Chia sẻ Áp lực tạo kim cương

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Hương Vô Đình, 8 Tháng hai 2023.

  1. Hương Vô Đình Mạnh mẽ lên cô gái nhỏ

    Bài viết:
    10
    Đã là con người thì không ai có thể tránh khỏi áp lực của cuộc sống. Áp lực đến từ vị trí mà bạn đang đứng nói đúng hơn là địa vị trong xã hội, từ cơm, áo, gạo, tiền hoặc là từ những chi tiết hành động, lời nói của mọi người xung quanh. Có những người họ quan điểm rằng áp lực sẽ tạo ra kim cương, nhưng thử đếm xem có bao nhiêu người có thể tạo ra được kim cương chứ? Thật ra thì cũng có đó, nhưng mà cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Áp lực nếu không tạo ra được kim cương thì có khi nó lại là một thứ vũ khí vô hình gián tiếp giết chết chính bạn. Đưa bạn vào ngõ cụt, không thể quay đầu. Nó có thể đưa bạn đến với sự hào nhoáng của kim cương, cũng có thể đảy bạn vào bóng tối tĩnh mịch. Vậy nên việc gì cũng có hai mặt của nó, những ai nhìn theo cách tích cực sẽ thấy trong nó có rất nhiều màu sắc, áp lực sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, nỗ lực hơn. Nhưng với người họ có cách nghĩ tiêu cực thì nó chỉ có hai màu đen trắng. Vì thế nên mới nói, lợi hay hại là do cách nhìn nhận của mỗi người khi gặp phải một vấn đề nào đó trong cuộc sống.

    Áp lực nó không chỉ ở người lớn mà nó còn có ở trẻ con từ việc học hành, thi cử.. Nhưng ba mẹ của chúng ta thì lại nghĩ trẻ con thì làm gì có áp lực. Họ nghĩ rằng những thứ người lớn phải gánh vác, phải chịu đựng còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Nhưng có bao giờ ba mẹ nghĩ lại rằng mọi lứa tuổi phải gánh vác những áp lực khác nhau mà. Chúng con chỉ thấy áp lực mà chúng con đang đối diện mà thôi.

    Tôi lại kể cho các bạn nghe một câu chuyện nữa nhé. Tôi có một cô bạn thân tên Tâm Lăng. Từ nhỏ đến lớn cô ấy phải sống trong quy cũ, nề nếp, gia phong. Vì gia đình cô ấy là gia đình có học thức, gia đình hiếu học, mọi người trong gia đình đều là giáo viên, công nhân viên chức nên được mọi người xung quanh nể trọng. Gia đình của cô ấy không giàu nhưng cũng thuộc vào diện khá giả. Vì thế cô được ba mẹ chăm sóc rất chu đáo từ lúc nhỏ, cộng thêm việc sống cùng hai người em gái của ba, cả hai đều chưa có chồng nên coi cô ấy như con ruột mà chăm sóc, yêu thương. Hầu như mọi việc trong nhà cô ấy không hề đụng tay vào, muốn đi đâu, mua gì thì cũng có ba mẹ và hai cô đưa đi, mua cho. Cuộc sống của Tâm Lăng như một nàng công chúa, một đại tiểu thư vậy.

    Nhưng để có được cuộc sống đó là cô ấy phải đổi lấy sự tự do của bản thân và trên vai còn phải gánh vác một trách nhiệm là phải luôn học giỏi, luôn phải là con ngoan trò giỏi, phải hoàn hảo trong mắt của mọi người. Dù biết gia đình muốn tốt cho cô nhưng vô tình lại tạo ra một áp lực lớn đối với cô gái nhỏ ấy. Tâm Lăng từng nói với tôi rằng: "Các bạn xem việc học thật nhẹ nhàng và hời hợt quá, có cũng được, không có cũng chả sao. Còn tớ thì không thể như vậy được, đối với tớ nó thật nặng nề, nó là trách nhiệm, là nhiệm vụ mà tớ phải hoàn thành. Tớ không những chỉ học mà còn phải học thật giỏi, thật xuất sắc".

    Cuộc thi lớn nhỏ nào cũng thấy có cô ấy tham gia, hoạt động, phong trào, văn nghệ nào cô ấy cũng có mặt. Trong mắt của các bạn cô ấy lúc nào cũng tỏa sáng, nổi trội vì được thầy cô yêu thương và nhận được rất nhiều giấy khen, phần thưởng. Nhưng đâu ai biết vẻ hào nhoáng trong mấy phút mà cô ấy có được là tạo ra từ nước mắt và công sức của cô ấy bỏ ra trong suốt thời gian học tập. Lúc tiểu học, chính vì cô của Tâm Lăng là ban giám hiệu nên cũng có không ít người ganh tị và không công nhận thực lực của cô ấy, cố tình gây gỗ, kiếm chuyện, chọc tức Tâm Lăng. Nhưng những chuyện đó cô ấy đều bỏ ngoài tai, không quan tâm cũng không bận lòng tới. Chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt những gì mà gia đình cô mong muốn.

    Khi còn nhỏ cô ấy phải học các hiểu chuyện, đi đứng từ tốn, nết na, dịu dàng, nhỏ nhẹ, lễ phép, ngoan hiền, phải ra dáng một tiểu thư đài cát, là một hình tượng mà chúng ta bây giờ hay gọi là "con nhà người ta". Cô ấy trước mặt mọi người xung quanh đều làm cho ba mẹ, gia đình của cô ấy hãnh diện, tự hào. Khiến cho nhiều ba mẹ của các bạn Tâm Lăng lấy cô ấy ra để con mình học hỏi, so sánh cô ấy với con của họ khiến cho bạn bè đều không thích cô ấy, nói cô ấy giả tạo. Vì thế cô ấy cũng có rất ít bạn bè.

    Áp lực của cô ấy lúc đó lớn lắm và càng trưởng thành áp lực của cô ấy lại càng nhiều. Nó cứ như tảng đó ngày ngày phát triển, to lớn theo thời gian đề nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô gái ấy. Càng lớn cô ấy càng xinh đẹp, nhưng đối với Tâm Lăng lúc đó trong đầu chỉ nghĩ rằng làm sao để được học sinh giỏi, làm sao cho ba mẹ gia đình hãnh diện, mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Càng lên lớp lớn, kiến thức càng nhiều, áp lực từ gia đình, ba mẹ càng lớn. Cô ấy học ngày học đêm, học cả ngày trên trường, tối về còn phải học thêm đến tận khuya. Do lo học, thức khuya nhiều, ăn uống không đều độ, áp lực, stress, căng thẳng, trong độ tuổi dậy thì nên mặt cô ấy nổi mụn rất nhiều, lại còn bị cận thị rất nặng.

    Từ một cô gái có vẻ ngoài dễ thương, làn da như trắng mịn như em bé, ngày nào cũng thích soi gương thì giờ đây cô ấy không còn muốn soi gương nữa, cô tự ti, mặc cảm, hướng nội rất nhiều. Có những đêm cô ấy khóc nức nở vì áp lực, dường như cô ấy chịu đựng không nổi nữa rồi. Quãng thời gian cuối cấp hai có lẽ tối nào cô cũng khóc, cũng lo sợ, nhưng dù tối có khóc sưng cả mắt thì sáng hôm sau vẫn phải tươi cười, điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất. Đỉnh điểm nhất là năm lớp 10, vì cô ấy thi đậu vào một lớp chọn nên việc học trở nên rất khó khăn hơn, lượng kiến thức quá lớn, quá nhiều và quá khó cộng thêm việc học xa nhà khiến cô ấy đã bị trầm cảm và rối loạn tâm lí. Mặc dù là rất mệt mỏi và tự ti nhưng cô ấy không thể nói với ai cả. Cô ấy im lặng, cố gắng bình tĩnh, cố gắng chịu đựng, cố gắng là hài lòng ba mẹ và gia đình. Năm đó, chính vì áp lực quá lớn cô ấy đã cáo gắt với tất cả mọi người xung quanh. Lần đầu tiên bị 4 điểm, lần đầu tiên điểm thấp nhất lớp, lần đầu tiên gặp khó khăn như vậy. Cô ấy đã dốc hết sức mình nhưng cuối cùng cũng nhận lại là sự thất vọng đến tột cùng.

    Từ một cô gái hay cười trở thành một người hay cáo gắt, lúc nào cũng buồn. Tự mình đi vào nơi tăm tối, tự mình xây dựng một bức tường thành ngăn cách cô ấy với thể giới. Cô ấy cố gắng trấn an bản thân nhưng dường như càng trấn an càng mất bình tĩnh. Thời điểm đó tuy là bạn thân lâu năm nhưng tôi với cô ấy học khác trường, rất ít khi gặp mặt chỉ có thể nhắn tin qua lại nhưng nhắn được mấy câu thì lại cãi nhau rồi giận nhau luôn.

    Lúc ấy Tâm Lăng nói: "Tớ dường như đi trên một con đường rất là khó khăn, con đường đó cực kì trơn trượt mà hai bên đều là vực thẳm và sương mù dày đặc. Nơi đó thật là lạnh lẽo, không có một bóng người, chỉ có mình tớ thôi. Khi ấy trên lưng tớ còn vác thêm một tảng đá rất lớn. Dường như tớ đã vác nó rất nhiều năm rồi nhưng mà không hiểu sao càng ngày nó càng nặng nề. Tớ sợ lắm, xung quanh bóng tối bao trùm, lúc ấy tớ cũng chỉ biết bước từng bước trong vô thức." Sau một thời gian nỗ lực, bình tĩnh trở lại thì cô ấy cảm thấy bản thân ổn định hơn, việc học cũng thuận lợi hơn một chút. Mặc dù trên vai vẫn còn tản đá lớn kia, vẫn còn áp lực nhưng cô ấy đã suy nghĩ thoáng hơn, học cách chấp nhận, vượt qua thử thách.

    Giờ thì cô gái nhỏ ngày nào cũng đã hoàn thành xong trách nhiệm 12 năm học, kết quả như ba mẹ và cô ấy mong đợi. Bản thân cô ấy cũng có đã có bạn, thanh xuân của cô ấy cũng như cô ấy mong đợi nhưng cô ấy vẫn còn một chút tiếc nuối vì học mà bị cận rất nặng cũng như nổi mụn rất nhiều khiến da mặt không còn đẹp như lúc trước nữa.

    Sóng gió đã qua hi vọng Tâm Lăng sẽ mãi vui vẻ như những điều cô ấy hằng mong ước. Áp lực sẽ đến với chúng ta mọi lúc, mọi nơi. Nếu không tiếp cận nó theo một hướng tích cực thì nó sẽ đưa chúng ta đến nơi mệt mỏi nhất. Hãy tích cực lên, khó khăn nào rồi cũng qua như gió thổi ngoài cửa sổ. Quan trọng hãy trang bị cho bạn một bản lĩnh để đổi mặt với hiện thực tàn khốc và vượt qua nó bằng hết sức của mình. Sau cùng nếu bạn vẫn không thể vượt qua được thử thách đó thì cũng đừng hối tiếc. Vì có khi ông Trời đã chuẩn bị cho bạn một món quà khác và có thể sẽ làm bạn bất ngờ đó.

    Theo các bạn, nếu các bạn là Tâm Lăng trong hoàn cảnh đó thì các bạn sẽ làm gì?
     
    LieuDuong, Mình là ChiNhatNguyen297 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...