- Xu
- 115
132
2
Tác giả: Liz Quiehui
Tuổi thơ của những đứa trẻ sinh ra ở các vùng quê hay những con ngõ nhỏ yên bình không gắn liền với màn hình điện thoại hay các trung tâm thương mại lộng lẫy. Thế giới ngày ấy gói gọn trong rặng tre, bờ ao, và đặc biệt là những đêm trăng sáng tỏa khắp đường làng, lối xóm. Khi bóng tối buông xuống cũng là lúc một thế giới đầy mê hoặc mở ra, nơi tiếng cười giòn tan của đám con nít hòa vào tiếng dế mèn, tạo nên những mảnh ký ức lấp lánh mà suốt đời này chúng tôi không thể nào quên.
Tiếng gọi nhau í ới đầu ngõ lúc chập choạng tối
Lũ trẻ trong xóm ngày ấy có một quy ước ngầm vô cùng đặc biệt. Chỉ cần cơm nước xong xuôi, trời vừa bảng lảng tối là tiếng hú, tiếng huýt sáo vang lên từ đầu ngõ. Đó là tín hiệu tập hợp quân số. Tôi nhớ như in cảm giác hồi hộp, vội vàng lua nốt vài hạt cơm cuối cùng vào miệng, vừa quệt ngang tay áo vừa xin phép bố mẹ chạy ù ra sân. Bước chân đứa nào đứa nấy thoăn thoắt, lao ra khỏi cổng như những chú chim non sổ lồng.
Điểm hẹn quen thuộc thường là gốc cây đa cổ thụ giữa xóm hoặc khoảnh sân gạch rộng thênh thang trước nhà bác trưởng thôn. Dưới ánh trăng vàng vọt lúc ẩn lúc hiện sau những rặng mây, đám con nít trong xóm bắt đầu tụ họp đông đủ. Có đứa lớn mười hai, mười ba tuổi đóng vai trò "thủ lĩnh", cũng có những đứa nhóc tì năm, sáu tuổi lon ton chạy theo sau làm đuôi. Chúng tôi đứng thành vòng tròn, bàn tán xôn xao bằng những giọng nói thì thầm nhưng đầy phấn khích để chọn ra trò chơi cho cả đêm.
Những trò chơi dân gian bất tận dưới ánh trăng
Trò chơi được yêu thích nhất trong những đêm tối trời chắc chắn là trốn tìm. Không gian bóng tối của xóm nhỏ với những lùm cây, bờ tường, đống rơm khô bỗng trở thành những nơi ẩn nấp lý tưởng. Đứa bị phạt nhắm mắt vào gốc cây, đếm thật to từ một đến một trăm, trong khi những đứa còn lại tản ra khắp nơi. Tôi từng có lần rúc sâu vào lòng một đống rơm còn thơm mùi lúa mới, nín thở đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch khi nghe tiếng bước chân khẽ khàng của đứa đi tìm đang tiến lại gần. Cảm giác hồi hộp, vừa sợ bị phát hiện, vừa buồn cười ấy thật khó tả.
Khi chán trốn tìm, chúng tôi chuyển sang chơi trò rồng rắn lên mây hoặc đuổi bắt. Dưới ánh trăng sáng trong veo, những bóng người nhỏ bé đổ dài trên nền đất, chạy loăng quăng khắp các ngả đường. Tiếng chân giậm rầm rập, tiếng la hét thất thanh khi suýt bị bắt trúng, và cả tiếng cười ngặt nghẽo khi có đứa vấp phải hòn đá ngã lăn quay. Những cú ngã ngày ấy chẳng đứa nào khóc, chỉ vội vàng đứng dậy, phủi phủi hai lòng bàn tay rớm máu rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Những phi vụ "tinh nghịch" và câu chuyện ma dọa nhau rợn tóc gáy
Kỷ niệm đi chơi đêm thời thơ ấu sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi những trò nghịch ngợm dại dột của tuổi con nít. Có những đêm, cả đám rủ nhau đi "ăn trộm" vặt. Mục tiêu không có gì cao sang, chỉ là vài quả ổi găng nhà bà cụ cuối xóm, hay mấy trái xoài non chua loét ngoài bờ rào. Chúng tôi cắt cử đứa đứng canh chừng, đứa thì khéo léo trèo lên hái. Khi nghe thấy tiếng chó sủa vang lên hay tiếng bước chân của chủ nhà đi ra, cả bọn liền ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa cười phấn khích vì cảm giác mạo hiểm vừa trải qua.
Đến nửa đêm, khi đã mệt nhoài vì chạy nhảy, cả đám lại rủ nhau ngồi túm tụm trên những chiếc chiếu cói trải giữa sân. Đây là lúc dành cho những câu chuyện ma mị. Những đứa lớn tuổi bắt đầu hạ thấp giọng, kể về những bóng trắng đi lại trên ngọn cây mít, hay tiếng khóc thút thít bên bờ ao lúc nửa đêm. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh ngắt, tiếng gió thổi xạc xào qua kẽ lá cũng làm cả bọn giật mình thon thót. Đứa nào đứa nấy sợ rúm người, ngồi xích lại gần nhau hơn, mắt láo liên nhìn vào những bụi cây rậm rạp xung quanh nhưng miệng vẫn liên tục giục: "Kể tiếp đi, kể tiếp đi!".
Giờ giới nghiêm và khoảng lặng tiếc nuối khi tan cuộc
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải khép lại khi màn đêm đã về sâu. Khoảng mười giờ đêm, không gian xóm nhỏ bắt đầu vang lên tiếng gọi của các bậc phụ huynh. Tiếng đập cửa, tiếng gọi tên thất thanh xé toang bầu không khí tĩnh mịch: "Tuấn ơi về đi ngủ!", "Lan ơi vào nhà đóng cửa!".
Nghe tiếng gọi, cả đám nhìn nhau đầy tiếc nuối. Buổi chia tay diễn ra vô cùng nhanh chóng nhưng không quên hẹn hò cho tối mai: "Mai lại chỗ cũ nhé!". Chúng tôi giải tán, đứa nào về nhà đứa nấy. Bước vào nhà với ống quần lấm lem bùn đất, mái tóc bết dính mồ hôi và đôi chân mỏi nhừ, tôi thường phải nhận vài lời cằn nhằn từ mẹ. Thế nhưng, khi đặt lưng xuống chiếc giường tre mộc mạc, tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười của lũ bạn, tôi ngủ một giấc thật sâu và mơ về những chuyến phiêu lưu tiếp theo vào đêm mai.
Mảnh ký ức vô giá giữa lòng cuộc sống hiện đại
Nhiều năm tháng trôi qua, những đứa trẻ trong xóm ngày ấy giờ đã trưởng thành, mỗi người chọn cho mình một phương trời riêng để lập nghiệp. Con ngõ nhỏ năm xưa giờ đã được trải nhựa bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát và ánh đèn cao áp sáng choang đã làm lu mờ đi vẻ đẹp tự nhiên của những đêm trăng sáng. Trẻ con bây giờ chơi đùa trong nhà với máy tính, tivi, không còn biết đến cảm giác trốn nhà đi chạy rong khắp xóm nữa.
Thế nhưng, mỗi khi có dịp trở về quê cũ vào những đêm rằm, nhìn ánh trăng vàng vẫn vẹn nguyên treo lơ lửng trên ngọn cây, lòng tôi lại trào dâng một niềm bồi hồi khó tả. Những đêm đi chơi quanh xóm thời thơ ấu không chỉ là một trò tiêu khiển, nó là chất xúc tác gắn kết những tình bạn giản dị, hồn nhiên và nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi thành những con người biết yêu thương, trân trọng những giá trị bình dị của cuộc sống. Đó là một khoảng trời thanh xuân rực rỡ, một báu vật vô giá mà tiền bạc hay công nghệ hiện đại chẳng bao giờ có thể mua lại được.
Tiếng gọi nhau í ới đầu ngõ lúc chập choạng tối
Lũ trẻ trong xóm ngày ấy có một quy ước ngầm vô cùng đặc biệt. Chỉ cần cơm nước xong xuôi, trời vừa bảng lảng tối là tiếng hú, tiếng huýt sáo vang lên từ đầu ngõ. Đó là tín hiệu tập hợp quân số. Tôi nhớ như in cảm giác hồi hộp, vội vàng lua nốt vài hạt cơm cuối cùng vào miệng, vừa quệt ngang tay áo vừa xin phép bố mẹ chạy ù ra sân. Bước chân đứa nào đứa nấy thoăn thoắt, lao ra khỏi cổng như những chú chim non sổ lồng.
Điểm hẹn quen thuộc thường là gốc cây đa cổ thụ giữa xóm hoặc khoảnh sân gạch rộng thênh thang trước nhà bác trưởng thôn. Dưới ánh trăng vàng vọt lúc ẩn lúc hiện sau những rặng mây, đám con nít trong xóm bắt đầu tụ họp đông đủ. Có đứa lớn mười hai, mười ba tuổi đóng vai trò "thủ lĩnh", cũng có những đứa nhóc tì năm, sáu tuổi lon ton chạy theo sau làm đuôi. Chúng tôi đứng thành vòng tròn, bàn tán xôn xao bằng những giọng nói thì thầm nhưng đầy phấn khích để chọn ra trò chơi cho cả đêm.
Những trò chơi dân gian bất tận dưới ánh trăng
Trò chơi được yêu thích nhất trong những đêm tối trời chắc chắn là trốn tìm. Không gian bóng tối của xóm nhỏ với những lùm cây, bờ tường, đống rơm khô bỗng trở thành những nơi ẩn nấp lý tưởng. Đứa bị phạt nhắm mắt vào gốc cây, đếm thật to từ một đến một trăm, trong khi những đứa còn lại tản ra khắp nơi. Tôi từng có lần rúc sâu vào lòng một đống rơm còn thơm mùi lúa mới, nín thở đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch khi nghe tiếng bước chân khẽ khàng của đứa đi tìm đang tiến lại gần. Cảm giác hồi hộp, vừa sợ bị phát hiện, vừa buồn cười ấy thật khó tả.
Khi chán trốn tìm, chúng tôi chuyển sang chơi trò rồng rắn lên mây hoặc đuổi bắt. Dưới ánh trăng sáng trong veo, những bóng người nhỏ bé đổ dài trên nền đất, chạy loăng quăng khắp các ngả đường. Tiếng chân giậm rầm rập, tiếng la hét thất thanh khi suýt bị bắt trúng, và cả tiếng cười ngặt nghẽo khi có đứa vấp phải hòn đá ngã lăn quay. Những cú ngã ngày ấy chẳng đứa nào khóc, chỉ vội vàng đứng dậy, phủi phủi hai lòng bàn tay rớm máu rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Những phi vụ "tinh nghịch" và câu chuyện ma dọa nhau rợn tóc gáy
Kỷ niệm đi chơi đêm thời thơ ấu sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi những trò nghịch ngợm dại dột của tuổi con nít. Có những đêm, cả đám rủ nhau đi "ăn trộm" vặt. Mục tiêu không có gì cao sang, chỉ là vài quả ổi găng nhà bà cụ cuối xóm, hay mấy trái xoài non chua loét ngoài bờ rào. Chúng tôi cắt cử đứa đứng canh chừng, đứa thì khéo léo trèo lên hái. Khi nghe thấy tiếng chó sủa vang lên hay tiếng bước chân của chủ nhà đi ra, cả bọn liền ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa cười phấn khích vì cảm giác mạo hiểm vừa trải qua.
Đến nửa đêm, khi đã mệt nhoài vì chạy nhảy, cả đám lại rủ nhau ngồi túm tụm trên những chiếc chiếu cói trải giữa sân. Đây là lúc dành cho những câu chuyện ma mị. Những đứa lớn tuổi bắt đầu hạ thấp giọng, kể về những bóng trắng đi lại trên ngọn cây mít, hay tiếng khóc thút thít bên bờ ao lúc nửa đêm. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh ngắt, tiếng gió thổi xạc xào qua kẽ lá cũng làm cả bọn giật mình thon thót. Đứa nào đứa nấy sợ rúm người, ngồi xích lại gần nhau hơn, mắt láo liên nhìn vào những bụi cây rậm rạp xung quanh nhưng miệng vẫn liên tục giục: "Kể tiếp đi, kể tiếp đi!".
Giờ giới nghiêm và khoảng lặng tiếc nuối khi tan cuộc
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải khép lại khi màn đêm đã về sâu. Khoảng mười giờ đêm, không gian xóm nhỏ bắt đầu vang lên tiếng gọi của các bậc phụ huynh. Tiếng đập cửa, tiếng gọi tên thất thanh xé toang bầu không khí tĩnh mịch: "Tuấn ơi về đi ngủ!", "Lan ơi vào nhà đóng cửa!".
Nghe tiếng gọi, cả đám nhìn nhau đầy tiếc nuối. Buổi chia tay diễn ra vô cùng nhanh chóng nhưng không quên hẹn hò cho tối mai: "Mai lại chỗ cũ nhé!". Chúng tôi giải tán, đứa nào về nhà đứa nấy. Bước vào nhà với ống quần lấm lem bùn đất, mái tóc bết dính mồ hôi và đôi chân mỏi nhừ, tôi thường phải nhận vài lời cằn nhằn từ mẹ. Thế nhưng, khi đặt lưng xuống chiếc giường tre mộc mạc, tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười của lũ bạn, tôi ngủ một giấc thật sâu và mơ về những chuyến phiêu lưu tiếp theo vào đêm mai.
Mảnh ký ức vô giá giữa lòng cuộc sống hiện đại
Nhiều năm tháng trôi qua, những đứa trẻ trong xóm ngày ấy giờ đã trưởng thành, mỗi người chọn cho mình một phương trời riêng để lập nghiệp. Con ngõ nhỏ năm xưa giờ đã được trải nhựa bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát và ánh đèn cao áp sáng choang đã làm lu mờ đi vẻ đẹp tự nhiên của những đêm trăng sáng. Trẻ con bây giờ chơi đùa trong nhà với máy tính, tivi, không còn biết đến cảm giác trốn nhà đi chạy rong khắp xóm nữa.
Thế nhưng, mỗi khi có dịp trở về quê cũ vào những đêm rằm, nhìn ánh trăng vàng vẫn vẹn nguyên treo lơ lửng trên ngọn cây, lòng tôi lại trào dâng một niềm bồi hồi khó tả. Những đêm đi chơi quanh xóm thời thơ ấu không chỉ là một trò tiêu khiển, nó là chất xúc tác gắn kết những tình bạn giản dị, hồn nhiên và nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi thành những con người biết yêu thương, trân trọng những giá trị bình dị của cuộc sống. Đó là một khoảng trời thanh xuân rực rỡ, một báu vật vô giá mà tiền bạc hay công nghệ hiện đại chẳng bao giờ có thể mua lại được.
Chỉnh sửa cuối:
