

Review phim Chuộc Lỗi

Bị hấp dẫn ngay từ câu đầu tiên giới thiệu phim: "Là bộ phim buồn nhất kể từ sau Titanic". Sau đó là câu: "Lời nói dối đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người". Mình đã quyết định xem ngay bộ phim này.
Trên đời này, ai mà chưa từng nói dối, dù đó chỉ là lời nói vô tình, dù đó là lời nói dối để được thương yêu, dù đó là lời nói dối để giúp cho một ai đó, một hoàn cảnh nào đó được tốt hơn. Nhưng một sự thật vẫn luôn hiển nhiên rằng, khi tâm ta nói dối, chúng ta liền cảm thấy bất an.
Từng cảnh phim duy mỹ, đẹp một cách hoài cổ của những thập niên trước. Diễn viên đầy năng lực và chắc tay lột tả những khoảnh khắc ám ảnh. Ánh mắt vô hồn của người em gái khi tận mắt chứng kiến những hậu quả của mình gây ra. Sự đau lòng trên gương mặt của người chị gái. Sự bất lực, phẫn uất của chàng trai trước khi cuộc đời chàng rẽ sang vĩnh viễn ở một hướng khác.
Ẩn sau lời nói dối ấy chính là sự ganh tỵ tàn ác ẩn sâu trong bản chất "con" của mỗi con người. Đồng thời cũng chính là nỗi ám ảnh dục vọng của bản thân. Ở mỗi người, năng lượng dục vọng này là hoàn toàn khác nhau. Có thể có nhiều người sẽ rất nhiều, rất sâu sắc nhưng có nhiều người hầu như rất ít.
Tham ái muôn đời luôn mang theo sự khổ đau, cho dù người đó chính là chị ruột của mình, sự ganh tỵ, sân hận vẫn không buông tha. Vì thương nhưng không được đáp lại, lại nhìn thấy người mình đem lòng yêu thân mật với người khác. Lòng căm tức ấy, ganh tỵ ấy đã điều khiển cả lương tri.
Để sau lời nói dối ấy, để sau hậu quả mà mình đã gây ra, nụ cười đã tắt hẳn trên khuôn mặt của cô người em gái. Cô sống mà vô hồn, sống như một bức tượng không hơn. Có đáng hay không, chỉ vì tình yêu mù quáng đã khiến cả cuộc đời mình sống trong dằn vặt, khổ đau. Xem phim mà cảm giác như nỗi dằn vặt ấy đang bóp nghẹt chính mình.
Cứ theo mạch phim, ta thấy được sau này, cô em gái đã chuộc lại được lỗi lầm của mình, cô đã nói ra tất cả sự thật. Nhưng không, đến những phân cảnh cuối cùng của phim người xem mới biết được đó chỉ là kết cục cô viết trong quyển tự truyện của chính mình như một lời sám hối chân thành. Cả hai người, vì lời nói dối đã phải chịu chia rẽ cuối cùng đã không được ở bên nhau.
Người con trai đã chết trên đường di tản về quê hương, hình ảnh khắc họa những giây phút mà chàng trai mất đi buồn thê lương. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí anh trước khi rời xa vĩnh viễn cuộc đời này chính là người con gái anh yêu, chính là giờ phút khi chia xa, chính là lời nói của cô bên tai: "Hãy về với em". Không biết bao nhiêu lần anh tự nhủ. "Tìm em, gặp em, cưới em và sống với tư cách thật đàng hoàng". Nhưng vì vết thương do bom đạn đã gây chứng nhiễm trùng huyết, cướp đi sinh mạng của người con trai ấy. Còn người con gái mong ngóng anh quay vềcũng đã chết vì tai nạn chiến tranh.
Hình ảnh cuối cùng của phim là hình ảnh được dựng nên từ tự truyện của người em gái, hai người cười đùa và sống bên nhau tại ngôi nhà trắng có cửa sổ màu xanh bên bờ biển vẫn là nỗi buồn khôn nguôi.
Đừng bao giờ nói dối, bởi chúng ta không hề biết được, hậu quả đằng sau có thể kinh khủng đến thế nào. Dù đó là lời nói dối ngọt ngào, nhưng nó cũng sẽ khiến người nghe bị tổn thương. Họ đau vì sự thật thì ít thôi nhưng họ đau vì mình bị lừa dối là nhiều hơn. Một vết thương nhưng chịu cùng lúc hai mũi tên, thử hỏi có mấy ai chịu đựng được.
Một bộ phim buồn, nhưng cho ta nhiều chiêm nghiệm, cho ta những bài học quý giá trong cuộc đời. Nhất là trong bất cứ điều gì, cũng nên tỉnh thức, đừng vì phút sân hận, ganh tỵ của bản thân mà sẽ suốt đời sống trong dằn vặt, hối hận, như sống trong địa ngục. Địa ngục không ở đâu xa xôi sau khi ta chết đi, địa ngục chính là trong lòng mình.
Trên đời này, ai mà chưa từng nói dối, dù đó chỉ là lời nói vô tình, dù đó là lời nói dối để được thương yêu, dù đó là lời nói dối để giúp cho một ai đó, một hoàn cảnh nào đó được tốt hơn. Nhưng một sự thật vẫn luôn hiển nhiên rằng, khi tâm ta nói dối, chúng ta liền cảm thấy bất an.
Từng cảnh phim duy mỹ, đẹp một cách hoài cổ của những thập niên trước. Diễn viên đầy năng lực và chắc tay lột tả những khoảnh khắc ám ảnh. Ánh mắt vô hồn của người em gái khi tận mắt chứng kiến những hậu quả của mình gây ra. Sự đau lòng trên gương mặt của người chị gái. Sự bất lực, phẫn uất của chàng trai trước khi cuộc đời chàng rẽ sang vĩnh viễn ở một hướng khác.
Ẩn sau lời nói dối ấy chính là sự ganh tỵ tàn ác ẩn sâu trong bản chất "con" của mỗi con người. Đồng thời cũng chính là nỗi ám ảnh dục vọng của bản thân. Ở mỗi người, năng lượng dục vọng này là hoàn toàn khác nhau. Có thể có nhiều người sẽ rất nhiều, rất sâu sắc nhưng có nhiều người hầu như rất ít.
Tham ái muôn đời luôn mang theo sự khổ đau, cho dù người đó chính là chị ruột của mình, sự ganh tỵ, sân hận vẫn không buông tha. Vì thương nhưng không được đáp lại, lại nhìn thấy người mình đem lòng yêu thân mật với người khác. Lòng căm tức ấy, ganh tỵ ấy đã điều khiển cả lương tri.
Để sau lời nói dối ấy, để sau hậu quả mà mình đã gây ra, nụ cười đã tắt hẳn trên khuôn mặt của cô người em gái. Cô sống mà vô hồn, sống như một bức tượng không hơn. Có đáng hay không, chỉ vì tình yêu mù quáng đã khiến cả cuộc đời mình sống trong dằn vặt, khổ đau. Xem phim mà cảm giác như nỗi dằn vặt ấy đang bóp nghẹt chính mình.
Cứ theo mạch phim, ta thấy được sau này, cô em gái đã chuộc lại được lỗi lầm của mình, cô đã nói ra tất cả sự thật. Nhưng không, đến những phân cảnh cuối cùng của phim người xem mới biết được đó chỉ là kết cục cô viết trong quyển tự truyện của chính mình như một lời sám hối chân thành. Cả hai người, vì lời nói dối đã phải chịu chia rẽ cuối cùng đã không được ở bên nhau.
Người con trai đã chết trên đường di tản về quê hương, hình ảnh khắc họa những giây phút mà chàng trai mất đi buồn thê lương. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí anh trước khi rời xa vĩnh viễn cuộc đời này chính là người con gái anh yêu, chính là giờ phút khi chia xa, chính là lời nói của cô bên tai: "Hãy về với em". Không biết bao nhiêu lần anh tự nhủ. "Tìm em, gặp em, cưới em và sống với tư cách thật đàng hoàng". Nhưng vì vết thương do bom đạn đã gây chứng nhiễm trùng huyết, cướp đi sinh mạng của người con trai ấy. Còn người con gái mong ngóng anh quay vềcũng đã chết vì tai nạn chiến tranh.
Hình ảnh cuối cùng của phim là hình ảnh được dựng nên từ tự truyện của người em gái, hai người cười đùa và sống bên nhau tại ngôi nhà trắng có cửa sổ màu xanh bên bờ biển vẫn là nỗi buồn khôn nguôi.
Đừng bao giờ nói dối, bởi chúng ta không hề biết được, hậu quả đằng sau có thể kinh khủng đến thế nào. Dù đó là lời nói dối ngọt ngào, nhưng nó cũng sẽ khiến người nghe bị tổn thương. Họ đau vì sự thật thì ít thôi nhưng họ đau vì mình bị lừa dối là nhiều hơn. Một vết thương nhưng chịu cùng lúc hai mũi tên, thử hỏi có mấy ai chịu đựng được.
Một bộ phim buồn, nhưng cho ta nhiều chiêm nghiệm, cho ta những bài học quý giá trong cuộc đời. Nhất là trong bất cứ điều gì, cũng nên tỉnh thức, đừng vì phút sân hận, ganh tỵ của bản thân mà sẽ suốt đời sống trong dằn vặt, hối hận, như sống trong địa ngục. Địa ngục không ở đâu xa xôi sau khi ta chết đi, địa ngục chính là trong lòng mình.
Chỉnh sửa cuối: