Bắt đầu học từ bây giờ có muộn không? "Học mà không chơi, đánh rơi tuổi trẻ; Chơi mà không học bán rẻ tương lai" Câu châm ngôn truyền cảm hứng cho giới trẻ, nhưng mọi người có lẽ chỉ thích nhất vế đầu của câu nói trên mà bỏ quên thông điệp phía sau ở câu nói. Bởi ở lứa tuổi cấp 2, các bạn chỉ muốn vui vẻ tận hưởng tuổi trẻ, tuổi học trò đầy rực rỡ nhất, mà không muốn lo toang nghĩ ngợi. Là những lứa trẻ thích vui chơi, chúng ta lắm lúc lại quá đà vào các cuộc rong chơi của tuổi trẻ mà bỏ quên việc học tập, đến lúc kì thi tuyển sinh lớp 10 ập đến trước mắt ta, thì chúng ta mới nhận ra nếu không thể vượt qua kì thi này chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội đến trường, sẽ làm ba mẹ thất vọng và tương lai sẽ chẳng đến đâu đến không thể tốt nghiệp cấp ba. Chợt chúng ta nhận ra, mọi thứ đã quá muộn, bao kiến thức căn bản giờ đây đã quá muộn màng để lấy lại. Vậy liệu có quá muộn để ôn thi khi minh đã là học sinh lớp 9? Câu trả lời của mình là: Học tập chưa bao giờ là muộn. Nelson Mandela, tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Nam Phi và là người anh hùng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid có câu nói nổi tiếng về giáo dục "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để chúng ta thay đổi thế giới", nếu ví giáo dục là một chiến trường thì người học tập là một chiến binh dũng cảm. Mỗi "người chiến binh" muốn thành công là không bao giờ bỏ cuộc và dừng lại. Các bạn học sinh phải dũng cảm và đối mặt với những thiếu sót của bản than để cải thiện nó, và đừng sợ quá muộn để bắt đầu học lại từ đầu từ bây giờ. Quá trình học tập là một con đường chiến đấu dài đằng đẵng, bởi kiến thức trên thế giới là một khối khổng lồ vô tận, người giỏi nhất vẫn không thể nắm hết tất cả lượng kiến thức khổng lồ ấy mà chỉ có thể kiên trì học từng ngày. Và đây là câu chuyện của minh về quá trình phấn đấu khi kì thi đã đến rất gần. Mình khi còn là một học sinh cấp 2 cũng từng một cô bé rất ham chơi, và mất căn bản toàn bộ kiến thức, đến mức mình "xém" ở lại lớp nếu không có điểm bài môn Ngữ Văn cao. Mình không quá bận tâm, vì mình vẫn vui vẻ và tận hưởng tuổi học trò chỉ toàn chơi. Đến khi đứng trước ngưỡng cửa thi tuyển sinh lớp 10, bản thân mình mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Thầy cô báo đến ba mẹ mình rằng mình có thể sẽ không thể thi tuyển vào lớp 10 vì điểm các môn khác quá thấp. Sự nghiệm trọng của vấn đề lần đầu tiên mình cảm nhận thấy khi ba mẹ mình rất buồn và mọi người thì khuyên mình vào trường nghề hoặc đi làm kết thúc hành trình học tập. Mình vô cùng xấu hổ và nhìn lứa bạn của mình đang rôn rả chọn những ngôi trường cấp ba mà chúng nó ao ước. Nhìn thấy vấn đề của mình, một người thầy đã ngỏ lời sẽ giúp mình lấy lại toàn bộ kiến thức từ bây giờ nếu mình nghiêm túc học. Mình đã lập tức đồng ý và quyết tâm vì đó là con đường duy nhất khiến mình cải thiện tình hình. Vì sự tủi thân và sự dè bỉu của tụi bạn mà mình đã kiên trì học tập, mình thậm chí phải cố gắng gấp đôi chúng bạn vì mình bị bỏ xa rất nhiều kiến thức. Lúc trước, mình rất ít khi cầm vở đến hỏi bài thầy cô và bạn bè giỏi khác vì cảm thấy rất khó mở lại và tự ti, nhưng mình khi ấy đã gạt bỏ sự tự ti và mạnh dạn hỏi bài các bạn và thầy cô, nhìn thấy sự nỗ lực của mình, mọi người lại càng yêu quý mình hơn và giúp đỡ mình rất nhiều, sự thay đổi này đã đem đến cho mình nhiều kết quả rất tốt. Trong suốt thời gian nỗ lực quyết tâm ấy, mình đã vươn lên, tuy không phải là một học sinh giỏi nhưng mình đã tìm lại rất nhiều kiến thức căn bản mà từ đầu mình đã đánh mất. Và kì thi cũng đến, hôm đó ba chở mình đi thi với một tâm trạng vô cùng hãnh diện và tự về mình. Ba cố tình đánh đường vòng đến ngôi trường cấp ba mà mình ao ước và cỗ vũ tinh thần mình. Trước sự kỳ vọng và niềm tự hào của ba mình lại vô cùng cảm thấy áp lực. Kết thúc bài thi Toán và Anh, mình đã thấm nhuần sự mệt mỏi và khóc rất nhiều trước khi thi môn Văn, và đã có một bài làm không như ý. Sự thất bại đến với mình sau sự nỗ lực đầu tiên trong đời. Mình đã không thể đậu nguyện vọng 1 vào ngôi trường cấp ba mà mình ao ước, nhưng mà lại đủ điểm vào ngôi trường cấp ba gần nhà. Thời gian ấy mình sụp đỗ, không tin vào sự nỗ lực của bản thân nữa, mình lại rơi vào trầm tư, dù ba mẹ an ủi mình rất nhiều, nhưng mình lại không cảm thấy khá hơn. Mình đã nghĩ "Mình đã quá muộn để ôn thi so với mọi người' và mình không bao giờ bằng mọi người dù cố gắng hết mình thế nào. Nhưng các bạn biết không? Chính ngôi trường mình không mong muốn vào, lại là nguồn động lực cho mình học tập, thầy cô nhận thấy trường hợp của mình nên luôn truyền động lực cho mình và tận tụy kèm mình. Mình đã nghĩ, việc mình thất bại khi đỗ vào ngôi trường này là một thử thách riêng mà mình phải vượt qua, mình dần chấp nhận và cảm ơn vì đã gặp những người thầy người cô luôn tận tụy ở đây, suy nghĩ của mình đã thay đổi, nếu có thể trở về thời gian một lần để chọn trường, thì lần này mình tự hào tuyên bố rằng mình muốn vào ngôi trường cấp ba mà mình đã học, hành trình của mọi người là không giống nhau, nếu bạn mình phấn đấu ở một ngôi trường tốt, thì mình cũng có thể phấn đấu ở một ngôi tầm trung. Thậm chí, ở lần thứ hai cố gắng, mình đã thành công thi đỗ đại học ở nguyện vọng 1, đó còn lại là trường đại học thuộc hệ thống trường đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã rút ra một bài học rất lớn, đứng lên từ những vấp ngã chưa bao giờ là muộn, khó và thử thách cũng như là một" chiến trường "vậy, và bản thân mình là một" chiến binh "dũng cảm, dùng" thứ vũ khí mạnh nhất "là kiến thức để đương đầu với khó khăn. Mình không quá tự hào khi đã đỗ đại học, vì đây chỉ là một hành trình rất nhỏ để mình tiếp tục vươn đến những ước mơ. Và bản thân mình là" một chiến binh"nên phải luôn rèn luyện để sẵn sàng đương đầu với thử thách và tiến tới những khao khát, lý tưởng của bản thân. Học tập và lấy lại kiến thức chưa bao giờ là muộn cả, nếu chẳng may bản thân mình vì những phút mê chơi mà quên học, đừng đỗ lỗi mãi ở bản thân mà hãy khắc phục nó, dù cho các bạn có bắt đầu lại từ đâu, hay bản thân luôn cảm thấy tệ hơn mọi người xung quanh thì cũng đừng bỏ cuộc. Phía trước không báo trước điều gì cả, chỉ có hiện tại mà ta có cố gắng thì chắc chắn tương lai sẽ khác. Vấp ngã là những bài học khiến bản thân chúng ta mạnh mẽ hơn. Nếu chợt nhận ra, đã đến lúc phải cân bằng giữa việc học và việc chơi lại thì hãy bắt tay vào học tập ngay bây giờ, việc ôn tập trước kì thi là một việc vô cùng quan trọng, để tránh việc quá áp lực thì dù bạn đang ở giai đoạn nào, còn rất nhiều thời gian trước kì thi hay còn rất ít thời gian đi nữa, thì sau khi đọc được bài viết này, mình mong bạn sẽ bắt tay vào việc học tập từ bây giờ nhé! Đừng sợ muộn hay sớm, kiến thức thì vô tận mà học tập là một hành trình dài.