Ngôn Tình Bất Giác Yêu Anh - Quỳnh Okay

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quỳnh okay, 30 Tháng sáu 2022.

  1. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT GIÁC YÊU ANH

    Chương 20: VỢ ĐÃ HỒI PHỤC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau trôi qua vô cùng tĩnh lặng, nhưng không bao giờ yên bình cả.

    Lan Ngọc ngồi trên giường, chăm chăm vào bức tường, mặt trắng bệch, bờ môi khô nứt. Đã hai ngày kể từ cái đêm cuồng nhiệt đó, cô không ăn uống gì.

    Erik bước vào phòng, thấy đồ ăn anh mang tới cho cô vẫn còn nguyên, vô cùng bất lực. Cô đã bình thường trở lại.

    – Lan Ngọc! Em không tính ăn gì sao?

    Đôi môi kia vẫn nín bặt.

    Hai ngày, hai ngày cô không nói chuyện với anh, cũng không mắng anh, hét vào tai anh, cứ như người tự kỉ ngắm nghía bức tường trong vô định. Sức nhẫn nại của anh đã đến giới hạn, anh đưa hai bàn tay nắm lấy hai vai cô, ép cho gương mặt kia nhìn thẳng vào mắt anh:

    – Nhìn anh này, Lan Ngọc! Anh là chồng em! Anh hỏi thì em phải trả lời đi chứ! Em cứ thế này biết anh lo lắm không hả?

    Hai hàng nước mắt của cô chảy ra, từng giọt, từng giọt nước rơi xuống cánh tay anh.

    "Chát". Lan Ngọc dùng hết sức lực tát vào gương mặt tuấn tú của anh, đau đớn và tràn đầy u uất.

    Cô nói trong tiếng nấc:

    – Tôi biết nói gì đây? Nói gì với tên biến thái cầm thú nhà anh đây? Anh cướp đi cuộc sống hạnh phúc của tôi, cướp tôi khỏi ba mẹ của tôi, gạt tôi lấy anh, xong rồi còn.. còn.. cưỡng bức tôi lần hai!

    Hai từ "mặt dày" chính là miêu tả chính xác nhất giành cho Erik lúc này. Anh lấy tay quệt khóe miệng, ánh mắt vô sỉ dán vào cơ thể cô, đưa hai tay vòng tay qua eo cô:

    – Cưỡng bức? Sao anh thấy ai kia đêm đó còn phối hợp ăn ý thế nào? Giờ muốn ăn vạ?

    Lan Ngọc đỏ mặt tía tai, hình như anh nói có chút đúng đúng. Nhưng cô bác bỏ ngay, anh lừa cô trước:

    – Anh là tên đáng chết, xấu xa! – Cô nói, hai tay nắm lại đấm bồm bộp vào người anh – Tôi muốn về nhà! Anh đưa tôi về nhà!

    Khóe miệng anh nở nụ cười:

    – Nhớ bà Nga rồi?

    – Không phải! Về nhà tôi, tôi muốn gặp mẹ!

    Anh kéo người cô lại gần, ánh mắt nghiêm nghị, không còn cái vẻ bỡn cợt:

    – Nhà duy nhất của em.. chỉ có thể là nhà anh! Em.. không có liên quan gì đến căn nhà đó nữa! Giờ anh đưa em về! Vợ yêu!

    Cô thật tức chết với độ vô sỉ của anh. Cô không biết rằng Erik cố tình ngăn cản cô về nhà đều có nguyên nhân cả. Anh không muốn cô mới bình phục thì đã nhận thêm cú sốc mẹ mất nữa. Lỡ cô không chịu được, hóa dại trở lại, anh biết làm thế nào đây.

    Ra đến cửa xe, Lan Ngọc vẫn khóc lóc đòi anh cho đi gặp mẹ. Cô không chỉ đơn thuần muốn gặp mẹ, ôm mẹ vào lòng, mà còn muốn về đó, đòi lại tất cả những gì Hương Giang đã cướp đi của cô. Thêm người cha vô tình kia nữa. Cô phải trả thù tất cả, lấy lại công bằng cho bản thân.

    – Nghe này! Lan Ngọc! Mấy hôm này, em tạm thời ngoan ngoãn ở nhà chúng ta đi! Khi nào bác sĩ xác định em khỏe hẳn, anh sẽ cho em về nhà. Đến lúc đó, có bao nhiêu uất ức, em có thể nói hết ra. Anh giúp em trả thù, không cần làm gì hết.

    Nhờ câu này của anh, cô nhẫn nại chịu đựng thêm chút nữa, chịu nghe lời về nhà với anh. Đáng ghét! Cô lại là vợ của anh – kẻ khiến cô mất đi tất cả, sống điên điên dại dại trong hơn năm năm qua.

    Chiếc xe dừng trước cái cổng nhà quen thuộc. Bà Nga vừa nghe tiếng xe quen thuộc đã vội ra mở cửa. Mấy ngày nay, bà lo lắng không ngớt cho Lan Ngọc.

    – Cậu chủ! Lan Ngọc..

    Anh mở cửa xe, kéo tay cô ra ngoài.

    Bà Nga như muốn rớt nước mắt nhìn cô, thấy thần sắc của cô tựa mấy ngày bỏ ăn rồi, nhưng nó tươi tỉnh hơn trước nhiều.

    Cô chạy tới, ôm lấy bà, vỗ vỗ lưng:

    – Bà đừng lo! Con không sao cả! Dù tên chồng cầm thú kia của con có vô sỉ cỡ nào cũng không dám làm gì con đâu!

    "Tên chồng"? Khóe miệng Erik giật giật, cái cách cô thừa nhận anh là chồng cô cũng thật thú vị.

    Qua cách cư xử cùng lời nói của cô, bà Nga không khỏi ngạc nhiên, há hốc mồm, nước mắt như ngừng rơi:

    – Lan Ngọc, con..

    – Phải! Con hết bệnh rồi!

    Cuối cùng, cô cũng có thể nhìn thế giới này qua con mắt của một người bình thường. Lan Ngọc như đang sống với ánh sáng thực sự. Dù đau đớn, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Giá người đầu tiên cô thấy là mẹ chứ không phải tên chồng cầm thú kia.

    Trong lúc hai người họ ôm nhau thắm thiết, Erik gọi cho trợ lý Hoàng hỏi thăm tình hình công ty.

    – Mọi thứ vẫn ổn chứ?

    – Vâng. Cũng nhờ đạt giải cao trong triển lãm nên có rất nhiều đối tác muốn đầu tư và dự án của chúng ta – Trợ lý Hoàng dừng một hồi rồi nói tiếp – Chuyện cô Hương Giang..

    Erik nghe đến câu này, liếc nhìn bà Nga và Lan Ngọc vẫn đang vui vẻ nói chuyện, sau đó, lánh sang một góc khác, nghe tiếp:

    – Tổng giám đốc! Ngày mốt ra tòa rồi! Xin lỗi! Đến bây giờ mới thông báo với anh.

    – Không sao! Mai anh đem đoạn video đó ra tòa giúp tôi. Nhớ! Nhất định phải cẩn thận. Nhân chứng ngày mai cũng sẽ có mặt, anh cho người bảo vệ bà ấy tốt vào. Đừng để sơ suất gì xảy ra.

    Anh cúp máy. Sau phiên tòa, anh sẽ nói sự thật với cô, không giấu giếm cô gì nữa. Và rồi, cả đời anh sẽ chỉ giành cho cô.

    * * *

    Một ngày trước phiên tòa, Hương bên trong buồng tạm giam, la ó, gào thét:

    – Thả tôi ra! Tôi có làm gì sai đâu chứ! Là bà ta lên cơn đau tim tự chết thôi! Mấy người mau thả tôi ra. Tất cả là do Đoàn Dương Phong bịa đặt, không có chứng cứ, sao các người dám bắt tôi? Tôi là con gái Tùng Dương – chủ tịch L&T đó biết không hả? Sao tôi giết mẹ mình được?

    Cô ta cứ rống lên như thế cho tới khi có một nữ cảnh sát bước vào, giọng đầy khinh bỉ:

    – Con gái sao? Hay là nhân tình! Tôi thật không biết tại sao trên đời sinh ra cái loại người vô liêm sỉ như cô – Vừa nói, chị vừa mở khóa cửa – Luật sư của cô đến tìm cô rồi đó!

    Luật sư? Cũng đúng, Tùng Dương bị kéo xuống nước giống cô mà. Giờ ông ta và cô đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền rồi. Cô ta mà chết, ông ta cũng chẳng còn nguyên cái mạng. Không vào tù thì cũng mất một đống tiền, mang tiếng xấu muôn đời.

    Hương Giang nhìn thấy luật sư, hai mắt sáng trưng, khóc lóc tỏ vẻ đáng thương:

    – Luật sư! Ông phải làm chủ cho tôi! Tôi sống hiếu thảo với ba mẹ, không làm gì trái với lương tâm. Vậy mà Erik, hắn.. hức..

    Luật sư Quang mở tập tài liệu ra. Ông ta là một luật sư tài giỏi nhưng hám tiền hám tài. Thêm vẻ đáng thương có chút phong tình của Hương Giang, cả tâm trí ông ta xiêu đổ:

    – Cô yên tâm! Tôi sẽ giúp cô giải oan! – Ông ta ôn tồn – Ngày mai, cho dù công tố viên có hỏi cô bất cứ điều gì, cô cũng chỉ nói không biết, mọi chuyện tôi sẽ lo.

    Hương Giang gật gật đầu. Thật không biết có nên tin tưởng lão già đầu trọc lốc này không nữa. Đi đến đường cùng rồi, nếu may mắn thoát được kiếp này, Ông Dương liệu có chịu yên để cô ta sống? Cô ta thật hận Erik đến thâu xương tủy.

    Luật sư Quang ra về, cô ta trở về với phòng tạm giam tăm tối. Nghĩ đến cảnh Lan Ngọc được Erik chiều chuộng, chăm lo sớm tối, cô ta tức tới cắn môi chảy máu. Chờ cô ta ra khỏi tù xem, xem hai người đó có còn hạnh phúc được không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2022
  2. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT GIÁC YÊU ANH

    Chương 21: SỰ THẬT MẸ CÔ ĐÃ MẤT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phiên tòa xét xử Hương giang ngày 21 tháng 5 năm 2022. Cả ông Dương cũng bị gọi đến với tội danh đồng phạm.

    Mọi thứ vẫn không có tiến triển gì ngoài những lời biện minh không có lí lẽ của luật sư, những câu hỏi gần như moi được chút chứng cứ gì đó từ hai kẻ dối trá, nhưng lại vấp phải sự không hợp tác từ họ.

    Hương Giang chỉ có ba chữ phát ra từ miệng liên hồi:

    – Tôi không biết!

    Còn ông Dương than thở, khổ tâm:

    – Mấy người làm ơn đi đó là con gái tôi, còn người chết là vợ tôi, sao có thể chứ?

    Cho đến khi nhân chứng – dì Tú được đưa vào.

    – Nhân chứng! Bà hãy trả lời thành thật! Có đúng những gì anh Erik tố cáo là sự thật không?

    Dì Tú lướt qua ánh mắt anh, thấy rõ sự mong chờ câu trả lời thành thật từ dì. Và rồi, dì quay sang ông Dương, mặt mày tái mét, bờ môi run run phát ra từng chữ:

    – Tất cả.. đều là bịa đặt! Ông chủ tôi rất yêu bà chủ, cả cô chủ cũng hiếu thảo với bà. Họ là ruột thịt. Sao có thể làm ra chuyện tày trời như vậy!

    Nghe xong câu trả lời từ dì, Erik từ hụt hẫng đến ngạc nhiên. Dì Tú rõ ràng kiên quyết muốn lấy lại công bằng cho bà Phương. Cuối cùng, dì khai sai sự thật, phản bội anh.

    – Dì Tú! Dì sao vậy? Dì phải nói thật đi chứ! Dì làm vậy không cảm thấy có lỗi với bà chủ của dì trên trời sao?

    Dì Tú mắt rưng rưng:

    – Cậu Erik! Xin cậu đấy! Cậu đừng gây rối cho ông chủ với cô chủ tôi nữa!

    – Dì..

    Anh chưa kịp nói ra thì bị chủ tòa chặn họng:

    – Đề nghị người tố cáo giữ trật tự!

    Ông Dương khẽ nhếch miệng nhìn sự lúng túng của anh lúc này, cười cái sự ngu ngốc của anh. Dì Tú ở trong nhà ông ta bao lâu nay, bỗng dưng về quê không nói một lời, chuyện bí mật của ông với Hương Giang suy cho cùng người biết nhiều chỉ có dì. Trước khi phiên tòa bắt đầu, ông ta đã cho người bịt miệng dì lại. Phiên tòa này ngay từ đầu đối với ông ta vốn đã là một trò vui rồi.

    Erik cố giữ bình tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu. Anh tự nhủ vẫn còn đoạn video Hương Giang đánh cắp dự án của A&B, nhất định vẫn còn cơ hội.

    Nhưng khi đoạn video đó được trình chiếu để lấy chứng cứ thì anh còn bị sốc nặng hơn.

    Tiếng cười to của ông Dương vang lên:

    – Erik! Cậu sao có thể đem đoạn video ghi lại cuộc triển lãm lần trước ra làm bằng chứng buộc tội L&T chúng tôi ăn cắp ý tưởng? Chàng trai trẻ! Sống phải biết cạnh tranh lành mạnh chứ.

    Cả hội trường bàn tán xì xào. Đoạn video đã bị tráo đổi từ lúc nào không hay. Trợ lý Hoàng đứng như trời trồng, anh cố gắng giữ nó an toàn nhất có thể, nhưng rốt cuộc vẫn bị tráo đổi là sao?

    Phiên tòa kết thúc, ông Dương và Hương Giang được phán vô tội.

    Anh nghe xong mà lòng căm phẫn ngút trời, ngồi xuống ghế, bóp trán. Chết tiệt! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

    Ông Dương cười vào mặt anh:

    – Đúng là ngựa non háu đá!

    Sau đó, ông ta cùng Hương Giang đóng vai cha con thân tình, mừng rớt nước mắt vì được giải oan, chân thành cảm ơn chủ tọa, rồi nhét thêm mấy cái phong bì cho lão già đó.

    Trợ lý Hoàng đến đỡ lấy Erik, rối rít cúi đầu xin lỗi:

    – Xin lỗi! Tôi đã sơ ý để đoạn video bị đánh tráo! Lúc nãy, trên đường đến tòa, tôi bị một người va phải. Chắc chắn người đó đã tráo đổi đoạn video. Thành thật xin lỗi giám đốc! Anh cứ đuổi việc tôi, tôi xin chịu trách nhiệm!

    Erik khua khua tay:

    – Không sao? Trợ lý Hoàng, anh đã làm rất tốt! Chỉ là.. chỉ là Tùng Dương quá đê tiện xảo trá!

    Nói rồi, anh chạy ra ngoài tìm kiếm dì Tú, thấy dì đã đi ra tận đầu đường, lập tức đuổi theo.

    Dì Tú thấy gương mặt tức giận của anh thì vô cùng sợ hãi, khóc lóc, vái tay cầu xin:

    – Cậu Erik! Hãy hiểu cho tôi! Mấy bữa trước, thằng con trời đánh của tôi có mượn ông chủ mấy trăm triệu. Nếu tôi không khai như vậy, ông ấy nói sẽ chặt chân con tôi để trả nợ. Tôi là mẹ! Sao có thể để con mình mất một cái chân được?

    Nghe xong, anh chẳng biết nói thêm gì nữa, hai tay buông thõng, cay cú. Cứ tưởng mọi thứ sắp thành công, rốt cuộc, là anh quá vội vàng muốn kết thúc tất cả hay một lần nữa, anh lại đánh giá thấp ông Dương.

    Như bao người đàn ông khác, khi thất vọng trước tất cả, anh tìm đến rượu, chỉ có rượu mới khiến anh bớt điên lên vì sự ngu ngốc của mình. Từng cốc, từng cốc cứ thế được đổ tràn đầy, anh men theo sự sóng sánh của chất lỏng màu đỏ trong cốc, ngà ngà say theo vị đắng của nó.

    Đêm đó, anh say khướt. Cũng may, có trợ lý Hoàng đi theo lái xe đưa anh về nhà.

    Lúc đấy, trong nhà anh đông vui lắm, Ngọc Anh biết chuyện Lan Ngọc hết bệnh và đến thăm, trò chuyện vui vẻ với cô.

    Bà Nga đỡ anh vào. Vừa bước một chân lên nền nhà, đập vào mắt anh là cái bản mặt đáng ghét của tình địch. Anh không chút ý tứ, chạy đến bên cô, thơm vào má:

    – Vợ yêu! Anh về rồi! Cho anh hôn cái nào!

    Lan Ngọc ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, lập tức đẩy anh ra:

    – Trời đất! Anh đi ra đi! Người anh hôi quá!

    Cô quay sang Ngọc Anh, ngại ngùng nhìn anh ta:

    – Xin lỗi! Anh!

    Vừa nói, cô phải vừa lo đẩy miếng keo dán sắt kia ra khỏi người. Anh thật lì lợm! Biết có người ngoài trước mắt, còn cứ dính lấy cô không buông, cánh tay vòng qua eo cô, cử chỉ đầy ám muội.

    Ngọc Anh nhìn họ cười trừ:

    – Vậy anh về trước! Có chuyện gì..

    Anh ta chưa kịp ngắt lời, giọng đã cứng lại khi thấy Erik ngang nhiên bếLan Ngọc lên phòng trước mặt anh ta, còn lẩm bẩm:

    – Làm ơn về đi cho vợ chồng người ta đi ngủ!

    Hành động của Erik khiến Lan Ngọc vô cùng khó xử. Sao anh không có ý tứ gì hết trơn vậy? Cô thật tức chết với anh mà.

    – Erik! Anh thả tôi ra!

    Cô vùng vẫy khỏi tay anh, ngoái cổ nhìn về phía Ngọc Anh ủ rũ thở dài, rồi quay gót ra về, càng cảm thấy có lỗi với anh ta bao nhiêu, càng bực tên chồng vô sỉ nhậu nhẹt say be bét của mình bấy nhiêu.

    Vào trong phòng, anh đẩy cô xuống giường, không cần nói cũng biết muốn làm gì.

    – Tên khốn này! Anh buông tôi ra! – Lan Ngọc chống cự sức nặng từ cơ thể lớn xác của anh, đồng thời cố gắng thoát khỏi sự ám muội đến từ đôi môi mị hoặc kia nữa.

    – Ngoan nào! Vợ yêu!

    Lan Ngọc biết mình đã là vợ hợp pháp của anh, cũng biết anh có rất nhiều cái dây đỏ buộc cô lại bên cạnh anh. Nhưng cô không biết mình có yêu anh không, kết hôn mà không có tình yêu thì sống sao nổi? Huống hồ, cô vẫn còn giận, giận anh chuyện quá khứ. Anh cũng có mặt trong danh sách những kẻ cần trả thù của cô. Nhưng cô cảm thấy, chưa làm gì được thì cô đã phải giao nộp cơ thể cho anh mất rồi. Và lần này càng không ngoại lệ, nếu anh đã muốn, cô có trăm ngàn cách chống cự, cũng chỉ biết bất lực để mặc sức anh ngang ngược. Làm sao thoát nổi sự vô sỉ của anh đây?

    Sau khi được thỏa mãn, anh chìm trong giấc ngủ say. Bên cạnh anh là một gương mặt vô cùng khó chịu nhăn nhó. Thiên Nhã bước xuống giường, lượm quần áo dưới đất lên mặc vào. Nếu là cô của lúc trước, chắc đã khóc lóc om sòm hết cả lên rồi. Lạ thay lần này cô không như vậy, chỉ thấy bực mình.

    "Tít.. tít..". Điện thoại của anh reo lên.

    Lan Ngọc cầm lên. Số điện thoại gọi tới không đề tên. Cô liền bắt máy, nghe một giọng phụ nữ quen thuộc:

    – Erik! Anh chắc đang hụt hẫng vì không tống tôi và ba vào tù được chứ gì? Anh cũng thật ngu ngốc! Tố cáo con gái ruột và ba giết mẹ! Ha ha ha! Anh nói xem có ai tin không?

    Giết mẹ? Ai bị giết? Lan Ngọc nghe như sét đánh ngang tai, bàn tay run run.

    – Này! Anh có nghe tôi nói không đấy! Mà anh đã cho cô vợ điên của anh biết chuyện mẹ cô ta mất chưa? Thật không biết con điên đó sẽ ra sao nhỉ?

    "Bộp". Chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ tan tành.

    Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2022
  3. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT GIÁC YÊU ANH

    Chương 22: TRỞ VỀ NHÀ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đêm Lan Ngọc không ngủ được, cô bị sốc nặng. Mẹ cô mất khi cô vẫn còn điên điên dại dại, ngây thơ vui cười qua ngày. Bà chắc đã mong muốn gặp được cô đến thế nào trước lúc mất. Cô chợt nhận ra rằng Erik biết chuyện từ lâu, sợ cô buồn nên mới ngăn cô về nhà. Vì vậy, cô cũng chỉ biết khóc thầm trong phòng tắm, cố gắng không cho anh thấy cô đau đớn lúc này.

    Sáng sớm hôm sau, Erik đi làm. Cô nói dối bà Mười muốn đi dạo quanh nhà, nhưng thật ra cô nhờ Ngọc Anh đưa cô tới nhà mẹ.

    – Lan Ngọc! Anh xin chia buồn với em!

    – Không có gì! Em vẫn ổn! – Cô cười chua chát – Em cũng không biết nữa. Chắc vì em vốn là đứa bất hiếu nên nghe tin mẹ mất vẫn có thể dửng dưng mà cười được.

    Ngọc Anh chau mày. Cô gái nhỏ này cũng giỏi giấu giếm cảm xúc thật.

    Đến nơi, cô lập tức xuống xe, bấm chuông inh ỏi:

    – Dì Tú! Mở cửa cho con! Lan Ngọc đây!

    Phải đến năm phút sau, từ trong nhà mới có bóng người lề mề ra, giọng nói đỏng đảnh:

    – Ai đó? Mới sáng sớm đến nhà người khác rồi!

    Không ai khác ngoài Hương Giang. Dì Tú đã bị đuổi, cô ta không được ông Dương tin tưởng cho đến công ty làm nữa. Nhưng ông ta không thể bỏ cô ta đi được, vì ông ta cần người thế thân con gái ông ta. Cuối cùng, Hương Giang vẫn được ở lại căn nhà này kiêm luôn việc làm ôsin.

    Hương Giang mở cửa ra, hai gương mặt vô cùng quen thuộc đập vào mắt cô ta. Người khiến cô ta sợ hãi, người khiến cô ta vô cùng ngạc nhiên.

    Phản ứng đầu tiên của Lan Ngọc khi nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Hương Giang chính là căm phẫn, bao uất ức trong năm năm qua dồn về, cô túm lấy cổ áo cô ta:

    – Hương Giang! Sao cô dám đối xử với mẹ tôi như vậy? Có phải cô giết chết mẹ tôi đúng không? Bà ấy rõ ràng sáng hôm đó vẫn còn vui vẻ đi chứng hôn cho tôi và Erik.

    Hương Giang không hề để ý đến ánh mắt đỏ ngầu của Lan Ngọc, chỉ tập trung nhìn người bên cạnh cô – Ngọc Anh. Chính anh ta lúc này cũng đang không tin vào mắt và tai mình. Anh lắp bắp:

    – Thủy Tiên! Là em đúng không? Em là Thủy Tiên?

    Miệng Hương Giang run run. Đây chẳng phải người anh trai ruột thịt nghèo khó năm nào của cô ta đây sao? Không! Cô ta không muốn sống với cái tên "Thủy Tiên" rách nát đó, cô ta muốn làm thiên kim tiểu thư Hương Giang.

    – Anh.. anh nhầm rồi! Tôi là Hương Giang, con gái chủ tịch tập đoàn L&T!

    Nói rồi, cô ta đẩy mạnh Lan Ngọc ra. Cũng may, Ngọc Anh đứng sau nên kịp thời đỡ lấy cả người Lan Ngọc.

    Hương Giang miệng vẫn cãi cố:

    – Cái con điên này! Tao giết mẹ mày khi nào? Đừng có vu oan giá họa cho người khác!

    "Chát". Cái tát chất chứa bao nhiêu thù hận và đau đớn của Lan Ngọc dồn lên mặt Hương Giang. Dòng lệ trong mắt cô trực rơi xuống.

    – Ti bỉ! Trơ trẽn! Kinh tởm! Tưởng tôi không biết ba tôi và cô thật ra là tình nhân sao?

    Đến bây giờ, Hương Giang mới hoàn hồn nhận ra Lan Ngọc đã bình thường. Cô ta ôm mặt, cười man rợ:

    – Mày hết điên rồi sao?

    – Đúng vậy! Lúc tôi bị điên, các người cho tôi là người vô hình, chuyện bại hoại gì cũng làm trước mặt tôi được! Giờ tôi tỉnh ra rồi, để xem cô sống ra làm sao? Đồ tiện nhân!

    Nghe xong ba chữ "đồ tiện nhân", Hương Giang toan giơ tay đáp trả cái tát hồi nãy của Lan Ngọc thì bị Ngọc Anh ngăn lại:

    – Đủ rồi! Thủy Tiên! Theo anh về nhà, chuyện xấu mặt như vậy cũng làm ra được, em thật không còn là con người!

    Đầu óc Hương Giang nổ tung. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô ta đã gần như mất đi tất cả rồi, cái đám người này còn muốn đến đây cướp đi hết những thứ còn lại của cô ta. Gia đình ư? Anh trai ư? Toàn đồ bỏ đi, cô ta không cần thứ đó. Cái cô ta cần là vinh hoa phú quý, là danh tiếng.

    – Các người im hết đi! Cút hết đi! Ai cho phép mấy người sỉ nhục tôi! Tôi làm gì sai nào? Cố gắng để sống hạnh phúc là sai sao? Mấy người biết cái gì? Biết những gì tôi đã phải trải qua không hả? Cút hết!

    Hương Giang gào thét, nước mắt lăn dài. Cô ta điên cuồng cầm những chậu cây cảnh nhỏ ném vào hai người họ, rồi chạy vào trong, khóa cửa lại. Cái cô ta sợ hãi hiện tại chính là việc Lan Ngọc đã khỏi bệnh, Hoàng Trung liệu có đón cô về nhà sống, xong đuổi Hương Giang đi không? Càng nghĩ, cả người Hương Giang run cầm cập, mặt mày tím tái, khóc không thành tiếng.

    Hai người kia vẫn đứng ngoài cửa, không hết bàng hoàng đau đớn. Đặc biệt là Ngọc Anh. Anh ta không thể tin được những gì em gái mình đã làm ra với Lan Ngọc.

    Ngày trước, gia đình anh rất nghèo khó, cơm ba bữa không đủ, nhưng ba mẹ vẫn cố gắng cho hai anh em đi học. Nào ngờ, đến trường, Hương Giang học đòi theo đám bạn giàu có của cô ta, rồi bỏ nhà đi năm mười tám tuổi. Từ đó, biệt tăm biệt tích. Không ngờ ngày gặp lại Thủy Tiên, cô ta đã ra nông nỗi này. Anh thật không dám nhìn mặt ba mẹ mình trên trời nữa.

    – Lan Ngọc! Anh xin lỗi! Em gái anh.. sai quá rồi!

    – Anh thì có lỗi gì mà xin! Lỗi là do cô ta! – Lan Ngọc vỗ vỗ ngực cho cơn tức giận nguôi dần – Chúng ta về thôi! Erik mà phát hiện em đi chung với anh lâu quá, đảm bảo nổi cơn điên lên cho coi!

    Dù nói muốn nhanh chóng về nhà, nhưng trước khi đi, Lan Ngọc vẫn không ngừng luyến tiếc nhìn về phía căn nhà đó, nơi cô ngày nhỏ từng sống hạnh phúc với một mái ấm gia đình thực sự, nơi ba đọc truyện cho cô nghe, nơi mẹ cô ngày ngày lau chùi. Cô xót xa nhìn vào phòng khách, thắp một nén nhang cho mẹ ruột của mình cũng khó đến vậy sao?

    Suốt dọc đường, Ngọc Anh mím bặt môi, anh thấy có lỗi với cô gái ngồi cạnh mình hơn bao giờ hết.

    Lan Ngọc cất lời:

    – Hương Giang là em gái anh thật sao? Anh không nhìn nhầm chứ?

    – Sao anh có thể nhìn lầm? Nó dù có thay đổi thế nào anh vẫn nhận ra.

    Trong câu trả lời của Ngọc Anh, cô nghe ra cả tiếng thở dài oán trách bản thân. Càng hỏi sẽ chỉ càng khiến anh ta thêm đau lòng, nên cô đành im lặng, im lặng để nghĩ xem về nhà phải hỏi Erik đầu đuôi ngọn ngành cái chết của mẹ ra sao?

    Cô cứ nghĩ Erik mười một giờ trưa mới về. Nhưng không, bà Nga thấy cô đi lâu quá, thế là cấp tốc gọi điện thoại thỉnh anh về ngay lập tức. Không ngờ, đúng lúc xe anh chạm cổng, xe của Ngọc Anh cũng vừa tới nơi.

    Ba người xuống xe, đưa mắt nhìn nhau.

    Lan Ngọc thấy gương mặt Erik xám xịt, biết rõ anh sắp lên cơn ghen, vội ra hiệu cho Ngọc Anh về trước:

    – Xin lỗi anh! Nhưng mà.. – Vừa nói cô vừa liếc nhìn chồng.

    Anh cũng hiểu chuyện, tính bước đi.

    – Bác sĩ Anh! Đến đây rồi, sao không vào nhà chơi? Hôm nay, thật cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về nhà mà không bắt cóc cô ấy đi mất!

    Giọng nói đầy vẻ mỉa mai của Erik cất lên. Lan Ngọc lập tức chạy tới, đá vào chân anh, quay sang mỉm cười với Anh:

    – Xin lỗi! Erik này là một kẻ điên nên anh không cần quan tâm đâu!

    – À! Không sao đâu! Anh về đây!

    Chiếc xe của Ngọc Anh lăn bánh dần, rồi khuất xa tít tắp cuối con đường.

    Chỉ cònLan Ngọc và tên chồng vô sỉ đứng ngoài cổng.

    – Em với anh ta vừa đi đâu về! – Erik nắm lấy cánh tay cô hỏi.

    – Đi đâu kệ tôi! Liên quan gì anh!

    Nói xong, cô thản nhiên bước vào nhà thì ngay lập tức bị anh kéo lại, ôm chặt từ phía đằng sau:

    – Nói! Em với anh ta đi đâu! Em có biết thấy em đi chung với Ngọc Anh, anh muốn điên lên rồi không? Anh rất sợ em đi khỏi anh! Biết không hả?

    Lan Ngọc im lặng một lúc. Cô thầm cười chua chát trong lòng. Người cha cô từng yêu quý, trân trọng thẳng tay ruồng bỏ cô. Còn anh – kẻ từng cướp mất cuộc sống hạnh phúc của cô thì lại sợ mất cô. Đúng là ruột thịt không bằng một người dưng!

    – Về nhà! – Cô khẽ trả lời, từng hàng nước mắt rơi xuống.

    Erik điếng người. Cô đã về nhà và biết tất cả. Ngay lúc này, anh chỉ biết ôm chặt cô trong lòng, nhiều hơn và nhiều hơn nữa:

    – Đừng lo lắng gì cả! Tên chồng điên vô sỉ này của em sẽ giúp em trả thù! Không sao hết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2022
  4. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT GIÁC YÊU ANH

    Chương 23: CẦU XIN SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CÔ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giây phút được Erik ôm vào lòng, cả thế giới với Lan Ngọc của cuộc đời kia, cô lại tin tưởng anh đến vậy, ngay cả khi bị anh thất hứa, lừa gạt lên giường vẫn bám theo anh. Cô giờ không còn ai, ngoài anh.

    – Erik!

    – Có chuyện gì sao? – Anh đang cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn làm việc.

    Cô khép nép đứng trước mặt anh, hỏi nhỏ:

    – Anh là yêu tôi mới lấy tôi! Đúng chứ?

    Anh ngẩng mặt lên nhìn cô đắm đuối, miệng khẽ nhoẻn cười:

    – Em nghĩ xem! Những gì anh làm cho em chưa thể hiện rõ sao?

    Hôm qua, anh đã nói cô nghe tất cả những gì anh giấu cô từ trước đến giờ, kể luôn cả mối thù không độ trời chung của anh với ba cô. Nghe xong, Lan Ngọc suy nghĩ rất nhiều. Trước đây, cô luôn oán trách anh vì chuyện sáu năm trước. Nhưng giờ cô đã hiểu, cảm giác mất đi tất cả thật sự rất tồi tệ, chẳng trách anh lại điên cuồng đến vậy. Huống hồ, bây giờ, anh quả là rất rất tốt với cô, tốt hơn ba cô rất nhiều.

    – Nếu vậy tôi cho phép anh làm chồng tôi! Từ nay, tôi.. em sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt!

    Mặt cô đỏ như tôm luộc, nóng bừng hết cả lên, vừa ngắt lời là lập tức chạy ra khỏi phòng anh.

    Còn anh, đối mặt với sự ngông cuồng của vợ mình, chỉ biết phì cười. Cô sẽ không bao giờ hiểu, mặc kệ cô có cho anh quyền làm chồng cô hay không, cô vẫn phải có nghĩa vụ làm vợ anh.

    Ngày hôm sau..

    – Thay đồ đi! Lan Ngọc!

    Erik từ dưới nhà ra lệnh cho cô.

    – Làm gì?

    – Đi thăm mộ mẹ!

    Hai mắt cô long lanh:

    – Thật á?

    – Thật chứ? Anh gạt em làm gì?

    Nghe xong, cô mừng như Tết, vội chạy vào phòng nhanh chóng thay đồ. Cô mong chờ điều này từ lâu lắm rồi, chỉ là không dám nói với anh, sợ anh biết cô buồn, sẽ lo. Nhưng không cần cô nói, anh cũng hiểu. Bất cứ điều gì cô suy nghĩ, anh đều đoán được.

    * * *

    Mẹ cô được an táng tại nghĩa trang Yên Bình ở vùng ngoại ô, cách không xa thành phố. Đến nơi, họ mang theo một bó hoa cúc trắng lớn tặng bà Phương.

    Đặt bó hoa xuống mà đôi mắt Lan Ngọc rớm lệ. Cô ngắm bức ảnh mẹ trên bia mộ. Bà ấy đang cười, nụ cười vẫn hiền từ như ngày nào. Cuối cùng, cô cũng có thể thắp một nén nhang cho bà, nói bà biết cô giờ đang sống rất tốt, để bà yên tâm nhắm mắt mỉm cười nơi chín suối.

    – Mẹ! Lan Ngọc bất hiếu về với mẹ rồi đây!

    Erik tiến đến trước bia mộ:

    – Mẹ yên tâm! Con sẽ đối xử tốt với Lan Ngọc, đồng thời bắt những kẻ kia phải chịu tội!

    Không khí đang u buồn bỗng bị phá tan bởi giọng nói yếu ớt của một người đàn ông:

    – Cứu.. cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với!

    Hai hàng nước mắt của Lan Ngọc ngưng lại, cô nhìn thấy lấp ló sau mộ mẹ cô là một người đàn ông trung niên máu me đầy người, hình như bị trúng đạn đang đưa tay cầu cứu cô.

    – Erik! Anh nhìn kìa! – Cô chỉ tay về phía người đàn ông.

    Anh lập tức chạy đến chỗ ông ta.

    – Này! Ông không sao chứ?

    Chưa kịp trả lời anh thì ông ta đã ngất lịm đi.

    – Chúng ta đưa ông ấy đến bệnh viện đi! – Lan Ngọc hối thúc anh.

    Thế là anh và cô dìu người đàn ông đó lên xe, cấp tốc tới bệnh viện cấp cứu.

    Ông ta bị thương khá nặng, phải ở trong phòng cấp cứu tận mấy tiếng đồng hồ. Bác sĩ chẩn đoán ông ta bị trúng hai phát đạn ở chân và bụng. Trên người đầy vết thương, chắc đã bị đánh đập rất dã man. Nếu chậm một chút nữa thôi, chắc ông ta đã về hầu trời với tổ tiên.

    Lan Ngọc đứng cạnh giường bệnh của ông ta, ngắm nghía kĩ gương mặt này, có chút quen thuộc, hình như đã gặp ông ta ở đâu đó rồi.

    – Lan Ngọc! Ông ta đẹp trai hơn anh sao? Ngắm ông ta hoài vậy?

    Cô liếc anh, giọng mỉa mai:

    – Dù ông ta có xấu hơn anh thì.. thà ngắm ông ta, còn hơn ngắm anh! – Ánh mắt cô lại chuyển dần về phía gương mặt người nằm trên giường – Ông ta nhìn rất quen mắt. Hình như em từng gặp ông ấy!

    – Thôi được rồi! Chuyện gì cũng chờ ông ta tỉnh dậy rồi tính sau! Chúng ta về thôi, bà Nga đang chờ cơm. Khi nào ông ta tỉnh, bệnh viện sẽ thông báo.

    Cả hai người họ rời khỏi bệnh viện sau đó.

    Ở nhà, bà Nga đã dọn sẵn cơm chờ vợ chồng anh về ăn. Bà có cảm giác mình không phải là người giúp việc nhà này nữa. Bây giờ, bà giống như một người mẹ của cả Lan Ngọc và Erik, ngày ngày dọn dẹp chốn bình yên này chờ họ về.

    – Hai người về rồi sao? Lan Ngọc! Hôm nay, con vui chứ?

    Cô mỉm cười:

    – Vâng! Con cảm thấy vui lắm bà ạ! Lát hồi, bà ngồi xuống ăn cơm với con luôn nha!

    – Lan Ngọc! Bà chỉ là..

    Bà Nga chưa kịp dứt lời, Lan Ngọc đã lên tiếng:

    – Bà không cần quan tâm đến tôi. Lời Lan Ngọc là mệnh lệnh tối thượng trong nhà này!

    Vậy là họ ngồi xuống cùng ăn cơm, thân tình và ấm áp đến nỗi bà Nga muốn rớt nước mắt. Bà không có cháu chắt gì, lúc nào cũng tủi thân già cô đơn không ai chăm sóc. Hai người họ khiến bà có thể sống với chút hương vị gia đình mà bấy lâu nay bà luôn hằng mong.

    Sau bữa cơm trưa, Erik lại cắm cúi với công việc và công việc. Anh nhất định hoàn thành cho xong để tối nay có thì giờ "hành hạ phụ nữ".

    Còn cô không ngủ được, bèn ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc cây trước cổng nhà hóng gió.

    – Lan Ngọc! – Ngọc Anh từ đâu đi tới đứng trước mặt cô.

    – Ủa! Là anh sao?

    Cô chưa kịp nói thêm vài câu thì Ngọc Anh đã quỳ xuống trước mặt cô:

    – Anh xin em! Xin em! Hãy giúp Thủy Tiên, à không.. Hương Giang! Anh biết em rất hận con bé, nhưng hãy vì anh mà giúp con bé được không?

    Giúp Hương Giang! Cô sao có thể? Những gì cô ta làm với cô đã đi quá giới hạn của một con người rồi. Ngay cả mẹ cô, Hương Giang cũng hãm hại thì cho dù có cho cô ta hàng ngàn cơ hội cũng sẽ chỉ trở về con số không thôi.

    Lan Ngọc đứng phắt dậy:

    – Anh đứng lên đi! Chuyện này là không thể! Tha thứ cho cô ấy có khiến mẹ em sống lại được không?

    Ngọc Anh vẫn nhất quyết không đứng:

    – Chuyện này không liên quan Hương Giang! Hôm qua, anh đến tìm vài người bạn cũ của con bé, lần tìm đến quán bar con bé từng làm việc. Anh mới biết bao lâu nay con bé đã sống cực khổ thế nào! Em sinh ra trong một gia đình giàu có nên em sẽ không biết cảm giác phải đi tiếp khách kiếm tiền cực khổ thế nào. Ngày trước, thi thoảng gia đình anh vẫn nhận được một khoản trợ cấp từ một người giấu tên. Nhờ nó mà anh học hết được đại học. Anh chắc chắn là con bé, con bé đã gửi về nhà.

    Lòng cô có chút gợn sóng. Những lời Ngọc Anh nói về Hương Giang khiến cô xiêu lòng. Hóa ra, Hương Giang cũng từng là con người.

    – Vậy giờ anh muốn em làm gì mới chịu đứng lên!

    – Giờ anh chỉ xin em, đến gặp ba em, xin ba em tha cho con bé! Chỉ cần ông ta buông tha cho Hương Giang, anh sẽ chăm sóc con bé cẩn thận, không để con bé làm hại ai khác nữa!

    Đi gặp ba? Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại ông ấy sau khi khỏi bệnh. Những lời nhẫn tâm, độc địa ông ta từng rót vào tai cô, nghĩ đến mà xót cả ruột gan. Trong mắt cô, ông ta từng là người cha tuyệt vời nhất, từng là thần tượng cô hâm mộ nhất. Thế nhưng, chỉ vì sợ mang tiếng xấu, ông ta sẵn sàng gạt bỏ cô, thậm chí khiến mẹ tức chết. Nếu giờ gặp lại ông ta, cô thật không biết phải đối mặt ra sao nữa?

    – Anh đứng lên đi!

    Hai gối của Ngọc Anh đã mỏi nhừ:

    – Nếu em không đồng ý, anh sẽ không đứng lên!

    – Được rồi mà! Em đi với anh! Ngay bây giờ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2022
  5. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT GIÁC YÊU ANH

    Chương 24: MUỐN THA THỨ CHO BỐ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Dương đang ngồi loay hoay làm việc. Chợt, ông ta nghe phòng tiếp tân báo có người tên Lan Ngọc đến tìm thì không khỏi ngạc nhiên. Đứa con gái điên dại đó sao biết đường đến tận đây tìm ông ta? Ngồi trong phòng làm việc đợi người lên mà ông ta cứ mãi thắc mắc chuyện này.

    "Cạch". Cánh cửa mở ra, Lan Ngọc bước vào.

    – Chào ba! Lâu rồi không gặp!

    Cả người ông Dương bật dậy, trố mắt nhìn tướng đi rất giống người bình thường của Lan Ngọc. Ông ta vốn thông minh nên đã đoán được vài phần chuyện cô hết bệnh. Bây giờ, thấy Lan Ngọc khỏe mạnh, tươi tỉnh thế này, ông ta vẫn không tin vào mắt mình.

    Bỗng chốc, một suy nghĩ vụt qua đầu ông ta. Liệu có nên nhận lại cô làm con không? Hương Giang kia giữ lâu ngày bên cạnh, ông ta không an tâm chút nào. Huống hồ, Erik yêu Lan Ngọc đến điên dại. Nếu thuyết phục được cô về bên ông ta, chắc hẳn sẽ có nhiều lợi ích. Chiêu này ông ta chính là học của Erik.

    – Con gái! Là con đây sao? Con thực sự đã khỏi bệnh?

    Ông Dương mặt nhăn nhó tỏ ra đau khổ tiến đến chỗ Lan Ngọc.

    – Ba vẫn còn biết ba có đứa con là con sao? Sau tất cả những gì ba đã làm với mẹ, với con.

    – Đúng vậy! Là ba sai! Ba sai rồi! Giờ con có muốn trách ba ra sao cũng được. Ba chỉ xin con về nhà với ba đi. Sau khi con đi, ba cảm thấy rất hối hận, rất nhớ con. Nhưng Erik không chịu trả con lại cho ba. Thằng đó muốn ba đưa cả gia tài cho mới chịu trả con về.

    Lan Ngọc có chút đau đáu ở lòng:

    – Và ba thà giữ lại gia tài, còn hơn con gái ba! – Cô khẽ nhếch miệng – Thật xin lỗi! Nhưng Erik không phải loại người này!

    Thấy đứa con gái này không chút chuyển lòng với mình, ông Dương liền quỳ xuống dưới chân cô, nước mắt đầm đìa:

    – Vậy giờ con muốn ba làm gì mới chịu tha thứ cho ba đây! Con nhớ không? Ngày nhỏ, ba thương con nhiều thế nào? Con quên rồi sao?

    Một giọt nước mắt của Lan Ngọc rơi xuống. Cô nhớ về những kỉ niệm hồi nhỏ, ông ta kể chuyện cho cô nghe, tập xe đạp cho cô, những lần bị điểm kém tưởng sẽ bị chửi cho tối mày tối mặt, nhưng không ngờ lại được ông ta dỗ dành cho hết buồn, rồi mua kẹo cho ăn.

    – Ba đứng lên đi! Hôm nay, con đến là muốn xin ba buông tha cho Hương Giang! Xin ba nể tình chúng ta là cha con mà tha cho cô cô ta!

    – Chỉ cần con đồng ý tha thứ cho ba, việc gì ba cũng làm!

    Vẻ hối lỗi của ông Dương khiến cô xiêu lòng toàn tập. Dù gì cũng là máu mủ, là ruột thịt, ai lại để ba mình quỳ xuống cầu xin mình như vậy. Lúc ấy, Lan Ngọc đơn thuần nghĩ chỉ cần tha thứ cho ông ta, giúp ông ta sửa đổi mọi thứ, chuộc tội với gia đình Erik, tất cả thù oán sẽ được hóa giải. Vì thế, cô gật đầu đồng ý.

    – Được rồi! Ba đứng lên đi! Con không trách ba gì hết! Chỉ cần ba biết hối lỗi và muốn sửa lỗi vậy là đủ rồi!

    Ông Dương lập tức đứng lên, lau lau vài giọt nước mắt, ôm cô vào lòng:

    – Cảm ơn con! Con gái!

    * * *

    Ngọc Anh sốt ruột chờ đợi trước cửa phòng làm việc của ông Dương

    "Cạch". Lan Ngọc bước ra, hai mắt sưng đỏ.

    – Lan Ngọc! Em không sao chứ?

    Cô cười:

    – Em không sao? Anh yên tâm. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Đáng lẽ em nên gặp ba em sớm hơn. Bây giờ, chúng ta về thôi!

    – Cảm ơn em vì tất cả!

    – Không có gì đâu mà! Anh cũng từng giúp em khi em bị điên đó thôi!

    Lòng Lan Ngọc hiện tại như một bầu trời sau cơn mưa, cao vút và trong veo, có cảm giác mọi chuyện rồi sẽ trở lại điểm khởi đầu của nó. Cô không hề biết, đằng xa xa một cơn bão đang nhăm nhe kéo tới, cuốn trôi mọi thứ mà cô có.

    Khi cô về đến nhà, Erik đã ngủ thiếp đi trên bàn làm việc lúc nào không hay. Gương mặt tuấn tú của anh bỗng trở nên dễ thương lạ. Cô ngồi xuống cạnh anh, ngắm nhìn cái khuôn mặt ấy thật lâu, khẽ đưa ngón tay vuốt ve sống mũi thẳng của anh. Ai đó hôm nay bỏ cả công việc dẫn cô đi chơi.

    Chợt, ngón tay của cô bị anh nắm lấy, rồi đôi mắt kia mở dần ra, miệng khẽ nhoẻn nụ cười:

    – Em vừa đi đâu thế!

    – Trong phòng này tự dưng có mùi chua chua thì phải?

    Anh ngồi thẳng người dậy:

    – Được rồi! Anh không quản em nữa. Mất công mang tiếng ác!

    – Anh vốn đã vô sỉ rồi, mang thêm tiếng ác nữa có là gì đâu!

    Nghe xong, anh cảm thấy có chút uất ức. Đến khi nào, cô mới thôi nói anh vô sỉ đây. Thôi được! Đúng như cô nói, anh đã vô sỉ thì vô sỉ đến cùng luôn.

    Anh kéo cô vào lòng, đặt cô ngồi lên chân anh, ánh mắt mị hoặc.

    –Erik.. anh..

    Lan Ngọc chưa kịp dứt câu thì cả làn môi anh đã dần dần lấn lướt đôi môi đỏ mọng của cô, từng chút từng chút một, ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

    Lần này, cô không chống đối anh nữa, ngoan ngoãn và hợp tác hơn. Cô đã quen với sự vô sỉ này của anh.

    Bàn tay của anh bắt đầu không yên phận mò mẫm vào áo trong của cô, xoa nắn. Mọi thứ bất đầu đi xa hơn so với dự tính. Một vài chiếc cúc áo của cô bị bung ra hoàn toàn.

    – Erik.. ưm.. không phải ở đây!

    Và rồi, giọng nói của bà Nga từ ngoài cửa vang lên phá tan tất cả:

    – Cậu chủ! Cậu có trong đó không?

    Lan Ngọc hốt hoảng đẩy anh ra, vội vàng bước xuống người anh, chỉnh trang lại quần áo, tóc tai, cả gương mặt đỏ bừng, liếc mắt nhìn anh:

    – Đã bảo với anh là không phải ở đây còn gì?

    Anh khẽ mỉm cười gian xảo:

    – Lần này coi như em may! Tối nay đừng hòng trốn thoát anh!

    Rồi anh lập tức đổi giọng nghiêm chỉnh:

    – Bà Nga! Có chuyện gì sao?

    Bà Nga bước vào, thấy cô và anh, không khỏi nghi ngờ, hai người này làm gì trong này mà bà gọi mãi không trả lời. Nghĩ đến, bà mừng thầm, phải chăng Erik gia sắp có người kế thừa.

    – À! Tôi chỉ hỏi cậu chủ tối nay muốn ăn gì thôi!

    – Bà cứ nấu cái gì nhiều năng lượng chút! Tối nay, tôi cần nhiều năng lượng để làm việc!

    Lan Ngọc nghe xong, mặt đỏ hơn, nhéo nhéo vào tay anh:

    – Anh nói cái gì vậy hả!

    Chuyện này không đúng ý cô tí nào cả. Ban đầu, cô tìm anh vì muốn nói chuyện với anh về ba cô. Không ngờ anh nổi thú tính khiến mọi chuyện đi quá xa thế này. Đành đợi đến tối nói cho anh nghe vậy.

    * * *

    Buổi tối..

    –Erik! Em có chuyện..

    – Lan Ngọc!

    Cô thật tức chết với anh. Không cho cô nói câu nào đã vội đè cô xuống giường, cuồng nhiệt chiếm đoạt.

    – Ưm.. khoan đã.. chuyện này rất quan trọng mà.

    – Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện sinh con nữa!

    – Anh không dừng lại thì đừng có trách em!

    Vẫn là chiêu cũ, cô cắn thật mạnh vào vai anh. Hàm răng sắc nhọn như muốn ngấu nghiến luôn bắp thịt rắn chắc của anh.

    Erik lập tức buông cô ra, nằm sang một bên, xót xa cho bờ vai in nguyên dấu răng tứa máu của mình.

    – Em ác thật! Muốn giết chồng em luôn sao?

    – Tại anh không cho em nói!

    Cuối cùng, anh phải ngồi dậy đàng hoàng nghe cô nói, tâm trạng không vui vẻ tí nào. Hứng thú của anh bị dập tắt hoàn toàn.

    – Rồi anh nghe đây!

    Cô băn khoăn nhìn anh một hồi, không dám nói, sợ anh không chấp nhận sẽ nổi cáu với cô. Nhưng nếu không nói, thù oán sẽ không bao giờ chấm dứt được. Và rồi càng nhiều người sẽ bị lôi kéo vào và tổn thương.

    – Hôm nay, em đã đi gặp ba em!

    Thái độ của anh bắt đầu khó coi hẳn.

    – Cái gì? Em đi gặp ông Dương!

    Hai bàn tay Lan Ngọc đan vào nhau, mỗi câu phát ra đều dán mắt vào gương mặt đang chuyển sắc của anh.

    – Ông ấy đã rất hối lỗi và muốn sửa sai. Anh biết đấy dù gì ông ấy cũng là ba em, ông ấy quỳ xuống cầu xin em, sao em có thể cứng lòng mãi! Nên em nghĩ hay là anh cũng tha thứ cho ba em đi có được không? Rồi cả nhà chúng ta sẽ cùng chung..

    – Không bao giờ!

    Câu nói dứt khoát của anh khiến cô vô cùng hụt hẫng.

    Gương mặt anh vừa vui vẻ bỗng chốc xám xịt, hai mắt dữ tợn ngập tràn thù hận, anh quát vào mặt cô:

    – Em nói đi! Làm sao anh có thể tha thứ cho người đã hại chết ba mẹ anh đây? Còn em nữa, ông ta hại mẹ em tức chết. Chẳng nhẽ em không hận ông ta!

    Cô nước mắt rưng rưng nhìn anh, giọng run run:

    – Đương nhiên là có! Nhưng ông ấy là người sinh ra em, chỉ cần ông ấy hứa quay đầu không làm hại ai nữa, em sẵn sàng cho ông ấy một cơ hội.

    Giọng anh bỗng chốc nhẹ bẫng đi, nhẹ như muốn buông bỏ tất cả:

    – Vậy là giờ em muốn trở lại làm con gái ông Dương!

    – Đúng vậy! – Cô trả lời không hề do dự.

    Anh nghe xong, đứng phắt dậy, cầm chiếc gối trên giường lên ném phăng xuống đất, quát lớn:

    – Nếu muốn làm con gái ông ta thì tốt nhất em nên đi khỏi đây đi. Từ nay, đừng để anh thấy mặt em!
     
  6. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT GIÁC YÊU ANH

    Chương 25: ĐÒI LY HÔN


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, cả căn biệt thự của ông Dương đã bị náo động bởi giọng cười man rợ của Hương Giang.

    Cô ta đi ra từ nhà vệ sinh, tay cầm một que thử thai có hai vạch đỏ, hét lên trong sung sướng:

    – Có rồi! Cuối cùng, cũng có rồi! Con à! Con đến thật đúng lúc! Nhờ có con, rồi ba con sẽ chấp nhận mẹ thôi! Haha!

    Ngay lúc cô ta đang vui mừng, giọng ông Dương từ ngoài cửa vang lên:

    – Hương Giang! Mày có trong đó không? Ra phòng khách nói chuyện!

    Không được! Hương Giang nhất định không được cho ông ta biết cô ta có con với Erik. Nếu không, chưa gặp được mặt anh đã phải bỏ mạng nơi này.

    Cô ta nén lại niềm sung sướng kia, mở cửa đi xuống lầu. Thì một gương mặt vô cùng quen thuộc khiến cô ta tắt ngấm nụ cười, mặt nổi những đường gân máu. Là Lan Ngọc. Cô ta đã đoán được ngày này sẽ đến. Nhưng không sao, cô ta có đứa con của Erik rồi. Chuyện biến thành rùa vàng chỉ nay mai thôi.

    – Vào chuyện chính đi! Bây giờ, mày mau thu dọn hành lí cút khỏi đây cho tao! Tao cảnh cáo mày! Nếu mày dám làm hại Thiên Nhã thêm một lần thì đừng trách tao! – Ông Dương rút ra một tấm thẻ ném vào mặt Hương Giang – Số tiền này coi như đền bù cho năm năm mày sống ở đây!

    Tấm thẻ rớt xuống đất, Hương Giang cúi xuống lượm lên, phủi bụi sạch sẽ, nở nụ cười đắc ý:

    – Cảm ơn ông! Giờ tôi đi ngay! – Cô ta quay sang phía Lan Ngọc trưng ra cái bộ mặt xảo quyệt của mình – Sao lại rời xa Erik vậy? Không phải hắn yêu mày lắm sao?

    Lan Ngọc khép đôi mi, khẽ nhếch miệng:

    – Tôi làm vậy mong anh ấy có thể hiểu ra mọi chuyện, rồi tha thứ cho ba tôi!

    – Ha ha! Cảm ơn mày vì đã rời xa anh ấy nhé! Đồ của tao trên phòng nhờ mày đem đi đốt hết! Giờ tao đi kiếm Erik của mày đây!

    Nói xong, cô ta đứng dậy, bước từng bước uốn éo ra khỏi cửa biệt thự, tay vẫn nhởn nhơ cầm tấm thẻ, không ngừng cười điên dại.

    Hai bàn tay Lan Ngọc nắm chặt lấy tấm nệm ở sofa. Anh cũng thật là đa tình! Cô vừa đi đã có người phụ nữ khác háo hức đến tìm. Vậy là mấy đêm tiếp theo, anh chắc có người để phát tiết rồi. Chắc anh sẽ quên cô nhanh thôi.

    Ông Dương đặt bàn tay lên tay cô:

    – Con không sao chứ? Con yên tâm, ba không để con thiệt thòi! Con Hương Giang đó..

    – Hãy cứ để số phận quyết định đi ba! Con lên phòng cũ của con đây!

    Cô vừa đứng lên, từ phía ngoài cổng biệt thự đã vang lên tiếng chuông inh ỏi cùng tiếng thét lớn của Erik:

    – Lan Ngọc! Em ra đây cho tôi! Tôi cho phép em về nhà chưa mà em dám về! Ra đây!

    Sáng nay vừa thức dậy, anh không thấy cô đâu cả, chỉ thấy một tấm giấy ghi chữ trên bàn có nội dung: Cô đã về nhà, nói khi nào anh chịu tha thứ cho ba cô, cô mới chịu quay lại với anh. Chết tiệt! Đọc xong, anh chỉ muốn lôi cô về nhà, đập cho một trận cho bớt ngây thơ tin tưởng người khác đi. Cô làm anh tức chết rồi.

    – Để ba ra nói chuyện với con rể!

    – Không cần! Một mình con ra là được!

    Vừa thấy bóng dáng Lan Ngọc bước ra, cả lòng anh đang nóng bực, bỗng nguội lại dần:

    – Lan Ngọc! Mau quay về với anh!

    Cô rầu rầu nhìn anh:

    – Erik! Anh vẫn không hiểu sao? Cứ thù oán mãi chỉ làm anh và ba em thêm khổ sở. Trừ phi anh tha thứ cho ba em, em mới về với anh! Huống hồ, chính anh là người đuổi em đi!

    Tay anh đang nắm chặt vào song cửa, chợt buông ra, ánh mắt tràn trề thất vọng, hụt hẫng:

    – Em không hiểu sao? Ông Dương kêu em quay về là vì muốn biến em thành con tin điều khiển anh! Em có hiểu không?

    – Em biết rất khó để tin ba em! Nhưng mà xin anh cho ông ấy một cơ hội! Nếu anh cứ khăng khăng không chịu thì em đành.. đành ly hôn với anh vậy!

    Cô nói xong, quay trở lại vào nhà.

    Hai chữ "ly hôn" đè nặng lên trái tim anh. Cô dám ly hôn với anh. Đừng hòng! Trừ phi anh hết yêu cô, nếu không kiếp này, cô chỉ có thể làm vợ của Erik anh. Bây giờ, điều anh lo nhất là Hoàng Trung sẽ đưa ra mấy điều kiện phi lí nào bắt anh làm đây. Càng nghĩ, anh càng thấy bực cô. Hình như anh chữa xong bệnh điên cho cô mà quên mất không chữa luôn bệnh ngốc cho cô.

    Lan Ngọc từ trên lầu nhìn xuống cổng thấy Erik vẫn chờ cô ở đó thật lâu, miệng không ngừng gọi tên cô. Lòng cô khẽ run rẩy. Đến bây giờ, cô vẫn chưa hoàn hồn sau khi tự mình nói ra hai chữ "ly hôn" một cách nhẹ nhàng với anh, cô phải đi thật nhanh để ngăn không cho mình khóc trước mặt anh.

    Và rồi, anh lái xe bỏ đi. Cô liền chạy nhanh ra ban công, tiếc nuối nhìn theo bóng chiếc xe quen thuộc xa dần rồi biến mất. Lâu nay, cô ở bên anh vì anh tốt với cô, còn có yêu không, cô không biết. Nhưng giờ phút này, cô nhận ra anh quan trọng đến nhường nào, cô muốn quay về bên anh, lại sợ anh trả thù ba cô khiến ông mất tất cả.

    Còn Erik không còn tâm trạng nào để làm việc nữa, anh lái xe về nhà. Tưởng chỉ có nơi đó mới khiến anh bình tĩnh suy nghĩ. Nào ngờ trước cổng nhà xuất hiện thêm một ả tiện nhân chọc tức mắt anh.

    – Cô đi đi! Cậu chủ không muốn gặp cô đâu! Cả căn nhà này không ai chào đón cô!

    Bà Nga liên tục đuổi Hương Giang đi.

    – Này cái bà già này! Bà không biết đứng trước mặt bà là nữ chủ nhân tương lai của nhà này sao?

    – Ai nói với cô, cô là nữ chủ nhân tương lai của cái nhà này hả? Cút khỏi nhà tôi ngay lập tức! – Giọng anh lãnh khốc vang lên.

    Bà Nga vừa thấy anh, vội vàng mở cửa, hỏi cuống quýt:

    – Cậu chủ! Lan Ngọc..

    Thấy gương mặt nhăn nhó không chút vui vẻ của anh, bà tính hỏi rồi lại thôi, không ai muốn chọc vào cơn tức giận của anh.

    Hương Giang thấy anh thì mừng rơi nước mắt, lập tức ôm lấy anh:

    – Erik! Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!

    – Tránh ra đi! Đồ dơ bẩn!

    Anh đẩy cô ta ra khỏi người, toan bước vào trong, bỏ mặc ả điên này ngoài cửa. Nhưng không, giọng Hương Giang vang lên rõ mồn một..

    – Erik! Anh thật vô trách nhiệm! Anh muốn từ bỏ đứa con của mình sao?

    Ngay lúc này, anh thật muốn điên lên với tất cả. Bị vợ chối bỏ còn chưa đủ mệt mỏi nữa hay sao? Còn xuất hiện thêm một ả tiện nhân nói có con với anh. Lan Ngọc mà biết, thể nào cũng sẽ càng kiên quyết ly dị với anh cho xem.

    – Cô có bằng chứng gì mà dám nói cô có con với tôi?

    Hương Giang đưa cho anh phiếu siêu âm chẩn đoán xác nhận thai nhi đã được hai tuần tuổi.

    – Em vừa đi kiểm tra xong! Kết quả vẫn còn nóng hổi trên tay đây!

    Anh cầm lấy, đảo mắt qua, đứng hình vài giây, rồi thản nhiên xé bỏ, giọng nói không chút hơi ấm:

    – Phá thai đi! Tôi sẽ đền bù thỏa đáng cho cô! Đứa trẻ này không nên có trên đời. Nếu nó được sinh ra, chỉ sống trong đau khổ thôi!

    Hương Giang trừng mắt nhìn anh. Chính cô ta cũng bất ngờ trước thái độ của anh đối với đứa trẻ. Erik bề ngoài lịch thiệp, nho nhã, hóa ra là kẻ bạc tình, nhẫn tâm vậy sao. Không thể được! Đây là con đường cuối cùng của cô ta rồi. Nếu thất bại nữa, cô ta sẽ phải quay lại cái cuộc sống nghèo khổ trước đây.

    – Không! Anh không thể đối xử với em như vậy được! Erik! – Cô ta cúi xuống như muốn van nài anh rút lại lời nói.

    – Cô không thể làm mẹ của con tôi được! Chỉ có Lan Ngọc mới đủ tư cách này!

    Cả người Hương Giang hoàn toàn run rẩy, cô ta khóc lóc thảm thiết dưới chân anh.

    Bà Nga chạy tới đỡ cô ta đứng lên. Lần này, Erik cũng thật vô tình quá rồi.

    – Cô mau đứng lên rồi rời khỏi đây!

    – Không được! Tôi phải ở đây!

    Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, là bệnh viện gọi đến báo người đàn ông trung niên kia tỉnh lại.

    Erik không thiết lấy bàn tay Hương Giang đang nắm chặt chân anh, vung ra, vô tình bước lên xe, đi khỏi. Nghe nói, vừa tỉnh dậy, người đàn ông đó đòi gặp anh ngay lập tức.

    Mười lăm phút sau, anh có mặt tại phòng bệnh, thấy một người đàn ông yếu ớt nằm trên giường với đầy thiết bị y tế xung quanh.

    – Cậu.. cậu chính là E.. Erik của A&B!

    – Là tôi! Ông có chuyện gì cứ nói!

    – Tốt quá! Cuối cùng tôi cũng được cứu! – Ông ta ngưng một lúc, lấy toàn bộ sức lực nói tiếp với anh – Làm ơn cứu tôi! Ông Dương muốn giết tôi! Chỉ cần cậu cứu tôi, tôi sẽ cho cậu toàn bộ thông tin tham nhũng cũng như chứng cứ việc ông ta ngầm buôn lậu ma túy!

    Erik nghe xong, không khỏi ngạc nhiên, liền đóng chặt các cửa phòng bệnh lại, hỏi cho rõ:

    – Ông là ai?

    – Tôi là Trần Hùng, tôi từng là cánh tay phải đắc lực của ông Dương!
     
  7. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT GIÁC YÊU ANH

    Chương 26: BUỔI TỐI NGỌT NGÀO


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hương Giang hiện tại không biết đi về đâu, bèn tìm đến người anh trai nghèo khổ ngày xưa của cô ta – Ngọc Anh nương tựa.

    – Thủy Tiên! Em đã về thật rồi sao?

    Đến giây phút này, cô ta vẫn còn có thể hếch mặt lên chảnh chọe:

    – Tôi chỉ là muốn mượn nhà anh nghỉ một đêm thôi! Xong rồi tôi sẽ đi!

    Rồi từ trong phòng khách nhà Ngọc Anh vang lên giọng Lan Ngọc:

    – Anh! Ai vậy?

    Ngọc Anh đầy khó xử. Anh ta thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cho Hương Giang gặp Lan Ngọc lúc này.

    Không sai! Hương Giang vừa nghe giọng cô, lập tức nghĩ đến những lời nói đầy nhẫn tâm của Erik đối với đứa trẻ trong bụng mình, lòng ghen tỵ cùng căm hận nổi lên.

    – Con khốn này! Cút khỏi đây ngay lập tức! Mày đã cướp đi gia đình tao, cướp Erik, còn muốn cướp luôn anh trai tao phải không?

    Lan Ngọc nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, thong thả nói:

    – Cướp? Tôi cướp của cô cái gì? Tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình thôi!

    Bị thái độ bất cần của cô chọc tức, Hương Gianng kia không kìm được cơn giận mà buột miệng nói ra:

    – Tao nói mày biết! Erik của mày miệng thì nói yêu mày, sau lưng lại lên giường ân ái với tao! Đêm đó, anh ấy còn nói yêu tao nữa! Bây giờ, trong bụng tao chính con của anh ấy! Mày liệu mà li hôn đi để anh ấy còn đường đường chính chính lấy tao!

    Những lời đó phát ra rõ mồn một, cứa vào tim Lan Ngọc. Cô choáng váng, tay cầm không nổi chiếc ly trên tay mà làm đổ ra bàn. Đêm đêm, anh ôm cô trong lòng, âu yếm nói anh yêu cô. Đến phút cuối, lại cùng người đàn bà bẩn thỉu này có con. Cô thật không ngờ mình bị lừa.

    Hương Giang đang cảm thấy rất thoải mái khi nhìn thấy cô đau đớn. Nhưng rồi..

    – Vậy à? Cô yên tâm! Tôi sẽ sớm hoàn tất thủ tục li hôn với anh ấy!

    Dứt lời, Lan Ngọc chạy ra ngoài bắt taxi về nhà.

    Ngọc Anh đứng ngoài nghe toàn bộ câu chuyện, trừng mắt hỏi Hương Giang:

    – Thủy Tiên! Những gì em nói là thật?

    – Anh còn không nghe rõ sao? Hay để tôi nhắc lại: TÔI CÓ CON VỚI Erik. Chẳng phải anh cũng mong con Ngọc sớm li hôn để anh còn tiến tới sao? Tôi giúp anh rồi đó!

    Đầu óc Ngọc Anh đau như búa bổ. Anh ta thật không còn biết phải làm thế nào với cô em gái độc ác của mình nữa. Ngay cả bản thân anh ta cũng vậy, nửa sợ Lan Ngọc đau khổ, nửa lại muốn có được cô. Thực sự không biết nên vui hay nên buồn.

    * * *

    Hai hôm sau, ông Dương quyết định mở một bữa tiệc chiêu đãi các đối tác của mình, đồng thời ra mắt con gái ruột thật sự. Ông ta đã kể một câu chuyện thẫm đẫm nước mắt về người cha suốt mấy năm trời nhận nhầm con gái từ khi mới sinh, sau hơn hai mươi năm, may mắn tìm ra đứa con ruột thật sự.

    Lan Ngọc thấy có chút không đúng cho lắm. Nhưng vì nghĩ ông ta cũng cần thể diện nên không chấp nhặt. Cô vui vẻ theo ông ta chào hỏi mọi người.

    Suốt bữa tiệc, cô luôn đảo mắt chung quanh hội trường khách sạn, không thấy Erik. Anh không được mời hay là vì bận lo cho mẹ con Hương Giang. Cô ngắc ngắc cái đầu không cho nghĩ tới anh nữa, cái cảm giác uất hận anh từ hôm bữa tới giờ không nguôi.

    – Thật kì lạ! Con rể sao giờ vẫn chưa tới? Rõ ràng ba đã cho người gửi thiệp mời rồi mà! – Ông Dương lẩm bẩm nhìn đồng hồ – Ba còn phải ra mắt con rể chứ?

    Nghe xong, cô xác định tất cả mọi chuyện, rầu rầu nói nhỏ:

    – Không cần đâu ba! Tụi con sắp li hôn rồi! Với lại người mới cảu anh ấy đã có thai, không nhớ gì đến con đâu! – Cô nói, cảm giác mắt mình ươn ướt, vôi gượng cười với ông Dương – Ba! Con ra ngoài một chút!

    Ông Dương nhìn theo bóng dáng cô, chau mày. Nếu thật sự Erik có người mới thì con gái ông chẳng phải trở nên vô dụng rồi sao? Không được, bằng mọi giá, anh vẫn phải yêu cô. Như thế, giá trị của con tốt trong tay ông ta mới được nâng lên. Bằng không, những việc làm này chẳng phải tốn công vô ích sao? Ông ta nhất định phải tìm hiểu xem người mới đó là ai?

    Hương Giang chạy ra hành lang, hít thở không khí, vỗ vỗ ngực, nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô không cho phép mình khóc vì một tên đàn ông đáng ghét như anh.

    – Ưm!

    Bất ngờ, có một kẻ từ đằng sau bịt miệng cô lại, rất nhanh kéo cô vào một góc tối vắng người. Trò này cô thấy rất quen. Sáu năm trước cô đã từng bị ai đó bắt cóc bằng cách này rồi cưỡng hiếp. Erik! Chắc chắn là anh!

    – Lan Ngọc! Anh nhớ em!

    Anh bỏ tay khỏi miệng cô, ôm cô từ phía sau thật chặt, thật chắc, như muốn trói cô trong thế giới nhỏ của mình. Cả người cô đang lạnh lẽo bỗng được ủ ấm. Cái ôm này chẳng phải là điều mà cô mong ngóng bao ngày nay sao? Nhưng tâm trí cô không ngừng thúc giục phải thoát khỏi anh.

    – Anh bỏ tôi ra! Đừng như vậy mà!

    Đôi môi anh khẽ chạm vào sau gáy của cô, kích thích mọi giác quan của cô, không ngừng lấn lướt, mặc cho cô đang cố gắng gỡ cánh tay anh ra khỏi cơ thể.

    Sức lực của cô chưa bao giờ yếu đến thế này. Là cô đang cố tình vùng vẫy cái kiễu có lệ này hay vì cô vốn không muốn anh buông ra.

    – Erik.. ưm..

    Cuối cùng, anh áp sát cô vào tường, hôn lấy hôn để. Bàn tay lướt qua vòng eo, xuống đùi, luồn vào khe hở của chiếc váy xẻ tà để lộ một phần chân của cô.

    Lan Ngọc thấy mình dường như bất lực trước sự cuồng nhiệt của anh, cả người cô đỏ ửng, khẽ run lên khi cảm nhận phần nào đó của anh đang nóng dần, rất nóng, như muốn thiêu đốt cô ngay tức khắc vậy.

    Chiếc váy hở vai của cô vốn đã cố tình kín đáo che đi phần ngực, không ngờ lại bị anh mân mê kéo xuống tới tận nửa ngực, lộ ra nước da trắng mịn ngọt ngào. Đôi môi anh cứ thế lấn lướt xuống dưới, xuống dưới nữa.

    – A.. Erik.. anh..

    Ngón tay của anh.. ngón tay của anh đang xâm chiếm nơi đó. Đã lâu rồi, cô chưa cảm nhận thấy cảm giác tê dại này. Hai đùi cô khép chặt.

    Lúc này, anh mới nhìn thẳng vào khuôn mặt nhuộm màu đỏ bừng với vài giọt nước mắt của cô, ngón tay vẫn không ngừng hành hạ phần mềm mại nhớp nháp kia. Anh thở một hơi phả vào mặt cô, khẽ nhếch miệng mỉm cười:

    – Em không thể dối lòng mình được khi cơ thể em đã phản ứng mạnh thế này! Nào! Nói đi! Chỉ cần xin anh đưa em về nhà! Anh lập tức giúp đỡ em qua "cơn nguy kịch" này!

    Cả cơ thể cô run lên, bàn tay bấu chặt vào cơ thể anh:

    – Xin anh.. Erik!

    – Gì cơ? Nói rõ ràng xem nào!

    Cô cắn môi, có chết cũng không theo anh về nhà. Nhưng ngón tay thật quá vô sỉ!

    – Anh.. anh là đồ khốn! Anh ngủ với người ta, khiến người ta có con với anh, vậy mà còn đi tìm tôi, làm chuyện này với tôi! Tôi ghét anh!

    Erik sớm biết Hương giang có ngày cũng nói cho Lan Ngọc biết chuyện này, chỉ là không ngờ nhanh đến vậy. Anh biết hiện tại, anh có bao biện thế nào, cô cũng không nghe, nên chỉ còn cách.. vừa hành hạ vừa dạy bảo.

    Anh bế cô lên, đưa vào một phòng khách sạn đặt trước gần đó.

    – Anh.. anh tính đưa tôi đi đâu!

    – Không phải em muốn anh giúp em thỏa mãn sao?

    Nói xong, anh ném cô lên giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, không chần chừ mà đem cái vật nóng bừng kia vào sâu trong cơ thể cô.

    – A!

    Cứ thế, lực đạo không chút nhân từ. Mấy ngày nay, anh chính là tức giận cô nhất. Đang yên đang lành, nghe lời Ông Dương làm gì, để rồi bao nhiêu rắc rối ùn ùn kéo đến với anh. Hôm qua, Ông Dương còn muốn đàm phán làm ăn với anh, lợi nhuận ông ta ăn tới 70%, bắt anh chịu thiệt. Anh đương nhiên không đồng ý, và rồi ông ta đem cô ra làm lí lẽ ép buộc anh. Chưa kể chuyện cô để anh bức rức trong lòng mấy đêm liền. Thật không thể tha thứ!

    – Tội thứ nhất, dám rời xa anh!

    – A.. anh nhẹ thôi!

    – Tội thứ hai, không tin tưởng anh.. Tội thứ ba, đòi li hôn.. Tội thứ tư, không nghe lời anh.. Tội thứ năm, yêu anh không dám nhận..

    Lan Ngọc kêu la om sòm khắp phòng, nước mắt tung tóe. Anh thật không còn là con người nữa rồi, muốn cô không bước khỏi giường nổi nữa hay sao?

    – Xin anh.. nhẹ chút.. a!

    Cứ thế, tiếng gào thét của Lan Ngọc vang vọng suốt hai tiếng đồng hồ. Điện thoại cô reo liên tục. Chắc chắnoong Dương đang sốt ruột đi tìm cô ở ngoài.

    – Xin lỗi anh, ngay lập tức!

    Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, bây giờ, không xuống lời với anh, chắc sẽ bị anh hành hạ đến đêm mất.

    – Xin lỗi anh.. em sai rồi! Tha cho em.. xin anh!

    Lời xin lỗi của cô vang lên, anh cảm thấy cả tinh thần của mình khoan khoái lạ. Mặc kệ cô nói thật hay nói dối, lần này, dạy bảo cô đến nơi đến chốn thế này, chắc không dám cãi lời nữa.

    Anh vừa buông cô ra, cô lập tức ôm quần áo chạy vào phòng tắm. Nhìn theo bóng cô, anh thầm nghĩ: Cô vậy mà vẫn còn sức chạy nhanh đến thế.

    Trong lúc chờ cô hoàn hồn trong phòng tắm, anh gọi cho trợ lý Hoàng.

    – Đã làm xong những gì tôi giao chưa? Lần này có thể là cơ hội cuối cùng, tuyệt đối không được có cơ hội nào biết không hả?

    – Vâng! Tôi làm xong rồi! Anh yên tâm. Lần này, tôi rất mực cẩn thận.

    "Cạch". Cô bước ra, anh lập tức cúp máy.

    Lúc này, trông cô thảm bại vô cùng, đầu tóc rối bù, chiếc váy cũng nhàu nát theo. Cô không nói với anh thêm một lời, vội choàng chiếc khăn tắm lên người, chạy khỏi phòng.

    – Lan Ngọc!

    Erik vội vã đuổi theo cô. Tưởng chừng sắp bắt kịp cô, tống cô về nhà. Nào ngờ, chạm mặt phải Ngọc Anh.

    "Bốp". Anh ta vừa thấy bộ dạng Lan Ngọc đã không kìm chế nổi tức giận mà cho Erik một đấm:

    – Đồ khốn! Sao anh dám làm vậy với Lan Ngọc?

    Ngay lúc ấy, ông Dương cũng xuất hiện, giống như Ngọc Anh, nhận ra Erik vừa lôi con gái ông ta đi làm chuyện gì.

    – Lan Ngọc! Con không sao chứ?

    Cô khóc:

    – Ba! Ba ngăn họ lại đi! Đừng để họ đánh nhau!

    Đôi chân ông Dương toan chạy đến ngăn hai tên thanh niên kia động tay động chân thì câu nói của Ngọc Anh khiến ông ta dừng lại hẳn.

    – Anh khiến em gái tôi – Thủy Tiên, à không Hương Giang có thai rồi không chịu trách nhiệm, còn đến đây làm phiền Lan Ngọc.

    Chết tiệt! Con khốn Hương Giang đó dám có thai với Erik, còn đi phá hoại kế hoạch của ông ta tốn công vạch ra. Ông ta thật không tin được, rõ ràng mới đây ả tiện nhân đó còn dụ dỗ, ân ái với ông ta trên giường. Thế quái nào lại xác nhận đó là con của Erik. Đối với ông ta bây giờ, Hương Giang chẳng khác gì hòn đá vô tình lăn ra cản đường, và ông ta phải đá nó ra.
     
  8. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT NGỜ YÊU ANH

    Chương 27: BÁO ỨNG 1


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lan Ngọc từ sau chuyện xảy ra ở bữa tiệc, suốt ngày chỉ thui thủi một mình ở trong phòng. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn ra cửa sổ, hướng ra cổng nhà. Sao anh không tới tìm cô?

    – Cô chủ! Cô chủ mau xuống dưới ăn cơm, ông chủ đang chờ ạ! – Con bé Thanh – người giúp việc mới nhà cô lên tiếng.

    – Tôi không muốn ăn gì hết!

    Ngoài cửa lịm đi một lúc. Vài phút sau, giọng nói trầm trầm của ông Dương vang lên từ ngoài cửa:

    – Con gái! Không ăn gì sao? Con đang làm ba lo đấy!

    Vừa nghe tiếng ông ta, cô vội rời bỏ góc nhỏ của mình, mở cửa phòng, thấy ông ta mang lên cho cô một suất cơm nóng hổi.

    – Ba!

    – Cầm lấy ăn đi! Giờ ba phải đi làm!

    Mắt cô rưng rưng cảm động cầm lầy khay đồ ăn trên tay ông Dương, mỉm cười:

    – Vâng thưa ba!

    Chờ cho ông Dương đi khỏi, cô mới lui về lại góc cũ bên cửa sổ của mình, đặt khay đồ ăn lên bàn. Cô mở nắp tô canh ra.. là canh cá.

    – Ọe!

    Cái mùi tanh tưởi kia chưa bao giờ ám ảnh cô đến vậy. Cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh, ói hết những thứ còn lại trong bụng ra. Thật kì lạ! Cô rất thích ăn cánh cá, lần nào cũng ăn hết một tô lớn. Sao lần này vừa ngửi mùi đã không chịu nổi? Chẳng lẽ do đường ruột kém.

    * * *

    Hôm nay, Hương Giang tiếp tục đến công ty tìm Erik, mặc cho mọi sự can ngăn của Ngọc Anh.

    – Erik! Chẳng lẽ anh đối với đứa trẻ này không có chút tình thương nào sao?

    Anh vẫn cắm cúi làm việc, hoàn toàn không để ý lời cô ta nói.

    Hương Giang lải nhải những câu đáng thương một hồi, cảm thấy không thể lay chuyển được anh thì tức điên lên:

    – Erik! Anh là đồ khốn! Đến con của mình cũng vứt bỏ! Đồ vô trách nhiệm!

    Đến lúc này, anh mới ngước mặt lên:

    – Chẳng phải tôi kêu cô bỏ quách đứa nhỏ trong bụng đi rồi sao? Làm sao tôi biết được nó có phải con tôi không kia chứ? Cô lên giường với cả tôi và ông Dương. Bây giờ vác bụng đến đây bảo mình tôi chịu trách nhiệm. Sao cô không đi kiếm ông ta đi? Nếu cô không chịu bỏ, tôi cho người giúp cô bỏ.

    Nước mắt Hương Giang trào ra, chua chát nói:

    – Erik! Anh điên rồi!

    Ánh mắt anh lãnh khốc nhìn cô ta, không chút thương xót:

    – Đúng vậy! Tôi đang điên lên đây! Tôi chính là yêu Lan Ngọcđến phát điên rồi đây! – Anh ném vào mặt cô ta một xấp tiền – Bây giờ, một là tự mình đi phá thai, hai là chính tay tôi sẽ đưa cô đi phá thai! Lựa chọn đi!

    Nghe xong, cô ta vô cùng sợ hãi, sợ anh sẽ bắt cóc cô ta đem đi phá thai ngay bây giờ, liền lập tức bỏ chạy khỏi công ty của anh. Chết tiệt! Chẳng lẽ không còn cách nào để ép Erik lấy cô ta được sao? Kể cả cho dù Lan Ngọc có từ bỏ anh, anh vẫn kiên quyết không chấp nhận cái thai trong bụng cô ta. Càng nghĩ, Hương Giang càng bất lực, cô ta chạy thật nhanh ra ngoài đường.

    Đằng xa có một chiếc xe hơi đen tuyền đứng đậu, thấy cô ta thì lập tức lăn bánh lao tới.

    – Ưm.. các người là..

    Hương Giang chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị đánh vào lưng ngất xỉu, rồi bị chiếc xe kia đem đi.

    Chiếc xe đó đi rất xa, xa khỏi thành phố, ra tận ngoại ô, đến một căn nhà hoang cũ nát.

    Lúc Hương Giang tỉnh lại cũng là lúc cô ta bàng hoàng nhận ra mình đang nằm sóng soài trên đất.

    – Mày tỉnh rồi sao? Con khốn!

    Người đàn ông trước mặt cô ta không ngoài ai khác chính là Ông Dương. Ông ta đã lên kế hoạch bắt cóc cô ta từ trước.

    – Ông.. ông sao lại bắt tôi đến đây?

    – Mày còn không biết tại sao sao?

    Mắt ông ta trợn lớn, nắm lấy tóc Hương Giang:

    – Vì mày dám cản đường tao, dám có con với Erik sau lưng tao. Mày có biết nếu thằng Erik không thích con Ngọc nữa thì chẳng phải tao đã tốn công kêu con Ngọc về nhà không hả? Tao cần một con tin tốt nhất! Mày hiểu không?

    Đến giờ phút này, Hương Giang mới bắt đầu sợ hãi tột độ:

    – Không! Tha cho em! Anh sai rồi! Đứa con trong bụng em là của anh, không phải của Erik.

    Cô ta nghĩ chỉ cần nói như thế, ông ta sẽ nương tay. Nhưng không, đối với ông Dương, dù có là con ruột đi chăng nữa, chỉ cần dám cản đường ông ta, ai cũng phải chết. Nói như Lan Ngọc đây thôi, ông ta chỉ xem như một con tốt trên bàn cờ.

    – Vậy tao càng phải giết nó rồi! – Ông ta ra lệnh cho hai người sau lưng – Việc còn lại tao giao cho tụi mày!

    Và rồi, hai tên đàn ông kia không chút nhân từ, liên tục hành hạ, đánh vào bụng Hương Giang từng đòn, từng đòn một, không có tính người. Họ là những tên du côn đầu đường xó chợ, chỉ cần ném tiền vào mặt họ, họ sẵn sàng bán rẻ nhân tính của mình.

    Hương Giang kêu la dữ dội, khóc không ra nước mắt, dưới chân cô ta chảy ra một dòng máu đỏ, cả vận mệnh cuối cùng của cô ta đã đi khỏi.

    – Ông Dương! Đồ độc ác! Ông rồi sẽ phải chịu quả báo! Aaa..

    Cho đến khi những con thú kia đi khỏi, chỉ còn lại mình Hương Giang nằm xụi lơ tại đó. Mình mẩy tím bầm, bụng đau đến thắt ruột, nước mắt đầm đìa. Cuộc đời ngày mai của cô ta sẽ ra sao? Không trang sức, không vàng bạc, không quần áo hàng hiệu, cô ta sống thế nào?

    Đôi mắt cô ta nhắm nghiền lại, nhận ra đây chính là quả báo được định sẵn. Nhưng vẫn chấp niệm rằng cố gắng để có được cuộc sống tốt đẹp hơn cũng là sai sao?

    Hương Giang khó khăn lết đến chỗ chiếc túi xách của mình, mở ra, bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Người bên đầu dây kia bắt máy:

    – A lô! Thủy Tiên sao?

    Họng cô ta như nghẹn lại, khóc lóc:

    – Anh hai! Cứu em!

    Ngọc Anh biết đã xảy ra chuyện, hấp tấp hỏi:

    – Em đang ở đâu?

    – Em không biết! Hình như ở ngoại ô, chỗ có căn nhà hoang ấy! Mau cứu em! Cứu em.. cứu..

    Giọng Hương Giang yếu dần rồi tắt hẳn. Trước mắt cô ta lờ mờ xuất hiện hình ảnh ngày còn thơ sống bên ba mẹ ruột cùng anh trai của mình. Bình yên đến nhường nào!

    * * *

    Tại một nơi khác trong lòng thành phố, Erik đang gấp rút chuẩn bị cho lần tái trả thù của anh.

    – Tạm thời ông cứ ở đây đi! Tuyệt đối không được ra ngoài cho đến ngày chánh án!

    Trần Hùng một chân khập khiễng đi theo anh. Đối với ông ta bây giờ mà nói anh chính là ân nhân cao cả nhất. Lúc trước, ông ta làm bao nhiêu việc xấu xa cho ông Dương, chưa một ngày nghĩ rằng sẽ bị ông Dương đá đi một cách tàn nhẫn như vậy. Cũng chỉ vì mấy thương vụ làm ăn phi pháp gần đây, Trần Hùng bất cẩn làm cảnh sát chú ý, thêm việc trong nội bộ rộ lên tin tức có nội gián. Ông Dương đã vội kết luận Trần Hùng chính là kẻ đó, rồi cho người truy sát tận mạng. Mối thù này nhất định phải trả.

    – Erik! Nơi này tuyệt đối an toàn chứ?

    – Ông yên tâm tôi sẽ cho người đến bảo vệ ông! – Anh bỏ tay vào túi quần – Lần này, tôi sẽ không nôn nóng như những lần trước. Ngày mai, tôi sẽ có một vài món quà muốn tặng cho ông Dương trước. Chờ thêm một vài ngày, sẽ có người hộ tống ông an toàn đến sở cảnh sát báo án!
     
  9. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT GIÁC YÊU ANH

    Chương 28: BA KHÔNG HỀ HỐI CẢI


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bệnh đường ruột của Lan Ngọc ngày càng trầm trọng. Cô dường như không ăn nổi thứ gì nữa, vì cứ ăn vào là nôn hết ra. Nhưng cô không dám nói cho ông Dương nghe, sợ ông ta lo.

    – Cô chủ! Nếu cô không ăn gì được cũng nên uống chút sữa đi! – Con bé Thanh tận tình đưa cô một ly sữa bột pha sẵn.

    Thiên Nhã nhìn vào, ngán ngẩm. Nhưng con bé Thanh đã có lòng, cô không thể từ chối. Cô cầm lấy, nhấp một ngụm, và kết quả là..

    – Ọe!

    Con bé Thanh sốt ruột đợi cô ở ngoài phòng vệ sinh:

    – Trời đất! Cô chủ sao cô ăn gì là nôn đấy vậy? Có khi nào cô có thai rồi không?

    Câu nói của con bé Thanh như sét đánh ngang tai Lan Ngọc. Cô im lặng đứng trong phòng vệ sinh một hồi. Có thật là cô có thai?

    Thấy cô im lặng mãi, con bé Thanh bắt đầu cảm thấy mình nói hơi sai sai:

    – Cô chủ! Em xin lỗi! Cô chủ đã có chồng đâu mà có con!

    Lan Ngọc bước ra:

    – Không có gì đâu! Em đừng lo!

    Chợt, chuông điện thoại của cô reo lên, Ngọc Anh gọi tới.

    – Lan Ngọc!

    – Có chuyện gì sao?

    Đầu dây bên kia im lặng một lúc:

    – Thủy Tiên.. nó bị người ta hành hạ đến sảy thai rồi. Giờ anh rất rất sốc khi nhìn thấy nó như vậy! Anh không biết phải làm thế nào nữa?

    Giọng Lan Ngọc nghẹn lại, tưởng như đau đớn đến nghẹt thở. Anh ta vừa nói, vừa nhìn vào cô em gái của mình ngồi trên giường bệnh, không khỏi xót xa. Giờ trông Hương Giang chẳng khác gì Lan Ngọc trước đây, ngây ngây ngô ngô, điên điên dại dại, tay cứ bồng cái gối, miệng liên tục lẩm bẩm:

    – Con của mẹ! Ba con sắp đến đây rồi! Biết ba con là ai không? Hahaha! Là Erik! Là Erik đó! Hahaha..

    Còn cô, nghe xong tin này, ngạc nhiện. Ai có thể hành hạ Hương Giang đến nỗi sảy thai như vậy? Cô suy nghĩ một hồi. Có khi nào là Erik không? Vì anh muốn chối bỏ trách nhiệm nên sai người làm việc thất đức đó.

    – Anh! Anh đừng lo! Em sẽ thử nói Erik đến thăm Hương Giang xem sao?

    – Được! Cảm ơn em!

    Cô suy nghĩ một hồi, quyết định tới tận nơi làm việc của anh hỏi chuyện.

    Lúc đó, từ ngoài cửa, cô thấy anh đang bận bàn chuyện gì đó với trợ lý của mình, nét mặt rất vui vẻ. Đứa con của mình bị mất đi rồi, còn có thể vui vẻ đến vậy được sao?

    – Erik!

    Thấy cô, trợ lý Hoàng lập tức bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

    – Vợ yêu! Tới rồi sao không vào luôn? Đứng ngoài cửa làm gì? – Giọng anh đầy vẻ bỡn cợt cô.

    Cô bước đến trước mặt anh, vào thẳng vấn đề:

    – Hương Giang sảy thai rồi mà anh vẫn bình thản vậy sao?

    – Vậy em muốn anh phải thật đau khổ em mới chịu đúng không?

    "Đương nhiên là không rồi!" – Cô trả lời thầm trong lòng ngay tức khắc. Rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai. Điều cô cảm thấy bực mình nhất bây giờ là cô không ngăn cho mình suy nghĩ những thứ không nên suy nghĩ.

    Erik nhìn gương mặt tức tối của cô, thừa biết câu trả lời của cô, khóe miệng nở ra một nụ cười, anh nói:

    – Vậy em thì sao?

    – Sao là sao chứ?

    – Đã có tin vui chưa?

    Câu nói của anh làm cô nhớ những lời con bé Thanh nói sáng nay. Ý anh là cô có thai chưa sao? Lan Ngọc nhìn xuống bụng của mình, có chút vui mừng. Hóa ra anh không cần con của người khác, chỉ cần con của cô thôi sao? Nhưng cô suy đi tính lại, cô đến đây hình như không phải để anh hỏi chuyện con cái.

    – Anh.. đã cho người hành hạ Hương Giang đến sảy thai đúng không?

    Erik cười ngả nghiêng:

    – Sao em nghi ngờ anh? Còn ba em thì sao? Vợ yêu! Em lắng tai mà nghe cho rõ! Anh không làm!

    – Đừng đổ tội cho ba em! Ông ấy thì có liên quan gì? – Cô đến phát bực với anh.

    Anh biết đối với cô bây giờ, ông Dương rất quan trọng với một đứa con vô cùng hiếu thảo như cô. Dù anh có giải thích bao nhiêu, cái não nhỏ của cô cũng không bao giờ chứa nổi.

    – Sao em cứ thích cãi lời anh thế nhỉ? Có muốn bị anh phạt như lần trước không?

    Cả gương mặt Lan Ngọc đỏ bừng nghĩ tới viễn cảnh bị anh hành hạ hôm bữa tiệc. Bây giờ, nếu không đi sớm, thế nào cũng có chuyện. Chỉ cần nghe anh nói anh không làm là cô yên tâm rồi.

    – Dù gì anh cũng nên đến thăm Hương Giang đi! Giờ tôi có việc bận rồi, tôi đi trước!

    "Rầm". Cánh cửa bị đóng một cách thô bạo.

    Lan Ngọc cố gắng bước chân nhanh ra khỏi địa bàn của anh càng sớm càng tốt. Erik đúng là ngày càng lấn tới, ngày càng không xem cô ra gì. Đối với người khác, anh lúc nào cũng cư xử lịch thiệp. Còn với cô thì có thể vô sỉ đến vậy. Xem ra cô chưa thực sự tuyệt tình với anh nên anh không sợ cô. Lần sau, đừng mong cô nói chuyện với anh nữa.

    Tài xế ông Dương thuê riêng cho cô đã trực sẵn ở ngoài đường.

    – Cô chủ! Giờ cô muốn đi đâu!

    – Tới chỗ ba tôi đi!

    Cũng lâu lắm rồi cô chưa bước chân vào L&T, không biết bây giờ nơi đó đã thay đổi ra sao? Chắc vẫn hào nhoáng và lộng lẫy như ngày nào.

    Chiếc xe đi một vòng thành phố, băng qua những dãy nhà cao tầng san sát. Cuối cùng, dừng chân trước một tòa nhà lớn hơn cả.

    – Làm ơn cho chúng tôi gặp chủ tịch Tùng Dương! Làm ơn!

    Phía trước cổng L&T xuất hiện một đám nhà báo lớn, chen chúc nhau, tay cầm những máy quay, máy ảnh, giấy bút.. Bộ phận bảo vệ phải huy động thật nhiều người để chặn đám người này.

    Vừa thấy cô bước xuống xe, đám nhà báo liền chạy tới, hỏi đủ chuyện.

    – Cô có phải con gái ông Dương không ạ?

    – Xin hỏi cô có biết điều gì liên quan tới việc ông Dương hối lộ quan chức cấp cao để trốn thuế không?

    * * *

    Đầu óc Lan Ngọc rối bù, cô không biết làm thế nào, chỉ biết đứng thờ người một chỗ, mặc cho đám phóng viên ồn ào hỏi tới hỏi lui.

    Cuối cùng, một người bảo vệ lao xuống thành công giúp cô len lỏi vào trong công ty.

    Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra với ba cô kia chứ? Rốt cuộc ông ấy có bao nhiêu tội danh, bao nhiêu việc làm phạm pháp. Ông ấy gọi đây là quay đầu sao?

    Lan Ngọc vội vàng chạy lên phòng làm việc của ông ta, bắt gặp ông ta đang nói chuyện với một đám người.

    – Chết tiệt! Sao lại xảy ra chuyện này được chứ? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Thông tin quan trọng đó sao có thể lọt ra ngoài. Trong đám các người, chắc chắn có nội gián.

    Một lão già trung niên đứng lên nói:

    – Xin chủ tịch bình tĩnh! Có khi nào là Trần Hùng!

    Ông Dương thét:

    – Không phải tôi sai mấy người thủ tiêu ông ta rồi sao? Người chết làm sao biết nói?

    – Thật ra.. thật ra chúng tôi có sai người giết ông ta. Nhưng.. nhưng nghe nói ông ta trúng hai phát đạn rồi trốn thoát. Đến giờ, chưa rõ sống chết.

    – Các người.. ngu hết chỗ nói! Các người có biết Trần Hùng mà rơi vào tay Erik là coi như đám đần đội các người với tôi ngồi tù bóc lịch biết không hả? Còn không mau điều tra đi!

    Lan Ngọc đứng ngoài cửa nghe toàn bộ cuộc nói chuyện mà không khỏi sốc nặng. Ba cô nói rằng sẽ cải tà quy chính. Toàn bộ là lừa gạt cô thôi sao? Ông ấy vẫn giết người, vẫn làm ăn kinh doanh phạm pháp.

    Chưa hết, cô nghe trong đó có tiếng nói của một tên đàn ông trẻ tuổi nhất trong đó:

    – Ông chủ! Việc ông căn dặn tôi làm xong rồi! Ả Hương Giang đó thực đã sảy thai, hơn nữa, còn hóa điên trong bệnh viện!

    Bây giờ, cô biết tất cả rồi. Những gì Erik nói đều là sự thật. Ba cô.. vẫn độc ác tàn nhẫn như ngày nào.

    Không thể chịu nổi thêm được nữa, cô mở choàng cửa, chạy xộc vào phòng, hét lớn:

    – Ba à! Ba dừng lại đi! Như vậy là quá đủ rồi! Nếu ba tiếp tục gây ác nữa, ba sẽ gặp quả báo đó!

    Ông ta trừng mắt hốt hoảng nhìn cô:

    – Con.. con đến đây làm gì?

    Hai hàng nước mắt cô rơi rơi xuống, chưa bao giờ cô cảm thấy cay đắng như thế này. Bị người mình tin tưởng nhất lừa dối, hơn nữa còn là máu mủ ruột thịt. Có sự cay đắng nào hơn thế.

    – Bây giờ, nếu ba không đi tự thú, con sẽ nói mọi chuyện con nghe được với Erik.

    Ông Dương vẫn đưa ánh mắt đáng sợ đó nhìn cô một lúc, gằng từng chữ:

    – Không bao giờ!

    Cô thất vọng hoàn toàn đối với người cha này. Đúng! Cô phải gặp anh, phải nói cho anh chuyện này.

    Đôi chân Lan Ngọc nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng hắc ám kia. Từ đằng sau, cô nghe tiếng ông Dương thúc đám người kia:

    – Mấy người còn đứng đó làm gì? Bắt nó lại!
     
  10. Quỳnh okay

    Bài viết:
    0
    BẤT GIÁC YÊU EM

    Chương 29: VỢ BỊ BA BẮT CÓC


    Bấm để xem
    Đóng lại
    – Các người mau thả tôi ra! Mau thả tôi ra!

    Đám người áo vest đen đưa Lan Ngọc đến một căn biệt thự khác của ông Dương, nhốt cô vào một phòng kín, canh giữ nghiêm ngặt.

    Lan Ngọc vừa kêu la, vừa hối hận tột độ. Đáng lẽ cô nên nghe lời anh từ ban đầu. Cũng chỉ bởi vì cô muốn cho ba mình một cơ hội để tạ lỗi. Không ngờ ông ta không những không quay đầu, còn gây thêm bao tai ương cho người khác. Bây giờ, đến cô cũng không thể dung thứ cho ông ấy nữa, chỉ có pháp luật mới có thể trừng trị được ông ấy.

    Hiện tại, đầu óc cô đã rối hết lên rồi, ngàn lần mong Erik tìm ra và giải thoát cho cô.

    Tại L&T, ông Dương đang đứng ngồi không yên với đám phóng viên, càng lo sợ trong mấy ngày tiếp theo tới đây, cảnh sát sẽ tới bắt ông ta đi. Vì Trần Hùng từng là cánh tay phải đắc lực của ông ta, nắm gần như mọi bí mật hoạt động ngầm của L&T.

    Một tên áo vest đen vội vã chạy vào phòng ông ta, quên cả gõ cửa:

    – Chủ tịch! Đã tìm được người cung cấp thông tin cho đám nhà báo đó rồi!

    Ông ta nắm lấy cổ áo người kia, hấp tấp hỏi:

    – Ai?

    – Hắn tên Hoàng Phúc, là trợ lý giám đốc của A&B.

    Ông Dương đứng hình, buông tay khỏi cổ áo tên kia. Lần này, thực sự nguy to rồi. Trần Hùng là ở trong tay Erik. Sau những lần bị ông ta đánh bại, anh ít nhiều đề phòng hơn trước, tìm ra Trần Hùng quả thật không phải dễ.

    Đang vô cùng hoảng loạn thì ông ta chợt nhớ ra mình vẫn còn một niềm hy vọng cuối cùng. Đúng vậy! Ông ta gọi Lan Ngọc về nhà sống cũng chỉ để chuẩn bị cho ngày sa cơ lỡ bước này. Vẫn còn cách khiến anh tự đưa Trần Hùng đến cho ông ta.

    – Mau chuẩn bị xe!

    – Vâng! Thưa chủ tịch!

    Tên áo vest đen kia lập tức đi làm việc.

    Ông Dương ngồi thở dài một lúc trong phòng làm việc, cầm chiếc bảng tên khắc chữ "Chủ tịch Tùng Dương" mân mê. Trải qua nhiều sóng gió đời người khi gây dựng L&T, ông ta chưa từng gặp phải kẻ nào có khả năng khiến cho ông ta phải sợ hãi như Erik. Nhưng chẳng lẽ cứ để cơ nghiệp cả đời ông ta tan nát thế này. Không! L&Tcòn thì ông ta sống. L&T mất thì ông ta cũng mất theo.

    Lát sau, ông ta xuống dưới tầng trệt để đi đến nơi giam giữ Lan Ngọc. Xung quanh luôn có một đám bảo vệ ngăn không cho phóng viên tới gần ông ta hỏi chuyện.

    – Thưa ông! Có phải L&T ngoài hoạt động kinh doanh chính pháp, cũng có kinh doanh ngầm không?

    – Thưa ông! Ông có phủ nhận thông tin hối lộ quan chức nhà nước trốn thuế không?

    * * *

    Ngay lúc này, ông ta chỉ muốn chĩa súng vào mặt đám phóng viên đó, cho mỗi đứa một phát. Chết thật! Ồn ào quá!

    Sau mười phút đồng hồ giằng co trước cổng, cuối cùng, ông Dương cũng có thể thở một hơi nhẹ nhõm bước vào trong xe, rời khỏi chỗ thị phi này.

    * * *

    Lúc ấy, Erik vừa tới bệnh viện. Ban đầu, anh thực không muốn đến thăm Hương Giang chút nào. Nhưng vì nghe lời vợ, anh mới ép mình phải đến. Dù sao nghe Ngọc Anh nói tình trạng của cô ta đã trầm trọng lắm rồi. Hơn nữa, anh nghĩ, cô nhất định cũng đến thăm Hương Giang.

    "Cạch". Anh mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Hương Giang đang bồng chiếc gối trên tay, lẩm nhẩm hát gì đó.

    Ngọc Anh bất ngờ xuất hiện từ đằng sau anh, tay bưng một chén cháo nóng.

    – Erik! Anh đến rồi sao? Sao không vào phòng đi?

    Anh chờ cho Ngọc Anh bước vào trong hẳn, mới bước theo.

    Trong căn phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc khử trùng, anh lặng ngồi một chỗ ngắm nhìn Ngọc Anh đang tận tụy giúp em gái mình ăn cháo. Hương Giang quả thật chẳng khác gì Lan Ngọc trước đây. Quả báo thật là một thứ mà không ai trong thế giới này biết trước được, nhưng nó luôn công bằng cho tất cả mọi người.

    Bây giờ, Hương Giang có thể trở nên điên điên dại dại thế này, nhưng chỉ có như vậy, cô ta mới thực sự là một con người, một con người thực sự.

    – Anh hai à? Anh hai có biết em là ai không?

    – Ừ biết, em gái anh là thiên kim tiểu thư Thủy Tiên của anh! Mau ăn miếng nữa đi!

    – Anh hai à? Anh thấy con trai em có đẹp trai y chang ba của nó không? Nè nè! Anh xem! Ba nó là Erik, là Erik đó!

    Tuy Hương Giang luôn miệng gọi tên Erik, nhưng trong tâm trí cô ta, nó đơn thuần chỉ là một cái tên, cô ta thậm chí không nhận ra rằng anh đang rất gần cô ta.

    Erik khẽ giật giật khóe môi. Cô ta vẫn là cố chấp giữ lấy cho mình một chút lỗi lầm sao? Nhưng nhìn cô ta như vậy, anh cũng không tránh khỏi cảm giác áy náy. Càng nghĩ, anh càng không tin mình có thể tàn nhẫn đến mức cả con ruột cũng không cần. Có lẽ anh đã yêu vợ anh quá sâu đậm rồi.

    – Về chuyện ai đã làm em gái anh ra nông nỗi này.. – Erik cất lời.

    – Tôi biết! Không phải anh, mà là kẻ trong chúng ta ai cũng biết! – Ngọc Anh vừa đút thức ăn cho Thủy Tiên, vừa nói – Xin anh đừng nhắc tên kẻ đó trước mắt Thủy Tiên! Con bé sẽ rất sợ đó!

    Ánh mắt Ngọc Anh thoáng đỏ hoe. Anh xót cho cô em gái nhỏ của mình, sống một phần tư đời người, gây bao nhiêu đau đớn cho người khác, cuối cùng, phải sống thế này suốt phần đời dài còn lại.

    – Anh không tính chữa bệnh cho em gái anh sao? Anh là bác sĩ tâm thần kia mà!

    Ngọc Anh gượng cười:

    – Tôi nghĩ anh nói đúng, tôi không có tư cách, bệnh của Ngọc tôi cũng phán đoán sai. Với.. để Thủy Tiên sống như vậy còn tốt hơn giúp em ấy hết bệnh, rồi nhớ ra mọi tội lỗi của mình.

    – Cũng..

    "Tít.. tít..". Điện thoại của Erik đổ chuông, một số lạ gọi đến.

    – Xin lỗi! Tôi có điện thoại!

    Erik lập tức ra ngoài. Dạo này, tình hình rất căng thẳng, anh dường như không bỏ lỡ một cuộc gọi nào, dù là số lạ gọi đến.

    – A lô! Ai vậy?

    Người ở đầu dây bên kia không trả lời luôn mà bật ra tiếng cười man rợ.

    – Con rể à! Không nhận ra ba sao? Con cũng thật tài giỏi, sắp đẩy ba vào đường cùng rồi!

    Anh tính tắt máy luôn cho xong chuyện thì lời ông ta phát ra rõ mồn một khiến anh hoảng hốt:

    – Tao nói mày biết, nội trong ngày mai mày không đem thằng chó Trần Hùng đến đây gặp tao với gỡ bỏ tin tức trên báo lại, Lan Ngọc tội nghiệp của mày không biết sẽ ra sao đây?

    – Ông.. ông điên rồi! Cô ấy là con gái ông kia mà!

    – Tao mặc kệ! Giờ đứa nào dám phản lại tao thì tao đều giết hết! Bây giờ, tao sẽ cho mày nghe giọng vợ mày cho bớt nhớ nhé! Hahaha..

    Đầu dây bên kia im lặng bẵng đi một lúc, rồi vang lên tiếng khóc lóc thất thanh của Lan Ngọc.

    – Erik! Em xin lỗi!

    Trái tim anh bắt đầu đập mạch, hơi thở dần trở nên khó khăn vì lo lắng, vì sợ hãi sẽ mất cô.

    – Đừng lo! Ngọc! Anh sẽ đến cứu em! Đừng lo!

    Ông Dương không cho cô nói chuyện lâu với anh, nhanh chóng dựt mạnh lại điện thoại:

    –Erik! Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám báo cảnh sát hoặc đem theo người nào theo thì tao sẽ giết nó ngay lập tức.

    – Địa chỉ?

    – Bao giờ mày xuất phát, tao sẽ cho người chỉ đường, mày chỉ cần đi theo người đó. Nếu không còn chuyện gì nữa, tao cúp máy đây.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...