Bài viết: 1279 

Chương 10: Muộn Học - Quỳ Ba Canh

Buổi trưa cả thảy tụ tập ở phòng ăn Tàm viện xếp hàng chờ nhận phần cơm.
Có thể nói đây là khoảng thời gian thoải mái thư giãn nhất trong ngày của các đệ tử Trúc Lâm Phong.
Buổi sáng ăn nhẹ chút súp hoặc sữa, buổi trưa và buổi tối môn đệ tự chọn món yêu thích, nước uống đa dạng đủ vị và cả món tráng miệng nữa.
Trúc Lâm Phong được các con em hoàng gia rót kinh phí tài trợ nên những nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc, ở và thuốc men điều trị đều không cần phải lo. Các con em chỉ cần chăm chỉ rèn luyện thể chất tinh thần và học tập để nâng cao tu vi.
Nơi này cũng không phân biệt tầng lớp, đối xử bình đẳng. Bên cạnh đó điều quan trọng là được Vô Thượng Tiên Nhân chỉ dạy người đã đánh bại bọn hung thú quái ác bình định Ngũ châu. Vì thế chúng sinh thiên hạ ai ai cũng muốn được lọt vào Trúc Lâm Phong, song trải qua thời gian mỗi năm tuyển chọn càng thêm gắt gao e rằng sau vài ba năm nữa muốn làm đệ tử Trúc Lâm Phong chỉ còn là trong mơ ước của người đời mà thôi.
"Lấy cho ta phần cơm đùi gà."
Tới lượt Chu Diễm Sương nàng giơ khay cơm ra cho Tây Ly quận chúa múc phần mình. Tây Ly quận chúa hôm nay làm ngày đầu tiên trong gian bếp, thân phận cao quý đội mũ vải thô bao tóc, xắn ống áo tới khuỷu phục vụ cơm nước cho mọi người, Chu Diễm Sương nhìn thấy bất giác tội gì đâu.
Ai ngờ Tây Ly ả múc cho nàng có miếng cơm bé bằng nắm tay và cái cẳng chân gà bé xíu. Chu Diễm Sương chính thức rút lại cảm nhận nhất thời vừa rồi.
"Thế nào còn chưa bước đi để người sau tới. Biết bao người đang đợi kia kìa."
Tây Ly hất mặt với nàng. Chu Diễm Sương thật muốn đấm cho ả một phát nhưng đây phòng ăn đông người, nàng nhịn. Xảo Mai có lẽ phục vụ bên khu đồ chay rồi. Cùng lắm buổi tới nàng sẽ ăn đồ chay, còn hơn không no bụng.
Giang sang dễ đổi bản tánh khó dời, vào nhà bếp rồi ả vẫn tính nào tật nấy, hống hách ngông nghênh như vậy.
Diễm Sương lặng lẽ bê khay cơm và ly nước chanh dây ra ngoài khu vực ăn uống kiếm chỗ ngồi vì quá đông. Tử Thạch vươn tay vẫy gọi nàng. Tử Thạch trong thất đại đệ tử dưới trướng Vô Thượng Tiên Nhân.
"Chu tiểu sư muội, bên này còn ghế trống này."
Sao có thể ngó lơ khi người ta đã gọi, Chu Diễm Sương mỉm cười đi tới chào một lượt các vị sư huynh. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh và Tử Thạch là nhỏ nhất trong thất đại đệ tử.
Không thấy tam sư huynh đâu, vốn đã muốn đa tạ người ta cứu mạng dưới hồ sen vào hôm thi đấu nên Chu Diễm Sương mở miệng hỏi:
"Các vị sư huynh cho muội hỏi thăm, sao qua nay muội không thấy bóng dáng tam sư huynh đâu cả. Muội muốn cám ơn huynh ấy chuyện ở hồ sen." Diễm Sương ái ngại.
Nào ngờ Tiểu Thạch đã nhanh nhảu đáp lời nàng: "Sao có thể gặp được, Tử Tùng huynh ấy nhốt mình ở trong phòng sám... hm..."
Tiểu Thạch còn chưa nói tròn câu thì tứ sư huynh Tử Bình ở bên cạnh đã nhanh tay bịt miệng y lại. Cười hề hề: "Đừng nghe Tiểu Thạch đệ ấy nói bậy, tam huynh có việc nên ra ngoài Trúc Lâm Phong làm giúp sư phụ rồi, mai mới trở về."
Xùy, chứ không phải huynh ấy bị phạt nhốt trong phòng mai mới tới hạn thả ra sao. Tiểu Thạch thật muốn cắn cái tay đang bịt miệng y một cái.
Tử Bình liền thả tay ra đem đùi gà rán chấn ngay họng y cười hề hà bảo: "Tiểu Thạch đệ ăn đùi gà đi. Chu tiểu sư muội, nào nào muội cũng mau ăn đi."
"Hơ... vâng." Chu Diễm Sương thấy hơi kì quái nhưng các sư huynh cũng thật gần gũi, chỉ riêng có đại sư huynh là kiệm lời nhất. Vì là đại đệ tử dẫn đầu Trúc Lâm Phong nên mới như vậy sao?
Chu Diễm Sương và cơm vào miệng. Nàng không có kiểu ăn như mèo làm dáng như các thiên kim tiểu thư những phủ khác, nàng từ nhỏ đã tính khí quật cường ngã đau không khóc không mè nheo làm nũng đòi quà phụ thân như người ta rồi.
"Ơ sao tiểu sư muội ăn ít vậy?" Lục sư huynh Tử Tính nhìn vào khay cơm ít xỉn của nàng mà kinh ngạc.
"Ờ ít thiệt, muội ăn vậy làm sao có sức đầu giờ chiều lên lớp nữa đó." Các sư huynh giờ cũng mới để ý khay cơm của Chu Diễm Sương.
"Haa... trưa nay muội tự dưng không có tâm trạng ăn cho lắm." Diễm Sương cười xòa nói tránh, nàng không muốn kể tội kẻ múc cơm cho nàng. Nói vậy trông nàng cứ như giống kẻ thảm thương yếu ớt cần sự giúp đỡ từ người khác. Nàng từ nhỏ đã không thích dựa dẫm vào ai rồi. Chuyện này nếu còn tái diễn nàng sẽ tự mình xử lí.
"A, có khi nào ban nãy muội tập nạp khí nhiều quá nên giờ mới không ăn nổi đó. Sư phụ cũng thật là..." Nhị sư huynh Tử Anh thở hắt ra.
Chu Diễm Sương tự dưng thấy có lỗi với Vô Thượng Tiên Nhân ghê. Nàng bèn chuyển chủ đề.
"Đầu giờ chúng ta sẽ học cái gì vậy ạ?"
Nghe nàng hỏi vậy Trương Tử Kỳ liếc trừng các sư đệ: "Thời khóa biểu và cả quy củ của bổn môn đừng nói chưa có ai phổ biến cho muội ấy nhé."
Mọi người im thin thít.
"Các đệ thiệt là..." Trương Tử Kỳ thở hắt ra, nói tiếp: "Khi kết thúc buổi học thì lập tức đem đến phổ cập cho tất cả bảy đệ tử mới nhập môn đi. Đừng có mà lại quên nữa đấy."
"Dạ đại sư huynh." Ai nấy xoa đầu cười híp mắt.
Doong...
Doong...
Chuông lại gióng vang hết giờ ăn. Chúng đệ tử có thể quay về phòng nghỉ ngơi để đầu giờ chiều lên lớp.
Mọi người liền lục tục đứng dậy rời đi. Lục đại đệ tử cũng vậy. Chu Diễm Sương muốn nói bọn họ còn chưa ai trả lời câu hỏi của nàng, đầu giờ chiều học cái gì thì mọi người đã đi mất dạng rồi.
Thân thủ của các đại sư huynh cũng nhanh lẹ thật.
Chu Diễm Sương ôm trán hết biết. Buổi trưa Xảo Mai nghỉ ở phòng bếp luôn chiều tối khi các đệ tử tan học cơm nước xong xuôi thì em ấy mới về, thành thử Chu Diễm Sương cũng không vội về phòng khi chỉ ở một mình. Nàng loanh quanh đi dạo cho tiêu thực.
Chợt nhiên nàng nhìn thấy có con thỏ trắng bị thương nằm bên gốc cây trúc.
Chân nó chảy máu đỏ lòm lòm ướt cả bộ lông trắng mướt. Diễm Sương thương xót tiến tới muốn ôm nó về băng bó đắp thuốc. Nào ngờ đâu nghe tiếng động nó cả kinh lao đầu đi. Diễm Sương lật đật vội đuổi theo còn luôn miệng bảo:
"Thỏ trắng ơi đứng lại ta không làm hại mi đâu. Đừng có chạy nữa cái chân của mi đang bị thương mà."
Bị thương mà còn chạy nhanh tới nàng cũng theo không kịp. Chậc, mới đó mà thỏ trắng biến đâu mất rồi. Chu Diễm Sương ngơ ngác nhìn quanh khu rừng trúc lúc buổi trưa vắng vẻ không có lấy bóng người.
Đi thêm vài bước chợt nàng phát hiện có một giếng nước trong veo trong khu rừng trúc, gần cạnh giếng nước có thân ảnh nam nhân đang ngồi đó. Ngồi tư thế gì lạ thế hai mắt nhắm nghiền bất động không nói năng chi. Diễm Sương càng kinh hốt khi nhận ra đó là sư phụ của nàng - Vô Thượng Tiên Nhân.
Lẽ nào sư phụ ngủ ngồi ư? Chỗ này thanh tịnh mát mẻ như vậy rất có thể chứ.
Cho lẽ đó Diễm Sương khẽ bước tới thật gần cũng không nói năng chi nàng ngồi im ngắm nhìn thân thể bất động đẹp như bức tượng tạc kia. Ngắm một hồi gió thổi hiu hiu nàng lăn ra ngủ gục bên gốc cây luôn. Có thể mùi hương thơm dìu dịu từ cơ thể Vô Thượng Tiên Nhân tỏa ra đã làm nàng say giấc.
Nửa canh giờ Đường Diệp Phong mở mắt nhìn tiểu cô nương nằm bên gốc cây. Đồng phục lam sắc trải dài trên lá úa. Mái tóc đen mượt buông tán loạn. Phải nói quá mức diễm lệ khi thu vào tầm khung cảnh đó.
Đường Diệp Phong bước tới bên gốc cây ngồi xụp xuống ý định vươn tay kết liễu con tiểu yêu ở chốn này thần không biết mà quỷ cũng chẳng hay.
"Sư phụ... đệ tử nhất định sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt bài thi của mình, không làm người thất vọng... sư phụ..." Chu Diễm Sương nói mơ còn nhe răng cười. Hàm răng của nàng trắng bóc.
Đường Diệp Phong thoáng tia sửng sốt.
Bàn tay to lớn vươn ra chậm rãi thu về. Hắn vụt đứng dậy bỏ đi một nước.
Lại nói sau đó rất lâu Chu Diễm Sương mới giật mình tỉnh dậy nhìn quanh không thấy sư phụ đâu nữa, quanh rừng trúc chỉ có một mình mình, nàng vội vã quay trở về.
Than ôi trở về thì mọi người đã vào học từ lâu, Diễm Sương hớt hải xuống bàn trống cuối lớp ngồi ai ngờ thầy dạy giáo lý đuổi nàng ra ngoài. Nàng học với môn đệ đời thứ năm, học từ căn bản rồi mới tới giáo trình nâng cao ở các lớp bên cạnh. Ông lão già nua là thầy dạy giáo lý cất tiếng ồn ồn quở trách:
"Mới ngày đầu lên lớp đã đi trễ, nghĩ rằng đạt được điểm số cao nhất trong phần thi tuyển sinh là đã không coi ai ra gì rồi sao. Nếu đã không muốn học giáo lý của lão già này thì mời ra ngoài cho."
Diễm Sương bất đắc dĩ ra ngoài hành lang đứng. Thình lình từ xa thấy bóng dáng Vô Thượng Tiên Nhân với tà y trắng như tuyết chờ tới ngoài sân điện. Chu Diễm Sương xấu hổ quá sợ bị ngài ấy bắt gặp mình bị đuổi ra khỏi lớp vì tội ngủ quên thì còn mặt mũi nào đối diện với ngài ấy nữa. Nàng vội tìm chỗ núp vào.
Điều Diễm Sương không tiên liệu được là hôm nay có cuộc vấn đáp các đệ tử đời thứ năm có một số thắc mắc trong lúc tu tập muốn thỉnh giáo ngài. Thế là thầy dạy giáo lý sẵn tiện mách lẻo luôn có đệ tử mới nhập môn bữa học đầu tiên đã đi trễ. Trễ tận nửa canh giờ.
Đường Diệp Phong nhíu mày hỏi là ai?
Lão ta chỉ đích danh Chu Diễm Sương lệnh ái của Chu tướng phủ, nàng ta đang đứng phạt ở hành lang bên ngoài. Mà khoan đã tôn thượng người từ ngoài bước vào không nhìn thấy cô ta sao?
Diệp Phong lắc đầu. Ông lão râu dài trắng xóa, tóc trắng xóa búi cao trên đỉnh đầu vội ló mặt ra hành lang kiểm tra, quả nhiên không thấy ai cả. Ông lão tức giận gân cổ lên:
"Môn đệ Chu Tử Sương lập tức vác mặt ra đây cho lão."
Chu Diễm Sương nấp ở góc kẹt gần đó chậm rì rì bước vào lớp. Đời nàng chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay. Tại sao lại ngủ quên vậy, nàng sẽ không bao giờ ngủ nữa luôn quá.
Diễm Sương cúi thấp mặt cố né tránh tầm nhìn áp bức của con người kia, nàng cảm giác như tim sắp sửa ngừng đập và máu tuần hoàn ngừng lưu thông.
Đường Diệp Phong chậm rãi nhìn nàng lên tiếng: "Đến trễ mà chỉ phạt đứng hành lang thôi sao?"
Ông lão nghe vậy hơi run. Chu Diễm Sương ngớ người chẳng biết chuyện gì?
Đường Diệp Phong nhắc lại lần nữa: "Sương nhi, vi sư đang hỏi con đó, đến trễ thì phải làm sao?"
"Hơ... sư phụ, đệ tử... đệ tử không biết a."
Qua nay vẫn chưa học thuộc cuộn quy củ của bổn giáo. Diệp Phong cau mày không hài lòng: "Con, tối về chép ba trăm lần quy củ của bổn giáo sáng mai đem nộp cho ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão ông có trách nhiệm kiểm tra học trò cho đàng hoàng, thiếu hoặc sai từ nào liền chép lại ba trăm lần khác."
"Vâng, tôn thượng." Ông lão đổ đầm đìa mồ hôi lạnh.
Diệp Phong lại quay sang trừng mắt với Chu Diễm Sương: "Còn đứng ngây ra đó làm cái gì, ra ngoài sân quỳ cho tới hết ba nén nhang rồi mới được đứng lên. Đi."
Diệp Phong câu cuối quát hơi lớn. Các đệ tử dưới lớp chứng kiến rét run, sư phụ sao hôm nay hung dữ quá vậy. Diễm Sương khóe mi ướt ướt sau câu quát đó, nàng lũi thũi quay đầu ra ngoài sân điện Thích La quỳ trước lư hương khổng lồ nhận phạt. Nàng không dễ để cho mắt ướt, sao chỉ cần là lời của con người này lại khiến nàng bận tâm đến vậy.
Nàng cảm thấy thật uất ức. Rõ ràng lúc đó biết nàng có thời lên lớp tại sao cứ thế bỏ đi mà không gọi nàng dậy. Sư phụ đồ xấu xa.
Có thể nói đây là khoảng thời gian thoải mái thư giãn nhất trong ngày của các đệ tử Trúc Lâm Phong.
Buổi sáng ăn nhẹ chút súp hoặc sữa, buổi trưa và buổi tối môn đệ tự chọn món yêu thích, nước uống đa dạng đủ vị và cả món tráng miệng nữa.
Trúc Lâm Phong được các con em hoàng gia rót kinh phí tài trợ nên những nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc, ở và thuốc men điều trị đều không cần phải lo. Các con em chỉ cần chăm chỉ rèn luyện thể chất tinh thần và học tập để nâng cao tu vi.
Nơi này cũng không phân biệt tầng lớp, đối xử bình đẳng. Bên cạnh đó điều quan trọng là được Vô Thượng Tiên Nhân chỉ dạy người đã đánh bại bọn hung thú quái ác bình định Ngũ châu. Vì thế chúng sinh thiên hạ ai ai cũng muốn được lọt vào Trúc Lâm Phong, song trải qua thời gian mỗi năm tuyển chọn càng thêm gắt gao e rằng sau vài ba năm nữa muốn làm đệ tử Trúc Lâm Phong chỉ còn là trong mơ ước của người đời mà thôi.
"Lấy cho ta phần cơm đùi gà."
Tới lượt Chu Diễm Sương nàng giơ khay cơm ra cho Tây Ly quận chúa múc phần mình. Tây Ly quận chúa hôm nay làm ngày đầu tiên trong gian bếp, thân phận cao quý đội mũ vải thô bao tóc, xắn ống áo tới khuỷu phục vụ cơm nước cho mọi người, Chu Diễm Sương nhìn thấy bất giác tội gì đâu.
Ai ngờ Tây Ly ả múc cho nàng có miếng cơm bé bằng nắm tay và cái cẳng chân gà bé xíu. Chu Diễm Sương chính thức rút lại cảm nhận nhất thời vừa rồi.
"Thế nào còn chưa bước đi để người sau tới. Biết bao người đang đợi kia kìa."
Tây Ly hất mặt với nàng. Chu Diễm Sương thật muốn đấm cho ả một phát nhưng đây phòng ăn đông người, nàng nhịn. Xảo Mai có lẽ phục vụ bên khu đồ chay rồi. Cùng lắm buổi tới nàng sẽ ăn đồ chay, còn hơn không no bụng.
Giang sang dễ đổi bản tánh khó dời, vào nhà bếp rồi ả vẫn tính nào tật nấy, hống hách ngông nghênh như vậy.
Diễm Sương lặng lẽ bê khay cơm và ly nước chanh dây ra ngoài khu vực ăn uống kiếm chỗ ngồi vì quá đông. Tử Thạch vươn tay vẫy gọi nàng. Tử Thạch trong thất đại đệ tử dưới trướng Vô Thượng Tiên Nhân.
"Chu tiểu sư muội, bên này còn ghế trống này."
Sao có thể ngó lơ khi người ta đã gọi, Chu Diễm Sương mỉm cười đi tới chào một lượt các vị sư huynh. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh và Tử Thạch là nhỏ nhất trong thất đại đệ tử.
Không thấy tam sư huynh đâu, vốn đã muốn đa tạ người ta cứu mạng dưới hồ sen vào hôm thi đấu nên Chu Diễm Sương mở miệng hỏi:
"Các vị sư huynh cho muội hỏi thăm, sao qua nay muội không thấy bóng dáng tam sư huynh đâu cả. Muội muốn cám ơn huynh ấy chuyện ở hồ sen." Diễm Sương ái ngại.
Nào ngờ Tiểu Thạch đã nhanh nhảu đáp lời nàng: "Sao có thể gặp được, Tử Tùng huynh ấy nhốt mình ở trong phòng sám... hm..."
Tiểu Thạch còn chưa nói tròn câu thì tứ sư huynh Tử Bình ở bên cạnh đã nhanh tay bịt miệng y lại. Cười hề hề: "Đừng nghe Tiểu Thạch đệ ấy nói bậy, tam huynh có việc nên ra ngoài Trúc Lâm Phong làm giúp sư phụ rồi, mai mới trở về."
Xùy, chứ không phải huynh ấy bị phạt nhốt trong phòng mai mới tới hạn thả ra sao. Tiểu Thạch thật muốn cắn cái tay đang bịt miệng y một cái.
Tử Bình liền thả tay ra đem đùi gà rán chấn ngay họng y cười hề hà bảo: "Tiểu Thạch đệ ăn đùi gà đi. Chu tiểu sư muội, nào nào muội cũng mau ăn đi."
"Hơ... vâng." Chu Diễm Sương thấy hơi kì quái nhưng các sư huynh cũng thật gần gũi, chỉ riêng có đại sư huynh là kiệm lời nhất. Vì là đại đệ tử dẫn đầu Trúc Lâm Phong nên mới như vậy sao?
Chu Diễm Sương và cơm vào miệng. Nàng không có kiểu ăn như mèo làm dáng như các thiên kim tiểu thư những phủ khác, nàng từ nhỏ đã tính khí quật cường ngã đau không khóc không mè nheo làm nũng đòi quà phụ thân như người ta rồi.
"Ơ sao tiểu sư muội ăn ít vậy?" Lục sư huynh Tử Tính nhìn vào khay cơm ít xỉn của nàng mà kinh ngạc.
"Ờ ít thiệt, muội ăn vậy làm sao có sức đầu giờ chiều lên lớp nữa đó." Các sư huynh giờ cũng mới để ý khay cơm của Chu Diễm Sương.
"Haa... trưa nay muội tự dưng không có tâm trạng ăn cho lắm." Diễm Sương cười xòa nói tránh, nàng không muốn kể tội kẻ múc cơm cho nàng. Nói vậy trông nàng cứ như giống kẻ thảm thương yếu ớt cần sự giúp đỡ từ người khác. Nàng từ nhỏ đã không thích dựa dẫm vào ai rồi. Chuyện này nếu còn tái diễn nàng sẽ tự mình xử lí.
"A, có khi nào ban nãy muội tập nạp khí nhiều quá nên giờ mới không ăn nổi đó. Sư phụ cũng thật là..." Nhị sư huynh Tử Anh thở hắt ra.
Chu Diễm Sương tự dưng thấy có lỗi với Vô Thượng Tiên Nhân ghê. Nàng bèn chuyển chủ đề.
"Đầu giờ chúng ta sẽ học cái gì vậy ạ?"
Nghe nàng hỏi vậy Trương Tử Kỳ liếc trừng các sư đệ: "Thời khóa biểu và cả quy củ của bổn môn đừng nói chưa có ai phổ biến cho muội ấy nhé."
Mọi người im thin thít.
"Các đệ thiệt là..." Trương Tử Kỳ thở hắt ra, nói tiếp: "Khi kết thúc buổi học thì lập tức đem đến phổ cập cho tất cả bảy đệ tử mới nhập môn đi. Đừng có mà lại quên nữa đấy."
"Dạ đại sư huynh." Ai nấy xoa đầu cười híp mắt.
Doong...
Doong...
Chuông lại gióng vang hết giờ ăn. Chúng đệ tử có thể quay về phòng nghỉ ngơi để đầu giờ chiều lên lớp.
Mọi người liền lục tục đứng dậy rời đi. Lục đại đệ tử cũng vậy. Chu Diễm Sương muốn nói bọn họ còn chưa ai trả lời câu hỏi của nàng, đầu giờ chiều học cái gì thì mọi người đã đi mất dạng rồi.
Thân thủ của các đại sư huynh cũng nhanh lẹ thật.
Chu Diễm Sương ôm trán hết biết. Buổi trưa Xảo Mai nghỉ ở phòng bếp luôn chiều tối khi các đệ tử tan học cơm nước xong xuôi thì em ấy mới về, thành thử Chu Diễm Sương cũng không vội về phòng khi chỉ ở một mình. Nàng loanh quanh đi dạo cho tiêu thực.
Chợt nhiên nàng nhìn thấy có con thỏ trắng bị thương nằm bên gốc cây trúc.
Chân nó chảy máu đỏ lòm lòm ướt cả bộ lông trắng mướt. Diễm Sương thương xót tiến tới muốn ôm nó về băng bó đắp thuốc. Nào ngờ đâu nghe tiếng động nó cả kinh lao đầu đi. Diễm Sương lật đật vội đuổi theo còn luôn miệng bảo:
"Thỏ trắng ơi đứng lại ta không làm hại mi đâu. Đừng có chạy nữa cái chân của mi đang bị thương mà."
Bị thương mà còn chạy nhanh tới nàng cũng theo không kịp. Chậc, mới đó mà thỏ trắng biến đâu mất rồi. Chu Diễm Sương ngơ ngác nhìn quanh khu rừng trúc lúc buổi trưa vắng vẻ không có lấy bóng người.
Đi thêm vài bước chợt nàng phát hiện có một giếng nước trong veo trong khu rừng trúc, gần cạnh giếng nước có thân ảnh nam nhân đang ngồi đó. Ngồi tư thế gì lạ thế hai mắt nhắm nghiền bất động không nói năng chi. Diễm Sương càng kinh hốt khi nhận ra đó là sư phụ của nàng - Vô Thượng Tiên Nhân.
Lẽ nào sư phụ ngủ ngồi ư? Chỗ này thanh tịnh mát mẻ như vậy rất có thể chứ.
Cho lẽ đó Diễm Sương khẽ bước tới thật gần cũng không nói năng chi nàng ngồi im ngắm nhìn thân thể bất động đẹp như bức tượng tạc kia. Ngắm một hồi gió thổi hiu hiu nàng lăn ra ngủ gục bên gốc cây luôn. Có thể mùi hương thơm dìu dịu từ cơ thể Vô Thượng Tiên Nhân tỏa ra đã làm nàng say giấc.
Nửa canh giờ Đường Diệp Phong mở mắt nhìn tiểu cô nương nằm bên gốc cây. Đồng phục lam sắc trải dài trên lá úa. Mái tóc đen mượt buông tán loạn. Phải nói quá mức diễm lệ khi thu vào tầm khung cảnh đó.
Đường Diệp Phong bước tới bên gốc cây ngồi xụp xuống ý định vươn tay kết liễu con tiểu yêu ở chốn này thần không biết mà quỷ cũng chẳng hay.
"Sư phụ... đệ tử nhất định sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt bài thi của mình, không làm người thất vọng... sư phụ..." Chu Diễm Sương nói mơ còn nhe răng cười. Hàm răng của nàng trắng bóc.
Đường Diệp Phong thoáng tia sửng sốt.
Bàn tay to lớn vươn ra chậm rãi thu về. Hắn vụt đứng dậy bỏ đi một nước.
Lại nói sau đó rất lâu Chu Diễm Sương mới giật mình tỉnh dậy nhìn quanh không thấy sư phụ đâu nữa, quanh rừng trúc chỉ có một mình mình, nàng vội vã quay trở về.
Than ôi trở về thì mọi người đã vào học từ lâu, Diễm Sương hớt hải xuống bàn trống cuối lớp ngồi ai ngờ thầy dạy giáo lý đuổi nàng ra ngoài. Nàng học với môn đệ đời thứ năm, học từ căn bản rồi mới tới giáo trình nâng cao ở các lớp bên cạnh. Ông lão già nua là thầy dạy giáo lý cất tiếng ồn ồn quở trách:
"Mới ngày đầu lên lớp đã đi trễ, nghĩ rằng đạt được điểm số cao nhất trong phần thi tuyển sinh là đã không coi ai ra gì rồi sao. Nếu đã không muốn học giáo lý của lão già này thì mời ra ngoài cho."
Diễm Sương bất đắc dĩ ra ngoài hành lang đứng. Thình lình từ xa thấy bóng dáng Vô Thượng Tiên Nhân với tà y trắng như tuyết chờ tới ngoài sân điện. Chu Diễm Sương xấu hổ quá sợ bị ngài ấy bắt gặp mình bị đuổi ra khỏi lớp vì tội ngủ quên thì còn mặt mũi nào đối diện với ngài ấy nữa. Nàng vội tìm chỗ núp vào.
Điều Diễm Sương không tiên liệu được là hôm nay có cuộc vấn đáp các đệ tử đời thứ năm có một số thắc mắc trong lúc tu tập muốn thỉnh giáo ngài. Thế là thầy dạy giáo lý sẵn tiện mách lẻo luôn có đệ tử mới nhập môn bữa học đầu tiên đã đi trễ. Trễ tận nửa canh giờ.
Đường Diệp Phong nhíu mày hỏi là ai?
Lão ta chỉ đích danh Chu Diễm Sương lệnh ái của Chu tướng phủ, nàng ta đang đứng phạt ở hành lang bên ngoài. Mà khoan đã tôn thượng người từ ngoài bước vào không nhìn thấy cô ta sao?
Diệp Phong lắc đầu. Ông lão râu dài trắng xóa, tóc trắng xóa búi cao trên đỉnh đầu vội ló mặt ra hành lang kiểm tra, quả nhiên không thấy ai cả. Ông lão tức giận gân cổ lên:
"Môn đệ Chu Tử Sương lập tức vác mặt ra đây cho lão."
Chu Diễm Sương nấp ở góc kẹt gần đó chậm rì rì bước vào lớp. Đời nàng chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay. Tại sao lại ngủ quên vậy, nàng sẽ không bao giờ ngủ nữa luôn quá.
Diễm Sương cúi thấp mặt cố né tránh tầm nhìn áp bức của con người kia, nàng cảm giác như tim sắp sửa ngừng đập và máu tuần hoàn ngừng lưu thông.
Đường Diệp Phong chậm rãi nhìn nàng lên tiếng: "Đến trễ mà chỉ phạt đứng hành lang thôi sao?"
Ông lão nghe vậy hơi run. Chu Diễm Sương ngớ người chẳng biết chuyện gì?
Đường Diệp Phong nhắc lại lần nữa: "Sương nhi, vi sư đang hỏi con đó, đến trễ thì phải làm sao?"
"Hơ... sư phụ, đệ tử... đệ tử không biết a."
Qua nay vẫn chưa học thuộc cuộn quy củ của bổn giáo. Diệp Phong cau mày không hài lòng: "Con, tối về chép ba trăm lần quy củ của bổn giáo sáng mai đem nộp cho ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão ông có trách nhiệm kiểm tra học trò cho đàng hoàng, thiếu hoặc sai từ nào liền chép lại ba trăm lần khác."
"Vâng, tôn thượng." Ông lão đổ đầm đìa mồ hôi lạnh.
Diệp Phong lại quay sang trừng mắt với Chu Diễm Sương: "Còn đứng ngây ra đó làm cái gì, ra ngoài sân quỳ cho tới hết ba nén nhang rồi mới được đứng lên. Đi."
Diệp Phong câu cuối quát hơi lớn. Các đệ tử dưới lớp chứng kiến rét run, sư phụ sao hôm nay hung dữ quá vậy. Diễm Sương khóe mi ướt ướt sau câu quát đó, nàng lũi thũi quay đầu ra ngoài sân điện Thích La quỳ trước lư hương khổng lồ nhận phạt. Nàng không dễ để cho mắt ướt, sao chỉ cần là lời của con người này lại khiến nàng bận tâm đến vậy.
Nàng cảm thấy thật uất ức. Rõ ràng lúc đó biết nàng có thời lên lớp tại sao cứ thế bỏ đi mà không gọi nàng dậy. Sư phụ đồ xấu xa.