

Cuộc đời ai cũng có những hoàn cảnh khác nhau. Và sau đây tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện về gia đình mình "bạo lực gia đình."
Đối với một đứa bé mới sinh ra, mới chỉ có mấy tháng tuổi, thậm chí đã tròn mười tám tuổi vẫn bị ám ảnh bởi câu nói: "Tao giết hết chúng mày!"
Haha nghe có vẻ vô lí đúng không? Nhưng mấy ai biết được ngay từ bé tôi đã biết được thế nào gọi là một "gia đình không hạnh phúc".
Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng chỉ biết là khi học cấp một, tôi vẫn nhớ mãi lần ấy. Bố tôi tức giận phóng xe về nhà rồi "rầm" một cái, xe máy bị vứt sang một bên. Bố tôi hùng hục chạy vào trong nhà, khóa cửa chính, vào nhà bếp lấy cái đòn gánh ra dọa ba mẹ con tôi. Đối mặt với tình huống này tôi chẳng thể làm gì được ngoài cách khóc. Đến khi mẹ tôi ngăn cản bố tôi thì tôi mới bắt đầu phản ứng được chuyện gì xảy ra, lúc ấy tôi bắt đầu nhận ra "đây chính là bạo lực gia đình sao?"
Không chỉ có một lần mà có tận mấy lần tôi không thể nào đếm xuể, cũng không thể nào biết được lí do vì sao bố tôi lại làm như vậy. Cho đến khi tôi học lớp ba, tôi mới nhận ra một điều "mình chính là không có bố, mình sẽ không bao giờ nhận bố". Chính bố tôi, chính bố ruột của tôi, vào đêm khuya đã mua thùng xăng về đổ ra khắp nhà cùng với câu nói: "Bây giờ chúng mày không muốn sống nữa chứ gì? Tao cho chúng mày chết rồi tao tự tử luôn!". Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không tin được ngày đó, bố tôi có thể hiên ngang dọa ba mẹ con tôi như vậy. Nói là dọa cũng không hợp lí vì chính tôi đã ngửi thấy mùi xăng sặc sụa khắp các ngõ ngách trong nhà. Mọi người có lẽ không tin được đúng không? Nhưng đó là sự thật đấy! Một sự thật mà đến tôi cũng không dám tin, không dám chấp nhận được.
Cứ như vậy từng ngày, từng ngày, gia đình tôi không có lúc nào là không xích mích. Biết rằng tôi được mẹ che chở nên tôi không cảm thấy sợ hãi rồi từ đó chỉ biết dính chặt vào mẹ tôi. Cái gì cũng là mẹ. Thậm chí đến cả khi tôi cấp hai rồi cấp ba vụ bạo lực trong gia đình tôi vẫn không thể kết thúc.
Khi tôi lên lớp tám mẹ tôi bị bố tôi đập mũ bảo hiểm vào đầu. Lúc đấy tôi vẫn chỉ biết khóc, một đứa ngu ngốc như tôi vẫn không thể làm được gì. Vẫn là chữ khóc! Thậm chí khi tôi lên cấp ba, mẹ tôi đã mấy lần yêu cầu ly hôn nhưng đều bị bố tôi đánh rồi hành hạ dã man. Tôi vẫn không thể làm bất cứ thứ gì. Nhiều lần tôi thật sự đã suy nghĩ rằng: "Mình sẽ giết lão ta, nhất định sẽ không để cho mẹ chịu khổ nữa. Nhất định gia đình mình sẽ rất yên bình". Haha chính tôi đã suy nghĩ vậy đấy, chỉ nghĩ rằng giết người xong thì thôi. Giết người xong thì cùng lắm là đi tù, như vậy thì mẹ tôi sẽ khỏe hơn nhiều rồi. Những suy nghĩ đó của tôi thật sự đã quá cao khi ngày nào cũng nghe thấy câu nói: "Tao giết chết chúng mày rồi tao tự sát. Tao sống không yên thì tao cũng không để cho ba mẹ con mày sống yên". Ngày nào cũng lặp đi lặp lại một câu nói chết chóc khiến tôi nghe phát chán cả ra rồi.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi tôi lên lớp mười một rồi. Trong một ngày bình thường đơn giản, bố tôi lái xe máy đi mua thuốc, tối về thì vứt rầm xe máy xuống nhà rồi tìm mẹ tôi làm loạn hết lên. Lúc thì ông ta đập đồ lúc thì ném hết đồ xuống đất. Thấy vậy mà tôi có làm cái gì được đâu! Khi mẹ tôi về thì ông ta khóa cửa cổng lại định đánh mẹ tôi. Nhưng tôi đã chạy ngay lên trên tầng la ầm lên để các bác hàng xóm sang giúp đỡ. Khi thấy có bác hàng xóm sang thì ông ta mới chạy vào trong nhà làm gì đấy. Mẹ tôi nhanh chóng trèo cửa cổng ra, lúc ông ta ra ngoài thấy mẹ tôi trèo ra được bên ngoài rồi thì tức giận. Chạy sùng sục vào nhà lấy chìa khóa ra mở cửa cổng rồi lùa theo mẹ tôi. Lúc đấy tôi mới hì hục chạy xuống, và thâht bất ngờ, mọi người biết gì không? Thì ra lúc đấy ông ta xuống bếp vác bình ga lên phòng khách. BÌNH GA. BÌNH GA ĐẤY! Tôi thật sự cảm thấy sốc nếu như lúc đấy mẹ tôi không chạy ra ngoài kịp thì sao? Tôi thật sự không dám nghĩ. Mà cũng không hiểu sao lúc đấy tôi bạo thật còn hiên ngang bảo thằng em cùng mình vác bình ga trở lại xuống bếp nữa chứ haha.
Sau khi vác xong bình ga xuống bếp hai chị em tôi mới bắt đầu vội vã chạy ra khỏi nhà. Cũng chính tối hôm đó mà ba mẹ con tôi không dám về nhà, phải ngủ ké một đêm ở bên nhà hàng xóm. Và như dự đoán sáng hôm sau hai chị em tôi nghỉ học.
Tôi cứ nghĩ rằng từ nay chắc tôi sẽ không dám về nhà nữa nhưng cũng vì sắp thi học kỳ nên ngay hôm sau tôi lật đật, cẩn thận về nhà. Tưởng rằng bố tôi đã đi rồi, nhưng không vừa khi lấy được quyển sách thì tôi đã gặp ngay ông ta với suy nghĩ không lành "thôi xong rồi, đời đến đây là hết rồi". Nhưng các bạn biết ông ta đã nói cái gì với tôi không? "Con đi học à?" Ôi thánh thần ơi ônh ta làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thật sự mà nói là lúc đấy tôi cảm thấy ông ta như một người khác. Ôi mẹ ơi đến bây giờ tôi vẫn không tin nổi!
Đời người là như thế đấy các bạn ạ. Con người thì ai cũng có người nọ người kia, chẳng ai chắc chắn hay biết trước được người này tốt hay xấu. Câu chuyện của gia đình tôi thật sự là đang còn rất rất nhiều. Nhưmg mà tôi chỉ hạn chế một hai câu chuyện nhỏ như thế này thôi. Mục đích của tôi viết ra câu chuyện này chia sẻ với mọi người là mong mọi người hãy cố gắng lên. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể vượt qua được số phận của chính mình. Chính bạn mới làm tương lai của bạn sáng hơn chứ không phải bất cứ ai khác. Vì vậy hãy cùng tôi cố gắng vượt lên chính bản thân của mình, vượt lên nỗi sợ cá nhân, suy nghĩ thật thấu đáo trước khi làm một hành động gì đó ngu ngốc nhé. Đừng thấy cuộc đời gian nan, khổ một chút mà từ bỏ. Chúng ta sau này sẽ có lẽ sẽ phải cảm ơn hoàn cảnh éo le kia đã mang đến cho chúng ta thành công rực rỡ đó. Cố lên!
HẾT
Last edited by a moderator: