Tác phẩm: Ánh đèn sao Tác giả: Linhhoang545 Tôi dạo bước trên phố. Giờ cũng đã ngả chiều tà, đèn điện phố cũng đã lên. Lý ra giờ này tôi đang phải tắm giặt rồi, không tý nữa thì cứ ngồi vởn vơ một góc rồi tha hồ mà đợi với chờ ha. Cơ mà cứ lạ lạ sao sao ấy. Người ta nói chiều tà là thời điểm kết thúc của ngày tàn, cũng là khi con người ta hay suy nghĩ vu vơ nhất. Khoan! Đấy không phải buổi đêm à. Dù sao thì, miên man lên có tốt không, cũng không được tốt lắm, thế có xấu không, cũng không hẳn là xấu. Thôi tạm chấp nhận vậy, vui là được. Nghĩ vậy, tôi lại mặc sức thả hồn theo gió, cố kị làm gì, có mấy khi vui thế này đâu. Cái con người giờ này lẽ ra đang ung dung chuẩn bị đi mua đồ ăn, giờ vẫn còn ngồi một thân một mình dưới cột đèn đuổi muỗi đây. Hầy, số phận trêu người, người ta thường nói người đẹp có mấy ai bình thường bao giờ đâu. Tôi thở ngắn than dài, còn cái mình nghĩ kia đúng hay không quản làm gì, dù sao đâu ai biết mình nghĩ gì. Giờ phút này cũng chỉ còn mấy đám mây đỏ như tích máu ở cuối chân trời thôi, còn đỉnh đầu tôi giờ toàn đen chứ có gì đâu. Nhưng mà biết sao được, mấy khi con người ta lòng cuồn cuộn những xúc cảm như thế này. Thu gọn lại, đè nó xuống thì cũng phí, biết đâu nó lại ngựa quen đường cũ, lẩn trốn đến tận sâu trong óc, bặt vô âm tín luôn thì sao. Như thế thì biết tìm ai mà khóc? Không lẽ nói tại tôi tạm ngắt mạch suy nghĩ để chạy về phòng trước, xong về đến nơi một cái là não đang hừng hừng phấn khởi đột nhiên im như ve sầu mùa đông luôn sao? Nghĩ vậy, tôi vẫn ngồi đấy, nhìn người người đi lại. Tính đến thì cũng lạ, giờ cái chỗ này vắng bao nhiêu, thì lát nữa khi trời tối hơn lại đông bấy nhiêu. Phải chăng người ta, tuổi tác cách cũng vỏn vẹn trên đầu ngón một bàn tay, đã có thể có nhận thức khác xa mình đến vậy, có thể kiềm nén ham muốn, "tư lợi nhất thời" của bản thân mà bứt ra đi làm những chuyện phải làm? Nói đến vậy, tôi lại ngậm ngùi. Cái câu hỏi bao giờ mình mới có thể trưởng thành đây lại lần nữa hiện ra rõ mồn một trong tôi. Ngồi lại làm gì để tự mình làm mình khổ. Nhưng nếu hỏi tôi có tiếc thời gian đã bỏ ở đây không, tôi vẫn sẽ trả lời là không. Trời một tối đi, ánh đèn vốn đang leo lắt giờ mới bật hẳn lên. Ánh đèn nhân tạo dọc con đường này, thật lạ. Không phải kiểu bầu trời nhấp nháy những ánh sao, mà nó trội hẳn lên, đoạt mất ánh hào quang lẽ ra phải thuộc về những vị tinh tú trên cao kia. Nghe thật buồn mà cũng thật vui. Vì nó dẫu tưởng mình siêu việt hẳn, những nó vẫn đang luôn trong cuộc cạnh tranh, giành lấy sự chú ý của tôi đây. Phải công nhận là nó đã thành công, nhưng càng như thế, lại càng thấy được nó cũng chẳng thể nào bứt ra được khỏi bầu trời kia. Thành phố chẳng có mấy sao trời, nhà chọc trời che cả rồi. Nhưng phù hoa thì lại thực rực rỡ. Nghe thật vui phải không. Ánh đèn sao đẹp đẽ thế, khiến tôi bị lôi cuốn theo, bất giác, không ngừng lại được. Cảm giác tuổi mình lại giảm đi, phần trẻ con trong tôi cứ thế mà trồi lên. Chao ôi, tôi có khác nào cây hoa cây cỏ, cuốn theo chiều gió mà chẳng thể thẳng người! May mắn thay, đất khô cằn, rễ càng sâu. Níu kéo thực tại, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ không từ bỏ bầu trời sao kia, cũng không buông tay khỏi ánh đèn sao này. Thế giới này rực rỡ muôn màu biết bao. Nhưng sẽ có lúc tôi phải đi nhanh lên, ép mình vào khuôn khổ, quay guồng như chong chóng. Và đó là chuyện tương lai. Hiện tại tôi chỉ cho phép mình suy nghĩ vẩn vơ, cho phép mình dừng lại mà ngắm nghĩa, cho phép mình đứng nói chuyện tương lai, mà cho mình mơ mộng hảo huyền, ảo tưởng về những gì phía trước. Nếu không có những khi như vậy, liệu mai sau này khi nhìn lại, tôi có hối hận không, hay liệu tôi có hối hận vì mình không hối hận không. Không có gì to tát, chỉ là, tôi muốn an ủi bản thân tương lai một chút mà thôi. Ấy là phần trẻ con trong tôi đấy. Hết.