Tên truyện: Bản Tình Ca Màu Trắng Tác giả: Yuiie Thể loại: Truyện Ngắn Tôi ngồi thẫn thờ trước một bức ảnh trắng đen, nó được đặt ngay bàn làm việc của gã, ở trong căn phòng bốn góc với một màu xám lông chuột quen thuộc tôi hay lui tới thường ngày. Nhìn sơ qua sẽ chẳng ai biết rằng đây là căn phòng của một vị kiến trúc sư nổi tiếng. Gã thích phong cách tối giản như cách sống của gã hiện tại vậy, tất cả của tôi thấy ở gã chỉ còn là kí ức về chàng thiếu niên nhiệt huyết mà tôi từng biết vào những năm đại học. Năm ấy, tôi đang học năm hai kiến trúc và gã là sinh viên năm cuối. Chẳng biết cơ duyên nào để tôi gặp được gã. Hôm đó tôi đang xuống thư viện trường để tìm vài quyển sách về kiến trúc, bước qua bước lại từng kệ sách cao chót vót được lắp đầy sách trong như viện, tôi mò mẫm mãi mới tìm được một quyển sách như ý muốn. Nhưng tiếc thay, nó nằm cách đầu tôi tận 30cm. Tôi chỉ cao 1m68 thì làm sao với được tới quyển sách mình cần lấy? Tôi cứ đứng ngu ngơ nhìn quyển sách mà lòng thầm trách tại sao thầy thư viện lại sắp xếp nó cao như vậy cơ chứ? Thì.. bỗng nhiên có cậu trai dáng người cao ráo, gương mặt còn điểm lên một đôi kính gọng tròn bước đến gần tôi. Anh ấy cũng nhìn theo hướng mắt mà tôi đang nhìn, rồi bỗng anh ấy nói: "Em muốn lấy quyển sách trên đó sao?" "Đúng rồi ạ" "Để anh lấy giúp em" "Vâng" Anh ấy với tay lên hàng thứ 15 của kệ sách, lấy xuống một quyển sách tôi đang cần. "Đây, sách của em" "Em cảm ơn học trưởng nhé" "Sao.. em biết tôi là học trưởng?" "Em còn biết anh tên Kim Taehyung nữa đấy ạ" Anh ấy tỏ ra vẻ ngạc nhiên lắm. "Anh đừng ngạc nhiên ạ, mặt của anh được trải dài trên các biển quảng cáo gần trường kia ấy" "Anh còn không để ý việc đấy.." "Em hâm mộ nhiều tác phẩm của tiền bối lắm ạ" "Cảm ơn em nhé, mà em tên gì?" "Em là Jung Ji-ah, sinh viên năm 2 khoa kiến trúc" "Vậy chúng ta sau này là đồng nghiệp ấy nhỉ" "Em hi vọng là vậy ạ, mà thôi chào tiền bối em về lớp nhé" "Hẹn gặp lại Ji-ah nhé" Tôi và gã vẫy tay tạm biệt nhau rồi ai về việc đấy. Sau này chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn, cùng nhau làm những bản thuyết trình ở quán cà phê hay cùng nhau phác thảo những bản thiết kế bên gốc cây bồ đề lớn sừng sững giữa sân trường đại học. Chẳng biết từ bao giờ, tôi và gã cứ thân thiết bên nhau. Gã, một đàn anh mà tôi luôn kính trọng. Một người tiền bối hơn tôi gấp vạn lần. Đến khi làm bạn với gã, tôi mới hiểu được tại sao gã lại nổi tiếng và tài năng như vậy. Rồi, tôi cũng chẳng biết mình đã thích gã từ bao giờ. Cho đến một ngày.. ngày cuối cùng của mùa thu còn xót lại trong trái tim tôi. Hôm ấy gã bận cả ngày nên tôi và gã cũng chẳng có thời gian để gặp nhau, tôi chỉ đành ôm sách bút định vào quán cà phê mà tôi với gã hay lui tới để làm cho xong việc. Đi từ trường đến quán cũng chẳng mất bao xa, chỉ cách vài trăm mét. Tôi cứ vừa đi vừa lẩm bẩm giai điệu Amazing Grace quen thuộc. Đây là bản nhạc mà tôi với gã hay nghe cùng nhau trong những buổi chiều khi còn chung bước. Và rồi thời gian nào cũng quay về với quỷ đạo vốn có của nó mà thôi. Tôi nhìn thấy gã đang ngồi cạnh một cô gái, ngồi vào đúng chiếc bàn mà tôi với gã hay đến mỗi buổi chiều. Tai họ cùng nghe với nhau một bản nhạc, họ cùng cười và họ cùng nói với nhau. Sau vài giây thững thờ thì bây giờ tôi cũng nhận ra rằng cô gái ngồi cạnh gã là ai. Giây phút này tôi xin gọi cô ấy bằng chị, vì đằng nào chị ấy cũng lớn hơn tôi. Nhìn họ thật hạnh phúc.. còn tôi thì giống như một con ngốc trong câu chuyện tình yêu đơn giản này. Đúng vậy, thời gian qua gã chỉ xem tôi như một cô em gái. Một hậu bối tài năng để đi cùng với gã trên những bản thiết kế chứ không phải là cuộc đời của gã. Sau những thông tin mập mờ tôi nhận được từ những người bạn, gã và chị ấy đã yêu nhau lâu rồi. Họ đã bên nhau từ thời còn mặc áo học sinh đến khi lên đại học. Chị ấy hiện tại đang du học nước ngoài, và cũng là nghành kiến trúc. Thì ra, gã chọn học nghành này là vì chị ấy. Sau cái ngày thắt tim đó tôi cũng không cho phép mình gặp lại gã thêm một lần nào nữa. Chẳng có gì đi nhanh bằng thời gian và cũng không cách nào xóa được thời gian mình yêu quý. Mãi đến sau này, tôi vẫn tìm hình bóng gã trong những chiều tan học, tìm bóng dáng cậu trai luôn tươi cười trong cặp kính tròn dễ thương trên gương mặt. Dẫu vậy, cũng chẳng còn gì đau bằng khi thứ mình luôn muốn trốn chạy bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt mình. Lại còn là đồng nghiệp! "Em làm gì mà nhìn bức ảnh hoài thế?" "Giật cả mình!" "Anh chuyển nghề rồi à?" "Ý em là?" "Là vậy đó!" Gã tiến đến chiếc sofa màu xám được đặt trong phòng làm việc, tay gã lần mò tới chiếc túi ở trong áo vest đen. Gã moi ra một bao thuốc, lấy ra một điếu rồi châm lửa. Hành động này quá quen thuộc đến khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống của gã hiện tại chỉ còn lại gã - bản thiết kế và mấy điếu thuốc mà gã vẫn rít đều đều trên tay. "Anh đừng hút thuốc nữa!" "Chẳng phải em cũng hút đấy sao?" "Đó là khi tôi cảm thấy stress và cần thứ để thư thả. Chứ không phải rít đến mòn bao như anh!" Đúng thật là tôi cũng hút thuốc. Nhưng không giống như gã! Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng liệu gã có chán ghét mấy cái thanh dài mỏng như viên phấn ấy hay không? Gã không sợ phổi gã sẽ có một ngày nổ tung vì tích tụ nhiều chất kích thích có hại hay sao? Làm kiến trúc bản thảo hư thì có thể sửa chứ phổi gã mà hư thì bác sĩ cũng đập đầu mà bỏ chạy. Lúc đấy gã chết với một gương mặt đẹp trai và sự độc thân mãi mãi đến nơi suối vàng ấy nhỉ? "Bức ảnh đó có gì thú vị hay sao?" "Có chứ! Có người tôi yêu và người mà người tôi yêu ở trong đấy, nên đối với tôi nó quan trọng và thú vị lắm đấy" "Haiz tôi chịu em rồi đấy, mà em đến đây có việc gì sao?" "Tôi đưa cho anh xem bản phát thảo chính, nếu có sai sót gì thì báo lại để tôi còn sửa mà đem đi thầu công trình." "Rồi rồi tôi sẽ xem sau, em để đó đi." "Tôi đi đây, anh liệu mà lo cho cái lá phổi mỏng manh như liễu yếu đào tơ của anh đấy nhé!" "Thích tôi được rồi em còn định chiếm luôn lá phổi của tôi hay gì mà quan tâm nó nhiều thế?" "Bà đây đếch quan tâm nữa, sau này có chết đến thấp vài nén hương thì cũng chưa có muộn!" "Em trù ẻo tôi đấy à?" "Đúng rồi đó tiền bối già kính mến!" Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Tôi đã cố né tránh gã trong suốt bao năm qua. Ấy vậy mà sau khi ra trường, tôi đến làm cho một ty kiến trúc nằm gần trung tâm thành phố, thì thấy gã ngồi chễm trệ trên chiếc bàn trưởng phòng Kim. Đầu tôi như xoay tám mươi vòng rồi hạ cánh xuống đất, tôi tránh gã như tránh tà mà trớ trêu lại gặp gã ngay ngày đầu nhận việc. Rồi thời gian cũng dần trôi thật mau.. đến nay cũng đã được 8 năm. Bước ra khỏi phòng gã, tôi nhanh chân bước đến phòng giám đốc. Nó nằm cách phòng gã vài bước chân, vừa bước vào thì tôi đã thấy được một gương mặt tươi cười của người chị gái U30 của mình. Chắc là lại đấu thầu trúng vài công trình lớn đây mà, thời gian sắp tới có vẻ mệt mỏi lắm đây. Nhưng mà chuyện tôi đến đây không phải để nói về vấn đề vui buồn của chị. "Em yêu cầu công ty ra thêm chính sách ai sử dụng thuốc lá trong giờ làm việc sẽ nộp phạt 1 triệu won!" "Được, chị sẽ kêu phòng giám vụ làm ngay." "Ủa mà.. chẳng phải em cũng hay sử dụng thuốc lá hay sao? Nay bỏ nghề à?" "Em sợ phải dự đám tang người mà mình ghét!" "Rồi rồi tôi yêu cô đang nhắc đến ai mà. Yêu đương lắm vào rồi cũng ngu ra." "Công trình ở Busan em không làm nữa!" "Ấy ấy! Chị mày xin lỗi, được chưa?" Lí do tôi đến gặp chị ấy cũng chỉ có vậy mà thôi. Là sợ một ngày gã chết, rồi bỏ tôi lại ôm hết mấy cái thầu xây dựng này thì tôi cũng chết theo gã mất! Người ta thường nói "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" là đây! Địch thị được Kim Taehyung sử dụng một cách thật thông thạo. "Từ nay về sau tất cả nhân viên không được sử dụng chất kích thích trong công ty, đặc biệt là thuốc lá. Nếu ai quy phạm sẽ bị phạt 1 triệu won!" Phòng giám vụ.. "Anh đưa 1 triệu won cho tôi làm gì thế trưởng phòng Kim?" "Nộp phạt!" Vừa dứt lời, gã lại moi ra trong túi một bao thuốc lá. Như thường lệ gã hút đến khi nào hết bao đó thì thôi. Tôi vẫn còn đang tung tăng hăng hái đi làm lắm! Vừa bước vào văn phòng, tôi đã nghe được mùi thuốc lá bay phất phới trước mặt. Còn gã thì ngồi xem tài liệu vừa hút thuốc. Tôi hụt hẫng vô cùng. Lướt qua gã rồi trở về nơi mình kiếm cơm hằng ngày, tôi chẳng thèm quan tâm đến gã nữa. Cứ như vậy mà cả một tuần trời tôi chẳng thèm ngó lấy gã một câu. Gã cũng thuận theo ý tôi lắm, gã cũng im lặng. "Đây là bản thảo cần anh xem xét, tôi để đây khi nào kí xong thì nhờ trợ lý Ha đến lấy hộ tôi!" "Đừng thích tôi!" "Anh? Uống rượu à?" "Em sẽ khổ lắm, không được hạnh phúc đâu. Tôi không muốn em phải giống như cô ấy." "Anh nói gì tôi nghe không hiểu, tóm lại chỉ cần anh xem và kí bản thảo để tôi còn đi xét duyệt đưa vào thi công!" Tôi nhìn gã, rồi bước phăng ra khỏi cửa. Đứng trước bàn làm việc của mình.. tôi chợt nhớ đến những lời gã kể trong đêm ấy, ngày kinh hoàng của đời gã. Hôm đó là ngày 14-2, ngày Valentine của toàn quốc. Cũng ngay ngày này chị ấy có lịch bay về nước nên họ hẹn gặp nhau ở một nhà hàng trong trung tâm thành phố. Đồng hồ đã điểm 12h đêm mà gã vẫn chưa thấy chị xuất hiện, gã đã chờ ở sân bay hơn 3 tiếng. Nhà hàng gã đã đặt sẵn và chiếc nhẫn gã mua để cầu hôn chị vẫn còn nằm yên vị trong chiếc túi quần của gã. Gã sốt sắng gọi đến số máy của chị theo từng giây phút, cứ khi tiếng chuông tắt thì gã lại quay số thêm một lần nữa. Việc đợi chờ cứ thế được lập đi lập lại theo khuôn mẫu. Cho đến khi, gã nghe tin chuyến bay chị gặp tai nạn trên đường đến sân bay Incheon. Chị ấy là Shim Yujin, một nhà kiến trúc tài ba của Mỹ. Đỗ đại học danh giá của Mỹ và đang định trở về Hàn định cư sau thời gian dài du dương bên đất Mỹ. Nhưng tiếc thay, hồng nhan nhưng bạc phận. Số mệnh trớ trêu đã cướp đi người con gái tuổi 25 còn xuân trẻ. Chuyến bay của chị gặp trục trặc ngay sau khi bay lệch hướng vào luồng khí quyển khiến nó mất đà mà rơi xuống núi. Đêm ấy là đêm mà gã đau khổ nhất, ngày Valentine mà gã căm hận nhất. Chuyến bay mà cả đời gã cũng không quên được.. khi nó cướp đi sinh mạng người con gái mà gã đã hết lòng yêu thương. Sau cú sốc tinh thần ấy, gã như người điên lao vào rượu chè và thuốc lá. Công việc cũng xuống dốc không phanh. Gã chẳng mảy may đến những công trình lớn, gã gần như chẳng muốn sống mà tiếp tục chuỗi ngày đau đớn này. Từ một chàng thiếu niên tôi yêu say đắm đến gã đồng nghiệp tôi không đồng tình hay là chàng trai tội nghiệp mà năm ấy tôi ôm vào lòng.. tất cả đều làm tôi yêu gã say đắm. Thời gian đó tôi biết thống khổ đến nhường nào, gã đã tiều tụy đi rất nhiều so với thời gian trước. Gương mặt hốc hác, quần áo xuề xòa và tóc gã cũng chẳng thèm buồn cắt. Lúc ấy nhìn gã chẳng khác nào những thằng nghiện thập niên 80 cả. Nhưng tổn thương nào thì cũng cần phải cho nó thời gian mà lành lại. Sau những khuyên nhủ của tất cả đồng nghiệp ở công ty, có người thương xót gã, có người lại bảo gã si tình, có người lại bảo gã ngu ngốc bỏ bê sự nghiệp, nhưng cũng có người van xin gã hãy tiếp tục sống để chị ấy được yên lòng. Người ấy là tôi. Sau 2 năm như thằng điên dại thì gã cũng đã trở về. Nhưng lại chẳng còn nói cười như xưa. Tấm ảnh gã để trên bàn làm việc đến nay đã được 4 năm rồi. Tức là, chị ấy đã rời xa trái tim cô quạnh của gã được 4 năm. Bản thảo đó đến bây giờ gã vẫn chưa xử lý mà đưa cho tôi đu xét duyệt, tôi vội cầm những tệp hồ sơ đi đến phòng của gã. Tay định vặn cửa mở vào.. thì đột nhiên tôi khựng lại, buông lơi cánh tay của mình xuống, tôi giương ánh mắt lên nhìn gã.. Trên bàn, gã để một cái gạt tàn đựng đầy những vỏ thuốc, kế bên là một chai Whisky đã được gã uống sạch sẽ không còn một giọt nào ở dưới đáy bình rượu. Tôi lắc đầu ngao ngán, nhưng khi nhìn kĩ lại.. thì trong người gã đang ôm một thứ gì đó, ôm trọn vào lòng. À.. thì ra gã lại nhớ chị ấy rồi. Gã ôm một khung gỗ vô tri vô giác và một tấm hình trắng đen được khắc họa hai người trong ấy, một người là gã, người kia là Shim Yujin. Gã đang khóc nức nở nhưng tay vẫn ôm chặt lấy khung hình. Tự nhiên nơi đầu mũi xộc lên một cảm giác cay nồng nơi khoé mắt, tôi chẳng hiểu sao mình lại khóc? Có phải chăng bởi vì "người ta yêu đau, ta cũng đau theo người ấy"? Dù tôi có là đóa hồng xinh đẹp được nhiều người săn đón, nhiều người muốn chở che đi nữa thì ngay bây giờ, tôi vẫn phải khóc vì người tôi yêu. Dù cho gã có chấp nhận tình cảm của tôi đi chăng nữa.. thì tôi hỏi cậu một điều. Một món đồ cậu đã cất trong ngăn đông một thời gian dài, rồi sau đó lấy ra hâm nóng lại. Thì liệu rằng, món đồ ấy có thật sự đã ấm áp hay chưa? Hay bên trong nó vẫn là một màu nguội lạnh mà từ lâu nó vốn có. Dù chúng ta có hâm nóng bao nhiêu lần nhưng trong nó không muốn được sưởi ấm thì phải làm sao? Chẳng có cách nào chữa lành một vết thương nguội lạnh cả. Tôi đứng nhìn gã chắc cũng đã 10 phút hơn trôi qua, tôi cứ đứng như vậy nhìn gã đau khổ mà chẳng làm được gì. Tôi trách tình yêu của mình không đủ mạnh hay trách hình bóng chị ấy trong lòng gã quá lớn, lớn đến nỗi chẳng có chỗ cho tôi để bước vào? Dù tôi có là bảo vật của gia đình và những người yêu tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng thể nào sánh bằng viên ngọc bội mà gã đã trân quý ở trong lòng. Dù nó đã vỡ, và vỡ tan tành đi chăng nữa, thì gã vẫn dùng tay mình mà sếp gọn vào trong tim. Dù mảnh vỡ có cứa vào tay làm gã chảy máu đi chăng nữa, thì đó vẫn là những giọt máu ấm nóng để chữa lành những vết thương của gã. Một vết cắt làm ta đau và một vết cắt cho ta làm kỉ niệm, nó hoàn toàn khác nhau. Gã đã chọn cách đợi chờ viên ngọc bội ấy lành lặn và trở về với gã, gã đã không tiếp tục lựa chọn cho mình một viên ngọc khác để thay thế. Mà cũng đúng thôi.. nếu như gã tiếp tục thì sẽ có người đau khổ. Chẳng ai dễ dàng chịu mất đi thứ mình trân trọng nhất và cũng chẳng ai chịu sử dụng một món đồ mà bản thân không thích. Vậy nên, nếu lòng ta thật sự đón chào thì hãy yêu người khác. Đừng để bản thân mình phải chịu tổn thương và cũng đừng bắt người khác đau giúp mình trong vết thương ấy. Tôi khẽ mở cửa phòng, bước vào bên trong và bước đến gần gã. Tôi đứng trước mặt gã, khẽ đặt một nụ hôn lên trán gã. Nụ hôn mà tôi hằng ao ước, hôm nay đã thực hiện được rồi.. Tôi để gã nhẹ nhàng nằm xuống sofa, cởi ra chiếc áo khoác của mình, tôi đắp lên người gã. Và, gã vẫn ôm bức ảnh ấy vào lòng - chưa hề buông tay. Và bản tình ca của tôi là gã, một con người si tình hết lòng vì tình yêu. Năm ấy, tôi 28, gã 30. Cái dư vị cuộc đời đắng cay chua chát tất cả tôi và gã điều đã trải qua. Nhưng chỉ còn một việc, gã cùng tôi ngồi lại nghe một bản tình ca mà cả hai rất thích, thì điều đó đã không xảy ra khi tôi còn bên cạnh gã. Mãi sau này, tôi cũng chỉ có thể viếng gã một cành hoa. Nhìn gã thương tâm như thế mà tôi lại chẳng thể làm gì, tôi không phải bác sĩ hay là liều thuốc tinh thần mà gã đang cần đến. Thật tiếc, khi tôi chỉ là cô gái đã yêu gã hết lòng mà thôi. Nếu tính đến nay cũng đã vỏn vẹn 10 năm. Mười năm đó tôi nguyện làm cái bóng sau lưng gã, nhìn thấy gã ở mọi khía cạnh mà người khác không thể biết. Tôi nhìn gã hạnh phúc, tôi nhìn gã yêu đương và cũng chính tôi nhìn gã đau khổ và rồi nhìn gã ra đi. Dù tình yêu của tôi đối với gã có như thác nước đầu đình to lớn chảy hoài trong trăm năm qua thì gã vẫn nguyện làm một chiếc lá, một chiếc lá để dòng chảy cuốn trôi chứ không chịu làm vách núi để tôi che chở hay gã lo lắng cho tôi. Phải vậy, gã không hề yêu tôi. Ngay từ đầu đã thế, thì cho tôi có chết trước mặt gã đi nữa, tình yêu của tôi vẫn bằng không trong mắt gã. End