Tên truyện: Bé con Tác giả: Yuki Sekketsu Thể loại: Tản văn Trên đoạn đường nhỏ, một cô gái bé nhỏ đang chạy xe chầm chậm về nhà, trong đầu thì suy nghĩ vẫn vơ về những thứ không đâu như việc nếu mình trở thành một siêu năng lực gia như truyện mình vừa đọc sẽ thế nào hay việc một người có siêu năng lực tồn tại trong thế giới này sẽ ra sao? Những suy nghĩ vẫn vơ cứ mãi trong đầu cho đến khi về nhà. "Meow!" "Mồ, heo, chờ chị sao?" "Meow!" "Cưng" cúi người xuống xoa đầu bé mèo đen cao 20cm của mình vài cái "lát chị cho ăn nha" đi tới kệ thay đôi giày ra "đi thay đồ cái" nói nhỏ một tiếng rồi lại quay sang cười với bé mèo một cái rồi mới bước vào phòng tắm. "Meow!" Lại lần nữa, suy nghĩ vẫn vơ xuất hiện. Nếu có phép thuật thì sẽ bay được ha, rồi đánh nát đồ như trong anime nữa. Hay là xuyên không ta? Có khi nào được gặp mấy chị đẹp như trong đó.. Happy! Mà giờ xuyên vào đâu ta AOT? Mình sẽ trở thành một siêu anh hùng. Sẽ cứu Misaka, sẽ ghép đôi Eren nè với Levi cũng được. Sẽ thật mạnh mẽ, sẽ được ngưỡng mộ.. "Cạch." Tiếng cửa mở, cô gái nhỏ bình tĩnh bước ra. "Bé con. Còn chờ chị sao?" "Meow!" Bế lên bé mèo đang nằm phè trước cửa phòng tắm, đi thẳng ra ngoài "Mốt không được nhằm đó nữa nghe chưa. Đây là lần thứ n chị nói rồi đó. Nếu không để ý thì chắc đạp nhẹp cưng luôn ấy." "Meow!" "Ngoan" Bước từng bước vào nhà, dọn đồ, cô gái nhỏ vui vẻ ăn cùng mọi người. Bé mèo thì vẫn lẽo đẽo theo sau cô gái nhỏ như một cái đuôi dễ thương biết trả lời. "Mồ, heo, đừng nằm ở đó, không là thành thảm chùi chân nha." "Meow!" "Thảm này hàng tốt. 5 sao" Để chân nhẹ nhàng chà chà lên bụng mèo nhỏ, cô gái nhỏ cười hì hì vui vẻ. Mèo con vẫn im lặng nằm ôm chân cô nàng. "Đây đây, tới giờ ăn rồi." Cầm một phần đồ ăn, tay còn lại thì xách mèo con như cái túi mà ra sân Hừ hừ, ăn cho nhiều vô rồi dễ thương như cái tên tao đặt nha. Vậy ôm mới đã. "Ơ hay, ăn một lần từng hạt thì chừng nào xong." "Ê con cẩu kia, xê ra cho hoàng thượng ăn. Phần mày bên kia." "Ui là trời. Ăn nhiều vô. Ăn kiểu này hèn chi 3 năm 1.5kg" Sau một buổi ăn vui vẻ tận 30 phút, cô gái nhỏ chán nản nhảy lên võng chơi điện thoại "Meow!" một vậy thể lạ nhảy cái đùng theo lên. "Heo, nằm qua một bên." uống éo người tìm chỗ hợp thời đồng thời nhắc bé mèo nhỏ một tiếng "Meow!" Mèo con nằm im trên bụng cô gái nhỏ, ôm chầm lấy cái áo của cô mà mút. "Cái con heo này, mày thương tao hay cái áo tao?" gõ nhẹ đầu mèo nhỏ hỏi vu vơ "Meow!" "Tại mày cute nên tao bỏ qua nha." Xoa bóp đầu bé mèo vài cái rồi cúi xuống chơi điện thoại, lát sau, buồn ngủ quá, cô gái nhỏ bỏ điện thoại đi vào phòng. "Meow!" "Không có nhảy lên. Chị ngủ quên là mắc ỉa không biết đường xuống đó." Trừng mắt nhìn bé mèo con, cô gái nhỏ cảnh cáo xong thì lên giường bỏ mùng tiếp tục chơi điện thoại. "Meow!" bé mèo con nhảy phóc lên bên tủ kế giường, nằm im nhìn cô chủ nhỏ, vẫy nhẹ đuôi Cô gái nhỏ thì đang vừa chơi điện thoại vừa tưởng tưởng tượng vu vơ khi mình xuyên không. Ở cổ đại thi mình sẽ làm hoàng tử, có đất phong, sẽ xây dựng một thành trì riêng đặc trưng của mình, sẽ đi cứu tế những con người số khổ.. Làm công chúa, sẽ cải nam trang đi cứu giúp mấy chị gái, làm đồ nè nấu ăn nè, bán đồ nè, sẽ mở khách điếm, tửu điếm, đi thanh lâu thử nè, ăn hết mấy món ngon nè. Và cả cho tiểu tỷ tỷ cung nữ của riêng mình được nếm thử những món do chính tay mình làm đầu tiên nữa. Sáng hôm sau, cô gái nhỏ thức dậy, bước xuống giường. "Meow!" "Lô cưng." Chào mèo nhỏ một tiếng, cô gái nhỏ lại tiếp tục bước đi. Điểm đến là nhà vệ sinh. Bước vào, lần nữa những viễng cảnh chẳng bao giờ xuất hiện lại đến. Lần này là isekai vào fairytail. Sẽ làm bạn với Nastu, thân thiết với Erza, hết mức đẩy thuyền nalu, mạnh mẽ cứu vớt JellEz, cố gắn tác hợp Graju. Rủ wendy đi chơi.. "Meow!" "Quên mất trễ giờ." Bước ra, nhìn bé mèo nằm im trước cửa. "Mơn nha. Giữ nhà nha, lát về." Nói xong thì đi thay đồ đi học. Một ngày mới bắt đầu, tất cả cứ xoay vòng, bình tĩnh như ngày hôm qua. Một vòng lập mới, bắt đầu ngày mới. "Đúng không? Heo?" "Meow!" "Xin chào, em có một đơn hàng." "À vâng ra liền." "Meow!" Nhận hàng, test thử. Khó khăn. "Meow!" mèo nhỏ ngồi im nhìn cô gái nhỏ đau đầu với món đồ mới. "Ngoan." cười cười xoa đầu mèo nhỏ, cô gái nhỏ lại lần nữa quay sang món đồ bỏ qua bóng dáng mèo nhỏ đang ỉu sìu nằm trước mặt. He he, vậy là tối nay có trò vui rồi. Vừa tưởng tượng vừa nghe nhạc, cảm xúc nhân đôi. Phê! "Meow!" "Ngoan." Bỏ ra ngoài chơi điện thoại nhưng cái đuôi nhỏ vẫn cứ chạy ton ton theo sau. Im lặng. Tối, cô gái nhỏ vẫn mở màn bằng việc tưởng tưởng một viễn cảnh chẳng có thật. Lần này là đấu phá, hì, chơi thân với Huân Nhi nè, giúp Mĩ Đỗ Rao nữ vương nè, cứu Vân Vận nè, giúp Napn Lan Yên Nhiên nè, cứu Tiểu Y Tiên nữa rồi còn phá cung Tử Nghiêm luôn cơ. Thật nhiều thật nhiều trò vui. Tưởng tượng, nghe nhạc, ngủ mất. Sáng, thức dậy, bước xuống giường, đi vệ sinh, thay đồ. Trong đầu vẫn nghĩ dửng dưng. "Ê, con mèo mày bị xe cán nát đầu rồi kìa." ! Trong đầu trống lỏng, cô gái nhỏ đi thật nhanh ra cổng, hình ảnh bé mèo nhỏ dần xuất hiện trước mắt cô, yên tĩnh, ngủ say. Máu nhỏ giọt đã dần đông lại, đầu nhỏ bị xe cán ngang, hàm răng nhỏ mà cô bé yêu thích bị bóp méo. Cô bé không biết mình đã vào bằng cách nào, chỉ nhớ người đàn ông xa lạ xin cô cái túi nhỏ đựng xác bé mèo của cô miệng rì rầm "nuôi ba năm hả? Này ăn thịt mềm lắm nè." rồi lại tiếng nội cô văng vẳng: Lấy đi để làm gì. Trong nhà vẫn còn tiếng vang đùa vui của bố "từ giờ không còn ai đón mày đi học về rồi" Bình tĩnh lên xe chậm dì rì chạy đi học. Chỉ là không biết từ lúc nào hai má ướt đẫm. Từ giờ không còn ai đón nữa rồi. Heo~ Đếm trường, cô gái bé nhỏ nở nụ cười chào bạn bè mình, mướt mắt đã bị gió hong khô từ lâu. Bĩnh tĩnh, vui vẻ như thường. Cầm cuốn sổ nhỏ từ cặp, điền vài dòng ngắn. 17/3/22-5: 00-6: 00 "Này, viết gì vậy?" "Mới có ý tưởng cho bài tập làm văn." Kí ức cùng heo ùa về, bất giác, hai má ướt đẫm nhưng tay cô bé không dừng lại. Cô bé viết rất nhiều, cũng chẳng nhớ mình đã viết gì. Chỉ biết dòng cuối cùng là lời hứa mà cô quyết tâm nhất từ trước đến giờ. Bé con của chị, có muốn ở bên chị, sống mãi cùng chị không? Cái tương lai mịt mờ của chị sẽ bắt đầu từ em. Bên chị nhé? Được không? "Sao khóc vậy?" "Nhập tâm quá thôi." "Đúng không đó? Thấy mày hơi buồn." "Nhìn lộn rồi đó. Như bình thường à." Hì, tụi bây yên tâm đi, tao bình thường à, không hề buồn. Bé con của tao sẽ ở bên tao mà. Đâu có rời khỏi tao đâu. Tao không có cô đơn, hì "Cái kiếng này, mày là kiếng mắt hay cái máng hứng nước?" Cái con heo này, mày thương tao hay cái áo tao? Tự nhiên, nước mắt lại rơi. "Hì, bụi vô đó. Đau mắt quá à." Hết.