Truyện Ngắn Ba Lời Nói Dối 2 - Ngã Rẽ Của Người Tôi Yêu - Hoa Hầu Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Hầu Ngọc, 26 Tháng mười một 2022.

  1. Hoa Hầu Ngọc

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Ba lời nói dối 2 (Ngã rẽ của người tôi yêu)

    Tác giả: Hoa Hầu Ngọc

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    * * *​

    Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận sự kích thích của chất nicotine truyền lên não bộ. Từng là một người nghiện thuốc lá, tôi hiểu cái cảm giác bồn chồn và bứt rứt đến ngạt thở khi không thể cầm trong tay điếu thuốc mà hút một hơi thật dài. Và vợ tôi, người mà tôi yêu đến độ chỉ cần nghĩ tới thôi cũng sẽ nhói đau, đã giúp tôi cai thuốc. Chỉ cần cô ấy thấy tôi cầm bao thuốc lên là sẽ lại hùng hùng hổ hổ xông tới, mạnh mẽ giật lấy nó từ tay tôi rồi ném thẳng vào thùng rác. Mỗi lần như thế, tôi đều rất tức giận, chỉ muốn tiến tới dạy dỗ cô ấy nhưng lại không thể, vì cô ấy là một con cáo. Cô ấy sẽ bám lấy tay tôi, thỏ thẻ làm nũng, nói với tôi rằng sẽ hôn tôi thật nhiều nếu như trên người tôi không có mùi thuốc lá. Nhìn đôi mắt linh động mà dịu dàng ấy, tôi đã không thể nào cầm nổi điếu thuốc lên được nữa, dần dà, tôi cũng tự giác lấp đầy những cơn thèm thuốc bằng những viên kẹo cao su.

    Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi đã xin phép vợ tôi rồi và tôi chắc rằng cô ấy sẽ đồng ý. Vợ tôi lúc tức giận cũng dễ thương, nhưng tôi không muốn chọc cô ấy quá.

    "Bố ơi, con chuẩn bị xong hết rồi, mình đi thôi!"

    Một đứa nhóc đẹp trai! Tôi thầm nghĩ, quả không hổ là con trai tôi. Thằng bé này kế thừa đôi mắt của mẹ nó, nhưng tổng thể khuôn mặt lại rất giống tôi, ai gặp cũng kêu rằng thằng sau sau sẽ sát gái lắm. Dù mới chín tuổi thôi nhưng đường nét đã khá rõ ràng, bắp nào ra bắp nấy.

    "Mẹ đã dặn bố là không được hút thuốc cơ mà, sao bố còn hút?"

    "Bố đã xin phép mẹ con rồi mà."

    "Con không nghĩ là mẹ đồng ý đâu."

    Thằng bé lắc đầu liên tục, vội chạy vào trong nhà lấy ra chiếc gạt tàn phủ đầy bụi.

    "Bố, tắt thuốc đi, mẹ sẽ giận đấy ạ."

    Thằng nhóc này! Mới tí tuổi đầu mà đã dám sai khiến bố nó! Láo thật! Chẳng biết nó giống ai nữa?

    Tôi cầm lấy gạt tàn từ tay thằng bé, quay đi dập tắt điếu thuốc chỉ vừa mới hút có non nửa.

    "Được rồi bố không hút nữa, con chuẩn bị xong rồi chứ gì? Đợi bố dắt xe ra rồi ta đi."

    "Vâng ạ!"

    ***[1] ***​

    Lần đầu tiên tôi gặp vợ tôi là ở trường cấp ba.

    Cấp ba của tôi cũng không đến nỗi nào. Cũng là một nhân vật máu mặt mặc dù thành tích của tôi không được khác cho lắm. Tôi cũng tự biết mình đẹp trai, nhưng khổ nỗi tính tình tôi nóng nảy, động vào một tí là gắt gỏng nên ít có người muốn nguyện ý yêu đương với tôi. Tôi cũng không cần có bạn gái, nghĩ là nghĩ vậy thôi bởi vì dù sao cũng không có nữ sinh nào lọt vào ánh mắt cao hơn trời của tôi hết.

    Cho đến khi vợ tôi xuất hiện.

    Cô ấy có một tâm hồn rất tinh tế, tinh tế tới mức kì lạ. Dường như không cần tôi phải nói, cô ấy đều có thể hiểu được tôi nghĩ gì và cần gì, một người bạn gái lý tưởng. Cô ấy cũng là người đầu tiên công khai theo đuổi tôi, thật không thể tin được, một người đáng yêu dịu dàng như thế mà cũng có thể nhìn trúng tôi sao?

    Vợ tôi không đòi hỏi nhiều từ tôi, cũng không giận dỗi mỗi khi tôi bị bọn bạn chọc quê tới giận cá chém thớt. Nhiều người hâm mộ tôi vì đã tán được cô bạn gái như ý, mặc dù tôi không biết vợ tôi đã đổ tôi từ lúc nào nhưng tôi chỉ biết, giờ tôi đang vô cùng hạnh phúc.

    Vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai đứa, trong lúc đưa vợ tôi về, tôi mới bất chợt hỏi cô ấy:

    "Thực ra anh hỏi chuyện này thì cũng hơi kì, nhưng rốt cuộc thì em đổ anh từ khi nào vậy?"

    Dưới ánh đèn đường mờ tối, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt cô ấy lấp lánh.

    "Có lẽ.. là từ lần đầu tiên em gặp anh."

    ***​

    "Bố ơi! Dừng! Dừng! Mình đi quá mất rồi!"

    "Ừ ừ bố biết rồi."

    Tôi bình tĩnh quay xe, chỉ vì một phút lơ đãng mà tôi quên mất mình đang đi đâu.

    "Con vẫy đường cho bố đi."

    "Vâng ạ."

    Sau khi đỗ và gửi xe, tôi đưa con trai tới cửa hàng bán hoa mà vợ tôi hay ghé.

    "Mình nên tặng mẹ hoa gì bố nhỉ?"

    Tôi ngắm nghía hết hoa trong cửa hàng, tầm mắt bỗng dán chặt vào dàn hoa hướng dương được bày ngoài cửa. Hoa hướng dương vươn thẳng về phía ánh mặt trời, không sợ bị sức nóng thiêu đốt mà ngày càng xinh đẹp, tỏa sáng. Không hiểu vì lí do gì, lòng tôi bất chợt quặn thắt, tôi muốn gặp vợ ngay lúc này.

    "Hay là mình chọn hoa hướng dương đi."

    "Dạ, con nghĩ mẹ cũng sẽ thích hoa hướng dương."

    "Tại sao con lại nghĩ vậy?"

    "Bởi vì, mẹ là một người rất ấm áp, giống như hoa hướng dương vậy."

    Tôi mỉm cười nhìn sự nhí nhảnh của thằng bé, trong lòng nhịn không được suy nghĩ.

    Phải, cô ấy rất ấm áp, tôi là mùa hạ của cô ấy, còn cô ấy là mùa xuân vĩnh cửu trong tôi.

    Chúng tôi sẽ không bao giờ lìa xa, như hai mùa liên tiếp trong năm, qua xuân sẽ có hạ.

    ***[2] ***​

    Hôm đó là một ngày trọng đại, tôi muốn cầu hôn người tôi yêu, buộc nút thắt vững chắc cho con đường se tơ kết tóc với cô ấy. Còn nữa, để gây bất ngờ cho ngày sinh nhật của cô ấy nên tôi phải diễn cho thật giống.

    "Anh à, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"

    Cô ấy níu chặt lấy tôi, hôn lên má tôi khiến tôi ngây ngất rồi dụi vào cổ tôi làm nũng.

    Tôi không nhịn được quay đầu lại hôn cô ấy, tôi muốn ghì chặt cô ấy vào lòng nhưng như thế thì kế hoạch sẽ thất bại mất. Tự đấu tranh với chính mình một hồi, tôi cắn răng đẩy cô ấy ra rồi nhanh chóng quay lưng đứng dậy.

    "Xin lỗi em, bây giờ anh đang bận rồi."

    Tôi bảo với vợ tôi rằng hôm đó là ngày thử việc của tôi nên tôi sẽ không về sớm để ăn cơm cùng với cô ấy. Lo lắng rằng vợ tôi sẽ giận, tôi kín đáo liếc nhìn cô ấy qua tấm gương treo tường.

    Khác hẳn với suy nghĩ của tôi, vợ tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, dường như không có gì có thể lay động được cô ấy. Tim tôi chợt nhói đau, cô ấy không thất vọng khi mình không hề nhớ đến ngày sinh nhật của cô ấy sao? Phản ứng như này là thế nào? Chẳng lẽ cô ấy không còn yêu mình nữa?

    "Được rồi em hiểu rồi, anh cố gắng lên nhé."

    Vợ tôi nắm chặt lấy nắm đấm nhỏ, đôi mắt cong cong, tạo ra tư thế động viên mà cổ vũ tôi.

    Trông thấy cô ấy như thế, trong lòng tôi không biết là có tư vị gì, vừa ngọt ngào lại đắng chát. Cảm thấy như mình không thể chịu nổi thêm nữa, tôi mau chóng cầm lấy cặp tài liệu, bước vội ra khỏi phòng rồi luống cuống đóng sầm cửa lại.

    Cả một buổi sáng tôi như là đang trên mây, công việc dường như không được năng suất như thường lệ. Cũng may sếp tôi là một người dễ gần, một tháng nay tôi chưa thấy sếp chửi nhân viên lần nào. Nhận thấy được sự bất thường của tôi, sếp cười cười tiến đến gặng hỏi:

    "Chú hôm nay có chuyện gì thế, sao giống như cái xác chết trôi vậy? Không làm ăn cẩn thận là trừ lương đấy nhé."

    "Em xin lỗi sếp, em sẽ lấy lại tinh thần ngay đây ạ!"

    "Thế rốt cuộc là có chyện gì?"

    "Em.. em chỉ là.."

    "Thôi được rồi, đến văn phòng của anh, chúng ta cùng nói chuyện."

    "Em xin lỗi sếp, em sẽ cố gắng! Xin sếp đừng đuổi việc em!"

    "Ai nói là sẽ đuổi việc chú? Đến văn phòng của anh, có phiền não gì anh sẽ cho chú lời khuyên, anh không thể để một nhân viên ưu tú như chú giảm năng suất được."

    "Em cảm ơn sếp!"

    Tôi bất ngờ trước sự tử tế của sếp, không giấu gì nữa mà nói hết ra những kế hoạch và suy nghĩ trong lòng. Sếp tôi sau khi nghe thấy những gì tôi vừa kể thì nhướng mày, thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ vai tôi. Sếp khuyên tôi nên chú ý tới vợ nhiều hơn, đừng để những hiểu lầm làm rạn nứt mối quan hệ của hai người rồi chúc tôi nhanh chóng rinh được vợ về nhà. Tôi chân thành cảm ơn sếp rồi quay trở lại làm việc với tinh thần rực cháy.

    Sau khi xin sếp được tan làm sớm, tôi tức tốc chạy đến ngay bên nhà bố mẹ vợ rồi cùng mọi người tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ.

    Trời chập tối, khi mẹ vợ vừa nhận được cuộc gọi của cô ấy, tôi đã biết ngay rằng vợ tôi sẽ ngay lập tức tới đây. Quả đúng là như vậy, khoảng nửa tiếng sau, tôi đã nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc của vợ.

    Chúng tôi nhanh chóng tắt hết đèn điện trong phòng. Mẹ vợ vội nhét vào tay tôi chiếc bánh sinh nhật đã được chọn một cách kĩ lưỡng trong cửa hàng đồ ngọt. Tay đổ mồ hôi như suối, nắm chặt khay bánh như thể đang nâng một quả bom hẹn giờ. Tiếng bước chân bên ngoài của vợ tôi cách cánh cửa ngày càng gần, nhịp tim của tôi cũng theo thế mà đập liên hồi. Và rồi, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, sau khi cô ấy nhẹ nhàng mở cửa ra, đèn điện vẫn chưa được bật sáng. Chúng tôi thắc mắc nhìn theo hướng công tắc điện, bố vợ nhìn cả nhà một hồi rồi lúng túng vươn tay ra bật điện. Hóa ra là ông ấy cũng giống tôi, lo lắng quá thành ra lại làm hỏng chuyện.

    Sau khi đèn được bật sáng, tôi hồi hộp bê bánh sinh nhật tiến về phía vợ. Vợ tôi vẫn mỉm cười dịu dàng, cô ấy ngoài ý muốn lại là một người phản ứng chậm. Đợi cả nhà hoàn thành câu chúc xong, cô ấy vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, dường như đang bận suy nghĩ về một điều gì đó, nét mặt cô ấy mới thay thế bằng sự ngạc nhiên. Không lâu sau, vợ tôi lại cười, ánh mắt lấp lánh nước như đang hoài niệm một thứ gì đó, và rồi cô ấy bỗng dưng ôm mặt khóc.

    Tôi hoảng hốt ôm vợ vào lòng, nhẹ hôn tóc mai của cô ấy nhẹ nhàng an ủi. Thói quen làm nũng của cô ấy khiến cho tính cách tôi thu liễm đi rất nhiều so với hồi còn đi học. Tôi không thể nổi nóng cũng như không thể chịu đựng được mỗi khi nhìn cô ấy khóc. Nghĩ đến đây, tôi ngay lập tức hạ quyết tâm. Trước sự ngạc nhiên của cả nhà, tôi vội quỳ xuống, lấy hộp nhẫn từ trong túi ra rồi cầu hôn cô ấy với trái tim đang đập rộn ràng.

    "Chúc mừng sinh nhật, còn nữa, em có đồng ý làm vợ anh không?"

    "Em đồng ý."

    Vợ tôi dịu dàng ôm lấy tôi, sự dịu dàng đến tận xương của cô ấy luôn khiến tôi mê đắm.

    "Nhưng mà, sao anh cảm thấy em không thực sự bất ngờ trước lời cầu hôn của anh nhỉ?"

    Tôi nói ra thắc mắc đang kẹt dưới đáy lòng.

    "Em có bất ngờ mà, chỉ là em không biết nên phản ứng như thế nào nên mặt em mới như thế."

    "Có thật không?"

    "Thật."

    Ôm vợ một lúc, tôi theo thói quen mò lấy túi áo khoác, phát hiện ra hộp thuốc lá đã biến mất từ lúc nào.

    "Nếu có thể, em xin anh đừng hút thuốc nữa có được không?"

    Vợ tôi thỏ thẻ nói nhỏ, hôn lên môi tôi một cái, hộp thuốc lá trong bàn tay nhỏ bé đó bỗng chốc trở nên méo mó.

    "Vì em, nhé."

    Tôi cắn răng, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô ấy, chậm rãi hạ quyết tâm.

    "Được rồi, anh sẽ từ từ cai thuốc."

    Nghe thấy lời chấp thuận từ tôi, cô ấy vui sướng hôn tôi thêm một cái nữa. Sự ngọt ngào lan tỏa khiến cho tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.

    Vì vợ, tôi cái gì cũng có thể làm.

    Cái gì..

    Cũng có thể từ bỏ.

    ***​

    Rời khỏi cửa hàng bán hoa, tôi chở thằng bé đến khu chợ, mua một ít hoa quả đến nhà ông bà ngoại.

    Bố mẹ vợ sau khi nhìn thấy cháu trai qua thăm thì vô cùng mừng rỡ, nắm lấy tay thằng bé mà hỏi han một hồi. Tôi đưa túi hoa quả cho mẹ vợ, hỏi xem hôm nay ông bà sẽ dự định làm gì.

    "Cũng như mọi năm thôi, làm một bữa cơm thật lớn!"

    Bố mẹ vợ vẫn vô cùng khỏe mạnh.

    "Ta đã gọi điện cho mọi người rồi, ông bà thông gia cũng sẽ đến đây để dùng bữa."

    Bố vợ nắm lấy vai tôi, chỉ vào giỏ hoa mà tôi đang cầm.

    "Việc ở đây để bố mẹ lo, con còn có việc cần phải làm nữa đúng không?"

    Tôi ngước mắt lên nhìn bố vợ, ông hiền từ nhìn tôi, dấu vết năm tháng vẫn không hề xóa nhòa đi sự hiền từ ấy.

    Đúng là cha nào con nấy. Tôi thầm nghĩ. Vì sự dịu dàng của vợ tôi giống ông ấy y như đúc.

    "Con trai, mình đi thôi, đến giờ rồi!"

    Tôi ra ngoài sân dắt xe ra, quay đầu lại gọi thằng bé.

    "Chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

    "Con có cần phải chuẩn bị gì nữa đâu bố."

    "Ừ, bố chỉ hỏi thế thôi."

    Nhìn vào con đường toàn nắng vàng, tôi cảm thấy thật may mắn khi hôm nay là một ngày đẹp trời. Dọc đường đi, tôi vừa lái xe vừa nói chuyện với con để thằng bé không ngủ quên mất. Tầm này vốn là giờ ngủ trưa của nó, tôi không thể không đề phòng.

    "Đã nhớ mẹ chưa?"

    "Con lúc nào mà chẳng nhớ hả bố."

    "Sắp được gặp mẹ rồi có vui không?"

    "Vui ạ, con muốn cho mẹ xem giỏ hoa hướng dương mà bố con mình vừa mua!"

    "Ừ bố cũng vậy."

    Tôi cong môi cười, sự năng động của con trai khiến cho cảm thấy vui lây.

    Tôi cũng muốn gặp vợ tôi, ngay lúc này, tôi nhớ cô ấy nhiều lắm.

    ***[3] ***​

    Hôm đó là một ngày âm u. Tôi ra ngoài ban công thu đống quần áo đang phơi xuống, thuận tiện nhìn xem tình hình thời tiết bên ngoài.

    Thật kì lạ, dù mây đen kéo đến ầm ầm nhưng lại không có lấy một giọt mưa.

    Sau khi tắm xong cho con trai, vợ tôi bảo tôi lau tóc cho thằng bé.

    "Anh à, hộ em với nhé, em cần phải đi tắm."

    "Ừ em đi đi cứ để giao cho anh."

    Tôi đặt hết đống quần áo vừa mới được gỡ xuống lên trên giường, tiện tay lấy luôn mảnh khăn tắm đã được phơi khô rang. Sau khi vợ tôi vào phòng tắm, tôi lau tóc và người cho con trai. Lau chán lau chê một hồi, thằng bé cảm thấy sốt ruột liền giãy ra rồi lại chạy tót ra ngoài đường chơi.

    "Ơ kìa! Sắp tới giờ ăn cơm rồi còn đi đâu?"

    Tôi chạy ra định kêu thằng bé quay trở lại, nhưng nghĩ rằng trẻ con tính tình nghịch ngợm, tầm nửa tiếng nữa gọi nó về cũng không muộn, trẻ con thì phải năng động.

    Hai mươi phút sau vợ tôi trở ra, năm tháng không làm thay đổi nét đẹp của cô ấy. Nhìn vợ tôi, tôi không nén nổi xúc động mà hôn cô ấy một cái. Cô ấy đỏ mặt nép vào lòng tôi, ngượng ngùng vỗ cho tôi mấy chưởng vào vai, không đau cũng chả ngứa.

    "Anh này, làm cái gì vậy, con nhìn thấy thì làm sao?"

    "Con nó đi chơi rồi, nhìn thế nào được."

    "Vậy ạ, để em gọi con về ăn cơm nhé."

    Vợ tôi nhẹ nhàng thoát ra khỏi lòng tôi, lơ đãng nhìn về phía cuốn lịch treo tường.

    Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy cả người vợ tôi đều đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Tôi đau lòng ôm lấy vợ, hỏi xem cô ấy bị làm sao. Vợ tôi lắc đầu quầy quầy, thoát ra khỏi vòng tay của tôi rồi lao thẳng ra ngoài đường. Quá bất ngờ không kịp phản ứng, tôi đơ ra một giây rồi cũng chạy ra ngoài đuổi theo cô ấy.

    "Em à, có chuyện gì vậy? Em đi đâu thế? Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi còn chạy đi đâu!"

    "Em không sao đâu anh, nhưng mà con.."

    "Con à! Mau tránh ra!" Vợ tôi hét lên một tiếng.

    Một chiếc xe tải không biết từ đâu đến đột nhiên lao thẳng về phía chỗ con trai tôi. Tôi hoảng sợ chạy ngay đến chỗ thằng bé, khổ nỗi chỗ tôi cách nó quá xa, tôi không thể làm gì cả. Và thế là, tôi trơ mắt nhìn vợ tôi lao tới đẩy thẳng bé ra, chiếc xe tải cứ thế đâm vào vợ tôi.

    Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như cả thế giới của mình đang sụp đổ ngay trước mắt. Tôi không biết mình cần phải làm gì nữa, người dân xung quanh đã lôi điện thoại ra gọi xe cứu thương, còn tôi vẫn đứng như trời trồng. Vô thức quỳ xuống bên vợ, tôi hoảng loạn gọi tên cô ấy. Chảy nhiều máu quá! Cô ấy rất đau sao? Xe cứu thương bao giờ mới đến?

    Con trai tôi cũng chạy đến bên cạnh cô ấy, gào khóc gọi đòi mẹ. Tôi cũng muốn theo con trai tôi mà khóc, nhưng tôi không thể khóc được, tôi mà khóc, liệu

    Cô ấy có rời xa chúng tôi vĩnh viễn?

    Trời bất chợt đổ mưa, tạp âm ồn ào xung quanh khiến cho tôi hoa cả mắt.

    Tôi không muốn mất đi cô ấy, không hề muốn!

    Bệnh viện đã không thể nào cứu được cô ấy.

    Sau khi nghe thấy tin dữ, mẹ cô ấy tôi khóc ngất đi, còn cha cô ấy thì ngồi chết lặng. Tôi ôm đứa con trai bốn tuổi đang ngủ say vào lòng, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang trực tràn khóe mi. Chúng tôi đã có với nhau đứa con thứ hai, nhưng giờ nó cũng đã đi mất rồi.

    Không có vợ tôi, bầu không khí trong nhà thật ngột ngạt. Buổi tang lễ đã trôi qua được mấy ngày, tôi như thường lệ vẫn chưa vực dậy được tinh thần. Tôi nhớ vợ tôi nhiều lắm, muốn được nói chuyện với cô ấy, muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn trách cứ cô ấy vì sao lại rời xa bố con tôi sớm như vậy.

    Tôi lặng lẽ trở về phòng ngủ, bàn tay run rẩy chạm vào bàn trang điểm của vợ tôi, nhẹ nhàng lau dọn mặt gương đã phủ bụi. Trong gương là một người đàn ông trông có vẻ tiều tụy, con ngươi vốn có thần giờ trở nên vô hồn, thiếu sức sống. Tôi mở ngăn kéo của vợ, sắp xếp lại đồ dùng cho ngăn nắp rồi lôi ra trong đó một quyển nhật kí.

    Đây là nhật kí của vợ tôi, tôi biết. Khi nghĩ đến vợ, tôi chợt nhắm mắt lại, không nhịn được nữa liền chạy ra ngoài ban công để hút thuốc, điều mà trong suốt bao năm nay tôi muốn làm nhưng không dám. Tôi cầm nhật kí của vợ lên đọc, càng đọc, tôi càng cảm thấy như đã vỡ lẽ ra điều gì đó. Tôi nắm chặt tay, điếu thuốc vẫn đang cháy, cơn đau của vết bỏng vẫn không làm tôi nguôi ngoai được sự đau đớn trong tim.

    Tôi dựa vào lan can, nhìn xuống màn đêm và ánh đèn đường, cảm thấy vợ tôi thật tàn nhẫn.

    Không một lời trăn trối, không một câu giã từ, dường như kí ức của vợ tôi vẫn dừng ở cái ngày định mệnh đó.

    "Không phải lúc nào em cũng ngăn cản anh hút thuốc sao?" Tôi lẩm bẩm một mình: "Sao bây giờ em không ngăn cản anh nữa?"

    Tôi lại hút một hơi dài, theo thói quen đút tay vào trong túi. Khi sờ đến vật ở dưới đáy, tôi bỗng khựng lại một chút rồi run rẩy lôi ra chiếc kẹo cao su mà vợ tôi đã đưa cho tôi tuần trước.

    Nhìn chiếc kẹo cao su nhỏ nhắn nằm gọn giữa lòng bàn tay, tôi vội dập tắt điếu thuốc đi rồi ngồi xuống bật khóc như một đứa trẻ.

    ***​

    "Mang cho bố cái bình hoa vừa rửa ra đây."

    "Vâng ạ!"

    Nhìn ngôi mộ sạch sẽ đã được lau dọn xong, tôi ngồi xuống vuốt ve thành đá lạnh lẽo như muốn truyền độ ấm. Vợ tôi ra đi khi còn quá trẻ, mà những chuyện đã xảy ra khiến cho lòng tôi trở nên già cỗi.

    "Đây bố ơi!"

    "Cảm ơn con."

    Tôi cầm bình hoa mà thằng bé đưa, lấy ra bó hướng dương từ trong giỏ rồi đổ nước cắm vào. Dưới ánh nắng, hoa hướng dương như tỏa sáng bất tận.

    "Đẹp thật, con đã bảo rồi, mẹ sẽ rất thích hoa này."

    "Ừ ừ con thì nói gì mà chả đúng."

    Tôi loạn xoa đầu thằng bé, nhìn ánh mắt ấm ức của nó mà chợt bật cười.

    Nếu như có kiếp sau, tôi nguyện trở thành ánh mặt trời của em.

    Luôn sưởi ấm và soi sáng cho em, cả đời.

    - Hết_

     
    Tiên Nhi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...