Tư vấn Bạn đã bao giờ cảm thấy mình không hợp khi học ở lớp chưa?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi Ngồi buồn, 30 Tháng tư 2022.

  1. Ngồi buồn

    Bài viết:
    5
    Có lẽ đây là câu chuyện của riêng mình nên mình nghĩ mình cần được tư vấn phải làm gì mới tốt.

    Đầu tiên là về vấn đề điện, đã số bạn trong lớp mình đều là người có điều kiện nên mình cảm thấy các bạn ấy khá là không biết tiết kiệm. Đôi khi trời mát mẻ, không có tý nóng nào mà các bạn ấy cũng điều hòa 16°C và quạt. Mình không giữ chức vụ gì cả nên mỗi lần nhắc là mình kiểu gì cũng thành đứa lập dị luôn. Các bạn nghĩ xem vấn đề này như thế nào

    Thứ hai là về đồ dùng trong lớp, mình không hiểu luôn. Chuyện là cả khối của mình có 10 lớp và mỗi lớp thì có hai cái điều hòa khác những lớp khác. Khi về các bạn ấy cầm khiển điều hòa về và khi mình học buổi chiều thì thôi rồi ạ, nóng muốn chảy mỡ luôn. Mình nhắn lên nhóm lớp hỏi khiển thì vâng, các bạn ấy chỉ xem mà không rep dù các bạn ấy biết khiển ở đâu. Và mọi người biết không, lớp buổi chiều mình học, các bạn ấy nhìn mình bằng ánh mắt soi mói ý là thế này thế kia (mình nghĩ các bạn hiểu). Mình đã hỏi rằng tại sao không để khiển dưới gầm bàn cô nhưng họ chỉ biết bao che cho nhau nói là sợ lớp khác lấy mất nhưng thật nực cười là các lớp khác có điều hòa khác lớp mình thì họ lấy để làm gì, có bật được đâu. Mình không hiểu các bạn ấy muốn gì nữa.

    Thứ ba là vấn đề nhắn tin trên nhóm lớp, mình nghĩ cái vấn đề này không xa lạ đâu nhỉ. Mỗi lần, một bạn có quan hệ rộng nhắn vào nhóm lớp thì luôn có hay thậm chí là hơn phân nửa lớp đều rep. Nhưng khi mình nhắn khiển điều hòa hay vấn đề áo thì khác. Họ bơ luôn ấy. Mình đã nhắn rằng "cm mù à". Mình cảm thấy nó chả sao cả khi mà trời đã nóng nực và cái nhìn không thân thiện từ những người khác đã hướng vẻ phía mình. Lúc các bạn ấy chửi nhau thì lôi cả dòng họ người ta lên để chửi vậy mà chỉ vì câu nói của mình mà các bạn ấy lại nói nó tổn thương rồi thế này thế kia và đổ cho mình là gây mất đoàn kết. Buồn cười thật đấy, chính họ không tôn trọng mình thì có lý do gì để mình phải tôn trọng họ chứ. Các bạn nghĩ xem nào

    Cuối cùng là vấn đề xưng hô, các bạn trong lớp mình luôn xưng mày tao vì mình tôn trọng cũng như coi họ là bạn nhưng họ lại nghĩ là láo mà không biết rằng nếu mình xưng bạn tớ hay cậu tớ thì họ đã biến thành người xa lạ rồi. Họ hỏi mình cũng trả lời và nhận được câu nói: "Ai cần làm bạn với mày". Mình nên cảm thấy thế nào giờ mọi người ơi.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai, Mạnh ThăngGill thích bài này.
  2. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Cái này trước kia hồi còn đi học cấp 2 tôi bị suốt. Tôi luôn được đánh giá là kẻ khác biệt, kể cả lúc này khi tôi không đi học nữa. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao họ làm thì được, tôi lại không được. Họ được dùng điện thoại lướt fb, xem tiktok này nọ còn tôi dùng điện thoại để làm việc khác thì không được. Cấm đoán tôi thì không nói thẳng cứ tỏ thái độ khó chịu rồi nói xấu sau lưng. Hồi đi học, thì tôi rất thích học địa lý, cái môn mà cả lớp tôi ghét nên bọn nó ghét lây sang cả tôi, cộng thêm với việc cả lớp toàn những đứa nhà có điều kiện, mua điện thoại đú trend chụp hình (hồi đó là điện thoại nokia, sony ericsson có camera) rồi nhiều kiểu khác nữa nhưng hồi đó nhà tôi lại chặt chẽ không cho tôi tiếp cận mấy thứ đó (phải đến cuối cấp 2 đầu cấp 3 tôi mới được phép), chưa kể là tôi còn bị giáo viên đì do tôi không đi học thêm nhà cô, đến mức mà đạt đủ điểm kiểm tra để vào đội tuyển tiếng Anh mà vẫn bị cô loại (thời đó là 7, 5 là đạt nhưng cô lại cho đứa thấp điểm hơn tôi vào vì nó đi học thêm). Tôi về bản tính cũng là người không thích hùa theo đám đông nữa, mặc cho chúng nó có thế nào, tôi vẫn làm theo những thứ tôi thích. Thành ra tôi bị chúng nó miệt thị, cô lập, may mà có những đứa vượt rào chơi với tôi nhưng sau cũng phải bỏ vì bọn nó cũng gạch đá cả những đứa đó luôn. Đến năm cuối cấp 2, tôi chuyển trường khác, cũng gặp tình trạng tương tự, thậm chí còn tệ hơn nhưng bù lại tôi có 2 người bạn thân luôn sát cánh. Rồi cuối cùng mọi thứ qua đi đến những năm cấp 3, tuy năm đầu sóng gió, bị áp lực này nọ, bị giáo viên bêu xấu, cũng có lúc nghĩ đến cái chết nhưng rồi tôi lại chuyển trường và gặp được lớp học mới dù cho chúng nó nghịch ngợm, hay trêu đùa nhưng lại biết cảm thông vì trong lớp đứa nào cũng có khó khăn riêng.

    Tôi không biết khuyên bạn thế nào, nhưng mọi thứ sẽ qua bạn ạ. Hãy cứ sống với đúng bản thân mình, đừng bận tâm ai cả, còn nếu được hãy nói với cha mẹ mình rằng môi trường học đang thế nào để họ có thể giúp bạn chuyển đến một nơi phù hợp hơn.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiGill thích bài này.
  3. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,713
    Đơn giản thôi bạn ạ, do không hợp với môi trường đó. Bản thân mình cũng đã từng trải qua cấp 2 và cấp 3 cũng không mấy vui vẻ vì mình với các bạn trong lớp không hợp tính nhau nên tiếng nói của mình không có tí trọng lượng nào, có chăng chỉ là cái chức vụ lớp phó lao động, không hơn không kém. Nhưng mà lên đại học mình lại có được cho mình những người bạn lại hợp tính mình, và kể cả khi mình làm tệ điều gì đó vs họ họ cũng không cảm thấy ghét bỏ mình. Vì mình không rõ tính cách của bạn như thế nào nên mình không thể đánh giá, nhận xét chính xác, nhưng đương nhiên thì việc gì cũng luôn có 2 góc nhìn. Một là khách quan, 2 là chủ quan. Khách quan chính là không hợp môi trường, và nếu vậy thì bạn chỉ việc cứ thản nhiên bơ đi mà sống, chờ những người thích hợp làm bạn xuất hiện trong đời bạn, hoặc bạn cũng có thể chủ động kiếm nó. Chủ quan chính là nằm ngay chính tính cách của bạn, tức cách nói chuyện, hành xử hoặc chỉ đơn giản là ở bạn toát ra một cảm giác khiến mọi người không muốn tiếp xúc (cái này dù không muốn nhưng thần thái khí chất mình không thể thay đổi được). Và nếu vậy thì bạn hãy cố gắng chịu khó làm người thay đổi để trở thành người tốt hơn nhé, vì mình cũng biết nhiều bạn rất muốn có bạn nhưng vì bản thân nên không làm gì được.

    Dù sao thì, cũng hy vọng bạn có thể có được tình bạn thật sự, vì có những người trên thế giới không đáng để ta phải bỏ thời gian ra lấy lòng!
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  4. MeMeo I want to say that : '' you are not alone ''

    Bài viết:
    0
    Ừm. Thì vì m không phải bạn nên chắc chắn sẽ không hiểu hết được những tổn thương và áp lực bạn phải chịu đựng. Nhưng mình nghĩ mình đã từng trải qua cảm giác này rồi, nó thật sự là một khoảng thời gian khó khăn với mình. Mình không thể hiểu tại sao, mình sai ở chỗ nào thậm chí mình còn thấy sợ việc đi học. Mình bị đứa ngồi cạnh nói xấu, thái độ điều này đã làm ảnh hưởng đến học tập của mình, lúc đó mình thật sự sợ việc đi học vô cùng. Nhưng dù họ có nói xấu, chọc dận hay có phân biệt đối xử với mình thế nào thì cũng chẳng thể giết được người đâu, mình đã quá để tâm vào những đứa đó mà quên đi những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sự đồng cảm không ở đâu xa mà ngay chính gia đình mình, anh chị em cả ruột cả họ. Mình đã tùng nghe câu thế này: ' Cô đơn không đáng sợ, không cô đơn mới đáng sợ '. Khi trải qua cô đơn bạn có thể cứng rắn và trưởng thành hơn. Nhưng mình thấy trường lớp là một tập thể, một xã hội chung, nó sẽ theo số đông mà nên bạn có thể chiều theo cái tính cách ngang ngược của họ chút. Nhưng bạn cũng có thể vẫn là chính bản thân mình, bạn biết rằng bạn không sai, họ không chấp nhận bạn thì thôi, vì họ đã không thích bạn thì dù cho có làm j thì họ vẫn gét thôi. Có thể hoàn cảnh của bạn không giống mình, lời tư vấn của mình chưa phải câu trả lời bạn cần nhưng mong sao sẽ giúp được bạn một phần nào đó. Lúc bạn viết ra bài này thì chắc hẳn bạn đang rất bức xúc và buồn nhỉ, nhưng nếu bạn chắc rằng bản thân không sai thì hãy dũng cảm mà bước tiếp, đừng để bị chi phối nhé, nếu bạn không chắc thì bạn có thể cố tiếp cận họ và hỏi thẳng biết là cách này hơi không đầu óc tí rùi nhưng không phải sẽ giải quyết được thắc mắc của bạn sao. Nói chung là bạn hãy cố gắng hòa nhập nhé, vượt qua nỗi sợ của chính bản thân nhé, luôn có ai đó đồng cảm với bạn, có thể là do họ ngại thôi. CỐ LÊN'bạn không cô đơn đâu'
     
    Ngồi buồn thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...