Baldi's Basics Of Vietnam The Remade - Bottompit

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bottompit, 6 Tháng mười hai 2018.

  1. Bottompit

    Bài viết:
    8
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tuần đã trôi qua rồi, với khoảng thời gian đó đáng ra tôi đã phải thích nghi được với ngôi trường này rồi chứ? Gặp gỡ và nói chuyện với thầy cô bạn bè như người thường. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy như mình đang sống tại một vùng đất xa lạ nào đó. Ngôi trường ngày qua ngày càng trở nên u ám hơn một cách kì lạ, các học sinh và thầy cô thì cư xử như người dưng. Có hôm tôi thấy Minh đang trao đổi chuyện gì đó với tên Bully, đôi khi hai đứa nó cứ lườm lườm tôi làm sởn hết da gà. Thầy Baldi trong khi đang giảng bài thì cứ đột nhiên nói chuyện ở đẩu ở đâu, các bài giảng của ông ta đi từ dạy các môn học bình thường rồi đột nhiên chuyển sang giáo dục giới tính, nói chuyện đạo lý..

    Tôi nghĩ là nếu ở đây thêm một giây nào nữa thì tôi sẽ hóa điên lên mất. Tôi định kiếm cớ hôm nay xin thầy hiệu trưởng về nhà nghỉ một hôm. Chiều hôm đó, học xong tôi đi đến phòng hiệu trưởng gặp thầy. Đứng trước cánh cửa gỗ nâu, người tôi run bần bật, đầu óc quay cuồng như chong chóng tôi cứ cảm tưởng mình như là một tên tội phạm sắp phải ra hầu tòa vậy. Tôi lắc đầu lấy lại tinh thần, từ trước đến giờ tôi không dám và cũng chưa có nghỉ buổi học nào cả bố mẹ tôi quản thúc việc học của tôi rất chặt, có ốm đau thì chỉ dám cho nghỉ nửa buổi rồi lại đi tiếp buổi còn lại. Tôi không biết là nếu như tự ý xin phép nghỉ thì bố mẹ có biết không? Rồi sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi tự cho rằng đây là vì bản thân của mình chứ không phải ai khác. Tôi đẩy cửa tiến vào bên trong. Ở trong, thầy hiệu trưởng cắm cúi vào làm việc mà không để ý thấy tôi.

    "Ừm.. Thưa thầy."

    "Hửm? À, em đến đây có việc gì vậy?"

    "Dạ, em đến đây để xin thầy.."

    "Để xin cái gì cơ? Em nói to lên nào."

    "Để xin thầy.." Tôi cứ lẩm bẩm mãi trong miệng mà không nói ra được, càng kéo dài lâu tôi càng thấy ngại hơn.

    "Có gì thì em nói luôn đi chứ. Hôm nay thầy bận việc lắm."

    "À vâng! Em muốn xin thầy.. Cho em về nghỉ một buổi được không?"

    "E hèm! Em nói lại câu vừa nãy được không?" Có vẻ như thầy nghe được rất rõ tôi nói nhưng ông ta vẫn thử hỏi lại.

    "Dạ! Em xin phép thầy cho em nghỉ một buổi ngày mai được không? Em cảm thấy hơi mệt trong người."

    Thầy hiệu trưởng ngả lưng vào ghế, tay vuốt cằm, mặt vẻ đắn đo suy nghĩ.

    "Thôi được rồi, nếu em mệt thì em cứ nghỉ đi nhưng nhớ là vẫn phải học bài đấy nhá."

    "Vâng! Em cám ơn thầy."

    Tôi quay ngược đầu chạy ra ngoài, tôi nhìn lướt qua sau lưng thì thấy vẻ mặt của thầy có chút khó chịu nhưng tôi lại không quan tâm đến lắm. Bước ra khỏi căn phòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hơn cả, giống như kiểu là mới trút bỏ mọi gánh nặng ở trên người ra vậy. Lần đầu tiên tôi dám tự tiện xin phép nghỉ mà đã căng thẳng thế này rồi, không biết sau này mình còn phải đối mặt với điều tương tự vậy không?

    Ngày hôm sau:

    Không hiểu vì sao mà cả đêm hôm qua tôi trằn trọc không thể ngủ được cả, bây giờ mắt tôi nó lờ đờ thấy rất khó chịu. Đã thế trời lại còn mưa to gió lớn làm tôi không thể ra ngoài được. Ở trong cái phòng chật chội và ẩm mốc này và tôi cũng chả có việc gì để làm nên đi ra ngoài khám phá xem khu ktx này có chứa bí mật đáng sợ gì không? Tôi đi loanh quanh các tầng khác nhau và ngó nghiêng từng căn phòng, có phòng thì đóng kín mít chả bao giờ thấy mở cả, có phòng thì lại chả có cửa và bên trong thì trống hoắt. Khi tôi bước qua một căn phòng, cơ thể tôi đột nhiên khựng lại ở trước cửa, mắt tôi thì cứ dán vào căn phòng đó như thể có một ma lực bí ẩn thu hút tôi vậy, tôi cầm lấy nắm cửa và cố mở ra nhưng không được. Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mình nghe được tiếng cười đùa ở bên trong căn phòng đó, tôi áp sát tai vào cửa lắng nghe nhưng kì lạ thay lúc này tôi lại không nghe thấy cái gì khác ngoài sự tĩnh lặng cả.

    Tôi cứ nghĩ mình bị hoang tưởng nên bỏ qua đi tiếp, rồi lại thêm lần nữa tôi nghe thấy được tiếng ai đó nói chuyện, lần này thì tôi nghe được một câu nói rất rõ ràng.

    "Đừng lo ít ra thì ông cũng không bị sao là may rồi. Tên Bully đó thì hiệu trưởng sẽ giải quyết được nên khỏi lo."

    Nghe xong câu nói này, cảm giác như có một hơi ấm được thổi nhẹ vào ngực tôi, nó có gì đó rất quen thuộc với tôi vậy. Tôi từ từ lại gần cánh cửa đó, cúi người xuống mong chờ sẽ nghe thấy một câu nói nữa.

    "Mà công nhận là ông cũng ghê thật, cái thằng Bully đó ai cũng sợ vậy mà ông mới đến đây có vài ngày mà đã dám chống lại nó rồi."

    Một câu nói nữa, lần này là một câu thán phục tôi. Không rõ vì sao nhưng tim tôi đập nhanh bất thình lình, cái cảm giác vui sướng này đang chạy quanh khắp người tôi. Tại sao một câu nói như vậy mà lại có thể khiến cho tôi thấy hạnh phúc được chứ?

    Không, phải là: "Người đang nói những câu đó là ai?" Tại sao lời nói của cái người đó lại có tác động mạnh mẽ đến tôi như vậy? Tại sao chúng lại vừa quen thuộc mà lại xa lạ đến vậy?

    Không để ý, từ lúc nào mà nước mắt của tôi đã tuôn ra thành từng giọt, tôi nghiến răng cố nén lại mà không được, bây giờ sâu thẳm trong người tôi là một cảm giác trống vắng, như là tôi đã quên mất một thứ rất quan trọng của mình. Cảm xúc dâng trào một cách đột ngột, tôi kìm nén không nổi nên đã lập tức dùng sức mình lao vào phá cửa trong vô vọng muốn biết được đằng sau cánh cửa này ẩn chứa điều gì.

    Tôi vật vã đập phá cánh cửa phòng nhưng cho dù có dùng hết sức đến đâu vẫn không được, tôi gục người xuống khóc, mồ hôi ở trên người hòa lẫn với nước mắt tạo nên một mùi hôi khó chịu. Lúc này tôi chỉ muốn bỏ cuộc nhưng có cái gì đó đằng sau cánh cửa này thu hút tôi lại. Tôi đứng dậy lên, lùi về đằng sau vài bước lấy đà rồi lập tức chạy một mạch đá thẳng vào cánh cửa. Cuối cùng thì cánh cửa đã mở ra nhưng đáp lại mong đợi của tôi chỉ là sự thất vọng, bên trong chỉ là căn phòng trống rỗng.

    Cảm thấy như mình vừa bị phản bội, tôi cắn môi thật chặt, tay chân dậm lên dậm xuống như một đứa trẻ đang cáu giận vậy. Tôi cứ vung tay vung chân hết đá chỗ này rồi đến chỗ kia cho hả giận. Bỗng dưng chân tôi đạp đổ phải một lớp gạch ở trên tường, phiến gạch rơi xuống để lộ một khoảng trống trên tường. Tôi đi đến kiểm tra thì thấy ở bên trong có chứa một cái lọ đựng thuốc không rõ nguồn gốc cùng với một tờ giấy, nội dung của nó ghi:

    "Với những ai đang đọc bức thư này tôi chắc rằng mọi người cũng giống tôi, đang nghi ngờ những sự việc xảy ra tại ngôi trường này. Bản thân tôi không thể giải thích được những chuyện kỳ lạ đang xảy ra tại đây cả nhưng tôi có biết một điều rằng.. Những kẻ ở đây đang có ý định thao túng chúng ta! Tôi biết đây là một điều hơi vô lý nhưng hãy thử nghĩ lại xem, mọi người ở đây đều nói những chuyện linh tinh vớ vẩn chả liên quan gì với nhau cả, giáo viên luôn thấy khó chịu khi bạn thắc mắc về nơi này, đồ ăn có mùi vị lạ.. Và hàng trăm điều kỳ quặc nữa. Có thấy lọ thuốc ở đấy không? Tôi vô tình trộm được nó từ tay của một giáo viên ở đây và khi tôi cho một học sinh thử nó thì cậu hoàn toàn chả nhớ gì về bản thân cả. Viên thuốc đó có tác dụng tẩy não chúng ta đấy, mặc dù nó không phát huy tác dụng ngay lập tức nhưng tôi biết được rằng là càng tiêu thụ thứ này nhiều thì nó không chỉ xóa đi trí nhớ mà còn khiến cho người ta bị thiểu năng dần đều. Điều tra thêm thì tôi biết là nhà trường đã pha cái thuốc này vào thức ăn ở căng-tin. Những người ở đây bị điên hết cả rồi, tôi phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước khi điều tương tự xảy ra với tôi. Mong ai đọc được tờ giấy này nhận biết được thông tin này."

    Cầm tờ giấy với bàn tay run rẩy tôi toát hết cả mồ hôi hột, vậy là từ trước đến nay mình đang sống chung với những kẻ điên sao? Tôi chạy một mạch về phòng của mình khóa kín cửa và trùm chăn lên đầu trốn, cứ nghĩ tới cái cảnh tượng khi mà một trong những người đây biết mình phát hiện ra được bí mật thì họ sẽ làm gì với mình đây? Thủ tiêu mình? Tra tấn? Hoặc là họ sẽ bắt tôi phải nốc toàn bộ chỗ thuốc đó vào người để khiến cho tôi phát điên lên. Bây giờ tôi hoàn toàn đơn độc trong cái chốn xa lạ này, không một ai sẽ đến cứu tôi cả. Tôi không biết số phận của mình sẽ đi đến đâu đây, cuối cùng thì tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi không biết rằng tính mạng của mình chỉ như ngàn cân treo sợi tóc.

    Còn tiếp..
     
  2. Bottompit

    Bài viết:
    8
    Thông báo: Từ bây giờ mình sẽ tạm discontinue truyện này do dạo gần đây mình bận quá, với lại mình muốn tập trung vào một số truyện khác của mình vì nếu viết cùng một lúc nhiều truyện như thế này dễ khiến mình bị loạn lắm.

    Cám ơn những bạn đã ủng hộ mình.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...