Chương 15: Quá khứ của Tạ Đinh (4) - đệ nhất thiên hạ anh hùng nghĩa hiệp- khắc tinh của tội phạm – ngôi sao sáng của màn đêm- Mỹ Đào Phong.
Ta phải đi bắt tội phạm truy nã!
* * *
Tên tội phạm này khó coi vậy? Sao ta nhìn thế nào cũng thấy giống tranh biếm họa?
Hắn vừa trau mày nhìn bức họa trên tường vừa thầm nghĩ. Nhìn thêm một lát hắn xé bức họa xuống rồi ung dung cất bước đi.
* * *
"Ơ tên kia?"
Hắn vội lôi bức họa ra nhìn lên rồi lại nhìn xuống: "Chính là hắn! Vẽ thế này hỏi sao tội phạm vẫn nhởn nhơ như không. Nha môn thuê ở đâu được tên họa sĩ tài vậy? Thôi thôi ít ra hắn còn vẽ ra được vết sẹo và bãi ruồi to tướng vô duyên đậu trên mép tên kia. Nét" đẹp "RẤT là đặc trưng".
"Tội danh của hắn là buôn hàng cấm. Ta có nên theo dõi hắn rồi bắt gọn cả lô không? Nếu vậy tiền thưởng.. Không không ta làm vì tiền sao? Nào có! Vì việc nghĩa ta sẵn sàng xông pha vào hang cọp. Vì cuộc sống bình yên của muôn dân máu chảy thành sông ta cũng cam lòng!" Quả thật là khí phách anh hùng vô song. Hắn mang theo khí phách ấy lấp lấp ló ló thập thò như tên trộm gà bám theo tên tội phạm. Tên mặt biếm họa kia sau khi rời khỏi thành thì bộ dáng thận thận trọng trọng không ngừng nhìn trước ngó sau hiển nhiên là sắp làm chuyện bất chính. Lại đi thêm một đoạn hắn tập hợp với 1 nhóm người cũng một bộ dáng ló đầu thụt đuôi. Điều đáng chú ý là đám người đó còn mang theo mấy rương gỗ không biết bên trong chứa vật gì. Đến bên bờ sông bọn hắn dừng lại huýt nhịp một 2 tiếng sáo nhịp hai 4 tiếng sáo nhịp ba 3 tiếng sáo. Tiếng sáo cuối cùng vừa dứt từ trên thuyền có người bước ra mang theo 4 thùng hàng tiến lại gần. Trong lúc bọn chúng đang to nhỏ thì bất chợt một cơn gió lớn lướt qua mang theo tiếng gào thét thê lương trói tai của năm bảy tên đang nằm quằn quại trên đất.
- Kẻ nào?
- Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta đây cũng sẵn lòng trả lời. Vì nền hòa bình thế giới vì sự tồn vong của nhân loại ta đây chính là anh hùng nghĩa hiệp đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người.
* * *Tên ch** dẫm nào từ đâu chui lên? Gi** hắn cho ta!
Theo lời hắn nói tất thảy vài chục tên xông về phía Tạ Đinh như bầy thiêu thân. Y hời hợt đấm vài cái lại tiện giơ chân đá vài cái trong nháy mắt mấy chục mạng đều bò lăn đầy đất. Cả đám đều thất hồn lạc phách van tha, hắn cũng không thèm để ý liền đem trói tất cả thành 1 hàng rồng rắn nối đuôi sau đó tò mò mở thùng hàng ra xem. Thần sắc hắn chợt chấn động:
- Thuốc nổ và vàng? Gan các ngươi cũng thật không nhỏ.
"2 rương vàng đầy thế này ta lấy đi vài thỏi chắc cũng không ai phát hiện đâu ha?"
Nghĩ thế hắn liền len lén bỏ vàng vào túi tiền, mắt thấy vẫn không đủ hắn lại nhét thêm vào tay áo sau lại nhét thêm vào ngực. Sau khi xong việc hắn liền hài lòng bảo mấy tên bê hộp gỗ theo hắn diễu hành về nha môn. Cả đường đi bọn hắn đi đến đâu tiếng bàn tán vang lên tới đó đa số là ánh mắt hiếu kỳ cũng có một số là kinh ngạc và kính nể. Tạ Đinh hắn dẫn đầu đoàn diễu hành hai tay cầm dây khoắt ra sau lưng, bước chân ngạo nghễ tiến về phía nha môn. Đám người sau hắn kẻ tím người bầm thảm thương khôn kể, dòng dòng nối bước biểu cảm thống khổ ai oán.
- Quan nha có nhà không? Tội phạm đến thăm nhà lao này!
- Ai đấy?
Tiểu cô nương vừa cất tiếng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đồng tử chợt co rút:
- Hắc Mã? Là ngươi đã bắt đám người này sao?
- Không phải ta mà là tấm lòng diệt gian trừ ác, là tinh thần chính nghĩa ngoan cường đã thôi thúc ta dù có phải liều cái mạng nhỏ này dù có phải ngã xuống ngàn lần cũng phải vì dân diệt ác.
* * * Hơ hơ hơ. Vậy xin ngài đợi ở đây một lát ta vào gọi Hồng đại nhân.
- Ngài chính là thiếu niên anh hùng đã tóm gọn tất cả bọn chúng sao? Thật đúng là tuổi trẻ tài cao, bá khí ngút trời, võ công cái thế cao thủ xuất chúng..
"Vốn từ của tên này sao còn phong phú hơn cả ta vậy?"
- Việc nên làm việc nên làm.
- Ta nên xưng hô đại hiệp thế nào?
Cứ gọi ta là đệ nhất thiên hạ anh hùng nghĩa hiệp- khắc tinh của tội phạm – ngôi sao sáng của màn đêm- Mỹ Đào Phong. Mỹ trong từ mỹ nhân, Đào trong từ đào hoa, Phong trong từ phong nhã.
* * * Quả quả đúng là tên hay. Ha, ha, ha..
* * *
Sau khi bàn giao và kiểm kê xong hắn vui vui vẻ vẻ bước ra khỏi nha môn trên người lại nặng thêm một chút. Có điều gánh nặng này hắn có thể vui lòng gánh cả đời.
* * *
Tên tội phạm này khó coi vậy? Sao ta nhìn thế nào cũng thấy giống tranh biếm họa?
Hắn vừa trau mày nhìn bức họa trên tường vừa thầm nghĩ. Nhìn thêm một lát hắn xé bức họa xuống rồi ung dung cất bước đi.
* * *
"Ơ tên kia?"
Hắn vội lôi bức họa ra nhìn lên rồi lại nhìn xuống: "Chính là hắn! Vẽ thế này hỏi sao tội phạm vẫn nhởn nhơ như không. Nha môn thuê ở đâu được tên họa sĩ tài vậy? Thôi thôi ít ra hắn còn vẽ ra được vết sẹo và bãi ruồi to tướng vô duyên đậu trên mép tên kia. Nét" đẹp "RẤT là đặc trưng".
"Tội danh của hắn là buôn hàng cấm. Ta có nên theo dõi hắn rồi bắt gọn cả lô không? Nếu vậy tiền thưởng.. Không không ta làm vì tiền sao? Nào có! Vì việc nghĩa ta sẵn sàng xông pha vào hang cọp. Vì cuộc sống bình yên của muôn dân máu chảy thành sông ta cũng cam lòng!" Quả thật là khí phách anh hùng vô song. Hắn mang theo khí phách ấy lấp lấp ló ló thập thò như tên trộm gà bám theo tên tội phạm. Tên mặt biếm họa kia sau khi rời khỏi thành thì bộ dáng thận thận trọng trọng không ngừng nhìn trước ngó sau hiển nhiên là sắp làm chuyện bất chính. Lại đi thêm một đoạn hắn tập hợp với 1 nhóm người cũng một bộ dáng ló đầu thụt đuôi. Điều đáng chú ý là đám người đó còn mang theo mấy rương gỗ không biết bên trong chứa vật gì. Đến bên bờ sông bọn hắn dừng lại huýt nhịp một 2 tiếng sáo nhịp hai 4 tiếng sáo nhịp ba 3 tiếng sáo. Tiếng sáo cuối cùng vừa dứt từ trên thuyền có người bước ra mang theo 4 thùng hàng tiến lại gần. Trong lúc bọn chúng đang to nhỏ thì bất chợt một cơn gió lớn lướt qua mang theo tiếng gào thét thê lương trói tai của năm bảy tên đang nằm quằn quại trên đất.
- Kẻ nào?
- Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta đây cũng sẵn lòng trả lời. Vì nền hòa bình thế giới vì sự tồn vong của nhân loại ta đây chính là anh hùng nghĩa hiệp đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người.
* * *Tên ch** dẫm nào từ đâu chui lên? Gi** hắn cho ta!
Theo lời hắn nói tất thảy vài chục tên xông về phía Tạ Đinh như bầy thiêu thân. Y hời hợt đấm vài cái lại tiện giơ chân đá vài cái trong nháy mắt mấy chục mạng đều bò lăn đầy đất. Cả đám đều thất hồn lạc phách van tha, hắn cũng không thèm để ý liền đem trói tất cả thành 1 hàng rồng rắn nối đuôi sau đó tò mò mở thùng hàng ra xem. Thần sắc hắn chợt chấn động:
- Thuốc nổ và vàng? Gan các ngươi cũng thật không nhỏ.
"2 rương vàng đầy thế này ta lấy đi vài thỏi chắc cũng không ai phát hiện đâu ha?"
Nghĩ thế hắn liền len lén bỏ vàng vào túi tiền, mắt thấy vẫn không đủ hắn lại nhét thêm vào tay áo sau lại nhét thêm vào ngực. Sau khi xong việc hắn liền hài lòng bảo mấy tên bê hộp gỗ theo hắn diễu hành về nha môn. Cả đường đi bọn hắn đi đến đâu tiếng bàn tán vang lên tới đó đa số là ánh mắt hiếu kỳ cũng có một số là kinh ngạc và kính nể. Tạ Đinh hắn dẫn đầu đoàn diễu hành hai tay cầm dây khoắt ra sau lưng, bước chân ngạo nghễ tiến về phía nha môn. Đám người sau hắn kẻ tím người bầm thảm thương khôn kể, dòng dòng nối bước biểu cảm thống khổ ai oán.
- Quan nha có nhà không? Tội phạm đến thăm nhà lao này!
- Ai đấy?
Tiểu cô nương vừa cất tiếng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đồng tử chợt co rút:
- Hắc Mã? Là ngươi đã bắt đám người này sao?
- Không phải ta mà là tấm lòng diệt gian trừ ác, là tinh thần chính nghĩa ngoan cường đã thôi thúc ta dù có phải liều cái mạng nhỏ này dù có phải ngã xuống ngàn lần cũng phải vì dân diệt ác.
* * * Hơ hơ hơ. Vậy xin ngài đợi ở đây một lát ta vào gọi Hồng đại nhân.
- Ngài chính là thiếu niên anh hùng đã tóm gọn tất cả bọn chúng sao? Thật đúng là tuổi trẻ tài cao, bá khí ngút trời, võ công cái thế cao thủ xuất chúng..
"Vốn từ của tên này sao còn phong phú hơn cả ta vậy?"
- Việc nên làm việc nên làm.
- Ta nên xưng hô đại hiệp thế nào?
Cứ gọi ta là đệ nhất thiên hạ anh hùng nghĩa hiệp- khắc tinh của tội phạm – ngôi sao sáng của màn đêm- Mỹ Đào Phong. Mỹ trong từ mỹ nhân, Đào trong từ đào hoa, Phong trong từ phong nhã.
* * * Quả quả đúng là tên hay. Ha, ha, ha..
* * *
Sau khi bàn giao và kiểm kê xong hắn vui vui vẻ vẻ bước ra khỏi nha môn trên người lại nặng thêm một chút. Có điều gánh nặng này hắn có thể vui lòng gánh cả đời.
Chỉnh sửa cuối: