Ngôn Tình Bất Giác Yêu Anh - Quỳnh Okay

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quỳnh okay, 30 Tháng sáu 2022.

  1. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT GIÁC YÊU EM

    Chương 30: KẾ HOẠCH GIẢI CỨU VỢ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Erik sau khi nhận được điện thoại từ ông Dương, đầu óc rối rắm, không biết phải làm cách nào cho thỏa cả hai việc vừa giải cứu Ngọc, vừa tống ông ta vào trong tù.

    – Erik! Ngọc.. Ngọc bị bắt cóc sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?

    Giọng Ngọc Anh bất ngờ vang lên từ đằng sau anh. Trùng hợp, lúc anh ta muốn ra ngoài mua ít trái cây cho Hương Giang thì nghe thấy Erik nói chuyện điện thoại. Tâm trạng cũng không bình tĩnh là mấy so với anh.

    – Chuyện này..

    Ngọc Anh lập tức nắm lấy cổ áo Erik.

    – Xin anh hãy nói cho tôi biết, Ngọc sao rồi?

    – Thật ra, ông Dương khốn khiếp đó đã bắt cóc Ngọc, muốn tôi trao đổi bằng nhân chứng cho tội lỗi của ông ta.

    Hai chữ "Tùng Dương" phát ra từ miệng Erik khiến Ngọc Anh đã tức giận, nay càng căm hờn cái tên ấy hơn. Ông ta hại em gái anh ta chưa đủ hay, giờ đến con gái ruột cũng không tha.

    – Làm ơn hãy để tôi giúp anh cứu Ngọc!

    Erik nhìn Ngọc Anh lúc lâu. Thực sự có thể tin vị bác sĩ trị bệnh tâm thần trẻ tuổi này sao? Vợ anh có thể khiến anh ta yêu sâu đậm thế này, nói cô ấy ngốc, quả thật vẫn còn chút sai sai.

    – Được! Vậy ngày mai nhờ vào anh cả!

    Nói xong, Erik ghé sát vào tai Ngọc Anh nói toàn bộ kế hoạch cho anh ta rõ để ngày mai cùng phối hợp. Một kế hoạch mạo hiểm, nếu có sai sót cả anh và Ngọc đều không toàn mạng trở về.

    * * *

    Nắng ngày sắp tắt, trời nhá nhem tối, xung quanh tiếng côn trùng bắt đầu rộ lên. Căn phòng nơi giam giữ Thiên Nhã đã tối, nay càng tối hơn. Suất cơm hộp dưới đất dường như vẫn còn nguyên. Không phải cô muốn bỏ ăn, nhưng vì nuốt không nổi, ăn vào là nôn ra. Thức ăn làm ở lề đường có mùi khó chịu cô ăn không quen.

    "Cạch". Một chút ánh sáng dần len lỏi vào căn phòng qua cánh cửa đang được mở ra. Ông Dương bước vào kéo theo giọng cười tàn bạo:

    – Ngọc! Con không ăn sao? Con mà gầy đi thì chồng con buồn lắm đấy, rồi sẽ lại trách ta thôi!

    Đôi môi khô héo của Ngọc khẽ mấp máy:

    – Ba thôi đi! Đừng hãm hại người khác nữa! Vậy là quá đủ rồi.. ọe..

    Ánh mắt ông Dương có chút nghi ngờ:

    – Mày.. có thai rồi đúng không?

    Ngọc hoảng hốt. Dù cô chưa đi kiểm tra để xác nhận rõ, nhưng triệu chứng ốm nghén dai dẳng này không giống bệnh đường ruột tí nào. Hơn nữa, tháng này, kinh nguyệt của cô bị đứt. Nếu cô có thai thực sự thì đứa bé này phải ra sao đây? Không được! Cô nhất định không được để ông Dương biết chuyện này.

    – Đâu.. đâu có. Con chỉ không quen ăn thức ăn lề đường nên vậy thôi!

    – Mày đừng có chối! Con bé Thanh nói dạo gần đây, mày hay nôn ói lắm! Mày có cần tao sai người mua que thử thai giúp mày không? – Trong bóng tối, đôi mắt ông Dương như lóe sáng hơn hẳn – Tốt! Tốt lắm! Erik mà biết tin này, ba đời nhà nó cũng không dám báo cảnh sát! Thật tội nghiệp cho đứa bé trong bụng! Chưa gì đã định sẵn là không có cha!

    Từng lời của ông Dương như chiếc dùi giáng vào lồng ngực Ngọc. Cô sợ hãi, cả người run rẩy. Ý ba cô là sẽ giết luôn anh sao?

    Ngọc khóc lóc, hai tay nắm lấy chân ông Dương, van nài:

    – Không được đâu mà! Con xin ba! Tha cho anh ấy! Không phải ba chỉ cần người tên Trần Hùng đó thôi sao?

    – Cút ra.. để nó sống và tiếp tục cản đường tao chi bằng cho nó về với ba mẹ nó sớm cho rồi. Tao đã tha cho mẹ con mày là đã tốt bụng lắm còn đòi hỏi gì nữa!

    Ông ta đá chân, gạt người Ngọc ra, bình thản bước ra khỏi phòng, mang thứ ánh sáng dơ bẩn kia đi.

    Chỉ còn lại mình cô trong phòng, nấc nghẹn. Bàn tay cô khẽ rờ lên bụng mình. Cô như cảm thấy sinh mệnh mới kia đang gào thét, đang đau đớn vì chưa sinh ra đời đã sắp phải mất cha. Cô hận bản thân mình sao lúc trước cứ luôn lạnh lùng với anh, để rồi cuối cùng, có muốn được ở cạnh anh nhiều hơn, có một gia đình nhỏ với anh, sao trở nên quá xa vời đến thế! Bây giờ, có tự trách bản thân cũng đã quá muộn màng.

    * * *

    Một đêm sống trong lo sợ ngày mai sẽ ra sao cứ thế trôi qua. Và rồi, buổi sáng định mệnh ấy cũng đến.

    Erik lái xe tới nơi ở kín đáo của Trần Hùng, thương lượng với ông ta về kế hoạch giải cứu Ngọc.

    – Xin lỗi! Tôi không thể giữ lời hứa của mình sẽ cứu ông. Nhưng ông yên tâm, nếu thuận lợi, ông sẽ không sao cả. Hơn nữa, ông Dương cũng bị tống vào tù!

    Ngay đến Trần Hùng cũng bất ngờ với những gì anh vừa kể ông ta nghe. Hóa ra, chạy đến nơi nào cũng không thoát khỏi kiếp một sống một chết với kẻ ông ta hận nhất. Ông ta vốn là người trọng tình trọng nghĩa, lại biết ơn Erik sâu nặng, tuyệt đối không từ chối:

    – Tôi tin cậu! Dù gì vợ cậu cũng đang trong tay ông Dương! Thôi được rồi! Chúng ta đi thôi!

    – Vậy được! Ông lên xe đi!

    Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển ra đường lớn. Đến lúc này, anh bắt đầu gọi điện cho ông Dương:

    – A lô! Tôi Erik đây! Tôi đang đem người đến!

    Ông Dương rất cẩn thận, ông ta muốn kiểm tra kĩ càng người anh đang tính đem đến trao đổi với ông ta:

    – Bật "video call" đi! Tao muốn nói chuyện với Trần Hùng!

    Theo lời ông ta, anh đưa điện thoại cho Trần Hùng.

    Ông Dương vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của kẻ từng là cộng tác làm ăn của mình thì an tâm phần nào. Coi bộ Erik lần này không có mưu kế gì lớn.

    – Hùng! Mày giỏi lắm! Dám phản bội tao!

    – Thật không biết ai phản bội ai trước! Không có lửa làm sao có khỏi hả đại ca! Ông cứ chờ đó! Báo ứng sắp đến rồi!

    Nói xong, Trần Hùng cười khinh bỉ, trả lại điện thoại cho anh, thật không thể nhìn gương mặt gớm giếc của ông Dương thêm phút giây nào nữa.

    Erik nhận lấy điện thoại, muốn ngay lập tức hỏi người chỉ đường ở đâu thì tiếng khóc thất thanh của một cô gái vang lên, Ngọc của anh qua màn hình điện thoại mới ốm yếu tiều tụy làm sao.

    –Ngọc.. em..

    – Erik! Anh đi đi! Mặc kệ em! Anh đến đây, ba em sẽ giết anh mất! Anh đi đi!

    Ngắt lời, khuôn mặt ông Dương ghé sát bên cạnh Ngọc, nở nụ cười tàn khốc:

    – Ấy chết! Tao quên nói mày. Vợ mày đang mang thai, là mang thai đó. Vui không?

    – Ông.. ông nói sao?

    – VỢ MÀY CÓ THAI!

    Cảm giác của Erik lúc này thật khó tả. Anh vừa mừng muốn rơi nước mắt, vừa sợ hãi, lo lắng cho cô. Điều anh hằng mong, cuối cùng cũng đã xuất hiện, giữa anh và cô sắp có một thiên thần. Anh giờ đã trở thành người cha thực thụ. Rồi anh và cô sẽ đặt tên cho con, mặc kệ nó là trai hay gái. Tưởng tượng cảnh một nhà ba người vui vẻ bên nhau thật hạnh phúc biết mấy. Nhưng sự thực không như anh tưởng, cô và con đang gặp nguy hiểm.

    – Ngọc.. ngoan! Đừng khóc! Chăm sóc cho con mình tốt vào! Anh yêu em, yêu con!

    Ánh mắt cô tràn ngập nước mắt, khẽ mỉm cười, nếu đợi chờ không nói câu này, sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa:

    – Vâng! Em nhất định chịu đựng được! Em yêu anh! Erik!

    Ông Dương thấy cảnh này mà cười phá lên. Đến lúc nào còn yêu với chả đương, chết rồi xem còn yêu đương được nữa không? Ông ta giật lấy điện thoại.

    – Erik! Bây giờ, mày đến đầu hẻm X, ở đó, tao đã cho người chỉ đường đợi mày. Tới sớm chút, không vợ mày lo!

    Màn hình "video call" tắt hẳn. Erik tăng ga, gọi điện cho Ngọc Anh báo tin, anh bắt đầu xuất phát đến hẻm X, dặn dò anh ta quan sát kĩ định vị GPS, rồi phóng xe như bay đến chỗ hẹn. Vừa đi, anh vừa thầm mong Ngọc Anh có thể phối hợp ăn ý, đem cảnh sát tới đúng lúc để giải cứu cả anh, Ngọc và cả thiên thần của họ nữa.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  2. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT GIÁC YÊU ANH

    Chương 31: ANH ĐÃ CỨU ĐƯỢC VỢ CON


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chín giờ ba mươi phút sáng, Erik gặp được kẻ chỉ đường tại đầu hẻm X. Hắn bịt mặt kín mít, lái xe máy, vẫy tay ra hiệu cho anh đi theo hắn.

    Con đường đến nơi trao đổi người ngoằn nghèo, phải đi qua mấy con đường lớn lẫn đường nhỏ. Chắc chắn hắn đang cố tình đi vòng vèo để anh không kịp nhớ đường.

    Kẻ chỉ đường dừng hẳn lại trước một con đường đất nhỏ nằm giữa một khu rừng nói:

    – Xuống xe, đi bộ theo tao!

    Theo lời hắn, anh và Trần Hùng xuống xe, bước theo chân kẻ kia.

    Phía trước xuất hiện một căn biệt thự hạng sang lấp ló xuất hiện sau tán cây. Nghe đồn, ông Dương rất thích sống ở những nơi như thế này, quả không sai!

    Trong khi anh đang dần tiến vào xào huyệt của ông Dương, bên ngoài khu rừng, Ngọc Anh cũng lái xe đến kịp, phía sau còn dẫn theo một vài chiến sĩ cảnh sát phục kích.

    Vì không thể đánh động ông Dương nên anh ta xuống xe đi bộ luôn.

    "Soạt..". Một tiếng động nhỏ khẽ phát ra từ cốp xe sau. Nhưng Ngọc Anh không mấy quan tâm, nó đối với anh ta không đáng quan trọng hoặc cũng có thể là anh ta nghe lầm.

    – Ngọc Anh! Giờ cậu muốn ở lại đây hay đi theo chúng tôi! Sẽ rất nguy hiểm! – Một viên cảnh sát gọi.

    – Vâng! Tôi nghĩ tôi sẽ đi theo các anh! Dù gì ngoài Erik ra, tôi là người nắm rõ kế hoạch nhất!

    Nói rồi, Ngọc Anh lập tức tiến vào khu rừng hành động cùng bọn họ.

    * * *

    Bên trong khu rừng, Erik và Trần Hùng đã tiến sát đến cổng căn biệt thự. Ở đó, ông Dương đã trực sẵn. Có đến chục kẻ áo vest đen đứng chung quanh bảo vệ. Tình hình thực sự không khả quan chút nào.

    – Erik! Chào mừng mày đã tiến sát đến ngưỡng cửa địa ngục! – Ông ta cất giọng, tay thủ sẵn một khẩu sung.

    – Ngọc đâu?

    – Chờ chút!

    Ông Dương ra lệnh cho hai tên đàn em vào trong biệt thự. Một lát sau, Ngọc ốm yếu xanh xao của anh bước ra ngoài.

    – Erik!

    Anh thoáng thấy nụ cười đến sung sướng của cô khi nhìn thấy anh, xót xa trong lòng. Cô đang mang thai, là mang thai đó, cơ thể tiều tụy như vậy, làm sao nuôi nổi tiểu thiên thần trong bụng đây.

    Trần Hùng quan sát kĩ gương mặt nhăn nhó của anh, coi bộ đã đến lúc ông ta phải báo đáp ân huệ cứu mạng lớn lao này rồi.

    – Dương đại ca! Tôi đã đến đây rồi! Ông mau thả cô Ngọc ra đi! Chỉ cần thả cô ấy ra, tôi lập tức tự sát trước mặt ông!

    Erik quay mặt sang nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của Trần Hùng. Anh bảo ông ta giúp anh giải cứu Ngọc, không nói bắt ông ta phải chết vì anh.

    – Hùng.. ông..

    – Không sao? Cậu yên tâm! Tôi sẽ cứu vợ con cậu!

    Phía bên kia, ông Dương dí súng vào đầu Ngọc:

    – Bọn mày tưởng tao ngu chắc! Nếu muốn cứu con Ngọc, Trần Hừng, mày phải bước tới chỗ tụi tao trước, rồi tao khắc sẽ thả người.

    Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong đầu ông Dương nghĩ, chỉ cần Trần Hùng bước chân đến gần, ông ta lập tức nổ súng giết chết, còn bọn đàn em sẽ giải quyết Erik. Vậy là coi như mọi chuyện kết thúc.

    Phút giây hồi hộp nhất cũng đến, Hùng bước từng bước nặng nề, dò dẫm lên phía trước.

    Bên kia, ông Dương cũng từ từ hạ khẩu súng xuống, để Ngọc đứng dậy, rồi đẩy cô về phía Erik.

    Hai bên cứ bước dần dà đến gần nhau như thế.

    Cho đến khi đôi tay rướm máu hôi tanh của ông Dương không còn chần chừ được nữa, định chĩa súng bóp còi bắn chết Hùng thì..

    – Cảnh sát đây! Tất cả giơ tay lên!

    Giọng nói đanh thép của những người phục kích cùng tiếng súng xung quanh rừng vang lên khiến Ngọc giật mình té xuống. Còn ông Dương thì hoảng loạn cực đại. Chết tiệt! Erik dám phản bội ông ta. Trong lúc sợ hãi không biết phải làm gì, ông ta chạy tới túm lấy cổ Ngọc, chĩa súng vào đầu cô, bắt cô làm con tin.

    Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp hành động. Đặc biệt là Erik, anh ôm đầu như muốn điên vì đám cảnh sát. Làm ơn đi! Không phải đã nói Hùng đã mặc sẵn áo chống đạn rồi sao? Chỉ cần chờ Ngọc chạy kịp đến chỗ anh nữa thôi thì họ có thể lao ra bắt sống ông Dương. Ngọc Anh truyền đạt thông tin cho đám cảnh sát đó kiểu gì vậy!

    – Ngọc Anh! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?

    – Xin lỗi! Erik! Phía cảnh sát manh động quá! Họ không chịu nghe lời tôi! Họ nói nếu không hành động, cả anh và Hùng đều sẽ chết!

    – Vậy còn vợ con tôi thì sao đây?

    Ngọc Anh ngạc nhiên nhìn anh:

    – Anh nói sao? Vợ con.. Ngọc có thai?

    "Pằng". Tiếng súng đanh thép tàn bạo của ông Dương vang lên chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người, cứa vào ruột gan Erik. May thay, là ông ta chỉ bắn lên trời để hù dọa đám người xung quanh tản ra.

    – Các người tránh ra! Nếu không tao bắn chết nó! – Vừa nói ông ta vừa dí nòng súng vào đầu Ngọc.

    Cô bây giờ cũng hoảng loạn không kém ông Dương, cô không thể chết, cô phải sống vì đứa con trong bụng, vì anh, vì gia đình nhỏ của họ.

    – Erik! – Mắt Ngọc đỏ hoe tràn đầy tuyệt vọng, miệng mếu máo gọi tên anh.

    Ông Dương bắt đầu men theo con đường ra bên ngoài khu rừng. Cũng may ông ta đã liệu trước tình hình này mà chuẩn bị máy bay riêng trốn sang Los Angeles. Chỉ cần có thể ra đến bìa rừng là có thể lái xe chạy trốn đến sân bay. Đám cảnh sát có nhanh đến mấy cũng không bắt được ông ta.

    Mọi người ai nấy đều hồi hộp, lo lắng đến nghẹt thở, theo dõi từng bước chân của ông ta.

    – Tùng Dương! Ông bình tĩnh đi! Mau thả Ngọc và đi đầu thú, ông sẽ nhận được sự khoan hồng từ pháp luật! – Erik lên tiếng.

    Nhưng có nói bao nhiêu, ông Dương cũng không nghe lọt tai, ông ta quát lớn:

    – Mày tưởng tao ngu chắc! Với những lỗi lầm của tao, không chung thân cũng bị xử chết.

    "Pằng". Khẩu súng trong tay một viên cảnh sát đứng đằng sau ông Dương bị cướp mất ngay tức khắc, đến anh ta còn không kịp há nổi miệng nói câu nào.

    Người vừa bắn súng hét lên:

    – Ông Dương! Ông tới số rồi! Chết đi!

    Ông Dương hai mắt trợn tròn, ngoảnh mặt lại, căm phẫn nhìn kẻ vừa cho ông ta một phát đạn giữa lưng, hận không tả xiết.

    – Con khốn! Hương Giang.. mày..

    Phải! Người đó chính là Hương Giang. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ai cũng không kìm nổi cảm xúc mà im thin thít nhìn theo cô gái với khẩu súng trong tay.

    Ngọc Anh chỉ mới đưa một ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô em gái của mình, tự hỏi không phải Thủy Tiên bị bệnh tâm thần, sao bây giờ có thể cư xử bình thường đến thế thì..

    "Pằng". Một phát súng tiếp theo vang lên, Hương Giang ngã xuống, mau me tuôn ra. Phát súng trả thù của ông Dương đã kết liễu cõi đời của cô, cũng như cuộc đời của ông ta.

    Nhân cơ hội đó, Erik nhanh chóng chạy đến, đá ông Dương ra khỏi Ngọc, thành công cứu được cô. Các chiến sĩ công an cũng lao tới, tóm gọn ông Dương. Lúc ấy, ông ta chỉ kịp đưa tay chỉ mặt Erik, lẩm bẩm câu gì đấy, rồi tắt thở, chết không nhắm mắt.

    Ngọc thấy cảnh này, nước mắt cứ trào ra, nghẹn lòng. Ba cô đã ra đi rồi sao? Người cha lúc nhỏ vẫn thường dắt cô đi dạo, mua kẹo cho cô đã không còn thật rồi. Cho dù ông ta có làm bao nhiêu việc xấu, thậm chí hãm hại cô đi chăng nữa, ông ta vẫn là ba cô. Thấy cảnh ông ta nằm bất động trên đất, cô làm sao không đau đớn, xót xa.

    – Ngọc! Không sao rồi? Đừng khóc nữa! – Erik ôm cô vào lòng dỗ dành.

    Còn Ngọc Anh, anh chạy đến chỗ đứa em gái đang hấp hối, chỉ còn chút hơi thở cuối cùng của mình, lạnh thắt ruột gan:

    – Tiên! Sao em ngốc vậy hả?

    Thủy Tiên mỉm cười, gặng nói từng chữ:

    – Anh hai! Anh là bác sĩ tâm lí tồi! Em chỉ là giả điên thôi mà anh cũng không biết! – Hai tròng mắt cô đỏ hoe – Em vốn nghĩ chỉ cần giả điên giống Ngọc Anh trước đây để trốn tránh mọi tội lỗi mình đã gây ra, nhưng em thực sự không thể làm vậy. Hằng đêm, hình ảnh bà Phương chết không nhắm mắt luôn giày vò em, đứa con đã chết của em khóc lóc tìm em. Vậy nên, em phải chuộc lỗi, em phải giết chết ông Dương.

    Ngọc Anh lúc này mới chợt nhớ ra cái tiếng sột soạt phát ra từ cốp xe sau anh nghe được lúc mới đến đây. Thì ra đó là Thủy Tiên, cô đang trốn ở trong đấy. Chắc chắn mấy lần anh nói chuyện với Erik qua điện thoại về kế hoạch giải cứu Ngọc, cô đều nghe trọn. Nên mới nhân lúc anh không để ý, trốn vào cốp xe sau của anh, theo anh đến tận đây.

    – Thủy Tiên! Đáng lẽ em phải để anh bắn chết ông ta mới phải!

    – Không! Em mới là người đó. Anh hai à? Hiện tại, em thấy lòng mình rất thanh thản và hạnh phúc. Em chưa bao giờ thấy vui thế này!

    Hai mắt Thủy Tiên đã trực nhắm lại, bàn tay khẽ buông lỏng. Trước khi thở hơi thở cuối cùng, vẫn gắng gượng nói với Ngọc Anh:

    – Anh hai! Em là.. là.. Thái Thủy Tiên!

    Nói rồi, nhịp đập trái tim của cô dừng lại hẳn, cô đã trở về với cát bụi vĩnh hằng. Cuối cùng, cô cũng thể là một con người thực sự.

    – Thủy Tiên! – Ngọc Anh hét lên, tiếng hét hòa vào tiếng nấc đến nghẹn lòng.

    Những người xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng với mọi chuyện vừa xảy ra. Tất cả sự việc vừa diễn ra đúng là bi kịch!

    Hùng tự giác đưa tay cho một cảnh sát còng vào, nói muốn tự thú.

    Bấy giờ, chỉ còn lại nỗi đau, nỗi mất mát người thân, những giọt nước mắt bao trùm cả khu rừng.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  3. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT GIÁC YÊU ANH

    Chương 32:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng sau..

    Mọi chuyện đã trở về vị trí bắt đầu của nó. Mọi tội lỗi của ông Dương được phơi bày ra ánh sáng, từ việc hối lộ các quan chức cấp cao đến kinh doanh ngầm. Hàng loạt người có liên quan cũng theo đó lộ diện và chịu hình phạt của pháp luật. Đến bây giờ, người ta vẫn không thể tin được trên đời này lại có một kẻ nhẫn tâm như ông ta.

    Từng ngày, từng ngày, tên ông ta phủ đầy khắp các tờ báo và truyền hình.

    Còn những người trong cuộc thì sao?

    Ngọc vẫn chu tất tang lễ cho ông Dương một cách vẹn toàn. Erik cũng không còn chấp nhặt chuyện cũ nữa, dù gì ông ta cũng chết rồi.

    Ngọc Anh quyết định đem tro cốt của Thủy Tiên về quê an táng, mong cô ở trên trời có thể đoàn tụ cùng ba mẹ.

    Ngày hôm nay thì..

    – Erik! Cái này thì sao? – Ngọc chăm chú nhìn gương mặt nhăn nhó của anh.

    – Hở phần trên quá rồi! – Anh trả lời.

    Một tuần sau họ sẽ tổ chức lễ thành hôn. Thời gian quả thực rất gấp rút. Nếu không tổ chức sớm chỉ sợ bụng cô ngày càng lớn, mặc áo cưới sẽ không đẹp. Biết là vậy, nhưng cô vẫn bắt anh xong tang lễ cho ba đâu đấy mới làm lễ thành hôn công khai. Anh thì đương nhiên là chỉ biết nghe lời.

    – Em mệt lắm rồi! Cái này rốt cuộc có vừa ý anh không đây?

    Anh vẫn lắc đầu.

    – Để em tự chọn thì đến sáng mai cũng không xong!

    Nói rồi, anh đứng lên, đảo mắt qua những chiếc áo cưới được trưng bày trong cửa hàng. Ngón tay trỏ lên, chỉ vào một chiếc treo trên tường. Một chiếc váy cưới đơn giản, không quá cầu kì, nhưng lại toát lên vẻ thanh cao của người đang mặc.

    Ngọc nhận lấy chiếc váy từ cô nhân viên, rồi vào phòng thay đồ. Lúc lâu sau, cô bước ra, khóa sau chiếc váy vẫn chưa kéo lên.

    – Làm ơn kéo giùm tôi! – Cô nhờ cô nhân viên đang đứng bên cạnh.

    Anh lập tức đứng lên.

    – Để tôi!

    Anh tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng kéo khóa, vẫn không được. Cuối cùng, anh quay sang:

    – Mới một tháng ở nhà thôi mà em đã lên mấy cân lận cơ à?

    Khóe miệng cô cong lên:

    – Anh đang mỉa mai tiểu thiên thần trong bụng đúng không?

    – Anh giỡn thôi! Kéo được rồi!

    Sau hai giờ đồng hồ vật lộn với đống váy cưới trong cửa tiệm, họ cuối cùng cũng chọn được cái ưng ý nhất, mà cô nhân viên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm nghỉ ngơi.

    * * *

    Ngày 19 tháng 02 năm XXXX, một ngày thật quan trọng và đáng nhớ.

    – Cô Lan Ngọc! Cô có đồng ý lấy anh Erik làm chồng không?

    – Tôi đồng ý! – Cô trả lời.

    – Còn anh Erik, anh có đồng ý lấy cô Lan Ngọc làm vợ không?

    – Tôi.. không đồng ý!

    Vị giám hôn, Lan Ngọc, Ngọc Anh và bà Nga cùng tất cả vị khách ngồi dưới đến dự hôn lễ đều đưa anh mắt tập trung về phía Erik. Anh đang nói cái gì? Không đồng ý, ý anh là sao?

    Ngọc Anh nhìn họ, mỉm cười. Erik bề ngoài lạnh lùng, nhưng đối với Ngọc thì khác. Anh đang thực mong chờ câu trả lời đính chính lại thú vị từ miệng Erik.

    Vài giây sau đó trôi qua, Ngọc bắt đầu cảm thấy điên tiết với câu trả lời của Erik. Cô liếc anh, một ánh mắt như muốn giết người:

    – Erik! Anh dám không đồng ý?

    Ngắt lời, cô nghe anh dõng dạc tuyên bố với mọi người:

    – Tôi đương nhiên không đồng ý lấy em ấy về làm vợ, vì tôi lấy em ấy về thực ra là để làm bà hoàng của tôi. Em ấy nói một, tôi làm một, tuyệt đối không làm hai.

    Cả hội trường lễ cưới phá cười lên vì câu trả lời của anh. Trong thâm tâm của bất kỳ cô gái nào xuất hiện trong lễ cưới đều thầm ghen tỵ với cô gái đứng cạnh anh.

    Ngọc mỉm cười hạnh phúc:

    – Erik! Anh thật biết điều!

    Mọi lễ nghi đã hoàn tất, cô dâu và chú rể bắt đầu lao vào tiếp khách. Đa số họ đều là bạn làm ăn của Dương Phong.

    – Anh uống ít thôi! Em không chịu nổi được mùi rượu, sẽ nôn đấy! – Ngọc khẽ nhéo vào hông anh.

    – Anh phải uống để lấy khí thế tối nay..

    Chưa kịp dứt lời, cô đã ngay lập tức thể hiện uy quyền "bà hoàng của Erik" :

    – Anh uống thêm nữa đi xem tối nay có bị đá ra khỏi phòng không?

    Anh nghe xong, cảm thấy mình sai rồi, quá sai rồi. Cho cô làm bà hoàng, rốt cuộc biến cô từ một Ngọc ngốc nghếch, ngoãn ngoãn thành một cô vợ dữ dằn. Nhưng không sao, đối với chuyện giường chiếu, anh thách cô dám biểu tình chống lại anh.

    Sau khi lễ thành hôn kết thúc, họ mời Ngọc Anh về nhà ăn một bữa cơm tối.

    – Anh! Sau này, anh có dự định gì không? – Cô hỏi.

    Anh ta cười:

    – Thật ra sau đám cưới, anh sẽ sang Mỹ du học một thời gian!

    Người vui nhất lúc này chính là Erik. Còn gì vui hơn khi tình địch tự động rút lui khỏi cuộc chơi.

    – Tôi thấy anh làm vậy rất đúng! Khả năng chữa bệnh tâm thần của anh đúng là có vấn đề!

    Ngọc nghe cũng có lý. Dù gì người thành công chữa bệnh cho cô không phải bác sĩ Ngọc Anh đây mà lại là cái con người ngồi cạnh cô bây giờ – tên chồng vô sỉ Erik. Ngọc Anh ít nhiều cảm thấy thất vọng về bản thân sau đó, thêm việc không hề nhận ra Thủy Tiên đang giả điên nữa.

    – Vậy.. bao giờ anh đi?

    – Ngày mai.

    – Nhanh vậy sao?

    Thoáng thấy ánh mắt có chút buồn của Ngọc, chồng cô quả thật không vui chút nào. Sao cô lại rầu lòng vì người đàn ông khác? Mặc dù anh biết Ngọc Anh bỏ cuộc ngay từ lúc biết cô có thai với anh, nhưng không hiểu sao cái mùi giấm chua ấy cứ ám anh mãi.

    – Quyết định của người ta thì em nên tôn trọng chứ! – Anh quay sang Ngọc Anh – Ngày mai, chúng tôi đi tiễn anh!

    Giấu giếm cỡ nào, anh vẫn không thoát nổi ánh mắt như chim ưng của Ngọc:

    – Erik! Sao em cứ có cảm giác anh là đang muốn đuổi Ngọc Anh đi sớm í nhở?

    Nghe xong, Ngọc Anh ngồi đối diện phá cười lên:

    – Không.. không.. thật ra anh là người muốn đi sớm thì đúng hơn!

    Bữa cơm kết thúc, mọi người ngồi lại trò chuyện vui vẻ.

    Đến tận chín giờ tối, Ngọc Anh mới ra về.

    Lúc này, trong căn phòng riêng tư của vợ chồng Erik Ngọc thực có biến.

    – Ngọc! Anh thèm thịt!

    Anh ngồi trên chiếc ghế sofa, đối diện với cô đang chăm chú dán mắt vào chiếc điện thoại trên giường. Cả cơ thể vừa mới tắm xong, tỏa mùi hương nam tính ngào ngạt.

    – Hồi nãy, ăn bao nhiêu thế mà anh chưa thỏa sao?

    Bất quá, anh đứng lên, ghé sát vào mặt cô, ánh mắt vô cùng tà mị:

    – Nhưng anh thèm thịt của em!

    – Em đang mang thai! Thịt thà gì chứ?

    – Cẩn thận chút là được!

    Cô bỏ điện thoại xuống, ngước mắt nhìn anh. Quả thật không thoát nổi rồi! Cái ánh mắt muốn đốt cháy người khác kia, ý gì cô đương nhiên hiểu.

    Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng. Chẳng biết vì lí do gì, hiện tại, não cô đã thu nhỏ dần, trở thành Ngọc ngốc nghếch trước đây, luôn bị anh lừa gạt. Anh nói đúng! Ban ngày, cô có thể làm bà hoàng của anh. Nhưng ban đêm, cô thật phải ngoan ngoãn làm vợ anh.

    Nếu nói không muốn chuyện đó là nói dối. Chẳng biết từ khi nào, cô bị anh làm cho hư hỏng mất rồi. Nếu nói toạc ra thì ngại chết.

    Hơi thở của anh phả vào mặt cô càng lúc càng mạnh. Cô biết anh đang rất kiên nhẫn mong chờ câu trả lời của cô.

    Cuối cùng..

    – Ngọc.. em!

    Cô ôm anh, hôn cuồng nhiệt. Món quà này cô muốn dành cho anh từ lâu lắm rồi.. sự tự nguyện từ cô.

    Ngọc hiện chính là người may mắn trong những người khốn khổ nhất trên thế giới này.

    ~Hết~

    Vậy là kết thúc rồi nha~Chúc các bạn có những giây phút thật tuyệt vời khi đọc truyện của mình nhé! Có gì sau này ủng hộ tui tiếp nha..
     
    Mạnh ThăngMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...