Chạng vạng, heo hắt những vệt nắng cuối ngày, mây mù còn vương những hạt mưa chưa kịp rớt xuống, đàn chim lũ lượt bay về tổ giữa nền trời xám xịt, không khí ẩm ướt, mù mịt, một chút cơn gió lạnh rít vào da thịt. Cuộn tròn bên góc ban công một chiều thu nhìn ngắm tán cây xanh um ngày nào đã bắt đầu lem nhem vàng úa trong gió rung rinh, đâu đó thoang thoảng một mùi hương rất đặc hữu, nồng nàn - hoa sữa. Ánh mắt ngưng đọng ngóc chân trời, đầu mũi vẫn quẩn quanh ngào ngạt thơm, thời gian lắng đọng, chợt nghe con tim bồi hồi một chút. Hình như thời khắc giao mùa làm người ta trở nên thơ thẩn hoặc ưu sầu miên man hơn. Như một lời nhắc nhở về oi bức đã qua và lạnh lẽo sắp đến để biết phải tự vỗ về, an ủi tâm hồn đi qua từng ngày, tháng, năm bình thản. Bầu trời không lúc nào cũng trong xanh, dịu dàng, ôm ấp những nụ tầm xuân, sẽ có lúc thứ ánh sáng nhẹ nhàng ấy cũng trở nên "gắt gỏng" như muốn tàn phá hết thảy mọi mầm xanh đang cố vươn mình. Nhưng rồi như một kẻ đang cáu kỉnh lại được người mình thương ôm vào lòng, vỗ về, an ủi khiến cho bao nhiêu bực dọc dần tan biến. Sau đó chỉ còn thấy chiếc thuyền bé nhỏ giữa lòng sông rộng lớn, mặt sông sẽ có lúc gợn sóng lăn tăn vì đàn cá nhỏ hay làn gió ngang qua. Bầu trời thay một màu áo mới, chan hòa và mát mẻ như một tâm hồn đầy mơ mộng làm cho mọi thứ dưới nền trời ấy cũng lãng đãng trôi, lãng đãng rơi. Có bao giờ ai đó nhìn vào đôi mắt của một người như đang bị ức hiếp, mắt đã long lanh nước mà lúc nào cũng có thể tuôn trào chưa? Bầu trời cũng có lúc mang vẻ mặt như thế - ấm ức và đáng thương, vì như thế chúng ngày đêm dùng những cơn mưa để hòa tan giọt nước mắt của chính mình. Có lúc cũng gầm gừ, thét ra lửa vì sự va chạm của những đám mây tích điện trái dấu. Những xung động ấy có thể tạo ra thứ ánh sáng rực cả một bầu trời, chớp nhoáng nhưng vô cùng lộng lẫy, một rung động mãnh liệt. Có thể làm người sợ hãi nhưng cũng vô cùng phấn khích. Cũng có một bầu trời băng giá đầy sương đông và gió lạnh, ngày đêm vẫn luân phiên nhưng không thấy rõ hai vầng nhật nguyệt. Không khí là những làn hơi mỏng nhưng có sức mạnh cuốn người chìm vào tê tái, len lõi đến từng tế bào như cắt da, xẻ thịt - "lạnh đau", ngột ngạt vì tưởng chừng chỉ cần hít vào là tất cả mọi cơ quan sẽ lập tức đóng băng. Cũng tại vì con người thường hay xem trọng cái đau đến nỗi quên mất rằng có rất nhiều cách để ngăn chúng xâm nhập vào mình, dẫu rằng họ biết sẽ có lúc lạnh như thế nhưng họ không chuẩn bị thật nhiều đồ ấm. Cũng có người bảo rằng họ không sợ lạnh cho đến một lúc không chống đỡ nổi nữa họ mới bắt đầu tin rằng vấn đề không nằm ở cảm giác có thể chống đỡ hay không mà quan trọng là làm sao để bản thân không không bị tổn hại. Chúng ta chỉ thường nghĩ cách nuông chiều cảm xúc của bản thân mà quên đi những thứ gọi là nên hoặc không. Mặc dù cơn mưa có kéo dài thê lê cùng với những đêm đông giá lạnh làm cho nhiều thứ trở nên quạnh quẽ, cô liu hơn nhưng vô tình dòng chảy ấy cũng cuốn trôi hết thảy bụi bặm vương vấn trên từng tán cây, phiến lá, từng lớp kính thuỷ tinh, từng mái nhà, ngõ ngách. Dòng nước ấy có khi cũng nhẹ nhàng, lơ thơ, vô hại cho đến khi chúng cuồn cuộn thành dòng thác lũ, hung hăng nhấn chìm mọi thứ, duy chỉ có ý chí chiến đấu mới có sức mạnh ngoi lên tìm kiếm cơ hội sống sót. Cuộc đời con người không phải cũng giống như thế sao, ai không đi qua những mùa cô đơn, vắng vẻ, thậm chí là sóng gió dạt dào nhưng bằng cách nào đó chúng ta vẫn chào đón bầu trời đầy nắng trong xanh và gió lồng lộng. Có tin rằng những thứ chúng ta đã đánh mất sẽ trở về ở một hình tướng khác, mong là bạn có đủ hài lòng để đón nhận mọi thứ như nó đang là.. Hôm qua bầu trời vẫn xám xịt, những đám mây đen ngun ngút kéo về, mưa ào ạt như thác đổ, xối xả đánh vào mặt, vào da thịt đau điếng, mắt đã cay nhoè, vị nước mưa mằn mặn, lạnh ngắt. Quãng đường về nhà còn xa, tìm chỗ trú hay cứ lao vào màn mưa trắng xóa. Người ta chọn ướt mưa để được về nhà, bên ngoài lạnh lẽo như thế họ muốn trú ngụ trong mái ấm của mình ngay lập tức, mặc dù nơi đó không có bếp sởi đầy than hồng cùng tiếng lửa tí tách. Dưới cơn mưa bất thình lình chúng ta thường nán chân lại bên đường một chút, mà lòng thì thấp thỏng mong mưa thôi rơi, mặc dù không ai biết được khi nào trời sẽ thôi trút nước nhưng nếu nhìn mãi mà chẳng cảm nhận được dấu hiệu của sự kết thúc thì có lẽ người ta sẽ lựa chọn hòa vào cơn mưa để đến nơi cần đến. Vì có những thứ không đến đúng lúc liền trở nên muộn màng nên không được ngần ngại suy xét quá lâu, cũng không được vì một chút khó khăn cản trở mà liền gia hạn. Có những người không thể chờ đợi cũng như không phải chuyến tàu nào cũng chờ đợi hành khách của mình. Cuộc đời mỗi người cũng giống như hành trình của mỗi con tàu, cũng có lúc đứng bến, nó chờ đợi hành khách của mình cho đến khi thời điểm xuất phát. Dù có vé trong tay nhưng nếu đến trễ bạn phải ra sức đuổi theo hoặc chấp nhận bỏ lỡ. Ánh nắng đã bắt đầu len qua từng kẽ lá, một thứ ánh sánh nhè nhẹ, ấm áp đủ làm tan chảy màn sương lạnh đêm trước. Ngước nhìn bầu trời với những đám mây trắng như bông lững thững trôi, một vài mầm non mới nhú trên cành cây trơ trọi lá, cơn gió mát nhẹ thoáng qua da thịt, đã nghe thấy tiếng chim non lảnh lót, ríu ra ríu rít, có nghe không mùi nắng mới, thế mới cảm nhận được một thứ gì đang bắt đầu nảy nở và nhen nhóm từ cơ thể này, là con tim hay từ tâm hồn. Bầu trời của bạn thế nào?