Tâm sự Bạn có gạnh tị với người khác không?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi sheny, 7 Tháng một 2022.

  1. sheny

    Bài viết:
    0
    Chào các bạn, mình là Sheny. Các bạn đã bao giờ thấy ganh tị với người khác chưa? Tui thì có đấy, tui cảm thấy rất gạnh tị với em trai tui. Gia đình tui sống với 3 thế hệ, ông bà, cha mẹ, tui và em trai. Vì là gia đình truyền thống nên nhà tui có chút "trọng nam khinh nữ". Mấy bạn nghĩ bây giờ hiện đại rồi làm gì còn "trọng nam khinh nữ" đúng không. Không nha, bây giờ vẫn còn nhưng ít thoi, và gia đình tui là một trong số đó. Mẹ tôi kể rằng từ khi sinh tôi ra, mẹ tôi phải chịu nhiều ấm ức lắm. Phải đi gặt lúa khi tôi được 2 tháng tuổi (nhà tui làm nông, hồi xưa trồng lúa mà giờ chuyển sang trồng thanh long rồi). Khi về nhà phải giặt giũ, nấu cơm, làm đồ ăn và chăm con nhỏ. Lúc ấy mẹ tui cực lắm, có lẽ vì sinh con gái nên bà tôi không thích, mắng mẹ tôi hoài hà, rồi làm khó dễ nữa (kiểu mẹ chồng năng dâu ấy). Tui lúc nhỏ, ốm yếu lắm, do là không có đủ sữa mẹ, tại mẹ tôi đi làm suốt và thêm ăn uống không đầy đủ nên không có nhiều sữa. Đến lúc tui 3 tuổi, em trai tui ra đời, cả nhà ai cũng mừng hết, vì nó là con trai mà. Sau đó mẹ tui ít đi làm hơn, ở nhà chăm em. Bà tui có được cháu nội đích tôn nên vui lắm kìa, bồi bổ cho mẹ tui nhiều lắm, nên em tui nó ú u hà. Từ khi nó được sinh ra tui phải dọn ra ngủ với bà, rồi vài năm nữa thì ngủ với ông, lúc ấy tui mới 4 tuổi. Khoảng độ tuổi này thì các bạn chắc còn được mẹ đút cơm ăn đúng không, còn tui thì tự ăn, tự bới cơm, tự làm tất cả vì mẹ bận chăm em rồi nên tui phải tự làm. Nhiều lúc tui cảm thấy mình bị lãng quên, mọi người cứ quay quanh thằng em trai thôi. Chắc ràng nhiều bạn ở đây đều được đi học mẫu giáo đúng không. Không biết, học mẫu giáo có vui không, nhưng tui thì không được đi học mẫu giáo, vì ông tui từng nói "con gái học chi nhiều", tui còn mén không được đi học lớp luôn nữa ấy, mai mà ba tui hiện đại hơn, vẫn cố gắng lo cho tui học tới đại học bây giờ (mà tóm lại là tui không có được học mẫu giáo). Tới tuổi được nhập học vào lớp 1 tui vui lắm, vì cuối cũng mình cũng được đi học. Lúc đó tui chỉ được học ở trường trong ấp thoi, trường nhỏ lắm, cả trường chỉ có 3 lớp thôi. Học được nữa học kì thì ba tui chuyển tui ra học ở trường ngoài xã, trường này to gấp 3 4 lần trường cũ luôn. Mà kể nghe nè nha, hồi xưa á, giáo viên đánh học sinh là chuyện bình thường, đâu có bị phạt hay kỉ luật như bây giờ. Vì là do trước đó học ở trường trong ấp, dạy cũng không nhiều kiến thức nữa thêm việc tui đâu đi học mẫu giáo. Nên tui đọc và viết chữ kém lắm, học toán cũng ngu nữa. Từ đó tui quyết tâm học giỏi môn toán (và bây giờ nó là môn tui thích nhất luôn) tại tui sợ học ngu cái bị đánh nữa, sau đó tui dần dần tiến bộ, ba mẹ cũng khen tui nhiều lắm. Tui vui lắm, kể từ đó tui cố gắng năm nào cũng đạt được học sinh giỏi để ba mẹ ngày càng thương tui hơn, tui chăm chỉ làm việc nhà, phụ mẹ giặt đồ, nấu ăn.. Đúng là nó có hiệu nghiệm, ba mẹ thương tui nhiều hơn trước, quan tâm tui hơn, nhưng dần dần những công việc tui làm trước đây trở thành điều hiển nhiên tui phải làm, không làm tốt sẽ bị mắng. Học lực mà xuống khá sẽ bị mắng, nhưng lúc đó tui nghĩ là do tui làm chưa tốt bị mắng là đúng rồi. Không em trai tui ở nhà không làm gì, ba mẹ về nó chẳng bị mắng, nếu là tui thì ngược lại. Nó học lực khá thì bảo rằng lần sau cố gắng, thậm chí trung bình cũng chả bị gì. Lúc đó tui thấy sao bất công quá vậy, tui cũng đã nổ lực lắm rồi sao không ai công nhận, có lẽ vì tôi là con gái. Tui ước muốn được ngủ với ba mẹ, được họ ôm vào lòng và được chúc ngủ ngon, nhưng những điều đó chỉ có ở em trai tui. Năm tui học lớp 8 tui tự đạp xe đi tìm chỗ để học thêm, chỗ học cách nhà tối rất rất xa, mỗi tuần tôi phải đi tới đó 4 lần để học. Bắt đầu nhịn ăn sáng và ăn vặt để trả tiền gửi xe (2k/1 lần) và tiền quỹ lớp (10k/tuần), mà lúc ấy tiền tiêu của tui là 15k bao gầm tiền ăn sáng, tui tính toán chi tiêu mọi thứ sao cho hợp lí, tui không dám xin ba mẹ vì nhà tôi lúc ấy còn nghèo, tui sợ bị cho nghỉ học. Lên lớp 9, tui tập trung ôn tuyển, tui tìm được 1 cô dạy Toán rất giỏi bên Long an (tui ở Tiền Giang nha), bằng chiếc xe đạp mỗi lần học là tui mất 2, 5 tiếng để đạp xe qua đó. Nó thật sự thật sự rất là mệt, không một ai đưa đón tui cả, một mình tôi ở một nơi lạ mà mình chưa từng tới, cảm giác lạc lỏng lắm. Đậu vào lớp 10 tui học thêm môn toán, lúc đấy tui có xe máy rồi, mà đổi lại tui đi học toàn về tối không. Vâng! Vẫn một mình tui chạy bon bon trên con đường tối thui lúc 8h30, sợ lắm mà làm gì được đâu, cứ phóng xem au mau về nhà thoi, ba mẹ người ta đi rước mà tui thấy tủi thân, sao mình ba mẹ mình không đi rước mình, nhưng nghĩ lại không sao hết dù gì cũng quen rồi. Ba mẹ sợ em tui bị tai nạn xe nên đi đâu cũng đưa rước, nhưng tui cũng bị tai nạn được mà, sao không ai nghĩ tới. Tui thức khuya ôn bài đến tận 3h30 sáng mà chẳng ai kêu đi ngủ thậm chí chẳng ai hay biết nữa là, nhưng em tui thức mới 10h thoi, là bắt nó phải đi ngủ, nói là thức khuya không tốt. Thoi cũng quen rồi nên không sao hết. Tui thật sự gánh tị với em tui, phải chi tui cũng là ocn trai thì sẽ được yêu thương nhiều hơn đúng không. Bạn nghĩ sao, hãy comment cho tui biết nha. Chúc mọi người một này tốt lành..
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Thursday Lyen Uống nước, ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ.

    Bài viết:
    109
    Đúng là sinh ra làm con gái lúc nhỏ sẽ có một chúc thiệt thòi so với con trai, bởi vì sự mong đợi thành công, thành đạt từ người thân giành cho con trai lúc nào cũng nhiều hơn con gái. Còn con gái sau này lớn lên thì cũng gã vào nhà người ta. Mặc dù nhiều gia đình không nghĩ tới chuyện này nhưng những bé trai vẫn được yêu thương hơn các bé gái.

    Cho nên bạn hãy cố chịu đựng, học thật tốt, tìm tòi, học hỏi cố gắng thành công thì gia đình bạn sẽ có cái nhìn khác về bạn.
     
  4. nari07

    Bài viết:
    0
    Xin chào mọi người mình là nari07 đây. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về chuyên mục là ganh tị với người khác vậy mọi người đã bao giờ ganh tị với ai chưa? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có ganh tị với ai rồi ít nhất là một lần, và tôi cũng thế. Tôi ganh tị với một số bạn bè của tôi vì gia đình họ ai cũng hạnh phúc trong chính ngôi nhà mình, còn tôi lại ngược lại. Nhà là nơi ai cũng muốn về nhưng sao tôi lại khác với mọi người, khi về nhà càng khiến tôi trở nên áp lực, mệt mỏi hơn khi phải chứng kiến cảnh ba mẹ gay nhau suốttôi tự hỏi tại rằng tại sao mình lại không có được niềm vui như người ta. Đó là niềm vui hạnh phúc từ gia đình xung hợp, vui chơi.. Bởi vì thế tôi luôn ganh tị với bạn bè xung quanh và rất e ngại. Nếu mọi người cùng đồng cảm thì hãy comment cho tôi nha.
     
  5. Trương Vỹ Kỳ

    Bài viết:
    48
    Qua chia sẻ của bạn thì mình cảm thấy bạn là người rất dũng cảm luôn ấy, tại vì bạn đã cam chịu, đã trải qua rất nhiều khó khăn trong thời đi học, rồi là sự đối xử của gia đình như thế mà bạn vẫn có thể tiếp tục được. Nếu là mình thì một là sẽ rời khỏi căn nhà đó, thứ hai là mình sẽ biến mất khỏi thế giới này. Mình là người nhạy cảm, yếu đuối nên không thể chịu được sự ghẻ lạnh quá mức như vậy, nhưng bạn lại làm được, điều đó khiến mình rất ngưỡng bộ bạn. Mình tin rằng sau này bạn sẽ có một cuộc sống tốt hơn như vậy, bạn làm được mà đúng không? Mình rất tin tưởng bạn đấy, bây giờ chỉ có mình bạn là người thay đổi cuộc sống của chính mình thôi. Cố lên bạn nhé, mình luôn ủng hộ bạn!
     
  6. Lemanman

    Bài viết:
    5
    Bạn ơi, mình thật sự khâm phục sự nỗ lực của bạn đó. Cảm giác bạn sắp đi hết con đường khó khăn rồi, gắng gượng nốt nhé. Sau này khi tự chủ tài chính, có gia đình riêng, hãy dành cho con bạn thật nhiều sự yêu thương và công bằng nha.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...