàng nghe chuyện của anh chưa."
Tôi gật đầu.
Anh đặt tôi ngay ngắn lên giường, đắp mền lại. Tôi ghiêng đầu nhìn anh tắt đèn trần để lại một bóng đèn ngủ nhỏ mờ mờ.
Anh chui vào lớp mềm, phủ tôi hoàn toàn bên trong lớp mền. Sau hiều lần lấy hơi, anh ngập ngừng cất lời, anh thật sự không thể đối mặt với tôi.
"Em sẵn sàng chưa?"
Lời đó cho anh mới đúng, tôi vòng tay ôm lấy anh.
"Rồi. Anh nói đi."
Những lời sau đó của anh không hề khiến tôi bất ngờ.
"Anh có nói với ba mẹ về em."
Anh ngập ngừng.
"Ba mẹ nói nếu còn tiếp tục với em đừng gặp mặt hai người nữa."
"Em biết không người trước cũng từng như vậy. Cuối cùng người ta nói với anh thế này 'em mệt mỏi lắm rồi mình dừng lại đi'. Thật sự lúc đó anh rất sốc."
"Anh không muốn em phải trải qua như vậy. Thế nên là.. anh xin lỗi.. mình dừng lại đi."
Tôi gật đầu.
"Ừm."
"Em có trách anh không. Vì anh đến với em quá nhanh cũng rời xa em quá nhanh."
Giọng anh lạc đi, tôi biết có lẽ lúc này anh đang kìm lại giọt nước mắt. Bàn tay tôi nhẹ nhàng vỗ lấy lưng anh.
"Không. Em biết trước rồi."
"Em biết?"
Anh sửng sốt.
"Ừm. Em nghĩ tới rồi. Buồn rồi. Khóc rồi. Đang ở trạng thái trung hòa rồi. Không sao đâu."
Anh bật cười.
"Trạng thái trung hòa? Làm như hóa học vậy."
Tôi vùi mặt vào ngực anh.
"Em từng sinh hận, em hận người sinh ra em. Chính người đó cho em những vết thương không lành được."
"Em hận anh đi cũng được?"
"Không. Biến tình yêu thành thù hận đau đớn lắm. Chính việc đó khiến em quên hết tất cả mọi ký ức trong quá khứ. Em không muốn trải qua đau đớn đó một lần nữa đâu."
"Anh biết không. Lần đầu nhìn thấy ảnh mà anh gửi em đã thốt lên rằng 'chính là người này'."
"Vậy à."
"Ừm. Lúc đó trong em nổi lên cảm giác mình có thể đi được với nhau rất xa. Em không hiểu chữ xa đó là như thế nào. Nhưng có lẽ như bây giờ mình cũng đã đi với nhau được rất xa rồi."
"Ừm! Sau này mình trở thành bạn được không?"
"Được."
Đâu ai muốn làm bạn với người mình yêu. Nhưng không làm bạn thì thật sự kết thúc với nhau mất.
"Em chưa bao giờ gọi tên anh. Anh có biết vì sao không?"
"Đừng gọi. Em quên đi luôn cũng được."
Nếu không ghi nhớ tên ai đó, họ tự khắc biến mất khỏi trí nhớ của tôi. Tên của một người là mấu chốt giúp tôi định hình toàn bộ thông tin về một người.
Với anh không cần dùng tên, anh luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Mỗi lần như thế khuôn mặt, hình dáng của anh được tôi khắc họa một lần. Anh chính là ngoại lệ duy nhất của tôi.
"Em muốn gì không."
Sau lần trước được ôm hôn đến khờ người, tôi đột nhiên thích những động chạm đếm từ anh. Muốn được anh chạm vào, muốn cảm nhận hơi ấm từ anh.
"Muốn được chạm."
"Muốn được chạm?"
Tôi gật đầu. Anh trở người nằm đè lên tôi. Tôi ôm chặt lấy lưng anh.
"Để như thế này một lúc đi."
"Em thích như thế này?"
Tôi gật đầu, nghiêng mặt đi không dám nhìn thẳng vào anh. Sức nặng từ anh, tôi thích sức nặng đến từ anh.
Mắt tôi có phần trĩu xuống, anh chợt vùng dậy giữ chặt hai tay tôi. Tôi bị hôn đến mơ màng, không xác định được những chỗ đã bị tay anh lướt qua. Đến lúc cổ bị siết chặt khó thở, tôi thoát khỏi người anh. Cảm giác lạnh đến đến từ toàn bộ cơ thể đổ lên não. Quần áo? Từ lúc nào mà.. tôi bàng hoàng nhìn qua anh. Anh vươn tay kéo tôi vào lòng.
"Em muốn được chạm mà."
Tôi ngẩng người không thể đáp lại, tôi tự tạo đường chết cho mình. Tôi không thể lý giải nổi chữ 'chạm' với anh, có khi càng nói càng sai hơn. Điều xấu hổ hơn phải thừa nhận tôi không muốn cản anh lại. Cơ thể liên tục bị anh trêu chọc khiến đầu óc tôi mơ hồ. Một giọng nói thì thầm bên tai kéo tôi về.
"Em muốn cho ngón tay vào không?"
Tôi hoảng hốt cầm tay anh lại.
"Đừng! Mình không đừng lại được mất!"
Tôi, nếu tiếp tục tôi không dừng lại được mất, hôm nay cực kỳ nguy hiểm là giai đoạn trứng rụng. Che giấu sự xấu hổ cá nhân tôi lôi cả anh vào, lòng có chút áy náy.
"Có em mới không dừng được ấy."
Anh cười ôm lấy tôi, yên vị nhắm mắt ngủ. Anh để đầu tôi lên ngực, anh nghĩ gì vậy. Tiếng thở nặng nề của anh khiến tôi không yên được. Lắng nghe thật kỹ từng nhịp đập đến từ nơi anh. Tiếng đập mạng đến từ lồng ngực chen vào màng nhĩ tôi. Có một khắc hai nhịp tim cùng rung lên. Tôi khẽ cười tiếp tục lắng nghe lần chung nhịp tiếp theo.
Một lúc lâu sau cổ tôi mỏi rã rời. Tôi cựa đầu anh giữ lấy eo tôi. Nằm kiểu này tôi trẹo cổ mất. Nhúc nhích chỉnh lại chỗ nằm anh giữ cứng tôi lại, bàn tay chuyển xuống phần dưới eo đánh tôi một cách cảnh cáo. Tôi đầy bi phẫn trong lòng. Muốn ngủ phải được nằm thoải mái chứ.
Tôi tiếp tục cựa người để có được chỗ nằm như ý. Cái tay? Tôi muốn nói anh làm ơn bỏ cái tay ra khỏi người tôi, tôi hứa ngoan ngoãn nằm im. Anh thở mạnh phía trên đầu tôi biểu hiện như thể tôi nên im lặng. Đáng hận. Làm sao mà ngủ được!
Tránh xảy ra việc không đáng có, tôi dặn lòng thật tĩnh tâm đi ngủ. Thứ đang áp lên người khiến tôi không tài nào bình tâm. Một đợt sóng không tên trào lên. Tôi muốn hôn. Hôn một cái nhẹ nhàng thôi. Tôi vừa nhích đầu lên anh dùng hàm đánh cộp vào trán tôi. Tôi tức giận nhằm mặt anh cắn. Nhưng! Thứ tôi cắn trúng.. yết hầu!
Tôi xong rồi! Tôi tiêu rồi! Toang rồi! Chơi ngu có 'thưởng'! Tự làm tự chịu!
Tôi lặng thinh đón nhận phần thưởng của việc chơi ngu. Đầu óc tôi rơi vào trạng thái mông lung chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì.
"Anh vào nhé!"
Vào? Tôi ngây ngốc nhìn anh. Anh lặp lại, tôi vẫn ngây ngốc nhìn anh, chưa rõ anh muốn nói về cái gì. Anh lặp lại một lần nữa, tôi như đã nhận ra gì đó. Sau giây phút mở lớn mắt tôi quay mặt đi không trả lời.
Trả lời như thế nào cũng không đúng, quyết định cuối cùng thuộc về anh. Tôi không thể từ chối anh bất cứ điều gì. Hy vọng điều anh chọn không khiến anh hối hận về sau.
"Lần này ngủ thật nha. Không nghịch nữa."
Tôi gật đầu, im lặng nhắm mắt. Tôi không ngủ được và tôi không muốn ngủ. Thời gian từng phút từng giây đếm ngược với chúng tôi. Phải chi đêm dài thêm, đừng vội vàng kết thúc. Cho tôi thêm chút thời gian ở cạnh anh.
Vội vàng. Quá vội vàng. Chỉ diễn ra trong tháng tư. Tháng tư còn chưa qua hết. Thật đau lòng!
Giấc ngủ chập chờn khiến tôi dậy trước khi báo thức reo. Báo thức chưa kịp reo anh tắt đi mất, có lẽ anh cùng trải qua giấc ngủ chập chờn giống tôi.
Nằm trong vòng tay anh, lòng tôi trống rỗng vô cùng. Anh xiết thật mạnh toàn vòng tay, chặt đến mức độ tôi thấy khó thở. Ngày mới đến thật rồi. Tôi thẫn thở để anh mặc quần áo vào người.
Đèn trần bật sáng. Anh vào nhà tắm rửa mặt, tôi lờ đờ đi theo sau. Nhìn bờ vai anh, bờ vai này tôi còn chưa kịp dựa. Buồn nhỉ!
Tôi ôm anh từ phía sau, hôn lên gáy anh. Gục đầu vào người anh nuốt sự buồn bã xuống. Tôi cong khóe miệng lên vẽ một nụ cười. Giây phút anh gỡ tay tôi ra tôi đã có một nụ cười tươi đối mặt với anh.
Rời khỏi nhà tắm tôi nằm nửa người lên giường, giương hai tay ra làm động tác đòi bế với anh. Anh bất lực luồn tay xuống lưng đỡ tôi. Bất ngờ tôi kéo mạnh anh xuống nằm lên người.
"Nói yêu em đi."
Sau vài phút thing lặng, anh ghé vào tai tôi.
"Anh yêu em!"
"Giữ như thế này thêm một chút nữa đi!"
Anh không trả lời. Lồng ngực nghẹn lại, giữ vững giọng tôi cất lời.
"Em chưa bao giờ nói điều này. Nghe thật kỹ đấy!"
"Ừm."
Tôi vòng cả hai chân lên người anh.
Lần đầu tiên tôi gọi tên anh, gọi cả họ tên của anh.
"Em yêu anh!.. em yêu anh!"
Xiết chặt anh lại, tôi vùi mặt vào vai anh thật sâu.
Buông anh ra nước ở khóe mắt tôi đã hoàn toàn chảy ngược vào trong. Trong vô thức tôi nhìn chằm chằm vào cổ của anh.
"Có muốn cắn không!"
Tôi gật đầu, lần cuối rôi nhận hết phúc lợi cho bằng được. Góc cổ bên phải, trùng với vị trí lần trước. Lần này tôi cắn mạnh hơn in rõ dấu răng. Lướt theo vết hằn tôi có chút đau lòng, anh có thấy đau không. Nếu như ở trong thế giới OAB thì đây là vị trí đánh dấu bạn đời.
"Yêu thêm lần nữa mà còn bị như này. Anh đi tu đi. Quá tam ba bận!"
Tôi nửa đùa trêu anh.
"Chắc vậy quá."
Anh thở dài.
"Mà nè!"
Tôi ngước nhìn lên anh.
"Hửm!"
"Nếu đến hai mươi bảy tuổi không ai lấy em thì sao!"
Tôi từng tuyên bố với anh, tuổi lý tưởng để kết hôn là năm hai mươi bảy tuổi. Tương lai quá xa, không thể nói trước điều gì. Tôi muốn người ở cạnh tôi năm hai mươi bảy tuổi là anh. Viển vông. Hoàn toàn viển vông. Chỉ hy vọng lúc này anh cho tôi lời tôi muốn nghe, khung cảnh tôi muốn thấy.
"Đến lúc đó anh lấy em."
Nước mắt vẫn bị tôi giữ lại, tôi mãn nguyện cười.
"Giờ muốn khóc chưa. Anh ôm!"
Tôi gật đầu. Nước mắt của tôi vốn dĩ không dễ rơi. Anh muốn thấy tôi khóc, tôi khóc cho anh nhìn, khóc trong vòng tay anh.
Nước mắt lập tức dâng đầy tròng mắt tôi, rất nhanh chóng chảy thành dòng xuống mặt. Từ đang rất ổn tôi bỗng chốc vỡ òa không hiểu vì sao, tiếng nức nở vang lên. Anh vuốt lấy lưng tôi.
Nước mắt trào ra liên tục, người tôi run lên. Nước mắt nhiều đến mức khiến tôi kinh ngạc. Đáy mắt nặng trĩu. Anh nắm lấy hai vai tôi.
"Ngoan! Không khóc!"
Dòng nước mắt bị tay anh lau đi. Chính anh bảo tôi khóc cơ mà, còn nói ôm tôi để tôi ta hồ khóc cơ mà. Phần nước nơi khóe mắt ồ ạt che đi tầm mắt tôi. Nếu đã không chịu nổi nước mắt của tôi thì đừng để tôi khóc. Tôi lau đi phần nước mắt chưa kịp rơi. Nhắm chặt mắt, dồn phần nước chưa kịp trào ra ngược vào trong. Hít một hơi thật sâu, tôi mở đôi mắt đã khô ráo nhìn anh ở nụ cười.
"Về thôi!"
"Ừm."
Anh gật đầu. Chúng tôi rời khỏi gian phòng đó, cánh cửa khép lại. Bầu trời vẫn thản nhiên xanh ngắt trong, veo như lúc chúng tôi lần đầu gặp nhau, nắng vẫn gay gắt rọi xuống. Tháng tư quá dỗi nóng nực rồi!