Bài viết: 115 

Chương 20: Cầu hôn lần nữa
Sáng hôm sau, sếp Phương đã thức dậy sớm để họp online với bên bộ phận cấp cao của công ty bên Canada. Đúng lúc vừa kết thúc cuộc họp, sếp Vinh lò mò đi ra từ phòng ngủ.
"Sáng nay em có công việc hả?" Sếp Vinh đi lại nhìn vào màn hình máy tính và không quên hôn lên má của sếp Phương một cái.
"Anh thấy trong người sao rồi?" Sếp Phương đưa tay lên sờ vào trán của sếp Vinh.
"Anh đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em." Sếp Vinh đón lấy tay cô và nắm lại.
Ban đầu sếp Phương chỉ dự định về trong đêm thôi rồi sẽ bay về trong sáng hôm sau để tham gia cuộc họp nhưng mà bởi vì sếp Vinh vẫn chưa khoẻ hẳn cho nên cô yêu cầu được họp online và cô mới vừa họp xong. Sếp Phương hỏi: "Sáng nay anh muốn ăn gì nào?"
"Em muốn ăn gì? Anh sẽ dẫn em đi ăn." Sếp Vinh luôn ưu tiên cho người phụ nữ anh thương lựa chọn những gì cô ấy thích.
Sếp Phương đổi ý muốn thay đổi không gian một tí, cô muốn về quê. Anh đồng ý ngay. Sếp Vinh muốn lái xe cho bạn gái của mình nhưng bởi vì trong người anh mới bị sốt cho nên vẫn chưa khoẻ hẳn và thế là nói qua nói lại một hồi sếp Phương đã dành quyền lái xe, sếp Vinh ngồi bên cạnh cứ như một cậu nhóc trẻ con nhõng nhẽo suốt đoạn đường.
Cả hai vứt bỏ hết những muộn phiền ra đằng sau, sếp Phương cũng chiều theo ý bạn trai mình mà để công việc sang một bên để cùng tận hưởng những phút giây thư dãn hiếm có. Hai người họ cùng nhau đi chơi ở khu vui chơi, sếp Phương chụp hình không biết là bao nhiêu tấm, ngày hôm sau họ đi câu cá, thời tiết khá lạnh làm cho tay của sếp Phương tê cứng khiến cho anh chàng ga lăng phải hà hơi vào cho ấm lên. Trong lúc đang ngồi ăn lẩu, sếp Quang mới nhắn tin trò chuyện với sếp Vinh, anh thừa biết cậu bạn của mình bị bệnh và đang được bạn gái chăm sóc nhưng ngày nào cũng thấy sếp Vinh đăng hình đi chơi cùng bạn gái lên mạng xã hội khiến sếp Quang nghĩ rằng nếu anh rảnh quá thì về công ty phụ sếp Quang xử lý công việc đi đừng suốt ngày đi chơi nữa và anh ấy đã hét toáng lên. Đúng ngay lúc gần quán lẩu, nơi hai người họ đang ăn có xảy ra xô xát, hai người đàn ông bàn bên cạnh đánh nhau, đập chai bia bị vỡ văng tung toé. Sếp Phương thấy nguy hiểm nên bất giác đứng dậy đi lại bảo vệ cho sếp Vinh nhưng rồi đúng như những gì mọi người suy nghĩ miểng chai của chai bia bị vỡ lao về phía sếp Phương, anh đã nhanh chóng kéo cô về phía mình ôm gọn trong người, kết cục tay của anh đã bị chảy máu.
"Sếp Vinh, tay của anh." Sếp Phương hoảng hốt.
"Về thôi em, ở đây nguy hiểm lắm." Quán lẩu cũng khá gần nhà cho nên sếp Phương đã dìu anh đi bộ về để băng bó.
Trong lúc rửa vết thương cho sếp Vinh, cô đã trách anh: "Sao anh ngốc quá vậy, đã bị bệnh rồi thì ngồi yên đi."
"Lỡ em bị thương thì làm sao." Vẻ mặt sếp Vinh trở nên lo lắng.
Cô thẳng thần: "Em không sao hết."
Sếp Vinh nói cô mới ngốc đó, anh không biết cho dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn bảo vệ cô, anh đã nói rồi, có anh ở đây cô không cần lo gì cả: "Lúc nãy có làm em giật mình không?"
Bỗng nhiên sếp Phương lặng người, tại sao anh lại đối xử tốt với cô quá vậy? Sếp Vinh nói lên tiếng lòng mình.
Anh muốn kết hôn với cô không phải vì anh muốn trói buộc cô ở bên cạnh của anh. Giống như việc bảo vệ cô, lo cho cô, nó xuất phát từ tấm lòng của anh, cô biết mà tình cảm là tình cảm đâu ai điều khiển được, đâu ai biết được tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là anh yêu cô cho nên anh mới làm vậy thôi, còn việc kết hôn nó cũng vì anh quá yêu cô, sếp Vinh luôn tự hỏi nếu một ngày sếp Phương không còn ở bên cạnh anh nữa anh phải biết đối diện với nó như thế nào đây? Anh muốn chính thức được cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ, anh yêu cô là có mục đích, anh không muốn qua loa.
Vậy mục đích của anh là gì?
Sếp Phương là cả tính mạng của sếp Vinh, anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô, điều mà cô luôn khóc khi nghĩ đến nó, anh tự tin anh có thể làm tốt chuyện này, anh không dám nghĩ đến tương lai sau này, nếu anh không được may mắn anh vẫn sẽ luôn chúc cô hạnh phúc.
"Anh nói cứ như kiểu chúng ta sẽ chia tay vậy." Sếp Phương nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Anh không muốn." Sếp Vinh vừa nói vừa lắc đầu, anh tiếp lời, anh thích sếp Phương đã gần năm năm rồi, nhưng anh không đủ can đảm để nói mặc dù là vậy nhưng mà trên dưới công ty có ai là không biết anh thích cô đâu. Anh luôn tìm cơ hội để được nói chuyện với cô, được ở bên cạnh của cô. Sếp Phương là nguồn động lực giúp sếp Vinh sống tích cực hơn, giúp anh mạnh mẽ hơn, dũng cảm nói ra tiếng lòng của mình, thổ lộ tình cảm với cô, với người con gái mà mình đã thích chừng ấy năm. Sếp Phương là người hiểu rõ anh nhất, anh không giỏi ăn nói, anh cọc tính cũng chính cô đã giúp anh tốt hơn, anh cảm thấy rất vui, rất may mắn vì đời này được gặp cô, được yêu cô.
Sếp Vinh khóc rồi, đây là lần hiếm hoi sếp Phương được nghe anh nói chuyện lâu như vậy, tình cảm như vậy, chân thành như vậy, những lời nói này nghe sao cứ xúc động làm sao. Những lời nói như vậy sếp Phương chỉ nghe được trên màn ảnh nhỏ, cô đâu ngờ rằng có một ngày, có một người đến bên cô, nói những lời này chỉ để dành riêng cho cô. Sếp Phương cảm nhận được chứ, anh làm cho cô biết bao nhiêu chuyện, không có anh ở bên cạnh cô cũng không được vui mà.
Lúc trước sếp Phương chưa từng nghĩ đến chuyện nếu lỡ mai sếp Vinh không còn ở bên cô nữa thì cô sẽ như thế nào. Chắc chắn sếp Phương không chịu được, cô cảm thấy mình trống vắng, cảm giác như thiếu thứ gì đó, cô muốn anh chắc chắn người anh muốn lấy làm vợ chính là cô, là một người không hoàn hảo, không biết an phận, suốt ngày cô chỉ có công việc, cô không biết thể hiện tình cảm, cô hay giận, cô không có thời gian để quan tâm anh.
"Em không làm được thì để anh làm cho em, Phương à, anh yêu em, tình cảm của anh không phải mới có mà nó đã được hình thành từ những ngày đầu tiên em đi thực tập rồi, em biết quãng thời gian đó không phải ngắn mà." Sếp Vinh khẳng định tình cảm của mình.
Sếp Phương đưa tay che miệng khóc vô cùng thảm thiết.
"Đừng khóc." Sếp Vinh lấy tay gạt nước mắt cho cô.
Sau đó anh ôm cô vào lòng, vẫn luôn tự nhủ với cô rằng có anh ở đây rồi sẽ không sao hết.
"Em xin lỗi, em không muốn anh rời xa em, em muốn được ở bên cạnh của anh." Sếp Phương lao vào ôm sếp Vinh.
"Không sao, có anh ở đây rồi." Sếp Vinh vỗ về an ủi.
Sếp Phương nhớ lại những khoảnh khắc cô khó khăn nhất cả về mặt tinh thần lẫn cuộc sống sếp Vinh là người luôn xuất hiện trước mặt cô và cũng là người cô nghĩ đến đầu tiên. Những điều cô e dè, lo sợ về sự bước tiếp của mối quan hệ này đã được sếp Vinh giải đáp, sẽ thật tệ nếu chỉ vì sự sợ hãi của mình mà cô đánh mất đi một người xem cô là cả tính mạng như sếp Vinh.
Nếu chưa quá muộn, anh có muốn trở thành người một nhà với sếp Phương không sếp Vinh?
Sếp Vinh không dám tin vào những gì mình nghe được, cuối cùng sếp Phương cũng đã cho anh cơ hội được thực hiện đúng như ước nguyện của anh rồi.
"Em chắc chắn rồi?" Sếp Vinh hỏi cô.
"Anh không muốn cầu hôn em nữa sao?" Sếp Phương ngạc nhiên.
Không phải vậy, tất nhiên là sếp Vinh vui lắm nhưng mà nhẫn anh để trong văn phòng mất tiêu rồi, lúc về công ty anh định sẽ lấy nó đeo cho sếp Phương nhưng mà bị cô từ chối cho nên anh vẫn còn để nó ở trong đó.
"Không sao, em đã lấy nó đi rồi." Sếp Phương lấy trong túi xách ra chiếc hộp mà sếp Vinh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, sau đó đưa cho anh.
Sếp Vinh mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương, nó rất có ý nghĩa đối với anh, anh đã mua nó bằng số tiền lương đầu tiên của mình với cương vị là một người sếp. Anh mua nó từ sớm ngay cả khi chưa tỏ tình với sếp Phương nữa, cuối cùng ước mơ của anh cũng đã trở thành hiện thực. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy sếp Phương ở khóa thực tập, sếp Vinh đã tự nhủ rằng sau này anh sẽ lấy cô làm vợ, anh bỏ qua xác suất cô sẽ không thích anh hoặc cô đã có bạn trai rồi. Sếp Vinh vẫn một lòng hướng về người con gái anh thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, cuối cùng anh cũng được làm điều mà mình đã nói năm năm trước.
"Em có bằng lòng lấy anh không?" Sếp Vinh khuỵ gối xuống đưa chiếc hộp đựng nhẫn lên trước mặt sếp Phương. Liệu lần này cô đã thật sự sẵn sàng chưa?
"Sáng nay em có công việc hả?" Sếp Vinh đi lại nhìn vào màn hình máy tính và không quên hôn lên má của sếp Phương một cái.
"Anh thấy trong người sao rồi?" Sếp Phương đưa tay lên sờ vào trán của sếp Vinh.
"Anh đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em." Sếp Vinh đón lấy tay cô và nắm lại.
Ban đầu sếp Phương chỉ dự định về trong đêm thôi rồi sẽ bay về trong sáng hôm sau để tham gia cuộc họp nhưng mà bởi vì sếp Vinh vẫn chưa khoẻ hẳn cho nên cô yêu cầu được họp online và cô mới vừa họp xong. Sếp Phương hỏi: "Sáng nay anh muốn ăn gì nào?"
"Em muốn ăn gì? Anh sẽ dẫn em đi ăn." Sếp Vinh luôn ưu tiên cho người phụ nữ anh thương lựa chọn những gì cô ấy thích.
Sếp Phương đổi ý muốn thay đổi không gian một tí, cô muốn về quê. Anh đồng ý ngay. Sếp Vinh muốn lái xe cho bạn gái của mình nhưng bởi vì trong người anh mới bị sốt cho nên vẫn chưa khoẻ hẳn và thế là nói qua nói lại một hồi sếp Phương đã dành quyền lái xe, sếp Vinh ngồi bên cạnh cứ như một cậu nhóc trẻ con nhõng nhẽo suốt đoạn đường.
Cả hai vứt bỏ hết những muộn phiền ra đằng sau, sếp Phương cũng chiều theo ý bạn trai mình mà để công việc sang một bên để cùng tận hưởng những phút giây thư dãn hiếm có. Hai người họ cùng nhau đi chơi ở khu vui chơi, sếp Phương chụp hình không biết là bao nhiêu tấm, ngày hôm sau họ đi câu cá, thời tiết khá lạnh làm cho tay của sếp Phương tê cứng khiến cho anh chàng ga lăng phải hà hơi vào cho ấm lên. Trong lúc đang ngồi ăn lẩu, sếp Quang mới nhắn tin trò chuyện với sếp Vinh, anh thừa biết cậu bạn của mình bị bệnh và đang được bạn gái chăm sóc nhưng ngày nào cũng thấy sếp Vinh đăng hình đi chơi cùng bạn gái lên mạng xã hội khiến sếp Quang nghĩ rằng nếu anh rảnh quá thì về công ty phụ sếp Quang xử lý công việc đi đừng suốt ngày đi chơi nữa và anh ấy đã hét toáng lên. Đúng ngay lúc gần quán lẩu, nơi hai người họ đang ăn có xảy ra xô xát, hai người đàn ông bàn bên cạnh đánh nhau, đập chai bia bị vỡ văng tung toé. Sếp Phương thấy nguy hiểm nên bất giác đứng dậy đi lại bảo vệ cho sếp Vinh nhưng rồi đúng như những gì mọi người suy nghĩ miểng chai của chai bia bị vỡ lao về phía sếp Phương, anh đã nhanh chóng kéo cô về phía mình ôm gọn trong người, kết cục tay của anh đã bị chảy máu.
"Sếp Vinh, tay của anh." Sếp Phương hoảng hốt.
"Về thôi em, ở đây nguy hiểm lắm." Quán lẩu cũng khá gần nhà cho nên sếp Phương đã dìu anh đi bộ về để băng bó.
Trong lúc rửa vết thương cho sếp Vinh, cô đã trách anh: "Sao anh ngốc quá vậy, đã bị bệnh rồi thì ngồi yên đi."
"Lỡ em bị thương thì làm sao." Vẻ mặt sếp Vinh trở nên lo lắng.
Cô thẳng thần: "Em không sao hết."
Sếp Vinh nói cô mới ngốc đó, anh không biết cho dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn bảo vệ cô, anh đã nói rồi, có anh ở đây cô không cần lo gì cả: "Lúc nãy có làm em giật mình không?"
Bỗng nhiên sếp Phương lặng người, tại sao anh lại đối xử tốt với cô quá vậy? Sếp Vinh nói lên tiếng lòng mình.
Anh muốn kết hôn với cô không phải vì anh muốn trói buộc cô ở bên cạnh của anh. Giống như việc bảo vệ cô, lo cho cô, nó xuất phát từ tấm lòng của anh, cô biết mà tình cảm là tình cảm đâu ai điều khiển được, đâu ai biết được tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là anh yêu cô cho nên anh mới làm vậy thôi, còn việc kết hôn nó cũng vì anh quá yêu cô, sếp Vinh luôn tự hỏi nếu một ngày sếp Phương không còn ở bên cạnh anh nữa anh phải biết đối diện với nó như thế nào đây? Anh muốn chính thức được cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ, anh yêu cô là có mục đích, anh không muốn qua loa.
Vậy mục đích của anh là gì?
Sếp Phương là cả tính mạng của sếp Vinh, anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô, điều mà cô luôn khóc khi nghĩ đến nó, anh tự tin anh có thể làm tốt chuyện này, anh không dám nghĩ đến tương lai sau này, nếu anh không được may mắn anh vẫn sẽ luôn chúc cô hạnh phúc.
"Anh nói cứ như kiểu chúng ta sẽ chia tay vậy." Sếp Phương nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Anh không muốn." Sếp Vinh vừa nói vừa lắc đầu, anh tiếp lời, anh thích sếp Phương đã gần năm năm rồi, nhưng anh không đủ can đảm để nói mặc dù là vậy nhưng mà trên dưới công ty có ai là không biết anh thích cô đâu. Anh luôn tìm cơ hội để được nói chuyện với cô, được ở bên cạnh của cô. Sếp Phương là nguồn động lực giúp sếp Vinh sống tích cực hơn, giúp anh mạnh mẽ hơn, dũng cảm nói ra tiếng lòng của mình, thổ lộ tình cảm với cô, với người con gái mà mình đã thích chừng ấy năm. Sếp Phương là người hiểu rõ anh nhất, anh không giỏi ăn nói, anh cọc tính cũng chính cô đã giúp anh tốt hơn, anh cảm thấy rất vui, rất may mắn vì đời này được gặp cô, được yêu cô.
Sếp Vinh khóc rồi, đây là lần hiếm hoi sếp Phương được nghe anh nói chuyện lâu như vậy, tình cảm như vậy, chân thành như vậy, những lời nói này nghe sao cứ xúc động làm sao. Những lời nói như vậy sếp Phương chỉ nghe được trên màn ảnh nhỏ, cô đâu ngờ rằng có một ngày, có một người đến bên cô, nói những lời này chỉ để dành riêng cho cô. Sếp Phương cảm nhận được chứ, anh làm cho cô biết bao nhiêu chuyện, không có anh ở bên cạnh cô cũng không được vui mà.
Lúc trước sếp Phương chưa từng nghĩ đến chuyện nếu lỡ mai sếp Vinh không còn ở bên cô nữa thì cô sẽ như thế nào. Chắc chắn sếp Phương không chịu được, cô cảm thấy mình trống vắng, cảm giác như thiếu thứ gì đó, cô muốn anh chắc chắn người anh muốn lấy làm vợ chính là cô, là một người không hoàn hảo, không biết an phận, suốt ngày cô chỉ có công việc, cô không biết thể hiện tình cảm, cô hay giận, cô không có thời gian để quan tâm anh.
"Em không làm được thì để anh làm cho em, Phương à, anh yêu em, tình cảm của anh không phải mới có mà nó đã được hình thành từ những ngày đầu tiên em đi thực tập rồi, em biết quãng thời gian đó không phải ngắn mà." Sếp Vinh khẳng định tình cảm của mình.
Sếp Phương đưa tay che miệng khóc vô cùng thảm thiết.
"Đừng khóc." Sếp Vinh lấy tay gạt nước mắt cho cô.
Sau đó anh ôm cô vào lòng, vẫn luôn tự nhủ với cô rằng có anh ở đây rồi sẽ không sao hết.
"Em xin lỗi, em không muốn anh rời xa em, em muốn được ở bên cạnh của anh." Sếp Phương lao vào ôm sếp Vinh.
"Không sao, có anh ở đây rồi." Sếp Vinh vỗ về an ủi.
Sếp Phương nhớ lại những khoảnh khắc cô khó khăn nhất cả về mặt tinh thần lẫn cuộc sống sếp Vinh là người luôn xuất hiện trước mặt cô và cũng là người cô nghĩ đến đầu tiên. Những điều cô e dè, lo sợ về sự bước tiếp của mối quan hệ này đã được sếp Vinh giải đáp, sẽ thật tệ nếu chỉ vì sự sợ hãi của mình mà cô đánh mất đi một người xem cô là cả tính mạng như sếp Vinh.
Nếu chưa quá muộn, anh có muốn trở thành người một nhà với sếp Phương không sếp Vinh?
Sếp Vinh không dám tin vào những gì mình nghe được, cuối cùng sếp Phương cũng đã cho anh cơ hội được thực hiện đúng như ước nguyện của anh rồi.
"Em chắc chắn rồi?" Sếp Vinh hỏi cô.
"Anh không muốn cầu hôn em nữa sao?" Sếp Phương ngạc nhiên.
Không phải vậy, tất nhiên là sếp Vinh vui lắm nhưng mà nhẫn anh để trong văn phòng mất tiêu rồi, lúc về công ty anh định sẽ lấy nó đeo cho sếp Phương nhưng mà bị cô từ chối cho nên anh vẫn còn để nó ở trong đó.
"Không sao, em đã lấy nó đi rồi." Sếp Phương lấy trong túi xách ra chiếc hộp mà sếp Vinh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, sau đó đưa cho anh.
Sếp Vinh mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương, nó rất có ý nghĩa đối với anh, anh đã mua nó bằng số tiền lương đầu tiên của mình với cương vị là một người sếp. Anh mua nó từ sớm ngay cả khi chưa tỏ tình với sếp Phương nữa, cuối cùng ước mơ của anh cũng đã trở thành hiện thực. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy sếp Phương ở khóa thực tập, sếp Vinh đã tự nhủ rằng sau này anh sẽ lấy cô làm vợ, anh bỏ qua xác suất cô sẽ không thích anh hoặc cô đã có bạn trai rồi. Sếp Vinh vẫn một lòng hướng về người con gái anh thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, cuối cùng anh cũng được làm điều mà mình đã nói năm năm trước.
"Em có bằng lòng lấy anh không?" Sếp Vinh khuỵ gối xuống đưa chiếc hộp đựng nhẫn lên trước mặt sếp Phương. Liệu lần này cô đã thật sự sẵn sàng chưa?
Chỉnh sửa cuối: