Chương 10: Sự cố ở phim trường
Hàn Đình Đình cũng chẳng thèm bận tâm tới bọn Hạ An. Bởi vì tâm trí cô ta đang tranh thủ từng phút thời gian đứng cạnh Đông Quân mất rồi. Thật may, ở đó không có cái trụ nào, bằng không nó sẽ phải xấu hổ vì đã không đủ mềm dẻo, uốn éo như Hàn Đình Đình kia.
- Anh.. anh nói có việc muốn được giúp mà, nói đi.. người ta đang chờ!
Đông Quân đưa tay che miệng ho khan mấy tiếng, ngập ngừng:
- À thật ra, tôi muốn hỏi cô.. là gì.. à thì là.. lối vào.. Đúng rồi, là lối vào hoa viên đi hướng nào vậy?
Đình Đình một phen thất vọng nhìn anh, quên mất phải ý tứ câu dẫn. Nhưng cái giọng chói lói đó mới đúng là đặc trưng của cô:
- Hả? Chỉ có vậy thôi? Nó chẳng phải đang ở sau lưng anh à?
- Vậy à. Vậy sao vừa rồi lại không thấy nhỉ? Thôi tôi đi trước, cảm ơn quản lý Đình Đình nhé.
Đông Quân sải chân đi nhanh như thể muốn chạy khỏi đó. Thì ra là anh ấy đã có lòng xuất hiện để giải vây cho mấy người kia. Nhưng anh chỉ cần mở miệng nói là y như rằng sẽ gây thổn thức đến tận tâm cang các cô gái, huống chi còn là một cô gái quá lứa. Cho nên, mặc dù bị bỏ lại bơ vơ ở đó, Hàn Đình Đình cũng không hề giận, ngược lại còn tủm tỉm cười như phát rồ vậy:
- Hôm nay anh ấy tạt qua là để chủ động bắt chuyện với mình? Hay là, anh ấy đã để ý mình rồi.. Hàn Đình Đình ơi là Hàn Đình Đình không ngờ vận đào hoa đã nở, hưng phấn chết mất..
Cô ta cứ vừa nói vừa cười như vậy mà đi vào trong phim trường. Cũng liền quên phắn đi những người chọc điên mình lúc nãy.
Trùng hợp Thành Nghị và Hiểu Lợi cũng có mặt cách đó một khoảng xa. Anh tới đây vì dự án mở rộng hoa viên phía sau phim trường chủ tịch Hoa đang làm dang dỡ. Tình cờ gặp Hiểu Lợi nên đã đứng lại nói vài câu. Không ngờ còn được nghe trọn vẹn tiếng gào hét của quản lý Đình Đình.
Hiểu Lợi bật cười:
- Thật không ngờ cô bé ngốc ấy tới đây vẫn có thể gây huyên náo ra trò.
Thành Nghị không thấy có gì thú vị ngoài cái cảm giác chán ghét con người vô tri đó. Trên mặt Thành Nghị không chút gì là hưởng ứng lời của Hiểu Lợi cả.
Anh cũng không đứng lâu với Hiểu Lợi được vì còn rất nhiều việc phải xử lý. Hoa Hướng Phong muốn tranh quyền, nhưng là chỉ tranh đúng mỗi cái quyền ra lệnh hoặc chỉ làm những chuyện lớn lao kinh thiên động địa trong đầu hắn. Trong khi đó, tất tần tật các chuyện lớn nhỏ khác ở Hoa Thành đều đến tay Thành Nghị xử lý. Trước nay vẫn như thế, chỉ là bây giờ anh mang thêm một nỗi lo khác. Ngài Chủ tịch từ hôm đến bệnh viện đã không trở về nhà cũng không đến Hoa Thành. Thật tình không biết một tháng qua ngài ấy làm gì, ở đâu và tình hình sức khỏe ra sao nữa.
Trở vào trong phim trường, Hạ An lại chạm mặt Hàn Đình Đình. Cô ta liếc Hạ An không quá nửa con mắt nhưng vì đang bận chuyện khác chưa vội tính toán.
Nhưng chuyện phiền phức lúc này là Tô Đan Thanh đột nhiên lại đổi ý, nhất quyết không cần người đóng thay mình ở phân cảnh này. Sẽ chẳng thể hiểu nổi tâm tình các ngôi sao khi nào mưa khi nào nắng. Mặc kệ Hàn Đình Đình và mọi người có khuyên thế nào đi nữa Đan Thanh cũng nhất quyết làm theo ý mình.
Riêng Hạ An có chút vui trong lòng, xem như hôm nay sẽ được nghỉ sớm. Cũng khỏi phải mang cả đống dây cáp trên người, bay qua bay lại đến chóng mặt hoa mắt. Về vấn đề say sóng, say xe luôn là nổi ám ảnh khủng khiếp với cô.
Đạo diễn Từ Đạt thì chẳng có ý kiến. Suy cho cùng là diễn viên thì vấn đề muốn hy sinh cho nghệ thuật là hoàn toàn bình thường. Việc sử dụng thế thân chỉ là phương án bất khả kháng mà thôi.
Hạ An đang hoan hoan hỉ hỉ đi ra tới cổng Hoa Thành, đột nhiên lại thấy cả nhóm người lăng xăng kéo ngược về hướng phim trường. Thật quái lạ, cô vừa quay lưng đi khỏi đó mấy phút lại có chuyện gì to tát xảy ra rồi. Hạ An hiếu kỳ nên cũng quay lại xem sự tình thêm một chút.
Rất nhanh xe cứu thương đã đến nơi. Mọi người bên ngoài đều bị chặn lại. Hạ An cố nhoài người nhìn vào trong nhưng lại không thấy gì. Chỉ nghe thấy một vùng trời toàn tiếng khóc lu loa của Hàn Đình Đình.
Người được đặt lên băng ca đưa ra xe cứu thương là Tô Đan Thanh. Hạ An loáng thoáng nghe được hình như là do dây cáp bị đứt. C huyện khủng khiếp như vậy sao lại xả ra. Nhìn cô ấy nằm yên bất động, người be bét máu, hai chân Hạ An liền mềm nhũn. Vừa rồi, nếu Đan Thanh không đột ngột đổi ý, giờ này người nằm đó có lẽ là Hạ An.
Rất nhanh sau đó, những người có dính dấp dù chỉ cái bóng thoáng qua trên camera cũng được mời lên lấy lời khai. Hạ An cũng được họ bắt ngồi lại tới tận đêm mới cho ra về. Cô mệt mỏi móc điện thoại cầu cứu Nhã Lan đến đón mình. Giờ này làm gì còn xe buýt nữa.
Ngày hôm sau, tại phòng họp lớn Hoa Thành, nhóm Thành Nghị đã chờ phó giám đốc Hướng Phong hơn nửa tiếng mà không vẫn thấy tâm hơi.
Đăng Thịnh không muốn tiếp tục chờ nữa, trực tiếp gọi lần nữa cho anh ấy, cuối cùng cũng có tiếng bắt máy:
"Alo.."
- Phó giám đốc, mọi người đến phòng họp rồi, khi nào anh tới?
"Sao tới giờ các anh còn chưa triển khai, Thành Nghị có ở đó thì bảo anh ta chủ trì đi? Tôi có việc đột xuất, sẽ không tới.."
Biểu tình trên mặt Đăng Thịnh rõ ràng không chút thất vọng, mà đúng hơn là chán nản. Đây là việc gấp, nhưng cũng không trông đợi nhiều vào anh ấy. Lần nào cũng thế, cứ có việc là anh ta trùng hợp biến mất.. Còn có thể bận chuyện gì được chứ. Lúc nãy Đăng Thịnh vừa nghe thấy có tiếng phụ nữ vọng đến. Anh chép miệng nhìn Thành Nghị nói:
- Phó Tổng không tới bảo chúng ta họp đi!
Tập hồ sơ trên bàn mở ra. Đăng Thịnh nói sơ một lượt tình hình:
- Vừa rồi đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, nữ diễn viên Đan Thanh gặp tai nạn tại phim trường. Nguyên nhân ban đầu xác định do dây cáp treo bị đứt. Thương tích của cô ấy cũng không nhẹ. Bên phía cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, họ cũng yêu cầu chúng ta hợp tác.
Đỗ Úy Phương - trưởng phòng tài vụ, trầm mặc nhớ về cảnh tượng hôm qua, đúng là một ngày tồi tệ:
- Việc xảy ra tai nạn khi quay cũng không phải hiếm. Nhưng dây cáp đứt có vẻ rất không bình thường. Mộng Đằng có liên lạc với bệnh viện, được biết tình trạng của Đan Thanh đã tạm ổn rồi. Nhưng việc hồi phục sẽ mất nhiều thời gian. Tôi đang lo tiến độ dự án sẽ bị kéo dài, gây đội vốn. Việc hợp tác điều tra là việc đương nhiên. Còn vấn đề của chúng ta phải giải quyết là tìm người thay cô ấy.
Đăng Thịnh chen vào:
- Vai diễn vừa rồi của Đan Thanh cũng chiếm thời lượng không nhỏ. Tôi thấy nên tìm người có gương mặt và vóc dáng tương tự với cô ấy để thay thế sẽ giảm bớt các cảnh phải quay lại. Sử dụng thêm các công nghệ chúng ta đang có thì hoàn toàn khả thi.
Mạnh Vỹ châu mày khó chịu:
- Vốn rất quan trọng. Tôi biết chúng ta không thể làm khó nhà đầu tư. Nhưng chất lượng sản phẩm cũng không được xem nhẹ. Khán giả có thể tắt ti vi nếu chán phim truyền hình dài tập, nhưng sẽ bật lại vào một lúc khác. Phim điện ảnh buộc phải thu hút được khán giả trong từng phân cảnh. Yêu cầu của khán giả rất cao, khó thể chấp nhận việc chúng ta qua mắt họ. Vả lại, Từ Đạt anh liên tiếng đi.
Thành Nghị hướng mắt về Hiểu Lợi như dò hỏi, dù sao đây cũng là tâm huyết của cô, cần lắng nghe ý kiến của cô.
Mặc dù không thoải mái khi đứa con tinh thần gặp phải trục trặc, nhưng cũng không còn giải pháp nào tốt hơn như thế, cô chỉ đành gật đầu với anh.
Đăng Thịnh bày một xắp hình trên bàn để mọi người cùng xem xét:
- Tôi thấy ngoại hình Hạ An là tương đối phù hợp, cùng với lợi thế đã đóng thay cho Đan Thanh ở nhiều phân cảnh. Chỉ có điều.. diễn xuất của cô ấy còn chưa được đánh giá.
Hiểu Lợi có chút hứng thú với cái tên này, liền cầm ảnh lên xem. Bất giác liếc nhìn Thành Nghị một cái.
- Là cô bé này?
Từ Đạt nãy giờ vẫn ngồi nhắm mắt, một tay chống càm, chậm rãi lên tiếng:
- Tôi lại không nghĩ vậy, một số diễn viên chuyên nghiệp nhưng lại quá gò bó trong khuôn khổ chỉ có thể nói là tròn vai chứ chưa phát huy sự biến hóa sáng tạo. Tôi thấy cô gái này rất có nét điện ảnh, diễn xuất cũng khá tự nhiên.
Mạnh Vĩ nhìn Từ Đạt, mặc dù trước giờ vẫn luôn tin vào khả năng đặc biệt của ông ấy trong Môn nghệ thuật thứ bảy này. Nhưng với Hạ An ông vẫn cảm thấy không được yên tâm lắm:
- Tôi không muốn lúc đó anh lại gào thét đòi mắng đòi giết.
Hiểu Lợi trầm ngâm nghiên cứu về Hạ An, cuối cùng chậm rãi nói:
- Từ Đạt rất chuyên nghiệp trong khoản này, hơn nữa chúng ta không phải còn có cả tổ huấn luyện diễn xuất đó sao? Ngày trước tôi xuất phát điểm cũng như cô gái này, không phải từ trường đào tạo diễn viên. Chỉ cần cô ấy đủ yêu thích nghề diễn, năng lực phát huy cũng sẽ không có giới hạn. Tôi cũng không muốn thử thách vận may một chút nào, nhưng có cảm giác người này sẽ được.
Thành Nghị thấy nhức đầu khi nghe bọn tranh luận. Có điều đúng là khả năng của Hạ An còn đang là ẩn số nhưng cũng chỉ cô ấy là phương án phù hợp nhất trong tình hình này.
- Được rồi, nếu nói vậy, người mới cũng nên được tin tưởng, tôi tin đánh giá của mọi người. Đăng Thịnh, anh lên lịch làm việc mới cho Hạ An đảm bảo dự án vẫn tiếp tục đúng tiến độ. Một tiếng nữa tôi và Mộng Đằng sẽ đến thăm Đan Thanh, cũng cần trao đổi với quản lý của cô ấy về việc thay người, không thể để bên ngoài nói lời không hay về Hoa Thành. Có lẽ nhà báo cũng đã ở đó không ít. Ngoài ra, việc đội vốn hẳn sẽ không tránh khỏi, nhưng dự án có mua bảo hiểm sẽ giảm nhẹ phần nào gánh nặng, phần còn lại Hoa Thành cũng có trách nhiệm hỗ trợ, nếu cần thiết chúng tôi luôn có phương án dự phòng để huy động vốn nhanh, Hiểu Lợi có thể yên tâm. Việc phối hợp điều tra, Mộng Đằng đi là thích hợp nhất, anh ấy cũng có thể ứng biến với nhà báo. Vụ tai nạn, tôi cũng hy vọng có câu trả lời công bằng nhất cho Đan Thanh.
Bọn họ đều là những người tài giỏi do đó cái tôi cũng tương đối cao. Họ có thể sẽ tranh luận kịch liệt, nhưng khi đã thống nhất thì hiệu quả giải quyết công việc là rất đáng nể.
Họ tâm huyết với Hoa Thành bởi đây không những là kinh đô ánh sáng của ngành giải trí, có thể thỏa sức phô triển năng lực bản thân. Mà ở đây - Hoa Thành họ sẽ luôn được tôn trọng.
Lúc này, ngài chủ tịch Hoa Hướng Thiên vắng mặt. Họ chấp nhận tin theo Thành Nghị bởi vì ngoài sự ủy thác của chủ tịch Hoa, trong mọi hoàn cảnh anh đều sẽ cùng họ kề vai gánh vác.
- Anh.. anh nói có việc muốn được giúp mà, nói đi.. người ta đang chờ!
Đông Quân đưa tay che miệng ho khan mấy tiếng, ngập ngừng:
- À thật ra, tôi muốn hỏi cô.. là gì.. à thì là.. lối vào.. Đúng rồi, là lối vào hoa viên đi hướng nào vậy?
Đình Đình một phen thất vọng nhìn anh, quên mất phải ý tứ câu dẫn. Nhưng cái giọng chói lói đó mới đúng là đặc trưng của cô:
- Hả? Chỉ có vậy thôi? Nó chẳng phải đang ở sau lưng anh à?
- Vậy à. Vậy sao vừa rồi lại không thấy nhỉ? Thôi tôi đi trước, cảm ơn quản lý Đình Đình nhé.
Đông Quân sải chân đi nhanh như thể muốn chạy khỏi đó. Thì ra là anh ấy đã có lòng xuất hiện để giải vây cho mấy người kia. Nhưng anh chỉ cần mở miệng nói là y như rằng sẽ gây thổn thức đến tận tâm cang các cô gái, huống chi còn là một cô gái quá lứa. Cho nên, mặc dù bị bỏ lại bơ vơ ở đó, Hàn Đình Đình cũng không hề giận, ngược lại còn tủm tỉm cười như phát rồ vậy:
- Hôm nay anh ấy tạt qua là để chủ động bắt chuyện với mình? Hay là, anh ấy đã để ý mình rồi.. Hàn Đình Đình ơi là Hàn Đình Đình không ngờ vận đào hoa đã nở, hưng phấn chết mất..
Cô ta cứ vừa nói vừa cười như vậy mà đi vào trong phim trường. Cũng liền quên phắn đi những người chọc điên mình lúc nãy.
Trùng hợp Thành Nghị và Hiểu Lợi cũng có mặt cách đó một khoảng xa. Anh tới đây vì dự án mở rộng hoa viên phía sau phim trường chủ tịch Hoa đang làm dang dỡ. Tình cờ gặp Hiểu Lợi nên đã đứng lại nói vài câu. Không ngờ còn được nghe trọn vẹn tiếng gào hét của quản lý Đình Đình.
Hiểu Lợi bật cười:
- Thật không ngờ cô bé ngốc ấy tới đây vẫn có thể gây huyên náo ra trò.
Thành Nghị không thấy có gì thú vị ngoài cái cảm giác chán ghét con người vô tri đó. Trên mặt Thành Nghị không chút gì là hưởng ứng lời của Hiểu Lợi cả.
Anh cũng không đứng lâu với Hiểu Lợi được vì còn rất nhiều việc phải xử lý. Hoa Hướng Phong muốn tranh quyền, nhưng là chỉ tranh đúng mỗi cái quyền ra lệnh hoặc chỉ làm những chuyện lớn lao kinh thiên động địa trong đầu hắn. Trong khi đó, tất tần tật các chuyện lớn nhỏ khác ở Hoa Thành đều đến tay Thành Nghị xử lý. Trước nay vẫn như thế, chỉ là bây giờ anh mang thêm một nỗi lo khác. Ngài Chủ tịch từ hôm đến bệnh viện đã không trở về nhà cũng không đến Hoa Thành. Thật tình không biết một tháng qua ngài ấy làm gì, ở đâu và tình hình sức khỏe ra sao nữa.
Trở vào trong phim trường, Hạ An lại chạm mặt Hàn Đình Đình. Cô ta liếc Hạ An không quá nửa con mắt nhưng vì đang bận chuyện khác chưa vội tính toán.
Nhưng chuyện phiền phức lúc này là Tô Đan Thanh đột nhiên lại đổi ý, nhất quyết không cần người đóng thay mình ở phân cảnh này. Sẽ chẳng thể hiểu nổi tâm tình các ngôi sao khi nào mưa khi nào nắng. Mặc kệ Hàn Đình Đình và mọi người có khuyên thế nào đi nữa Đan Thanh cũng nhất quyết làm theo ý mình.
Riêng Hạ An có chút vui trong lòng, xem như hôm nay sẽ được nghỉ sớm. Cũng khỏi phải mang cả đống dây cáp trên người, bay qua bay lại đến chóng mặt hoa mắt. Về vấn đề say sóng, say xe luôn là nổi ám ảnh khủng khiếp với cô.
Đạo diễn Từ Đạt thì chẳng có ý kiến. Suy cho cùng là diễn viên thì vấn đề muốn hy sinh cho nghệ thuật là hoàn toàn bình thường. Việc sử dụng thế thân chỉ là phương án bất khả kháng mà thôi.
Hạ An đang hoan hoan hỉ hỉ đi ra tới cổng Hoa Thành, đột nhiên lại thấy cả nhóm người lăng xăng kéo ngược về hướng phim trường. Thật quái lạ, cô vừa quay lưng đi khỏi đó mấy phút lại có chuyện gì to tát xảy ra rồi. Hạ An hiếu kỳ nên cũng quay lại xem sự tình thêm một chút.
Rất nhanh xe cứu thương đã đến nơi. Mọi người bên ngoài đều bị chặn lại. Hạ An cố nhoài người nhìn vào trong nhưng lại không thấy gì. Chỉ nghe thấy một vùng trời toàn tiếng khóc lu loa của Hàn Đình Đình.
Người được đặt lên băng ca đưa ra xe cứu thương là Tô Đan Thanh. Hạ An loáng thoáng nghe được hình như là do dây cáp bị đứt. C huyện khủng khiếp như vậy sao lại xả ra. Nhìn cô ấy nằm yên bất động, người be bét máu, hai chân Hạ An liền mềm nhũn. Vừa rồi, nếu Đan Thanh không đột ngột đổi ý, giờ này người nằm đó có lẽ là Hạ An.
Rất nhanh sau đó, những người có dính dấp dù chỉ cái bóng thoáng qua trên camera cũng được mời lên lấy lời khai. Hạ An cũng được họ bắt ngồi lại tới tận đêm mới cho ra về. Cô mệt mỏi móc điện thoại cầu cứu Nhã Lan đến đón mình. Giờ này làm gì còn xe buýt nữa.
Ngày hôm sau, tại phòng họp lớn Hoa Thành, nhóm Thành Nghị đã chờ phó giám đốc Hướng Phong hơn nửa tiếng mà không vẫn thấy tâm hơi.
Đăng Thịnh không muốn tiếp tục chờ nữa, trực tiếp gọi lần nữa cho anh ấy, cuối cùng cũng có tiếng bắt máy:
"Alo.."
- Phó giám đốc, mọi người đến phòng họp rồi, khi nào anh tới?
"Sao tới giờ các anh còn chưa triển khai, Thành Nghị có ở đó thì bảo anh ta chủ trì đi? Tôi có việc đột xuất, sẽ không tới.."
Biểu tình trên mặt Đăng Thịnh rõ ràng không chút thất vọng, mà đúng hơn là chán nản. Đây là việc gấp, nhưng cũng không trông đợi nhiều vào anh ấy. Lần nào cũng thế, cứ có việc là anh ta trùng hợp biến mất.. Còn có thể bận chuyện gì được chứ. Lúc nãy Đăng Thịnh vừa nghe thấy có tiếng phụ nữ vọng đến. Anh chép miệng nhìn Thành Nghị nói:
- Phó Tổng không tới bảo chúng ta họp đi!
Tập hồ sơ trên bàn mở ra. Đăng Thịnh nói sơ một lượt tình hình:
- Vừa rồi đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, nữ diễn viên Đan Thanh gặp tai nạn tại phim trường. Nguyên nhân ban đầu xác định do dây cáp treo bị đứt. Thương tích của cô ấy cũng không nhẹ. Bên phía cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, họ cũng yêu cầu chúng ta hợp tác.
Đỗ Úy Phương - trưởng phòng tài vụ, trầm mặc nhớ về cảnh tượng hôm qua, đúng là một ngày tồi tệ:
- Việc xảy ra tai nạn khi quay cũng không phải hiếm. Nhưng dây cáp đứt có vẻ rất không bình thường. Mộng Đằng có liên lạc với bệnh viện, được biết tình trạng của Đan Thanh đã tạm ổn rồi. Nhưng việc hồi phục sẽ mất nhiều thời gian. Tôi đang lo tiến độ dự án sẽ bị kéo dài, gây đội vốn. Việc hợp tác điều tra là việc đương nhiên. Còn vấn đề của chúng ta phải giải quyết là tìm người thay cô ấy.
Đăng Thịnh chen vào:
- Vai diễn vừa rồi của Đan Thanh cũng chiếm thời lượng không nhỏ. Tôi thấy nên tìm người có gương mặt và vóc dáng tương tự với cô ấy để thay thế sẽ giảm bớt các cảnh phải quay lại. Sử dụng thêm các công nghệ chúng ta đang có thì hoàn toàn khả thi.
Mạnh Vỹ châu mày khó chịu:
- Vốn rất quan trọng. Tôi biết chúng ta không thể làm khó nhà đầu tư. Nhưng chất lượng sản phẩm cũng không được xem nhẹ. Khán giả có thể tắt ti vi nếu chán phim truyền hình dài tập, nhưng sẽ bật lại vào một lúc khác. Phim điện ảnh buộc phải thu hút được khán giả trong từng phân cảnh. Yêu cầu của khán giả rất cao, khó thể chấp nhận việc chúng ta qua mắt họ. Vả lại, Từ Đạt anh liên tiếng đi.
Thành Nghị hướng mắt về Hiểu Lợi như dò hỏi, dù sao đây cũng là tâm huyết của cô, cần lắng nghe ý kiến của cô.
Mặc dù không thoải mái khi đứa con tinh thần gặp phải trục trặc, nhưng cũng không còn giải pháp nào tốt hơn như thế, cô chỉ đành gật đầu với anh.
Đăng Thịnh bày một xắp hình trên bàn để mọi người cùng xem xét:
- Tôi thấy ngoại hình Hạ An là tương đối phù hợp, cùng với lợi thế đã đóng thay cho Đan Thanh ở nhiều phân cảnh. Chỉ có điều.. diễn xuất của cô ấy còn chưa được đánh giá.
Hiểu Lợi có chút hứng thú với cái tên này, liền cầm ảnh lên xem. Bất giác liếc nhìn Thành Nghị một cái.
- Là cô bé này?
Từ Đạt nãy giờ vẫn ngồi nhắm mắt, một tay chống càm, chậm rãi lên tiếng:
- Tôi lại không nghĩ vậy, một số diễn viên chuyên nghiệp nhưng lại quá gò bó trong khuôn khổ chỉ có thể nói là tròn vai chứ chưa phát huy sự biến hóa sáng tạo. Tôi thấy cô gái này rất có nét điện ảnh, diễn xuất cũng khá tự nhiên.
Mạnh Vĩ nhìn Từ Đạt, mặc dù trước giờ vẫn luôn tin vào khả năng đặc biệt của ông ấy trong Môn nghệ thuật thứ bảy này. Nhưng với Hạ An ông vẫn cảm thấy không được yên tâm lắm:
- Tôi không muốn lúc đó anh lại gào thét đòi mắng đòi giết.
Hiểu Lợi trầm ngâm nghiên cứu về Hạ An, cuối cùng chậm rãi nói:
- Từ Đạt rất chuyên nghiệp trong khoản này, hơn nữa chúng ta không phải còn có cả tổ huấn luyện diễn xuất đó sao? Ngày trước tôi xuất phát điểm cũng như cô gái này, không phải từ trường đào tạo diễn viên. Chỉ cần cô ấy đủ yêu thích nghề diễn, năng lực phát huy cũng sẽ không có giới hạn. Tôi cũng không muốn thử thách vận may một chút nào, nhưng có cảm giác người này sẽ được.
Thành Nghị thấy nhức đầu khi nghe bọn tranh luận. Có điều đúng là khả năng của Hạ An còn đang là ẩn số nhưng cũng chỉ cô ấy là phương án phù hợp nhất trong tình hình này.
- Được rồi, nếu nói vậy, người mới cũng nên được tin tưởng, tôi tin đánh giá của mọi người. Đăng Thịnh, anh lên lịch làm việc mới cho Hạ An đảm bảo dự án vẫn tiếp tục đúng tiến độ. Một tiếng nữa tôi và Mộng Đằng sẽ đến thăm Đan Thanh, cũng cần trao đổi với quản lý của cô ấy về việc thay người, không thể để bên ngoài nói lời không hay về Hoa Thành. Có lẽ nhà báo cũng đã ở đó không ít. Ngoài ra, việc đội vốn hẳn sẽ không tránh khỏi, nhưng dự án có mua bảo hiểm sẽ giảm nhẹ phần nào gánh nặng, phần còn lại Hoa Thành cũng có trách nhiệm hỗ trợ, nếu cần thiết chúng tôi luôn có phương án dự phòng để huy động vốn nhanh, Hiểu Lợi có thể yên tâm. Việc phối hợp điều tra, Mộng Đằng đi là thích hợp nhất, anh ấy cũng có thể ứng biến với nhà báo. Vụ tai nạn, tôi cũng hy vọng có câu trả lời công bằng nhất cho Đan Thanh.
Bọn họ đều là những người tài giỏi do đó cái tôi cũng tương đối cao. Họ có thể sẽ tranh luận kịch liệt, nhưng khi đã thống nhất thì hiệu quả giải quyết công việc là rất đáng nể.
Họ tâm huyết với Hoa Thành bởi đây không những là kinh đô ánh sáng của ngành giải trí, có thể thỏa sức phô triển năng lực bản thân. Mà ở đây - Hoa Thành họ sẽ luôn được tôn trọng.
Lúc này, ngài chủ tịch Hoa Hướng Thiên vắng mặt. Họ chấp nhận tin theo Thành Nghị bởi vì ngoài sự ủy thác của chủ tịch Hoa, trong mọi hoàn cảnh anh đều sẽ cùng họ kề vai gánh vác.
Chỉnh sửa cuối: