Cái hồi khi mình còn 7, 8 tuổi gì đấy thì mình nghĩ là tìm mọi cách để đập phá. Bố thương mình lắm nên mình nghĩ dù là cách gì cũng được, kể cả việc phải khóc hết cả nước mắt để cầu xin bố đừng tới với người kia hay việc sẽ dùng những lời lẽ cay độc, thô tục chửi rủa người phụ nữ kia để cho cô ý không đến gần bố. Thậm chí mình từng nghĩ tới việc dùng cái chết để dọa bố, vì mình chưa bao giờ hay nói chính xác hơn là không dám nghĩ tới cảnh bố và mình sẽ có 1 gia đình khác mới mà người phụ nữ của gia đình lại không phải mẹ mình. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của thời 7, 8. Bây giờ mình cũng đã 14 sắp 15 rồi, mình nghĩ mình đủ lớn để hiểu chuyện. Bố đã có người thứ 3 tức là không còn yêu mẹ, lúc này mình có kéo cả thằng em mình chết cùng cũng chả có ích gì. Bố sẽ chấp nhận việc bên mẹ ư? Cứ cho là có đi, nhưng trái tim bố chả dành cho mẹ thì cũng chả ra làm sao cả. Bố khó xử, mẹ cũng khó xử, những đứa con như mình cũng chẳng cảm thấy gia đình hạnh phúc. Vậy sao không cho họ đi tìm hạnh phúc riêng của mình?
Còn về phía mẹ, mình đủ lớn để hiểu mẹ buồn như thế nào bởi mình biết mẹ rát yêu bố. Cho nên mình nghĩ sẽ cùng mẹ chia sẻ, cùng mẹ tâm sự, an ủi mẹ, khuyên mẹ cũng đừng nên vì bố mà buồn nhiều như thế.
Thật ra thì bố cũng cần có hạnh phúc riêng~