Bật Mí Bí Mật Tác giả: Con Ma Chết Oan Thể loại: truyện ngắn, kinh dị, huyền bí, tâm linh * * * Mô tả: Truyện kể về Dân, một thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi lớn bất ngờ gặp một biến cố làm thay đổi trật tự trong gia đình đã vốn hỗn loạn của cô. Liệu đằng sau những bí mật trong những câu chuyện của mẹ là gì? Điều ma quái nào đó đang rình rập chờ đợi gia đình cô bước vào.
Chương 1: ¤ Câu chuyện về "bà ngoại" Bấm để xem "Dân, con phải nhớ bất kể là ai đi chăng nữa, cho dù có là người thân của con, con cũng không được hoàn toàn tin tưởng họ! Nếu con cảm thấy họ có biểu hiện gì kỳ quái thì hãy chạy trốn thật xa khỏi họ!" Mẹ tôi lúc nào cũng nói những câu như thế này! Và mỗi buổi sáng tôi vẫn phải gật đầu đồng ý với mẹ. Tôi cảm thấy mẹ rất bảo thủ và cứng nhắc! Mẹ luôn tin rằng có một thực thể tà ác nào đó luôn quanh quẩn xung quanh chúng tôi. Lúc nhỏ thì tôi rất hiếu kỳ với câu chuyện của mẹ, câu chuyện về người bà ngoại kỳ quái. Nhưng khi tôi lớn lên, tôi chỉ cảm thấy rằng mẹ đang bịa đặt về mọi thứ trong câu chuyện. Đã bao nhiêu lần tôi đã nói với mẹ rằng câu chuyện đó chẳng có thật nhưng mẹ luôn nổi giận với suy nghĩ ấy của tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi vì điều gì mà mẹ lại tin tưởng về thứ ấy, thứ được gọi là bà ngoại! Tôi bước ra khỏi nhà với ánh mắt nhìn chằm chằm của mẹ, bà luôn như vậy khi dõi theo bóng lưng của tôi như sợ rằng tôi sẽ biến mất mãi mãi như những nạn nhân trong lời kể của bà! Lớp 11D3, một lớp học dành cho học sinh cá biệt, trong đó có anh của tôi. Một thành phần cá biệt trong gia đình. Tôi thường nghe ba mẹ cãi nhau về ông anh của mình bằng cách nghe lén từ trong phòng. Tôi chỉ nhìn ngó anh trai của mình một chút rồi mới đi xuống lớp của mình. Lớp tôi là lớp 10D4. Với sự kỳ vọng của mẹ mà tôi phải cố gắng để được vào cái lớp chuyên này! Từ khi tôi sinh ra thì tôi được đặt cho một cái tên giống với người bạn thời thuở nhỏ trong trí tưởng tượng của mẹ. Là lúc mà mẹ muốn tôi phải cố gắng để trở thành một bản sao của người đó. Mặc dù tôi chẳng biết người tên Dân ấy có ngoại hình, tính cách ra sao nhưng theo lời kể của mẹ thì tôi biết, mẹ rất quý trọng người đó! Anh tôi thì ngược lại, có lẽ không có người bạn thân nào của mẹ là con trai nên bà không áp đặt mọi sự kỳ vọng vào anh tôi. Nhưng khi được ba kể lại thì lúc mang bầu ông anh của tôi thì mẹ rất mong muốn rằng đó là một bé gái! Nhưng trái với sự mong muốn của bà thì anh tôi lại được sinh ra đời. Dù vậy nhưng bà vẫn yêu thương anh tôi hết mực và cũng dặn dò hai anh em tôi rằng: "Hãy tránh xa bà ngoại!" Với tính tình của anh tôi thì làm sao có thể tin những chuyện vớ vẩn này được! Tôi nhớ lúc mẹ kể câu chuyện ấy thì anh tôi đã cười phá lên vì câu chuyện hết sức hoang đường của mẹ. Dù chúng tôi có tin câu chuyện ấy là thực hay là giả thì mẹ vẫn cứ dặn dò chúng tôi mỗi ngày, tôi tự hỏi làm cách nào mà bà luôn nhớ phải dặn dò chúng tôi mỗi bữa sáng đều đặn như vậy! Ít có người mẹ nào lại rảnh rỗi để làm một chuyện vô nghĩa như này. Nhưng mẹ tôi thì không giống những người mẹ khác. Ba tôi nói rằng mẹ đã bị ám ảnh vì một thứ gì đó. Thứ mà bà đã chôn sâu vào trong lòng mà không chịu giải bày với ai ngoài hai đứa con của bà. Có lẽ vì mẹ lo lắng cho chúng tôi nên mẹ đã chịu mở miệng nói ra tất cả khi tôi lên bảy tuổi và ông anh của tôi thì tám tuổi. Tôi nhớ khi anh tôi được mười tuổi thì bà đã luôn dính anh tôi như hình với bóng, nhất quyết không rời xa nửa bước cho dù là đi vệ sinh! Và tôi cũng vậy, bà vẫn bám lấy tôi khi tôi lên mười. Tôi nghĩ bà đã bị ám ảnh về độ tuổi, ám ảnh về con số mười! Đôi lúc tôi cảm thấy mẹ rất phiền phức! Vì bà luôn làm những hành động bao che cho tôi quá mức! Những hành động ấy khiến tôi rất ngại với mọi người trên đường! Nhưng mẹ tôi đã vứt đi cái sĩ diện của mình mà chẳng hề để tâm đến những ánh mắt tụ lại hai mẹ con. Mẹ tôi rất cẩn thận khi giao tiếp với ai đó, bà vẫn không hoàn toàn tin tưởng một người, cho dù đó là chồng của bà hay hai đứa con của bà. Mỗi ngày bà đều xem chúng tôi có điều gì khác thường hay không. Tôi vẫn không hiểu tại sao ba lại lấy mẹ vì với tính cách của mẹ, đáng lẽ ra rất ít người có thể đồng cảm được với bà, vậy thì ba lấy mẹ vì điều gì? Đó là câu hỏi mà tôi đã từng hỏi nhưng ba và mẹ chẳng ai chịu trả lời. Vì câu hỏi này quá khó trả lời chăng? Hay là họ đã không biết đáp án từ lúc đầu? Trong lớp học chỉ có mình tôi ngồi một bàn một người. Vì tôi thấy rất phiền khi có người nói chuyện cùng vì mỗi khi nói chuyện thì họ đều sẽ nhờ tôi chỉ bài giùm. Với lại đôi khi tôi cảm thấy ngồi một mình nhưng lại rất tự do! Xử lý xong những giờ học toán, lý, hóa phức tạp thì tôi sẽ cùng ông anh của mình đi về cùng. Anh tôi lái chiếc xe máy mà hiện giờ ổng vẫn chưa đủ tuổi để lái nó, nhưng đối với ổng thì chẳng là gì khó. Với sự càu nhàu mỗi ngày của mẹ thì anh tôi lái xe đã ổn định hơn trước, không còn vượt đèn đỏ hay lái ẩu nữa. Vì mỗi lần chở tôi về mà bị gì đó là mẹ sẽ phạt ổng thật nặng! Cũng có lần tôi bị té xe do ổng vượt đèn đỏ tông trúng một cái ngã ba đường, ba xe tông nhau khiến cả ba xe ngã hết, tôi thì bị quẹt một đường ở bắp chân khiến nó chảy máu, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ nhưng mẹ đã càu nhàu anh suốt cả buổi. Kể từ lần đó thì ổng chẳng dám lái ẩu nữa! Nhưng chứng nào tật ấy, chỉ khi chở tôi thì ổng mới không lái ẩu, tôi biết được điều này là vì đám bạn của ổng đã nói cho tôi biết rằng có lần ổng xém tông vào cây đèn giao thông! Lúc ấy cả đám như chết lặng đi và hên sao là ổng thắng kịp lúc. Về đến nhà cũng là lúc trời chiều tối, sau khi cả hai đã vượt qua cửa dò xét của mẹ thì mới được phép bước chân vào nhà. Tôi tự hỏi rằng mẹ đã dùng cách gì để có thể nhận biết được chúng tôi là "người" theo đúng ý của mẹ. "Hôm nay lớp tụi con có bạn nào bất thường không?" Mẹ hỏi trong khi tay bà đang bưng dĩa thức ăn ra. "Dạ không ạ!" Tôi nói rồi nhìn về phía anh tôi, ổng vẫn chưa mở miệng trả lời. Tôi đã thấy hàng lông mày đã bắt đầu nhăn lại của mẹ! Tôi biết vì sao bà lại phản ứng như vậy, bà đang rất bực bội vì con bà không chịu nghe lời bà. "Lớp của anh cũng vậy thưa mẹ!" Tôi nói thay cho anh mình, vì tôi không muốn lại nghe những cuộc cãi vã ồn ào trong bữa ăn. "Thôi được rồi! Các con ăn đi rồi hãy nghe mẹ nói!" "Bà ngoại có ngoại hình già nua với mái tóc bạc phơ, ánh mắt của bà rất hung hăng và rất thích ăn thịt trẻ em!" Mẹ lại bắt đầu luyên thuyên về bà ngoại trong mỗi bữa ăn như thể bà muốn rằng chúng tôi phải khắc sâu hình ảnh bà ngoại này vào trong trí tưởng tượng của mình! Anh tôi chỉ tập trung ăn và mặc kệ những lời nói như loa phát thanh đang truyền vào hai tai của ổng. Tôi thì không thể tài nào ngó lơ những lời nói của mẹ, có lẽ để theo kịp trong mỗi tiết học, dù tôi có đang làm gì thì tai của tôi lại thu hết mọi thứ mà thầy cô giảng. Với việc học thì lỗ tai của tôi có công dụng rất tốt nhưng bây giờ thì tôi chỉ muốn nó có thể chặn lại những lời nói hoang đường của mẹ! Từng lời của mẹ truyền vào tai tôi từ ngày này qua ngày khác đến nỗi tôi thuộc từng câu từng chữ trong câu chuyện. Tôi nhìn vào cái ghế trống đã mấy ngày chưa về, vị trí ấy thuộc về ba của tôi. Ba tôi hiện đang làm nhân viên văn phòng của một công ty khá nổi tiếng về mặt đồng hồ. Đến nỗi mỗi năm ông đều đem một cái đồng hồ về nhà và cất đầy trong phòng. Công việc của ba rất bận rộn khi cả tháng chỉ về được năm, sáu lần. Và mỗi lần về là ông lại tặng quà cho cả gia đình. Trái ngược với tính cách bảo thủ của mẹ thì ba lại có tính cách khá phóng khoáng. Chính vì vậy mà từ lúc nhỏ, hai anh em chúng tôi đã yêu thích ba hơn là mẹ. Chỉ có khi ở cạnh ba thì tôi mới cảm thấy mọi áp lực của mình được giảm bớt. Và cũng chính ba là người khiến tôi cười nhiều nhất! Nếu trong một bài văn kể về người mà tôi yêu quý nhất trong gia đình thì tôi sẽ mạnh dạn dõng dạc tuyên bố đó chính là ba của tôi. Ba tôi có gu ăn mặc rất thời thượng và khi đi ra ngoài với ba đều làm tôi nở mày nở mặt. Mọi ánh mắt hâm mộ đều nhìn vào hai ba con! Và tôi cũng nghĩ anh của tôi sẽ rất thích ba, vì ba chính là người đã cho ổng một chiếc xe mà ổng thích để chạy, mặc dù mẹ đã kiên quyết không chịu vì ổng chưa đủ tuổi nhưng ba vẫn nhất quyết mua nó! Và lần đó là lần tôi thấy ba trở nên nghiêm túc hẳn ra, so với việc hay cười nói vui vẻ với mọi người như thường ngày thì lúc ba nghiêm túc nhìn ông rất đàn ông! Ngay cả mẹ cũng không thể phản bác lại được vì lập luận của ông quá thuyết phục, tôi nghĩ rằng tôi có bộ óc thông mình này là nhờ gen của ba mình. Tôi nghe mẹ nói rằng thời còn đi học thì ba tôi học rất giỏi, và ba mẹ đã quen nhau như một mối tình học đường đầy lãng mạn. Vào buổi lễ tốt nghiệp thì ba đã tỏ tình mẹ bằng một đóa hoa cẩm chướng màu trắng trông thuần khiết và tao nhã. Và mẹ đã đồng ý lời tỏ tình ấy ngay lập tức, đến đoạn sau thì bà đã không kể nữa. Khi tôi hỏi ba thì mới biết rằng lúc ấy mẹ đã khóc sưng hết cả mắt. Tôi rất bất ngờ khi nghe điều ấy và nghĩ rằng ba chỉ nói đùa. Liệu người mẹ bảo thủ và cứng nhắc của tôi cũng có lúc bị cảm động đến rơi lệ sao? Liệu những lời họ nói có thật không? Tôi cảm thấy mình đã bắt đầu bị mẹ ảnh hưởng, giờ đây tôi không ngừng nghi ngờ mọi thứ, dù là lời nói của người thân trong gia đình đi nữa mà tôi không tận mắt chứng kiến thì rất khó để tôi tin tưởng họ. Có phải tôi đã dần trở nên giống mẹ rồi không? Bữa ăn tối vội vã đã kết thúc, tôi đứng dậy chào mẹ rồi đi lên phòng. Từ lúc nhỏ thì bà đã dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc, tôi phải biết lễ phép với người lớn và phải học thật giỏi vì để giống người bạn của bà, người bạn mà bà gọi tên là Dân. Bà đã kể cho tôi nghe về người tên Dân ấy. Và bà nói rằng tên của tôi, chỉ để tưởng nhớ về người bạn đã khuất của bà. Nghe thật buồn cười, kể từ lúc tôi sinh ra, từ lúc tôi là một đứa con gái thì đã phải sống dưới danh nghĩa của người khác. Từ nhỏ, tôi rất hâm mộ anh mình vì ổng chẳng phải chịu một tảng đá nặng nề trên lưng. Ổng tự do và làm điều mình thích. Liệu tôi có thể không? Có thể làm những điều mình thích không? Tôi cá rằng mẹ sẽ chẳng biết tôi thích cái gì! Phòng ngủ của tôi đều xếp ngay ngắn và gọn gàng, bất cứ lúc nào mẹ cũng vào phòng của tôi để kiểm tra và bà sẽ không cho tôi sử dụng những món đồ nào mà bà chưa kiểm tra kỹ càng. Và anh của tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi biết ổng luôn cố giấu đi những món đồ chơi yêu thích của ổng nhưng cuối cùng vẫn không qua mắt được mẹ. Bà rất cẩn thận trong việc phát hiện vấn đề và phát hiện lời nói dối trên khuôn mặt chúng tôi. Tôi cứ hay nghĩ rằng mẹ mình thường làm những điều vô ích. Tôi rất khao khát có được một người mẹ như bao người mẹ khác. Đến mức tôi từng nghĩ rằng ba mẹ ly hôn thì tốt biết bao. Đã hai, ba giờ sáng rồi mà tôi vẫn không ngủ được. Những lúc tôi không ngủ được thì mẹ sẽ vào kể chuyện cho tôi nghe. Chẳng phải câu truyện cổ tích hay một câu chuyện nhân văn có ý nghĩa nào đó. Câu chuyện mà mẹ hay kể là câu chuyện mà bà thuộc lòng mỗi ngày, đó là câu chuyện kinh dị về bà ngoại. Nhưng nó rất hữu dụng đối với tôi. Vì tôi đã phát chán câu chuyện ấy đến mức ngủ quên trong khi mẹ đang kể. Nhưng tôi chẳng còn nhỏ nữa, tôi chẳng cần mẹ phải kể chuyện cho tôi nghe mỗi đêm nữa. Vì giờ đây tôi có thể tự kể chuyện cho mình nghe, tôi sẽ kể những câu chuyện mà bản thân muốn nghe nhất! Tôi đã nghe nói đến một truyền thuyết được bàn tán trong lớp học. Một câu chuyện được lan truyền xung quanh ngôi trường tôi đang học, có tên là "Cô bé không mắt". "Cô bé rất thích những bộ phận đẹp đẽ trên cơ thể người khác và cô bé sẽ ăn họ để sở hữu bộ phận ấy. Cô bé rất thích đóng giả người khác, tính tình cô bé rất quỷ quyệt.." Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, tôi thức dậy ngáp ngắn ngáp dài. Hôm qua tôi kể chuyện hăng say đến mức ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tôi tiến vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Sau đó thì xuống ăn sáng. Mẹ tôi dậy rất sớm dường như mỗi đêm bà chỉ ngủ có ba, bốn tiếng. Đôi lúc tôi còn nghe bà nói mớ rằng: "Bà ngoại đã trở lại." Mẹ luôn bị ám ảnh bởi thứ mà bà gọi là bà ngoại. Thứ có mái tóc bạc phơ và làn da nhăn nheo cùng với khuôn mặt giận dữ. "Dân, con phải nhớ là không được tiếp cận với những người nói lấp và không được lại gần những người có biểu hiện không giống con người!" Mẹ nói to. "Dạ!" "Cả con cũng vậy!" Mẹ nhìn anh rồi nói. "Con biết rồi!" Ổng trả lời với giọng điệu khó chịu. Hai anh em ăn hết tô phở thì tôi đi lên phòng thay bộ đồng phục trắng của mình. Thay xong thì tôi xách cặp cùng anh trai rời khỏi nhà với ánh mắt nhìn chằm chằm của mẹ. Tôi đã quá quen với đôi mắt ấy! Đôi mắt mang nhiều phần u buồn và lo lắng. Tôi tiến đến lớp học. Đi đến cái tổ trống ở giữa không có ai ngồi. Tôi nhìn lên cái bảng đen, nhìn lướt qua phần điểm danh trên đó. Sỉ số lớp là bốn mươi bốn? Tôi nhớ sỉ số lớp mình là bốn mươi lăm mà. Chẳng lẽ có một người chuyển lớp rồi sao? Tôi đếm từng người có mặt và tên những người vắng trên bảng. Đúng là có thiếu một người, thiếu một nhỏ tên Lệ. "Thưa cô! Bạn Cẩm Lệ chuyển lớp rồi ạ?" Tôi hỏi cô chủ nhiệm dạy môn Sử của mình. "Lớp mình có ai tên Cẩm Lệ hả em?" Câu hỏi của cô khiến tôi bàng hoàng. Cô chủ nhiệm không nhớ học sinh của mình! Nếu tin này mà truyền ra thì sẽ có khối đứa bàn tán xôn xao. Tôi hỏi thằng lớp trưởng lớp mình nhưng nó cũng trả lời là: "Không biết!". Như vậy là sao? Hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư. Chẳng lẽ họ nghĩ đùa như vậy là vui? Vẫn không bỏ cuộc, tôi chạy khắp lớp để hỏi có ai nhớ đến Cẩm Lệ hay không cho đến khi bị những ánh mắt dòm ngó không một chút thiện cảm của các "bạn" học thì tôi mới dừng lại. Có lẽ sau buổi học này sẽ có một vụ bàn tán xôn xao về một con nhỏ bị khùng trong lớp. Nếu họ muốn đùa giỡn như vậy thì tôi cũng sẽ không truy cứu nữa! Tôi sẽ giả bộ là Cẩm Lệ đã bị mất tích mà không biết. Chắc Cẩm Lệ bây giờ đang nằm ở nhà thư giản vì được nghỉ học. Nhưng có một điều khá là kỳ lạ.. cô giáo cũng hùa theo bọn họ sao? Cô chủ nhiệm lớp tôi rất nghiêm khắc và khó tính mặc dù không bằng mẹ nhưng cô được tôi xếp vào vị trí thứ hai trong danh sách đen, sau mẹ của tôi. Bây giờ cô lại đùa giỡn như vậy khiến tôi bị sốc tâm lý rất lớn. Bà cô không bao giờ thấy bả cười trong lớp nay đã biết giỡn theo học sinh rồi sao! Chuyện này đúng là một kỳ tích. Không lẽ đó giờ cô giả tạo? Liệu rằng mẹ tôi sẽ giống cô không, sẽ có bộ mặt thứ hai như vậy không? "Tùng.. tùng.. tùng.." Tiếng trống trường báo hiệu giờ học đã kết thúc. Tôi đã học sáu tiết liền trong một buổi. Cả người bây giờ cứ đờ ra như thiếu sức sống. Những ai nói việc học là một việc rất dễ dàng thì tôi sẽ phản bác lại ngay lập tức! Tôi sẽ xuống căn tin trường mà ăn cơm. Căn tin của trường nổi tiếng nhất là cơm gà chiên. Mà tôi thì lại rất thích mua cơm ở đó. Thường thì sau khi mua đồ ăn xong thì tôi sẽ không ở lại căn tin để ăn mà sẽ đi chỗ khác yên tĩnh hơn. Vì căn tin thường tụ tập rất đông người và cũng có nhiều thành phần hay phát "cơm chó" ra bên ngoài. Tôi lấy trong ba lô ra một quyển sách và để nó kế bên hộp cơm. Trong lúc ăn cơm thì tôi sẽ đọc nó. Quyển sách ấy có tên là "Những lá bài tarrot huyền bí". Tôi không có ý định mua quyển sách này để sau này trở thành một người đi bói bài tarrot mà chỉ vì tôi cảm thấy hứng thú với ý nghĩa của những lá bài mà thôi, cảm giác ấy chỉ là hứng thú với những điều mới lạ. Anh có tên là Mạnh Duy Khang, họ thường gọi anh là một thằng ngốc chỉ vì anh nhu nhược và ít nói. Anh sẽ chẳng muốn quan tâm cách họ gọi anh ra sao vì tính cách anh là như vậy và sẽ luôn như vậy. Anh chẳng có ý chí chống lại những kẻ đó. Vì thế, chúng nghĩ anh là một tên ngốc hèn nhát và yếu kém vì trong mắt chúng, anh chính là như vậy. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nhất của anh và là ngày quan trọng nhất vì hôm nay là sinh nhật của anh. Bữa tiệc sinh nhật lần này cũng giống như những năm trước, lại chỉ có mình anh mà thôi. Anh cầm trên tay chiếc bánh kem màu sô cô la được cắm mười cây nến nhỏ xung quanh, anh ước nguyện và thổi tắt chúng. Tất cả những cây nến đều được tắt và anh móc trong túi áo ra, một lá bài tarrot, trên lá bài còn ghi dòng chữ "Ten Of Swords". Hôm nay anh có đi vào phòng bói toán để đoán xem vận mệnh của anh như thế nào và anh rút được lá bài này. Có vẻ nó là một lá bài xấu vì trông mặt của người bói toán rất căng thẳng. Nhưng không sao cả vì dù gì thì mọi điềm xấu rồi cũng sẽ qua nhanh thôi mà, chỉ cần anh gáng chịu đựng như mọi lần là được thôi. Anh cất chiếc bánh kem vào tủ lạnh rồi đi ra khỏi căn hộ chung cư mà mình đã thuê. Anh đi vào con hẻm tối, nhưng có ai đó đã đi theo anh từ phía sau. Một cô gái tiến lại gần anh và chào hỏi. Anh tốt bụng chỉ đường cho cô ấy và rồi cô cảm ơn anh bằng những nhát dao vào bụng. Cô ta đâm anh bằng mười nhát dao liên tiếp khiến anh không kịp hét lên thì đã ngã xuống mặt đường. Thật ra cô ta chính là một kẻ có sở thích giết người và không may cho anh rằng đêm nay anh chính là con mồi của ả. Tại sao mục tiêu của ả chính là anh? Cuộc sống này đối xử với anh bất công như vậy sao.. Anh bị bỏ lại và nằm trên đường tới khi lá bài bị đốt cháy cũng là lúc anh phải tạm biệt với thế giới này. Có lẽ anh sẽ không còn chịu sự đau khổ nữa và liệu anh có hạnh phúc không? Hết Bản quyền thuộc về Con Ma Chết Oan. Xin vui lòng không copy dưới mọi hình thức!