Nhưng cảm giác đau đớn đó cứ quyến luyến em mãi. Nó cho em biết em vẫn còn cảm giác, em vẫn còn là con người.
Cả việc tim gan thắt lại khi nhớ đến anh em cũng thấy rất vui. Đau đấy mà vui, vì em vẫn còn tình cảm với anh.
Em sợ một ngày nào đó em quên mất anh.
Quên hình dáng, quên gương mặt, quên giọng nói. Quên luôn rằng không hành động nào của anh mà em không lý giải nổi.
Gặp được anh không biết em đã dùng hết bao hiêu may mắn, để chẳng còn tí nào ở lại cạnh anh thật lâu.
Em sợ anh bỏ em giữa đường. Ấy vậy mà mới bắt đầu đã chỉ còn mình em.
Yêu thương dành cho anh nhiều đến mức khiến em nghi ngờ. Em lấy đâu ra tình cảm nhiều đến thế. Nhiều hơn tất cả người xuất hiện trong cuộc đời em.
Khác với những người từng trò chuyện, người này chỉ hỏi tôi về năm sinh cho tiện xưng hô, theo thói quen trò truyện mấy ngày qua tôi khai luôn về tỉnh thành nơi ở của mình. Thật ngẫu nhiên tôi và người ấy ở cùng một tỉnh. Mà đó chỉ là nơi cư trú trên giấy tờ của tôi, hiện tôi đang đi học ở tỉnh khác.
Sau vài lượt hỏi thăm sơ sơ lý lịch nhau lại thêm việc chúng tôi học chung trường đại học. Nhưng anh đã tốt nghiệp và đang đi làm, còn tôi do ngu ngốc nên bỏ dở một năm học thành ra làm hậu bối sau hai khóa của anh, vẫn còn ăn bám đi học.
Những dòng tin nhắn qua lại một cách từ tốn, tôi không muốn dồn nhiều tâm sức cho việc nhắn tin với người lạ qua mạng. Lúc đó tôi không nhận ra rằng mình mong chờ những dòng tin từ anh rất nhiều. Tin nào tin nấy đều đọc xong rồi cười như con dở.
Rồi từ cố gắng không chú ý, đến khi tan học về phòng, tôi không rời nổi chiếc điện thoại nổi một giây. Mong chờ tin nhắn đến thật mau. Với trình độ nói chuyện tào lao nhạt nhẽo, đặc biệt có khả năng làm người khác cụt hứng của tôi, tôi đã nghĩ không biết khi nào người này sẽ vứt dép bỏ chạy. Vậy mà anh hợp tôi đến lạ thường, tôi đã nghĩ vậy. Cũng có thể vì anh thấu đáo hơn tôi nên sự nhảm nhí của tôi được bỏ qua. Trò chuyện vô tri vô giác với tôi được lâu như, vậy tài thật.
Những dòng tin vô tri vô giác từ đâu dần trở nên có ý đồ. Chỉ chút chút ý đồ thôi. Tôi có ý đồ trong từng câu chữ, không biết anh có nhận ra không mà chiều hướng câu chuyện êm xuôi lạ thường. Như thế có gọi là thuận tình tán tỉnh không nhỉ.
Tôi vô tư kể cho anh về mong muốn nghề nghiệp thật sự trong tôi, điều mà tôi chưa từng để lộ ra với bất cứ ai. Tôi thích sách, thích đọc, thích viết ngay tắp lự anh bảo rằng tôi làm thử một bài thơ. Thật là tôi cười thầm trong lòng, tôi thích viết chứ có phải thi sĩ đâu mà xuất khẩu thành thơ, chỉ là anh muốn thì suy nghĩ một chút. Mãi không tìm ra hứng, đắn đo một chút tôi gửi anh một bài tôi viết sau khi đọc một truyện ngắn.
"Lưu luyến tiền kiếp
Vết thương chẳng lành
Chỉ cần là người
Nguyện mãi đau thương."
Hồi âm của anh có chút chậm, chắc do không khí vui tươi bị bài thơ bi thương làm ảnh hưởng. Theo suy nghĩ của anh bài thơ buồn quá như vấn vương tình cũ. Thật sự là vấn vương tình cũ, cho dù bao lâu cho dù bao nhiêu lần chỉ cần là người đó cam tâm tình nguyện đến cuối cùng.
Sợ tâm trạng đêm khuya của anh đi xuống tôi gửi một bài khác tươi sáng hơn.
"Trăng gửi nắng trên Hoa Đăng hội
Vấn vương chàng một nỗi tương tư
Thiếu dáng xưa vầng trăng úa
Nét môi cười lay động mùa trăng thu."
Lần này tâm trạng của anh vui tươi lên hẳn, anh đặt hẳn mình vào góc nhìn của một người khi thấy nụ cười của người con gái anh rất yêu, rất đẹp. Cảm giác tôi vui như phát bệnh. Lần đầu tiên có người cùng tôi bàn bạc về vấn đề có chút sến súa này. Trong phút chốc tôi nghĩ đến việc anh cũng có cặp tròng kính trên mặt giống tôi.
Những câu nói cưa cẩm thường thấy tôi rõ ghét, thế mà cùng một câu đến từ anh tôi lại chẳng chán ghét mà có chút thích thích. Và rồi, tin nhắn âm thanh đầu tiên được gửi đến. Phải nói là tuyệt vời. Tại sao lại có âm thanh hay thế. Với một kẻ u mê giọng nói tôi đây là một phát chí mạng. Thích quá thích đi, không thể chối cãi vội vã thể hiện niềm yêu thích này với anh ngay lập tức. Có vẻ sự phấn khích của tôi lây được qua dòng tin nhắn, anh liền bác bỏ theo kiểu dừng dễ bị giọng anh lừa, phiên bản thực tế và phiên bản sau màn hình của anh khác nhau lắm. Bác bỏ theo kiểu cứ liên tục là những tin nhắn âm thanh. Quá là quá đáng, tôi không không thể khép miệng lại vì những nụ cười ngu ngốc cứ kéo đến liên tục. Bật lại mãi những đoạn âm thanh và cười ngu ngốc. Âm thanh này, tôi thích nó quá.
Lần đầu tiên nhận tin nhắn chúc ngủ ngon bằng cái âm thanh mà tôi u mê từ khắc đầu làm tôi quắn quéo đến độ ôm chú gấu bông cá sấu lăn lộn qua lại trên giường. Tôi nhận định rằng hiện tại tôi không bình thường chút nào.
Từ lúc về phòng, hay đứng đón xe về nhà, cả lúc trên xe thường hay gật gà tôi vẫn nhắn tin rải rác với anh.
Về nhà tôi có nhiều việc hơn tưởng tượng, lượng tin nhắn có thưa đi một chút. Cuối giờ chiều anh gửi cho tôi một bức hình đang nâng ly, vui chơi với anh em trong công ty kèm dòng tin nhắn "Dù anh làm gì vẫn luôn có sự ưu tiên dành cho em." Giây phút đứng tim là như thế này sao. Lời thật lời giả có lẫn lộn vào đây không. Trước sự vui sướng tôi tin chắc lời này là thật.
Đến tận đêm tôi vẫn đắm chìm vào niềm vui đó mà đi ngủ. Về nhà có quy định tắt đèn đi ngủ trước mười giờ tối, tôi không thể chờ anh chúc ngủ ngon được, có chút luyến tiếc.
Chủ nhật vẫn là một ngày bận rộn với tôi. Chiếc app kết bạn này nhắn tin có chút phiền phức, không có chức năng hiện bong bóng chat trên ứng dụng khác vì thế phải vào trong ứng dụng mới nhắn được. Nghĩ đến việc một người đi làm bận rộn còn phải chịu cái phiền phức này để nói chuyện xuyên ngày đêm, tôi thấy có chút tội lỗi. Tôi đề nghị kết bạn qua ứng dụng liên lạc, nhắn tin công khai tiện lợi và đáng tin cậy Zalo. Đương nhiên là anh đồng ý.
"Cho nhau cơ hội, anh sẽ cho em một quá khứ em có thể nhớ hoặc cùng em xây dựng tương lai. Anh thì thích tương lai hơn."
Dòng tin hiện lên khiến tôi bối rối, từ đâu dẫn lối ra tình huống này. Truy xét các tin nhắn trên lại liên quan đến kỳ lạ. Hùa theo lời của anh có một chút lại thành ra như được thổ lộ. Tâm tình tôi tĩnh lặng hơn bình thường, nghiêm túc hỏi lại.
"Vậy anh muốn cho nhau một cơ hội không?"
Anh khuyên tôi đừng vội quyết định, anh thì muốn rồi, tôi lại vướng bận một số điều, phải suy xét kỹ lưỡng nếu không sẽ đi nhầm đường. Anh sẽ chờ tôi.
Giây phút vừa gửi dòng tin đi, tôi thấy một màu hồng. Khoảnh khắc đó tôi không hề biết rằng tôi đã cho đồng ý cho nhau cơ hội rồi. Mong ước đến ngày gặp nhau càng lớn hơn.
Anh hỏi tôi có muốn đi chơi chỗ nào thì lên kế hoạch cho anh biết. Một bài toán khó làm sao. Lên lớp và về phòng, tôi chỉ có hai địa điểm đó lui tới như được lập trình. Vả lại tôi còn ở trong ký túc xá của trường, tôi không hề thoát khỏi khuôn viên của trường, việc hỏi tôi tìm địa điểm đi chơi thật vô nghĩa. Giống việc hỏi tôi muốn ăn gì, chắc chắn luôn là gì cũng được. Thật sự là tôi không biết nên ăn gì, thấy gì ăn được là ăn thôi. Thay vì hỏi tôi đi đâu anh tự quyết định có vẻ hợp lý hơn, đừng mang tôi đi bán tạng là được.
Anh dừng lại trước một quán phở khá gần trường. Ồ! Vậy là anh có kế hoạch các điểm đến rồi. Tôi rất chi là hài lòng. Vì tôi thật sự không biết chỗ nào để mà cho gợi ý cả.
Khi bước xuống xe tôi tôi phát hiện anh cao hơn tôi một chút, dáng người nhìn nhỏ nhỏ. Theo thông tin tôi khái thác thì anh sẽ cao hơn tôi tám centimet, thực tế thì con số này có chút sai, là tôi cao lên hay anh khai gian đây.
Trong khi chờ món lên, tôi quan sát tỉ mỉ về dáng người của anh, có lẽ là bị ám ảnh từ các môn học chuyên ngành, tôi tuông ra một câu tôi muốn cắn lưỡi ngay lập tức.
"Nhìn anh nhỏ người ta."
"Ừm! Người anh nhỏ mà."
Trong giây lát, tôi ý thức mình có nên giải thích rằng tôi muốn nói nhìn anh dễ thương cơ. Khoan! "Dễ thương"! Bậy hết sức bậy càng nói càng sai mất. Lấp liếm cái lỡ miệng tôi đánh mắt sang trái cười cười.
Bàn tay trái đang cầm muỗng của tôi có biến, nước dùng trong muỗng ghập ghềnh chao đảo qua lại. Thả chiếc muỗng xuống, bàn tay trái của tôi run dữ dội, mắt cận thị cũng có thể thấy rõ ràng, không cần là mắt thường.
Tôi chưa nhận thấy sự căng thẳng của tôi. Tôi không hề thấy căng thẳng sao tay trái lại run, tay phải có lẽ đã nhận ra sự trạng thái của bạn nó bắt đầu run nhẹ nhẹ theo. Hai bàn tay phản chủ này, trạng thái tinh thần đang ổn của tôi bị hai bàn tay này dọa sợ rồi. Tôi giơ tay trái lên nói với anh.
"Nhìn tay em nè!"
Anh nhìn thấy bàn tay mất tự chủ run lên của tôi thoáng chút bối rối. Tôi cố ý cho anh biết tôi đang có chút mất bình tĩnh khiến anh bị lây rồi chăng. Tôi hạ tay xuống mỉm cười nhìn anh và tiếp tục gắp phở. Anh ngây người giây lát rồi cất lời nói về mấy điều linh tinh phân tán suy nghĩ của tôi.
Đúng là tốc độ ăn của nam giới, tôi mới thanh lý được một nửa tô phở, anh đã hoàn thành bữa ăn. Tôi lấy khắn giấy từ túi đưa anh, đáng lẽ tôi nên mang theo cả khăn giấy ướt cho anh lau mặt nữa. Anh đi một đoạn đường khá xa để đến gặp tôi, sơ xuất quá. Lần tới sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
Bị còn đang dang dở phần ăn, tôi tăng tốc độ hai lên từ việc nhai từ hàm bên trái sau đó đẩy sang hàm phải nhai tiếp, hay ngược lại. Tôi dùng cùng lúc cả hai bên hàm với gắp phở nhiều hơn. Bị anh nhìn trong lúc ăn tôi cảm thấy chút ngại ngại. Anh nhanh chóng phát giác sự cố gắng của tôi.
"Từ từ thôi! Anh chờ."
Âm thanh tôi mê mụi ở thực tế làm tôi muốn hét lên quá. Ban nãy quên mất tận hưởng giọng nói trực tiếp của anh, có chút khác so với ghi âm. Chung quy là vẫn hay và tôi thích. Thật ra gặp rồi tôi thấy giọng nói của anh rất phù hợp với giao diện của anh đấy. Sao trước đây tôi lại thấy hai điều này không liên quan với nhau lắm.
Kế tiếp bữa ăn, anh đưa tôi đi uống trà sữa theo cái hẹn đã ấn định lúc nhắn tin. Cuối tuần quán rất đông người, phòng máy lạnh đã hết bàn nên chúng tôi ngồi ngoài vườn. Trời nắng chói chang rọi xuống, tôi ngồi dưới tán cây xanh, cảm giác thật yên bình.
Miệng thì bảo muốn uống trà sữa, cơ mà tôi đang có vấn đề về số đo của vùng bụng nào dám uống trà sữa. Tôi gọi trà hoa cúc mật ong, nghe thật hoa hòe, anh chọn café. Dưới cái nắng buổi trưa đồ uống lạnh thật tuyệt.
Sự ngại ngùng của tôi tan biến vào màu xanh lá cây. Tôi và anh trò chuyện lan man, đủ thứ trên đời. Chợt anh bẻ hướng câu chuyện về gia đình của anh. Tôi tò mò đôi chút về gia đình anh lại chứ dám hỏi, tôi thấy hỏi về vấn đề này với người mới quen không hay lắm. Thế mà anh tự mình muốn kể, tôi lập tức chuyển hết sức tập trung về anh.
Gia cảnh của anh thật sự hiếm có trong thời đại này, sao tôi tìm được anh hay thế nhỉ. Đúng chuẩn câu nói con nhà người ta trong truyền thuyết, kẻ nắm giữ toàn bộ tương lai và hy vọng của gia đình. Cả dòng họ cũng nên. Trách nhiệm lớn quá. Khó mà anh có thể đến được với người mà anh yêu đây.
Người như thế này sao tôi dám yêu. Tôi lạc mất quá khứ của tôi sau bao nhiêu vết thương. Gom góp lại chút ít tôi lấp lửng kể về hoàn cảnh gia đình tôi. Gia đình đã tan vỡ từ rất lâu rồi. Tôi có nhà để về, có người thân yêu. Nhưng tôi không sở hữu chữ gia đình.
Trong lúc anh đang suy tư, tôi ngộ ra cuộc trò chuyện trước khi gặp mặt. "Cho nhau cơ hội". Đây là anh và tôi đang trong trạng thái đi xem mắt? Vì vậy nên mới kể về gia đình sao? Có gì đó chạy qua trong đầu tôi, như một tia điện. Quá nhanh. Tôi không thể bắt kịp.
Trong khi tôi ăn trái nhãn cuối cùng anh vươn vai hỏi.
"Mình đi đâu tiếp đây?"
Đây là dồn tôi vào đường chết sao, dẫn tôi đi thôi, đừng hỏi suy nghĩ của tôi không có giá trị tham khảo.
"Đừng hỏi em. Em không biết."
"Khó vậy!"
Trước ánh mắt van xin của tôi, anh cầm điện thoại lên nhờ đến sự trợ giúp của các bài viết quảng cáo. Tôi ghé đầu qua xem ké. Nơi gợi ý đầu tiên thế nào mà lại đề nghị là sở thú, giữa trưa đi xem thú, thú nào đứng nắng cho chúng tôi xem chứ. Các ý kiến khác lại toàn nơi thích hợp đi buổi tối, hoặc quá xa.
Sau một hồi tham khảo ý kiến vô ích anh đề nghị đi xem phim. Tình hình khả quan hơn một chút. Chúng tôi lựa khung giờ chiếu và phim. Thể loại phim vào chủ nhật đa dạng thật. Hoạt hình, tình cảm, khoa học viễn tưởng, kinh dị, võ thuật.. đủ cả. Ban đầu tôi nửa đùa muốn xem hoạt hình sau lại thế nào đó chọn phim tình cảm. Hình như tôi bị anh dẫn dắt thì phải, vì quá cà lơ phất phơ chọn lựa mà thành ra dễ đồng ý nếu có ý kiến khác. Tôi chán tôi quá.
Chúng tôi ghé kệ sách chiêm tinh, lia mắt thấy kiểu sách này không có màng co bọc bên ngoài tôi đọc ké một tí. Cầm lấy một quyển sách về mười hai cung hoàng đạo, tôi nghiêng đầu hỏi anh.
"Anh thuộc cung nào?"
"Cung cự giải."
"Là con gì nhỉ? Em quên mất tiêu."
"Là cái con kẹp em đó."
Anh vừa nói vừa làm tay thành cái càng kẹp vào áo tôi. À, là con cua. Cái cân và con cua. Thêm vào tiếng rao khung cảnh bán dạo bên biển lập tức hiện lên trong đầu. Trí tưởng tượng vượt tầm kiểm soát. Tôi lắc lắc đầu xua đuổi suy nghĩ đó ngay, để đánh lạc anh khỏi hành động bất thường tôi hỏi.
"Vậy là anh sinh tháng mấy."
Anh chống càm trả lời, tôi có chút nghi ngờ có khi nào anh quên mất ngày sinh của chính mình. Tôi lật giở trang sách viết về cung hoàng đạo cự giải, anh đọc và gật gù trước dòng chữ châm ngôn sống.
"Đúng này! Với anh gia đình là quan trọng nhất."
Với anh gia đình là quan trong nhất. Âm vang trong đầu tôi liên hồi. Bây giờ gia đình anh là ba mẹ anh. Vậy đến khi anh có vợ con, gia đình nhỏ riêng, thì khi đó gia đình nào quan trọng với anh.
"Để xem cung của em có đúng không."
Tôi lật giở thêm vài trang, phần viết về cung hoàng đạo của tôi không rõ ràng chi hết, rất chung chung không có điểm nổi bật. Câu kết châm ngôn lại chẳng liên quan đến nội dung bên trên.
Yêu thương bằng cả trái tim chân thành.
Tôi chắc chắn tốc độ đọc của tôi nhanh hơn anh, có vài chỗ tôi dừng lại suy ngẫm chút. Đến dòng cuối cùng dứt dấu châm tôi liền lật mở sang trang kế tiếp. Dòng chữ cuối cùng không rõ có lọt vào mắt anh hay không. Nếu có chắc anh không ấn tượng gì nhiều đâu vì tôi đã lập tức lảng sang quầy sách thiếu nhi phía sau.
Chúng tôi lập tức tránh xa khỏi chỗ bày sách thiếu nhi khi vừa cầm lên một quyển sách tranh đã bị giật bung bìa.
Ở chỗ trưng bày gấu bông, một đam mê khác của tôi, tôi nán lại khá lâu. Tiếp đến là quầy bút. Tôi vô cùng hoảng hốt trước giá niêm yết của bút. Mắc quá mắc. Tôi đắn đo trước mấy bút chì kim. Nên mua hay không, bên ngoài bán dễ hư, ở đây thì mắc quá. Suy tư nhìn mấy cây bút chì một vật lạnh sượt qua cổ tôi. Tôi lập tức ôm cổ nhìn quanh. Lọt vào mắt tôi anh đang cười hì hì với vật gì đó trên tay. Anh xoay xoay vật đó trên tay giống như một con dao rồi cứa cứa vào tay tôi. Trước mấy cái chớp mắt đầy ngu ngốc của tôi, anh chìa vật đó ra, là một cục tẩy được thiết kế y hệt một con dao bấm.
"Lúc trước em có nói mang trong mình quá nhiều vết thương rồi đi yêu người khác là một tội ác."
Anh gật đầu.
"Trước khi gặp anh em có một ván cược, ván cược em chứng minh gia đình với em còn quan trọng hơn cả tương lai. Cuối cùng em thua mất cả tương lai, mất luôn cả chữ gia đình. Em sợ mình không thể cho ai được một tình cảm đúng nghĩa. Cũng sợ phải bắt người đó chờ em quá lâu."
"Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, có những vết thương khác nhau. Em có cách của riêng em để vượt qua nỗi đau, có cánh riêng của em để chữa lành vết thương của em. Không cần gượng ép điều gì cả. Chỉ cần em muốn em chắc chắn sẽ làm được. Ai cũng có quyền được yêu thương, ai cũng có thể trở nên hạnh phúc. Em cũng vậy. Đừng quá chìm đắm trong tuyệt vọng mà bỏ qua người thật lòng với em."
Lân la lại kệ sách tiểu thuyết, tôi trầm ngâm nhìn dòng chữ "Đôi bàn tay siết chặt" in bên cạnh một cặp đôi siết lấy tay nhau trong nước mắt. Dù có cái kết trọn vẹn cho chàng trai, cô gái cậu yêu nhất số phận lấy cô đi mất, họ vẫn nắm tay nhau cho đến phút cuối. Tình yêu bị số phận ngăn cách. Tình yêu của họ quá mức đẹp trong mắt tôi.
Tôi đưa tay vẫy vẫy anh lại, lồng tay bàn tay trái của tôi nằm trọn trong tay trái của anh đặt lên quyển sách đó. Tôi chụp một tấm hình.
Không biết đi cùng nhau được đến đâu, đi cùng nhau được bao lâu, hy vọng chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau đến khi không thể.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh cười, trông anh có chút ngỡ ngàng rồi bật cười. Anh nhìn tôi, lém lỉnh quay đi tôi cao giọng.
"Hoàng tử bé đến tay. Em sẽ công khai với cả thế giới!"
Tôi đi lại chỗ bày các tác phẩm trinh thám, kinh dị. Cầm lấy một quyển có màu bìa ấn tượng với màu đen đỏ, trong lúc tôi đang nghiền ngẫm lời giới thiệu anh gác cằm lên vai tôi. Bàn tay anh lướt nhanh qua eo tôi, trước khi để tôi phát giác ra hành vi sờ mó anh chuyển người sang cạnh tôi.
"Muốn anh mua cho hay cùng đi mua với anh đây."
Tôi nghiêng đầu.
"Tùy anh."
Thật ra tìm Hoàng tử bé rất dễ tôi nào bật mí sớm cho anh biết. Chắc có lẽ anh chưa hiểu được vì sao tôi muốn quyển sách đó làm điều kiện đủ để làm người yêu. Khi nào sách về tay, tôi đọc tới đoạn đó sẽ cho anh biết.
Rời khỏi trung tâm thương mại, anh dẫn tôi đi ăn bánh xèo. Thật may anh không hỏi ý kiến của tôi muốn ăn gì, hỏi chắc tôi trả lời ăn cơm mất.
Trên đường về lại ký túc xá, tôi bỡ ngỡ nhận ra mình đã có người yêu. Chính tôi là người tỏ tình, giờ đây chính tôi hoang mang. Tôi lấy hai tay vỗ vỗ vào eo của anh.
Chào tạm biệt anh ở cổng trường, tôi có chút luyến tiếc trong lòng. Muốn ôm một cái chào tạm biệt sợ làm anh ngại. Anh từng tiết lộ không dám hành động thân mật nơi công cộng, để lần tới tôi thực hành xem anh có biểu hiện thế nào. Chờ bóng anh khuất ở ngã rẽ tôi mang chút phấn khởi tung tăng về phòng.
Lần đầu tiên trong đời đi chơi riêng với người khác giới cả một ngày trời. Tính toán lại thời gian một chút hôm, nay là lần gặp mặt đầu tiên giữa chúng tôi, tôi đã lập tức ngỏ lời làm người yêu với anh. Hôm nay là ngày thứ mười ba kể từ lúc cả hai chào nhau lần đầu trên ap kết bạn. Thật sự quá nhanh. Nhanh hơn cả tình yêu trong phim ảnh. Có quá nhanh và quá nguy hiểm?
Trong lòng tôi lâng lâng một niềm vui khó tả, toàn bộ giác quan đều có vị ngọt bao trùm. Tôi cầm lấy điện thoại nhắn tin với Từ Nhiên, thông báo cho cô ấy bạn cùng nhà này đã có người yêu, cô ấy không cần quá lo lắng cho tôi nữa cứ tiếp tục tập trung yêu đương thật lành mạnh vào. Từ Nhiên háo hức vô cùng, cô ấy muốn tôi kể tường tận quá trình. Tôi thần bí từ chối, lần tới về nhà tôi hứa kể toàn bộ cho cô ấy.
Tôi nằm ngớ ngẩn nhìn tấm ván giường trên, dùng trí nhớ có hạn ược lượng chi phí anh đã trả trong ngày hôm nay, từ lần sau tôi sẽ đề nghị chia sẻ một phần, dù anh đi làm rồi nhưng tôi muốn tình phí công bằng cho đôi bên. Âm báo điện thoại cắt ngang, một tin nhắn đến từ anh, người yêu của tôi. Anh báo đã về tới nhà, mới hơn một tiếng đồng hồ mà anh đã về tới nhà, anh bị ma đuổi à. Tôi chưa kịp hết thắc mắc, chuông cuộc gọi vang lên, tôi giật mình ngồi dậy trả lời.
Dù đã gặp mặt tôi vẫn có chút e dè khi gọi bằng video, vì camera không hề thương tôi tí nào. Như thể nó là kính chiếu yêu tôi ấy chứ. Sau quá trình thúc dục từ anh, tôi không cam tâm mở camera lên. Vừa mới rời chiếc gôi đầu tôi tóc tai bù xù làm anh cười ngất, vượt qua cái nỗi xấu hổ tôi cố làm mặt thản nhiên chải tóc lại.
Anh đặt điện thoại thật có tầm nhìn, tôi nhìn bao quát được một nửa gian phòng trọ của anh, nhìn được luôn cả phần cơ thể không được áo bao bọc của anh. Trông trắng trẻo đấy. Đây là anh cố ý phải không. Đã có lòng cho tôi nhìn, tôi phải nhìn thật tường tận. Đừng hòng tôi bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Trừ phần mặt đã nhìn cả ngày hôm nay, tôi lia mắt từ cổ đi qua yết hầu, anh là đang khiêu gợi trước mắt tôi ấy chứ, tại sao phải nghiêng mặt qua để uống nước. Phô bày góc nghiêng quyến rũ tôi à. Chuyển tầm nhìn rộng sang hai vai, bắp tay, cẳng tay, tay. Quyết không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Tôi dời mắt về phần trung tâm, hõm cổ đi xuống phần ngực rồi bụng. Có đường nét, có luyện tập. Chờ đủ thời cơ bà đây sẽ sờ hết, này thì để bổn cô nương nhìn.
Tôi nhìn ánh mắt của tôi trong điện thoại, vạn phần gian. Đôi mắt cứ thay đổi trạng thái liên tục anh có nhận ra không. Tôi bị ám ảnh nặng sau môn học chuyên ngành về dáng người, tại anh không mặc áo chứ tôi không ham thích cơ thể anh như thế đâu.
Bình thường lang thang trên mạng ngắm người đẹp tôi cũng chưa đạt đến trạng thái có cái nhìn đầy gian xảo, ngu si thế. Liên tục nhìn liên tục phán xét, cảm thán. Tôi vẫn bình thường đấy chứ.
Công tác cá nhân, chuẩn bị của anh xong xuôi, anh khoác áo, đeo balo đi làm. Tôi vô cùng thắc mắc cho tôi thấy mấy điều này để làm chi? Anh dặn đến công ty sẽ gọi lại, chờ anh một chút.
Khoảng mười phút sau anh gọi cho tôi, anh ngồi chiễm chệ trên ghế hai tay đan vào nhau, ngả người vào ghế xoay xoay.
Tôi không thể điền tiếp được, tôi biết nó như thế nào nhưng không thể biến nó thành từ ngữ rõ ràng được.
Mà ai là người ghi, người khắc. Khắc, khi vào cốt, vào tâm của ai.
"Cái này do anh muốn yêu em theo kiểu nào chứ. Sao có thể em muốn là được."
"Vậy chọn khắc cốt ghi tâm nha."
Tôi mỉm cười gật gật đầu.
Anh bắt tay vào xử lý đống giấy tờ trên bàn. Trông cũng ra dáng đẹp trai ấy chứ, đúng là không gì đẹp bằng hình ảnh soái ca đời thường.
Chúng tôi không ở cùng một thành phố vừa có thể gọi là yêu xa, vừa có thể không vì khoảng cách không xa lắm. Đoạn đường gần bảy mươi kilomet không thể tính xa cũng khó nói là gần. Chỉ mong tổ tiên kìm anh lại. Tốc độ của anh như thể bị ma đuổi. Anh cho rằng bình thường còn tôi lo lắm.
Chẳng rõ do quá háo hức hay căng thẳng tôi dậy rất sớm, ổn định cảm xúc kỹ lưỡng lại ngủ quên mất. Báo hại anh chờ hơn ba mươi phút, rất may trời nhiều mây nếu không anh chắc xuống mất một tông da.
Địa điểm đầu tiên là hội sách tổng xả kho. Anh mất một buổi chiều phơi nắng đi tìm Hoàng tử bé và vì tìm không ra nên anh dắt tôi đi kiếm cùng. Lần này chắc chắn tìm được, hội sách của chính nhà xuất bản cơ mà.
Chúng tôi thư thái lòng vòng trong hội sách. Đi hết cả hai vòng vẫn chưa tìm ra, anh nhìn tôi than thở.
"Tìm không có là không yêu luôn hả?"
"Có mà, mình có bỏ lỡ quầy nào không, đi thêm một vòng nữa. Không thì lên mạng đặt."
Tôi tung tăng ngắm nghía các quần sách.
"Tự tay mua có ý nghĩa hơn chứ. Vậy nên mới đưa em đi hội sách chứ."
"Thì ý nghĩa hơn. Nhưng chỉ cần là anh tặng cho em thôi mà."
Chúng tôi tránh nóng ở một tiệm café cá koi dưới cái nắng gắt của tháng đầu mùa hè. Lần đầu trải nghiệm không gian xung quanh bao vây bởi nước và cá có chút lạ lạ thú vị. Vị trí anh chọn đúng thật có mắt nhìn, ngay gần trung tâm của hồ cá, các vị khách khác lựa chọn ở phòng máy lạnh. Phần hồ cá như trở thành không gian chỉ có hai người tôi và anh.
Thần sắc của tôi rất tươi tỉnh trong khi anh rất bơ phờ. Vì tình yêu mới nở, anh bất chấp chạy đến gặp tôi sau khi tan làm ca đêm. Mặc dù thấy rất tội lỗi nhưng tôi rất muốn gặp anh, cản anh cũng cản chưa hết sức.
Chăm chú nhìn vào sự mệt mỏi trên mặt anh, nhìn thật kỹ ngũ quan. Ông trời ơi, bạn trai con sao đẹp thế nhỉ. Sao nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp vậy này. Lúc trước làm gì có chuyện si mê này xảy ra chứ. Dù có là nam thần hàng đầu trong lòng tôi cũng chưa có chuyện tôi thích đến mức cảm thán liên hồi. Tôi còn bình thường không đây?
Đây có được gọi là yêu vào thấy đối phương cái gì cũng đẹp, cái gì cũng thích?
Anh bị tôi nhìn đến phát ngại thì phải.
"Em nhìn cái gì vậy."
Nhìn mặt anh. May mắn tôi giữ được lời ở lại trong miệng. Đánh mắt đi chỗ khác.
"Trông anh mệt mỏi quá, cần ngủ rồi đó."
"Muốn nằm cơ!"
Anh giở chất giọng nhõng nhẽo ra rồi ôm lấy cánh tay tôi gục đầu lên. Ôi! Nghe thấy thương quá! Tôi mang tâm trạng yếu lòng xíu xiu ngả đầu lên bả vai anh. Người yêu tôi dễ thương quá. Dù lời này tôi thấy đúng vô cùng, mỗi lần thốt lên cứ thấy tội lỗi. Ai lại bảo bạn trai của mình dễ thương bao giờ.
Anh đưa tay nghịch nghịch với đàn cá, chốc chốc lại lên chất giọng nhõng nhẽo. Tôi thật sự cảm thấy bất lực. Dùng âm thanh tấn công tôi, với sự ham mê giọng nói tôi dành cho anh, thời gian tôi có thể chịu đựng rất ngắn.
Tôi lấy đầu ra khỏi bả vai anh một chút, cắt đoạn cái cảm giác như có dòng điện nhỏ chạy dọc phía dưới xương ức. Anh vẫn ôm lấy tay tôi cảm giác đó không hề mất đi. Tôi không thấy khó chịu với cảm giác này, có chút chút thích. Đành vậy, suy nghĩ kỹ lưỡng chuyện tiếp theo đã.
Chỗ thích hợp để nằm thì gần đây thứ phù hợp nhất là.. tôi không muốn nghĩ đến lắm. Thấy anh hiện tại tôi không nỡ, phải ngủ một chút nêu không một lát đi về đầu óc thiếu tỉnh táo nguy hiểm vô cùng. Con trai độc đinh nhà người ta tôi đền không nổi.
Vấn đề tiếp theo anh đi ngủ rồi tôi làm gì? Nhìn anh ngủ? Hay nên về ký túc xá. Để anh một mình anh chắc chắn sẽ đòi chạy một mạch về nhà mất. Anh lên để gặp tôi chứ không phải để ngủ, đảm bảo anh sẽ nói thế. Nhưng nếu vào chung, ngại ngùng lắm. Mới hẹn hò lần thứ hai thôi.
Khó nghĩ quá. Tôi không để ý mình đang cúi nhìn cổ tay chằm chằm.
"Sao ngẩng ngơ vậy?"
"Nhìn mạch máu tí thôi. Anh coi nè xanh đỏ đủ màu."
Anh ra khỏi nhà tắm nhìn thấy tôi đang nhíu mày với vẻ mặt ngu ngốc.
"Mặt em hoang mang vậy?"
Tôi gật đầu.
"Sợ anh làm gì em à?"
Nói không sợ là dối lòng, có gì đó trong lòng tôi dâng trào lấn át cả nỗi sợ.
"Sợ thì có sợ nhưng vẫn tin tưởng."
Anh bật cười.
"Rồi rồi cô nương, đi ngủ thôi!"
Anh ném cơ thể lên giường với vẻ mặt thỏa mãn. Tôi hoang mang nhìn ngó xung quanh, chiếc giường thật ác độc, nhìn nó lưng tôi khóc lóc đòi nghỉ ngơi. Một bàn tay vẫy vẫy lọt vào mắt tôi, anh lo mà ngủ yên đi đừng có mà dụ dỗ tôi.
Ngồi nghịch điện thoại một lúc, tôi đâm chán. Tìm trong túi không có vật gì hay ho lại lôi ra được cây son, tôi tiện tay đánh lên môi một lớp son. Lần nào dùng cây son này tôi cũng muốn liếm môi ngay lập tức vì mùi ngọt ngọt thoang thoảng của đào.
Dẹp chiếc gương nhỏ vào túi trước mắt tôi người đang nằm sấp kia ngủ với vẻ mặt rất vui vẻ, tôi rất nghi ngờ anh đang giả vờ nhắm mắt.
Anh lại khoe cơ thể mình trước mắt tôi, bệnh nghề nghiệp thừa cơ nổi lên. Đánh giá tỷ lệ cơ thể thì có vẻ thân và chân của anh tương đối với nhau. So ra có khi chân tôi dài bằng hoặc hơn chân anh đấy chứ. Cái vòng eo kia làm tôi bực mình quá thể, thật sự muốn biết đường kính là bao nhiêu. Tiếp theo dưới eo đến..
Tôi ôm mặt thấy tôi giống kẻ biến thái quá. Lỡ rồi, dù sao anh anh thuộc sở hữu của tôi mà. Đã nhìn thì không thể đừng nghĩ lại được. Tôi tiếp tục suy nghĩ của mình. Thật sự nam giới mới nên gọi là phái đẹp ấy nhỉ. Trong tự nhiêm con đực luôn có ngoại hình bắt mắt hơn con cái, loài người cũng tuân theo quy luật tự nhiên. Việc tôi thấy anh xinh đẹp hay dễ thương đâu có gì là sai trái.
Tôi chép miệng gật gù tán thưởng suy nghĩ của mình. Mắt tôi có chút mỏi, tôi nhắm mắt lại. Tôi đưa hai chân khoanh lại trên ghế. Trông tôi có vẻ như đang ngồi thiền. Lý trí mờ nhạt đi một chút, tôi rơi vào một giấc ngủ tỉnh.
Một tiếng sột soạt đánh thức tôi. Tôi lập tức mở tròn mắt nhìn xung quanh. Tôi thấy anh ngồi dậy trên giường, đột nhiên anh lao về phía tôi. Anh định tấn công tôi đấy à!
Không phải là lao đến cướp nụ hôn đầu chứ.
Lý trí đã tỉnh táo, cơ thể thì chưa, chúng không kịp xử lý thông tin đưa tới. Cuối cùng thì tôi bất động đó để anh lấy đi mất chiếc hôn tiên.
Một lần, hai lần, ba lần. Liên tục là những nụ hôn sâu. Mạch sử lý dữ liệu của tôi mất kết nối với cơ thể. Sức nặng đến từ cơ thể anh lấn át hết mọi cử động trên cơ thể tôi.
Anh thì thầm vào tai và buông tôi ra.
"Nụ hôn đầu của em thuộc về anh rồi."
"Hả!"
Tôi ngây ngốc nhìn anh.
"Nụ hôn đầu của em thuộc về anh rồi."
Anh thầm lần nữa vào tai rồi ôm lấy tôi. Chiếc gọng kính cấn vào mặt, tôi đưa tay vừa tháo nó ra anh lập tức cầm lấy gấp gọn để qua một bên. Tôi vùi hẳn mặt vào ngực anh, tiếng tim đập mạnh dữ dội vang lên dồn dập bên tai tôi. Tôi ôm chặt vào lưng anh. Anh gỡ kẹp tóc của tôi ra, vuốt vuốt lưng tôi vỗ về.
Ôm một chút tiếp tục hôn. Kiểu hôn của tổng tài. Hai tay tôi bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Quá đáng hơn, anh cù lét tôi. Dù không phải là điểm chết, tôi kiềm chế được, nhưng quá sức bứt rứt. Tôi co hai chân lại, bàn chân liên tục chà tới lui trên nệm phân tán ý thức. Anh người yêu của tôi thật sự quá đáng, cù nhiều hơn.
"Ư ư ư!"
Tôi hoảng hốt trước âm thanh từ cổ họng, lập tức tôi đẩy mạnh anh ra. Chưa thoát khỏi vòng tay anh đã bị ôm ngược vào trong. Tôi không cam tâm đấm đấm vào ngực anh, một hành động không thể gây sát thương tôi cố giấu đi sự xấu hổ.
Việc vẫn chưa dừng lại. Hành động tiếp xúc hàng triệu vi khuẩn lại tiếp tục. Chẳng thể định hình được nó diễn ra bao nhiêu lần.
Cơ mặt tôi cũng bị dứt kết nối, không biểu thị ra một biểu cảm hợp lý với hoàn cảnh chút nào, hoàn toàn vô cảm, cả trái tim trong lồng ngực tôi không rõ nó có đang đập. Có lẽ anh tưởng tôi nghừng thở nên đang áp tai lên ngực tôi xem xét.
"Anh làm gì vậy?"
"Tưởng em nghừng thở luôn rồi ấy. Đang định gọi cấp cứu."
Đã có ai hôn con gái nhà người ta tới tấp vậy. Lại là một kẻ mới tập tành yêu may tôi chưa bất tỉnh nhận sự đấy. Chính tôi còn không nghe thấy tiếng tim đập của tôi, phần lồng ngực không phát giác ra nhịp thở. Tôi hoang mang nghi ngờ về sự sống của bản thân. Ngồi hẳn dậy, tôi nhìn vào trong cổ áo xem phổi có đang hô hấp, để xác nhận tôi còn sống. Một bàn tay nào đó nắm chồng lên tay đang giữ cổ áo của tôi. Tôi trừng mắt nhìn kẻ đang nghía vào cổ áo của tôi, đánh mạnh vào bàn tay rồi đẩy ngã người kia.
Tôi quay ngoắt mặt đi hờn dỗi. Có vẻ tôi không phản kháng nên anh không có ý định dừng. Và tôi không có ý chủ động thì để anh lo hết. Tiếp tục là những giây phút trao đổi vi khuẩn.
"Nhưng anh vẫn chấp nhận yêu em. Bởi vì anh biết cố chấp không thay đổi được gì cả. Anh cầm được anh buông được. Và anh cũng không hề coi em là người thay thế. Càng không đem em ra so sánh với người trước. Bây giờ em mới là người anh yêu."
"Anh thích em vì cái gì?"
"Không vì gì cả. Nếu thích vì đẹp sẽ có người đẹp hơn em. Nếu thích vì giỏi sẽ có người giỏi hơn em. Chỉ đơn giản là thích em thôi. Không vì bất cứ lý do gì cả."
Em thì có đấy vì có một số khoảnh khắc chúng ta dường như đã chạm tới linh hồn nhau. Em thật sự thắc mắc, anh mất bao lâu để thấy yêu người trước, mất bao lâu người đó trở nên quan trọng với anh. Em không hề muốn đem quá khứ của anh ra bới móc, em chỉ muốn biết trong lòng anh chất chứa điều gì về mối quan hệ của chúng ta, nó quá nhanh đến mức em nghi ngờ tất cả từ đầu đến hiện tại chỉ là ảo giác của em.
Với em thương một người dễ dàng lắm, hết thương cũng rất dễ dàng. Em có thể dễ dàng thương một người khi em nhìn thấu bên trong họ, em được ban cho khả năng thấu cảm cực cao, vì lẽ đó nên rất dễ mềm lòng và dễ bị tổn thương, dễ đến và dễ hết, hết thương là khi lòng tin của em bị họ phản bội. Nhưng yêu em chưa hiểu gì hết, em vẫn còn đang học về nó đây. Có lẽ với anh chữ thương đến trước chữ yêu.
Tôi không chắc đã kiếm được câu trả lời. Vấn đề đó tôi không còn xem trọng mấy nhanh chóng lãng quên mất nó từ bao giờ.
Những ngày sau đó, nội dung trò chuyện của tôi và anh vô cùng kỳ lạ. Liên tục tự bêu xấu bản thân, liên tục tỏ ra mình xấu. Liên tục hỏi nhau đã sợ chưa, muốn chạy chưa. Khi yêu đầu óc trở nên kỳ lạ đến vậy sao.
Hai ngày nghỉ lễ nhóm bạn của tôi lên kế hoạch về quê của một thành viên chơi. Tính nết lười biếng của tôi thành công cản tôi ở lại trường để tiếp tục những cuộc gọi dài ba bốn tiếng buổi đêm với anh. Đúng hơn thì tôi muốn dành thời gian với anh nhiều hơn, nhìn anh nhiều hơn, nghe giọng anh nhiều hơn. Có vẻ tôi hiểu thế nào là nghiện người yêu rồi. Lúc trước thì phán xét các cặp yêu nhau, giờ tự phán xét bản thân mê trai bỏ bạn.
Lần găp thứ ba của chúng tôi là tận cuối tháng tư, do anh phải tăng ca. Mười bốn ngày không gặp mặt anh thông báo đang rất kìm nén nỗi nhớ, tôi nên chuẩn bị tinh thần trước sự bung xõa nỗi nhớ của anh. Đọc hiểu tới lui kiểu nào tôi cứ thấy giống tối hậu thư, tình hình nặc mùi nguy hiểm, tôi có nên bỏ trốn?
Trong một số ngày qua, vài mảnh vụn ký ức mở ra, tôi tìm thấy một điều rất quan trọng phải cho anh biết trước khi mối quan hệ này đi xa hơn.
Chúng tôi sẽ gặp nhau vào tối thứ bảy, sau khi anh tiễn ba mẹ của anh trở về sau chuyến ghé chơi. Dòng tin anh gửi tới nặng trĩu suy tư.
Trong khoảng thời gian ngồi đó đa phần người nói là tôi, anh thỉnh thoảng phản ứng lại. Chuyện tôi nghĩ là chính xác rồi không nghi ngờ gì nữa.
Rời khỏi tiệm trà sữa anh đi rất vội vàng. Không đợi tôi đi cùng, không sóng vai với tôi một chút thôi.
Chúng tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua hai chai cooktail, anh vội vã ra trước sai khi thanh toán, tôi nhiễm sóng đi theo xém quên mất hai ly đá nếu nhân viên không gọi lại.