Chiếc Cờ Lê Của Bố Hoàng Duy * * * 12 năm đi học tôi đã quen với chiếc cờ lê của bố, đó là vật dụng thân quen của bố và cũng khá là quen thuộc của bản thân tôi. Nhà cách trường 7km nên tôi đi học bằng chiếc xe đạp cũ của bố mẹ để lại. Chiếc xe chính là món quà hồi môn của bố mẹ khi cưới nhau. Hồi ấy có chiếc xe đạp là quý giá lắm rồi, mọi người cứ nghĩ là gia đình chúng tôi giàu có. Nhưng suy nghĩ ấy cũng chẳng được bao lâu, khi mà sinh tôi ra mẹ bị bệnh nan y khó chữa. Bán hết những vật dụng trong gia đình để chạy chữa cho mẹ thì gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Mẹ mất khi tôi mới 5 tuổi, chiếc xe là món quà cuối cùng bố mẹ để dành tặng tôi. Có những lần bố mẹ nói chuyện với nhau, định bán chiếc xe kỷ vật để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng mẹ tôi đã can ngăn bố để dành tặng cho tôi sau này cho tôi đi học: Em biết gia đình đã bán hết những vật dụng, còn phải vay tiền anh em bạn bè nữa. Em không sống được bao lâu nữa, anh hãy giữ chiếc xe này để cho con đi học sau này. Em muốn thấy con mình học hành giỏi giang thành đạt, lấy vợ sinh con sống trong giàu sang, sung sướng. Nghe mẹ nói vậy, bố đành cầm nước mắt, ôm mẹ tôi vào lòng. Những giọt nước mắt bố chẳng thể nào kìm nén được, cứ thế chảy xuống vai mẹ, ướt đẫm. Tôi chỉ biết ngồi nhìn bố mẹ ôm nhau, cũng bật khóc theo và rồi mẹ tôi ra đi trong vòng tay của bố tối hôm mưa giông ấy. Cả đêm tôi ngủ thiếp đi, chẳng biết ngoài kia mưa gió đang gào thét như thế nào nữa. Hồi ấy 5 tuổi, tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa, sau này lớn lên tôi mới nhận ra đó là sự mất mát lớn của một đứa trẻ như tôi. Mẹ mất, bố lâm vào cảnh gà trống nuôi con, bố chẳng thiết tha gì nữa. Bố uống rượu nhiều hơn, bỏ bê tôi, đôi khi còn bỏ đói hai ba ngày chẳng thèm quan tâm. Hàng xóm đi qua thấy vậy, chỉ biết cho tôi cái bánh rán, đôi khi ít cơm nguội để ăn, chẳng muốn cãi nhau với bố. Tôi đi học, lũ bạn trêu trọc rằng tôi không có mẹ, tôi đã vùng dậy đánh nhau với lũ bạn. Về nhà, quần áo rách hết còn bị ba mẹ chúng nó mách với bố. Bố đã tức giận, lúc đấy bố còn say rượu nữa, đã đánh tôi một trận. Bố cầm chiếc cờ lê vung mạnh vào chân tôi, khiến chân tôi chảy máu. Vết rách kéo dài khiến một đứa bé 7 tuổi làm sao có thể chịu đựng được, máu chảy ra nhiều dường như là bất chấp sự bó buộc của tấm khăn. Bác tôi thấy vậy vội chạy sang ngăn cản kịp thời, nếu không hôm đấy chắc tôi chẳng bước nổi thêm một bước nào nữa mất. Vết thương kéo dài ở chân, khiến tôi ưu ái có thêm một vết sẹo nữa. Ngoài vết sẹo mẹ tôi để lại trong tâm trí của đứa bé 5 tuổi, bây giờ còn cả thêm vết sẹo này nữa, làm sao tôi có thể chịu nổi chứ. Tôi luôn trách bố, tại sao bố có thể đối xử tàn nhẫn với con ruột của mình như thế? Nếu bố đã không muốn sinh con ra thì tại sao lại còn làm mẹ khổ như thế. Năm tôi học lớp 11, sáng nhịn đói để đạp xe đi học, ngồi trong lớp không thể học được, thế là tôi cố gắng đạp xe về nhà. Về tới nhà bố tôi say rượu, cơm nước cũng chẳng có, tôi xu dọn nhà thì đã đến giờ đi học. Tôi lại đạp chiếc xe cũng đang hỏng mất phanh đi học. Do có lẽ đói quá, mấy ngày trước ăn uống chẳng có gì nên tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Chiếc xe chóng chánh không được làm chủ đã ngã xuống, tôi xây xát và ngất lịm đi, chẳng nhớ điều gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong viện tỉnh, bố đang ngồi cạnh lau mồ hôi cho tôi. Tôi dụi mắt thêm vài lần nữa, vẫn là bố đang ngồi đấy lau mồ hôi cho tôi. Tôi gặng nói: Ông. Con tỉnh rồi à, con cảm thấy thế nào rồi? Bố xin lỗi, từ nay bố sẽ không để con như thế này một lần nào nữa. Tôi bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên gò má của tôi. Ngày tháng êm đẹp về sau cứ thế trôi. Bố dùng chiếc cờ lê của mình sửa chiếc xe giúp tôi đi học. Bố cũng chọn cho mình công việc là đi kiểm tra các con ốc vít trên đường ray xe hỏa để kiếm thêm tiền cho tôi ăn học. Cứ sáng sớm bố vác lên vai mình chiếc cờ lê, kéo thêm chiếc bao nâu cũ trong đó đựng thêm một đống đồ sửa chữa nữa. Bố đi dọc đường ray một mình để kiểm tra tỉ mỉ từng chiếc ốc vít một, xem nó có đang bị lỏng sắp bung ra khỏi đường ray hay không? Từng chiếc ốc vít được lắp vào vị trí bằng chiếc cờ lê của bố, đoàn xe chạy qua vẫn bình thường làm bố hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có hôm tôi đi theo bố để xem, tôi thấy thân yêu hơn cả, bóng chiếc cờ lê đổ dài xuống đường ray làm tôi lặng im. Chiều nắng vàng, tôi phụ bố cầm chiếc cờ lê cứ ngắm nghía nó mãi, nó làm tôi nhớ lại vết sẹo, cũng là món đồ tôi có tiền ăn học. Sao mà chiếc cờ lê của bố tôi lại chứa nhiều bí ẩn đến thế, có lúc khiến tôi ghét. Có lúc tôi yêu thương đến thế. Cuộc sống chưa dừng lại ở đó với tôi, đâu còn thấy yên bình sau này nữa. Học kỳ hai năm lớp 12 tôi chuẩn bị thi đại học, nhà chẳng còn gì ngoài chiếc xe đạp và chiếc cờ lê để hai bố con sinh sống. Tôi không biết mình có nên tiếp tục học hành nữa hay không, hay là đi làm để phụ cho bố. 12 năm đi học mà chưa bao giờ tôi thấy áp lực như thế này, mặc dù có những lần bố chửi, bố đánh. Không còn cảm thấy thù hận hay oán ghét gì nữa, mà bây giờ tôi cảm thấy thương bố nhiều hơn. Sau một thời gian dài uống rượu, bố tôi mắc bệnh gút, đôi chân trở nên đi lại khó khăn hơn, không còn nhanh nhẹn nữa. Bố vẫn cố gắng tiếp tục công việc của mình, tôi vẫn cố gắng đạp chiếc xe đạp cũ hỏng phanh hơn 7km để đi học. Tối có hỏng xe, đêm muộn bố vẫn dùng chiếc cờ lê gõ, xoáy lại ốc vít cho tôi để hôm sau đi học. Ánh đèn cầy soi le lói, bố sửa mà ướt hết cả áo vì đầy mồ hôi, có lúc tay quệt qua trán một đường dầu đen vương trên trán. Hai bố con chỉ biết nhìn nhau cười trừ vì ngày mai tôi có thể đến trường với chiếc xe đạp ấy, còn bố có thể yên tâm đi kiểm tra ốc vít đường ray. Hôm ấy trời nắng nhẹ, có chút mây đen kéo về, bố vẫn vác chiếc cờ lê và bao đựng đồ để đi kiểm tra ốc vít. Trời bắt đầu nổi gió, có chớp và ít tiếng sét, bố lại bắt đầu đau chân, bố cứ đi kiểm tra từng chiếc ốc vít một. Cứ thế, bố đi trong gió, có chút hạt mưa bay bay dọc theo đường ray, toàn tàu gần đến. Tiếng đoàn tàu đã vang lên từ xa, vừa lúc bố đã vặn xong chiếc ốc vít cuối cùng của đường ray vừa bung ra. Bố mỉm cười vui vẻ, lau giọt mồ hôi còn vương trên trán, vừa đi vừa lau thì chân bố đau trở lại. Bố ngã quỵ xuống đường ray mà xe đang đến gần, chân không thể nhấc nổi ra ngoài đường ray, bố cũng chẳng còn chút sức nào mà bò ra đường ray nữa. Tiếng còi hú lên mỗi lúc một to, mưa càng lúc trút xuống, trời tối đen lại. Rầm.. Tôi đi học về nghe tin bố tai nạn, tôi chạy thật nhanh trong mưa tới chỗ bố. Đến nơi, tay bố vẫn nắm thật chặt chiếc cờ lê, máu chảy dài một đoạn đường ray. Tôi khóc không thể thành tiếng, tôi hét lên một tiếng thật to, xé vang cả không gian ấy: Bố.. Tiếng gọi bố lâu lắm rồi tôi chưa thốt lên trọn vẹn, bây giờ thì cũng không kịp nữa rồi. Bố đã đi thật xa, để lại cho tôi thêm vết sẹo cuộc đời nữa. Với chàng trai đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, nó lại đánh gục ngã bản thân tôi thêm một lần nữa. Tôi mất đi cả hai người mà tôi yêu quý. Lâu lắm rồi tôi mới dọn nhà. Căn nhà chẳng còn gì cả, chỉ còn cái giường sập sệ, cái bàn gãy chân và chiếc hòm nhỏ nhỏ. Tôi chưa bao giờ thấy nó bao giờ, mà sao hôm nay tự nhiên có ở đây nhỉ? Tôi mở ra, toàn thấy kỷ vật của bố mẹ, có một cuốn sổ nhỏ, rách góc. Trang đầu tiên tôi nhìn thấy dòng chữ: "Chào con trai của bố. Chào mừng con đến với gia đình của bố mẹ. Ngày 27 tháng 05 năm 2000." Các trang tiếp theo cũng có những dòng chữ hơi mờ nhưng tôi có thể dịch được. "Ngày 3 tháng 07 năm 2001, con trai của bố đã biết đi và bập bẹ gọi tiếng bố. Ngày hôm ấy mẹ mất vì bệnh nan y khó chữa, con mới 5 tuổi chưa biết gì. Ngày hôm nay bố đã đánh con bằng chiếc cờ lê khiến con chảy máu và khâu rất nhiều mũi Ngày 22 tháng 7 năm 2017 con vì bị bố bỏ đói đã ngất đi trong viện, bố sợ mất con lắm Ngày hôm nay bố rất vui vì thấy con được mặc chiếc áo mới để đi học, chiếc xe đã được lắp ốc vít Ngày 08 tháng 02 năm 2018 bố cảm thấy mình mệt mỏi và vô dụng Ngày 19 tháng 03 năm 2018 bố cảm thấy sắp có điều chẳng lành sẽ xảy ra với mình. Chiếc cờ lê bố hay cầm theo, con hãy giữ cẩn thận nhé. Bố xin lỗi đã không làm tốt trách nhiệm của một người bố, chăm lo cho con mọi thứ. Nếu có kiếp sau thì cho bố được trọn vẹn làm bố của con một lần nữa con trai bé bỏng của bố." Giọt nước mắt tôi lăn dài chảy xuống ướt đẫm cuốn sổ, dòng chữ mà bố viết nhòe đi. Chiếc cờ lê hay để cửa sổ căn nhà bỗng dưng rơi xuống đất làm tôi giật mình. Chiếc cờ lê ấy để lại tôi vết sẹo dài trên đôi chân, là thứ nuôi tôi sống qua bàn tay của bố, và cũng chính là thứ giết bố tôi. Tôi khóc, khóc nấc lên từng hồi trước không gian ấy, tôi nhìn tấm ảnh bố mẹ trên ban thờ, tôi tự nhủ: "Bố mẹ yên tâm, con sẽ khôn lớn thành người như kỳ vọng của bố mẹ. Bố mẹ dưới đấy hạnh phúc và yên nghỉ nhé."