Em thì có lý do hơi đặc biệt. Em biết đến diễn đàn thông qua tìm kiếm việc trên mạng. Mà lý do là tại em mắc bệnh sĩ diện.
Có hôm mấy đứa bạn học cấp 2 rủ nhau đi uống trà sữa, nó hỏi em: "Mày đi làm ở đâu vậy?" Em ngơ ngác nhìn bọn chúng rồi bảo: "Tao làm ở nhà", có đứa thắc mắc: "Mày làm gì ở nhà?". Em thẹn thùng gãi đầu: "À thì nuôi con, dạy chồng thôi". Con bạn thân ngồi bên cạnh vỗ em cái vào đầu, rồi nói với mấy đứa kia: "Nó thường bảo công việc của nó là ăn bám chồng. Giúp chồng tiêu bớt tiền đó". Cả đám nhìn em rồi cười lớn.
Đến lúc thanh toán em đứng dậy trả tiền, mấy đứa đều gật đầu đồng ý: "Ừ để nó trả đi, giai cấp
cầm quyền như nó không biết nỗi khổ tiền bạc như giai cấp
lao động của bọn mình đâu."
Cảm thấy bị "xem thường" về đến nhà, thấy chồng đang ngồi trên ghế xem sổ sách, em chạy đến nói với chồng: "Anh ơi em muốn đi làm." Vậy mà chồng em nghe xong, không thèm trả lời liếc mắt nhìn em một cái rồi đứng dậy vào phòng cất sổ sách. Biểu cảm gì đây chứ như vậy là đang khinh thường em phải không? Thế là em vẫn bám lấy năn nỉ: "Anh em muốn đi làm, lúc nãy cả đám coi thường em ăn bám chồng, không có công việc đấy".
Lúc này ông chồng nhà em mới nhả ra một câu hết sức thiếu đòn: "Thôi đi chị, chị gây họa cho cái nhà này là đủ rồi, đừng gieo rắc khổ sở cho nhân loại nữa. Ở nhà cho mát đi, đỡ phải khổ sở, khóc lóc khi bị người ta đuổi việc."
Nhục nhã quá, uất ức lên đến cửa họng luôn. Thế là đang lúc khí thế sôi trào, quyết tâm hừng hực, em liền lên mạng tìm kiếm việc làm thêm tại nhà. (Em phải kiếm thật nhiều tiền để cho ông chồng nhà em biết mặt) Ở đó thấy có mục viết truyện kiếm tiền, thế là em nhảy vào ai ngờ nhảy đến diễn đàn của "nhà mình" luôn đấy.
Vậy là từ hôm đó đến giờ gặp ai em cũng "đánh tiếng" : "Ôi trời mấy hôm nay thức đêm làm việc mệt quá". Rồi lũ bạn gọi đi chơi em đều từ chối còn bảo: "bận lắm không đi được đâu, đang phải viết truyện kiếm tiền". Nổ khiếp luôn hì hì (cái cảm giác được nở này, nở mặt thích thế không biết)

Mặc dù từ hôm gia nhập "mái nhà chung" đến giờ đã bị chồng tịch thu điện thoại và laptop cả trăm lần nhưng vẫn không thể "giết chết" đam mê viết truyện, và "tám chuyện" của em được. Chỉ có điều em vẫn sầu mãi về cái vụ "tiền lương"
Anh chủ
Admin đỏ đỏ sáng chói lấp lánh ơi, Boss lớn toàn quyền ơi! Anh có thể cho em ứng lương trước được không ạ. Em đã thề với chồng em là, em sẽ chăm chỉ kiếm "xu" để mời chồng em đi ăn một bữa hết sức "sang, chảnh". Nhưng tình hình rùa bò như em thế này, chờ đến lúc có mấy triệu trong tài khoản chắc lúc đó răng chồng em rụng rồi anh ơi. Huhu