Bản tình ca cho em Ảnh bìa Tác giả: Fluoxetine Thể loại: Giới thiệu truyện: Người mà tôi yêu vì áp lực dư luận mà lựa chọn tự tử.
Chương 1: Nếu có thể trở lại tôi sẽ không yêu anh ấy Bấm để xem Truyền thông và báo chí đều đưa tin về anh, họ dùng những lời lẽ hoa mĩ nhất để tiễn đưa anh, họ không hiểu tại sao một người có mọi thứ như anh lại tự sát, họ thương tiếc cho một tài năng mới chớm nở đã vội lụi tàn. Giường như họ quên mất chính bản thân họ, chính những lời lẽ của họ đã giết chết anh. Tôi đã thức trắng hai đêm kể từ lúc nhận được tin nhắn cuối cùng của anh, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu nếu như tôi đến kịp, nếu như ngày hôm đó tôi đi tìm anh thì có phải tôi có thể cứu được anh. Tôi đã rời xa anh tại sao kết thúc vẫn trở nên tồi tệ như thế. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là chị gái của anh, đồng hồ cũng vừa điểm 6 giờ sáng. "Tuệ Minh, nếu em không đến sẽ không kịp nữa đâu" Phải rồi hôm nay người ta sẽ chôn cất anh, tôi luống cuống rời khỏi giường cơ thể không tự chủ mà lảo đảo, có lẽ mấy ngày qua không ăn uống gì, cả người chẳng có chút sức lực, miệng thì đắng ngắt. Chỉ là vẫn không muốn ăn, ngửi thấy mùi đồ ăn liền buồn nôn. Tôi uống một ngụm nước, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, mở tủ quần áo. Bàn tay lướt qua những bộ đồ màu đen lại có chút lưỡng lự, anh rất thích tôi mặc những đồ có họa tiết, có màu sắc. Anh nói như thế trông tôi sẽ thật rạng rỡ, anh cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhớ lại những chuyện cũ nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Chọn một chiếc váy cam có họa tiết, tôi vấn gọn tóc lên, vội vã rời khỏi nhà, ngoài trời vẫn đang mưa không ngớt, những cơn gió thổi nhẹ cũng đủ khiến cơ thể tôi run lên vì lạnh. Lúc đến nhà tang lễ thành phố, bên ngoài có rất nhiều người, có lẽ vài người là fan hâm mộ, vài người là nhà báo đến lấy tin. Có người thực lòng đau xót, cũng có người chỉ vì tò mò mà tìm đến. "Kia có phải là cô gái trong lời đồn không" "Tại sao cô ta lại ăn mặc như thế chứ" "Vì cô ta mà anh ấy mới tự sát, cô ta còn mặt mũi đến đây sao" "Đồ sao chổi" "Cô ta nên chết đi" Đám đông vẫn không ngừng xôn xao, có vài người còn có ý định tiến về phía tôi. Một bàn tay lạnh ngắt nắm tay tôi kéo đi, là Cát Anh. Mới có vài ngày mà nhìn chị ấy đã tiêu tụy đi trông thấy. Bọng mắt sưng húp, trên khóe mắt còn vương lại chút nước "Là cô, là cô đã hại chết con của tôi, cô còn mặt mũi đến để gặp nó sao" Mẹ của anh chạy về phía của tôi, bà kéo áo tôi, không ngừng trách mắng. Tôi hiểu cho tâm trạng của bà lúc này, chỉ là những lời nói đó thực sự có sức sát thương. Nó giống như những con dao sắc bén đâm từng nhát từng nhát vào tim tôi. Tôi suy sụp rồi, nước mắt rơi lã chã chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi. "Nhờ cô đưa mẹ cháu vào trong" Đợi đến khi mẹ anh đi rồi, chị Cát Anh mới tiến lại nắm lấy tay tôi. "Chị xin lỗi, mẹ chị hiện tại chỉ là muốn đổ lỗi cho một người nào đó mới làm như thế. Mọi người đều hiểu, em không làm gì sai cả" * * * "Chị đưa em vào trong nhé" Tôi gật đầu theo chị vào trong. Đứng trước di ảnh của anh chính là dáng vẻ của tôi mà anh thích nhất. Anh ở đó mang một đôi mắt hạnh phúc, nở một nụ cười thật ấm áp, anh tại khoảnh khắc đó tôi chính là người đã chụp lại. "Trong di thư em trai chị chỉ có một ước nguyện duy nhất dùng tấm hình đó làm ảnh thờ" "Chị Cát Anh, chị nhìn xem em thế này đã đủ rạng rỡ chưa? Em đã mặc chiếc váy mà anh ấy thích nhất liệu anh ấy có chịu tha thứ cho em không?" Tôi không hiểu thế nào mới gọi là khắc cốt ghi tâm, tôi chỉ biết tôi rất yêu anh. So với việc không được ở cạnh anh tôi sợ việc bản thân sẽ hủy hoại anh nhiều hơn. Chỉ cần anh sống tốt cả đời này tôi tình nguyện trở thành một người xa lạ với anh. Tôi đã nghĩ như thế và lựa chọn rời xa anh. Tôi đã xem nhẹ tình cảm của anh, là tôi đã hại chết anh. Nếu như anh tha thứ cho tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. * * * Chị Cát Anh đề nghị đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối, tôi cảm thấy mình không xứng để nhận được sự quan tâm của chị ấy. Tôi không biết mình đã đi bao lâu, chỉ đến khi trời nhá nhem tối tôi mới bừng tỉnh. Vậy mà tôi lại lạc đường. Tôi vốn dĩ là một đứa mù đường, loanh quanh thành phố chỗ nào cũng thấy giống nhau. Mỗi lần anh trở tôi ra ngoài đều nhắc nhở tôi nên ghi nhớ. Tôi chưa từng nghe lọt tai được câu nào, có lẽ vì lúc đó tôi đã cho rằng anh cả đời này sẽ mãi là người dẫn đường của tôi. Dừng lại trước một cây cầu, đây là nơi tôi và anh từng đến. Chúng tôi đã uống bia say khướt, anh nói về những ước mơ của mình, tôi đã hét lớn rằng anh nhất định sẽ thành công. Nhìn dòng nước chảy xiết phía dưới, tôi không tự chủ được mà kiễng chân cao hơn một chút. Lúc tôi chạy đến căn hộ, mở cửa phòng tắm nước đã nhuốm đỏ màu của máu. Thật muốn biết cảm giác của anh khi đó, có phải rất đau đơn không. Nếu tôi nhảy xuống liệu có còn kịp đi cùng anh thêm một đoạn đường nữa không. "Nếu có thể trở lại em sẽ không yêu anh" Cả người tôi rơi xuống, lơ lửng trên không. Chỉ là trong tích tắc nhưng tôi cũng đã nhớ lại rất nhiều chuyện, hóa ra khi con người gần kề cái chết thực sự có thể một lần nữa nhìn lại cuộc đời của mình. Chương 2: Thực sự đã trở lại Tiếng loảng xoảng của bát đũa khiến tôi bừng tỉnh ánh nắng chói chang của mùa hè rọi thẳng vào phòng. Tôi nheo mắt thu trọn khung cảnh trước mặt, thì ra chết đi liền có thể quay lại nơi mình đã sinh ra. Đây có được xem là một đặc ân cuối cùng hay không. "Tuệ Minh, hôm nay con không phải đi làm sao?' Tiếng mẹ vọng dưới nhà thật quen thuộc, chân thật đến mức có cảm giác bản thân thực sự đã quay trở lại khoảng thời gian tươi đẹp đó. Tôi rời khỏi giường, nếu ông trời đã thương xót thì tôi cũng nên chào tạm biệt mẹ trước khi rời đi. Mẹ vẫn đang lúi húi dưới bếp, người phụ nữ nay nấu ăn rất tệ nhưng lại có niềm đam mê bất tận với chuyện bếp núc, bà ấy thường nói sai ở đâu thì sửa ở đó, trời sẽ không phụ lòng người. Tôi muốn ôm bà ấy, muốn nói xin lỗi nhưng cổ họng nghẹn lại. Thể hiện tình cảm với những người mà mình yêu thương đặc biệt là những người thân của mình trước giờ vẫn luôn khó khăn như thế. Rõ ràng trong lòng chúng ta đều biết rõ người đối diện quan trọng như thế nào nhưng lại chẳng thể dùng hành động để thể hiện, làm một chút cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng. " Hôm nay ngày 21/3/2017 có những bản tin chính sau đây " Tiếng ti vi phát tin buổi sáng thu hút sự chú ý của tôi, rõ ràng hôm nay là 19/2/2022. Bản tin chính thống của đài truyền hình quốc gia mà cũng có lúc nhầm lẫn sao. " Tuệ Minh, chiều nay ba con sẽ về nhớ về sớm một chút " Câu nói của mẹ khiến tôi thoáng chút giật mình, ba chẳng phải đã nghỉ hưu từ một năm trước rồi sao. Cuốn lịch treo tường trong nhà cũng là năm 2017, không lẽ không phải linh hồn tôi trở về bên ba mẹ mà tôi đã xuyên không về 5 năm trước. " Mẹ à, mẹ đánh con đi " Bà tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn cầm chiếc muỗm gõ vào đầu tôi, thực sự rất đau. Vậy là tôi không phải đang nằm mơ. Tôi vội vàng chạy lên phòng lục tìm điện thoại. Lên mạng tìm kiếm thông tin của anh, không có hoàn toàn không có chút thông tin nào cả. Năm 2017 anh chưa nổi tiếng, chúng tôi cũng hoàn toàn không hề quen biết. Thay một bộ đồ, tôi cầm túi sách và điện thoại vội vàng rời khỏi nhà, mẹ đút cho tôi một lát bánh mì có quệt chút mứt dâu, còn không quên dặn tôi chiều phải về sớm. Tôi phải đi tìm anh, nhất định phải nhìn thấy anh bình an vộ sự. Anh từng kể trước đây anh sống trong một căn hộ cho thuê ở phố Bạch Dương, anh cũng đã từng dẫn tôi qua đó một vài lần nhưng tôi không còn nhớ chính xác địa chỉ. Đi vòng quanh khu phố cả một ngày trời, hỏi thăm rất nhiều người nhưng chẳng ai biết anh cả. " Cô đang muốn tìm người sao " Một người con trai với dáng vóc cao lớn xuất hiện trước mắt tôi, tôi đã bật khóc khi nhìn thấy gương mặt của anh. Ánh mắt của anh thể hiện rõ sự bối rối, anh lục túi tìm khăn giấy rồi đưa cho tôi. Dáng vẻ hiện tại của anh càng khiến tôi không thể ngừng khóc, tôi vòng tay ôm lấy anh, ôm lấy cả thế giới của tôi. Tôi sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ buông tay ra anh lại một lần nữa biến mất. Anh không nói gì cả, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi. Giống như muốn an ủi, cũng giống như muốn cảm thông. * * * Rất lâu sau đó tôi mới ngừng lại được, chúng tôi ngồi ở ghế đá công viên. Anh đưa tôi chai nước, bịch khăn giấy rồi chẳng nói gì cả. " Xin lỗi, anh rất giống với một người mà tôi quen biết' Tôi lén nhìn anh, mọi thứ của anh tôi đều ghi nhớ. Anh hơn tôi 2 tuổi, anh thuận tay trái, thích chạy bộ, thích vẽ tranh, thích cùng tôi uống bia. Anh muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm, đó là ước mơ của anh cũng là lí do khiến chúng tôi phải chia cắt âm dương. "Người cô muốn tìm là người yêu của cô sao, để một cô gái khóc thành ra thế này không phải là một người tốt rồi" "Anh ấy đúng là một người rất xấu, anh ấy chỉ nhắn cho tôi một tin rồi cứ thế mà biến mất. Anh thử nói xem có phải anh ấy không còn yêu tôi nữa" Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhớ lại tin nhắn mà anh đã gửi, nhớ lại căn phòng lênh láng nước và máu, nhớ lại di ảnh của anh trong tang lễ. "Tôi không biết nữa, đôi khi còn yêu nhưng người ta vẫn chọn lựa rời xa nhau" Anh mỉm cười nhìn tôi, trong đôi mắt ấy là cả mười phần ôn nhu. Tôi cứ vậy mà ngẩn ngơ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt ấy. Lát sau không tự chủ được mà đưa tay lên chạm vào sống mũi của anh. Trước đây xem bộ phim "Châu Sinh Như Cố" thấy cảnh nữ chính Thập Nhất chạm lên sống mũi của Tiểu Nam Thần Vương, chạm lên cốt cánh mỹ nhân được người đời ca tụng. Lúc đó anh ngồi bên cạnh cầm tay của tôi chạm lên sống mũi của mình, anh nói anh cũng giống vị Tiểu Nam Thần Vương kia cũng có thể vì tôi mà hi sinh bản thân mình. Anh nhìn tôi trầm ngâm, mãi sau mới lên tiếng: "Có những chuyện cũ vẫn là nên quên đi, cứ mãi để trong lòng cuối cùng người tổn thương lại là bản thân mình" Tôi của hiện tại với anh chỉ là một đứa xa lạ có chút ngớ ngẩn, có thể nói với anh dăm ba câu chuyện thế này cũng đã vô cùng mãn nguyện rồi. Ông trời đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ không đi vào vết xe đổ của quá khứ. "Cảm ơn anh hôm nay đã nghe tôi nói, tôi không làm phiền anh nữa. Tạm biệt" Tôi trả lại anh chai nước dứt khoát một mạch rời đi, trong thâm tâm vẫn không ngừng niệm chú không quay lại, nhất định không được quay lại.. Chương 3: Con Cải Kể từ ngày hôm đó tôi không còn gặp lại anh nữa, ngày ngày đều ủ rũ trong phòng, chắc là cũng sắp sử dụng hết những ngày nghỉ phép năm ít ỏi rồi. Mẹ tôi mỗi ngày đều càm ràm, bà nói tôi hiện tại giống như một con zombi sống không biết ăn thịt người, bà khuyên tôi nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè hoặc ít nhất nên tìm cho mình một người nào đó rồi yêu đương đi. Mẹ tôi còn nhiệt tình giới thiệu một vài người bạn trai cho tôi, quê quán gốc gác công việc của người ta mẹ đều biết nhưng buồn cười ở chỗ không có một chàng trai nào mẹ tôi nhớ được tên cả. Mẹ tôi nói tên tuổi thì quan trọng gì, bố mẹ người ta tốt gia đình người ta tốt là được rồi. Vậy là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, mẹ bắt tôi đi xem mắt. Tôi mặc một chiếc váy trắng có chút họa tiết, trang điểm nhẹ nhàng tự nhìn bản thân trong gương mà cười. Thật hi vọng có thể cho anh thấy dáng vẻ của tôi lúc này. * * * Lúc tôi đến nơi, đối phương vẫn chưa đến. Xem đồng hồ vẫn còn cách giờ hẹn 30 phút. Tôi gọi trước một ly trà đào rồi vui vẻ mà thưởng thức nó. Lát nữa chỉ cần làm một vài chuyện khiến đối phương ghét bỏ vậy là tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. "Xin chào, cô là Tuệ Minh có phải không" Tôi ngước lên theo quán tính, trước mặt là ánh mắt mang theo cả mười phần ôn nhu. Người tôi xem mắt chẳng lẽ lại là anh. Tôi chẳng biết phải nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào anh. Anh mỉm cười, ho nhẹ rồi khẽ cất giọng: "Chúng ta lại gặp lại rồi, thật xin lỗi người xem mắt với cô là bạn của tôi. Anh ấy có chút việc đột xuất không thể đến." Thì ra chỉ là đi thay, tôi có vài phần hụt hẫng. Phải rồi làm sao có thể là anh được. "Nếu đã đến rồi thì ngồi đi, tôi mời anh cafe xem như là cảm ơn anh lần trước" Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi, sau đó liền gọi một cốc trà nóng thêm một viên đường. Hóa ra thói quen uống trà của anh đúng là đã có trước cả khi chúng tôi ở bên nhau. "Lần trước gặp cô còn thấy cô bi lụy đi tìm người yêu, lần này gặp lại đã dứt khoát đi xem mắt rồi" "Chẳng phải anh khuyên tôi nên quên đi hay sao" Anh nhìn tôi, khóe mắt hiện lên ý cười. "Anh cũng là một người bạn tốt đấy, bạn anh không đến được vậy là anh liền thay thế anh ta đến đây" Tự nhiên tôi cảm thấy không vui chút nào, cứ nghĩ đến việc người hôm nay ngồi đối diện anh không phải là tôi mà là một cô gái khác tôi lại cảm thấy không thoải mái. "Cô không hài lòng về tôi sao, tôi cũng là một người đàn ông tài sắc vẹn toàn mà." "Cái gì, tài sắc vẹn toàn sao?" "Cô chưa biết gì về tôi nhỉ. Chào cô, tôi là Cát An. Hiện tại chỉ ở nhà chăm sóc mèo. Biết chơi nhạc, biết vẽ tranh, biết cả nấu ăn nữa. Không biết cô cảm thấy tôi thế nào?" Tôi trầm ngâm nhìn anh, nhớ lại trước đây anh cũng từng nói với tôi những lời như thế, sau cùng chúng tôi đã thực sự ở bên nhau. Chỉ khác ở chỗ tôi đã biết trước kết thúc của câu chuyện, cũng sẽ không thể quên anh đã chết như thế nào. "Tôi thích một người có tiền chứ không cần bảo mẫu" Anh không đáp lại lời của tôi chỉ khẽ cười sau đó cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ. Vậy mà trong lòng tôi lại thấp thỏm không yên, sợ anh sẽ ghét tôi. Tại sao tôi lại trở nên mẫu thuẫn đến thế, thật không có tiền đồ. "Vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng trở thành người có tiền" Cứ nghĩ rằng anh sẽ có cái nhìn khác về tôi, vậy mà anh lại thẳng thừng nói ra câu đó. Một người như anh bỏ qua thì cũng thật đáng tiếc, cô gái nào cũng sẽ cảm thấy như thế thôi. * * * Sau hôm đó mỗi ngày anh đều nhắn tin cho tôi, thỉnh thoảng gửi cho tôi một bức tranh hay cho tôi nghe một bản nhạc anh tự viết. Cũng có khi là hình của Cải - con mèo xám béo múp mà anh đang nuôi. Anh cho tôi cảm giác chúng tôi giường như quay lại khoảng thời gian yêu đương trước đây. Mặc dù đã nhắc nhở bản thân vô số lần nhưng anh giống như thuốc phiện vậy, mà người nghiện thì khi lên cơn cũng đâu có kiềm chế được mình. Vậy là chúng tôi cứ như thế lại một lần nữa ở bên nhau. "Đúng là lừa đảo mà" Hôm nay tôi tình cờ gặp được người lẽ ra sẽ đi xem mắt tôi. Anh ấy nói, hôm đó anh nhìn thấy ảnh của tôi không nói không rằng nhốt anh ấy trong phòng, sau đó liền trực tiếp thay người đi xem mắt "Anh không có lừa đảo, anh chỉ nghĩ người như em không phù hợp với bạn của anh." Anh ôm tôi vào lòng, bàn tay còn không ngừng xoa xoa đầu tôi giống như đang cưng chiều một chú cún cưng vậy. "Anh xem em là sủng vật để nuôi đấy à" "Anh chỉ nuôi nó thôi nhưng chưa từng coi nó là sủng vật. Bất đắc dĩ quá thì có thể xem như là tạo công ăn việc làm nuôi ăn ở ngày ba bữa, mà nó chẳng chịu làm gì cả." Anh chỉ tay về phía Cải, con mèo đáng thương bị mang ra làm cho đùa kêu lên hai tiếng meo meo đầy oán thán rồi quay đít bỏ đi. "Anh nói thật đi, có phải anh đã thích em từ lần đầu gặp gỡ đúng không, thế nên lần thứ hai gặp mặt đã ra sức tán tỉnh em" "Đúng là anh đã thích em từ lần đầu tiên gặp mặt" Anh vẫn dùng ánh mắt ôn nhu hàng ngày nhìn tôi. Nếu như không phải tôi biết anh từ rất lâu về trước thì mối quan hệ hiện tại của chúng tôi đúng là tiến triển quá nhanh chóng rồi. Tôi vòng tay ôm anh, hít hà mùi hương trên trên cơ thể anh, rõ ràng chúng tôi dùng chung một loại sữa tắm, quần áo cũng dùng một loại nước giặt tại sao anh lại thơm như thế, mùi thơm khiến tôi phát nghiện. "Chúng ta cũng đều đã trưởng thành cả rồi không thể sống cùng nhau sao, mỗi lần em trở về anh đều rất nhớ em" Anh tiễn tôi ra khỏi cửa, tay vẫn nắm chặt một bên vạt áo của tôi tỏ vẻ không hài lòng. "Ngày mai tan làm, em sẽ đến tìm anh. Anh ở nhà phải ngoan đấy" Anh ôm con Cải lên, cầm tay nó vẫy vẫy với tôi. Cả anh và nó đều thật đáng yêu.