Có mình nè, đọc mà cảm giác như soi gương vậy. Bạn có đi guốc trong bụng mình không đó mà sao lại nói chính xác những gì mình đang cảm nhận vậy nè?
Cuộc sống của mình trong mắt những người xung quanh gần như là hoàn hảo về mọi mặt, nhưng mình lúc nào cũng có cảm giác trống rỗng và thiếu an toàn. Thật ra thì trong mắt họ mình hoàn hảo là vậy chứ mình đâu có được như vậy, cũng vấp ngã cũng đau đớn nhiều lắm, nhưng vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người rồi. Mình không có quyền than vãn, cũng chẳng đòi hỏi, tuy nhiên nếu có một người để tâm sự, để sẻ chia và thấu hiểu thì thật là tốt biết bao.
Nhiều lúc cũng cảm giác như mình à một kẻ tự kỉ vậy, đêm ngày thẫn thờ nhiều khi còn tủi thân tự trò chuyện một mình, lúc nào cũng kè kè cái điện thoại, bật đi bật lại một bản nhạc, ngồi im cho qua ngày.. Không biết bạn có giống mình ở điểm này không nhỉ? Thật ra mình cảm thấy như vậy đôi khi cũng tốt, vì có những chuyện đâu phải có thể dễ dàng chia sẻ với ai. Mình cũng không có nhiều bạn bè, các mối quan hệ của mình lại rất ít, mình cũng ngại mở lòng ra với thế giới, đành thôi.
Cả ngày quẩn quanh trong thế giới của riêng mình, khóc cũng một mình, cố gắng cũng một mình, buồn tủi cũng chỉ có một mình, bản thân mình đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình thôi mà. Trống rỗng lắm nhưng mà lại quen rồi, nhiều khi cũng tự hỏi rốt cuộc mình tồn tại để làm gì nữa.
Vậy nên, chỉ muốn nói rằng bạn không cô đơn đâu, vì vẫn có một người giống bạn ở đâu đó trong diễn đàn này. Tự kỉ nhưng mà cũng đâu sao, nhỉ?