Là một con người sống mấy chục năm theo quan điểm mãi mãi ĐỘC THÂN, một cẩu độc thân không tha thiết với yêu đương vặt vãnh, không lưu luyến sắc đẹp phàm trần vì sắc đẹp nam nhân chỉ để ngắm mà thôi. Nói chung tôi là kiểu người nói không hay nói sợ với yêu đương. Chuyện chẳng có gì cả nếu tôi mãi sống nhạt nhẽo như vậy, đúng như nhà thơ Xuân Diệu đã nói có ai sống mà không yêu, không thương không xót một kẻ nào. Rồi một ngày tình yêu đến như một cái tát giáng vào mặt tôi thật mạnh, một người xuất hiện hoàn toàn đi ngược lại với tiêu chuẩn kép của tôi, lí tưởng tôi nuôi trọn bao nhiêu năm từ bao tập truyện trở thành vỡ lỡ. Anh ấy xuất hiện chắc là để phù hợp với tôi chứ không phải là phiên bản lí tưởng tôi mơ tốt nhất, tuy nhiên tôi cảm thấy mình tuy có hơi ảo tưởng quá nhiều nhưng tôi chấp nhận sự thật vì cơ bản anh ấy thương tôi. Một người ngoại hình dễ nhìn, thiện cảm, tâm lòng luôn yêu thương, bao dung tôi là đủ, kiếm được đủ nuôi sống chăm lo cho gia đình là đủ, độ tuổi chênh lệch 4 tuổi là đủ và cả anh ấy xuất hiện phá vỡ mọi quy tắc lí tưởng sống của tôi cũng là đủ. Không cần quá xuất sắc chỉ cần anh ấy biết giới hạn với những cô gái khác, biết đứng về phía tôi là đủ. Nếu anh ấy bừa bộn nhà cửa tôi sẽ dọn, nếu anh ấy hơi trầm tính thì cứ để tôi nhây cho, nếu anh ấy áp lực thì tôi sẽ vỗ về, tôi cũng sẽ đứng về phía anh ấy. Tuy anh xuất hiện như một sự ngỡ ngàng nhưng rất vui chào đón anh đến với một thế giới mới có em.