Chiều hôm đó, cả hai cùng nhau lên Dinh Cô thắp nhang vái lạy, tiện thể đi một vòng tham quan.
Lối kiến trúc nơi đây mang nét cổ xưa pha lẫn
hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Sau đó, cả hai lại cùng nhau leo lên đỉnh đồi Kỳ Vân, từ trên cao phóng tầm mắt nhìn xuống toàn cảnh Long Hải.
Những ngôi nhà của ngư dân nằm san sát nhau, phía xa là bãi biển rộng lớn lộng gió, thấp thoáng vài chiếc thuyền đánh cá đang nhấp nhô trên mặt nước.
Đứng trước cảnh sắc quê hương, cả hai đều không khỏi cảm thấy tự hào.
Thăm thú một hồi, anh em Gia Hạo lại ghé qua chợ Bà Rịa, ăn một ít bánh hỏi, món ăn mà cả hai đều yêu thích.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, tiện thể nghịch ngợm xem qua vài món hàng lưu niệm, mua thêm một ít đồ linh tinh rồi mới lên xe trở về.
Suốt cả chặng đường, Gia Hạo tập trung lái xe. Lục Nhan thì mệt đến mức gục đầu ngủ quên, cả người tựa vào vai hắn. Đến khi về tới nhà đã là nửa đêm. Gia Hạo cho xe chạy thẳng vào gara rồi vòng tay bế Lục Nhan xuống.
"A, cậu chủ nhỏ ngủ rồi sao?" Cô giúp việc vừa nghe tiếng xe đã lật đật chạy ra đón.
Gia Hạo lập tức đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô nói nhỏ.
Cô Lý hiểu ý, vội vàng bụm miệng: "A... Thật xin lỗi, âm lượng của tôi hơi lớn!"
"Cô Lý, phiền cô lấy đồ đạc trên xe xuống giúp tôi. Có hai túi quà, cô và chú làm vườn mỗi người một phần."
"Đa tạ cậu chủ! Cậu thật chu đáo, lại hào phóng nữa!" Cô Lý cười tủm tỉm chạy ra xe, bắt đầu xem thử cậu chủ đã mua cho mình món quà gì.
Gia Hạo lắc đầu cười, sau đó bế Lục Nhan vào nhà.
Hắn bước lên cầu thang, lên thẳng tầng hai rồi dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng. Nhẹ nhàng đặt Lục Nhan xuống giường, Gia Hạo hôn lên môi y một cái, hắn nằm xuống bên cạnh kéo chăn đắp lên người cả hai.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len qua ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng. Lục Nhan nhíu mày tỉnh lại. Y theo bản năng đưa tay sang bên cạnh, nhưng chiếc giường đã trống không.
"Anh hai?" Y ngồi dậy, nhìn quanh phòng.
"Anh hai, anh đâu rồi?"
"Cậu chủ lớn trời vừa hừng sáng đã đến bệnh viện."
Cô Lý từ dưới bếp bước lên, trên tay còn bưng theo một ly sữa nóng.
"Nghe đâu có bệnh nhân bị tai nạn cần phẫu thuật gấp." Cô đặt ly sữa xuống bàn.
"Cậu chủ nhỏ dậy rồi thì mau xuống ăn sáng. Lát nữa tài xế sẽ đến đón cậu đi học."
Lục Nhan gật đầu. Y ngồi xuống, xé một mẩu bánh mì ăn cùng sữa nóng.
Không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Tại trường trung học.
Lục Nhan đang ngồi trong căn tin cùng đám bạn uống nước thì điện thoại bỗng vang lên. Là Gia Hạo gọi tới.
"Lục Nhan, chiều anh đến đón em. Ba mẹ chúng ta về rồi."
"Ba mẹ chúng ta..." Chẳng hiểu vì sao nghe câu nói ấy, mặt Lục Nhan lập tức nóng lên.
Y khẽ "ừm" một tiếng rồi vội vàng cúp máy.
Đám bạn ngồi xung quanh lập tức tò mò nhìn y.
"Nhan, mày nói chuyện với gái có cần phải ngượng ngùng vậy không? Mặt mày đỏ hết lên rồi kìa!" Hai tên ôn thần cười hắc hắc, đưa tay chạm vào mặt y, nhéo qua nhéo lại.
"Ai bảo tao nói chuyện với gái?" Lục Nhan tức giận hất tay tụi nó ra.
"Đó là anh hai tao! Tụi mày chỉ giỏi đoán mò!"
Nói xong, y đứng phắt dậy, gấp gáp rời khỏi bàn, để lại ly nước vẫn còn nguyên.
Một tên bạn vò đầu.
"Ê, tao thấy hình như lời nó nói có gì đó sai sai."
"Sai chỗ nào?"
"Thì... tao cũng không biết."
Tên còn lại nhìn xuống chiếc ly trên bàn: "Ủa, thằng Nhan để quên ly nước này à?"
Nó vừa định cầm lên uống thì người bạn ít nói nhất trong nhóm đã giật lấy.
"Để tao đem cho nó." Nói xong, cậu ta nhanh chân đuổi theo Lục Nhan.
Hai người còn lại nhìn nhau.
"Ê, mày có thấy thằng Bình hình như có ý với nó không?"
"Còn 'hình như' gì nữa? Cầm nước đuổi theo nó rõ ràng như vậy rồi."
"Hay là tao với mày làm cầu nối cho hai đứa tụi nó đến với nhau luôn đi?"
"Ha ha, cách này được đó!"
Hai tên ôn thần ghé tai nhau, cười khúc khích.
Biệt thự nhà họ Trịnh.
Ba mẹ Trịnh Gia Hạo đã trở về. Cả gia đình đoàn tụ, cùng ngồi quây quần bên bàn ăn. Cô Lý dọn lên toàn những món ăn dân dã đậm hương vị quê nhà.
Ở Mỹ một thời gian dài, ba mẹ Gia Hạo nhớ nhất chính là những món ăn này, càng nhớ hơn cả hai đứa con ở quê nhà.
"Gia Hạo à." Ba hắn đặt đũa xuống, chậm rãi nói: "Tết Nguyên đán nhà hàng càng đông khách, ba mẹ không thể về được. Hay là con đưa em nó sang Mỹ một chuyến?"
"Ở gần ba mẹ thêm một chút, sẵn tiện cho nó đi du lịch thay đổi không khí cũng tốt."
Gia Hạo trầm tư: "Để con sắp xếp lại lịch làm việc. Xem có người thay ca trực được hay không rồi con báo với ba mẹ sau."
"Anh, mấy ngày Tết mà cũng phải làm việc sao?" Lục Nhan ngơ ngác nhìn hắn.
Gia Hạo bật cười, đưa tay véo nhẹ chóp mũi y: "Cái đứa nhỏ này thật khờ. Ngày Tết mới càng cần phải thay phiên nhau trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn chứ."
"Anh hai, cực khổ cho anh rồi."
"Hừ." Gia Hạo mỉm cười.
"Bảo bối, không cần lo cho anh. Em đã chọn được ngành nào thích hợp chưa? Mau nói thử để ba mẹ và anh tư vấn thêm."
Lục Nhan xụ mặt, lắc đầu.
Thật ra y rất muốn nói rằng mình cũng muốn học ngành y. Y muốn trở thành một người giống như Gia Hạo, có thể dùng kiến thức của mình giúp đỡ những người đang ở trong cơn nguy khốn. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh máu me trong bệnh viện, y lại thấy sợ.
Lục Nhan cực kỳ sợ máu. Chỉ cần nhìn thấy quá nhiều thôi cũng có thể khiến y choáng váng. Thế nhưng y lại muốn sau này được làm việc cùng Gia Hạo, muốn mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh hắn. Vậy y phải vượt qua nỗi sợ này bằng cách nào? Thật sự quá khó khăn.
Trong lúc Lục Nhan còn đang đấu tranh tư tưởng, mẹ Gia Hạo đã lên tiếng: "Được rồi, Gia Hạo. Con đừng có suốt ngày lo cho em nó nữa."
"Con lo cho nó bao nhiêu năm qua cũng đủ rồi. Nó đã lớn, phải biết tự nhận thức và tự đứng trên đôi chân của mình."
"Trái lại là con, cũng nên chăm sóc cho bản thân một chút." Bà nhìn Gia Hạo.
"Con đã trưởng thành, công việc cũng ổn định rồi. Cũng đến lúc thành gia lập thất. Có một người ở bên cạnh bầu bạn, ba mẹ ở bên Mỹ cũng yên tâm."
Ngón tay Lục Nhan run lên. Miếng thức ăn trong đũa rơi xuống bát rồi lại được y gắp lên, nhưng mãi vẫn không đưa được vào miệng. Những lời ấy, dù ba mẹ nuôi vô tình hay hữu ý, vẫn chạm đúng vào nơi đau nhất trong lòng y. Ba mẹ nuôi có tốt đến đâu thì cũng là ba mẹ nuôi. Việc họ quan tâm đến con ruột của mình hơn cũng là điều dễ hiểu.
Lục Nhan chưa từng trách họ. Người khiến y không nỡ buông bỏ lại là Gia Hạo. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn chăm sóc y từng chút một. Từ miếng ăn, giấc ngủ, từ những ngày y mới vào lớp một cho đến tận bây giờ, gần mười năm đã trôi qua.
Có lẽ vì được hắn nuôi lớn, được hắn chở che trong suốt những năm tháng tuổi thơ, Lục Nhan đã vô thức xem sự hiện diện của hắn là điều hiển nhiên trong cuộc đời mình.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, sự ỷ lại ấy đã biến thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn.
Thời gian càng trôi, tình cảm ấy lại càng lớn.
Y chỉ muốn được ở bên Gia Hạo thật lâu, chỉ muốn cùng hắn thề non hẹn biển. Nhưng bây giờ ba mẹ hắn lại nhắc đến chuyện kết hôn. Kết hôn với một người phụ nữ khác. Một người có gia thế tương xứng với hắn.
Lục Nhan cúi đầu.
Y là con trai. Y không có cha mẹ ruột bên cạnh. Không có tài sản. Không có gia thế. Thậm chí chẳng có gì để có thể tự tin nói rằng mình xứng đáng đứng bên cạnh hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Nhan lần đầu tiên căm ghét hoàn cảnh của chính mình đến vậy. Y ước gì mình cũng có một gia đình đầy đủ. Ước gì mình không phải là một đứa trẻ mồ côi được người khác thương cảm đưa về nuôi.
Gia Hạo lặng lẽ nhìn y. Hắn hiểu tâm trạng của Lục Nhan. Dưới gầm bàn, hắn đưa tay nắm lấy tay y. Bàn tay siết chặt như một lời trấn an.
Sau đó hắn nhìn ba mẹ mình, giọng bình thản: "Ba mẹ, chuyện kết hôn cứ để thư thả vài năm nữa đi. Con muốn lo sự nghiệp trước."
"Hừ." Ba hắn lập tức lên tiếng.
"Sự nghiệp của con còn muốn phát triển đến bao giờ nữa? Hay là chưa có bạn gái?"
Mẹ hắn cũng cười: "Con trai mẹ vừa đẹp trai vừa giỏi giang như vậy, lẽ nào lại không tìm được cô gái nào thích hợp?"
"Hay là con trai ba kén cá chọn canh?"
"Ba, con nào có kén cá chọn canh."
"Được rồi." Ba hắn gật gù.
"Nếu không kén cá chọn canh thì để ba giới thiệu cho con một mối."
"Cô bé ấy du học ở Mỹ, tháng sau sẽ về nước. Ba sắp xếp cho hai đứa gặp mặt tìm hiểu, con thấy thế nào?"
Nghe đến đó, ngón tay Lục Nhan khẽ co lại. Gia Hạo lập tức nắm chặt tay y hơn.
"Không cần đâu ba mẹ." Hắn cười nhẹ.
"Con có người yêu rồi."
Cả bàn ăn lập tức im lặng.
Ba mẹ Gia Hạo tròn mắt nhìn nhau. Sau vài giây, mẹ hắn kinh hỉ hỏi:
"Thật sao?"
"Nào giờ mẹ có thấy con dẫn cô gái nào về đâu."
"Đúng đó." Ba hắn cũng bật cười.
"Cô gái nhà nào tốt số vậy? Cướp được trái tim của Gia Hạo nhà ta."
"Bữa nào con đưa về cho ba mẹ gặp mặt. Nếu hai đứa đã xác định thì sớm tính chuyện kết hôn cho ba mẹ mừng."
Gia Hạo bình thản đáp: "Dạ. Đợi thời gian thích hợp, con sẽ công bố người ấy với ba mẹ."
Nói xong, hắn quay sang nhìn Lục Nhan. Dưới gầm bàn, ngón tay hắn khẽ xoa vào tay y. Vành tai Lục Nhan lập tức nóng ran.
Y không dám nhìn hắn lâu hơn. Trong lòng vừa vui vừa căng thẳng. Hắn thật sự định nói chuyện của hai người cho ba mẹ biết. Trên đường về nhà lúc nãy, Gia Hạo còn nói rằng muốn hôm nay công bố quan hệ của hai người, sau đó từ từ bàn đến chuyện tương lai. Thế nhưng lúc ấy chính Lục Nhan lại hoảng hốt phản đối.
Y nói rằng đợi mình ra trường, có công việc ổn định rồi tính chuyện lâu dài cũng chưa muộn. Bây giờ nghĩ lại, y chỉ muốn tự gõ đầu mình một cái.
Sao lúc đó mình lại không đồng ý luôn chứ? Lục Nhan cúi đầu, chậm rãi nuốt cơm.
Sau bữa ăn, cả nhà ngồi xem tivi, ăn trái cây và trò chuyện. Điện thoại Lục Nhan bỗng vang lên. Là mấy người bạn gọi tới.
"Ba mẹ, anh hai, em ra ngoài một chút. Em đi uống nước với bạn."
"Ừ, con đi đi." Ba mẹ Gia Hạo gật đầu rồi tiếp tục xem tivi.
Gia Hạo thì ngược lại không muốn y rời đi. Hắn đưa tay nắm lấy tay Lục Nhan: "Bảo bối, em đi uống nước với ai? Anh đưa em đi."
"Ơ... Không cần đâu anh." Lục Nhan vội vàng lắc đầu.
"Em đi một lát rồi về. Tụi nó đang chờ ngoài quán."
"Ừm." Gia Hạo đành buông tay.
"Vậy về sớm một chút."
Hắn thật sự muốn giữ y ở bên cạnh mình lâu hơn, nhưng lại sợ sự quan tâm quá mức sẽ khiến Lục Nhan cảm thấy không thoải mái. Đợi Lục Nhan rời đi, hắn mới khẽ thở dài.
Còn Lục Nhan trên đường đến quán lại vui vẻ nghĩ thầm: Gia Hạo ngày càng quan tâm mình hơn rồi. Lúc nãy trong lời nói của hắn còn có cả mùi giấm chua nữa.
Nghĩ đến đó, y không nhịn được cười.
Quán bar.
Lục Nhan đi đến chiếc bàn quen thuộc mà cả nhóm thường ngồi. Nhưng vừa nhìn quanh, y đã ngạc nhiên.
"Bình, sao chỉ có mình mày vậy?"
"Hai đứa kia đâu? Lúc nãy tụi nó hẹn tao đến đây mà, sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng?"
"Mày không cần gấp." Bình kéo Lục Nhan ngồi xuống bên cạnh.
"Tụi nó sắp tới rồi. Tao với mày uống trước một ly khai tiệc." Nó rót đồ uống vào ly rồi đẩy sang trước mặt Lục Nhan.
"Cạn!"
Lục Nhan cũng chẳng nghĩ nhiều, nâng ly uống một hơi. Mới một lát mà hai người đã uống được vài ly. Thế nhưng hai người bạn còn lại vẫn chưa xuất hiện.
Lục Nhan bắt đầu sốt ruột. Y lấy điện thoại ra gọi: "Tụi mày tới đâu rồi?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng hai tên ôn thần: "Nhan, mày đợi một lát! Xe tụi tao bể bánh rồi. Năm phút nữa tới liền!"
"Ừ, nhanh lên."
Lục Nhan vừa định cúp máy thì Bình đã cười nói: "Thôi kệ tụi nó đi. Tao với mày uống thêm một ly."
Nó kéo điện thoại của Lục Nhan đặt sang một bên.
"Uống đi!"
Lục Nhan bị nó thúc giục thêm vài lần, cuối cùng cũng uống thêm.
Một lát sau, y khoác tay đứng dậy.
"Đợi chút. Tao đi toilet, mắc tiểu quá."
"Có cần tao đi chung với mày không?" Bình cười cười trêu chọc.
"Mày khùng hả?" Lục Nhan nắm tay thành đấm, làm bộ muốn đánh nó.
Bình lập tức né sang một bên: "Giỡn chút thôi! Làm gì dữ vậy mày? Gái nào dám theo mày!"
"Tao không cần gái."
Lục Nhan bỏ lại một câu rồi quay lưng đi về phía nhà vệ sinh.
Nụ cười trên môi Bình lập tức biến mất.
Nó ngồi yên nhìn theo bóng dáng Lục Nhan khuất sau hành lang. Một lúc sau, ánh mắt nó trở nên lạnh lẽo.
Bình lấy từ trong túi ra một thứ đã chuẩn bị từ trước, lặng lẽ đặt vào ly nước của Lục Nhan.
Nó khuấy nhẹ, sau đó ngồi trở lại ghế, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.