Ngày đã ngấm tắt, bóng tối buông dần lấp đầy những khoảng trống còn vương ít tia nắng ngày tàn. Vẫn là niềm bí ẩn thường ngày. Nhưng trời hôm nay mang nhiều sao cách lạ lùng. Đường phố thắp lên ánh sáng dịu nhẹ, không lóa mắt. Lạ thật! Con đường trước nhà cũng không trộn tiếng xe cộ, mà lành lạnh tiếng dế râm ran lâu ngày chưa tìm lại. Mấy cái thùng rác bừa bộn góc đường đã đi đâu mất mang theo cả vụn lá rác bên cạnh. Sao tối nay xung quanh nhà giống như biến thành nơi khác? Không phải chỉ bên ngoài, mà tất cả mọi thứ dường như thay đổi cách hoàn hảo như nơi đây đến từ một thế giới khác. Thật là giấc mơ!
Dù cho có là mơ, tôi cũng thích thế giới này. Tôi muốn xem giấc mơ này tiếp tục ra sao. Nó ghé tiếp lên sân thượng của một ngôi nhà màu xanh thẫm hoà quyện đôi chút sắc tím. Trước cổng trồng hàng cây Tử Đằng dọc theo bờ tường rào, những nhánh hoa mềm mại rủ xuống, nhè nhẹ thả vài cánh hoa màu tím lưa thưa xuống thảm cỏ xanh mượt phía dưới. Trên chiếc ghế dài cạnh mép sân thượng một người nâng nhẹ ly nước màu tím, lắc nhẹ đưa lên miệng cách chậm rãi. Nhưng anh ta không vội uống chỉ, chỉ có lẽ "thưởng hương", rồi lại thong thả đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh. Dáng vẻ chậm rãi đứng dậy tiến đến cạnh hành lang, nhìn bầu trời hồi lâu. Một bàn tay đưa ra không trung như đang đón lấy ngôi sao băng màu đỏ rực như ánh lửa trên trời kia. Nó đang rơi xuống. Và nó rơi vào lòng bàn tay kia. Tôi cảm như ngày thường dường đã vùi đầu vào đống phim huyền huyễn quá nhiều, đến nỗi mà mơ còn thần kỳ hơn phim nữa.
Phải thú thật rằng tôi vô cùng thích phim huyền ảo hay cổ trang, cả kiếm hiệp tôi cũng thích. Nhưng với dòng phim thanh xuân, không biết tự khi nào tôi ác cảm với nó ghê gớm. Chắc tôi đang ganh với nhân vật trong phim. Thật. Điều là những thứ kỳ diệu trong phim huyền ảo lại cho tôi cảm giác an toàn không biết vì sao? Đôi khi tôi cũng ao ước mình là một nhân vật trong phim ảnh, tôi tin những điều trong đó là thật. Thế giới đó cho tôi hoang tưởng, chìm đắm mà lại không u mê mặt khác còn cảm thấy hạnh phúc, thoải mái.
Nói một cách thành thật, tôi thấy mình như một người thừa của cuộc sống này. Nó ồn ào còn tôi im ắng. Nó nhanh nhẹn còn tôi chậm chạp. Nó năng động và tôi ủ rũ. Nó hướng về tương lai trong khi tôi luôn mơ ước được luẩn quẩn trong quá khứ. Tôi là một con nhỏ học cấp 3, với sức học kha khá có thể cho gần là giỏi. Vẻ ngoài của bản thân tôi luôn cho là quá tệ với dáng người nhỏ bé và sắc mặt luôn u ám. Đó là tôi thấy, còn mọi người lại thấy tôi nhỏ nhắn, tâm trạng thì hơi bất thường, vẻ như người yêu đời và nhí nhố. Mẹ tôi thường hay trách mắng rằng mặt tôi lúc nào cũng trưng ra bộ dạng ai nợ mình. Đâu phải tôi muốn như lời mẹ nói. Chẳng qua, tâm tư tôi nhiều chỗ quá. Lúc nói ra một lời chưa suy nghĩ kỹ, mặc dù không có gây vạ gì, với tôi thì đó là một lầm lỗi to lớn. Tôi sợ người khác nghĩ lệch lạc về con người tôi, tôi sợ rằng họ chê cười tôi, họ sẽ ghét tôi, họ cho rằng tôi vô duyên, và nhiều điều khác. Những ý nghĩ này đều dặn xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi làm gì đó vụng về, khi cái miệng nhanh hơn cái não, khi bắt đầu một công việc mới, cả lúc nghĩ xấu về người khác cũng thường như vậy. Với tôi mọi thứ đều có thể khiến bản thân hoang mang. Tôi luôn muốn nói với mẹ gương mặt "hắc khí" này là bộ dạng tôi thường thấy lúc nhỏ mỗi khi mẹ tức giận. Có lẽ vì nhìn từ lúc nhỏ nên chắc nó đã "ngấm vào máu" rồi. Chắc chỉ có thay máu mới đổi được.
Lan man với những ý nghĩ vô nghĩa, một bóng người xuất hiện, vẻ như thần tiên bước tới chỗ chàng trai hứng được sao vừa nãy. Vị tiên nhân này là một cô gái dáng người cao mảnh, mái tóc dài đen rủ quá thắt lưng, toàn người mặc một bộ váy áo màu trắng, vạt tay áo chạm đến cả nền nhà. Bộ đồ đó chắc phải vài lớp áo, trông chẳng khác gì trong phim. Bàn tay hứng sao quay lại nhìn cô gái thần tiên với vẻ bình thản, tay đưa lên trước mặt ngôi sao lạ kia. Ngôi sao này lạ thật! Nó mang dáng vẻ của hoa sen đang nở, cánh hoa hao hao hoa đào trong như pha lê, phần nửa dưới cánh hoa có màu vàng lửa nhẹ nhàng như tia sáng của nó. Tôi cố muốn nhìn cho rõ nhị hoa thì giọng nói của tiên nữ kia cất lên, lạnh lùng: "Chủ nhân Hỏa Tâm Hoa."
Đột nhiên tôi cảm thấy ánh sáng của ngôi sao kia thật khó chịu. Nóng, thật sự rất nóng! Nóng như thiêu đốt. Toàn thân dường như bị nó dần làm tan rã ra. Mơ thôi sao tàn khốc quá vậy! Lồng ngực bị nén chặt, không thể thở nổi kèm theo những chuỗi đau nhói toàn cơ thể. Cảm giác như không còn sức để mở mắt nhưng vẫn cố nhìn, muốn xem nhị của bông hoa đó như thế nào. Mí mắt dần nặng xuống thì chợt tỉnh giấc. Hóa ra thật là mơ!
Tỉnh dậy sau khi phiêu du vào giấc mơ thần kì, lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống. Như mọi khi, mỗi lần gặp bế tắc tôi luôn đẩy suy nghĩ lên đỉnh cao của sự tức giận, oán trách, sau thì đột ngột đá nó lọt xuống thẳng xuống vực của tuyệt vọng. Ở đó tôi mê man trong việc trách cứ bản thân thật vô dụng, đáng bỏ đi, việc của bản thân mà cũng làm không xong, quá thừa, quá thừa. Quá thừa! Ngồi chán chê hình như thành thói quen hay sao? Tôi chợt nhớ mình còn nhiều việc phải làm, mà việc đầu tiên luôn có là bài tập. Có một thời gian tôi rất siêng làm bài cả trong sách giáo khoa lẫn sách bài tập. Nhưng bây giờ chỉ khi thật sự cần mới làm. Bài vở tôi ghét vô cùng. Ban đầu khi còn là một đứa trẻ ngu ngơ, tôi định hình học là biết tính toán, biết đọc, biết viết, được tìm hiểu, khám phá tự nhiên. Và rồi khi lớn lên tôi mới biết việc học chỉ gọn nhẹ trong sách, trên bảng, tồn tại trong lý thuyết và chẳng bao giờ có thực tế. Nữa là "học là học hết toàn bộ những kiến thức cơ bản của nhân loại" – một giáo viên đã nói với tôi như vậy. Và cái cơ bản đó chỉ gói gọn trong 12 năm học. Chà! Cơ bản mà đã vậy thì sau này còn bao lâu nữa mới tới cái cao cấp. Mặt khác tầm ảnh hưởng điểm ngày càng lấn át kiến thức, điểm tuy không quyết định tất cả, mà chỉ là quyết định tất cả luôn nhờ vào điểm. Vì vậy càng ngày tôi càng chán học.
Một ngày bình thường lại bắt đầu. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên sau kỳ thi cuối kỳ II. Tôi được nghỉ khoảng bốn ngày, đây có lẽ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, thoải mái. Nhưng điều đó không dành cho tôi. Dù ở nhà hay đi học, tôi vẫn phải cùng mẹ làm các mặt hàng gia công tại nhà, khi thì thêu, lúc thì may, thỉnh thoảng đi đóng gói quần áo hay bóc vỏ các loại hạt. Gần đây có một công việc khá hơn, ổn định hơn là làm bìa bao tập học sinh, cũng làm hơn một năm rồi. Mặc dù có thể nói là nhàn nhã hơn những công việc trước, lại chưa hẳn là vậy, vì chia ra nhiều công đoạn nên khối lượng công việc khá nhiều.
Tôi lần bước ra ngoài phòng sách, vừa đi vừa cắm mắt vào các bức tranh. Không biết tại sao phương hướng lại dẫn tôi đi đâu đó. Không còn chủ lực điều khiển nó nữa.
Trước mắt tôi một màu xanh ngọc trong suốt bao phủ, lại như bức tranh được một màu xanh tô vẽ lên cảnh vật. Tâm trí tôi mờ ảo trong mấy cảnh mây trời vừa xem. Tay chân và cả cơ thể không còn nghe theo sai khiến của tôi nữa. Nó như múa vờn, bay nhảy trong không trung. Cùng với trên tay một thanh kiếm trong suốt không còn là cuốn sách kia nữa. Những làn khói màu màu trắng, màu xanh quấn lấy nhau thỉnh thoảng có thêm màu vàng lửa nhạt phát ra từ lưỡi kiếm.
Ngẫm lại lời vừa nãy của Tụ Cầm tôi buông dần suy nghĩ, không thắc mắc về những điều sảy ra, không cần biết rõ chúng là gì. Chỉ cần biết những thứ đó thuộc về bản thân tôi. Là một phần trong sự sống của tôi. Như vậy là đủ rồi.
Khi rũ bỏ hết những dấu hỏi, cơ thể tôi dần trở về với sự điều khiển của chủ nhân nó. Tôi cùng hòa điệu với ngọn kiếm. Nó không chỉ là một loại vũ khí. Cao cấp và đơn giản hơn nó là một bộ phận của tôi. Vậy thôi. Tất cả như vậy là đủ rồi.
Một lúc khá lâu sau, tôi chợt nghĩ nếu tôi không đến đây, tương lai của tôi sẽ diễn ra như thế nào. Không biết gia đình ba người kia như thế nào rồi. Sự biến mất của tôi có..
Thôi. Nghĩ làm gì!
"Không có cô, mọi thứ vẫn diễn ra như vốn có của nó. Mọi ký ức về sự hiện diện của cô tại nơi đó đã biến mất. Từ khi cô quyết định một bước chân đó."
Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên: "Việc thấy được tương lai nếu cô ở lại sẽ diễn ra như thế nào, tùy thuộc vào khả năng của bản thân cô thôi."
Tùy vào khả năng của bản thân tôi? Tôi muốn biết. Nhưng. Tôi không cần biết. Biết để làm gì. Tôi không hối hận khi bước chân vào đây. Nên thế giới nơi đó tôi không còn gì để nghĩ về nó nữa..
Tôi còn chưa dứt suy nghĩ lại một câu nói đáp lời. Vẫn là âm thanh đó: "Việc cô đến đây là một điều thú vị, mọi thứ đã dần đi chệch khỏi quỹ đạo của nó rồi."
"Vậy sao?"
Một tiếng cười vang lên như nắng ban mai trên những bông tuyết, và câu nói tựa hơi trà để lại: "Đã trễ rồi. Nên nghỉ ngơi đi. Tạm biệt."
Tụ Cầm nói không sai nhỉ. Tôi đã có thêm một pháp khí mới một cây sáo. Hm. Lại mất thêm mấy ngày để đặt tên rồi.
Thanh kiếm kia được tôi còn chưa nghĩ ra tên nữa. Thiết nghĩ nó được tạo nên bằng bảy viên linh châu chứa Tinh Khí. Nếu vậy. Tôi sẽ gọi nó là Thất Tinh kiếm. Nghe cũng hoa mỹ lắm chứ.
Giọng nói vô hình tối qua theo tán lá đưa tới: "Nghe cũng hay lắm!" Âm thanh thật thân thiết, yên bình như bầu trời không chút gợn mây.
Tôi không hề đi khám ở bệnh viện, tôi biết chắc bản thân bị cận nhưng không dám yêu cầu bà cho tôi đi khám. Tôi chính là sợ điều đó. Nhưng khát vọng được nhìn rõ khiến tôi tưởng rằng điều đó chỉ xảy ra hơn nửa. Tôi có thể kháng cự lại nó. Lúc tôi có thể nhìn rõ hàng chữ thứ mười trên cái bảng đo thị lực, mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại, bản thân như được vừa được tái sinh. Ánh sáng xuất hiện yên tĩnh trên mặt biển sau đêm đen hợp xướng cùng bão tố. Tôi sung sướng trong khoảnh khắc đó nhường nào. Thì nỗi hận vì đã đi khám mắt dâng trào vạn lần hơn khi gương mặt đó xuất hiện. Nếu như sự sinh động trong cái nhìn không xin nổi một đôi mắt thương hại, thì thà tôi lờ mờ nhìn thế giới này còn hơn.
Tôi sai khi tôi khao khát điều đó sao? Tôi sai khi tôi tìm cơ hội cho tôi sao? Tôi sai khi tôi mở đường cho tôi sao? Không. Mà như là tôi đang thẩy đá xuống đồng bằng của ai đó? Vậy.