Lời mở đầu, Mít Mật Ong gửi chào đến tất cả các bạn đang đọc bài viết này. Đây là lần đầu Mít tham gia viết trên 1 diễn đàn lớn. Nhớ hồi cấp 2 cực kì thích viết truyện, Mít có tham gia sáng tác truyện trên web nhưng không được lâu do thời gian đó còn đi học, việc viết lách cũng từ đó mà biến mất khỏi những công việc hàng ngày, thay vào đó là học và làm những việc vặt giết thời gian như đọc truyện, nấu nướng, đan len, trồng cây.. nghe thôi là thấy nhàn rồi, Mít kết thúc năm cấp 3 trong khi dịch vẫn còn căng thẳng. Mọi thứ bị đình trệ lại không còn cách nào bật lên được, Mít cũng vậy những công việc hàng ngày ở nhà cũng rất nhanh chán không làm được gì cả, thời gian lúc nào cũng dư thừa. Mít hiện tại đang học đại học ở Hà Nội, ngành Kế Toán, Mít không có ý định học đại học đâu mà nếu có học thì định chọn ngành như quản trị hay maketing ấy nói chung là mấy ngành nhẹ ý, muốn xin mẹ nghỉ 1 năm rồi nghĩ kĩ lại xem mình học ngành gì để sau khi ra trường không hối hận với ngành đó, mặc dù biết trái ngành là điều sẽ xảy ra. Nhưng không, mẹ bảo học luôn đi, bác mình làm trong đó nên vào cũng dễ, chán thật sự. Học được xong năm nhất mình dỗi mẹ mình lắm luôn, với 1 đứa học xã hội như Mít mà bây giờ học kinh tế thì không dễ chút nào, mấy môn chuyên ngành quá trời công thức mà não cá vàng không thể nhớ nổi. Mới học được 1 tuần nổi lên mấy cái suy nghĩ đi làm gì kiếm ít xèng, kinh doanh cây cảnh tại mình trồng nhiều sen đá quá mà ngắt cây suốt rồi giờ nó lên quá trời không còn chỗ để rồi cả xương rồng nửa rồi được mấy tuần đâu lại vào đông rồi đi mua len về đan linh tinh rồi làm mấy cái móc khóa bằng len linh tinh lặt vặt, xong lại muốn bán len các kiểu. Nghĩ thì hay đấy mà hông có làm. Vèo cái học online xong năm nhất rồi mà chưa làm gì cả, nghĩ lại mà thấy hình như sướng quá rồi cũng nên, nhìn mấy giá tiểu thuyết ở nhà rồi mới ngứa tay viết mấy bộ đoản văn ngắn. Sau đó mới lên mạng tìm các web để viết, edit và Mít biết đến Việt Nam Overnight, lúc đầu cũng không có ý tham gia đâu nhưng thấy thành viên đông mà số lượng người đọc của một bài viết cũng khá nhiều nên cũng muốn thử xem thực lực của mình đến đâu có thể viết được gì đó giúp cho các bạn đang như mình không rồi quyết định tham gia. Lúc còn đi học Mít biết đến một câu rất hay đó là "Hãy sống và làm những gì bạn thích theo cách của bạn" nhưng nói thế chứ hồi đó nhát lắm cũng đâu làm được gì nhiều mà theo cách của mình thì chỉ có phá hoại thôi, rồi bây giời thì coi như cũng lớn hơn một chút đi bạn bè cũng nhiều hơn khiến Mít nhận ra rằng chúng ta không chỉ phải sống mà còn phải sống không hối tiếc vì cuộc đời này chỉ có một thôi. Hôm trước có bảo mấy đứa bạn mình viết truyện đó rồi hỏi tụi nó mình có thể viết được không, mấy đứa nó bảo "Được, nhưng mà được bao lâu?" nghe tức ói máu. Mít không có quá nhiều dự định trong tương lai, profile của Mít cùng ghi mình là cô gái sống không định hướng, qua đây cũng gửi đến những ai đang và sẽ đọc được bài viết này trong tương lai hãy tạo cho mình một thời gian biểu sắp xếp lại cuộc sống của mình và hãy làm đi đừng đợi ai đến và kéo bạn. Cảm ơn bạn đã đọc.