Bách Hợp Bạch Tuyết Và Hoàng Hậu - Phùng Linh Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phùng Linh Nhi, 13 Tháng bảy 2023.

  1. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Tên truyện: Bạch Tuyết và hoàng hậu

    Tác giả: Phùng Linh Nhi

    Thể loại: fanfic, bách hợp, HE

    [​IMG]

    Văn án:

    Bạch Tuyết, một nhân vật trong câu chuyện cổ tích "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" đã gắn liền với tuổi thơ của hầu hết trẻ em.

    Nhi luôn muốn sáng tạo và đổi mới, nên fanfic ra bộ truyện này với cốt truyện hoàn toàn khác lạ, một câu chuyện xoay quanh nàng Bạch Tuyết và hoàng hậu Alina.

    Tưởng chừng Bạch Tuyết đúng với cốt truyện gốc rằng sẽ là cô công chúa thùy mị, ngoan hiền nhưng trong cốt truyện này Bạch Tuyết là một cô gái mạnh mẽ và có chút tinh nghịch.

    Với những tình tiết có chút cẩu huyết và kinh dị trong truyện tạo cho câu chuyện có chút rùng rợn nhưng không kém ngọt ngào. Chúc mọi người sẽ có những phút giây đọc truyện vui vẻ!

    * * *


    Chương 1:

    Ở một vương quốc thần tiên nọ, nơi mà những nhân vật trong truyện cô tích tồn tại. Đức vua trị vì vương quốc, bảo vệ cho cả vương quốc được thanh bình mười năm. Nhưng chẳng may, đức vua vì lao lực quá độ mà sức khoẻ càng ngày càng suy yếu đi.

    Ngay tại lâu đài, hoàng hậu đang ngồi cạnh nghe đức vua trăn trói: "Hứa với ta, sau khi ta đi, nàng hãy thay ta lo cho vương quốc và con." Nhìn thấy hoàng hậu đang đau lòng rơi lệ khẽ gật đầu đồng ý với mình, đức vua đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má của nàng.

    Đức vua nhìn hoàng hậu trìu mến và nở nụ cười trên môi nói: "Alina, Ta yêu nàng." Nói xong ngài nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, song bàn tay nơi gò má hoàng hậu của đức vua chợt thả lỏng và rơi xuống.

    Hoàng hậu như chết lặng trong giây lát rồi khóc thét lên gọi tên của đức vua: "Lucas, Lucas, ngài vì sao lại bỏ mặc ta lại một mình với con? Nó còn quá nhỏ, con chúng ta không thể không có cha, ta cũng không thể không có chàng!"

    * * *

    Trôi qua mười năm, hoàng hậu vẫn luôn ôm nỗi buồn đau vì vắng bóng đức vua. Niềm an ủi duy nhất của bà chính là đứa con trai, sự kết tinh tình yêu của đức vua và bà, hoàng tử Jonathan. Mỗi khi nhìn thấy hoàng tử Jonathan, bà như có thêm sức lực để rồi tiếp tục cố gắng nuôi dưỡng hoàng tử và cai trị vương quốc.

    Trong làng có một cô gái xinh đẹp ngồi bán hoa ở chợ tên là Amanda, nhưng hầu hết mọi người trong làng đều gọi nàng với cái tên thân thuộc khác đó là Bạch Tuyết.

    Ngay từ lúc sinh ra, nàng đã có một diện mạo vô cùng xinh đẹp, da nàng trắng như là tuyết nên cha mẹ mới gọi nàng như thế. Nàng lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ nàng sớm chiều dằm mưa dãi nắng, cùng với tuổi già sức yếu nên đã qua đời từ sớm, để lại một mình cô gái 18 tuổi ngày ngày vào rừng hái hoa buôn bán sống qua ngày.

    Như mọi ngày vào sáng sớm tinh mơ, nàng vào rừng hái hoa cùng các muôn thú. Nàng vừa hát vừa hái hoa, tiếng hát thánh thót vang vọng cả cánh rừng. Ở cách đó không xa, có một chàng hoàng tử đang luyện kiếm đã vô tình nghe thấy.

    Từ khi cha mất, chàng thích vào rừng luyện kiếm, cũng vừa hay chàng có thể nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp khi cùng cha chơi đùa săn bắn trong rừng. Chàng hoàng tử chạy theo tiếng hát của nàng và bắt gặp Bạch Tuyết xinh đẹp đang hái hoa.

    Nàng nhìn thấy chàng liền vội vàng bước chân có ý rời đi nhưng chàng ngăn bước nói nàng có thể cho chàng biết tên được hay không. Nàng khó xử nói: "Ta tên Bạch Tuyết." Song nàng bỏ đi không do dự ngoảnh đầu nhìn.

    * * *

    Sau lễ trưởng thành của hoàng tử, hoàng hậu Alina trở nên nghiêm khắc hơn với hoàng tử, hoàng tử đi đâu làm gì bà đều biết. Bà chỉ mong muốn con mình trưởng thành sẽ không lầm đường lỡ bước, mai đây có thể trở thành một vị vua tốt.

    Hoàng hậu theo như thói quen, đứng trước gương thần hỏi: "Gương thần hỡi gương thần, hoàng tử bây giờ đang làm gì?"

    "Ở trong rừng." Gương thần đáp.

    Bà chau mày hỏi vì sao hoàng tử lại đến đó vào hôm nay, chẳng phải một tuần nó chỉ đến đó luyện kiếm hai lần thôi hay sao? Gương thần đảo mắt rồi từ tốn đáp là vì tương tư một cô gái.

    Hoàng hậu nghe vậy trợn tròn mắt tức giận hỏi cô gái đó như thế nào, con nhà ai, tại sao lại quyến rũ hoàng tử?

    Trên gương hiện ra dáng vẻ của nàng Bạch Tuyết, da nàng trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, dáng vóc còn có chút cao ráo. Nhưng kỹ thì bộ quần áo mà Bạch Tuyết mặc có chút rách và bạc màu, có vẻ như nàng không phải con nhà quyền quý.

    Hoàng hậu nhìn dáng vẻ xinh đẹp nhưng lại không cao quý của Bạch Tuyết liền cảm thấy không thuận mắt. Bạch Tuyết không xứng với hoàng tử, hoàng hậu Alina muốn con trai phải quên người con gái này và bà không cho phép bất kì ai xinh đẹp hơn bà được quyền sống.

    Nói đoạn bà cho gọi một tên thợ săn giỏi nhất vùng đến, bảo hắn đem tim của Bạch Tuyết về đây. Tên thợ săn theo lệnh tìm đến nhà Bạch Tuyết vào nửa đêm. Nghe tiếng gõ cửa nàng mở cửa, còn chưa kịp chào hỏi tiếng nào thì Bạch Tuyết đã bị bịt miệng dồn vào góc tường. Tên thợ săn giơ con dao trong tay đâm thẳng vào tim của nàng khiến nàng khiến nàng đau đớn ngã khụy xuống đất.

    Nhìn thấy Bạch Tuyết còn sức lực định ngồi dậy kháng cự, tên thợ săn liền khom xuống đâm thêm mấy nhát lên khắp người nàng. Máu bắt đầu lan ra ướt đẫm cả bộ váy trắng, ướt cả sàn gỗ. Khi biết Bạch Tuyết đã không còn thở nữa, tên thợ săn nhanh tay nhanh chân bỏ xác của nàng vào trong một cái bao rồi vác đem vào rừng.

    Khi đã vào rừng sâu, tên thợ săn để xác nằm xuống và lấy dao ra định moi tim của nàng. Nhưng chợt có một con linh miêu màu đen từ đâu xuất hiện nhảy ngang qua người nàng rồi chạy mất làm cho tên thợ săn một pha bạc hồn bạc vía.

    Quay lại tiếp tục công việc, tên thợ săn lấy dao đâm thẳng vào tim Bạch Tuyết rồi rọc từng thớ thịt ra. Rọc được phân nửa thì bỗng ở phía sau có một bàn tay với năm ngón móng vuốt đen sắc nhọn đâm thẳng vào sọ hắn. Máu trên đầu lập tức phúng ra chảy dài xuống mặt, ngay tức thì tên thợ săn lăn ra chết tại chỗ.

    Bạch Tuyết ngồi dậy sờ vào chỗ bị lóc thịt xem tim mình có còn đập hay không, kì lạ thay nó không còn đập nữa, nhưng tại sao nàng vẫn còn sống? Vì sao hai tay của nàng lại có móng vuốt, chưa kể ở mông còn có một chiếc đuôi đầy lông đang ngoe nguẩy. Nàng chạy lại con suối gần đó tắm rửa, nàng cũng muốn nhìn thử rốt cuộc diện mạo hiện tại của nàng như thế nào, có phải trông rất dữ tợn hay không.

    Bạch Tuyết sau khi rửa khuôn mặt đầy máu của mình xong liền đưa mắt nhìn kỹ hình bóng chính mình dưới dòng suối, da nàng vẫn trắng như trước, nhưng nhìn kỹ thì có chút tái nhợt như người đã chết, và đôi mắt lúc này không còn màu đen mà là màu vàng, giống như mắt mèo vậy.

    Không lẽ linh miêu cứu sống nàng? Trước đây nàng có nghe mẹ nàng kể lại một câu chuyện rằng có người đã được linh miêu cứu sống và sống ẩn cho đến nay, nếu là thật thì có cơ hội gặp mặt nàng sẽ tạ ơn.

    Nàng tắm xong liền leo lên cây ngủ đến khi trời sáng mới lò mò leo xuống. Xuống suối rửa mặt, chợt nàng thấy cơ thể đã trở lại bình thường, nhưng tim thì vẫn không đập, thật kì lạ.

    Hoàng tử Jonathan ngày nào cũng vào rừng luyện kiếm, chỉ mong có thể được gặp lại người con gái xinh đẹp tên Bạch Tuyết nhưng lại chẳng có lần nào gặp được.

    Cuối cùng, sau nhiều ngày kiên trì chàng đã tìm thấy nàng Bạch Tuyết và có ý muốn cưới nàng về làm vợ. Bạch Tuyết được hoàng tử nắm tay và bày tỏ, nàng không biết phải nói gì, cũng chẳng biết có nên rút tay về hay không, chỉ biết lặng thinh đứng đó như trời trồng.

    Hoàng Hậu Alina đứng trước gương thần vô cùng tức giận khi thấy hoàng tử Jonathan nắm tay Bạch Tuyết và cười vui vẻ. Bà tự hỏi vì sao Bạch Tuyết lại không chết nhưng rồi không nghĩ nhiều gì nữa mà sai binh lính đuổi cùng giết tận Bạch Tuyết và bà nhốt hoàng tử trong phòng không cho ra ngoài, nói không được gặp Bạch Tuyết.

    Bạch Tuyết cả đời sống không hại đến ai, không làm chuyện gì có lỗi với lương tâm, vậy mà bây giờ giữa ban ngày ban mặt, nàng phải trốn chạy vào rừng.

    Nàng chạy đến kiệt sức mà bất cẩn trượt chân té xuống vách núi. Binh lính nhìn thấy liền trở về báo với hoàng hậu rằng nàng đã té xuống vách núi chết rồi.

    Hoàng hậu không tin nhưng binh lính nói đã nhìn thấy đầu lìa khỏi cổ. Lúc này hoàng hậu Alina mới thở phào nhẹ nhõm cho binh lính lui và ban thưởng.

    Tối đến nàng Bạch Tuyết từ từ tỉnh lại, cả người không có cảm giác đau nhức gì, cũng chẳng có tí máu nào trên người. Thân thể nàng ngồi dậy, hai tay mò mẫm với lấy cái đầu và nhấc lên để lên cổ, vài giây sau, cổ và đầu đã liền lại.

    Nàng đứng dậy đi tìm thức ăn nhưng chẳng thấy gì, đi thêm một đoạn thì thấy ánh sáng của một ngôi nhà nho nhỏ. Nàng đi đến gõ cửa nhưng chẳng có ai trả lời, lúc này nàng đang rất đói, nhưng xung quanh đây lại chẳng có sông hay suối để nàng bắt cá ăn cả.

    Chợt nàng nghe loáng thoáng mùi cá chiên ở trong nhà, liền đẩy cửa vào hỏi có ai không nhưng trong nhà không có lấy một bóng người. Nhìn thấy đĩa cá mùi thơm hấp dẫn, nàng không kiềm được mà đã ăn sạch.

    Ăn xong nàng có chút mệt mỏi, nàng đi lên tầng trên phát hiện có bảy cái giường nho nhỏ xếp liền kề nhau, nàng biết là mình tự ý vào nhà người khác là không đúng nhưng lúc này đã mệt mỏi lắm rồi, nàng lăn ra trên giường ngủ một giấc say.

    Lúc bấy giờ, bảy chú lùn trở về định dọn cơm ăn tối nhưng đĩa cá chỉ còn mỗi xương. Không thể tin được, bọn họ mới đi vắng có hai tiếng mà đã bị con thú nào ăn mất rồi.

    Trong lúc đang cãi cọ thì bảy người họ nghe có tiếng động gì đó ở tầng trên, một chú lùn lớn tuổi nhất, rất ra dáng lão đại, đưa tay trước miệng "suỵt" một tiếng rồi ra hiệu cho sáu người còn lại cầm cuốc cầm xẻng đi lên.

    Khi kéo chăn ra họ thấy một cô gái xinh đẹp có hai chiếc tai mèo và đuôi mèo đang cuộn tròn người nằm ngủ trên giường.

    Bảy chú lùn rất thích mèo nhưng chưa bao giờ thấy nửa người nửa mèo như vậy nên không khỏi nhìn tới nhìn lui soi trên người Bạch Tuyết, quả là một sinh vật kì lạ.

    Một chú lùn cọc cằn mặc áo đỏ lên tiếng: "Không được, nếu để nàng ta ngủ như vậy thì chúng ta ngủ ở đâu?"

    Nói đoạn ông ta kéo chăn ra la hét gọi Bạch Tuyết dậy nhưng chú lùn lão đại quát nói: "Này, cứ để cho nàng ngủ, chúng ta còn có phòng khách ở dưới, cũng rộng rãi lắm, ngủ ở đấy là được."

    Chú lùn cọc cằn phản bác hỏi tại sao phải nhường giường cho người lạ nằm thì chua lùn lão đại chậc lưỡi lắc đầu nói: "Chẳng phải chúng ta là đàn ông sao, phải nhường cho phụ nữ chứ, người cọc cằn không có lễ độ như ông thật mất mặt cho cánh đàn ông mà!"

    Hoàng hậu Alina thông qua gương thần biết được Bạch Tuyết chưa chết, hai mắt bà nổi đầy tơ máu đỏ chi chít. Lần này đã đi quá giới hạn của bà rồi, Bạch Tuyết sẽ không thể sống được nữa.

    Nói rồi hoàng hậu Alina đi xuống căn hầm bí mật của mình, nơi chuột gián sinh sôi và hôi hám. Đứng trước một thao nước đang sôi ùng ục, bà đang đọc dòng chữ trên cuốn sách ma thuật, cách bào chế thuốc thay đổi diện mạo. Hóa ra bà ta chính là một phù thủy, bấy lâu nay che giấu và không đụng đến vì đức vua. Nhưng vì hoàng tử nên bà phá luật mà dùng thuật này.

    Sau khi đã bào chế thuốc xong, hoàng hậu múc thứ nước đen kịt kia ra chén rồi đưa lên miệng uống. Phút chốc, chén thuốc trên tay rơi xuống đất nát thành từng mảnh, hoàng hậu Name ôm cổ khó thở, bà khụy xuống đất quằn quại đau đớn. Cơ thể bà từ từ biến đổi, dáng vóc trở nên nhỏ lại, tóc tai và màu mắt, màu da biến đổi khác hẳn. Bà trở thành một cô bé chạc chừng 16 tuổi với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh long lanh, đôi môi hồng chúm chím và gò má hồng hào.

    Hoàng hậu cầm trên tay một giỏ táo, khoác lấy chiếc áo choàng đỏ rồi đi vào rừng. Hoàng hậu đến nhà bảy chú lùn nói mình là cô bé quàng khăn đỏ, đang trên đường đi thăm bà nhưng lại lạc đường, không biết có thể tá túc một đêm rồi sáng mai lên đường hay không. Bạch Tuyết đang ngủ ở tầng trên nên bảy chú lùn cho hoàng hậu ngủ ở phòng khách.

    Sáng mai khi tỉnh dậy, hoàng hậu đã thấy Bạch Tuyết quét dọn ở ngoài sân. Hoàng hậu tự xưng mình là Ellie, vì muốn cảm ơn tặng cho Bạch Tuyết một trái táo nhưng Bạch Tuyết không nhận vì cô không thích ăn trái cây, cô chỉ thích ăn thịt cá thôi. Ellie còn tưởng rằng nàng nghi ngờ trong táo có độc nên mới không ăn, cô mỉm cười nói: "Chị ăn đi, táo ngon lắm, không có độc đâu!"

    Bạch Tuyết gượng gạo ăn vào liền có chút cảm thán: "Hừm, cũng ngon đó! Có thể cho ta thêm một quả nữa không?"

    Ellie tròn mắt nhìn Bạch Tuyết, vì sao nàng đã ăn hết trái táo rồi mà vẫn chưa chết? Không đúng, đây là táo kịch độc do chính tay bà bào chế, sao có thể đứa trẻ này ăn không hề phản ứng gì kia chứ.

    Nói đoạn Ellie đưa thêm một quả cho nàng rồi nói mình hình như còn đang rất mệt, muốn ở lại nhờ khoảng thời gian nữa, vả lại bà của cô cũng đang còn rất khoẻ, sẽ không có chuyện gì.

    (Còn tiếp)


    Chương 2:

    Những ngày kế tiếp, hoàng hậu luôn theo sau Bạch Tuyết tìm cách hãm hại nàng nhưng lần nào nàng cũng không bị gì mà còn rất vui vẻ chơi đùa.

    Hai hôm liền Bạch Tuyết đều nói nàng buồn ngủ, muốn đi ngủ sớm rồi đi lên tầng trên ngủ. Ellie thắc mắc hỏi bảy chú lùn vì sao Bạch Tuyết ngủ sớm như vậy? Một chú lùn nhanh nhảu nói nàng tay yếu chân mềm nên ngủ sớm dậy sớm, không có gì là lạ, trong khi ngủ không thích có người quấy rầy, không tiện lên đó.

    Ellie nhìn thấy điệu bộ của chú lùn nhanh nhảu này và nụ cười gượng của sáu chú lùn còn lại liền sinh nghi, khiến cô càng tò mò hơn.

    Nửa đêm khi bảy chú lùn đã say giấc, Ellie lén đi lên tầng trên. Cô bước vào trong liền ngạc nhiên khi thấy trên đầu Bạch Tuyết có hai chiếc tai mèo xinh xắn.

    Nàng đang ngủ "khò khò" thì Ellie đưa tay khều vào tai của nàng làm tai nàng nhúc nhích. Cô thích thú cười nói nhỏ: "Ôi nó nhúc nhích thật này!

    Bạch Tuyết chợt động, chuyển mình nằm nghiêng qua hướng khác khiến Ellie mém xíu là lọt tim ra ngoài. Không thể để cho người khác thấy dáng vẻ u mê lúc này của cô được.

    Nói đoạn hai tay cô vỗ vài cái vào hai bên má nói phải làm việc đại sự, phải tìm cách giết Bạch Tuyết. Nói rồi cô đi vòng qua bên hướng nàng đang nằm, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng phát hiện ra điểm yếu gì, lại còn mém chút chìm đắm trong vẻ đẹp của nàng. Ellie chợt nghĩ:" A, điểm yếu của mèo hình như là ở đuôi? "

    Song cô nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn thấy chiếc đuôi liền đưa tay định nắm lấy thì chiếc đuôi kia chợt dịch sang chỗ khác. Ellie hơi chau mày, hít một hơi rồi thử lại lần nữa, cô di chuyển đến bên chiếc đuôi. Khi định túm lấy thì chiếc đuôi lại dịch chuyển về chỗ cũ. Cứ thế năm lần bảy lượt mà không chụp được. Bạch Tuyết hí mắt nhìn Ellie, khoé miệng có chút cong lên rồi giả vờ ngủ tiếp. Lần cuối cùng, chiếc đuôi dịch chuyển ngược lên nằm ở trên người của nàng, giống như nó đang dụ Ellie bắt lấy nó vậy, không ngờ khi bắt được rồi lại nằm gọn trong người của Bạch Tuyết.

    Bạch Tuyết ôm lấy Ellie, hai mắt vàng sáng như sao nhìn cô, nàng cười để lộ bốn chiếc nanh nho nhỏ trông như một chú mèo thật thụ rồi nói:" Sao đây? Nửa đêm nửa hôm em lén lên đây để làm gì, muốn trêu ghẹo ta sao? "

    Cô đẩy nàng ra muốn thoát khỏi vòng tay nhưng lại bị nàng quay người đè xuống giữ dưới thân. Chiếc đuôi thon dài ngoe nguẩy cùng khoé môi cong cong như miệng mèo, nàng tiến gần hít một hơi nói cô thật thơm, hương vị còn hấp dẫn hơn cả món khoái khẩu của nàng.

    Ellie lúc này tim đập loạn xạ, không biết tình huống lúc này là gì nữa, cô đẩy Bạch Tuyết ra và chạy nhanh xuống tầng dưới, kéo chăn lại và thở không ra hơi, còn tưởng rằng mình là trở thành món cá cho con mèo kia xơi rồi.

    Sau đêm đó nàng Bạch Tuyết luôn theo sau Ellie chẳng rời, cô đi ra vườn hái trái cây, nàng cũng đi theo hỏi có cần hái phụ không. Cô đi xuống bếp lấy đồ ăn, nàng cũng đi theo. Ellie điên đầu suy nghĩ rốt cuộc Bạch Tuyết có ý gì đây, không lẽ nàng ta biết cô là hoàng hậu Alina nên cố tình giám sát cô sao? Hoàng hậu thấy sự việc không ổn, lại rất lo cho đất nước và hoàng tử nên đã kiếm cớ trở về.

    Vừa trở về đã không thấy hoàng tử Jonathan đâu, khi bà hỏi gương thần mới biết chàng đã trốn đi tìm Bạch Tuyết.

    Nửa đêm khi bảy chú lùn đã say giấc, Ellie lén đi lên tầng trên. Cô bước vào trong liền ngạc nhiên khi thấy trên đầu Bạch Tuyết có hai chiếc tai mèo xinh xắn.

    Nàng đang ngủ" khò khò "thì Ellie đưa tay khều vào tai của nàng làm tai nàng nhúc nhích. Cô thích thú cười nói nhỏ:" Ôi nó nhúc nhích thật này!

    Bạch Tuyết chợt động, chuyển mình nằm nghiêng qua hướng khác khiến Ellie mém xíu là lọt tim ra ngoài. Không thể để cho người khác thấy dáng vẻ u mê lúc này của cô được.

    Nói đoạn hai tay cô vỗ vài cái vào hai bên má nói phải làm việc đại sự, phải tìm cách giết Bạch Tuyết. Nói rồi cô đi vòng qua bên hướng nàng đang nằm, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng phát hiện ra điểm yếu gì, lại còn mém chút chìm đắm trong vẻ đẹp của nàng. Ellie chợt nghĩ: "A, điểm yếu của mèo hình như là ở đuôi?"

    Song cô nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn thấy chiếc đuôi liền đưa tay định nắm lấy thì chiếc đuôi kia chợt dịch sang chỗ khác. Ellie hơi chau mày, hít một hơi rồi thử lại lần nữa, cô di chuyển đến bên chiếc đuôi. Khi định túm lấy thì chiếc đuôi lại dịch chuyển về chỗ cũ. Cứ thế năm lần bảy lượt mà không chụp được. Bạch Tuyết hí mắt nhìn Ellie, khoé miệng có chút cong lên rồi giả vờ ngủ tiếp. Lần cuối cùng, chiếc đuôi dịch chuyển ngược lên nằm ở trên người của nàng, giống như nó đang dụ Ellie bắt lấy nó vậy, không ngờ khi bắt được rồi lại nằm gọn trong người của Bạch Tuyết.

    Bạch Tuyết ôm lấy Ellie, hai mắt vàng sáng như sao nhìn cô, nàng cười để lộ bốn chiếc nanh nho nhỏ trông như một chú mèo thật thụ rồi nói: "Sao đây? Nửa đêm nửa hôm em lén lên đây để làm gì, muốn trêu ghẹo ta sao?"

    Cô đẩy nàng ra muốn thoát khỏi vòng tay nhưng lại bị nàng quay người đè xuống giữ dưới thân. Chiếc đuôi thon dài ngoe nguẩy cùng khoé môi cong cong như miệng mèo, nàng tiến gần hít một hơi nói cô thật thơm, hương vị còn hấp dẫn hơn cả món khoái khẩu của nàng.

    Ellie lúc này tim đập loạn xạ, không biết tình huống lúc này là gì nữa, cô đẩy Bạch Tuyết ra và chạy nhanh xuống tầng dưới, kéo chăn lại và thở không ra hơi, còn tưởng rằng mình là trở thành món cá cho con mèo kia xơi rồi.

    Sau đêm đó nàng Bạch Tuyết luôn theo sau Ellie chẳng rời, cô đi ra vườn hái trái cây, nàng cũng đi theo hỏi có cần hái phụ không. Cô đi xuống bếp lấy đồ ăn, nàng cũng đi theo. Ellie điên đầu suy nghĩ rốt cuộc Bạch Tuyết có ý gì đây, không lẽ nàng ta biết cô là hoàng hậu Alina nên cố tình giám sát cô sao? Hoàng hậu thấy sự việc không ổn, lại rất lo cho đất nước và hoàng tử nên đã kiếm cớ trở về.

    Vừa trở về đã không thấy hoàng tử Jonathan đâu, khi bà hỏi gương thần mới biết chàng đã trốn đi tìm Bạch Tuyết.

    * * *

    Hoàng tử Jon phi ngựa tìm đến và báo cho nàng biết người muốn hại nàng chính là mẹ của chàng. Chính cái hôm bà biến thành cô bé quàng khăn đỏ, chàng đã lén nhìn thấy.

    Bạch Tuyết không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nàng đứng không vững nổi liền lui về nửa bước, tay vịn lên cửa rồi hỏi hoàng tử: "Chàng nói thật sao?"

    Hoàng tử vội vã nói: "Ta trước giờ không hề nói dối, huống hồ người đó là nàng! Ta chỉ mong nàng được bình an mà thôi!"

    Bạch Tuyết ngơ người ra, ngồi phịch xuống đất. Nàng lắc đầu nói "Thôi xong", hóa ra người giết nàng lại là hoàng hậu, chính là cô nhóc quàng khăn đỏ 16 tuổi đó. Vậy mà nàng lại ngốc nghếch không biết gì còn đem lòng đi thương nhớ. Hoàng tử đứng đó nhìn Bạch Tuyết chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra với nàng, phair chăng nàng quá bất ngờ khi biết người giết nàng là mẹ của chàng?

    Chợt nàng Bạch Tuyết đứng phắt dậy, nói hoàng tử hãy đưa mình về lâu đài, nàng muốn làm cho sáng tỏ mọi chuyện. Hoàng tử dang hai tay cản nàng lại vì dù sao đó cũng là mẹ của chàng, với lại chàng không muốn nhìn thấy nàng bị thương. Nàng Bạch Tuyết cười nói sẽ không làm gì hoàng hậu, dù sao nàng cũng không sợ chết.

    Về đến lâu đài, hoàng tử nói sẽ cùng Bạch Tuyết đến gặp hoàng hậu nhưng nàng lại đáp: "Không cần đâu. Hoàng tử Jonathan, ngay từ đầu ta không hề có ý gì với chàng, chỉ là không muốn làm cho chàng phải buồn. Nhưng giờ ta đã có người trong lòng nên ta phải nói thẳng cho chàng biết, ta chỉ xem chàng như một người bạn mà thôi." Nói xong Bạch Tuyết quay lưng bỏ đi để lại chàng hoàng tử đang chết lặng giữa bầu trời đầy sao.

    Nhìn thấy Bạch Tuyết hoàng hậu rất vui nhưng lại bị nàng vạch trần tội ác trước kia. Bạch Tuyết càng nói càng tiến thêm một bước, khí thế áp bức người quá đáng, trong hình hài đứa trẻ 16 tuổi này, hoàng hậu Alina không thể làm gì khác, còn bị Ellie ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Ellie khụy gối dưới đất, chẳng biết là do cảm thấy bản thân có lỗi với Bạch Tuyết hay do bị bắt nạt mà khiến cho cô phải òa khóc. Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô, nàng Bạch Tuyết có chút mềm lòng, nàng ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng nói nàng có thể tha thứ cho cô nhưng với một điều kiện.

    Ellie nghe vậy ngừng khóc, cô ngước mặt lên nhìn lấy hai con ngươi màu vàng kia hỏi là điều kiện gì. Bạch Tuyết nhếch mép cười khẩy nói chỉ sợ hoàng hậu không đồng ý. Ellie chau mày khăng khăng nói chỉ cần được nàng tha thứ thì điều kiện gì cô cũng chấp nhận. Bạch Tuyết xoa đầu cô rồi cười nói: "Điều kiện đó chính là, mãi mãi ở bên cạnh ta!"

    Ellie không tin những gì mình vừa nghe được, chẳng phải Bạch Tuyết và hoàng tử Jonathan yêu nhau sao? Từ khi nào mà Bạch Tuyết lại có tình ý với cô vậy chứ.

    Chẳng hiểu nổi vì lý gì mà khi nghe đến đây Ellie lại cảm thấy vui vẻ, khoé miệng không ngừng cong lên. Sau một hồi suy nghĩ, Ellie đã gật đầu đồng ý với Bạch Tuyết, cô ở trong vòng tay của nàng, nhìn nàng mỉm cười.

    Trong giây lát nụ cười trên môi bỗng biến mất, cô phun ra một ngụm máu đỏ tươi, cô trợn tròn mắt nhìn Bạch Tuyết không nói nên lời. Lúc này Ellie cảm thấy sau lưng rất nhức nhói như có thứ sắc nhọn gì đó đâm vào. Hóa ra nàng quay trở lại là để trả thù. Thật buồn cười, nợ máu phải trả bằng máu, lý lẽ này sao cô lại không nhớ đến chứ? Còn tin tưởng rằng Bạch Tuyết sẽ tha thứ cho cô và cả hai sẽ lại vui vẻ như lúc trước.

    Song cô ngã lăn ra sàn, đôi mắt ướt đẫm nhắm lại và ra đi. Đôi tay với móng vuốt dài ngoằn của nàng vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, rồi nàng đặt cô nằm lại ngay ngắn trên giường. Đúng lúc khi trăng tròn lên, nàng đứng đó cởi hết quần áo, dần dần cả cơ thể biến hóa thành một linh miêu.

    Nàng tập trung hết tinh thần và năng lực nhảy qua xác của Ellie rồi nằm kế bên cạnh nghỉ ngơi. Sau một lúc Ellie ngồi bật dậy, đưa hai tay về phía trước, lật tới lật lui, cô kinh ngạc tròn mắt nhìn hai tay mình, tự hỏi tại sao mình vẫn chưa chết. Lại nhìn sang thấy có một chú mèo to xác nằm cạnh mình, không lẽ đây chính là Bạch Tuyết sao? Không thể, Bạch Tuyết xưa nay chưa bao giờ biến thành bộ dạng này. Với lại khi nãy nàng ta đã giết cô không lý nào lại thong thả nằm đây được, chắc là đã bỏ trốn rồi.

    * * *

    Sáng hôm sau, Ellie mở mắt ra liền thấy Bạch Tuyết trên người không có mảnh vải che thân nào đang nằm cạnh mình, hóa ra con mèo hôm qua là nàng thật, ai mà ngờ nàng lại cởi hết quần áo ra nằm trên giường của cô chứ.

    Ellie hét toáng lên nhưng lại tự bịt chặt miệng của mình, chỉ sợ con trai và cả lâu đài biết chuyện sẽ rất mất mặt. Cô lôi đầu Bạch Tuyết dậy, thúc nàng mau mau giải thích cho cô nghe chuyện hôm qua là như thế nào?

    Bạch Tuyết hỏi chẳng phải cô đã đồng ý ở bên nàng rồi hay sao, nếu đã muốn mãi ở bên cạnh nàng thì phải cùng một loài với nàng chẳng phải quá hợp lý?

    Bạch Tuyết nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Ellie mà thích thú, liền muốn trêu chọc cô: "Em đã ngủ với ta rồi, không lẽ còn muốn chạy?"

    "Ai.. ai đã ngủ với chị rồi chứ, thật không biết liêm sỉ là gì!" Ellie nổi đóa lên mắng Bạch Tuyết nhưng mặt lại đỏ lên như trái gấc.

    Bạch Tuyết thấy bộ dạng của Ellie không nhịn được mà nằm lăn ra cười chảy cả nước mắt. Chợt hoàng tử gõ cửa: "Mẹ, Bạch Tuyết có ở trong đó không?"

    Ellie hốt hoảng kéo Bạch Tuyết nhanh đi mặc đồ vào, xong liền ra mở cửa. Cô hỏi con trai tìm đến có chuyện gì, hoàng tử bảo biết hai người từ đêm qua đã vất vả mệt mỏi rồi nên sáng nay muốn đến thỉnh an. Nhìn thấy Bạch Tuyết ở sau cười cười, Jonathan yên lòng mà mỉm cười vui vẻ nói "Bạch Tuyết không sao là được." Chàng vẫn đứng ở cửa, giả vờ xin cáo lui trước nhưng lại ghé sát tai nói nhỏ với mẹ, dặn mẹ mình không được quá sức làm Bạch Tuyết đau.

    Sau khi hoàng tử rời đi, Bạch Tuyết nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của Ellie liền tò mò ghét mặt sát bên hỏi rốt cuộc hoàng tử đã nói gì với cô. Ellie không muốn nói nhưng lại không chịu được sự xinh đẹp của Bạch Tuyết mà nói ra.

    Hóa ra con trai của hoàng hậu nghĩ mẹ chàng là người làm nàng đau, có thể nói ngược lại mới đúng. Bạch Tuyết nghe vậy liền khoái chí cười sảng, Ellie xụ mặt nhăn nhó ra lệnh cho nàng không được cười.

    Trong lúc giận quá, Ellie tiến lại bịt miệng của Bạch Tuyết, không cho nàng cười cô nữa. Bỗng có một lực tay đẩy ngã cô xuống giường, nhìn lên đã thấy Bạch Tuyết với vẻ mặt gian tà hỏi: "Nếu đã vậy, thì chúng ta cứ theo ý nguyện của con trai đi!"

    "Không được! Bạch Tuyết, tuy ta trong hình hài này nhỏ tuổi hơn nhưng nàng không được vô lễ với ta, ta là hoàng hậu a." Ellie lắc đầu không đồng ý nói.

    Bạch Tuyết nhếch mép cười nói: "Từ nay hãy gọi ta là Amanda. Ta chính là chúa trời ban cho nàng."

    Ellie tròn mắt nhìn Bạch Tuyết rồi vâng lời gọi "Amanda." Bạch Tuyết cười thích thú khen Ellie ngoan rồi sau đó thưởng cho Ellie một buổi sáng đầy ngọt ngào đúng như ý muốn của con trai Jonathan.


    (Hết)
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...