Đề: "Năm Canh Dần 1950, danh họa Trung Quốc Tề Bạch Thạch (1864-1957) tặng cho người bạn thân một bức tranh vẽ hổ từ phía sau lưng. Nhiều người xem tranh cho rằng trong bức vẽ này," hổ không ra hổ, mèo không ra mèo ", thậm chí có người chê tranh miêu tả con mèo ốm chứ không phải chúa sơn lâm. Tuy nhiên, không ít nhà nghiên cứu khẳng định bức tranh đã cho thấy phong cách độc đáo, cảm quan riêng biệt về hiện thực của Tề Bạch Thạch. Khi vẽ hổ, các họa sĩ khác thường chú ý tới khuôn mặt hung dữ, vẻ oai phong, uy dũng của chúa sơn lâm. Thế nhưng Tề Bạch Thạch lại giấu mặt hổ, ông thể hiện nét thân thiện, ung dung của con vật từ phía sau, qua đó hàm ý về sự khôn ngoan ẩn mình của kẻ mạnh thực thụ. Bất kể những khen chê xoay quanh tác phẩm của mình, Tề Bạch Thạch suốt đời vẫn kiên trì một con đường riêng trên hành trình hội họa. Ông từng bày tỏ quan điểm sáng tác:" Cái hay của tranh nằm ở giữa "giống" và "không giống". Giống thì tầm thường quá, thiếu tư tưởng và góc nhìn của nghệ sĩ, mà không giống thì là lừa phỉnh người xem ". Năm 2010, bức tranh vẽ hổ của ông được bán với giá 32 triệu HKD (tương đương 4, 1 triệu USD). Từ đó ngày càng có nhiều cuộc tranh lụân về tác phẩm này. Từ những suy nghĩ mà văn bản trên gợi ra và từ những trải nghiệm cuộc sống, anh/chị hãy viết bài văn trả lời câu hỏi sau: Là một người trẻ, theo anh/chị, có nên chọn cho mình một lối đi riêng, khác biệt và sẵn lòng đón nhận những đánh giá trái chiều về lối đi ấy? Bài làm Vạn vật trong tự nhiên là một cá thể riêng đặc biệt tồn tại. Đồi thông kia sẽ không bao giờ là rừng suối nhỏ, con sông kia sẽ không bao giờ là rừng hoa tươi thắm. Nhưng nếu có gió, đồi thông sẽ biết hát, có thêm trăng dòng sông sẽ trở nên thơ mộng và đẹp đẽ hơn gấp trăm nghìn lần. Cuộc sống là như thế, muôn màu muôn vẻ đầy tiềm ẩn, hạnh phúc xen lẫn khổ đau, nỗi buồn ẩn đằng sau trong nụ cười. Song, cuộc đời của mỗi người sẽ trọn vẹn hơn nếu ta biết cách tô vẽ những gam màu phù hợp. Chọn lựa và sống hết mình với cảm xúc từ trái tim. Vì lẽ đó mà" Là một người trẻ, nên chọn cho mình lối đi riêng, khác biệt và sẵn sàng đón nhận những đánh giá trái chiều về lối đi ấy. " Nghệ thuật của sự sống là vươn lên không ngừng nghỉ và tỏa sáng. Và hiển nhiên tuổi trẻ chính là thời điểm thích hợp để bản thân trải nghiệm." Lối đi riêng, khác biệt "không chỉ đơn thuần là một con đường khác mà đó còn là lối đi của sự mạo hiểm tìm kiếm cái mới mẻ, là sự phá cách trong tư tưởng, học tập, công việc và đời sống." Sẵn sàng "là trạng thái tâm lí đã có sự chuẩn bị, có thể hành động gay lập tức. Bên cạnh đó" những đánh giá trái chiều "là những bất đồng trong quan điểm trong suy nghĩ giữa người với người. Khi mà thế giới có 7 tỉ người là tập hợp đến 7 tỉ nguồn kiến thức và tư tưởng khác nhau, điều đó sẽ dẫn đến sự phản đối và cạnh tranh của mọi vấn đề được đặt ra. Bởi vậy mà là" một người trẻ "chúng ta không nên bám mãi trên tuyến đường ray cũ kĩ và nhàm chán, mà hãy đứng lên, khám phá, phát triển một" lối đi riêng "dành cho chính mình," sẵn sàng "đón nhận mọi khó khăn thử thách, như quan điểm của nhà thơ Robert Frost:" Trong rừng có nhiều lối đi. Và tôi chọn lối đi không có dấu chân người. " Kỳ thực, thời gian là con tàu không phanh cứ chạy hoài chạy mãi mà không đợi một ai. Như tiếng lòng của nhà văn Phạm Lữ Ân:" Dẫu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu? "Cũng bởi vì sự hữu hạn đó mà mỗi người trong chúng ta phải sống một cuộc đời ý nghĩa nhất. Khi bạn dũng cảm tiến về phía trước và chọn lựa hành trang cho chính mình và khẳng định rõ giá trị của bản thân, chủ động và linh hoạt hơn trong cuộc sống. Bên cạnh đó là sự bứt phá trong kĩ năng, thúc đẩy lòng dũng cảm và sự sáng tạo hay sự tự do của một tâm hồn không bị ràng buộc bởi những ý kiến cũ kĩ nhàm chán. Song, trên lối đi riêng ấy sẽ mở ra những cơ hội mới, hình thành kinh nghiệm phong phú và suy nghĩ táo bạo. Thế mới thấy, nếu chỉ vì những lời gièm pha hay những cuộc tranh luận khốc liệt mà chùn bước chân thì bạn chỉ sẽ mãi là một cái kén bướm lạnh lẽo và mù mịt. Bởi lẽ điều cốt lõi trong cuộc sống chính là giúp bản thân trở thành chú chim nhỏ tự do tự tại thỏa sức bay lượn trên bầu trời rộng lớn, phiêu lưu ở những vùng đất mới. Lựa chọn một cuộc đời mới mẻ đầy thú vị hay chỉ nhàm chán trên một lối mòn vô vị? Tất cả điều ấy phụ thuộc vào lựa chọn của bản thân. Bởi sống chính là đem đến cho mình một định nghĩa đẹp đẽ và tuổi trẻ cơ hồ chỉ là một phép thử, cũng là khoảng thời gian con người có thể mặc sức bung xõa với ước mơ và hoài bão của mình:" Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều thứ nhưng chủ yếu phụ thuộc vào chính bạn. "(Frank) Thật vô vị làm sao khi cuộc đời chỉ là hai gam màu trắng đen tẻ nhạt mà con người lại sống như một cỗ máy được thiết lập sẵn, cứ đi mãi trên lối mòn vô hạn, ngại đương đầu với khó khăn, tựa hồ như một que diêm không bao giờ cháy được. Và chắc hẳn trong chúng ta ai cũng biết đến tấm gương tiêu biểu Thomas Edison cùng phát minh vĩ đại là chiếc bóng đèn. Từ đứa trẻ với tính cách thất thường bị đuổi học vì đần độn, và nhờ vào sự dạy dỗ của mình, Edison vói hơn 10000 lần thất bại, bị công kích thậm tệ đã mang lại ánh sáng cho nhân loại. Hay phải kể đến Ga-li-le người phát hiện ra trái đất hình cầu và quay quanh mặt trời. Cũng bởi vì cái lý thuyết khác lạ đó mà ông bị cho là điên rồ và bị tòa án giáo hội Thiên Chúa kết án tù ở nam 70 tuổi. Mãi về sau nhằm thể hiện sự kính trọng và hối tiếc, Vatican đã đề nghị phục hồi cho Ga-li-le bằng cách dựng một búc tượng. Thế mới thấy, phát minh và phát hiện của Edison lẫn Ga-li-le đều đóng vai trò quan trọng một cuộc cách mạng khoa học và phát triển thế giới mãi về sau này. Qua đó càng khẳng định rõ: Trước một xã hội và thời đại phát triển, sự chủ động khám phá, tìm tòi sẽ là bàn đạp để ta bước lên đỉnh vinh quang, người với sự kiên trì mãnh liệt sẽ là bông hoa hướng dương vươn mình về phía ánh sáng mặt trời rực rỡ. Và hiển nhiên cuộc sống tồn tại là một sự lựa chọn. Có đôi khi kiên trì trên lối đi mới lại là một con đường mạo hiểm, bởi vậy mà chúng ta phải sáng suốt với lựa chọn của chính mình. Song, ta cũng nên hiểu rằng những cái mới mẻ chỉ có thể có được tren cơ sở của cái đã có. Cái hôm nay phải là phôi thai của ngày hôm qua và ngày mai cũng bắt đầu từ hôm nay. Nói cuộc sống tẻ nhạt khi chỉ đi trên lối mòn cũ là đúng nhưng phát hiện và khám phá cái mới không có nghĩa phải đoạn tuyệt với thành tựu của những người đi trước. Cuộc sống có thể phá cách nhưng cũng hoan nghênh sự tiếp thu và kế thừa truyền thống tốt đẹp. Đón nhận những tinh tuý và hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai. Bản thân tôi sẽ luôn là đám mây nhỏ kiên trì bay trên nền trời rộng lớn, mặc kệ sống gió mưa tuân bay khắp nơi gieo màu hạnh phúc. Chính tôi sẽ không ngừng cố gắng sống hết mình vơi đam mê và lí tưởng: Sống và trở thành thứ ánh sáng dù chỉ chớp nhoáng còn hơn tù đọng trên dòng đời tẻ nhạt " Thà tôi cháy vèo trong gió Còn hơn thối rữa trên cành. "(Xergi Exenin) Cuộc sống không phải là vở kịch mộng ảo, nó không như khúc nhạc của những bản tình ca. Càng đi sâu vào thực tế, ta càng thấy nó đầy rẫy chông gai và thử thách. Suy cho cùng khi hiểu được bánh xe cuộc đời, ta sẽ gạt bỏ được những lười nhát mà trau dồi hành trang cho chính mình. Bởi vậy mà sống đẹp là một lối sống mà ai cũng nên nắm lấy. Sống trọn với phút hiện tại thì con đường phía trước sẽ chẳng thênh thang:" Hãy vươn mình lên đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng ít ra bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn vì tinh tú để thắp sáng ước mơ"(Khuyết danh)