Bài viết: 122 

Chương 10
Sau khi Ninh Hinh xuống xe, Trình Bằng cũng mở cửa bước xuống.
Đúng lúc đó, một bé trai khoảng chừng bảy tám tuổi từ bên trong viện bất ngờ chạy ra, lao thẳng vào trong lòng của Trình Bằng.
Thấy Trình Bằng đón được, cậu bé vui vẻ ngẩn mặt lên, cười hưng phấn: "Anh hai, anh hai, anh về rồi."
Trình Bằng đáp lại cậu một tiếng, hai tay ôm chặt, nhắc bỗng cậu bé, để cậu lên vai.
Nghe được tiếng ồn bên ngoài, lúc này trong nhà nhanh chóng có người đi ra, nhưng khi mọi người nhìn thấy Ninh Hinh đứng bên cạnh Trình Bằng thì ai nấy đều hoảng hốt hết cả người. Lão Trình là người phản ứng nhanh nhất, ông lập tức đi đến, ánh mắt liếc qua Trình Bằng một cái rồi mới chuyển hướng, quay sang cười nói với Ninh Hinh: "Cô Ninh? Tôi cứ tưởng cô sẽ đến đến nhà nghỉ trên thị trấn để nghỉ ngơi rồi chứ, không ngờ cô lại đích thân đến đây, chuyện lúc chiều xin cô đừng giận."
Giọng điệu ba phần cung kính, bảy phần lo sợ.
Giận?
Ninh Hinh chỉ lắc lắc đầu, cô im lặng một lúc rồi nhìn người đàn ông bốn năm chục tuổi trước mặt: "Không có chuyện gì đâu, mấy ngày nữa xin mọi người giúp đỡ."
"Hả?" Ông Trình không hiểu
Không phải đã bảo tên nhóc này một khi đón được người thì hãy đưa đến thị trấn, sắp xếp một chỗ nghỉ đàng hoàng, thoải mái cho người cho người ta hay sao?
Tại sao bây giờ nó lại mang luôn người về đây rồi?
"Cô ấy muốn ở đây." Như có thể nhìn thấu những thắt mắc trong lòng ông Trình, Trình Bằng lên tiếng giải thích thay cho Ninh Hinh.
Ông Trình nghe cậu con trai quý tử của mình nói như thế không khỏi có chút sững sốt, nhưng ông vẫn cố hỏi, thăm dò lại ý của Ninh Hinh: "Cô Ninh, chỗ tôi tuy không thể nào so sánh với các khách sạn, các nhà nghỉ ở những nơi khác được, nhưng nếu cô muốn ở lại thì đó chính là vinh hạnh của chúng tôi. Vừa lúc nhà tôi vẫn còn dư một vài phòng trống, nếu cô không ngại thì cứ tự nhiên vào ở, còn bằng không thì cô cứ ở tạm lại tối hôm nay, đến sáng mai tui sẽ kêu bọn nhỏ đưa cô ra nhà nghỉ ngoài thị trấn. Cô thấy có được không?"
Trước đó, khi nghe trưởng thôn nói sẽ có một người đến đây quyên góp một khoảng tiền lớn xây cầu đường cho bà con, nên ông cũng có đi nghe ngóng một chút. Biết được người quyên tiền lần này là một cô gái trẻ mới từ nước ngoài trở về, vừa có tiền vừa sang trọng, chắc hẳn là một vị tiểu thư được lớn lên trong nhung lụa, không thể chịu đựng được cảnh khổ cực giống như những người dân ở đây. Lần này người ta đến, mặc dù chưa biết có quyên tiền hay không, nhưng chỉ bằng tấm lòng nhân hậu, biết nghĩ đến người khác, không ngại khó khăn đó cũng đủ để ông đối xử tử tế với cô thật tốt.
Tránh làm phật ý khiến cho cô không vui, tức giận bỏ đi nữa thì khổ.
Trước năm mười sáu tuổi Ninh Hinh cũng đã từng trải qua cuộc sống cơ cực giống như ở đây. Cháo rau, chiếu cứng cũng đã từng ăn từng ngủ qua rồi, lần này cô đâu còn gì mà phải e ngại nữa chứ.
Ninh Hinh không hề kén chọn: "Không sao đâu, ở lại đây cũng dễ làm việc hơn, chỉ là sắp tới phiền cho gia đình ông.."
Ông Trình khua khua tay, cười hề hề: "Phiền gì chứ, cô đã giúp đỡ cho chúng tôi, tôi còn phải biết ơn nữa là. Nào, nào mau vào nhà đi." Nói rồi ông ấy làm động tác mời cô vào nhà.
Ninh Hinh cảm ơn một tiếng rồi kéo hành lý đi theo ông Trình.
* * *
Sau khi Ninh Hinh chào hỏi một lượt hết mọi người trong nhà thì bà Trình cùng A Nhược, vợ và con gái nuôi của ông Trình cũng đã giúp cô dọn dẹp phòng ốc xong xuôi.
A Nhược là một cô bé chừng mười ba mười bốn tuổi, dáng người nhỏ nhắn, làng da hơi đen, gương mặt ôm ốm, thẹn thùng xung phong giúp cô xách hành lý lên tận phòng.
Ninh Hinh mang balo trên vai đi theo A Nhược, đi đến căn phòng thứ ba, dẫy nhà thứ hai phía Đông Nam thì cô bé A Nhược đẩy cửa bước vào, thẹn thùng nói với cô: "Chị, đây là phòng của chị. Mẹ nói chăn màn phòng chị đã được giặt sạch trước đó rồi, chị hãy yên tâm mà dùng. Mẹ còn nói nếu như chị dùng không quen thì cứ nói với mẹ, ngày mai mẹ sẽ xuống thị trấn mua đồ mới về cho chị nha."
Nhìn dáng vẻ nói chuyện một tràn dài mà không dám nhìn thẳng vào mặt mình của A Nhược, trong lòng Ninh Hinh không khỏi cảm thấy đứa bé này thật đáng yêu.
Trẻ con hồn nhiên, ngây thơ như vậy.. thật là quá tốt.
Ninh Hinh cũng bước vào trong, quan sát mọi thứ được bày trí trong căn phòng.
Tuy đây không phải là một một căn phòng lớn nhưng ít nhất vẫn gọn gàng ngăn nắp, mỗi vật dụng bên trong mặc dù đơn giản nhưng nhìn chung vẫn đầy đủ. Có một chiếc giường, một chiếc bàn, cùng một cái sào tre dùng để máng quần áo.. nơi này quả thật còn tốt hơn chỗ ở năm xưa của cô gấp nhiều lần.
Ninh Hinh quan sát một chút rồi quay đầu lại, dịu dàng nói: "Đã tốt lắm rồi, cảm ơn em."
Đúng lúc đó, một bé trai khoảng chừng bảy tám tuổi từ bên trong viện bất ngờ chạy ra, lao thẳng vào trong lòng của Trình Bằng.
Thấy Trình Bằng đón được, cậu bé vui vẻ ngẩn mặt lên, cười hưng phấn: "Anh hai, anh hai, anh về rồi."
Trình Bằng đáp lại cậu một tiếng, hai tay ôm chặt, nhắc bỗng cậu bé, để cậu lên vai.
Nghe được tiếng ồn bên ngoài, lúc này trong nhà nhanh chóng có người đi ra, nhưng khi mọi người nhìn thấy Ninh Hinh đứng bên cạnh Trình Bằng thì ai nấy đều hoảng hốt hết cả người. Lão Trình là người phản ứng nhanh nhất, ông lập tức đi đến, ánh mắt liếc qua Trình Bằng một cái rồi mới chuyển hướng, quay sang cười nói với Ninh Hinh: "Cô Ninh? Tôi cứ tưởng cô sẽ đến đến nhà nghỉ trên thị trấn để nghỉ ngơi rồi chứ, không ngờ cô lại đích thân đến đây, chuyện lúc chiều xin cô đừng giận."
Giọng điệu ba phần cung kính, bảy phần lo sợ.
Giận?
Ninh Hinh chỉ lắc lắc đầu, cô im lặng một lúc rồi nhìn người đàn ông bốn năm chục tuổi trước mặt: "Không có chuyện gì đâu, mấy ngày nữa xin mọi người giúp đỡ."
"Hả?" Ông Trình không hiểu
Không phải đã bảo tên nhóc này một khi đón được người thì hãy đưa đến thị trấn, sắp xếp một chỗ nghỉ đàng hoàng, thoải mái cho người cho người ta hay sao?
Tại sao bây giờ nó lại mang luôn người về đây rồi?
"Cô ấy muốn ở đây." Như có thể nhìn thấu những thắt mắc trong lòng ông Trình, Trình Bằng lên tiếng giải thích thay cho Ninh Hinh.
Ông Trình nghe cậu con trai quý tử của mình nói như thế không khỏi có chút sững sốt, nhưng ông vẫn cố hỏi, thăm dò lại ý của Ninh Hinh: "Cô Ninh, chỗ tôi tuy không thể nào so sánh với các khách sạn, các nhà nghỉ ở những nơi khác được, nhưng nếu cô muốn ở lại thì đó chính là vinh hạnh của chúng tôi. Vừa lúc nhà tôi vẫn còn dư một vài phòng trống, nếu cô không ngại thì cứ tự nhiên vào ở, còn bằng không thì cô cứ ở tạm lại tối hôm nay, đến sáng mai tui sẽ kêu bọn nhỏ đưa cô ra nhà nghỉ ngoài thị trấn. Cô thấy có được không?"
Trước đó, khi nghe trưởng thôn nói sẽ có một người đến đây quyên góp một khoảng tiền lớn xây cầu đường cho bà con, nên ông cũng có đi nghe ngóng một chút. Biết được người quyên tiền lần này là một cô gái trẻ mới từ nước ngoài trở về, vừa có tiền vừa sang trọng, chắc hẳn là một vị tiểu thư được lớn lên trong nhung lụa, không thể chịu đựng được cảnh khổ cực giống như những người dân ở đây. Lần này người ta đến, mặc dù chưa biết có quyên tiền hay không, nhưng chỉ bằng tấm lòng nhân hậu, biết nghĩ đến người khác, không ngại khó khăn đó cũng đủ để ông đối xử tử tế với cô thật tốt.
Tránh làm phật ý khiến cho cô không vui, tức giận bỏ đi nữa thì khổ.
Trước năm mười sáu tuổi Ninh Hinh cũng đã từng trải qua cuộc sống cơ cực giống như ở đây. Cháo rau, chiếu cứng cũng đã từng ăn từng ngủ qua rồi, lần này cô đâu còn gì mà phải e ngại nữa chứ.
Ninh Hinh không hề kén chọn: "Không sao đâu, ở lại đây cũng dễ làm việc hơn, chỉ là sắp tới phiền cho gia đình ông.."
Ông Trình khua khua tay, cười hề hề: "Phiền gì chứ, cô đã giúp đỡ cho chúng tôi, tôi còn phải biết ơn nữa là. Nào, nào mau vào nhà đi." Nói rồi ông ấy làm động tác mời cô vào nhà.
Ninh Hinh cảm ơn một tiếng rồi kéo hành lý đi theo ông Trình.
* * *
Sau khi Ninh Hinh chào hỏi một lượt hết mọi người trong nhà thì bà Trình cùng A Nhược, vợ và con gái nuôi của ông Trình cũng đã giúp cô dọn dẹp phòng ốc xong xuôi.
A Nhược là một cô bé chừng mười ba mười bốn tuổi, dáng người nhỏ nhắn, làng da hơi đen, gương mặt ôm ốm, thẹn thùng xung phong giúp cô xách hành lý lên tận phòng.
Ninh Hinh mang balo trên vai đi theo A Nhược, đi đến căn phòng thứ ba, dẫy nhà thứ hai phía Đông Nam thì cô bé A Nhược đẩy cửa bước vào, thẹn thùng nói với cô: "Chị, đây là phòng của chị. Mẹ nói chăn màn phòng chị đã được giặt sạch trước đó rồi, chị hãy yên tâm mà dùng. Mẹ còn nói nếu như chị dùng không quen thì cứ nói với mẹ, ngày mai mẹ sẽ xuống thị trấn mua đồ mới về cho chị nha."
Nhìn dáng vẻ nói chuyện một tràn dài mà không dám nhìn thẳng vào mặt mình của A Nhược, trong lòng Ninh Hinh không khỏi cảm thấy đứa bé này thật đáng yêu.
Trẻ con hồn nhiên, ngây thơ như vậy.. thật là quá tốt.
Ninh Hinh cũng bước vào trong, quan sát mọi thứ được bày trí trong căn phòng.
Tuy đây không phải là một một căn phòng lớn nhưng ít nhất vẫn gọn gàng ngăn nắp, mỗi vật dụng bên trong mặc dù đơn giản nhưng nhìn chung vẫn đầy đủ. Có một chiếc giường, một chiếc bàn, cùng một cái sào tre dùng để máng quần áo.. nơi này quả thật còn tốt hơn chỗ ở năm xưa của cô gấp nhiều lần.
Ninh Hinh quan sát một chút rồi quay đầu lại, dịu dàng nói: "Đã tốt lắm rồi, cảm ơn em."
Chỉnh sửa cuối: