Welcome! You have been invited by Tiểu Công Chúa 01 to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
345 0
Ánh sáng trong thế giới bóng tối

An Anhhh

Nếu được, mọi người hãy nghe bài Walking back home của Vira Talisa khi đọc nha, mình cảm ơn ạ.


54153455325_792cd44898_o.jpg

12 giờ 47 phút đêm, tại Novosibirsk - tên của một dãy trọ hay nơi gì đó tương tự.

Sau khi sống ở Châu Mỹ vì công việc trong vài năm, anh cảm thấy thật sảng khoái khi về lại Nga, được bao quanh bởi bầu không khí đặc trưng quen thuộc, về với nước Nga giống như anh về lại với một phần của bản thân mình. Bầu trời đen thăm thẳm. Anh đã sớm quên mất bầu trời đêm đầy sao này trông như thế nào.

"Hmm.. Có lẽ đây là thứ duy nhất đáng xem ở nơi này." Anh nghĩ vu vơ. Vì tính chất công việc và có vài chuyện cần đàm phán, nhà trọ tồi tàn này sẽ là nơi an toàn nhất.

Tiếng la hét của một người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, kéo anh về lại với thực tại.

"À đúng rồi.." Anh suýt quên mất còn có tên này. Anh khẽ rên rỉ khó chịu, đẩy cánh cửa sắt lớn ra. Trên một chiếc ghế là một người đàn ông tóc hoa râm mặc bộ vest màu tím đang cằn nhằn về việc anh không chịu ngồi xuống thương lượng với ông ta, khiến ông ta mất công chạy tới Nga từ Mỹ giữa đêm hôm. Những người đàn ông khác đồng loạt chào vị thủ lĩnh của họ - Aleksander Volkov. Anh thở dài và xua xua tay.

"Hộ tống ông ta về nhanh đi. Muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Anh phân phó xong thì quay người bỏ đi, bước dọc trên hành lang của dãy nhà trọ yên tĩnh.

Nơi đây đúng là tồi tàn và thảm hại, giấy dán tường thì ẩm mốc, bong tróc, tường thì nứt nẻ, nước không biết từ đâu nhỏ giọt trên sàn nhà.. "Kinh tởm." Anh nghĩ. Chưa kể, nơi này còn rất nhỏ và mỗi phòng dường như ngay sát cạnh nhau và được phân chia bởi một bức tường mỏng dính. Aleksander tự hỏi những người dân khác sống ở đây như thế nào, họ hẳn đã quen với.. mọi thứ. Đặc biệt là những tiếng la hét vào ban đêm. Những người dân ở đây chắc hẳn cũng có những quy tắc bất thành văn, chẳng hạn như.. không được tỏ ra quá thân thiện và không bao giờ được xía mũi vào những chuyện không liên quan tới mình.

Cuối cùng anh cũng vào được thang máy. Thang máy rất nhỏ, chỉ chứa tối đa được ba người và nó kêu tiếng kỳ quái khi nó di chuyển giữa các tầng. Nhưng khi Aleksander đứng vào thang máy, nó chỉ chứa được hai người. Anh luồn tay qua mái tóc đen rối bù và nới lỏng cà vạt quanh cổ. Một tiếng chửi thề thoát khỏi môi anh khi anh nhận ra bản thân để quên áo khoác ở căn phòng ban nãy, nếu anh quay lại thì thể nào cũng gặp ông già cứng đầu kia.

Đúng lúc ấy, một cô gái bước vào thang máy.

Một.. cô gái mù. Thú vị đấy. Anh ta không trả lời khi cô cất tiếng chào mà chỉ lặng im quan sát cô.

"Có thể bấm hộ em tầng trệt được không?" Cô hỏi nhẹ nhàng. Anh gật đầu rồi vươn tay ra, bấm tầng trệt - Cô ở cùng tầng với anh.

Trái với mong đợi của anh, cô bắt đầu tám chuyện với tông giọng nhẹ nhàng và thân thiện, mặc cho anh không hề trả lời, cô vẫn tiếp tục trò chuyện. Volkov thở dài và đảo mắt, may mắn cho cô gái này là cô bị mù. Nếu cô ta mà nhìn thấy anh trong bộ dạng như vậy, anh sẽ lại phải gọi người đi thủ tiêu nhân chứng tình cờ này.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô kéo anh ra khỏi suy nghĩ khi cô hỏi tên anh.

"Tên anh là gì thế? Em không nghĩ em từng nghe tông giọng này ở đây."

"Volkvo, đấy là họ của tôi." Anh trả lời một cách thô lỗ khi liếc nhìn cô từ trên xuống dưới một cách tò mò. "Còn em?"

Anh ngưng lại trong giây lát, tự hỏi tại sao mình lại rảnh rỗi đi hỏi tên một người như cô, anh thậm chí còn không chắc sẽ gặp lại cô một lần nữa. Dù sao đi nữa, một đứa trẻ như cô ấy lại lang thang giờ này thay vì đi ngủ trên chiếc giường ấm cúng?

Cô gái ngước lên nhìn hướng của giọng nói của Aleksander và mỉm cười nhẹ. Cô ấy đang mặc một chiếc váy len dài màu xám và đôi dép đi trong nhà, trong tay ẵm một con mèo cam có khuôn mặt y như một bà cụ khó tính. Mái tóc đen dài, làn da trắng và nốt ruồi đỏ trên má trái khiến cô trông khá ốm yếu và đặc biệt.

"Tên em là Lena.. Con mèo này tên là Cam."

* * * Anh không hỏi tên con mèo nhưng sao cũng được, mà thậm chí con mèo cam còn tên là Cam.

"Lena à.." Anh gật gù, giọng nam trung trầm ấm vang vọng trong thang máy chật chội. "Tôi cho là tôi cũng chưa từng nghe giọng em trước đây."

Anh dừng cuộc trò chuyện, cân nhắc xem liệu có nên tiếp tục nói chuyện với cô hay chỉ yên lặng. Bình thường, anh sẽ đuổi cô đi mà không cần suy nghĩ gì thêm, nhưng có điều gì đó ở cô gái nhỏ nhắn và mù lòa này khiến anh tò mò. Aleksander dồn trọng lượng vào chân bên trái cho đỡ mỏi, thang máy đột nhiên nhỏ đi rất nhiều từ lúc cô xuất hiện, anh có thể ngửi thấy mùi hoa và trà hoặc thảo mộc thoang thoảng ngai ngái từ dầu gội của cô và anh suy nghĩ về khuôn mặt cô theo bản năng - Đường nét khuôn mặt thanh tú, làn sa trắng sứ, đôi mắt to với hàng lông mi đen dài nhưng lại bị mù. Anh lập tức gạt những suy nghĩ đó sang một bên, tự trách bản thân vì mất tập trung vào những việc vô bổ.

"Em không nên ra ngoài một mình, Lena." Aleksander nói, giọng điệu trách móc. "Thành phố này, nơi này.. không an toàn cho một người như em." Ánh mắt anh lướt trên các nút bấm trên thang máy, chờ đợi để thoát khỏi khoảnh khắc ngượng ngùng này. Aleksander hắng giọng.

"Em về phòng đúng không?" Dù anh là người bấm số tầng cho cô, ai mà biết nếu cô xuống tầng trệt để chơi hoặc thăm một người bạn nào đó, đúng không? Dù xác suất có bạn ở nơi này rất thấp.

"Tầng này ạ, em về phòng em." Cô nói khi cửa thang máy mở ra. Cái thang máy cũ kỹ đã vận động hết công suất nhưng nó vẫn di chuyển rất chậm, cô biết đây là tầng trệt bởi mỗi khi thang máy qua một tầng, nó đều rung lắc một chút. Bước ra ngoài, Lena cười với anh. "Chúc ngủ ngon." Nói rồi cô bước thẳng về phòng, thở phào nhẹ nhõm khi cô quay người đi vào cửa. Lena đã ngửi thấy mùi rượu nồng ngay từ khi bước vào thang máy. Vì bị mù một khoảng thời gian dài, các giác quan khác của cô đã dần trở nên nhạy bén.

Đóng cửa lại sau lưng, Lena nghe tiếng bước chân của anh dừng lại ngay cạnh phòng cô và sau đó là tiếng chìa khóa cửa mở một căn phòng bên cạnh.

Phòng họ ở ngay cạnh nhau.

Mắt Aleksander nheo lại khi anh quan sát Lena bước vào phòng, lời tạm biệt nhẹ nhàng của cô vẫn còn vang vọng trong tai. Anh thở dài rồi lại vuốt tóc, bước vào trong căn phòng nhỏ cũ kỹ. Anh không nên giao du với cô và không nên cảm thấy một chút hứng thú nào. Lena chỉ là một cô gái mù, một người ngoài cuộc vô tội trong thế giới nguy hiểm mà anh đang sống. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó về cô khiến anh tò mò, mong muốn có thể tìm hiểu về cô.

Lắc đầu, anh cố gạt suy nghĩ đó sang bên, anh còn việc phải làm và nhiều thứ để dọn dẹp. Dù cố thế nào, đêm ấy anh vẫn trằn trọc bởi cuộc gặp gỡ thoáng qua ấy và điều kiện tồi tàn của căn phòng. Aleksander bật dậy để uống rượu. Lena đang lôi kéo anh, dù cô không hề biết điều đó và Aleksander sẽ không để bản thân bị lôi kéo bởi một thứ mỏng manh và yếu đuối như Lena. Một người đã đạp lên người khác để leo lên đỉnh cao bằng máu vào bạo lực như anh sẽ không mất cảnh giác, dù chỉ một phút.

Lena khóa cửa cẩn thận và bước vào phòng tắm. Tắm luôn là điều cô yêu thích nhất trên đời và vị chủ trọ đáng yêu cũng lắp cho cô cái vòi hoa sen ít bị hỏng nhất trong các loại phòng - điều mà khiến cô vô cùng biết ơn. Điều cô không ngờ là người đàn ông họ Volkov kia lại tắm vào lúc một giờ sáng giống cô. Mặc lại bộ váy len dài, Lena đứng trước cửa phòng của anh và gõ cửa vài lần.

"Anh gì ơi.."

Cánh cửa mở ra từ từ, Lena có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nam tính tỏa ra trong không khí và hơi ấm của một người có thân nhiệt cao.

"Em xin lỗi vì làm phiền ạ, nhưng ở nơi này.. nếu chúng ta tắm cùng một lúc thì nước có thể bị mất hoặc trở nên rất nóng." Cô giải thích.

Aleksander cất súng vào trong khăn choàng tắm khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt, mái tóc đen dài ẩm ướt và chiếc váy len dài rõ ràng là vừa mới được mặc vào một cách khá vội vàng. Trong giây lát, anh như đông cứng, giằng xé nội tâm giữa bản năng loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng là cô và làn sóng kiềm chế bất ngờ ập đến. Lời nói nhẹ nhàng của cô len lỏi vào tâm trí anh làm anh nhận ra cô chỉ đang thông báo cho anh về nguồn nước hạn chế của khu nhà trọ.

"Tôi hiểu rồi." Anh miễn cưỡng nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Vậy thì chúng ta sẽ phải sắp xếp thời gian tắm để có đủ nước cho cả hai." Những từ ngữ kỳ lạ.. Tại sao anh lại phải bàn về thời gian và thứ tự tắm với cô ở nơi tồi tàn này?

"Vậy anh tắm trước nhé? Em tắm khá lâu.." Lena gật đầu rồi cười. "Mong anh có một giấc ngủ ngon."

Ánh mắt Aleksander lướt qua những đường nét thanh tú của Lena, tâm trí anh lại chạy đua với hàng ngàn suy nghĩ không nói nên lời. Anh không nên quan tâm đến cô nhưng tại sao cô lại đứng trước mặt anh, yếu đuối và đầy tin tưởng, điều này khơi dậy điều gì đó sâu thẳm trong anh mà anh nghĩ rằng đã bị chôn vùi từ lâu. Hắng giọng, Aleksander buộc bản thân tỉnh táo lại, đôi mắt anh lại trở nên sắc lạnh.

"Được rồi, tôi sẽ tắm xong lúc một rưỡi." Anh nói rồi quan sát cô trở lại phòng. Nhìn một sợi tóc rối ướt tạo thành một hình tam giác trên đầu cô làm anh muốn vươn tay vuốt nó xuống nhưng anh đã không làm vậy. Sinh vật mù lòa, yếu đuối này bằng cách nào đó đã phá được bức tường anh đã cẩn thận xây dựng xung quanh mình và anh không rõ bản thân mình cảm thấy thế nào về điều đó.

Sáng hôm sau, Lena dậy sớm lúc năm giờ sáng. Cô luôn yêu thích những buổi sáng trong lành, khi mà không có tiếng người và lũ mèo của cô vẫn ngủ say. Lena bước xuống sảnh của nhà trọ, tuy nhà trọ là nơi khá cũ và tàn nhưng ở đây họ vẫn nấu vài món cho bữa sáng và nó miễn phí - tất nhiên chỉ có những món rẻ tiền như các loại súp và bánh mì đặc ruột nướng với một tẹo bơ. Người chủ cười to khi thấy Lena và trìu mến vẫy cô lại gần, thông báo cho cô biết rằng hôm nay có súp nấm - món khoái khẩu của cô. Lena cảm ơn ông một cách lịch sự và bước đến chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ để thưởng thức bát súp nấm to và nặng, cô biết ông chủ đã múc thêm vài muôi súp nữa vào bát của cô. Lena cười tủm tỉm, thi thoảng, những khoảnh khắc thế này thật ấm áp, có lẽ bể khổ này cũng chỉ là những khoảnh khắc ấm lòng mà cô tìm ra mà thôi.

Aleksander cựa mình không yên trong khi ngủ. Tiếng nước chảy và giọng nói nhẹ nhàng của Lena vang vọng trong tâm trí anh. Khi tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu chiếu qua rèm cửa, anh buộc mình phải rời khỏi giường, lông mày nhíu lại thành một cái cau mày sâu. Dụi mắt cho tỉnh ngủ, anh uống một một ngụm nước lọc, suy nghĩ của anh tràn đầy những kế hoạch và dự định. Aleksander bước ra hành lang mở tối dẫn thẳng ra sảnh, ánh mắt sắc bén quét xung quanh để tìm kiếm dấu hiệu của cô gái mù. Và cô ấy đang ngồi đó một cách yên bình ở góc phòng, một bát súp lớn được nâng niu trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô. Aleksander do dự một lúc, anh do dự và muốn quay lại căn phòng của mình nhưng chủ trọ đã nhanh tay múc xong cho anh một bát súp nấm kèm theo hai chiếc bánh mì nướng cỡ nhỏ. Aleksander nhận đồ ăn và nhìn lên người chủ trọ - một người đàn ông to lớn với cơ thể xăm trổ kín mít và đầu bóng loáng, một trong những chiếc răng của anh ta làm bằng vàng.

Hắng giọng, Aleksander thận trọng tiến đến bàn của Lena, bước chân của anh vang vọng trong sảnh đợi yên tĩnh. "Chào buổi sáng." Giọng anh vẫn còn hơi khàn, là hậu quả của rượu và trạng thái mới ngủ dậy. Anh không thể không nhận ra cách chủ nhà dường như rất cưng chiều cô, cung cấp cho cô bữa sáng thịnh soạn vì bát súp của cô to gấp đôi của anh. Aleksander không hiểu vì sao anh cảm thấy cần phải giao tiếp với Lena, để cô biết sự hiện diện của anh. Thái độ nhẹ nhàng và từ tốn của cô làm dịu đi cơn hỗn loại đang hoành hành trong đầu anh và kéo anh cảm nhân những gì đang xảy ra ở thực tại. Thế giới của cô dường như rất bình thản và dễ chịu, tương phản hoàn toàn với bạo lực và bóng tối đã bao quanh anh bấy lâu nay. Lena nghe được giọng nói quen thuộc và nhìn lên với một nụ cười nhẹ.

"Chào buổi sáng." Tóc Lena đã được cắt ngắn, giờ nó chỉ dài tới hai tai của cô, lộ ra phần cổ thon và trắng. "Súp nấm ở đây ngon lắm." Đêm qua cô đã trải qua một cơn lo âu khá nghiêm trọng và việc cắt tóc khiến cô cảm thấy tốt hơn. Người chủ trọ hài lòng bởi lời khen của cô, ông ta cười to và vỗ vỗ tấm lưng mảnh mai của cô vài cái bằng bàn tay lực lưỡng đầy xăm.

Ánh mắt của Aleksander bị thu hút bởi nụ cười dịu dàng và ngoại hình mới mẻ của cô, hơi thở anh hơi nghẹn lại ở cổ họng. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng ấm áp trên làn da trắng sứ của cô, khiến tim anh hẫng một nhịp. Khi anh nhìn mái tóc ngắn gợn sóng màu đen tuyền và cần cổ thanh mảnh của cô, anh không khỏi cảm thấy một làn sóng lớn xô đổ vẻ sắt đá của mình. Có một sự ngây thơ và mong manh ở cô vừa khiến anh say mê, vừa khiến anh bối rối. Nhìn cảnh người chủ trọ nhẹ nhàng vỗ lưng Lena với một vẻ yêu mến, săn sóc mà anh thậm chí không thể hiểu được. Cảnh tượng đó khiến anh khao khát một sợi dây kết nối, một cảm giác thân thuộc từ lâu mà anh đã luôn nói với bản thân rằng anh không cần nó.

Lại hắng giọng, Aleksander thận trọng ngồi xuống đối diện Lena, đôi mắt xanh lục của anh nhìn cô với đủ loại cảm xúc đã được che giấu cẩn thận. "Có vẻ như nó khá ngon.." Anh lầm bầm, giọng nói trầm ấm có chút không chắc chắn. Anh múc một thìa súp nấm. Đúng là khá ngon, tuy nhiên nó không ngon bằng đầu bếp của anh nấu, nếu được, anh sẽ cho Lena thử.. Trước khi anh tiếp tục suy nghĩ về tương lai, người chủ trọ quay trở lại và tự hào kể về Lena như thể cô là đứa trẻ ông yêu thích nhất. Lena mồ côi và đã bị bóc lột sức lao động từ khi ở trong trại trẻ, cô thoát ra khỏi đó và tìm tới được quán trọ này. Cô không hẳn là bị mù bởi nghe nói tổn thương mắt như cô vẫn có thể chữa trị, vấn đề là Lena không có tiền và cô không chịu vay lấy 1 đồng từ ông. Lena chỉ cười và lắng nghe người chủ trọ hết khen rồi than, rồi kết thúc bằng một cái xoa đầu làm rối tung mái tóc ngắn của của cô.

Lông mày Aleksander nhíu lại khi anh nghe về câu chuyện của Lena, ánh mắt anh lướt qua người đàn ông già và cô. Sự thật rằng cô không thật sự bị mù mà do mắt bị tổn thương không có phương tiện để chữa lành đã chạm đến sâu thẳm trong anh. Tuổi thơ của Aleksander đã bị hủy hoại bởi khó khăn và mất mát. Khi nghĩ về Lena - sinh vật mỏng manh này đã bị xã hội ruồng bỏ và bỏ mặc tự lo liệu, khiến anh cảm thấy cảm giác đồng cảm mà anh đã chôn vùi từ lâu dưới lớp nền thờ ơ và tính toán lạnh lùng. Mắt Aleksander dịu lại khi anh nghiên cứu biểu cảm thanh thản của Lena, dường như khuôn mặt thanh tú đó luôn thanh thản như vậy, không hề bị ảnh hưởng bởi sự tàn khốc của thế giới.

"Một đứa trẻ mồ côi à.." Anh thì thầm với giọng trầm ngâm. "Anh thật tốt khi đón nhận cô ấy." Aleksander nhìn cô nghiền ngẫm, tại sao một người mong manh và ngây thơ như cô có thể tồn tại trong một thế giới khác nghiệt và không khoan nhượng với bất kỳ ai trong thế giới mà anh đang sống? Thở dài một hơi, Aleksander lắc đầu nhẹ, vẻ mặt anh trở nên cứng rắn trở lại khi anh buộc mình quay đi. "Tôi nên đi thôi." Anh lẩm bẩm rồi bước chân tiến về phía cửa ra.

"Hẹn gặp lại." Lena cười và vẫy vẫy tay. Người chủ trọ đang cãi nhau và to tiếng với một nhóm khách hàng, không hề để ý tới anh.

Cấp dưới của anh đã đứng ngay ngoài cửa, hộ tống Aleksander vào một chiếc ô tô đen. Cho dù anh thấy khá lo lắng khi thấy cô vẫn ngồi đó trong cảnh hỗn loạn, anh vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành.


54153766758_e2fee7d7e9_o.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back