Do cách đây mấy hôm tôi có đọc được bài báo về một vụ bạo lực gia đình khá nghiêm trọng, mà toàn bộ sự chú ý của tôi tập trung hoàn toàn vào những đứa con của cặp vợ chồng đó. Trong một phút thoáng qua tôi bỗng nhớ về người bạn đã mất liên lạc cách đây rất lâu. Cô bé ấy tên Bình, Bình trong chữ bình an. Nhưng có lẽ cái tên này đã là một sự phủ định cho chính cuộc đời tội nghiệp của nó. Tôi với Bình chơi cùng nhau từ lúc sinh ra đến năm lớp ba nên rất thân. Tôi hay sang chơi nhà nó và bố mẹ Bình cũng rất chào đón tôi. Trong mắt tôi, Bình hay bất kì ai khác họ là cặp vợ chồng vô cùng hòa thuận, hạnh phúc, luôn quan tâm, nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng một ngày nọ cuộc cãi vã to tiếng giữa họ đã xảy ra. Những lời mắng rủa, nhục mạ vang rền cả xóm nhỏ. Rồi những cú đánh, cái tát đơn phương từ ba Bình xuất hiện. Ông ta giáng những cái đánh bạt bẽo với người từng đầu ấp tay gối với mình. Chẳng vì một lí do gì cả. Nhưng chưa dừng lại, ông ta lấy ống nước, đánh vào đầu mẹ Bình nhiều đến mức ống nước gãy làm đôi. Bình vừa khóc vừa hét lên: "Ba.. ba.. ba đừng đánh mẹ nữa ba ơi, con sợ quá, con xin ba, mẹ chết đó ba ơi" Và tôi nhớ như in khuôn mặt ông ta. Ánh mắt hung dữ trợn to, tay vẫn còn nắm ống nước gãy quát: "Mày cũng không phải con tao đúng không!" Nó sững lại, khóc òa lên. Tôi cũng mếu và khóc theo nó. Ông ta đã nhẫn tâm làm tổn thương tâm hồn non nớt của một đứa trẻ. Người lớn can ngăn không được, ông ta tiếp tục hành hạ dã man người vợ của mình. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc với cuộc ly hôn của hai người. Nhưng không, ông ta ràng buộc mẹ Bình lại với cuộc hôn nhân đầy bi kịch ấy. Những cuộc bạo hành vẫn diễn ra thường xuyên và theo đó là tiếng kêu cứu thảm thiết của mẹ Bình. Còn nó, nó run rẩy bên cạnh tôi lấy gối đè lên tai rồi khóc nức nở. Ai cũng bảo nó sao không ra ngăn ba lại. Nhưng làm sao họ lại đòi hỏi đứa trẻ chưa lên mười làm một điều như vậy trong khi họ còn chưa thể làm được? Những ngày sau đó Bình càng rụt rè, khép nép hơn. Nó không dám nói chuyện hay đề cập về người mẹ của mình. Rồi một ngày kia, tôi không nhìn thấy nó nữa. Bình cùng mẹ bỏ trốn khỏi căn nhà kinh khủng ấy. Bây giờ đây tôi không biết người bạn tội nghiệp của tôi đang ở chốn nào. Tôi chỉ mong nó sống tốt và cố gắng quên đi quá khứ của mình. Riêng tôi, dù chỉ là người đứng ngoài, tôi vẫn còn ám ảnh với những kí ức kinh hoàng đó. Đến mức trong một thời gian tôi sợ hãi người ba của mình. Đến mức tôi sợ mẹ của mình có thể như mẹ Bình. Truyền thông báo đài phát triển nên tin tức về những cuộc bạo hành được đưa lên khá nhiều. Nhưng đâu đó, sự hành hung về thể xác lẫn tinh thần trẻ thơ vẫn đang âm thầm tồn tại xung quanh ta.