Tên truyện: Bánh xà phòng Tác giả: Nhẹ nhàng Thể loại: Truyện ngắn hiện đại Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Nhẹ nhàng * * * Một buổi chiều nắng xế, Lửng Anh lăn bó cành và lá vụn vào chợ. Cậu bước đi thong thả, cái đuôi xám phe phẩy phía sau. Sáng nay cậu ngồi nhặt nhạnh khắp bìa rừng, nơi con người thường đến đo đạc rồi vô tình làm cành non rơi đầy quanh những gốc cây. Với bản tính chăm chỉ và sức trẻ dồi dào, Lửng Anh đã vơ được một bó to. Nghỉ trưa xong, cậu vui vẻ dùng cái mõm dài có chỏm phớt hồng đẩy thành quả xuống chợ. Phiên chợ nằm bên rìa bãi đất công trường. Những sẻ gỗ xếp hàng dài, cát bụi lóng lánh dưới ánh chiều. Từ khi những thùng phuy và xe cẩu mọc lên và những bác bụng bia mới đến, cánh rừng thu lại. Muông thú lần lượt bỏ đi. Lửng thì không ngại các bác bằng tốp người mang theo lồng và dây thừng: Họ làm nhà Lửng phải lần mò trong lo lắng. Cuối cùng chúng đành bỏ hẳn những tổ mối ngon lành. Như mọi lần, Lửng Anh đi đến vị trí hàng quen. Anh em Chuột Rừng lẻn vào những kho thóc, kho gạo lục lọi; ngoài lúa hạt đủ ăn, chúng còn vơ thêm ít măng cho nhà Lửng. Dù vẫn sống trong rừng, hai anh em đã khoét những vách tường đủ rộng để trốn kỹ khỏi con mắt chủ nhà, đợi màn đêm buông xuống, chúng chỉ việc đem đồ ăn về cho bầy đàn đang trông ngóng. Mùa đông đến, chúng lôi vỏ cây tích trữ ra gặm. Lửng Anh chen qua những quầy hàng la liệt, khung cảnh tỏa lên vẻ im lìm chiều hôm. Bác Khỉ bình thường hồ hởi gọi con này con kia, giờ cứ vào chỗ là mím chặt môi; mợ Nhím kết nghĩa với nhà Lửng cũng chỉ thơ thẩn ngắm dòng khách lần đường. Đứng trước sạp hàng ở chỗ quen thuộc, Lửng Anh ngạc nhiên. Anh em Chuột Rừng đi đâu mất, thay vào đó là một cô Cầy Hương có bộ lông xám và những đốm đen trên lưng. Cô nở nụ cười hiền với cậu khách vẫn còn ngại ngùng ngắm thức hàng bày bán. Những khối tròn tròn, vuông vuông màu cam, tận mấy khối mịn như thế, trông thật đều, đặt san sát tựa mấy miếng bánh trôi trên cái mẹt xỉn. Chúng thơm lừng. Mùi thơm kéo Lửng tiến lại gần. Khi ngẩng lên, cậu thấy trên nét mặt cô bán hàng một thoáng chau mày rồi lại biến mất ngay. Cô Cầy Hương ngả người ra sau, mở lời: - Cậu chàng khỏe khoắn ơi, những miếng này có ngon không nào. - Vâng, thơm và ngon quá cô ơi. Chúng là gì mà ngon thế ạ? Ánh nắng chiếu xuống làm cho khuôn mặt cô Cầy rạng rỡ hẳn. Cô đáp: - Là bánh thơm đấy cháu ạ. Cháu xem này, trông núng nính phải biết. Bánh này của con người đấy cậu chàng. Vậy là cô Cầy Hương quen biết con người. Vậy cô không giống anh em Chuột Rừng suốt ngày phải lẩn tránh trong xó nhà. Cô đường hoàng đến gặp họ bắt tay và đổi chác cơ. Chẳng có mấy loài làm thân với con người. Ý nghĩ này làm Lửng Anh lúng túng, cậu chỉ kịp thốt ra câu "Chao ôi!" cụt lủn. Còn cô Cầy thì niềm nở: - Những người tốt bụng. Hàng đêm cô yên giấc cuộn tròn, biết rằng sẽ được chăm lo và bảo vệ. Lũ trẻ hiếu động cùng cô nhảy một vũ điệu tràn ngập niềm vui vào mỗi chiều, nhưng vui nhất là cô được nhận những tặng vật đẹp đẽ. - Như bánh này ạ? - Ồ không, bánh này cô lấy công sức ra đổi hẳn hoi đấy. Vậy nên cháu cũng có thể lấy một thứ gì đáng trân trọng ra để đổi với cô. Cái đuôi phe phẩy của Lửng Anh nép vào sát người, cậu đẩy bó cành về phía trước, mắt mở to tròn. - Cháu yêu, cô biết làm gì với đống cành khô đây. Nhưng thôi, đôi mắt mọng nước của cháu đã nói hết rồi. Cô sẽ lấy đống cành và cho lại cháu một miếng bánh nhé. - Hai được không cô? - Ừ, thôi, hai cũng được. Nhà cháu mấy người thế. Và từ lúc ấy, Lửng Anh cảm thấy một sự thân mật tự nhiên trong lời nói. Cậu kể cho cô nghe về gia đình mình, về buổi sáng mát trời, về anh em Chuột Rừng. Cậu sực nhớ ra anh em Chuột Rừng, vì vậy cậu hỏi xem cô Cầy Hương liệu có bằng cách nào đó biết chúng đang ở đâu không. - Chúng chuyển nhà lên phương Bắc rồi cháu ạ. Cháu chưa biết sao. Lửng Anh ngỡ ngàng. Chúng đi lúc nào? Sao lại không nói với cậu? Ở đây chúng vẫn tìm được đồ ăn cơ mà, người lên đây đem nhiều thức ăn thừa lắm. Một nỗi niềm trực trào trong lòng Lửng Anh. Còn cả bầy chuột nữa, họ hàng nhà chuột bỏ hang đi hết sao? Những cụ chuột già đâu thể đi xa được? Lửng Anh lặng im hồi lâu, rồi, để cảm ơn những kỷ niệm tươi đẹp, cậu kể chuyện về những ông chuột già hết mực đáng kính mà cậu biết được qua lời kể của anh em Chuột Rừng cho cô Cầy Hương. Chốc chốc cô lại khúc khích một nụ cười hồn nhiên góp vào giọng kể trầm buồn. Đã tới lúc chào từ biệt, cô Cầy nhắc nhở Lửng Anh rằng cậu vừa đổi được một thứ báu vật quý giá vô ngần. Ánh hoàng hôn ngả màu đỏ đất. Những con vật lật đật thu dọn, còn cô Cầy thì ngâm nga bằng chất giọng lanh lảnh một bài đồng dao loài người. Chỉ đến khi cô lại gần giúp Lửng Anh đặt bánh ngay ngắn trên lưng, cậu mới thấy dáng cô hao gầy. Vừa lấy tay bịt mũi, cô vừa nói: - Đi về cẩn thận nhé, cậu Lợn bốc mùi. Ăn bánh vào sạch bụng ra đấy. Cậu ăn nhiều vào, hãy chia cho cả người thân nữa. Sẻ chia là niềm hạnh phúc hiếm có. Bãi đất trống thu lại rồi khuất hẳn sau những rặng cây. Lửng Anh cắt ngang con đường trở về nhà bằng lối rẽ vào đoạn lạch nhỏ. Cậu đi lầm lũi. Những khóm hoa dại hiện lên sớm biến mất ngay sau vành tai. Những tia nắng cuối ngày dần tắt. Đến khi nghe thấy tiếng róc rách văng vẳng, cậu mới tươi tỉnh lên phần nào. Cậu tình cờ đi qua con lạch trong một lần dạo chơi. Lần này, cậu quyết tắm rửa cho thật kỹ. Phải hết mùi mới về, Lửng Anh vừa nghĩ vừa dò dẫm. Cái đói bắt đầu xâm chiếm lấy cậu. Đúng lúc món bánh tỏa ra hương thơm mãnh liệt. Thật khó tả ra sao, nhưng Lửng Anh đoán rằng thứ hương thơm ấy gợi lên biển cả. Biển cả bao la làm cậu mềm nhũn người. Nơi những con lạch đổ về chân trời xa xôi. Nơi cát giòn tan và gió mặn đậm đà. Trong cơn hoa mắt, cậu thấy những rặng dừa ngọt ngào mà muông thú hàng xóm kháo rằng chẳng hề có thật. Lần cuối đôi mắt của cậu được no nê đến vậy là khi nào? Lửng Anh không dám tin vào mắt mình, bởi dù cậu có dụi mắt bao nhiêu lần đi nữa, mà rất có thể trong lúc đói lả cậu đã nhìn thấy ảo ảnh, ngay cạnh con lạch vẫn hiện lên hình thù của một cục to tướng bánh biển cả. Nếu đến vào ban ngày hẳn nó sẽ có màu cam dịu dàng lắm, cậu nhìn cái vật tỏa hương nãy giờ. Lửng Anh run rẩy, như vậy cả nhà sẽ không phải chịu đói trong bữa tới. Cậu quẫy người cho hai cục tròn trên lưng rơi xuống, đoạn chồng tất cả lên nhau. Cậu muốn reo lên bảo cả nhà ăn thật nhiều, thật nhiều cho sạch và thơm. Vui quá nên cậu quên luôn cả tắm, giờ thì Lửng chỉ tập trung làm sao để chồng bánh không đổ thôi. Dáng điệu của một con Lửng vừa cố đi nhanh vừa cố đi chậm thật buồn cười. Hang Lửng nằm sâu trong rừng. Bố và Mẹ Lửng nhất quyết không chịu chuyển cái hang đi, mặc cho hiểm nguy rình rập và cái đói quẩn quanh. Chúng muốn ở lại nơi đây vì một lý do nào đó, mơ hồ như nỗi bâng khuâng vì một thứ sắp mất vậy. Suốt tuổi thơ, anh em Lửng nô đùa cùng những con côn trùng nấp dưới kẽ lá trước khi đánh chén chúng một cách ngon lành. Món bánh trơn có lẽ không thể thay thế được những kỷ niệm ấy, nhưng chí ít sẽ cho nhà Lửng một bữa no nê. Lửng Anh lễ phép chào bố, chào mẹ, chào em. Trong hang tối, những đôi mắt sáng rực lấp lánh. Cả nhà cùng ngồi quây quần trong lúc Lửng Mẹ giơ cái móng nhọn hoắt khi xưa đào hang hoặc bới côn trùng ra cắt bánh thành từng miếng vừa vặn. Chúng phần lại miếng to nhất cho bữa sau. Có lẽ nhà Lửng phải ăn dè sẻn lắm nếu không kiếm được miếng ấy. Rồi, chẳng con nào bảo con nào, chúng vục mõm xuống, và, chỉ trong thoáng chốc, mấy miếng bánh hết veo. Bốn cái đầu Lửng ngẩng lên tiếc rẻ. Khi còn đang mơ màng, Bố Lửng nói: - Bánh thơm quá. Hương thơm của núi ngàn, của đất trời mỗi sáng trong xanh đây mà. Mẹ Lửng đáp lời: - Bánh thơm thật. Là hương bạch đàn tràn trề nhựa sống và thảo mộc đấy. Đến lượt Lửng Em: - Bánh thơm lắm bố mẹ ạ. Con ngửi được nước suối trong veo chảy dưới mạch đá ngầm thầm thì ạ. Lửng Anh ngạc nhiên, bởi vì cậu chỉ cảm thấy tất cả là đại dương êm đềm mà thôi. Đại dương phủ kín, nước dâng ngập lên tận vòm hang. Từng gợn sóng vuốt ve và tắm táp cho bộ lông, cho cái đầu đầy đất cùng sẹo của Lửng. Khi đã thật thơm tho, cậu cùng các thành viên trong gia đình nằm gục xuống đất ngủ, dáng ngủ tĩnh lặng nom chừng như những con lợn kiệt sức sau một hồi dài chống cự, vẫy vùng. Nhà Lửng mơ, một giấc mơ mênh mông, sâu thẳm và không có bến bờ. Đây là kết thúc vừa vặn cho câu chuyện. Họ - nhà Lửng - đã ăn, đã sạch sẽ, đã ngủ, và đã chìm vào đại dương dìu dịu bình yên. Qua đó, thông điệp của câu chuyện cũng dần dà được hé lộ: Hãy biết sống, biết ước mơ, luôn gìn giữ trong tim một hy vọng chân thành, và một thái độ lạc quan trong mọi hoàn cảnh như câu ngạn ngữ mà bao đời cha ông ta đã để lại. Hết