Điều này tùy thuộc vào khá nhiều yếu tố bạn ạ. Bạn là người hoạt bát năng động hay nội tâm cô độc? Quê hương bạn ở thành phố hay nông thôn? Bạn thích phố xá đông vui hay cánh đồng êm ả rợp cánh cò bay?
Thường thì những người nội tâm sẽ thích sự yên tĩnh hơn so vs người hướng ngoại. Bởi họ khônh thích đám đông và thích ở nhà tận hưởng sự bình yên hơn là ra ngoài giao tiếp.
Không phải là tất cả nhưng đa số mọi người đều muốn gắn bó với quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Đi khắp phương trời chẳng đâu bằng quê hương của chính mình. Ở đó có gia đình, bạn bè và những thứ vốn quá đỗi quen thuộc với mình. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, họ lại bước chân lên thành phố lập nghiệp.
Cũng có 1 số người hướng ngoại, nửa hướng ngoại. Họ thích cái êm đềm đáng yêu đến nỗi bình lặng quá thể đáng của nông thôn. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, không phải là phố xá đông người qua lại, không phải là tiếng còi xe ing ỏi đến choáng đầu choáng óc, không phải là sự vô tình lạnh lùng hững hờ của hàng xóm. Là sự nhiệt tình, là bát nước chè xanh, là cây cối núi rừng, là sông suối ao hồ, là lũy tre làng xanh mướt. Ôi, thật tuyệt vời.
Mình là cô bé nội tâm, lại sinh ra ở vùng quê miền núi. Sự thật là 4 năm ở thành phố ăn học, áp lực bủa vây. Hết học mình sẽ về quê, né xa chốn thành thị đáng sợ này. Về quê 5, 6 tr thôi. Nhưng đủ ăn rồi bạn. Không ham mê cuộc sống giàu sang gì. Ở đây cũng 5, 6 tr. Tiền nhà điện nc rau thịt có mà chết. Ở quê ok hơn nhiều bn ạ.