Phần 10: Âm mưu của những con quỷ
-Anh nói sao! Chị hai của em trước giờ rất yêu thương em không có chuyện lừa dối em đâu. – Tôi nói với Minh Hưng.
- Đã nói em quá ngây thơ rồi mà, cứ suốt ngày tin người mà. – Minh Hưng khẽ gõ nhẹ lên đầu tôi.
- Đã nói là em không tin những chuyện này đều liên quan đến chị hai đâu?
Tôi khó chịu, đôi mắt từ tức giận dần chuyển sang như muốn khóc. Đúng vậy, làm sao chị hai tôi có thể làm ra chuyện này được chứ? Tôi giận dữ bỏ lên trên phòng, mặc kệ ánh nhìn của Minh Hưng. Trong lòng tôi chợt nhiên nhói đau, nhưng không phải là do chuyện Minh Hưng làm tôi tức giận mà là chuyện tôi đang đứng giữa hai ranh giới không biết đâu là đúng đâu là sai. Nếu nói tôi không nghi ngờ gì Ý Linh thì cũng không đúng vì những hành động của chị ấy từ trước đến giờ đều rất khó hiểu, nói đúng hơn là tôi chưa từng hiểu về Ý Linh dù chỉ một chút. Con người của chị ấy, bên ngoài nhẹ nhàng, bên trong thì ẩn chứa bao nhiêu là suy nghĩ. Đêm nay thật khó ngủ làm sao, tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường với bao nhiêu suy tư không thể lý giải được, tôi rất muốn gặp Lục Anh nhưng lúc cần gặp thì chả thấy mặt mũi của cô ấy đâu.
Tiếng nhạc vang lên thật dễ chịu như ai đó đang kéo đàn, tôi cứ nghe theo tiếng nhạc, trong lòng có chút bình yên. Mà khoan đã.. Đây là bản sonate của Mozart, bản sonate lời nguyền.
Tôi choàng đứng dậy, nhìn xung quanh vẫn tối đen như mực, hình như các chị đã ngủ say lắm rồi nên chẳng ai có thể nghe thấy tiếng nhạc. Tiếng sấm vang lên làm tôi giật mình. Một bàn tay trắng nõn từ đâu nhào tới bóp lấy cổ của tôi. Tôi cố gắng chống cực, cũng như cố gắng để kêu lên như vô vọng. Cổ họng tôi phát ra âm thanh ư ử, tôi sẽ chết ở đây sao? Chết trong tiếng nhạc Mozart và các chết của tôi sẽ trở thành một lời nguyền cho những cô gái ở căn phòng 304.
- Mày chết đi! Đồ lắm mồm, đồ nhiều chuyện. Tại sao là mày chứ không phải tao? Tao đã cố tìm kiếm nó suốt bao nhiêu năm qua. Tao mới là người kế thừa nhà họ Bạch chứ không phải mày, đồ rác rưởi..
Tiếng nói kèm với tiếng sấm nghe thật sự vô cùng quen thuộc. Tôi vơ lấy được một cuốn sách để ở trên gối và đập thật mạnh vào đầu của người đang bóp cổ tôi. Bàn tay đã được nới lỏng ra, tôi cũng có cảm giác thấy người đó đang luống cuống. Tôi vội chạy ào ra bên ngoài định nhờ sự giúp đỡ nhưng không kịp. Bàn tay đó vội vàng túm lại cổ áo tôi. Một cảm giác ớn lạnh từ phía đằng sau. Không, đó không phải là một bàn tay mà là một cành cây. Một cành cây đang dài ra và túm lại tôi, tôi không thể chạy thoát. Tôi đã cầu xin mẹ, xin người hãy giúp tôi nhưng hình như đã quá muộn. Tiếng sấm vang lên kèm với thứ ánh sáng mờ đục, thân hình của người đang cố giết tôi dần lộ rõ ra. Thân hình quái gở với bàn tay dài như những cành cây. LÀ Ý LINH.
Chị ấy đang biến đổi, thân hình kì lạ với bàn tay dài thật dài như những cành cây khô. Cây huyết ngải. Trong đầu tôi chợt lóe lên một hình ảnh kì lạ về loài cây này. Tôi cảm thấy khó thở, tôi không thể thở được, từng cành cây dài ra quấn lấy cơ thể tôi. Tôi không thể cử động, thật bất lực. Tôi thầm kêu cứu với ông trời, với mẹ và rồi..
- Thả lỏng cơ thể ra Ý An. Không được bỏ cuộc. Em nhất định phải ráng lên.
Giọng Minh Hưng vang lên trong đầu tôi. Đúng vậy, tôi không thể chết bây giờ được. Tôi phải sống. Tôi phải sống.
Bỗng nhiên từ trong cơ thể tôi, một luồng ánh sáng phát ra, ánh sáng kết lại thành một hình hoa sen. Một hoa sen trắng muốt. Những cành cây trên người tôi bỗng như buông thõng. Tôi bắt đầu thở lại và cơ thể tôi từ từ rơi xuống đất. Cả cơ thể tôi rơi xuống một bàn tay rắn chắc. Trước khi tôi ngất đi thì tôi nhìn thấy Minh Hưng, anh ấy cười với tôi: "Anh bắt được em rồi. Giỏi lắm, Ý An". Tôi mỉm cười, yên tâm nhắm mắt.
- Ý An, em bị sốt rồi. Có phải hôm qua bị mắc mưa không? – Chị Minh Anh sờ lên trán của tôi.
- Hôm nay em mệt quá chắc em xin phép nghỉ. Chị bảo với chị em nhé. – Tôi vẫn nhắm mắt đáp thờ ơ.
- Ừ để chị nói với cô Linh xin phép giúp cho. Ở nhà nghỉ đi rồi chiều về chị mua cháo cho. – Chị Ngọc Sang lên tiếng.
Ngoài trời mưa lâm râm nhưng dai dẳng không ngớt. Chuyện tối qua khiến tôi không thể nào quên được, hình ảnh Ý Linh nhìn tôi và cơ thể chị ấy dần dần biến đổi và hòa nhập vào cây huyết ngải khiến tôi còn cảm thấy rùng mình. Thở dài, bước xuống giường. Cơn mưa vẫn rả rích khiên tôi nhức đầu kinh khủng.
- Em tỉnh rồi à – Giọng nói vang lên khiến tôi giật mình.
- Minh Hưng! Em giật mình thật đấy – Má tôi ửng hồng khi nhớ đến chuyện tối qua – Em đã khỏe hơn rồi. Cảm ơn anh chuyện tối qua.
- Không cần cảm ơn anh đâu. Chuyện tối qua chỉ là một kí ức thôi. Kí ức ngày Minh Thiên chết. Ý Linh cũng đã bị biến đổi. Chị ta vì chuyện của Bạch Liên mà không ngại hồi sinh cây huyết ngải của gia tộc họ Bạch. Cây huyết ngải chỉ nghe theo lời của những người dòng họ Bạch còn nếu không phải thì cây huyết ngải sẽ ăn mòn trong máu họ và khiến họ biến thành thức ăn của cây huyết ngải. – Minh Hưng giải thích.
- Ý anh là Ý Linh không phải là người của nhà họ Bạch sao – Tôi chợt nhớ đến chuyện tối qua – Lúc chị ấy bóp cổ em, em nhớ chị ấy có nói là mình không phải người nhà họ Bạch. Nếu mà bà ngoại của em là Bạch Liên, thì em và Ý Linh phải là người của gia tộc Bạch chứ.
- Đồ ngốc! Đến giờ em vẫn chưa hiểu ra là Ý Linh không phải là con gái của mẹ em sao? – Minh Hưng nói.
Ly nước trên tay tôi đột nhiên rơi xuống đất. Ý Linh không phải là con của mẹ tôi vậy thì chị ấy là con của ai. Có nghĩa là Ý Linh và mình không phải là quan hệ chị em ruột.
- Sao anh lại biết chuyện này? – Tôi hỏi Minh Hưng.
- Cái này anh chỉ đoán thôi. Vì khi nhìn thấy sự biến đổi của Ý Linh và cây huyết ngải thì dường như cây huyết ngải đang xâm chiếm cơ thể của chị ta. Đang ăn máu của chị ta để sinh sống. Nếu không nhanh chóng tìm ra được người mang dòng máu Bạch Liên thì cây huyết ngải sẽ chuyển đối tượng từ Ý Linh đến người có dòng máu Bạch Liên, mà người đó chính là em.
- Nghe như chỉ có trên phim nhỉ? Làm sao em biết được mình là người mang dòng máu Bạch Liên chứ?
- Chuyện tối qua em không phải thấy rồi còn gì. Một hoa sen trắng đã nở ra. Chính vì sự muốn sinh tồn nên hoa sen trắng đã nở ra để cứu lấy em. Tiếc là điều này không xảy ra với Minh Thiên. Nhưng điều này càng có thể khẳng định hơn một điều là Ý Linh đã xác định được em chính là Bạch Liên và nguy hiểm sẽ đến bên em rất gần rồi. – Minh Hưng cảnh báo.
Cơn mưa làm tôi hơi lạnh, nhưng có lẽ là tôi thấy sợ nhiều hơn. Tôi sợ vì những người xung quanh tôi, người mà tôi yêu quí lại trở thành kẻ thù của tôi. Những người tôi tin tưởng lại trở thành kẻ phản bội tôi. Thở dài, tôi nói:
- Mưa lạnh quá anh nhỉ?
**
Thầy Lục đang ngồi niệm chú thì cả cơ thể ông rung lên. Ông phun ra một ngụm máu lớn. Mở mắt ra, Lục Anh đã đứng trước mặt ông, nét mặt có chút lo lắng.
- Bố, có vẻ Ý An đã phát hiện ra khá nhiều chuyện rồi. Đến một lúc nào đó, con nhỏ đó sẽ biết việc đôi mắt của con chỉ là giả thì lớn chuyện.
- Biết thì sao, mà không biết thì sao. Con bé đó chỉ có một mình, chúng ta tới tận bốn người. Có khi chẳng cần chúng ta ra tay thì đám người kia đã nôn nóng thủ tiêu con nhỏ đó rồi. Lòng tham và sự ích kỉ có thể khiến con người trở thành quỷ dữ. – Thầy Lục cười đắt chí.
- Con nhỏ đó, có anh ấy – Lục Anh ngắt một hơi – Minh Hưng cũng giúp con nhỏ đó. Bố à, anh ấy rất giỏi. Lúc đó, con còn nhớ là anh ấy sắp hóa giải được lời nguyền đó rồi.
- Ngu muội. Tình yêu là cái thá gì mà để con cứ chú tâm vào một thằng nhãi như vậy. Nếu hồi đó không có nó chen vào thì con cũng không trở thành oan hồn vất vưởng như bây giờ. Con cũng thấy bây giờ nó cũng trở thành một cái xác không có hồn, nếu thằng nhãi đó còn dám động vào chuyện này thì ta sẽ khiến nó không bao giờ trở về lại được cơ thể của nó nữa.
Thầy Lục phá lên cười hòa cùng tiếng sấm bên ngoài. Thì ra con người vì muốn đạt được mục đích của mình mà bất chấp an nguy của người khác. Đó có lẽ không còn là con người người nữa mà chính là một con quỷ không hơn không kém..
- Đã nói em quá ngây thơ rồi mà, cứ suốt ngày tin người mà. – Minh Hưng khẽ gõ nhẹ lên đầu tôi.
- Đã nói là em không tin những chuyện này đều liên quan đến chị hai đâu?
Tôi khó chịu, đôi mắt từ tức giận dần chuyển sang như muốn khóc. Đúng vậy, làm sao chị hai tôi có thể làm ra chuyện này được chứ? Tôi giận dữ bỏ lên trên phòng, mặc kệ ánh nhìn của Minh Hưng. Trong lòng tôi chợt nhiên nhói đau, nhưng không phải là do chuyện Minh Hưng làm tôi tức giận mà là chuyện tôi đang đứng giữa hai ranh giới không biết đâu là đúng đâu là sai. Nếu nói tôi không nghi ngờ gì Ý Linh thì cũng không đúng vì những hành động của chị ấy từ trước đến giờ đều rất khó hiểu, nói đúng hơn là tôi chưa từng hiểu về Ý Linh dù chỉ một chút. Con người của chị ấy, bên ngoài nhẹ nhàng, bên trong thì ẩn chứa bao nhiêu là suy nghĩ. Đêm nay thật khó ngủ làm sao, tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường với bao nhiêu suy tư không thể lý giải được, tôi rất muốn gặp Lục Anh nhưng lúc cần gặp thì chả thấy mặt mũi của cô ấy đâu.
Tiếng nhạc vang lên thật dễ chịu như ai đó đang kéo đàn, tôi cứ nghe theo tiếng nhạc, trong lòng có chút bình yên. Mà khoan đã.. Đây là bản sonate của Mozart, bản sonate lời nguyền.
Tôi choàng đứng dậy, nhìn xung quanh vẫn tối đen như mực, hình như các chị đã ngủ say lắm rồi nên chẳng ai có thể nghe thấy tiếng nhạc. Tiếng sấm vang lên làm tôi giật mình. Một bàn tay trắng nõn từ đâu nhào tới bóp lấy cổ của tôi. Tôi cố gắng chống cực, cũng như cố gắng để kêu lên như vô vọng. Cổ họng tôi phát ra âm thanh ư ử, tôi sẽ chết ở đây sao? Chết trong tiếng nhạc Mozart và các chết của tôi sẽ trở thành một lời nguyền cho những cô gái ở căn phòng 304.
- Mày chết đi! Đồ lắm mồm, đồ nhiều chuyện. Tại sao là mày chứ không phải tao? Tao đã cố tìm kiếm nó suốt bao nhiêu năm qua. Tao mới là người kế thừa nhà họ Bạch chứ không phải mày, đồ rác rưởi..
Tiếng nói kèm với tiếng sấm nghe thật sự vô cùng quen thuộc. Tôi vơ lấy được một cuốn sách để ở trên gối và đập thật mạnh vào đầu của người đang bóp cổ tôi. Bàn tay đã được nới lỏng ra, tôi cũng có cảm giác thấy người đó đang luống cuống. Tôi vội chạy ào ra bên ngoài định nhờ sự giúp đỡ nhưng không kịp. Bàn tay đó vội vàng túm lại cổ áo tôi. Một cảm giác ớn lạnh từ phía đằng sau. Không, đó không phải là một bàn tay mà là một cành cây. Một cành cây đang dài ra và túm lại tôi, tôi không thể chạy thoát. Tôi đã cầu xin mẹ, xin người hãy giúp tôi nhưng hình như đã quá muộn. Tiếng sấm vang lên kèm với thứ ánh sáng mờ đục, thân hình của người đang cố giết tôi dần lộ rõ ra. Thân hình quái gở với bàn tay dài như những cành cây. LÀ Ý LINH.
Chị ấy đang biến đổi, thân hình kì lạ với bàn tay dài thật dài như những cành cây khô. Cây huyết ngải. Trong đầu tôi chợt lóe lên một hình ảnh kì lạ về loài cây này. Tôi cảm thấy khó thở, tôi không thể thở được, từng cành cây dài ra quấn lấy cơ thể tôi. Tôi không thể cử động, thật bất lực. Tôi thầm kêu cứu với ông trời, với mẹ và rồi..
- Thả lỏng cơ thể ra Ý An. Không được bỏ cuộc. Em nhất định phải ráng lên.
Giọng Minh Hưng vang lên trong đầu tôi. Đúng vậy, tôi không thể chết bây giờ được. Tôi phải sống. Tôi phải sống.
Bỗng nhiên từ trong cơ thể tôi, một luồng ánh sáng phát ra, ánh sáng kết lại thành một hình hoa sen. Một hoa sen trắng muốt. Những cành cây trên người tôi bỗng như buông thõng. Tôi bắt đầu thở lại và cơ thể tôi từ từ rơi xuống đất. Cả cơ thể tôi rơi xuống một bàn tay rắn chắc. Trước khi tôi ngất đi thì tôi nhìn thấy Minh Hưng, anh ấy cười với tôi: "Anh bắt được em rồi. Giỏi lắm, Ý An". Tôi mỉm cười, yên tâm nhắm mắt.
- Ý An, em bị sốt rồi. Có phải hôm qua bị mắc mưa không? – Chị Minh Anh sờ lên trán của tôi.
- Hôm nay em mệt quá chắc em xin phép nghỉ. Chị bảo với chị em nhé. – Tôi vẫn nhắm mắt đáp thờ ơ.
- Ừ để chị nói với cô Linh xin phép giúp cho. Ở nhà nghỉ đi rồi chiều về chị mua cháo cho. – Chị Ngọc Sang lên tiếng.
Ngoài trời mưa lâm râm nhưng dai dẳng không ngớt. Chuyện tối qua khiến tôi không thể nào quên được, hình ảnh Ý Linh nhìn tôi và cơ thể chị ấy dần dần biến đổi và hòa nhập vào cây huyết ngải khiến tôi còn cảm thấy rùng mình. Thở dài, bước xuống giường. Cơn mưa vẫn rả rích khiên tôi nhức đầu kinh khủng.
- Em tỉnh rồi à – Giọng nói vang lên khiến tôi giật mình.
- Minh Hưng! Em giật mình thật đấy – Má tôi ửng hồng khi nhớ đến chuyện tối qua – Em đã khỏe hơn rồi. Cảm ơn anh chuyện tối qua.
- Không cần cảm ơn anh đâu. Chuyện tối qua chỉ là một kí ức thôi. Kí ức ngày Minh Thiên chết. Ý Linh cũng đã bị biến đổi. Chị ta vì chuyện của Bạch Liên mà không ngại hồi sinh cây huyết ngải của gia tộc họ Bạch. Cây huyết ngải chỉ nghe theo lời của những người dòng họ Bạch còn nếu không phải thì cây huyết ngải sẽ ăn mòn trong máu họ và khiến họ biến thành thức ăn của cây huyết ngải. – Minh Hưng giải thích.
- Ý anh là Ý Linh không phải là người của nhà họ Bạch sao – Tôi chợt nhớ đến chuyện tối qua – Lúc chị ấy bóp cổ em, em nhớ chị ấy có nói là mình không phải người nhà họ Bạch. Nếu mà bà ngoại của em là Bạch Liên, thì em và Ý Linh phải là người của gia tộc Bạch chứ.
- Đồ ngốc! Đến giờ em vẫn chưa hiểu ra là Ý Linh không phải là con gái của mẹ em sao? – Minh Hưng nói.
Ly nước trên tay tôi đột nhiên rơi xuống đất. Ý Linh không phải là con của mẹ tôi vậy thì chị ấy là con của ai. Có nghĩa là Ý Linh và mình không phải là quan hệ chị em ruột.
- Sao anh lại biết chuyện này? – Tôi hỏi Minh Hưng.
- Cái này anh chỉ đoán thôi. Vì khi nhìn thấy sự biến đổi của Ý Linh và cây huyết ngải thì dường như cây huyết ngải đang xâm chiếm cơ thể của chị ta. Đang ăn máu của chị ta để sinh sống. Nếu không nhanh chóng tìm ra được người mang dòng máu Bạch Liên thì cây huyết ngải sẽ chuyển đối tượng từ Ý Linh đến người có dòng máu Bạch Liên, mà người đó chính là em.
- Nghe như chỉ có trên phim nhỉ? Làm sao em biết được mình là người mang dòng máu Bạch Liên chứ?
- Chuyện tối qua em không phải thấy rồi còn gì. Một hoa sen trắng đã nở ra. Chính vì sự muốn sinh tồn nên hoa sen trắng đã nở ra để cứu lấy em. Tiếc là điều này không xảy ra với Minh Thiên. Nhưng điều này càng có thể khẳng định hơn một điều là Ý Linh đã xác định được em chính là Bạch Liên và nguy hiểm sẽ đến bên em rất gần rồi. – Minh Hưng cảnh báo.
Cơn mưa làm tôi hơi lạnh, nhưng có lẽ là tôi thấy sợ nhiều hơn. Tôi sợ vì những người xung quanh tôi, người mà tôi yêu quí lại trở thành kẻ thù của tôi. Những người tôi tin tưởng lại trở thành kẻ phản bội tôi. Thở dài, tôi nói:
- Mưa lạnh quá anh nhỉ?
**
Thầy Lục đang ngồi niệm chú thì cả cơ thể ông rung lên. Ông phun ra một ngụm máu lớn. Mở mắt ra, Lục Anh đã đứng trước mặt ông, nét mặt có chút lo lắng.
- Bố, có vẻ Ý An đã phát hiện ra khá nhiều chuyện rồi. Đến một lúc nào đó, con nhỏ đó sẽ biết việc đôi mắt của con chỉ là giả thì lớn chuyện.
- Biết thì sao, mà không biết thì sao. Con bé đó chỉ có một mình, chúng ta tới tận bốn người. Có khi chẳng cần chúng ta ra tay thì đám người kia đã nôn nóng thủ tiêu con nhỏ đó rồi. Lòng tham và sự ích kỉ có thể khiến con người trở thành quỷ dữ. – Thầy Lục cười đắt chí.
- Con nhỏ đó, có anh ấy – Lục Anh ngắt một hơi – Minh Hưng cũng giúp con nhỏ đó. Bố à, anh ấy rất giỏi. Lúc đó, con còn nhớ là anh ấy sắp hóa giải được lời nguyền đó rồi.
- Ngu muội. Tình yêu là cái thá gì mà để con cứ chú tâm vào một thằng nhãi như vậy. Nếu hồi đó không có nó chen vào thì con cũng không trở thành oan hồn vất vưởng như bây giờ. Con cũng thấy bây giờ nó cũng trở thành một cái xác không có hồn, nếu thằng nhãi đó còn dám động vào chuyện này thì ta sẽ khiến nó không bao giờ trở về lại được cơ thể của nó nữa.
Thầy Lục phá lên cười hòa cùng tiếng sấm bên ngoài. Thì ra con người vì muốn đạt được mục đích của mình mà bất chấp an nguy của người khác. Đó có lẽ không còn là con người người nữa mà chính là một con quỷ không hơn không kém..
Chỉnh sửa cuối: