T ôi là một đứa khá kiêu ngạo, chảnh chọe, trong mắt người khác là đứa khó ưa và hay mơ mộng về tình yêu đẹp như tiểu thuyết ngôn tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn hay các anh nam chính tổng tài giàu có chung tình.. Tình yêu lãng mạng vượt qua tất cả đến với nhau dù có người thứ ba hay thứ tư chen ngang. Tôi rất thích, những giấc mơ hão huyền trong tiểu thuyết đó luôn trong đầu óc tôi, và rồi. Những thứ tôi muốn đều xuất hiện, năm tôi 16 tuổi, bước đầu năm cấp ba, trái tim tôi lầ đầu rung động trước một anh chàng cùng lớp vô cùng điển trai, anh ta thu hút ánh nhìn từ bạn nữ, nhưng với tôi thì cảm giác lạ. Tôi luôn muốn ngắm nhìn anh, suy nghĩ tương lai, cách làm quen.. Tôi chán nản, không vui vẻ như trước khi đám bạn rủ đi ăn, đi chơi.. Tôi muốn làm quen và cùng đi chơi với anh ấy. Rồi một ngày bất ngờ anh ấy làm quen tôi, làm tôi rất xấu hổ quay mặt đi, đám bạn thì reo hò, vì tôi cuối cùng cũng được người trong mộng tỏ tình, tim tôi đập mạnh, rạo rực một cái gì đó. Tôi với anh đồng hành với nhau, học cùng nhau, làm gì cũng có nhau, ai cũng thấy tôi hạnh phúc. Cuối học kỳ một, một cô gái lớp khác đến làm quen, tôi tức vô cùng khi anh không từ chối mà còn chấp nhận, anh lén lút quen hai người. Trái tim tôi như tan ra, dao cắt vào vậy, nhưng trong tiểu thuyết thì nam chính và nữ chính đến cùng nhau, tôi chấp nhận, tôi dùng thủ đoạn để giành lại anh. Nhưng đây là một quyết định sai lầm, đến hiện tại tôi hối hận vì mộng tưởng tiểu thuyết. Cuối năm lớp mười, tôi cùng anh đi nhậu, anh rất vui vẻ đi cùng đám bạn anh, tôi cũng vậy, trong lúc đó anh xin lỗi tôi trước mặt mọi người, mong tôi tha thứ, lòng tôi vui lắm, vì quá vui mà tôi với anh uốn say hơn lúc nào. Và rồi tôi với anh đã ngủ cùng nhau, khi tôi tỉnh lại từ nhà nghĩ, tôi hoảng loạn vô cùng khi cầm điện thoại, các bạn làm theo lời nói đùa của tôi: "Tao muốn tao với anh ngủ cùng nhau, bằng cách chuốt say anh ấy rồi vào nhà nghĩ, khách sạn thì anh mãi mãi là của tao, không phải thuộc về nhỏ kia. Tụi bây giúp tao được không". Tụi nó cười nói "ừ, mày bạn tao, tao giúp. Hai tháng sau, tôi phát hiện có thai, tôi càng sợ hơn nữa. Tôi cùng chị ra chợ bán cá, tôi không còn chê tan tửi nữa mà cắm cúi làm, tôi thấy người ta đám cưới mà lòng tôi lạnh, nghe mấy bà cô ngoài chợ bàn tán về đôi dâu rể, yêu nhau hơn mười năm từ thời cấp ba mà giờ nhà trai ra lo linh đình, nhà gái cũng thế. Bà thím nói:" con gái người ta biết giữ mình nên con trai trân trọng như vàng, chứ ăn ở trước thì con trai người ta sợ vì ai cũng yêu được "tôi lúc đó tức lắm, tôi nói:" không có thằng này thì thằng khác "mấy bà thím lắc đầu nói thầm, chắc có bầu rồi nên mới làm chứ lúc trước chê này, chê nọ. Tôi sợ nhưng cố chứng tỏ tôi bình thường. Tôi ép anh cưới tôi, anh đồng ý, nói nói tôi phải làm con dâu thảo kính, anh cố ăn học nuôi em. Tôi mừng vô cùng, rồi đám cưới diễn ra, nhưng tôi.. không có mặc áo cưới, sau đám cưới bọn tôi vẫn hạnh phúc và thầm cười nhạo mấy bà thím đó. Tôi ở nhà nuôi anh ăn học tôi trộm tiền mẹ cho anh vì anh ăn tiêu phung phí khi cùng đám bạn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những tập tiểu thuyết kia, tại sao tôi không được y như nữ chính. Anh không còn cho tôi đi chơi cùng, tôi như chưa xuất hiện trong đám tiệt của anh, lúc tôi sinh con, nah cũng túc trực bên phòng sinh. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chọn đúng người (vì tôi đọc đâu đó, muốn biết đàn ông chung tình hay không thì bên phòng sinh mới biết). Tôi đắc ý nói rằng, bầu trước chưa chắc khổ, mà chồng yêu nhiều người chưa chắt là không chung thủy. Sau khi sinh con xong tôi, địa ngục dần đến. Anh kéo bạn bè đến ăn nhậu mỗi ngày, tay ôm con tay nấu nướng, tôi như phát điên, tôi chỉ 17 tuổi hơn, mà chăm con khí đó đám bạn tôi lại đi học, tôi cãi nhau với anh suốt nữa năm, khi anh ra thành phố học, tôi khóc sướt mướt buộc phải chia tay anh. Lúc anh đi bạn bè nhắn tin rủ đi chơi, nhưng tôi không còn tâm trạng hay gặp lại nó. Nhưng tôi nhớ đến nhỏ bạn trong nhóm tôi, tôi ghét nó, nhưng giờ tôi muốn gặp nó, nhưng nó chuyển trường đi xa hơn, gặp cũng khó tôi nhớ nó lắm nó khuyên tôi:" Không được đâu mày ạ, tụi mình là học sinh thì lo học đi, học xong yêu sau, mày không nhớ cô thầy dạy gì sao ". Tôi bực vô cùng, nhỏ đó may phước mới được tôi chọn vào nhóm mà còn dạy đời, tôi âm thầm cho ra khỏi nhóm. Tôi không chơi với nó nhưng nó luôn vui, như không có bạn nó cũng vui, người trầm tính vậy. Tôi thở dài nhớ nó hay nhớ anh không biết gió lạnh, lòng trống không cô đơn đến lạ. Anh trên thành phố ra sao, có nhớ em không, tiền đủ sài không.. Mong nhớ bao lâu anh về, dắt bạn về tôi lại cực như trước, rồi một năm trôi qua, anh không về nữa mà chỉ nhắn tin, tôi không tìm anh được vì anh còn lo học. Mẹ tôi, ngoại tôi mất, hai người họ đầu tắt mặt tối sớm khuya làm lấy tiền nuôi cháu, nuôi tôi và nuôi chồng tôi đi học, chị tôi cũng nghĩ bán cá về lo cho đình chồng. Chị tôi người tuy xấu nhưng lại được chồng thương vô cũng, tôi ghen lắm, chồng chị học không cao mà chung tình, không một tiếng cãi nhau. Khi đó tôi mới hai năm cưới thôi, cãi nhau triệu lần. Trong tiểu thuyết nữ chính khổ bao năm đều được đền đáp xứng đáng, dù có con trước đi chăng nữa. Ngày anh về đó là lần cuối, anh về nói tiếng ly hôn, và kèm tờ giấy, tôi chết lặng níu kéo anh về mình. Anh nói tôi rằng:" anh chưa bao giờ yêu em, anh thích em ngây thơ, anh không trách em có con trước, nhưng anh trách em nó không phải con anh. Tôi tức lắm, anh chối hay lắm, tôi mình chứng cho xem, rồi minh chứng đó như dao cắt tim tôi, thật vậy không phải con anh ấy. Anh bòn rút tiền gia đình tôi, tôi nuôi anh ăn học thì nó phải con anh không, anh phải chấp nhận. Lời vô lý đó, anh ghét tôi mà quyết ly hôn, tôi chấp nhận để sau này anh nhận lại tôi cho anh hối hận. Mọi chuyẹn kết thúc rồi, trong đêm say đó tôi không nhớ ngủ với ai, anh ấy đầu tiên hay bạn nam nào khác, tôi hối hận, căm hờn trang tiểu thuyết đó.. cái gì mà thủ đoạn, nam chính nữ chính, đồng cam cộng khổ thì sẽ có hạnh phúc chứ. Tưởng đó là trang tiểu thuyết thực tế nào ngờ chỉ toàn ảo mộng, lời dối dang, tính hạnh họe của tôi ngày trước mà giờ tôi chẳng bằng ai. Bạn tôi thành bác sĩ, kỹ sư, công an, thì tôi có con được 7 tuổi, công việc không có, chỉ bám lấy chị và anh rể. Ước chi ngày đó, đừng mê trang tiểu thuyết thì tôi không như bây giờ, nhỏ bạn tôi, nhỏ có đó không, tôi cầ n nhỏ, cần nhỏ cho lời khuyên, cho lời can ngăn trước điều tồi tệ xảy ra với tôi. Cho tôi xin lỗi cậu nhé, cậu trở lại làm bạn tôi được không.