Bài viết: 1278 

Chương 40: Ngàn Năm Vạn Tuế Nở Hoa
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS]
Đây...
Chu Diễm Sương bụm miệng, trái tim trong lồng ngực bắt đầu hoảng sợ đập liên hồi, hết nhìn công chúa kiêu sa diễm lệ lại quay sang nhìn Đường Diệp Phong, căn bản nàng sợ phu quân tương lai của mình rơi vào lưới tình của vị công chúa đó giăng bủa. Nhưng hình như nàng lo thừa thãi rồi, Diệp Phong không phải gặp ai cũng mê đâu, chỉ riêng nàng hắn mới rung động và có cảm giác.
Chừa cho vị công chúa kia chút mặt mũi Diệp Phong vờ như không thấu hiểu phong tình, những lời tỏ tình đường mật không phải dành cho hắn. Diệp Phong im lặng không nhìn vị công chúa đó, tiếp tục ăn uống bình thường.
Hoàng đế Nam Thiên nhíu mày với thái độ thờ ơ của Tiên Thượng.
Liệp Cơ công chúa thấy vậy tủi thân ôm đàn đi tới ý định quỳ xuống trước mặt Diệp Phong lần nữa nói lên tiếng lòng mình, Trúc Thái Tuấn hất cằm trừng mắt ý bảo muội muội không được manh động. Mau thi lễ rồi lui xuống. Bởi Thái Tuấn nhìn ra trong mắt trong tim của Tiên Thượng dường như không có bóng hình của vị muội muội mà bấy lâu hắn luôn yêu thương cưng chiều, giờ muội muội tiến tới bức ép thì người bẽ mặt tủi nhục chỉ là muội ấy mà thôi.
Dưới bàn tiệc Trương Tử Kỳ càng tinh ý nhanh nhẹn hơn hắn ngồi ở hàng ghế đầu đột nhiên đứng dậy vỗ tay bôm bốp, cười lớn khen ngợi: "Công chúa đàn hay quá, các đệ muội còn không mau cho một tràng pháo tay."
Nghe vậy sáu đệ tử trong thất đại đệ tử và các đệ tử còn lại đều đứng dậy đồng thanh vỗ tay lốp bốp, hòa âm khen ngợi Trúc Liệp Cơ. Nhờ vậy mà nàng ta đỡ quê và bầu không khí đỡ căng thẳng ngột ngạt.
Diệp Phong muốn rời bàn tiệc lắm rồi nhưng vì hoàng đế Nam Thiên còn ở đây tiệc đêm nay chào đón ngài ấy hắn không thể bỏ đi được. Không biết màn biểu diễn của công chúa Liệp Cơ vừa rồi có làm cho bảo bối của hắn giận dỗi hiểu lầm không? Diệp Phong nghĩ vậy khẽ đưa mắt nhìn xuống chỗ Diễm Sương, khẽ cười với nàng, ánh mắt chứa đầy yêu thương.
Diễm Sương nhói đau khi lần nữa chạm tầm mắt sư phụ, nàng cúi xuống né tránh xấu hổ sợ mọi người chung quanh dòm thấy, gương mặt nàng đỏ bừng bừng.
"Sương muội tới lượt tỷ biểu diễn rồi, muội chú ý xem nhé." Tử Linh bên cạnh vỗ vai Diễm Sương một cái nháy mắt tràn trề tự tin sau đó đứng dậy bước lên sảnh tiệc.
Dây thừng đã chuẩn bị sẵn cho tiết mục treo trên cao cả gần chục trượng được nối từ gốc cây này tới gốc cây kia trồng ở hai bên trái phải che mát cho sân điện Thích La. Vì độ cao quá khủng không thể nào khinh công đạt tới tầm đó vậy mà Tống Tử Linh vẫn mạo hiểm thử thách bản thân, rớt từ trên xuống có mà tan xác, mượn thân cây Tống Tử Linh đạp những bốn lần mới có thể miễn cưỡng trèo lên chỗ mắc sợi thừng. Nàng ta bắt đầu dang hai tay thăng bằng để đi trên sợi thừng dài hơn năm chục bộ.
Các môn đệ nín thở dòm lên. Hoàng đế Nam Thiên lại càng cao hứng. Thi thoảng xem mấy trò này cũng giúp hắn khuây khỏa với công vụ bộn bề, Trúc Lâm Phong thật lắm kẻ tài giỏi.
Trúc Thái Tuấn dán mắt vào mỗi bước chân mang giày trắng run rẩy của cô nương ở trên cao kia, cảm nhận cô ta đang nín thở để mà bước, được gần hai mươi lăm bộ rồi mồ hôi bắt đầu tuôn rịn đẫm trán Tống Tử Linh, phía dưới chúng đồng đạo nuốt nước bọt thán phục:
"Linh muội giỏi quá. Muội ấy thực gan dạ, cho ta mười thỏi vàng ta cũng không dám làm."
"Muội ấy tập từ khi nào mà giữ thăng bằng siêu như vậy?"
Các môn đệ lại ngước lên tiếp tục dõi theo từng bước chân của Tử Linh.
Tử Linh tập luyện từ nhỏ tập cả uốn dẻo, phóng phi tiêu và ca vũ vì năm xưa đi theo gánh xiếc để kiếm tiền kiếm ăn song chưa từng thử thách ở độ cao khủng khiếp thế này. Mỗi bước đi ngày càng nặng nề vì áp lực tâm lí đè nặng, độ cao này thực sự chóng mặt quá rồi khi cứ phải mải nhìn xuống từng bước chân của mình, kết quả bước đi tiếp theo khi chỉ còn gần nửa đoạn đường Tống Tử Linh đã chới với và rơi thẳng xuống.
Không ai nghĩ rằng Tử Linh sẽ rơi nên chẳng ai chuẩn bị tinh thần để phòng bị tình huống khẩn cấp cả, ngay khi nhìn thấy gót hài trắng của Tử Linh vừa đặt lệch xuống sợi dây thì Chu Diễm Sương đã biến sắc trong đôi mắt đen láy, từ dưới bàn tiệc nàng bay vút lên cao dang tay ôm lấy Tống Tử Linh vừa mới ngả khỏi dây chừng hơn trượng và nhẹ nhàng đưa xuống tiếp nền thượng đài ngay trước tầm mắt của các vị trưởng lão, Đường Diệp Phong và hoàng đế Nam Thiên.
Ai nấy sững sờ kinh hỉ trợn mắt dòm. Tống Tử Linh thoát chết trong gang tấc ôm cứng lấy Chu Diễm Sương khóc òa lên:
"Sương muội, Sương muội, sợ chết tỷ rồi, hu hu hu... hu hu hu... từ rài tỷ không dám nữa đâu, không dám nữa đâu hu hu hu... đáng sợ quá, đáng sợ quá."
"Linh tỷ không sao, đã không sao rồi." Diễm Sương ôm Tử Linh xoa xoa lưng tỷ ấy trấn an.
Chứng kiến tình cảnh tiểu cô nương vừa non vừa mịn bay vút ra giữa không trung cao chót vót để đỡ lấy một cô nương khác rơi xuống thì tâm can hoàng đế Nam Thiên chấn động rồi, khung cảnh thật sự quá mức kinh diễm động lòng người. Chỉ trong tích tắc một hơi phóng cao gần chục trượng, cả cơ thể nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, tiểu cô nương khả ái trước mắt hắn rốt cuộc là ai vậy, phải rồi đồng phục môn đệ Trúc Lâm Phong, nàng ấy, nàng ấy là đệ tử dưới trướng Tiên Thượng.
Trúc Thái Tuấn đứng dậy tính đi tới phụ đỡ nàng ấy lên, một bóng người cao lớn đã lướt qua mặt hắn. Người đó vậy mà lại là Vô Thượng Tiên Nhân. Không những thế dưới bàn tiệc thế tử gia Kim Hải người huynh đệ của hắn và thất đại đệ tử cũng chạy ùa lên vây quanh tiểu cô nương non mịn ngây thơ kia, chung quy đều hỏi han nàng ta có sao không?
Diễm Sương lắc đầu bảo không sao, nàng cười và đứng dậy. Nụ cười của nàng phút chốc làm con tim vị hoàng đế kiêu hùng xao xuyến.
"Ối."
Có lẽ tiếp đất vội vàng trong khi phải ôm theo cả người con gái khác đã khiến cho khớp chân Chu Diễm Sương bị trặc rồi. Nàng đứng dậy thì đau đớn toang ngã xuống, Đoạn Tử Tùng và Vương Quân Bảo bên cạnh cũng không nhanh bằng Đường Diệp Phong, hắn vươn tay đỡ lấy nàng ôm vào lòng.
"Ư... sư phụ?" Diễm Sương giật mình với hành động thân mật của sư phụ, nàng vội đẩy ra.
Nào ngờ Diệp Phong thình lình bế bổng nàng lên trước cặp mắt sửng sốt của bao người chứng kiến. Báo hại trái tim non nớt của Diễm Sương co bóp chặt, nàng nhất thời ngơ ngác chẳng còn biết phải làm gì.
Diệp Phong quay sang nói với Trúc Thái Tuấn: "Đồ đệ bị thương rồi bổn tọa đưa đi Lan đại phu, vạn tuế gia bổn tọa xin thất lễ."
Nói rồi Đường Diệp Phong bế Diễm Sương như bế công chúa rời khỏi dạ tiệc. Chúng môn đệ xôn xao sôi nổi:
"Chúng ta hoa mắt rồi ư?"
"Ôi trời ơi, sư phụ người... người bế Chu tiểu sư muội trên tay, chẳng phải ngày thường người không ưa muội ấy, thường xuyên trách phạt muội ấy."
"Nhìn hành động vừa rồi hoàn toàn trái ngược, ánh mắt sư phụ nhìn tiểu sư muội rất kì lạ, ánh mắt hàm chứa yêu thương, đây cũng quá kinh hỉ rồi, đi, chúng ta mau đi xem thử thế nào?"
Chúng môn đệ nhao nhao sau đó kéo nhau rời bữa tiệc, ùn ùn đi cả mấy chốc chỉ còn có hoàng đế Nam Thiên và năm vị trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau.
Đêm khuya giờ này Lan đại phu đã ngủ lại bị Diệp Phong gọi dậy chong đèn sáng trưng xem vết thương cho Diễm Sương. Ông ấy bảo không sao chỉ là trặc khớp thôi.
Diệp Phong ngồi thụp xuống lấy hài trắng mang vào chân cho nàng. Diễm Sương suốt từ nãy tới giờ cứ ngơ ngơ như người trên mây, bởi vì hành động của sư phụ đã vượt khỏi sức tưởng tượng của nàng mất rồi.
Bên ngoài cửa dược phòng đám đệ tử trông thấy hình ảnh sư phụ ngồi xổm mang hài cho tiểu sư muội của bọn chúng khỏi phải nói chúng há hốc mồm đứng như trời trồng.
"Đã trễ rồi ông ngủ tiếp đi mai bổn tọa đưa Sương nhi tới cho ông chẩn mạch."
Giọng của Diệp Phong rất trầm, lần nữa dang tay ôm lấy Diễm Sương bế bổng lên đưa nàng về Tàm viện. Khi hắn ra ngoài cửa dược phòng thì các môn đệ vội vàng hành lễ và tách dạt ra hai bên nhường đường cho hắn đi, sau đó lại chạy theo sau hắn về Tàm viện.
Đặt Diễm Sương lên giường Diệp Phong cởi giày ra và bôi thuốc cho nàng. Động tác của hắn tỉ mỉ cẩn trọng. Diễm Sương lâng lâng suốt từ nãy giờ cứ tưởng trong mơ.
Vậy... vậy là sư phụ công khai luôn rồi, giờ cả Trúc Lâm Phong ai cũng đều biết nàng là người của sư phụ rồi.
Ôi không biết đâu hạnh phúc chết mất. Diễm Sương mặt đỏ rần rần như mồng gà.
Diệp Phong hôn lên trán Diễm Sương một cái khẽ bảo: "Nàng ngủ đi mai ta sẽ tới sớm."
Hắn vừa dứt lời ở ngoài cửa phòng lại ồ lên một tràng rồi nín bặt, chúng đệ tử vây xem nép vội vào hai bên dãy hành lang sợ đôi nam nữ trong phòng dòm thấy.
Đường Diệp Phong bụm tay lên miệng ho khan, báo hại Chu Diễm Sương mặt càng đỏ hơn lan tới tận tai. Sư phụ thay đổi cách xưng hô luôn rồi cũng đã công khai luôn rồi, giờ trên dưới Trúc Lâm Phong ai ai cũng đều biết nàng và sư phụ là loại quan hệ đó, nàng bất ngờ hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy sợ quá, không biết đối diện với sư phụ thế nào luôn.
Sương nhi... nàng ấy ái ngại không dám nhìn mình, mấy đầu ngón tay còn cứ bấu víu vào nhau Diệp Phong tự dưng thấy thương nàng ghê, muốn ở lại nhưng hiện tại chưa được, mai hắn công bố hôn sự cho nàng một danh phận rồi mới ở bên nàng, hắn không muốn mọi người xem thường nàng. Khống chế cơn dục vọng dâng lên ở trong lòng, Diệp Phong trầm giọng nói:
"Đã khuya rồi nàng mau ngủ thôi nào."
Diệp Phong ôn nhu kéo chăn đắp lên người Diễm Sương chúc nàng ngủ ngon rồi rời khỏi phòng, Diễm Sương mặc dù rất muốn vươn tay nắm vạt y trắng của sư phụ giữ lại nhưng đành bấm bụng để cho người đi, nàng rất sợ mình bám sư phụ quá sẽ khiến người sinh tâm chán ghét. Thấy hắn bước ra chúng môn đệ bu ngoài cửa cúi rạp hành lễ.
Đoạn Tử Tùng đứng đó tự bao giờ ánh mắt ai oán bất lực nhìn sư phụ. Diệp Phong bảo Tử Tùng đi theo mình.
Các môn đệ ùa vào phòng phấn khích hỏi han Chu Diễm Sương, thấy tiểu sư muội ngày thường bị sư phụ trách phạt miết, thật không ngờ lại được sư phụ để mắt tới. Sư phụ băng lãnh cấm dục vậy mà ôm tiểu sư muội rồi, vạn tuế ngàn năm nay đã nở hoa.
"Tiểu sư muội mau nói bọn ta nghe cảm giác được sư phụ ôm là như thế nào?"
"Tiểu sư muội, muội được lắm. Cả Trúc Lâm Phong này hiện giờ không ai có phúc bằng muội đâu. Công chúa Liệp Cơ bị sư phụ ngó lơ chắc nàng ta đang tức giận lắm."
"Sư phụ bấy lâu thờ ơ lạnh nhạt với bao cô nương con nhà quyền quý thật không ngờ lại để ý muội, lọt vào tầm mắt của sư phụ, tiểu sư muội nhất rồi. Chúng ta bái phục muội."
"Chúc mừng muội a Diễm Sương. Sắp làm sư nương của bọn ta rồi."
Các môn đệ vây quanh huyên thuyên ôm cổ bá vai chúc mừng Chu Diễm Sương các kiểu, chưa hết Tống Tử Linh một bên khóc tới thương tâm mếu máo đa tạ ơn nàng cứu mạng, Tử Linh kết cỏ ngậm vành.
U là trời có để cho người đang què là nàng nghỉ ngơi không đây? Diễm Sương khổ sở dỗ dành kẻ mau nước mắt kia thêm chập, cảm thấy như có thêm một tì nữ bên cạnh. Các môn đệ cười ha hả náo động căn phòng của Chu Diễm Sương một hồi mới chịu rời đi cho nàng nghỉ ngơi.
Lúc này ở ngoài chiếc cầu nơi đình Nguyệt Hồ gió thổi lồng lộng, Diệp Phong đứng đó nhìn dòng nước tăm tối đang chảy róc rách qua khe đá bên dưới, ruy băng trắng cột tóc hắn nhẹ bay bay.
Giọng hắn như hòa vào cơn gió đêm, Đoạn Tử Tùng bất giác lạnh thấu xương.
"Như con đã thấy Tùng nhi, vi sư và Sương nhi đã vượt khỏi thân phận sư đồ mất rồi."
"Sư phụ người là thật lòng với Sương muội?" Tử Tùng hỏi mà tưởng chừng giây sau bản thân sẽ ngừng thở.
Diệp Phong trầm giọng: "Ngày mai vi sư sẽ chính thức công bố và chọn ngày lành tổ chức hôn sự. Tùng nhi con có oán vi sư không?"
Tử Tùng lắc đầu: "Đệ tử không oán chỉ là rất bất ngờ, giờ đệ tử mới hiểu vì sao tiểu sư muội không chọn đệ tử thì ra muội ấy sớm đã hướng về người mất rồi. So với thế tử gia hay bất kì ai khác đệ tử ngược lại thấy vui khi người bên cạnh muội ấy là sư phụ mà không phải là ai khác, bởi vì như vậy đệ tử dẫu có thua cũng thua trong mãn nguyện. Có sư phụ bên cạnh muội ấy đệ tử thật sự yên tâm rồi, đa tạ sư phụ đã nói những lời này với đệ tử trước tiên. Người mãi mãi là sư phụ tôn kính nhất của con, Tử Tùng mãi mãi là đệ tử trung thành nhất của người."
"Tùng nhi!" Diệp Phong mỉm cười nhìn thiếu niên đã sắp khóc tới nơi kia nhưng vẫn phải cố gắng kềm nén. Tình cảm biết sao hơn phải đến từ cả hai phía, Diễm Sương đã chọn hắn, hắn cũng yêu nàng, từ nay sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa.
Gió đêm thổi ngày càng lạnh. Thế tử gia Kim Hải nơi góc hoa viên nào đó cầm bình rượu ở trong dạ tiệc mang theo nốc ừng ực, thế tử Chấn Quốc bên cạnh chốc can chốc khuyên, bất quá người kia vẫn đau lòng uống tới say mèm. Người Chu tiểu sư muội chọn là sư phụ, sư phụ cũng thích Chu tiểu sư muội, hắn thật sự giành không lại rồi. Hắn thực sự thua cuộc rồi.
Nơi căn phòng đẹp đẽ nào đó trong Tàm viện các môn đệ còn nghe tiếng đổ vỡ cùng tiếng gào khóc thút thít từ trong đó phát ra. Hẳn là công chúa kiêu kì đang tức điên đập phá đồ đạc banh chành nát vụn.
Tại sao, tại sao một con nha đầu thấp kém như nó dám cả gan dành ý trung nhân với nàng.
"Sư phụ tại sao người lại chọn nó mà không phải là Cơ nhi? Ức u hu hu..."
Liệp Cơ mấy chốc ngã phịch xuống nước mắt lăn dài. Nhìn thấy Diệp Phong ôm nha đầu đó rời đi khoảnh khắc tim nàng như bị ai lấy dao cứa vào, đau đớn biết bao nhiêu.
"Sư phụ, tại sao vậy, Cơ nhi không cam tâm, không cam tâm."
"Ư hư hư..."
Liệp Cơ gào lên. Đám cung nhân quỳ xuống vây quanh trấn an nàng ta đang trong cơn khủng hoảng: "Công chúa, xin người bớt đau thương. Công chúa, công chúa."
Hoàng đế Nam Thiên thình lình bước vào phòng, chúng cung nhân vội khấu đầu hành đại lễ.
Đã xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết Trúc Thái Tuấn nhíu mày khi trông cảnh tượng đổ vỡ, muội muội còn đang bị thương ở tay có lẽ bị mảnh vỡ cứa trúng. Hắn bảo cung nô đem hộp y cụ tới.
Liệp Cơ trông thấy hắn như trông thấy cái phao cứu mạng giữa giông biển vội vàng nhào tới nắm vạt áo bào của hắn, òa lên nức nở: "Hoàng huynh xin cứu muội với, muội đau lắm, thực sự đau lắm, trái tim như muốn vỡ tung ra. Làm chủ cho muội xin huynh làm chủ cho muội. Hu hu hu..."
"Cơ nhi muội bình tĩnh đừng khóc nữa để huynh băng vết thương cho muội đã."
Thái Tuấn hết sức ôn nhu trong khi công chúa hãy còn nháo loạn, chúng cung nhân nhìn thấy mà thầm ghen tị ở trong lòng. Công chúa tốt số có vị hoàng huynh kiêu hùng lại hết mực sủng hoàng muội thế này, việc chi phải lặn lội tới chốn núi non chịu biết bao nhiêu cực khổ, tiên thượng nghe đâu hình như đã đem lòng cảm mến thiên kim nhà Chu tướng phủ rồi sẽ không để mắt tới công chúa đâu. Phải làm sao khuyên công chúa từ bỏ đây.
Liệp Cơ khóc một hồi mệt quá ngủ thiếp đi. Thái Tuấn bảo chúng cung nhân lui ra ngoài thế là cửa phòng khép lại. Thái Tuấn bế Liệp Cơ đặt lên giường cẩn thận đắp chăn, ánh mắt hắn lại nhiều thêm vài tia ôn nhu âm trầm nhìn muội muội đã ngủ say. Khóe mi còn ẩm ướt. Bàn tay vừa mới được hắn quấn băng.
"Cơ nhi à muội thật sự yêu Tiên Thượng tới vậy ư, yêu tới mức đánh mất lí trí tự hành hạ bản thân mình. Huynh có thể làm gì giúp cho muội đây?"
Chu Diễm Sương bụm miệng, trái tim trong lồng ngực bắt đầu hoảng sợ đập liên hồi, hết nhìn công chúa kiêu sa diễm lệ lại quay sang nhìn Đường Diệp Phong, căn bản nàng sợ phu quân tương lai của mình rơi vào lưới tình của vị công chúa đó giăng bủa. Nhưng hình như nàng lo thừa thãi rồi, Diệp Phong không phải gặp ai cũng mê đâu, chỉ riêng nàng hắn mới rung động và có cảm giác.
Chừa cho vị công chúa kia chút mặt mũi Diệp Phong vờ như không thấu hiểu phong tình, những lời tỏ tình đường mật không phải dành cho hắn. Diệp Phong im lặng không nhìn vị công chúa đó, tiếp tục ăn uống bình thường.
Hoàng đế Nam Thiên nhíu mày với thái độ thờ ơ của Tiên Thượng.
Liệp Cơ công chúa thấy vậy tủi thân ôm đàn đi tới ý định quỳ xuống trước mặt Diệp Phong lần nữa nói lên tiếng lòng mình, Trúc Thái Tuấn hất cằm trừng mắt ý bảo muội muội không được manh động. Mau thi lễ rồi lui xuống. Bởi Thái Tuấn nhìn ra trong mắt trong tim của Tiên Thượng dường như không có bóng hình của vị muội muội mà bấy lâu hắn luôn yêu thương cưng chiều, giờ muội muội tiến tới bức ép thì người bẽ mặt tủi nhục chỉ là muội ấy mà thôi.
Dưới bàn tiệc Trương Tử Kỳ càng tinh ý nhanh nhẹn hơn hắn ngồi ở hàng ghế đầu đột nhiên đứng dậy vỗ tay bôm bốp, cười lớn khen ngợi: "Công chúa đàn hay quá, các đệ muội còn không mau cho một tràng pháo tay."
Nghe vậy sáu đệ tử trong thất đại đệ tử và các đệ tử còn lại đều đứng dậy đồng thanh vỗ tay lốp bốp, hòa âm khen ngợi Trúc Liệp Cơ. Nhờ vậy mà nàng ta đỡ quê và bầu không khí đỡ căng thẳng ngột ngạt.
Diệp Phong muốn rời bàn tiệc lắm rồi nhưng vì hoàng đế Nam Thiên còn ở đây tiệc đêm nay chào đón ngài ấy hắn không thể bỏ đi được. Không biết màn biểu diễn của công chúa Liệp Cơ vừa rồi có làm cho bảo bối của hắn giận dỗi hiểu lầm không? Diệp Phong nghĩ vậy khẽ đưa mắt nhìn xuống chỗ Diễm Sương, khẽ cười với nàng, ánh mắt chứa đầy yêu thương.
Diễm Sương nhói đau khi lần nữa chạm tầm mắt sư phụ, nàng cúi xuống né tránh xấu hổ sợ mọi người chung quanh dòm thấy, gương mặt nàng đỏ bừng bừng.
"Sương muội tới lượt tỷ biểu diễn rồi, muội chú ý xem nhé." Tử Linh bên cạnh vỗ vai Diễm Sương một cái nháy mắt tràn trề tự tin sau đó đứng dậy bước lên sảnh tiệc.
Dây thừng đã chuẩn bị sẵn cho tiết mục treo trên cao cả gần chục trượng được nối từ gốc cây này tới gốc cây kia trồng ở hai bên trái phải che mát cho sân điện Thích La. Vì độ cao quá khủng không thể nào khinh công đạt tới tầm đó vậy mà Tống Tử Linh vẫn mạo hiểm thử thách bản thân, rớt từ trên xuống có mà tan xác, mượn thân cây Tống Tử Linh đạp những bốn lần mới có thể miễn cưỡng trèo lên chỗ mắc sợi thừng. Nàng ta bắt đầu dang hai tay thăng bằng để đi trên sợi thừng dài hơn năm chục bộ.
Các môn đệ nín thở dòm lên. Hoàng đế Nam Thiên lại càng cao hứng. Thi thoảng xem mấy trò này cũng giúp hắn khuây khỏa với công vụ bộn bề, Trúc Lâm Phong thật lắm kẻ tài giỏi.
Trúc Thái Tuấn dán mắt vào mỗi bước chân mang giày trắng run rẩy của cô nương ở trên cao kia, cảm nhận cô ta đang nín thở để mà bước, được gần hai mươi lăm bộ rồi mồ hôi bắt đầu tuôn rịn đẫm trán Tống Tử Linh, phía dưới chúng đồng đạo nuốt nước bọt thán phục:
"Linh muội giỏi quá. Muội ấy thực gan dạ, cho ta mười thỏi vàng ta cũng không dám làm."
"Muội ấy tập từ khi nào mà giữ thăng bằng siêu như vậy?"
Các môn đệ lại ngước lên tiếp tục dõi theo từng bước chân của Tử Linh.
Tử Linh tập luyện từ nhỏ tập cả uốn dẻo, phóng phi tiêu và ca vũ vì năm xưa đi theo gánh xiếc để kiếm tiền kiếm ăn song chưa từng thử thách ở độ cao khủng khiếp thế này. Mỗi bước đi ngày càng nặng nề vì áp lực tâm lí đè nặng, độ cao này thực sự chóng mặt quá rồi khi cứ phải mải nhìn xuống từng bước chân của mình, kết quả bước đi tiếp theo khi chỉ còn gần nửa đoạn đường Tống Tử Linh đã chới với và rơi thẳng xuống.
Không ai nghĩ rằng Tử Linh sẽ rơi nên chẳng ai chuẩn bị tinh thần để phòng bị tình huống khẩn cấp cả, ngay khi nhìn thấy gót hài trắng của Tử Linh vừa đặt lệch xuống sợi dây thì Chu Diễm Sương đã biến sắc trong đôi mắt đen láy, từ dưới bàn tiệc nàng bay vút lên cao dang tay ôm lấy Tống Tử Linh vừa mới ngả khỏi dây chừng hơn trượng và nhẹ nhàng đưa xuống tiếp nền thượng đài ngay trước tầm mắt của các vị trưởng lão, Đường Diệp Phong và hoàng đế Nam Thiên.
Ai nấy sững sờ kinh hỉ trợn mắt dòm. Tống Tử Linh thoát chết trong gang tấc ôm cứng lấy Chu Diễm Sương khóc òa lên:
"Sương muội, Sương muội, sợ chết tỷ rồi, hu hu hu... hu hu hu... từ rài tỷ không dám nữa đâu, không dám nữa đâu hu hu hu... đáng sợ quá, đáng sợ quá."
"Linh tỷ không sao, đã không sao rồi." Diễm Sương ôm Tử Linh xoa xoa lưng tỷ ấy trấn an.
Chứng kiến tình cảnh tiểu cô nương vừa non vừa mịn bay vút ra giữa không trung cao chót vót để đỡ lấy một cô nương khác rơi xuống thì tâm can hoàng đế Nam Thiên chấn động rồi, khung cảnh thật sự quá mức kinh diễm động lòng người. Chỉ trong tích tắc một hơi phóng cao gần chục trượng, cả cơ thể nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, tiểu cô nương khả ái trước mắt hắn rốt cuộc là ai vậy, phải rồi đồng phục môn đệ Trúc Lâm Phong, nàng ấy, nàng ấy là đệ tử dưới trướng Tiên Thượng.
Trúc Thái Tuấn đứng dậy tính đi tới phụ đỡ nàng ấy lên, một bóng người cao lớn đã lướt qua mặt hắn. Người đó vậy mà lại là Vô Thượng Tiên Nhân. Không những thế dưới bàn tiệc thế tử gia Kim Hải người huynh đệ của hắn và thất đại đệ tử cũng chạy ùa lên vây quanh tiểu cô nương non mịn ngây thơ kia, chung quy đều hỏi han nàng ta có sao không?
Diễm Sương lắc đầu bảo không sao, nàng cười và đứng dậy. Nụ cười của nàng phút chốc làm con tim vị hoàng đế kiêu hùng xao xuyến.
"Ối."
Có lẽ tiếp đất vội vàng trong khi phải ôm theo cả người con gái khác đã khiến cho khớp chân Chu Diễm Sương bị trặc rồi. Nàng đứng dậy thì đau đớn toang ngã xuống, Đoạn Tử Tùng và Vương Quân Bảo bên cạnh cũng không nhanh bằng Đường Diệp Phong, hắn vươn tay đỡ lấy nàng ôm vào lòng.
"Ư... sư phụ?" Diễm Sương giật mình với hành động thân mật của sư phụ, nàng vội đẩy ra.
Nào ngờ Diệp Phong thình lình bế bổng nàng lên trước cặp mắt sửng sốt của bao người chứng kiến. Báo hại trái tim non nớt của Diễm Sương co bóp chặt, nàng nhất thời ngơ ngác chẳng còn biết phải làm gì.
Diệp Phong quay sang nói với Trúc Thái Tuấn: "Đồ đệ bị thương rồi bổn tọa đưa đi Lan đại phu, vạn tuế gia bổn tọa xin thất lễ."
Nói rồi Đường Diệp Phong bế Diễm Sương như bế công chúa rời khỏi dạ tiệc. Chúng môn đệ xôn xao sôi nổi:
"Chúng ta hoa mắt rồi ư?"
"Ôi trời ơi, sư phụ người... người bế Chu tiểu sư muội trên tay, chẳng phải ngày thường người không ưa muội ấy, thường xuyên trách phạt muội ấy."
"Nhìn hành động vừa rồi hoàn toàn trái ngược, ánh mắt sư phụ nhìn tiểu sư muội rất kì lạ, ánh mắt hàm chứa yêu thương, đây cũng quá kinh hỉ rồi, đi, chúng ta mau đi xem thử thế nào?"
Chúng môn đệ nhao nhao sau đó kéo nhau rời bữa tiệc, ùn ùn đi cả mấy chốc chỉ còn có hoàng đế Nam Thiên và năm vị trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau.
Đêm khuya giờ này Lan đại phu đã ngủ lại bị Diệp Phong gọi dậy chong đèn sáng trưng xem vết thương cho Diễm Sương. Ông ấy bảo không sao chỉ là trặc khớp thôi.
Diệp Phong ngồi thụp xuống lấy hài trắng mang vào chân cho nàng. Diễm Sương suốt từ nãy tới giờ cứ ngơ ngơ như người trên mây, bởi vì hành động của sư phụ đã vượt khỏi sức tưởng tượng của nàng mất rồi.
Bên ngoài cửa dược phòng đám đệ tử trông thấy hình ảnh sư phụ ngồi xổm mang hài cho tiểu sư muội của bọn chúng khỏi phải nói chúng há hốc mồm đứng như trời trồng.
"Đã trễ rồi ông ngủ tiếp đi mai bổn tọa đưa Sương nhi tới cho ông chẩn mạch."
Giọng của Diệp Phong rất trầm, lần nữa dang tay ôm lấy Diễm Sương bế bổng lên đưa nàng về Tàm viện. Khi hắn ra ngoài cửa dược phòng thì các môn đệ vội vàng hành lễ và tách dạt ra hai bên nhường đường cho hắn đi, sau đó lại chạy theo sau hắn về Tàm viện.
Đặt Diễm Sương lên giường Diệp Phong cởi giày ra và bôi thuốc cho nàng. Động tác của hắn tỉ mỉ cẩn trọng. Diễm Sương lâng lâng suốt từ nãy giờ cứ tưởng trong mơ.
Vậy... vậy là sư phụ công khai luôn rồi, giờ cả Trúc Lâm Phong ai cũng đều biết nàng là người của sư phụ rồi.
Ôi không biết đâu hạnh phúc chết mất. Diễm Sương mặt đỏ rần rần như mồng gà.
Diệp Phong hôn lên trán Diễm Sương một cái khẽ bảo: "Nàng ngủ đi mai ta sẽ tới sớm."
Hắn vừa dứt lời ở ngoài cửa phòng lại ồ lên một tràng rồi nín bặt, chúng đệ tử vây xem nép vội vào hai bên dãy hành lang sợ đôi nam nữ trong phòng dòm thấy.
Đường Diệp Phong bụm tay lên miệng ho khan, báo hại Chu Diễm Sương mặt càng đỏ hơn lan tới tận tai. Sư phụ thay đổi cách xưng hô luôn rồi cũng đã công khai luôn rồi, giờ trên dưới Trúc Lâm Phong ai ai cũng đều biết nàng và sư phụ là loại quan hệ đó, nàng bất ngờ hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy sợ quá, không biết đối diện với sư phụ thế nào luôn.
Sương nhi... nàng ấy ái ngại không dám nhìn mình, mấy đầu ngón tay còn cứ bấu víu vào nhau Diệp Phong tự dưng thấy thương nàng ghê, muốn ở lại nhưng hiện tại chưa được, mai hắn công bố hôn sự cho nàng một danh phận rồi mới ở bên nàng, hắn không muốn mọi người xem thường nàng. Khống chế cơn dục vọng dâng lên ở trong lòng, Diệp Phong trầm giọng nói:
"Đã khuya rồi nàng mau ngủ thôi nào."
Diệp Phong ôn nhu kéo chăn đắp lên người Diễm Sương chúc nàng ngủ ngon rồi rời khỏi phòng, Diễm Sương mặc dù rất muốn vươn tay nắm vạt y trắng của sư phụ giữ lại nhưng đành bấm bụng để cho người đi, nàng rất sợ mình bám sư phụ quá sẽ khiến người sinh tâm chán ghét. Thấy hắn bước ra chúng môn đệ bu ngoài cửa cúi rạp hành lễ.
Đoạn Tử Tùng đứng đó tự bao giờ ánh mắt ai oán bất lực nhìn sư phụ. Diệp Phong bảo Tử Tùng đi theo mình.
Các môn đệ ùa vào phòng phấn khích hỏi han Chu Diễm Sương, thấy tiểu sư muội ngày thường bị sư phụ trách phạt miết, thật không ngờ lại được sư phụ để mắt tới. Sư phụ băng lãnh cấm dục vậy mà ôm tiểu sư muội rồi, vạn tuế ngàn năm nay đã nở hoa.
"Tiểu sư muội mau nói bọn ta nghe cảm giác được sư phụ ôm là như thế nào?"
"Tiểu sư muội, muội được lắm. Cả Trúc Lâm Phong này hiện giờ không ai có phúc bằng muội đâu. Công chúa Liệp Cơ bị sư phụ ngó lơ chắc nàng ta đang tức giận lắm."
"Sư phụ bấy lâu thờ ơ lạnh nhạt với bao cô nương con nhà quyền quý thật không ngờ lại để ý muội, lọt vào tầm mắt của sư phụ, tiểu sư muội nhất rồi. Chúng ta bái phục muội."
"Chúc mừng muội a Diễm Sương. Sắp làm sư nương của bọn ta rồi."
Các môn đệ vây quanh huyên thuyên ôm cổ bá vai chúc mừng Chu Diễm Sương các kiểu, chưa hết Tống Tử Linh một bên khóc tới thương tâm mếu máo đa tạ ơn nàng cứu mạng, Tử Linh kết cỏ ngậm vành.
U là trời có để cho người đang què là nàng nghỉ ngơi không đây? Diễm Sương khổ sở dỗ dành kẻ mau nước mắt kia thêm chập, cảm thấy như có thêm một tì nữ bên cạnh. Các môn đệ cười ha hả náo động căn phòng của Chu Diễm Sương một hồi mới chịu rời đi cho nàng nghỉ ngơi.
Lúc này ở ngoài chiếc cầu nơi đình Nguyệt Hồ gió thổi lồng lộng, Diệp Phong đứng đó nhìn dòng nước tăm tối đang chảy róc rách qua khe đá bên dưới, ruy băng trắng cột tóc hắn nhẹ bay bay.
Giọng hắn như hòa vào cơn gió đêm, Đoạn Tử Tùng bất giác lạnh thấu xương.
"Như con đã thấy Tùng nhi, vi sư và Sương nhi đã vượt khỏi thân phận sư đồ mất rồi."
"Sư phụ người là thật lòng với Sương muội?" Tử Tùng hỏi mà tưởng chừng giây sau bản thân sẽ ngừng thở.
Diệp Phong trầm giọng: "Ngày mai vi sư sẽ chính thức công bố và chọn ngày lành tổ chức hôn sự. Tùng nhi con có oán vi sư không?"
Tử Tùng lắc đầu: "Đệ tử không oán chỉ là rất bất ngờ, giờ đệ tử mới hiểu vì sao tiểu sư muội không chọn đệ tử thì ra muội ấy sớm đã hướng về người mất rồi. So với thế tử gia hay bất kì ai khác đệ tử ngược lại thấy vui khi người bên cạnh muội ấy là sư phụ mà không phải là ai khác, bởi vì như vậy đệ tử dẫu có thua cũng thua trong mãn nguyện. Có sư phụ bên cạnh muội ấy đệ tử thật sự yên tâm rồi, đa tạ sư phụ đã nói những lời này với đệ tử trước tiên. Người mãi mãi là sư phụ tôn kính nhất của con, Tử Tùng mãi mãi là đệ tử trung thành nhất của người."
"Tùng nhi!" Diệp Phong mỉm cười nhìn thiếu niên đã sắp khóc tới nơi kia nhưng vẫn phải cố gắng kềm nén. Tình cảm biết sao hơn phải đến từ cả hai phía, Diễm Sương đã chọn hắn, hắn cũng yêu nàng, từ nay sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa.
Gió đêm thổi ngày càng lạnh. Thế tử gia Kim Hải nơi góc hoa viên nào đó cầm bình rượu ở trong dạ tiệc mang theo nốc ừng ực, thế tử Chấn Quốc bên cạnh chốc can chốc khuyên, bất quá người kia vẫn đau lòng uống tới say mèm. Người Chu tiểu sư muội chọn là sư phụ, sư phụ cũng thích Chu tiểu sư muội, hắn thật sự giành không lại rồi. Hắn thực sự thua cuộc rồi.
Nơi căn phòng đẹp đẽ nào đó trong Tàm viện các môn đệ còn nghe tiếng đổ vỡ cùng tiếng gào khóc thút thít từ trong đó phát ra. Hẳn là công chúa kiêu kì đang tức điên đập phá đồ đạc banh chành nát vụn.
Tại sao, tại sao một con nha đầu thấp kém như nó dám cả gan dành ý trung nhân với nàng.
"Sư phụ tại sao người lại chọn nó mà không phải là Cơ nhi? Ức u hu hu..."
Liệp Cơ mấy chốc ngã phịch xuống nước mắt lăn dài. Nhìn thấy Diệp Phong ôm nha đầu đó rời đi khoảnh khắc tim nàng như bị ai lấy dao cứa vào, đau đớn biết bao nhiêu.
"Sư phụ, tại sao vậy, Cơ nhi không cam tâm, không cam tâm."
"Ư hư hư..."
Liệp Cơ gào lên. Đám cung nhân quỳ xuống vây quanh trấn an nàng ta đang trong cơn khủng hoảng: "Công chúa, xin người bớt đau thương. Công chúa, công chúa."
Hoàng đế Nam Thiên thình lình bước vào phòng, chúng cung nhân vội khấu đầu hành đại lễ.
Đã xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết Trúc Thái Tuấn nhíu mày khi trông cảnh tượng đổ vỡ, muội muội còn đang bị thương ở tay có lẽ bị mảnh vỡ cứa trúng. Hắn bảo cung nô đem hộp y cụ tới.
Liệp Cơ trông thấy hắn như trông thấy cái phao cứu mạng giữa giông biển vội vàng nhào tới nắm vạt áo bào của hắn, òa lên nức nở: "Hoàng huynh xin cứu muội với, muội đau lắm, thực sự đau lắm, trái tim như muốn vỡ tung ra. Làm chủ cho muội xin huynh làm chủ cho muội. Hu hu hu..."
"Cơ nhi muội bình tĩnh đừng khóc nữa để huynh băng vết thương cho muội đã."
Thái Tuấn hết sức ôn nhu trong khi công chúa hãy còn nháo loạn, chúng cung nhân nhìn thấy mà thầm ghen tị ở trong lòng. Công chúa tốt số có vị hoàng huynh kiêu hùng lại hết mực sủng hoàng muội thế này, việc chi phải lặn lội tới chốn núi non chịu biết bao nhiêu cực khổ, tiên thượng nghe đâu hình như đã đem lòng cảm mến thiên kim nhà Chu tướng phủ rồi sẽ không để mắt tới công chúa đâu. Phải làm sao khuyên công chúa từ bỏ đây.
Liệp Cơ khóc một hồi mệt quá ngủ thiếp đi. Thái Tuấn bảo chúng cung nhân lui ra ngoài thế là cửa phòng khép lại. Thái Tuấn bế Liệp Cơ đặt lên giường cẩn thận đắp chăn, ánh mắt hắn lại nhiều thêm vài tia ôn nhu âm trầm nhìn muội muội đã ngủ say. Khóe mi còn ẩm ướt. Bàn tay vừa mới được hắn quấn băng.
"Cơ nhi à muội thật sự yêu Tiên Thượng tới vậy ư, yêu tới mức đánh mất lí trí tự hành hạ bản thân mình. Huynh có thể làm gì giúp cho muội đây?"
Chỉnh sửa cuối: