Chương 20: Chế Ngự (6)
Đến gần mái hiên Đoàn Dự đang ngồi, trước mắt tôi trời đất bỗng quay cuồng, vừa nãy bước đi tôi còn khá vững, giờ tôi đi lảo đảo như một kẻ say rượu. Thật muốn để vị khách Đoàn Dự này hóng mát ngoài đây cho đến sáng mai, buồn một điều là Tụ Cầm dặn chăm sóc cho tốt. Với tướng mạo công tử đây sợ rằng mát quá rồi nằm giường, lại phải "chăm sóc" nữa. Tôi chao đảo đi đến cạnh chiếc bàn, nắm lấy cánh tay của Đoàn Dự khoác lên vai dìu hắn đi. Vừa bước khỏi mái đình, mấy viên sỏi dưới chân làm tôi bị trượt, khụy cả người xuống, người này nhìn mỏng manh mà cũng nặng thật.
Tôi chật vật đưa Đoàn Dự vào phòng, ném hắn vào giường, phủ chăn mền xong xuôi, mày mắt tôi nhíu lại, không còn mở nổi nữa. Tôi cố gắng bước đi, hai chân nặng nề đến khó tưởng, Tinh Khí cũng nhân cơ hội chạy loạn trong người tôi. Không hiểu sao toàn thân tôi trở lạnh đột ngột, tôi nghĩ rằng nếu còn cố bước đi sẽ trở thành dáng vẻ lúc cứu Đoàn Dự. Tôi chần chừ ngồi xuống nền nhà, vòng hai tay úp mặt xuống đầu gối. Cảm giác lạnh giá vô thức xâm chiếm lấy tôi, mười đầu ngón tay cố bấu chặt vào da thịt, tôi lờ mờ thấy vết máu loang trên áo, lại không hề cảm thấy đau. Tôi không biết làm sao dừng việc này lại. Có phải đây là lúc Băng Tâm Hoa khống chế tôi không, không đúng, không phải. Nó đang dung hợp tôi, khiến tôi trở thành thân xác bên ngoài của nó. Phải làm sao đây. Tụ Cầm quay lại đây nói tôi biết đi.
Hình ảnh trước mắt cứ dần mờ đi, hai bóng người dần tiến đến tôi không biết họ là ai. Họ đang nói gì đó, tôi không nghe được gì cả. Hồi ức lại hiện lên trong đầu tôi. Từng cơn đau nén chặt trong lồng ngực trào lên, đè nén tôi đến ngẹt thở. Từng mảng từng mảng một quá khứ đan xen vào nhau, không có một điều gì vui vẻ. Từng tiếng la rầy, trách móc, từng lời so sánh, oán thán, ca than. Nỗi cô quạnh, trống trải, đau đớn, tuyệt vọng từng lớp nặng nề chồng chất lên nhau. Tôi không tìm ra được một khắc gì gọi là bình thường để vơi đi cảm giác hận thù đang sôi sục trong tôi.
Âm thanh hằn học bao phủ quanh đầu, từng từ tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, tự hào bản thân có lẽ đã thuộc hết. Nào là đám người âm hiểm, độc ác, xấu xa, mưu mô, xảo quyệt, lừa đảo, điêu ngoa, xảo trá.. Chửi bới không ngần ngại, bới móc không thương tiếc những người bà ấy căm ghét, thù hận. Trù ẻo không độ lượng, rủa xả không giới hạn quyết không bỏ qua cho những người gây tổn thương cho bà ấy. Càng nói càn oán thán, càng kể càng bi thương, càng nhớ càng phẫn uất. Những con người độc ác đó đáng nhận lãnh điều đó.
Tôi thấy bấy nhiêu ấy chưa là gì cà, phải gấp bội lên. Nỗi niềm để càng lâu càng theo thời gian mà nảy nở chờ đợi cơ hội phun trào mãnh liệt.
Lời nói của bà mỗi lúc một bức ép sức chịu đựng trong tôi bùng nổ. Tôi muốn la hét thật to cùng bà mắng chửi bọn người xấu xa kia, lại muốn quát vào mặt bà sao cũng được tại sao không ném mớ lời thù oán kia lên lũ người đó, tại sao lại đổ hết lên đầu tôi. Lũ người gây tội lên bà, ngấm ngầm xâu xé cuộc sống của gia đình bà thì ung dung thụ hưởng cuộc sống, rung đùi mà đắc ý. Còn tôi. Tôi có tội gì với bà, bao nhiêu tội nghiệt bà nói họ đổ lên đầu bà, giờ đây bà vứt hết đống đó vào mặt tôi. Tại sao? Tại sao vậy? Tôi gây tội gì với bà? Tôi có mặt trên đời này là gây đau khổ cho bà à. Tôi phá hoại cuộc đời của bà ư. Tôi mang tai ương đến cho bà phải không. Hay vì tôi mà lũ người đó căm ghét rồi gây tội cho bà. Có phải không. Có phải.. phải không? Những điều đó có liên quan gì đến tôi không. Có không nhỉ?
À phải rồi, vì tôi đâu phải bảo bối tâm can gì của bà. Khi bà sinh tôi ra làm gì cảm nhận được đau đớn, khi biết tôi không phải con trai, bà vẫn có thể đặt một cái tên nếu tôi không phải con gái. Đúng rồi con gái của bà mới là tâm can, mới là châu báu, là khúc ruột liền của bà, là người bà nâng niu, là người quan tâm nhất. Còn tôi là gì? Tôi là cái thứ rác rưởi gì trong lòng bà?
Hình như tôi đang cười đó. Cái tiếng cười như kiểu thở không nổi nên mới cười ra. Chứ nếu không thì chết mất chứ còn gì. Tôi cười đó. Tôi cười nhạo bà đó. Tôi cười nhạo cái tiếng mẹ tôi đã gọi hằng ngày. Tôi cười nhạo cái tình thương dành cho tôi bà vẫn hay nói.
Bà thương tôi ư? Bà có thương tôi ư? Tình thương của bà sao đặc biệt thế? Nặng oán hận thế kia kìa! Tôi có tư cách gì nhận nó đây. Tôi lấy tư cách gì đón nhận tình thương đó đây! Có phải là lấy tư cách của kẻ thù không. Bà vẫn hay hỏi tôi mày có phải là kẻ thù của tao không mà nhỉ? Hình như là phải đó. Không. Chắc chắn đó. Tôi là kẻ thù của bà đó. Kẻ thù đó.
Tôi chật vật đưa Đoàn Dự vào phòng, ném hắn vào giường, phủ chăn mền xong xuôi, mày mắt tôi nhíu lại, không còn mở nổi nữa. Tôi cố gắng bước đi, hai chân nặng nề đến khó tưởng, Tinh Khí cũng nhân cơ hội chạy loạn trong người tôi. Không hiểu sao toàn thân tôi trở lạnh đột ngột, tôi nghĩ rằng nếu còn cố bước đi sẽ trở thành dáng vẻ lúc cứu Đoàn Dự. Tôi chần chừ ngồi xuống nền nhà, vòng hai tay úp mặt xuống đầu gối. Cảm giác lạnh giá vô thức xâm chiếm lấy tôi, mười đầu ngón tay cố bấu chặt vào da thịt, tôi lờ mờ thấy vết máu loang trên áo, lại không hề cảm thấy đau. Tôi không biết làm sao dừng việc này lại. Có phải đây là lúc Băng Tâm Hoa khống chế tôi không, không đúng, không phải. Nó đang dung hợp tôi, khiến tôi trở thành thân xác bên ngoài của nó. Phải làm sao đây. Tụ Cầm quay lại đây nói tôi biết đi.
Hình ảnh trước mắt cứ dần mờ đi, hai bóng người dần tiến đến tôi không biết họ là ai. Họ đang nói gì đó, tôi không nghe được gì cả. Hồi ức lại hiện lên trong đầu tôi. Từng cơn đau nén chặt trong lồng ngực trào lên, đè nén tôi đến ngẹt thở. Từng mảng từng mảng một quá khứ đan xen vào nhau, không có một điều gì vui vẻ. Từng tiếng la rầy, trách móc, từng lời so sánh, oán thán, ca than. Nỗi cô quạnh, trống trải, đau đớn, tuyệt vọng từng lớp nặng nề chồng chất lên nhau. Tôi không tìm ra được một khắc gì gọi là bình thường để vơi đi cảm giác hận thù đang sôi sục trong tôi.
Âm thanh hằn học bao phủ quanh đầu, từng từ tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, tự hào bản thân có lẽ đã thuộc hết. Nào là đám người âm hiểm, độc ác, xấu xa, mưu mô, xảo quyệt, lừa đảo, điêu ngoa, xảo trá.. Chửi bới không ngần ngại, bới móc không thương tiếc những người bà ấy căm ghét, thù hận. Trù ẻo không độ lượng, rủa xả không giới hạn quyết không bỏ qua cho những người gây tổn thương cho bà ấy. Càng nói càn oán thán, càng kể càng bi thương, càng nhớ càng phẫn uất. Những con người độc ác đó đáng nhận lãnh điều đó.
Tôi thấy bấy nhiêu ấy chưa là gì cà, phải gấp bội lên. Nỗi niềm để càng lâu càng theo thời gian mà nảy nở chờ đợi cơ hội phun trào mãnh liệt.
Lời nói của bà mỗi lúc một bức ép sức chịu đựng trong tôi bùng nổ. Tôi muốn la hét thật to cùng bà mắng chửi bọn người xấu xa kia, lại muốn quát vào mặt bà sao cũng được tại sao không ném mớ lời thù oán kia lên lũ người đó, tại sao lại đổ hết lên đầu tôi. Lũ người gây tội lên bà, ngấm ngầm xâu xé cuộc sống của gia đình bà thì ung dung thụ hưởng cuộc sống, rung đùi mà đắc ý. Còn tôi. Tôi có tội gì với bà, bao nhiêu tội nghiệt bà nói họ đổ lên đầu bà, giờ đây bà vứt hết đống đó vào mặt tôi. Tại sao? Tại sao vậy? Tôi gây tội gì với bà? Tôi có mặt trên đời này là gây đau khổ cho bà à. Tôi phá hoại cuộc đời của bà ư. Tôi mang tai ương đến cho bà phải không. Hay vì tôi mà lũ người đó căm ghét rồi gây tội cho bà. Có phải không. Có phải.. phải không? Những điều đó có liên quan gì đến tôi không. Có không nhỉ?
À phải rồi, vì tôi đâu phải bảo bối tâm can gì của bà. Khi bà sinh tôi ra làm gì cảm nhận được đau đớn, khi biết tôi không phải con trai, bà vẫn có thể đặt một cái tên nếu tôi không phải con gái. Đúng rồi con gái của bà mới là tâm can, mới là châu báu, là khúc ruột liền của bà, là người bà nâng niu, là người quan tâm nhất. Còn tôi là gì? Tôi là cái thứ rác rưởi gì trong lòng bà?
Hình như tôi đang cười đó. Cái tiếng cười như kiểu thở không nổi nên mới cười ra. Chứ nếu không thì chết mất chứ còn gì. Tôi cười đó. Tôi cười nhạo bà đó. Tôi cười nhạo cái tiếng mẹ tôi đã gọi hằng ngày. Tôi cười nhạo cái tình thương dành cho tôi bà vẫn hay nói.
Bà thương tôi ư? Bà có thương tôi ư? Tình thương của bà sao đặc biệt thế? Nặng oán hận thế kia kìa! Tôi có tư cách gì nhận nó đây. Tôi lấy tư cách gì đón nhận tình thương đó đây! Có phải là lấy tư cách của kẻ thù không. Bà vẫn hay hỏi tôi mày có phải là kẻ thù của tao không mà nhỉ? Hình như là phải đó. Không. Chắc chắn đó. Tôi là kẻ thù của bà đó. Kẻ thù đó.
Chỉnh sửa cuối: